Chương 25: Nói về tiểu hồ ly khổ luyện pháp thuật
Yêu sứ của Vô Cấu Xuyên đến rất sớm, chắc hẳn đã thức trắng, bôn ba ngày đêm.
Hôm qua nghe Xuân Khê nói thì có vẻ Yểm vương muốn đích thân đến, nhưng lần này lại chỉ phái người đưa tin, không biết có phải sợ hãi không.
Trạc Tuyết giống chim sợ cành cong, toàn thân đột nhiên căng cứng, ngay cả xương đuôi cũng trở nên thẳng như măng tre.
Nàng lập tức quay đầu lại, đồng tử run rẩy liếc nhìn Lung Minh, lo lắng Lung Minh sẽ vô ý nói ra nàng.
Chắc là không đâu, Lung Minh và Yểm tộc bất hòa với nhau từ lâu, sao có thể sơ suất trong chuyện này được.
Lung Minh chưa đáp lời, chỉ buông đuôi hồ ly ra, trầm tư dựa vào đầu giường có màn voan mỏng rủ xuống.
Trạc Tuyết cũng không phát ra một tiếng nào, sợ vị khách Yểm tộc kia đang ở ngoài cửa.
Hổ yêu tóc bạc mắt đỏ lặng lẽ nhìn hồ ly một lúc, thong thả đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hồ ly nín thở không nói chuyện.
Thế là Trạc Tuyết cắn chặt răng, dùng sức đến mức như muốn nghiền nát cả hàm răng trắng này.
Như vậy chưa đủ, nàng còn từ từ nằm phục xuống, giả vờ thành một góc đệm giường.
Ai cũng đừng hòng nhìn thấy nàng, hôm nay nàng không làm hồ ly nữa, làm đệm giường cũng được, làm áo lông chồn cũng tốt, chỗ nào có thể ẩn náu thì nàng sẽ bám vào đó.
Hồ ly cuộn tròn lại, một lát sau lại nghĩ, cho dù nàng có muốn ẩn náu cũng chưa chắc đã trốn được.
Vì có cấm chế ở sau cổ, cấm chế này chỉ cần hơi nới lỏng thì Điền Cực nhất định sẽ cảm ứng được, Yểm tộc tự nhiên cũng có thể biết được vị trí của nàng.
Khi cấm chế này không nới lỏng có thể lừa trời dối đất, ngay cả Điền Cực là người làm ra cấm chế này cũng bị lừa. Ngược lại khi nó nới lỏng, nó đâu phải là cấm chế nữa mà rõ ràng là đạn báo hiệu của thế gian.
Thôi vậy, Lung Minh bảo nàng im thì nàng im, trời sập có hổ lớn chống đỡ, dù sao nàng cũng chỉ là một con hồ ly có pháp lực còn thua cả trẻ con.
"Đại vương?" Tiểu yêu ngoài cửa không nghe thấy tiếng đáp lời, gõ cửa hai cái.
Lung Minh bình tĩnh nói: "Mời yêu sứ đến đại điện ngồi."
Tiểu yêu ngoài cửa đáp: "Tuân lệnh."
Đợi yêu khí bên ngoài xa dần, Lung Minh mới thong thả đứng dậy, xoay cổ tay làm pháp bào thủy mặc hiện ra, nhanh chóng mặc vào chỉnh tề.
Ngay cả mái tóc bạc xen lẫn tóc đen cũng được búi gọn lên trong chốc lát, mềm mại khác hẳn ánh mắt hơi lạnh lùng của nàng ấy.
Trạc Tuyết còn cắn răng trốn, đôi mắt màu hổ phách xoay chuyển, lời nói đều viết rõ ở trên mặt:
Ta thì sao?
Lung Minh cất hoa linh lan ngọc trắng đã cầm cả đêm vào trong tay áo, nhỏ giọng nói: "Ngươi ở trong phòng, tuyệt đối không được tự ý đi lại."
Trạc Tuyết gật đầu không đáp.
"Nghe rõ không, nhớ kỹ chưa?" Lung Minh biết hồ ly nghễnh ngãng, còn cúi người tới gần, chọc nhẹ ngón trỏ vào đầu hồ ly, "Nói lại cho ta nghe xem."
Trạc Tuyết lập tức đứng thẳng lên, hít hà một hơi mới nói: "Ở trong phòng, tuyệt đối không được...đưa gì?"
Nàng dừng lại, "Đưa tiễn mười dặm."
Nghe có vẻ cũng hợp lý, chắc là không sai đâu.
Hồ ly chớp mắt, nhỏ giọng nói thêm: "Ta không khách sáo với ngươi đâu, có Yểm yêu ở đây, ta sẽ không đi mười dặm đưa tiễn ngươi, ngươi muốn đi thì cứ đi."
Lung Minh trầm mặc.
Hồ ly bối rối nói tiếp một câu: "Đi sớm về sớm?"
Lung Minh dứt khoát không giải thích, giơ tay vẽ một lá bùa trước trán hồ ly.
Ánh sáng của lá bùa chói mắt, từng nét bút phức tạp đến mức không nhìn rõ đầu đuôi.
Trạc Tuyết bị ánh sáng làm cho khó chịu, đành phải mở một mắt nhắm một mắt, lúng ta lúng túng nói: "Làm gì vậy, chẳng lẽ ta lại nghe nhầm, muốn rửa tai cho ta à?"
Vào khoảnh khắc kết thúc, phù văn nhanh chóng xoay vòng.
Trạc Tuyết không kịp tránh, chỉ cảm thấy trên trán nóng ran, ánh sáng ngay sau đó biến mất.
Lỗ tai nàng không có gì thay đổi, nhưng lại có vô số kỹ năng pháp thuật lấp đầy đầu óc nàng.
Đầu óc nàng căng phồng, cảm thấy mơ mơ màng màng, trước mắt trời đất quay cuồng, không phân biệt được nam bắc. Nhiều pháp thuật cùng lúc đổ ập đến, nàng như trở thành một chiếc thuyền nhỏ mỏng manh trên biển, lập tức bị nhấn chìm.
Nàng loáng thoáng nghe Lung Minh khẽ nói: "Ở lại đây, hãy học hết tất cả pháp thuật mà ta đã dạy cho ngươi. Mong rằng khi ta trở về, có thể thấy ngươi đã học thành công."
Trạc Tuyết bình thường chỉ thích nghe kể chuyện, không muốn đọc chữ nhiều, bây giờ trong đầu tràn đầy chữ, nàng suýt nữa thì ngất xỉu.
"Quá khó sao?" Lung Minh vê ngón tay suy nghĩ, cảm thấy hẳn là không quá khó.
Trạc Tuyết chóng mặt hoa mắt, nằm sấp trên đệm giường một lúc lâu mới hoàn hồn nói: "Phải học nhiều như vậy trong một lúc, ngay cả thần đồng chuyển thế cũng không làm được, hay là thương lượng một chút đi, giảm bớt một nửa được không?"
"Có cảnh giới nhưng mà ngay cả pháp thuật cũng không biết, sau này làm sao tự bảo vệ mình." Lung Minh khẽ xì một tiếng.
Hồ ly lẩm bẩm, "Không phải muốn ta không rời nửa bước sao, ở bên cạnh ngươi cần gì tự bảo vệ mình."
Lung Minh cười nhạt, "Có cứu ngươi hay không, đều phụ thuộc vào suy nghĩ của ta."
"Chuyện này rất quan trọng, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng." Hồ ly khuyên bảo.
Nói xong, Trạc Tuyết biến thành hình người, uể oải vô lực nằm trên mép giường, tư thế vẫn giống như ở hình dạng hồ ly, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng cào cào lên đệm. Mái tóc đen phủ kín cả lưng, trong đó lộ ra vài sợi tóc bạc không dễ phát hiện.
Lung Minh nhìn thấy, gạt tóc trên lưng Trạc Tuyết ra, cầm một sợi tóc bạc nói: "Hơn nữa, ngươi không muốn nhìn thấy bộ dáng thật sự của mình sao, ngươi bị cấm chế trói buộc, chân thân hiện tại không phải chân thân của ngươi, cấm chế này khó phá giải từ bên ngoài, nhưng có thể phá giải từ bên trong."
Trạc Tuyết không phải không muốn, nhưng chân thân thật sự của nàng có thể đặc biệt đến mức nào, chẳng lẽ là ba đầu sáu tay hay sao?
"Đợi khi cấm chế được giải trừ, yêu đan của ngươi không còn bị che mờ nữa, ngươi sẽ nhìn thấy bộ dáng thật sự của mình." Lung Minh thu tay lại, dùng chú thuật lên trên cửa.
Phù chú hình thành, Lung Minh đẩy cửa ra nói: "Trên cửa có chú, ngoại trừ ta ra không ai có thể mở, như thế cũng không sợ người ngoài xâm nhập."
Trạc Tuyết mơ hồ nghĩ, vậy nàng cũng không ra ngoài được sao?
Khoảng nửa canh giờ sau, trời đất đang xoay tròn trước mặt cuối cùng cũng ổn định lại, không còn giống như vừa rồi. Phải có đến hàng trăm câu chú pháp rót vào trong đầu Trạc Tuyết, có cái đơn giản nhìn liền hiểu ngay, có cái lại khó đến nỗi khiến nàng vò đầu bứt tai.
Trước kia ở Thu Phong Lĩnh, Lan Huệ cũng tự mình dạy các tiểu yêu học pháp thuật. Lan Huệ dạy rất cẩn thận và chậm rãi, có lẽ phải bốn năm ngày mới dạy xong một thuật.
Lung Minh lại khác, Lung Minh chính là coi nàng như Thao Thiết, bắt nàng ăn uống thả cửa.
Làm sao nàng học được đây?
Nàng ra sức múa may với đống chú pháp trong đầu, cũng không biết múa may có đúng không, nếu xảy ra sự cố thì mong đừng làm nổ tung tẩm điện của Lung Minh.
Trạc Tuyết trở mình nằm ngửa trên đệm không nhúc nhích, một lúc sau nắm lấy một lọn tóc chơi đùa. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ, trước mắt có một sợi bạc thấp thoáng ẩn hiện.
Trạc Tuyết hận không thể chọc sợi tóc bạc đó vào mắt, tay chân nàng lập tức lạnh toát, sao nàng lại...mọc tóc bạc rồi?
Đúng vậy!
Dung mạo của các đại yêu thường dừng lại ở thời điểm pháp lực mạnh nhất, còn tiểu yêu pháp lực yếu kém, khi đến tuổi thọ, đa số sẽ biến thành tóc bạc trắng giống người phàm, tàn tạ như đèn cạn dầu.
Nhưng nàng vừa mới đột phá cảnh giới, cũng mới sống mười tám năm, sao đèn bắt đầu cạn dầu rồi?
Đừng tắt nha, nếu muốn tắt thì cũng phải đợi nàng hưởng đủ năm tháng, ăn gà no say rồi hẵng tắt.
Trạc Tuyết đâu còn dám trì hoãn, nhanh chóng ngồi dậy khoanh chân lại, bắt đầu vội vàng luyện tập từ chiêu thức đầu tiên, liên tục bấm tay niệm chú.
Có lẽ Lung Minh đã dự liệu trước, tất cả đồ vật trong phòng đều được pháp thuật che chở, không dễ dàng bị hư hại. Trong phòng lúc thì lửa cháy bừng bừng, khi lại sóng lớn cuồn cuộn, nhưng giường gỗ màn voan vẫn nguyên vẹn, không bị thấm ướt cũng không bị ám khói.
Trong đại điện, yêu sứ Yểm tộc dâng lễ mọn lên, nhìn Lung Minh không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: "Xin yêu chủ vui lòng nhận cho, đây là Nguyệt Dung Lục do chủ tử nhà ta cẩn thận chọn lựa. Gối lên cuộn tranh này ngủ thì ban đêm có thể tắm mình trong linh khí đất trời, còn có thể tăng cường tu vi."
Đại yêu tóc bạc chưa ra lệnh cho Thu Nhu tiếp nhận, trong mắt không có cảm xúc gì.
Hai tay của yêu sứ Yểm tộc giơ lên cao, hắn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, lại nói: "Yêu chủ không thích sao?"
Thu Nhu cũng hơi lộ vẻ hoang mang.
Lung Minh chống cằm, mái tóc bạc không hoàn toàn thuần khiết rủ xuống trước ngực, nàng khác với Trạc Tuyết, tóc của nàng có hai màu là vì thân thú của nàng vốn dĩ có hai màu. Nàng thờ ơ liếc nhìn tay yêu sứ, thái độ không hề kinh ngạc hay vui mừng, có lẽ cho dù Yểm vương đích thân đến, nàng cũng vẫn giữ thái độ như vậy.
"Nguyệt Dung Lục này là thứ tốt, nhưng nếu nhất thời sơ sẩy, có thể sẽ bỏ mạng trên Cửu Thiên." Lung Minh điềm tĩnh nói, "Chủ tử nhà ngươi đã sở hữu vật này, còn lấy nó làm lễ vật, lẽ nào lại không biết à?"
Ẩn ý trong lời nói rất rõ ràng.
Bản thân nó vốn không phải là thứ tốt hoàn hảo, Yểm vương lại đặc biệt phái thuộc hạ đưa nó đến, sao có thể mang theo ý tốt trọn vẹn được.
Thu Nhu đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Yêu chủ có ý gì, Nguyệt Dung Lục này không dùng được sao?"
Ai ai cũng biết sự hữu ích của Nguyệt Dung Lục, nhưng điều bất tường ẩn chứa bên trong, e rằng chỉ có Côn Luân Dao Kinh mới rõ ràng nhất.
Nếu không phải Lung Minh và chủ nhân Lương Mộng của Hoàng Lương Mộng Thị có mối quan hệ tốt, e rằng nàng cũng không thể biết được.
Lung Minh nắm hoa linh lan ngọc trắng trong tay áo, chậm rãi đáp: "Mượn Nguyệt Dung Lục thì không cần hao phí pháp lực mà thần hồn có thể rời khỏi xác, còn tránh được sự xâm nhập của thần quang, trực tiếp lên thẳng Cửu Thiên, tắm mình trong linh khí thuần khiết nhất của Cửu Thiên. Nhưng nếu bị Côn Luân Dao Kinh phát hiện và bắt giữ, e rằng thần hồn sẽ không thể trở về."
Thu Nhu nghe xong sửng sốt, "Nghe nói trong Nguyệt Dung Lục ẩn chứa đá vá trời năm xưa, cho nên khi gối lên cuộn tranh này ngủ, có thể mơ thấy cảnh đẹp trên Cửu Thiên và còn giúp tăng cường tu vi, sao tự nhiên...lại thành thần hồn rời khỏi xác?"
"Người du hành không phân biệt được những gì nhìn thấy trước mắt là thật hay giả, cứ thế truyền miệng, ai cũng cho rằng đó là mơ." Lung Minh nheo mắt lại, "Có lời đồn, vật này là do Côn Luân Dao Kinh cố ý ném xuống hai giới Yêu - Phàm."
"Chẳng lẽ là để mê hoặc chúng yêu tự chui đầu vào lưới?" Thu Nhu phỏng đoán.
"Thực tế thế nào, phải hỏi chủ nhân ban đầu của Nguyệt Dung Lục." Lung Minh cười nhạt, "Đáng tiếc mọi người đều không biết, Nguyệt Dung Lục xuất phát từ tay ai."
Ánh mắt yêu sứ Yểm tộc lơ đãng, không che giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, rõ ràng hắn cũng không hề hay biết chuyện này. Một lát sau, hắn không thay đổi sắc mặt mà nói: "Yêu chủ nghiêm trọng quá rồi, vật này quả thật có lợi có hại, chủ tử nhà ta biết yêu chủ luôn nhạy bén, nên mới đặc biệt sai tiểu nhân đưa đến."
Yêu sứ tạm dừng, chậm rãi nói tiếp: "Yêu chủ bị thương nặng chưa khỏi hết, chủ tử nhà ta lo lắng từ lâu. Dựa theo lời yêu chủ nói, sử dụng Nguyệt Dung Lục hơi nguy hiểm, nhưng đây cũng là phương pháp trị bệnh hiếm có."
Ở trước mặt Lung Minh mà nhắc đến vết thương cũ của nàng chính là đổ thêm dầu vào lửa. Đặc biệt khi người nhắc đến chuyện này, chỉ là một tên thuộc hạ của Yểm tộc.
Yêu sứ nói xong, trắng trợn nhìn sắc mặt của Lung Minh, hoàn toàn không sợ Lung Minh bất ngờ giáng uy áp xuống.
Lung Minh hừ một tiếng, trong mắt không hề có gợn sóng, hỏi lại đầy ẩn ý: "Yểm vương có tâm, trăm năm qua không hỏi han gì, sao lại cố tình đưa Nguyệt Dung Lục đến vào lúc này?"
Nàng không chờ yêu sứ Yểm tộc đáp lời mà nói tiếp: "Một Nguyệt Dung Lục nhỏ nhoi, không đủ để chữa vết thương của ta, Yểm vương biết rõ hơn ai hết, năm xưa ta bị thương nặng đến mức nào."
Hai cánh tay yêu sứ giơ lên đã cứng đờ, "Chủ tử nhà ta nói Nguyệt Dung Lục này rất hiếm có, nếu yêu chủ không thích thì có thể ban cho các tiểu yêu thưởng thức."
Lung Minh không từ chối nữa, đưa mắt ra hiệu cho Thu Nhu, "Xem ra vật này ta không thể không nhận, vậy đa tạ Yểm vương."
Thu Nhu tiến lên, nhận lấy cuộn Nguyệt Dung Lục trong tay yêu sứ Yểm tộc, sau đó biến ra một chiếc hộp gỗ từ không trung, đặt nó vào trong hộp. Chiếc hộp gỗ rơi vào tay Lung Minh, Lung Minh ước lượng một chút, không mở nó ra xem.
Yêu sứ Yểm tộc như trút được gánh nặng, chắp tay nói: "Vô Cấu Xuyên đã phái nhiều yêu sứ đi lại giữa các sơn giới, đáng tiếc đều không tìm thấy heo yêu cụt tay đó, không biết yêu chủ có manh mối nào khác không?"
Lung Minh ngắm nhìn hộp gỗ, "Không."
"Trong núi có yêu quái lớn nhỏ nào bị tập kích không?" Yêu sứ hỏi tiếp.
"Không." Lung Minh chỉ đáp một chữ.
Yêu sứ tỏ vẻ khó xử: "Manh mối quá ít, e rằng phải vất vả tìm kiếm thêm, xin yêu chủ tạm thời bình tĩnh."
"Không sao." Lung Minh cất hộp gỗ đi.
Yêu sứ Yểm tộc âm thầm nhìn quanh, hơi lộ ra một chút thất vọng, khom lưng nói: "Lễ vật đã đưa đến, nếu không có việc gì khác, tiểu nhân xin cáo từ."
Lung Minh không mấy thành ý mời hắn ở lại, "Lăng Không Sơn đang tổ chức yến tiệc, sao không ăn cơm xong rồi đi?"
"Đa tạ yêu chủ." Yêu sứ Yểm tộc hoảng sợ lắc đầu, "Tiểu nhân còn phải chạy về Vô Cấu Xuyên."
Lung Minh lệnh Thu Nhu đi tiễn, còn nàng ở lại trong điện, ngấm ngầm phóng ra một luồng thần thức.
Đợi đến khi chính mắt nhìn thấy yêu sứ đó rời khỏi Thương Khung Sơn Giới, nàng mới cầm theo chiếc hộp gỗ quay về tẩm điện.
Giờ phút này, hồ ly đang nằm trên giường, chăn gấm lộn xộn chất đống dưới chân, không biết đã bị giẫm bao nhiêu lần.
Màn voan mỏng trên giường cũng rối loạn, một nửa cuốn trên người hồ ly, một nửa rủ xuống đất.
Nghe tiếng cửa mở, hồ ly đang nằm mềm oặt đột nhiên bật dậy như cá chép lộn mình, nắm lấy một lọn tóc đưa đến trước mặt Lung Minh.
Lọn tóc đen lẫn vài sợi tóc bạc, không biết nhiều hơn trước bao nhiêu.
Đôi môi mím chặt của Trạc Tuyết mấp máy, nàng nắm chặt lọn tóc đó, cực kỳ căng thẳng nói: "Người khác đột phá cảnh giới có thể sống lâu trăm năm, sao ta lại giống như sắp chết vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com