Chương 32: Nói về kế sách dụ Diêm Vương của Lung Minh
Nhưng dù đánh trống có vang đến đâu cũng không còn đường lui nữa.
Phải đi thêm mười dặm mới đến Diêm Vương Tư, phía sau cánh cửa đồng đầy lửa quỷ nhưng vẫn hoang vu, dưới nước không có một ngọn cỏ, cách xa mười thước tối đen như mực.
Trạc Tuyết cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng biết điều quan trọng nhất lúc này là đi theo bên cạnh Lung Minh. Bây giờ đừng nói là không được rời nửa bước, bảo nàng bám vào người Lung Minh thì nàng cũng sẵn lòng.
Nhưng hình dạng con người vẫn quá to lớn, nếu muốn bám vào thì thân hồ ly là tốt nhất.
Như vậy cho dù không may bị phát hiện, người khác cũng chỉ để ý đến vị hổ yêu đại vương cao lớn này mà không chú ý đến nàng - một con hồ ly nhỏ bé.
Đồng bọn bị phát hiện, nàng sẽ tìm chỗ ẩn nấp. Đồng bọn bị đánh, nàng sẽ bỏ chạy. Kế hoạch được sắp xếp ổn thỏa rồi không cần phải sợ hãi nữa.
Trạc Tuyết áp sát vào lưng Lung Minh, lo lắng thận trọng nhón chân lên ghé vào tai Lung Minh hỏi: "Bây giờ ở dưới nước, lông hồ ly tuyệt đối sẽ không bay loạn, ta có thể biến về thân hồ ly được không?"
"Ngươi biến đi." Lung Minh không suy nghĩ vòng vo gì cả.
Thiếu nữ đột nhiên biến thành một con hồ ly ướt sũng, lông hồ ly theo sóng nước lay động nằm về một phía, thoạt nhìn giống như một con chuột nước khổng lồ.
Lung Minh chỉ về phía xa: "Sau khi qua Diêm Vương Tư, uống canh quên lãng rồi tắm Hoán Linh Thang, sau đó mới có thể biết được mình sẽ đầu thai vào đường luân hồi nào."
Hồ ly to gan lớn mật, ba bốn bước bò lên trên vai Lung Minh. Có thể nói là trước lạ sau quen, đứng vững vàng như một binh lính gác cửa thành, không hề có một chút chột dạ xấu hổ nào.
Lung Minh lẳng lặng liếc nhìn qua vai mình.
Hồ ly ở trên vai phong thái hiên ngang, chứa đựng đầy rẫy mưu mô.
Hồ ly nói tiếng người: "Đại vương, ta biến thành thân thú dựa vào bên tai ngài sẽ không sợ nghe không rõ lời, còn có thể cùng tiến cùng lùi, kế sách này có hay không?"
Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo như tiếng chim, có lẽ trong lời nói còn có một chút đắc ý giống như mang theo móc câu, chim chóc cũng phải tự thấy hổ thẹn.
Lung Minh thoáng dừng bước chân, khẳng định hồ ly này đang mang suy nghĩ xấu, vì vậy nghĩ một đằng nói một nẻo: "Hay không thể tả."
Hồ ly cũng còn biết lễ nghĩa, cúi mình gặm móng vuốt, không muốn đạp dơ pháp bào của Lung Minh.
Nàng vừa quan sát nơi tối đen ở phía xa vừa nói: "Trước khi luân hồi nhất định phải uống canh quên lãng sao? Có thể không uống hoặc uống ít một chút được không?"
"Trừ khi đi vòng qua Diêm Vương Tư và đi thẳng đến luân hồi." Lung Minh chậm rãi nói, "Nhưng nếu không vào Diêm Vương Tư thì sẽ không lấy được văn điệp, không biết mình cần đi con đường nào, đi sai đường sẽ không thể đầu thai."
"Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt phải không?" Ánh mắt hồ ly sáng ngời, "Ví dụ như ta."
"Đúng vậy." Lung Minh đáp.
Trạc Tuyết đã hiểu rõ, kiếp trước nàng chưa đi vào Diêm Vương Tư, cho nên cũng không uống canh quên lãng, mà bởi vì trên người có cấm chế, đi nhầm đường cũng không bị ngăn cản.
Lâu đài rồng phượng và những thi thể chết đói khắp nơi trong giấc mơ đều là những gì nàng đã thấy ở kiếp trước.
Trạc Tuyết gặm móng vuốt một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra nàng đang ở dưới nước, bùn đất trên người đã sớm được sông Vong Xuyên tẩy sạch rồi.
"Vậy chúng ta làm sao để lấy sổ sinh tử?" Nàng tạm dừng, "Hay là muốn xông vào Diêm Vương Tư?"
"Xông vào đương nhiên không được." Lung Minh nheo mắt, "Ta sẽ gọi Diêm Vương mở cửa đón chào."
Trạc Tuyết nói nhỏ: "Chẳng lẽ ngươi và Diêm Vương là cố nhân?"
Hồ ly nàng cũng coi như được thơm lây, nhưng nếu một yêu một quỷ này quen biết nhau, tại sao hai người còn phải đi chậm như rùa vậy?
"Cố nhân?" Lung Minh cười, "Đổi thành chữ cố trong "biến cố" thì còn có khả năng."
Trạc Tuyết thầm nghĩ cũng đúng.
Lung Minh nói: "Trong Diêm Vương Tư có sổ sinh tử của Tam Giới. Sau khi đi vào, sổ sinh tử và linh hồn có thể cảm ứng với nhau. Chẳng may không có thì đành phải tìm theo từng năm từng địa điểm để tìm kiếm kiếp này."
"Sau đó thì sao?"
"Trên ghi chép về cuộc đời của kiếp này có một "lời tựa" ghi rõ ngày sinh cùng nơi sinh của kiếp trước."
Trạc Tuyết không mấy lạc quan, "Theo lời Lan dì nói, sổ sinh tử của một năm đã bị đốt cháy, sợ rằng bản ghi chép lại sẽ khó có thể giống hoàn toàn bản gốc."
Kiếp trước của nàng chắc chắn nằm trong số đã bị đốt cháy đó.
Mèo ra mồ hôi là ướt chân, chó ra mồ hôi thì thở hổn hển, còn hồ ly lại khác, hồ ly ra mồ hôi ở bên tai.
Trạc Tuyết hơi căng thẳng, lông hồ ly cũng ướt đẫm, "Kiếp trước đã bị viết lại, bây giờ còn mang cấm chế đầu thai, trên sổ sinh tử có "lời tựa" đó hay không vẫn chưa biết chắc."
Sắc mặt Lung Minh trầm xuống.
"Còn có thể tìm bằng cách nào không?" Trạc Tuyết đổ mồ hôi hỏi.
"Có một thứ, dù Điền Cực dốc hết sức lực cũng chỉ có thể che giấu, không thể thay đổi hay xóa bỏ." Lung Minh bình tĩnh nói, "Thứ này có thể che được một chỗ, khó che được chỗ thứ hai."
"Là cái gì?" Trạc Tuyết không hiểu.
"Công đức phúc báo." Lung Minh nói, "Thiên Đạo lấy đó làm căn cứ để vạn vật chuyển thế đầu thai, nếu kiếp này của ngươi đáng lẽ phải ở Côn Luân Dao Kinh, vậy kiếp trước nhất định ngươi đã tu được thiện quả và được Thiên Đạo công nhận."
"Vậy chẳng phải chỉ cần tìm người làm nhiều việc thiện nhất trong một trăm năm là được sao?" Ánh mắt Trạc Tuyết sáng ngời, "Có thể xem hết cuộc đời của người khác, xem dân chúng phần lớn được nhận ân huệ từ ai."
"Đúng vậy, nhân quả của vạn vật trong Tam Giới không thể kiểm soát được, vì sẽ liên lụy đến toàn bộ." Lung Minh thản nhiên nói, "Đặc biệt là những người có nhiều phúc đức, những người có liên quan đến họ không hề ít, muốn che giấu tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, e rằng phải chép lại toàn bộ sổ sinh tử chất cao như núi trong Diêm Vương Tư."
"Trâu ngựa cũng không chịu làm việc này." Trạc Tuyết nghe đến ngây người, "Nhiều sổ sinh tử như thế, chép một vạn năm cũng chưa chắc đã xong."
Lung Minh cười lạnh, "Điền Cực biết rõ không làm được, cho nên hắn chỉ thiêu hủy một cuốn. Sổ sinh tử nhiều như biển, nếu không có ai nghi ngờ truy cứu, chuyện này sẽ như bùn chìm đáy biển, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
Trạc Tuyết nghĩ đến những chữ dày đặc trên sổ sinh tử, cảm thấy hơi sởn gai ốc, thở dài nói: "Vậy chẳng phải sẽ mất nhiều thời gian để lật xem sao? Một địa phương có hàng ngàn hàng vạn người, cả đời của một người trải qua hàng trăm hàng ngàn chuyện nhỏ nhặt, đối chiếu từng cái một như thế nào?"
Nàng ngừng lại, cái đuôi bất ngờ dựng thẳng lên, "Chúng ta muốn lật xem sổ sinh tử, có phải nên hỏi ý kiến Diêm Vương không?"
Lung Minh cười nhạo: "Ngươi tùy tiện xông vào nhà người khác, muốn lấy đồ vật quý giá trong nhà họ, ngươi nói chủ nhà có đồng ý hay không?"
Trạc Tuyết thầm nghĩ chắc chắn là sẽ không đồng ý, vì vậy nàng trộm gà là trộm gà, trộm một cách lặng lẽ, nhiều nhất thì đền một vài đồng tiền của thế gian.
Chuyện trộm gà ở thế gian là chuyện xấu, đổi lại ở Yêu giới cũng không được coi là chuyện tử tế.
Hồ ly đứng thẳng, nói: "Nhưng làm vậy không hay đâu, nếu bị bắt thì mất mặt lắm."
"Không để cho Diêm Vương biết thì sẽ không mất mặt."Thái độ Lung Minh thản nhiên, cứ như nơi này là do nàng ấy làm chủ, nàng ấy vừa đến, nơi này lập tức trở thành Lăng Không Sơn.
Hồ ly vô cùng tán thành, nhưng nếu những lời này lọt vào tai Lan Huệ, nhất định sẽ bị mắng là yêu ma bất chính.
Cái này bất chính sao?
Cái này quá chính đáng!
"Cười gì vậy?" Lung Minh hỏi.
Trạc Tuyết ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Theo lời Lan dì nói thì ta là hồn tiên cốt yêu, khả năng yêu lực của ta không hề thấp, nếu có thể nhân tiện phá giải được cấm chế, có phải ta có thể hoành hành ở hai giới không?"
"Hoành hành kiểu gì." Lung Minh trêu chọc: "Đi thẳng rồi đi ngang?"
Đôi mắt tròn xoe của Trạc Tuyết hơi trừng lên, "Phi phi phi, lời này không may mắn."
"Bây giờ ngươi với ta đang ở Hoàng Tuyền, quả thật là không may mắn." Giọng điệu Lung Minh bình thản, không hề kiêng dè gì.
"Có khi nào đi không trở về không?" Trạc Tuyết còn trẻ, thực sự không muốn chôn vùi tuổi xuân tươi đẹp ở đây.
"Không đâu." Lung Minh rất chắc chắn.
Lúc mới bước vào Vong Xuyên, trên người như bị đè nặng ngàn cân, bây giờ càng đi càng nhẹ, tựa hồ còn có thể xuôi theo dòng nước mà trôi đi.
Khi thân thể trở nên nhẹ nhàng thì mười dặm cũng chỉ trong chớp mắt, thoáng chốc đã nhìn thấy thành quỷ lầu các san sát nhau.
Trước thành quỷ có một tòa tháp tối đen, tháp cao ngất trời, đáng tiếc ở đây là nơi sâu dưới lòng đất, dù cao đến mấy cũng không chạm được tới mây xanh.
Bức tường thành vẽ đầy đầu quỷ, từ hai bên tòa tháp trải dài ra, bao trọn cả thành trì và bảy đường luân hồi.
Trạc Tuyết khẽ nheo mắt, thấy rõ chữ viết trên tấm bảng của tòa tháp: Diêm Vương Tư.
Tháp cao thông thiên sừng sững bất động, còn đáng sợ hơn cánh cửa điện của Lăng Không Sơn, nó giống như một hồn ma mảnh khảnh lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ Hoàng Tuyền Phủ.
Người ở bên dưới chẳng qua chỉ là một con dế nhỏ, dễ dàng bị nghiền nát.
Cả tòa thành lặng ngắt như tờ, đi ở đây ngay cả tiếng gió rít cũng không nghe thấy, lạnh lẽo vắng vẻ như một phế tích hoang vu đã bị niêm phong từ lâu.
Hoàn toàn khác với những gì Trạc Tuyết tưởng tượng, nàng nghĩ rằng thành quỷ sẽ náo nhiệt như phố phường thế gian, không ngờ nhìn khắp nơi cũng không thấy một âm binh.
Nhưng Trạc Tuyết lại nhìn thấy hoa, hoa mọc thành từng cụm bên bờ sông Vong Xuyên, thảo nào khi các tiên thần ghé thăm, cần phải đi thuyền để ngắm cảnh.
Hiện tại hoa vẫn chưa tàn hẳn, giữa nhụy hoa vẫn còn một ngọn lửa sắp tắt, cánh hoa khẽ cuộn vào trong ôm lấy ngọn lửa nhỏ.
Hình dạng của nó giống như lửa hồn nên được gọi là hoa hồn.
"Diêm Vương Tư, Linh Tung Thành." Lung Minh nói.
Trạc Tuyết không nhìn hoa nữa, chỉ nhìn Diêm Vương Tư.
Trước cửa Diêm Vương Tư trống trơn, trên cánh cửa đồng này cũng vẽ những đầu quỷ giống hệt trên tường thành. Cửa đang đóng chặt, không biết bên trong là cảnh tượng gì.
Tim Trạc Tuyết đập như sấm, cái đuôi đặt lên vai bên kia của Lung Minh, biến mình thành một chiếc khăn quàng cổ.
Thoạt nhìn giống tư thế của một người bảo hộ, nhưng thực ra vẫn cần Lung Minh che chở.
Nàng nói nhỏ: "Chúng ta vào bằng cách nào, phía trước không có nước nữa, không thể men theo dòng nước trôi vào cửa."
Lung Minh từ từ bước ra khỏi nước, thủy linh ở trong bụng chưa tan, toàn thân nàng ấy vẫn được bọc trong quỷ khí, nhưng không giống quỷ đến đầu thai mà giống quỷ đến gây sự.
Hồ ly cũng đi theo ra khỏi nước, vừa định lắc lắc lớp da lông liền cảm thấy những giọt nước trên người lăn xuống từng hạt từng hạt, ngay lập tức toàn thân khô ráo, da lông hoàn toàn sạch sẽ.
Lung Minh khẽ vung vạt áo, giũ những giọt nước chưa kịp rơi xuống Vong Xuyên.
Nàng ấy nhìn về phía tòa tháp cao, lạnh lùng nói: "Ta sẽ giả Thiên Cung đến đưa tin, dẫn Diêm Vương ra khỏi Diêm Vương Tư, đến lúc đó ngươi đi qua cửa mà vào."
Hóa ra không phải tìm một khe hở để lẻn vào mà là đi vào một cách hiên ngang.
Dù cho Trạc Tuyết gan trời, nàng cũng không dám một mình đi qua cửa. Hai lỗ tai nàng run rẩy, chỉ sợ mình nghe nhầm.
Nếu ở thế gian, đây chính là phạm tội chém đầu.
"Vậy còn ngươi?" Trạc Tuyết nắm chặt pháp bào của Lung Minh, "Ngươi và ta cùng nhau đến, sao không cùng nhau đi vào."
Nhưng như vậy cũng không tốt, nếu bên trong có cơ quan hay ám khí gì đó, Lung Minh có thể chạy trốn, còn nàng chưa chắc chạy trốn được.
Trạc Tuyết bỗng lóe lên một ý tưởng, đổi lời nói: "Không bằng như vậy, ta ở ngoài cửa canh gác cho ngươi, nếu ta hô to "nhanh chóng rút lui" thì ngươi hãy chạy nhanh ra ngoài."
Lung Minh trầm mặc một lúc, lắc đầu: "Không cần phải canh gác, từ nơi này đến Côn Luân Dao Kinh cách hơn mười vạn tám nghìn dặm. Nếu Diêm Vương không nghi ngờ giữa đường, nhất định sẽ không thể quay về trong thời gian ngắn."
Trạc Tuyết chảy mồ hôi nhễ nhại, "Vậy làm sao lừa được Diêm Vương lên trời? Chiếu lệnh của Côn Luân Dao Kinh có thể dễ dàng làm giả sao?"
Nàng chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết chiếu lệnh bí mật của Dao Kinh không thể là một tờ giấy mỏng manh đơn giản giống thế gian phàm trần.
"Muốn biết sao?" Lung Minh vỗ nhẹ vào đuôi hồ ly, "Vậy trước tiên hãy xuống khỏi vai ta."
Khoảnh khắc Trạc Tuyết nhảy xuống đất, nàng lắc mình biến thành hình người, còn giơ tay lên nắm lấy nhúm lông hồ ly bay lơ lửng giữa không trung.
Chợt có ánh sáng vàng lóe lên bên khóe mắt.
Hình dáng và trang phục của Lung Minh thay đổi lớn, từ chiếc váy thủy mặc biến thành bộ quan phục quy củ của Dao Kinh, dung mạo của nàng ấy trở nên bình thường, tóc dài màu đen được búi gọn gàng.
Thuật biến hình này đủ để lấy giả làm thật, Trạc Tuyết suýt nữa lùi lại một bước.
Lung Minh lật bàn tay lại, trong lòng bàn tay không có gì bỗng xuất hiện một quyển trục lấp lánh ánh sáng vàng, tựa hồ là dính thụy quang trên bầu trời nên mới sáng được như vậy.
Thành thạo đến mức như thể đây mới là chân thân của nàng ấy.
Một lúc lâu sau, hồ ly nóng lòng muốn thử, nàng cũng muốn biến thành thần tiên để chơi, "Thế còn ta?"
"Ta sẽ dẫn Diêm Vương ra, ngươi lập tức lẻn vào Diêm Vương Tư, rẽ trái lấy lệnh phán quan rồi rẽ phải thấy một bàn thờ, trước bàn thờ có một ngọn đèn trường minh, ngươi hãy cầm đèn trường minh đi lên lầu." Lung Minh nói rõ từng chi tiết.
"Ta?" Hồ ly chỉ vào mũi mình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com