Chương 27: Nói về hồ ly so chiêu với lão hổ.
Trạc Tuyết vui mừng vì Lung Minh không có sát ý, nếu không chỉ với một ngón tay ở giữa mày kia thôi cũng đủ khiến nàng phải cam chịu cái chết.
Điều kỳ lạ là rõ ràng Lung Minh không hề chạm vào nàng, nhưng lại có một luồng hơi lạnh thấm sâu vào da thịt.
Đó là uy áp.
Uy áp vốn có của đại yêu được Lung Minh giấu đi một cách khéo léo, nó đi theo yêu khí như mưa xuân thấm vào từng khe hở, lạnh lẽo xâm nhập vào làn da.
"Đừng nhúc nhích." Lung Minh nói.
Trạc Tuyết bị uy áp làm cho kinh sợ, linh đài run bần bật.
Viên yêu đan nhỏ bé trên linh đài như hạt lưu ly, nảy lên nảy xuống vài lần khiến khí huyết của nàng rối loạn, gây nên sóng gió không yên.
Trạc Tuyết run rẩy, đột nhiên nắm lấy ngón tay thon dài của Lung Minh, đôi môi mấp máy lắp bắp nói: "Uy áp của yêu và tiên khác nhau rất nhiều, Diêm Vương là nửa thần nửa quỷ lại càng khác nữa. Đừng nói ngươi muốn dùng cách này để khiến ta thích nghi chứ."
Thế này làm sao mà thích nghi nổi, trừ khi thần hồn nàng tê liệt, hồ ly oán thầm.
"Ngươi đã tập luyện nửa canh giờ, yêu lực hẳn phải có chút tiến triển, ta đang kiểm tra yêu lực của ngươi." Lung Minh vẫn chưa rút tay về, để mặc cho Trạc Tuyết nắm.
Trạc Tuyết toát mồ hôi lạnh: "Ta tưởng phương pháp kiểm tra của ngươi là bắt ta thi triển từng cái."
"Chờ ngươi thi triển từng cái xong thì đến ngày tháng năm nào." Lung Minh cười nhẹ.
Trạc Tuyết làm sao cãi được, nếu bắt nàng phải múa may từng câu chú pháp một thì đúng là tốn thời gian thật.
May mà yêu lực của Lung Minh lúc này không quá mạnh mẽ, sau luồng lực lạnh buốt ban đầu, nó trở nên như một cái búa được người tốt làm ấm, thỉnh thoảng lại bổ lên người nàng.
Nàng trở thành vũng bùn mềm nhũn, bị mưa xuân ngâm cả đêm.
Luồng yêu lực đó đi dọc theo gân cốt và mạch máu của nàng một lượt, rồi chui vào trong đan điền của nàng, như một làn khói khó nắm bắt, thoắt ẩn thoắt hiện.
Cũng giống con hổ ở trong núi, nghênh ngang đi tuần tra khắp nơi, không bỏ sót một chỗ sơ hở nào.
Trạc Tuyết càng nắm chặt hơn nữa, may mà bàn tay của Lung Minh không phải là quả lê giòn, nếu không chắc đã biến dạng rồi.
Nàng mơ hồ nhận thấy hơi thở lạnh lẽo sắc bén của Lung Minh đã tuần tra đến bên cạnh yêu đan của nàng, hiện tại đang tùy tiện tung hoành.
Yêu đan trong linh đài của nàng cũng ít nhiều bị nhiễm hơi thở đó, nhất thời không phân biệt được cái đầm linh khí sâu thẳm liên kết với nàng trong cơ thể này, có còn là của nàng hay không.
Thật sự là chuyện xấu, nàng không thể chống cự, không hiểu sao còn muốn nhiễm nhiều hơn nữa, rõ ràng là do thời tiết và yêu tính gây ra!
Trạc Tuyết mím môi giả vờ không quan tâm, nhưng lực tay không giảm, linh khí trong cơ thể còn như cá vờn hoa sen, nhẹ nhàng bám vào hơi thở của Lung Minh.
Cho đến lúc này, hồ ly mới hiểu được tâm trạng "hận sắt không thành thép" của Lan Huệ rốt cuộc là như thế nào.
"Buông ra một chút." Lung Minh hơi nhíu mày.
Trạc Tuyết buông tay ra, không cẩn thận ngã người về phía trước, may mắn không cắm đầu xuống đất mà vừa vặn ngã vào người Lung Minh.
Nhưng Lung Minh chưa kịp thu tay lại, đầu ngón tay chọc vào huyệt ngứa của nàng.
Thiếu nữ với đôi tai hồ ly nhịn không được cong người lại cười khanh khách, cười đến ướt đẫm mi mắt.
Lung Minh bị đụng vào bất ngờ, yêu lực đang thi triển chợt dừng lại, đành phải giải thích: "Là linh khí của ngươi, di chuyển sang một bên."
Trạc Tuyết đâu biết phải di chuyển thế nào, lùi về phía sau nửa bước, nói: "Hay là chúng ta so chiêu thử xem, nếu có thể học đi đôi với hành thì mới gọi là học thành công."
Việc này chẳng phải hữu ích hơn nhiều so với việc thăm dò linh đài của nàng sao? Như vậy nàng cũng không cần phải chịu đựng sự khó chịu nữa.
Lung Minh tỏ ra nghi ngờ: "Dùng hai ba cái thuật pháp kia để so chiêu với ta?"
Trạc Tuyết bấm bụng gật đầu: "Cao thủ so chiêu với nhau chú trọng biết dừng đúng lúc, ta không phải cao thủ, ngươi là cao thủ, cho nên ngươi phải biết điểm dừng, còn ta dốc hết toàn lực. Giao đấu mới biết được chính xác, nhỡ đâu những thứ vừa học ban nãy, ta đều có thể dùng được thì sao."
Lung Minh rũ mắt cười nhạt, lại tìm thấy mấy sợi tóc bạc giữa mái tóc đen của hồ ly, những sợi tóc bạc này rất giống màu tóc của nàng ấy, nhưng mềm mại và mỏng hơn.
Có lẽ nếu có thể đột phá cảnh giới và yêu lực tăng mạnh thì hồ ly nhất định sẽ bạc trắng cả đầu, như tơ lụa dệt bằng sợi bạc hay như thác nước tuyết tan chảy, còn giống cầu vồng xuyên qua ánh trăng.
Thử một lần, cũng không phải là không thể.
Lung Minh nhìn thẳng vào mắt Trạc Tuyết, trong ánh mắt không có ý trêu đùa, trầm giọng nói: "Ta cho ngươi một nén hương, trong thời gian một nén hương này hãy dốc hết những gì ngươi đã học được."
Trạc Tuyết hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chơi thật sao?
Nhưng chỉ một nén hương thì không thể dùng hết tất cả những gì nàng đã học, đúng là hổ coi thường hồ ly.
Trạc Tuyết nóng lòng muốn thử, xoa hai bàn tay vào nhau, hỏi: "Vậy thế nào mới tính là ta thắng?"
"Nếu khiến cho ta phải phản công thì coi như ngươi thắng." Lung Minh nói.
Vừa dứt lời, Lung Minh thu tay lại, hai chân bắt chéo ngồi lơ lửng trên không rồi thong thả đáp xuống chiếc ghế gỗ.
Trạc Tuyết không tin tà*, chẳng phải chỉ cần làm cho phản công thôi sao, nàng có rất nhiều biện pháp.
(*不信邪: có nghĩa là không tin vào tà ma. Nghĩa rộng của nó là không tin vào số mệnh hay những điều xui xẻo và thường đi kèm với thái độ cố chấp, không chịu khuất phục trước những khó khăn.)
Lung Minh nghiêng người dựa vào bàn, hơi nâng cổ tay lên, trong lư hương hình ngọn núi lập tức hiện ra một nén hương.
Khói trắng lượn lờ bay lên, cuộc so chiêu chính thức bắt đầu.
Trạc Tuyết bắt đầu từ chiêu thức thứ nhất, thản nhiên khoa tay múa chân, mặc kệ chú thuật trên tay có hữu dụng hay không.
Nàng lật bàn tay đánh ra một làn sóng trong vắt, nước xoáy tròn lao về phía Lung Minh, đáng tiếc còn chưa kịp làm ướt vạt áo của Lung Minh đã bốc hơi thành khói bay.
Lung Minh nhìn làn nước thoáng cái đã biến mất kia, bình tĩnh nói: "Tiếp tục".
Trạc Tuyết vẫn ổn định, tiếp theo lại bấm ngón tay xoay cổ tay, trông có vẻ chưa thành thạo lắm mà thi triển chiêu thức thứ hai, lần này mạnh hơn một chút.
Khung cửa sổ bị gió mạnh đập vào vang lên kẽo kẹt, tờ giấy BạchLộc bị thước chặn giấy đè bên dưới khẽ bay lên.
Gió lướt qua mặt Lung Minh, chỉ vén lên một lọn tóc bạc của nàng ấy.
Lung Minh không ngờ cuộc tỉ thí so chiêu của hồ ly lại giống như quậy phá làm bừa, cái này có khác gì với việc trình diễn từng chú thuật đâu.
Nàng ấy im lặng một lát, môi mỏng hé mở, "Ngươi đang làm gì?"
"Đang dùng hết toàn lực." Trạc Tuyết không thay đổi sắc mặt.
Nếu không phải Lung Minh chỉ cho nàng một nén hương, nàng thật sự có thể khoa tay múa chân từ chiêu thứ nhất đến chiêu cuối cùng, còn từ dễ đến khó, tuần tự từng bước.
Lung Minh vốn cũng không trông mong hồ ly này có thể khiến nàng ấy phải ra tay, nhưng không nghĩ tới những thuật pháp trong tay hồ ly lại có vẻ ra dáng đến vậy.
Dù còn hơi lạ lẫm nhưng không hề có lỗi.
Học được nhiều thuật pháp đến mức này chỉ trong chốc lát thật sự không dễ dàng, nếu không bị hạn chế bởi cấm chế, nhất định tu vi của hồ ly còn có thể cao hơn nữa.
"Đây là phương pháp tác chiến gì?" Lung Minh không bị sứt mẻ một chút nào, nhìn hồ ly lúc thì gọi sấm sét, khi lại dẫn đá triệu hồi lửa.
"Khi ta ở thế gian nghe kể chuyện, nghe kể có hai nước giao tranh, một bên phân tán binh lực luân phiên ra trận, khiến cho bên kia mệt mỏi kiệt sức, không thể đối phó được nữa." Trạc Tuyết tiếp tục bấm tay niệm thần chú.
Lung Minh phủi đi những giọt nước bắn lên mặt, "Nhưng cũng phải có sự tiêu hao thì mới rơi vào cảnh không thể đối phó được."
Trạc Tuyết bấm tay niệm thần chú một lúc lâu cũng thấy mệt, nàng nhìn lại, thấy hổ yêu trước mắt vẫn không hề hấn gì, thở hồng hộc nói: "Ngươi nói đúng."
Thế là gió nhỏ không thổi nữa, bọt nước cũng không bắn nữa.
Nghỉ ngơi một lát, mắt thấy nén hương sắp cháy hết, Trạc Tuyết lại lật bàn tay, yêu lực tuôn trào giữa lòng bàn tay hóa ra nửa trong nửa đục, giống hệt như linh đài của nàng.
Tuy không thể làm trời đất biến sắc, nhưng cũng có thể dẫn nước sông cuồn cuộn đâm vào vách đá xanh biếc, có thể khiến đá vụn bay khắp trời.
Trong phút chốc, màn voan của tẩm điện bay phấp phới, giường và ghế gỗ kêu lạch cạch, bị yêu lực khuấy động loạn xạ, không được yên ổn.
Lung Minh khẽ xì một tiếng, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trấn áp tất cả đồ vật trong tẩm điện.
Trạc Tuyết hơi hoảng hốt, ánh mắt đang nhìn xuống bất chợt ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách bỗng hóa thành đôi mắt thú màu vàng kim.
Trong khoảnh khắc, tựa như sương tuyết đột ngột rơi xuống, mái tóc đen của nàng lại trắng thêm một chút.
Nàng không hề phát hiện ra, còn đang dùng sức và tập trung tinh thần.
Một luồng yêu lực kiêu ngạo nhưng không kém phần thuần túy như núi đổ biển trào, ào ạt ập về phía đại yêu tóc bạc.
Lung Minh đã đánh giá thấp hồ ly, không thể không giơ tay lên chống đỡ.
Nhưng ngay lúc này, yêu lực đang ập đến đột nhiên tan biến, thiếu nữ mảnh mai trước mặt bỗng dưng biến thành hồ ly trắng muốt, đôi mắt thú màu vàng kim cũng trở về bình thường.
Lung Minh khựng lại, lập tức giảm bớt lực.
Chỉ thấy hồ ly bay vọt tới, há miệng ngậm lấy cánh tay Lung Minh, toàn thân hồ ly treo lơ lửng trên không trung, cái đuôi ve vẩy lắc lư.
Cách lớp áo, răng của hồ ly không xuyên thủng được pháp bào, Lung Minh đương nhiên không thấy đau, chỉ theo bản năng nhấc hồ ly lên, đặt trên án thư.
Trạc Tuyết nới lỏng răng nanh, lật bụng lại chổng bốn chân lên trời trông như vô hại, vui vẻ nói: "Ngươi đánh trả rồi!"
Lung Minh khẽ xì một tiếng, nhấc vạt áo lên cẩn thận xem xét, tìm vết nước bọt trên đó.
"Ngươi có thừa nhận hay không?" Trạc Tuyết đắc ý vẫy đuôi, "Ta học thế nào?"
Nàng vừa mới dứt lời, đã bị ngón tay thon dài của Lung Minh chống vào miệng.
Lung Minh sờ răng nanh của nàng, nói: "Rất lợi hại, răng cũng sắc nhọn."
Trạc Tuyết bối rối há miệng, nói không rõ ràng: "Răng hồ ly không thể trừ tà, đừng rút răng của ta!"
Lung Minh thu tay lại, nhìn cục lông trắng muốt trước mặt, cầm lòng không đậu mà đưa năm ngón tay tới khẽ xoa nhẹ.
Hồ ly nằm trên án thư vặn vẹo cơ thể, cảm giác tê dại ngứa ngấy lại trỗi dậy từ trong xương cốt, cái đuôi lớn đung đưa liên tục đến nỗi lông trắng bay khắp nơi.
Nhưng ngay lúc đó, ở phía sau hồ ly đột nhiên nóng bừng, nàng lập tức giống như mũi tên căng dây, bổ nhào vào trong lòng đại yêu.
Lúc này Trạc Tuyết không còn để ý đến sự xấu hổ nữa, nhất thời còn tưởng mình đang là hình người, liên tục vò lông trên đầu, không được lại vò lông đuôi.
Nàng thầm nghĩ, hay là do vừa rồi khoa tay múa chân hai chiêu làm cấm chế lại buông lỏng?
Lần buông lỏng này thật dữ dội, nóng bừng cả một mảng, không chừng tóc của nàng lại bạc thêm một chút rồi.
"Lộn xộn cái gì vậy." Lung Minh bị hồ ly không ngừng cựa quậy trong lòng làm cho không thể ngồi thẳng, vô số lông trắng dính vào mặt nàng ấy, gây ra một trận ngứa ngáy.
"Nóng quá!" Trạc Tuyết ngừng cử động, nhìn thấy chân tay đầy lông của mình, đâu phải là hình người nên làm gì có tóc.
Nàng lại suy nghĩ, sao hết nóng rồi, chỉ nóng một chút ban nãy thôi.
"Là Côn Vũ hồi âm." Lung Minh phất lông hồ ly trên mặt đi, "Trong khoảng thời gian này, nếu không có việc gì thì đừng biến về hình thú nữa."
Thân thể hồ ly đột nhiên dài ra, lông trắng biến thành da thịt trắng mịn. Nàng hơi cong người, ngồi đối mặt ở trên đùi Lung Minh.
"Ngươi —" Đại yêu tóc bạc ngạc nhiên ngả người ra sau, lời nói còn nghẹn trong miệng chưa thốt ra.
Trạc Tuyết vô tri vô giác, xoa xoa tấm lưng nóng rát, nói thầm: "Là ngươi bảo ta biến thành hình người."
Nàng quay đầu nhìn về phía bàn, thấy trên giấy từ từ hiện ra nét mực, nhưng những nét mực đó cũng giống như khi Lung Minh đặt bút, một chữ hiện ra thì một chữ sẽ biến mất.
"Thật sự có chữ kìa, mau nhìn đi, nó sắp tan rồi!" Trạc Tuyết kêu lên.
Nói xong, nàng khẽ co ngón chân bị lạnh đặt trên mặt đất, chưa kịp rời khỏi đùi Lung Minh thì đã bị ôm lấy.
Lung Minh không bận tâm đến những việc khác nữa, vội vàng dời thước chặn giấy qua, nâng tờ giấy Bạch Lộc trên bàn lên.
Xem vẫn còn kịp thời, chậm một giây nữa là không thể nhìn thấy đầy đủ nội dung.
Trên giấy có mấy hàng chữ xiêu vẹo, chữ viết lớn nhỏ không đều, có mấy chữ nếu không nhìn kỹ còn không rõ là viết cái gì.
Trạc Tuyết quay người lại nhìn, không thể tin được giữa đại yêu và đại yêu lại có chênh lệch lớn đến vậy, thầm nghĩ cho dù Lung Minh không dùng bút lông thỏ, cũng tuyệt đối sẽ không viết chữ như thế này.
[Hoa hồn đã đến cuối kỳ nở, tới nay vẫn chưa thấy khách trên trời đến, Hoàng Tuyền Phủ cũng không mở tiệc, Diêm Vương đóng cửa không ra ngoài, e rằng Côn Luân Dao Kinh có biến.]
Có biến?
Lung Minh trầm tư, thu tay lại đẩy nhẹ vai Trạc Tuyết.
Trạc Tuyết cũng vốn định tránh ra, nàng nhảy bật lên như con thỏ, chống hai tay lên mép bàn, lúng túng hỏi: "Chúng ta thật sự phải đi ngắm hoa sao?"
Thật lòng mà nói, nàng không nghĩ ở Hoàng Tuyền Phủ có thể nở ra loại hoa đẹp nào, cho dù hoa nở rực rỡ đến mấy cũng không phải là một nơi tốt để ngắm hoa.
Quỷ khí nặng nề, âm u đáng sợ, nếu đang ngắm hoa mà bị quỷ hồn đập vào mặt thì không biết là ngắm hoa hay ngắm quỷ nữa.
"Chỉ mượn cớ ngắm hoa để hỏi Côn Vũ chuyện ở Hoàng Tuyền Phủ thôi." Lung Minh nhàn nhạt đáp.
"Vậy là không ngắm hoa, đi thẳng đến tìm sổ sinh tử." Trạc Tuyết hiểu ra.
"Đúng vậy." Lung Minh nói.
Trạc Tuyết cảm thấy lo sợ, đáng tiếc đại lão hổ này không cho phép nàng xin nghỉ, đành lấy hết dũng khí hỏi: "Khi nào chúng ta đi?"
"Sau tiệc quần yêu." Lung Minh lấy bút, tiện tay viết mấy chữ, "Có sợ không?"
Sự đắc ý và mong đợi ban đầu của hồ ly đều là giả, tu vi hiện tại của nàng còn không đủ để mài móng tay của Lung Minh, làm sao dám xông vào đầm rồng hang hổ.
"Hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn nữa?" Trạc Tuyết đề nghị.
"Đừng sợ." Lung Minh ngừng bút, "Chuyện này rất quan trọng, ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, trên đường đi nhất định sẽ bảo vệ ngươi vạn sự an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com