Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nói về nguyên nhân tóc chuyển màu trắng.

Học cũng học, luyện cũng luyện, bận rộn một hồi nhưng tóc vẫn chẳng khá hơn chút nào, vẫn là bộ dáng nửa sống nửa chết này.

Tay Trạc Tuyết run run, giọng nói cũng run: "Thế gian thường nói, dục tốc bất đạt là trái với quy luật phát triển của vạn vật, chẳng lẽ ta...biến khéo thành vụng rồi sao?"

"Vẫn còn sức để làm loạn màn che và chăn đệm, vậy chẳng phải còn đầy nguyên khí sao?" Lung Minh nhìn lọn tóc kia, càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng.

Quả thực không thể phá vỡ cấm chế một cách mạnh mẽ, và nội đan của hồ ly cũng ẩn chứa điều bí ẩn khác.

Trạc Tuyết biến ra đôi tai hồ ly, chóp tai khẽ động đậy.

Ban ngày khi nàng mới vừa tỉnh dậy đã bị vuốt một nắm lông, sau đó Yểm tộc đột nhiên đến thăm, nàng còn chưa kịp sợ hãi, đâu có tâm trí để ý đến những chuyện khác.

Bây giờ nghe Lung Minh nói chuyện, nàng bất giác cảm thấy hình như nàng...

Nghe rõ hơn một chút rồi?

Có thể là sau khi tu luyện một hồi nên yêu lực tăng lên, có khả năng chống lại sự kiềm chế của cấm chế đối với đôi tai.

Trạc Tuyết nói thầm: "Đang buồn phiền thế này, nguyên khí làm sao có thể dồi dào được."

"Kết luận sắp chết của ngươi là từ đâu ra vậy?" Lung Minh ung dung hỏi.

Trạc Tuyết ngây người ngẩng đầu lên, một lúc sau, miệng nàng bật ra một tiếng: "Hả?"

Không phải không nghe rõ, mà ngược lại là vì nghe quá rõ.

Tuy chỉ tốt hơn trước một chút nhưng may mắn là từng chữ đều rõ ràng, mỗi âm đều có thể dễ dàng phân biệt, không còn mơ mơ hồ hồ như trước nữa. Giống như có dòng suối trong chảy vào tai, rửa sạch mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài.

Ngoại trừ việc nghe âm thanh còn hơi nhẹ và xa đến như cách núi cách biển, còn lại đã không làm khó được nàng.

Trạc Tuyết nghiền ngẫm, hóa ra bệnh điếc tai của nàng đúng là do cấm chế gây ra, cấm chế này đã hại hồ ly rất nhiều.

Chắc hẳn đây cũng là điều mà Điền Cực và Yểm tộc mong muốn, nếu nàng cứ mãi yếu đuối dễ bị bắt nạt như vậy thì sợ gì không giết được nàng.

Trạc Tuyết cảm thấy vui vẻ trong lòng, bởi vì nàng đến Lăng Không Sơn, khiến Điền Cực và Yểm tộc không thể thực hiện được mục đích.

Lung Minh tưởng hồ ly không nghe rõ bèn nhắc lại: "Ta nói là, kết luận sắp chết của ngươi từ đâu ra vậy."

Trạc Tuyết vội vàng gạt tóc ra, chọn một sợi tóc bạc trắng, nắm trong tay nói: "Tóc của ta chỉ sau một đêm đã bạc trắng, nếu là ở thế gian thì đây là dấu hiệu của việc lão hóa sớm."

Lung Minh cúi người xuống, năm ngón tay luồn vào tóc hồ ly, nhẹ nhàng nắm một lọn tóc bên tai hồ ly. Năm ngón tay lướt qua chân tóc tạo nên cảm giác ngứa râm ran, cảm giác ngứa lúc có lúc không này ngay lập tức có thể theo khí huyết chảy khắp cơ thể.

Trạc Tuyết mím môi im lặng, những ngón chân đạp trên chăn gấm hơi co lại, không khỏi nín thở.

Hỏng rồi, nàng không nín thở nữa, dứt khoát cúi người nằm sấp xuống, úp cả mặt vào chăn và cắn chặt móng tay.

Thời tiết này thật sự không tốt, không biết ngâm mình trong suối có khá hơn chút nào không.

Mái tóc đen trên đỉnh đầu hồ ly bị vén ra nhẹ nhàng, Lung Minh xem cẩn thận như thể muốn đếm từng sợi tóc.

Răng của Trạc Tuyết vốn sắc bén, nàng nắm ngón tay của mình cắn một hồi, cắn mạnh quá làm mùi máu tanh xộc lên cổ họng, khiến nàng không thể nhả ra mà cũng không nuốt xuống được.

Nàng vội vàng thả lỏng miệng ra, tuy bình thường nàng hơi tham ăn một chút, nhưng cũng không tham đến mức phải ăn thịt mình, đừng để Lung Minh hiểu lầm rồi thật sự coi nàng là heo yêu.

Lung Minh không để ý, thậm chí còn sờ đến tận chân tóc để xem xét kỹ lưỡng, không biết đang suy nghĩ gì.

Thân thể hồ ly đã mềm nhũn một nửa rồi, suýt chút đã lăn lộn trên đệm giường. Một lúc sau, nàng không nhịn được nữa, lộ một bên mặt ra hỏi: "Có nhiều vậy sao, đếm đến đâu rồi?"

"Không nhiều lắm." Lung Minh giật ra một sợi tóc.

"A!" Trạc Tuyết bị đau, lập tức ôm lấy phía sau đầu.

Cơn đau này ngược lại đã che lấp đi cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ ban nãy.

"Ngươi xem, tóc vẫn bóng mượt mà lại nửa đen nửa trắng," Lung Minh kẹp chặt hai ngón tay, sợi tóc đứt buông thõng giữa kẽ tay nàng ấy.

Hai mắt Trạc Tuyết đỏ hoe ngấn lệ, một lúc sau mới nhìn rõ sợi tóc mỏng manh đó.

Tựa hồ đúng là nửa đen nửa trắng, nhưng này có gì lạ đâu, nếu thật sự bạc trắng chỉ sau một đêm thì nàng chắc chắn đã... bệnh nặng rồi.

Lung Minh buông tay, sợi tóc bay phất phơ rồi nhẹ nhàng rơi xuống đệm giường.

Nàng ấy tiếp tục xem thật lâu, những sợi tóc trên lòng bàn tay đổ xuống như dòng suối. Nàng ấy nhàn nhạt nói: "Trước đây ta đã thấy lạ, hình thú của ngươi là bạch hồ, khi biến thành người lại có mái tóc đen tuyền."

Trạc Tuyết ngượng ngùng đáp: "Ta tưởng ta sinh ra đã xuất sắc hơn người, có phong cách riêng."

Lúc nhỏ nàng còn hỏi Lan Huệ, liệu nàng có phải là hồ ly được tuyển chọn không, Lan Huệ cũng không phủ nhận.

"Không phải." Lung Minh lắc đầu, "Là do cấm chế ràng buộc ngươi, cho nên trước đó ta đã nói chân thân hiện tại của ngươi không phải chân thân thật sự, yêu đan cũng vậy, không biết ngươi có phát hiện ra không?"

Trạc Tuyết bĩu môi, nàng chưa từng thấy yêu đan của người khác, làm sao phân biệt được cái nào là bình thường, cái nào là khác thường.

Nàng lập tức ôm lấy bụng, ấp úng nói: "Ta cho rằng là bởi vì ta vẫn chưa đột phá cảnh giới, nên nó mới giống như bị phủ bụi vậy."

"Lan Hương Thánh Tiên nuôi ngươi mười mấy năm, thế mà không thăm dò giúp ngươi sao." Lung Minh cảm thấy vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.

"Ai rảnh rỗi đi nhìn trộm yêu đan của người khác chứ, đâu phải là đá đánh bạc của thế gian, coi yêu đan như ngọc thô để đánh cuộc." Trạc Tuyết chợt lóe lên suy nghĩ, giật mình nói: "Ngươi đã sử dụng yêu lực để dùng ngọc đánh bạc ở thế gian rồi sao, nên mới nhiễm cái thói xấu phạm quy này."

"Sao ngươi không hỏi, ta đã nhìn trộm yêu đan trong linh đài của ngươi khi nào?" Lung Minh mặc kệ nàng nói sai.

Vai gáy Trạc Tuyết căng cứng, nàng cảnh giác hỏi: "Chẳng lẽ là đêm qua?"

Lung Minh gật đầu, "Ngươi ở trong suối, suýt nữa không đột phá được cảnh giới, ta đã giúp ngươi loại bỏ một chút đau đớn."

Trạc Tuyết vốn không nhớ rõ chuyện đêm qua, sau khi được Lung Minh nhắc đến, những cảnh tượng đó lập tức ùa về trong đầu, lấp đầy tâm trí nàng.

Nàng làm gì mà lại ôm tay Lung Minh, nàng lẩm bẩm cái gì vậy, hơn nữa Lung Minh...tại sao lại dung túng cho nàng.

Vô lý, quá vô lý.

Trạc Tuyết không nhịn được mà gãi cào lên đệm, hai lỗ tai đỏ bừng lên, ngập ngừng nói: "Lần sau cứ để ta chết đuối dưới suối đi."

"Dòng suối đó, ta thỉnh thoảng cũng sẽ dùng." Lung Minh nhàn nhạt đáp.

Trạc Tuyết im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi: "Đêm qua ta nước mắt nước mũi giàn giụa ở trong nước, ngươi còn dùng không?"

Lung Minh trầm mặc, thật sự không muốn bàn chuyện này với hồ ly. Nàng ấy nhặt sợi tóc bạc bị mình giật lên, mỉm cười nói: "Sắp chết à? Cũng không thấy ngươi sợ hãi gì mấy, ta thấy tinh thần và năng lượng của ngươi vẫn dồi dào, còn có thể nói chuyện trên trời dưới đất."

Trạc Tuyết nhìn sợi tóc bạc bị vê thành cuộn, lúng túng hỏi: "Vậy màu tóc của ta vốn dĩ phải giống với hình thú, đều là bạc trắng sao?"

"Đợi đến khi cấm chế bị phá giải hoàn toàn, ngươi có thể biết được." Lung Minh không nói rõ.

Trạc Tuyết cũng không lo lắng chân thân của mình có phải là ba đầu sáu tay hay không, nếu thật sự có ba cái đầu, vậy hẳn là cũng có ba cái đuôi, thế thì thật xinh đẹp.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Hóa ra không phải là đèn cạn dầu, làm ta sợ chết khiếp."

"Cấm chế không thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngươi." Lung Minh lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong tay áo.

Thấy ánh mắt Lung Minh âm u, hơi thở vừa được Trạc Tuyết thả lỏng lại nghẹn trong cổ họng, nàng run rẩy hỏi: "Yêu sứ Yểm tộc đi xa chưa?"

"Đi xa rồi." Lung Minh đặt hộp gỗ trên mép giường, nàng ấy chỉ khẽ vung cổ tay, bức màn voan rủ xuống được yêu lực vén lên, "Đây là của Yểm tộc tặng ngươi."

Bức màn bay lên cao, ngay cả màn quấn trên người hồ ly cũng như có linh thức, cứ thế trượt ra khỏi người nàng.

Trạc Tuyết buộc phải lăn một vòng, vì để giữ thăng bằng, nàng đá tung tấm chăn gấm ở cuối giường.

Nàng không tin, sợ hãi ngẩng đầu lên: "Yểm tộc chỉ đích danh sao? Ta có thể không nhận được không?"

"Không có chỉ đích danh." Lung Minh cười lạnh một tiếng, "Nhưng Yểm vương tính toán cái gì, ta hỏi một câu là biết ngay."

Trạc Tuyết nhìn quanh bốn phía, sợ tai vách mạch rừng, hạ giọng nói nhỏ: "Hỏi được cái gì, nói cho ta nghe đi?"

"Ngươi mở hộp gỗ ra." Thái độ Lung Minh thản nhiên.

Trạc Tuyết lại dựng thẳng lông tơ lên. Nàng cầm hộp gỗ lên lắc lắc trước rồi mới áp tai vào, cong ngón tay gõ nhẹ vài cái, lắng nghe âm thanh ở bên trong.

Bên trong có đồ vật nhưng nàng không nghe ra là cái gì.

"Không phải ta vừa mở là có phi tiêu tẩm độc bắn ra đấy chứ," Trạc Tuyết nghĩ đến mọi khả năng.

"Là Thu Nhu cất vào hộp." Lung Minh dứt khoát nói.

Trạc Tuyết nín thở ngả người, đầu và cổ cũng càng lúc càng ngửa ra sau, hai tay duỗi thẳng tắp.

Chợt thấy Lung Minh khẽ ngoắc ngón tay, khóa cài trên hộp gỗ liền "cạch" một tiếng tự động mở ra.

Trạc Tuyết vội vàng quay đầu tránh đi, sợ bị ám toán.

Trong hộp im ắng, không thấy dị vật nào bay ra.

Một lúc sau, Trạc Tuyết xoay tròng mắt lén nhìn qua, vốn tưởng trong hộp sẽ là tay chân đứt gãy nào đó, không ngờ lại là...một cuộn tranh rất tao nhã?

Nàng kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?"

"Nguyệt Dung Lục." Lung Minh dùng thuật đưa cuộn tranh lên giữa không trung.

Cuộn tranh cuộn tròn đột nhiên mở ra, trên cuộn tranh không dính một hạt bụi, chỉ vài nét bút đã phác họa ra một vầng trăng tròn.

Không thấy tinh vân*, chỉ duy nhất một vầng trăng.

(*Tinh vân là những đám mây bụi và khí khổng lồ trong không gian, và là một trong những vật thể đẹp nhất, ma quái nhất trong vũ trụ.)

Có luồng ánh sáng lướt qua trên vầng trăng, tựa như ánh trăng đêm khuya trút xuống, rắc ánh sáng lấp lánh trên mặt biển.

Trạc Tuyết chưa từng nghe nói về Nguyệt Dung Lục, bây giờ may mắn được chiêm ngưỡng, chỉ cảm thấy vật này chỉ có ở trên bầu trời.

"Yểm vương cố tình phái yêu sứ đưa vật này đến." Lung Minh hơi ngẩng đầu lên, bình tĩnh ngắm nhìn, "Gối lên cuộn tranh này ngủ thì có thể thấy được cảnh đẹp của Cửu Thiên, người ngủ say tưởng là giấc mơ, thực ra là linh hồn rời khỏi xác, bay thẳng lên trời cao."

Nghe lời này, Trạc Tuyết dường như thật sự có thể thông qua vầng trăng đó, nhìn thấy cành ngọc cây quý đan xen trên bầu trời, mây tía rực rỡ dệt nên thụy quang.

"Vậy đây vẫn là thứ tốt?" Trạc Tuyết nhìn say mê, "Làm sao ngươi đoán chắc vật này là tặng cho ta?"

Lung Minh nở nụ cười bạc bẽo, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ, lại trở thành kẻ săn mồi thâm hiểm khó lường ẩn nấp trong bóng tối.

"Cuộn tranh này được lưu truyền trong Yêu giới, linh hồn của yêu thoát ra khỏi thể xác, bất chấp thần quang tự tiện xông vào Cửu Thiên, nếu bị bắt thì thân thể ở hạ giới sẽ chỉ còn lại là một xác chết." Lung Minh u ám lên tiếng.

Trạc Tuyết vội vàng dời tầm mắt, không nhìn chằm chằm vào Nguyệt Dung Lục kia nữa.

"Vật này thường được dùng để tu luyện, nếu có thể hấp thu linh lực trên Cửu Thiên, cảnh giới sẽ đột phá thần tốc chỉ sau một đêm." Lung Minh thong thả nói, "Nhưng đa số yêu quái đều không có được số mệnh này."

"Yểm vương thật nham hiểm, còn muốn ngươi tự chui đầu vào lưới!" Đồng tử Trạc Tuyết khẽ run lên.

"Không phải ta, ta đương nhiên không cần dùng đến vật này." Lung Minh cười nhạo, "Ngươi nói xem, trên Lăng Không Sơn của ta, ai cần dùng vật này nhất?"

Trạc Tuyết hoảng hốt, "Chẳng lẽ là ta?"

"Ngươi đêm qua mới vừa đột phá cảnh giới, hôm nay Yểm tộc lại đưa vật này đến, đây không phải là trời giáng vận may mà rõ ràng là muốn dụ ngươi lao vào lồng chim." Lung Minh lật lòng bàn tay, Nguyệt Dung Lục tự động cuộn lại rồi rơi xuống tay nàng ấy.

"May mắn đại vương vừa nhìn đã xem thấu được quỷ kế của Yểm tộc!" Trạc Tuyết vẫn còn sợ hãi, ban nãy nhìn Nguyệt Dung Lục cứ như đang nhìn bảo vật hiếm có trên đời, giờ đây bảo vật biến thành răng rắn khát máu, nàng liếc nhìn một cái cũng thấy đáng sợ.

Lung Minh ngồi xuống án thư, chống cằm nói: "Yểm tộc đã đoán được là hiện giờ ta đang bảo vệ ngươi, chỉ là bọn hắn không tận mắt nhìn thấy, nên sẽ không dễ dàng ra oai với ta."

"Vậy bây giờ nên làm thế nào?" Trạc Tuyết không có manh mối nào, bên kia không chỉ có Vua của vạn yêu mà còn có Tiên chủ của Tiên giới.

Trừ khi như Lung Minh nói trước đó, đầu tiên phải đẩy Điền Cực lên đầu sóng ngọn gió, làm suy yếu khí thế của hắn.

"Xem ra, chuyện đi xuống Hoàng Tuyền Phủ đã đến lúc chuẩn bị rồi." Lung Minh đẩy thước chặn giấy trên bàn qua, lấy một cây bút dài từ giá bút.

Trạc Tuyết ngồi dậy, đầu tóc rối bù đi chân trần bước đến, muốn xem Lung Minh định viết cái gì.

Nếu có thể xem thì nàng sẽ nhìn công khai, nếu không thể xem thì nàng sẽ lén lút nhìn.

Cũng may Lung Minh không mở miệng ngăn cản, nàng nhón chân lên xem một cách đàng hoàng.

Lung Minh lắc nhẹ cán bút, đầu bút lông trắng như tuyết lập tức bị tẩm màu mực đen.

Ngòi bút hạ xuống, từng nét chữ cứng cáp và sắc bén, đẹp hơn tất cả những chữ viết mà Trạc Tuyết từng nhìn thấy.

Người phàm thường nói nét chữ nết người, có vẻ cũng hợp lý.

Nhưng Lung Minh vừa viết xong chữ tiếp theo thì chữ trước đó liền biến mất từng nét, dường như mực đã thấm hoàn toàn vào giấy.

Bức thư này được viết cho Yêu chủ Côn Vũ của Tuyệt Minh Lĩnh, để hỏi về tình hình gần đây của Hoàng Tuyền Phủ, hòng tìm cơ hội lẻn vào.

Lung Minh kết thúc nét bút cuối cùng, nàng ấy lại lắc nhẹ cán bút, mực đen trên đầu lông bút lập tức biến mất.

"Vậy là xong rồi sao?" Trạc Tuyết chưa từng thấy pháp khí nào như vậy, còn tưởng hổ yêu này bị nhiễm khí chất thư sinh của phàm trần, nên mới đặt một án thư trong tẩm điện để lúc rảnh rỗi thì tùy tiện viết vẽ.

"Xong rồi." Lung Minh kéo thước chặn giấy đè lại lên trang giấy.

Trạc Tuyết hơi lo lắng, nói bên tai Lung Minh: "Khi lẻn vào Hoàng Tuyền Phủ ban đêm, ta có thể xin nghỉ được không?"

"Đương nhiên không thể." Lung Minh quay đầu lại nhìn nàng.

Lần trước còn chưa vào được cửa Hoàng Tuyền Phủ, Trạc Tuyết đã bị uy áp của Diêm Vương dọa khiếp vía, nàng thương lượng: "Địa phương đó lạnh lẽo thấu xương, khí thế của Diêm Vương lại nghiêm nghị đáng sợ. Ta vừa đến đó liền bị bó tay bó chân, bối rối bất an, chắc chắn sẽ làm vướng víu."

"Đó là bởi vì đạo hạnh của ngươi quá yếu, cảnh giới không đủ để chống đỡ nên mới cần tu luyện thêm." Lung Minh đứng dậy, ngón trỏ giơ lên trước trán Trạc Tuyết.

Trạc Tuyết như bị giữ chặt, hoảng hốt không dám động đậy.

Ngón tay đó không chạm vào nàng, nhưng khi nó từ từ hạ xuống lại giống như kề sát vào da thịt nàng, lướt qua từng tấc một.

Từ giữa mày đến cổ họng, từ cổ họng xuống ngực bụng rồi xuống dưới rốn ba tấc, đó là nơi yêu mạch đi qua thông với linh đài.

"Để ta xem, ngươi có nghiêm túc luyện tập hay không." Lung Minh chậm rãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com