Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nói về hồ ly say rượu tìm đuôi

Nhìn thái độ Lung Minh bình tĩnh, dường như đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng nửa câu nói này lại xuất phát từ miệng hồ ly.

Trạc Tuyết oán thầm, hay cho đại lão hổ, cũng làm cái trò bắt chước lời người khác. Bụng dạ hồ ly của nàng có thể chứa được con thuyền, nên nàng sẽ không so đo mấy chuyện này.

Nhưng không thể phủ nhận rằng lời nói của Lung Minh rất hợp lý, nỗi sợ hãi vừa dâng lên trong lòng nàng lập tức tan biến, Hoàng Tuyền Phủ U Minh Lộ gì đó đều không đáng kể.

Hồ ly tin không, tin một nửa thôi.

Trên đời này có những người vắt cổ chày ra nước, còn có những kẻ khẩu Phật tâm xà, ai biết trong lời nói của Lung Minh có bao nhiêu phần thật lòng.

Hồ ly bây giờ đã khác xưa, nàng tu luyện rồi thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị lừa.

Trạc Tuyết nghi ngờ nói: "Trên đường không có gì xảy ra, vậy trước và sau khi lên đường thì sao? Nếu Diêm Vương đuổi theo thì ai sẽ chống đỡ cho ta?"

Lung Minh kéo thước chặn giấy đè lên giấy Bạch Lộc, đáp lại: "Ta sẽ chống đỡ cho ngươi."

"Người tài giỏi thường nhiều việc." Trạc Tuyết khen ngợi.

Lung Minh im lặng một lát, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua.

Hai hoa văn màu đen như nâng đỡ đôi mắt, khiến khí thế của nàng ấy càng trở nên lạnh lẽo. Người ta nói hổ gầm gió nổi, nhưng nàng ấy lại khác, nàng ấy không cần lên tiếng cũng có thể khuấy động mưa gió.

Lung Minh nói: "Nhưng có bảo vệ được chu toàn trước sau hay không thì không thể biết được. Thứ nhất, ngươi không được làm lỡ chuyện. Thứ hai, ta nói gì ngươi phải làm theo."

Trạc Tuyết khẽ chậc một tiếng, nàng biết ngay mà, đại lão hổ này căn bản không dễ đối phó.

Lung Minh nói tiếp: "Nếu có thể bảo vệ được, ta đương nhiên sẽ tìm cách bảo vệ."

Trạc Tuyết nghe hiểu, đây chẳng phải là một cái bánh vẽ* sao, nàng vô tình cắn một miếng, trong miệng chẳng có chút nhân bánh nào.

(*Cái bánh vẽ: ý chỉ một lời hứa hẹn tốt đẹp, viễn vông nhưng không có tính thực tế và khó có khả năng thực hiện.)

Nàng quyết định không trông mong vào Lung Minh nữa, đến lúc nguy cấp vẫn phải tự cầu phúc.

Đúng là hồ ly vào miệng hổ, run bần bật.

"Xảo quyệt gian trá." Trạc Tuyết nhỏ giọng nói thầm, "Nếu ta bị mất mạng, không biết ai sẽ được lợi."

Hồ ly quen nghễnh ngãng rồi, tự cho rằng lẩm bẩm như vậy thì người khác sẽ không nghe thấy.

Lung Minh cười nhạt, "Sao có thể để ngươi mất mạng ở Hoàng Tuyền chứ."

Giọng điệu của nàng ấy lộ ra vài phần lạnh lùng, nghe cực kỳ vô lý như thể đang trêu đùa:

Tính mạng ư, nhất định sẽ bảo vệ chu toàn, nhưng có giữ được thân thể hoàn chỉnh hay không thì khó mà nói trước được.

Nghe thật đáng sợ, Trạc Tuyết hoảng hốt: "Ngươi và ta cũng coi như có tình nghĩa đồng sàng, ngay cả hồ ly bên gối cũng không để ý sao? Thật tàn nhẫn."

Nào là "tình nghĩa đồng sàng" rồi lại "hồ ly bên gối", nếu rơi vào tai người khác không biết sẽ bị thêu dệt thành cảnh tượng diễm lệ, quyến rũ đến mức nào.

Đại yêu tóc bạc nghẹn lời, muốn biết trong đầu hồ ly này chứa đựng những gì.

Nhưng đôi mắt của hồ ly trong veo, nói xong còn phồng má lên một hơi, không thấy sự mờ ám nào trên khuôn mặt, quả thực còn sạch sẽ và thuần khiết hơn cả giấy Bạch Lộc trên bàn.

Lung Minh khẽ xì một tiếng, rõ ràng là hồ ly học được một ít ở thế gian, học một nửa bỏ một nửa, không tìm hiểu kỹ càng nên không hiểu rõ ngọn ngành.

"Cười gì?" Trạc Tuyết nghĩ không ra, Lung Minh sao còn cười được.

Lung Minh nói: "Ngươi ở cuối giường, chứ không ở bên gối."

Lời này không thể phản bác, Trạc Tuyết đổi giọng: "Vậy không quan trọng là có bảo vệ hay không, có chu toàn hay không nữa. Nếu gặp khó khăn, ngươi cứ báo trước cho ta một tiếng, ta sẽ quay đầu bỏ chạy ngay."

Nàng giỏi nhất là chạy, hai mươi người phàm bao vây tám phía cũng không thể chặn được nàng.

"Lần này đừng có chạy nhầm đường." Lung Minh nói ẩn ý.

"Đợi cấm chế của ta được phá giải, ta sẽ không còn bị nghễnh ngãng nữa." Trạc Tuyết tức giận nói.

Tất cả là do Lăng Không Sơn, ai bảo đọc nghe gần giống Ninh Hồng Sơn đến vậy!

Lung Minh ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua sợi tóc bạc thấp thoáng trên tóc hồ ly, "Tu vi của ngươi đang tăng dần, có thể chống lại cấm chế một chút, bây giờ đã nghe rõ hơn rồi sao?"

"Đương nhiên." Trạc Tuyết lên giọng, có vẻ đắc ý.

Nếu ở hình dạng thú, chắc chắn chiếc đuôi hồ ly của nàng đã vểnh lên trời.

Lung Minh cười nhẹ: "Ban đầu còn không chịu luyện tập một trăm đạo chú pháp đó."

Trạc Tuyết lúng túng: "Nếu không phải đích thân trải qua, ta cũng không biết nó có lợi ích như vậy."

"Thêm trăm đạo nữa nhé?" Vẻ mặt Lung Minh nghiêm túc.

Trạc Tuyết lập tức muốn chạy ra ngoài cửa sổ, sợ lại có một đống chữ chui vào đầu.

Nàng xoay chuyển tròng mắt, nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nhỏ xíu một mảnh, xa xa là cỏ xanh mướt như tấm thảm.

Hồ ly bây giờ lại muốn trượt chân nữa, chỉ là không biết yêu sứ Yểm tộc có đột nhiên quay lại hay không.

"Nghĩ chạy đi đâu? Yêu sứ Yểm tộc đi xa rồi, sẽ không quay lại ghé thăm đâu." Lung Minh nhìn thấu tâm tư của hồ ly.

Trạc Tuyết rụt đầu lại, nói một cách hợp lý: "Vừa ngủ dậy liền luyện tập thuật pháp, thịt cũng chưa được ăn, bây giờ ta rất đói bụng, làm gì còn sức mà học thêm trăm đạo nữa."

"Đã dặn Thu Nhu để lại cho ngươi rồi, đặt trên bếp đó." Lung Minh hiếm khi tốt bụng.

Trái tim Trạc Tuyết đã nhảy ra khỏi phòng, thân thể cũng định nhảy ra theo thì bị kẹt vào song cửa sổ, lúc này nàng mới nhớ ra mình không phải đang ở hình dạng thú.

Lung Minh không cho nàng biến trở về thân thú, nên nàng dứt khoát không biến.

Thật sự không thể ở trong căn phòng này được nữa, nếu ở lại thêm e rằng sẽ bị thuật pháp phù chú làm cho choáng váng mất. Nàng xoay người hấp tấp chạy ra ngoài cửa, không dừng lại một bước.

Nàng tuyệt đối không phải thèm thịt, chỉ là muốn trốn đi thôi.

Trên đỉnh núi chính đông đúc yêu quái, trên bàn tiệc có đủ các món ngon vật lạ, chén đĩa tràn đầy. Các yêu quái ăn uống thỏa thích, không ai để ý đến hồ ly vừa lướt qua kia.

Trạc Tuyết cũng chẳng thèm ngó tới, một lòng chạy về phía nhà bếp, mở nắp gỗ ra liền nhìn thấy một nồi thịt gà kho thơm lừng.

Thịt được kho vàng óng, bên trên rắc lác đác vài miếng hành lá, vừa nhìn là biết cố ý để lại trong nồi chứ không phải đồ ăn thừa.

Trạc Tuyết ăn thoải mái, không phát hiện có yêu quái khác vào nhà bếp từ lúc nào, yêu quái đó đang há hốc mồm đứng bên cạnh.

Nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người, khi quay đầu lại suýt nữa bị sặc, thì ra là tỷ tỷ yêu hầu đã giúp nàng lẻn vào đỉnh núi chính ngày hôm đó.

Trên tấm thẻ bài ấy có khắc tên, viết cái gì nhỉ?

"Thanh Hòe." Hồ ly gọi.

Thanh Hòe đã lâu không gặp lại hồ ly này, ngày hôm đó nàng ấy trơ mắt nhìn hồ ly bị quản lý bắt, còn tưởng mình đã gây ra họa lớn.

May mắn quản lý không truy cứu, yêu chủ còn vô cớ ban thưởng ngọc linh cho nàng ấy. Nàng ấy vừa mừng vừa lo, thật sự không đoán ra tại sao hồ ly này lại trở thành yêu hầu thân cận của sơn chủ, còn khiến nàng ấy tự nhiên được thơm lây.

"Sao ngươi lại ở đây?" Nay đã khác xưa, Thanh Hòe trở nên cẩn trọng hơn.

Trạc Tuyết lấy một cái chén sạch, còn tìm một cái muỗng dài rồi múc đầy một chén, nói: "Ai gặp thì có phần, ngươi cũng nếm thử đi. Ngày hôm đó nếu không nhờ ngươi thì ta cũng không vào được đỉnh núi chính."

Thanh Hòe đâu dám nhận, liên tục xua tay, lúng túng nói: "Có một chuyện ta...nghĩ trăm lần cũng không ra."

Trạc Tuyết biết dưa chín ép không ngọt, cơm bị ép ăn không ngon. Nàng thu tay lại, tự mình nếm một ngụm nước canh, hỏi: "Chuyện gì?"

Không biết có nên hỏi không, Thanh Hòe do dự một lát mới nói: "Nếu ngươi là yêu hầu thân cận của yêu chủ, sao quản lý Thu Nhu lại không biết?"

Trạc Tuyết chớp mắt, "Yêu chủ đích thân chọn, đương nhiên quản lý không biết."

Hai ngày nay có không ít lời đồn ở trong núi, các tiểu yêu lén lút bàn tán sôi nổi, tiếc là không có câu nào truyền đến tai Lung Minh

Sắc mặt Thanh Hòe thay đổi liên tục, mặt đỏ bừng lùi lại một bước, không dám đến gần hồ ly nửa tấc.

Trên miệng Trạc Tuyết dính nước canh, khó hiểu hỏi: "Sao vậy, ngươi không thích ăn thịt?"

Nàng hỏi xong mới sực nhớ ra yêu đá đâu thích ăn thịt, đây chẳng phải là vớt váng sữa trong nồi nước trắng* sao.

(*Ý chỉ một việc làm vô lý, vô nghĩa, không thể có kết quả.)

Thanh Hòe ngượng ngùng cười, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, lưng tựa vào cửa nói: "Đừng để hơi thở của ta dính vào ngươi, ngươi cũng đừng đi quá gần các yêu quái khác, nếu không yêu chủ nhất định sẽ tức giận."

Nói xong nàng ấy quay lưng định rời đi.

Trạc Tuyết vội vàng hỏi: "Lung Minh thưởng cho ngươi cái gì vậy?"

Yêu đá dừng bước, mặt mày đau khổ mà lấy ra một miếng ngọc linh từ trong tay áo, thái độ không nỡ nói: "Chẳng lẽ ngài ăn vị* sao? Ngọc linh này là do đại vương ban thưởng, nếu hồ chủ muốn thì ta tặng cho hồ chủ."

(*Ăn vị (吃味): Cảm thấy ghen tị)

Hóa ra chỉ là một miếng ngọc linh, Trạc Tuyết dời ánh mắt, lắc đầu từ chối, "Ăn vị gì chứ, thịt gà thơm lừng sao? Món kho này thật sự rất thơm ngon."

Hồ ly ăn uống thỏa mãn, ăn xong cũng không muốn trở về tẩm điện của Lung Minh, chỗ nào náo nhiệt thì nàng chạy tới chỗ đó.

Các yêu quái trong bữa tiệc đã thay đổi, những khuôn mặt quen thuộc ngày hôm trước, bây giờ không còn một ai.

Hồ ly dứt khoát tóm lấy các yêu quái mới đến, vui vẻ dạy lại trò chơi bài lá một lần nữa.

Các yêu quái hiểu luật chơi, Trạc Tuyết chơi thỏa thích, nhất thời không để ý nên đã uống quá nhiều rượu Tuế Phụng, say khướt ngả nghiêng trên bàn chơi bài.

Nàng nắm chặt một xấp bài lá trong tay, nhưng đến cả hoa văn trên bài cũng không nhìn rõ nữa.

Nhóm tiểu yêu cũng say khướt, mấy lá bài trong tay rơi đầy trên bàn, thân thể ngả xuống đất, gáy vừa chạm đất liền biến thành hình thú.

Trạc Tuyết cũng muốn biến thành hình thú, nhưng nàng mơ màng nhớ rằng Lung Minh không cho nàng biến trở về thân hồ ly.

Nàng chỉ đành ấm ức co hai tay và đôi chân dài lại, trừng mắt nhìn lá bài trong tay nói: "Đây là số mấy, sao ta không thấy rõ."

Không có yêu nào đáp lại, trên ghế chỉ toàn tiếng nói mớ liên hồi.

Trạc Tuyết co mình lại cũng muốn ngủ, nàng quen nằm gối đầu lên cái đuôi khi ngủ, bây giờ gối cả buổi mà cảm thấy không đúng, vén vạt váy lên tìm một hồi rồi hoang mang nói: "Đuôi của ta đâu?"

Từng lớp vải áo chồng chất như hoa sơn trà trắng ở Thu Phong Lĩnh, nàng có thể sờ thấy hai chân nhưng riêng cái đuôi lại không thấy.

Dưới ánh trăng sáng trong, Trạc Tuyết vội vàng lo lắng.

Nàng cũng không biết mình đã rời xa Lung Minh bao lâu, Lung Minh trước đó đã bảo nàng không được rời khỏi nửa bước, nàng ăn phải gan hùm mật báo, dám lang thang bên ngoài nửa ngày.

Nhưng hiện tại nàng đang hoảng loạn, thật sự không thể trở về. Nàng quay quanh giữa các bàn tiệc đến mức đầu óc choáng váng, nhìn trên bàn rồi lật gầm bàn, ngay cả đám yêu đang ngủ cũng bị nàng đẩy ra để tìm kiếm.

Khi Lung Minh đến, nhìn thấy đám yêu quái nằm ngổn ngang khắp nơi, chỉ riêng hồ ly kia như một du hồn, vẫn còn lảo đảo đi qua đi lại.

"Ngươi đang tìm cái gì?" Lung Minh không hiểu.

Trạc Tuyết nghe thấy thanh âm nhưng không nghe rõ là ai đang nói, nàng đứng tại chỗ sốt ruột quay vòng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta đang tìm cái đuôi của ta, cái đuôi của ta biến mất rồi!"

Lung Minh vừa nghe liền biết, khả năng hồ ly đã uống say rồi.

Rượu Tuế Phụng ở Lăng Không Sơn được mệnh danh là "mười bước một ngã", yêu quái bình thường uống không được mấy ngụm. Chỉ có hồ ly này lại hết chén này đến chén khác đổ vào bụng, ngay cả khi rượu đã ngấm cũng không nhận ra.

"Cái đuôi của ngươi ở chỗ ta." Lung Minh khẽ xì một tiếng, không biết sao nảy ra ý muốn trêu chọc.

Đại yêu tóc bạc được bao phủ trong ánh trăng, vạt áo hoa văn sơn thủy dưới áo choàng đen bay phấp phới theo gió. Dáng người nàng ấy như cây ngọc cành vàng, cao ráo xinh đẹp, hệt như người trong tranh.

Trạc Tuyết nghe tiếng quay đầu lại nhìn chằm chằm hồi lâu, chỉ thấy hai tay đại yêu kia trống trơn, không biết đã giấu đuôi của nàng ở đâu.

Nàng say xỉn bước tới, nắm lấy vạt áo đang bay phấp phới của Lung Minh, ngẩng đầu nói: "Là ngươi giấu cái đuôi của ta? Tại sao ngươi lại giấu, thích cái đuôi của ta đúng không?"

"Có nhìn thấy rõ ta là ai không, hồ ly?" Lung Minh rũ mắt.

Trạc Tuyết tiến lại gần nhìn kỹ, còn khẽ hít mũi để phân biệt mùi vị.

Mùi hương của rượu Tuế Phụng xộc thẳng vào mặt Lung Minh, Lung Minh đứng yên không nhúc nhích, để mặc nàng quan sát.

Trạc Tuyết không đáp lời, đưa tay vào trong cổ tay áo của Lung Minh, năm ngón tay bám vào cánh tay mềm mại ấy rồi bò lên, "Ta không quan tâm ngươi là ai, giấu đuôi của ta thì mau trả lại cho ta!"

Lung Minh thoáng sửng sốt, tóm lấy bàn tay đang làm loạn như con cá bơi kia.

Trạc Tuyết đổi sang sờ lung tung trên eo Lung Minh, còn vuốt ra phía sau lưng Lung Minh, hoang mang rối loạn hỏi: "Cái đuôi của ta đâu?"

Móng vuốt của hồ ly vừa định chạm vào mông lão hổ thì bị nắm chặt, dù hồ ly có dùng sức thế nào cũng không thể thò qua được.

"Ta biết rồi, ngươi đang mang cái đuôi của ta phải không, nên mới không cho ta sờ!" Trạc Tuyết càng muốn sờ, nhưng năm ngón tay của Lung Minh nắm chặt cổ tay nàng, nàng cũng bị kìm chặt không thể cử động.

"Ngươi thật sự không nhận ra ta?" Lung Minh ung dung hỏi.

Bất đắc dĩ, Trạc Tuyết nhón chân tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt Lung Minh, môi nàng và chóp mũi của Lung Minh chỉ cách nhau một chút.

"Ngươi là ai vậy, mới tới à? Sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ." Trạc Tuyết bối rối nói.

"Đây là nơi nào?" Lung Minh hỏi tiếp.

Trạc Tuyết hơi lùi lại, như đang nhìn một kẻ ngốc, "Thu Phong Lĩnh chứ đâu, ngay cả Thu Phong Lĩnh cũng không biết."

Lung Minh không muốn phí lời với hồ ly say rượu này nữa, nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn kia, quay lưng lại nói: "Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi thôi."

"Ta không về, ta còn chưa tìm được cái đuôi!" Trạc Tuyết vung tay hai cái nhưng không thể thoát khỏi bàn tay Lung Minh.

Chỗ này khắp nơi đều là yêu quái, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có yêu quái bị hồ ly làm ồn đến tỉnh rượu.

"Ta đưa ngươi đi tìm cái đuôi." Đại yêu tóc bạc định kéo hồ ly về tẩm điện, nàng ấy kéo hai lần, trên tay lại nặng hơn.

Bởi vì Trạc Tuyết đã ngồi xổm xuống đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra phía sau người mình, nghẹn ngào nói: "Cái đuôi to của ta, rõ ràng vừa nãy vẫn còn mà."

Lung Minh không nhịn được nữa, dứt khoát ôm ngang hồ ly lên, cánh tay luồn qua đôi chân đang giãy giụa, khiến hồ ly dựa nghiêng vào người nàng ấy.

Trạc Tuyết không động đậy nữa, bên eo bị vỗ nhẹ một cái. Nàng khép miệng lại, tiếng hít thở như có như không bị nuốt xuống cổ họng.

Hồ ly vùi đầu vào, đôi mắt như hoa hải đường sau cơn mưa, gò má ửng hồng.

Trở về tẩm điện, Lung Minh không trải đệm ra, quyết định đặt Trạc Tuyết lên giường rồi quay đầu lại búng tay thi triển thuật pháp, quét sạch toàn bộ mùi rượu lan tỏa trong phòng.

Mùi rượu vừa tan đi, phía sau vang lên tiếng nói lầm bầm.

"Hóa ra ngươi không lừa ta."

Trạc Tuyết vẫn chưa hoàn toàn biến thành hình thú, nàng co đầu gối nằm ngửa, cái đuôi hồ ly mềm mại như tuyết đầu mùa từ giữa hai chân cong về phía trước, được nàng ôm trọn vào lòng.

"Ta tìm thấy cái đuôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com