Chương 9: Nói về cố nhân dường như đã từng quen thuộc
Thật sự có yêu quái nghễnh ngãng như thế sao?
Lung Minh cho rằng hồ ly đang nói đùa, bàn tay vẫn túm hồ ly không buông ra, một lúc sau mới nói: "Nhưng sau đó nhìn lại, cảm thấy không giống nữa."
Nói yêu giống yêu còn có vài phần hợp lý, làm sao có thể nói yêu giống người chứ.
Lời này nếu rơi vào tai của yêu quái khác nhất định sẽ bị coi là khiêu khích.
Hồ ly không cảm thấy bị khiêu khích, bởi vì hổ yêu đại vương này không miệt thị người phàm giống những yêu quái khác, nên "giống" mà nàng ấy nói đương nhiên cũng không có nghĩa xấu.
Chỉ là nàng không hiểu, diện mạo của nàng như biển người tấp nập vậy sao.
Suy nghĩ thật lâu sau, nàng mới hiểu ra rằng không phải một vạn cá nhân, mà là một vị cố nhân.
Hồ ly bị nắm lấy đuôi, móng vuốt không thể bám chặt vào gạch lát nền, nàng bị kéo đến trên bệ cốt tọa, da lông suýt chạm vào chân Lung Minh.
Nếu không chạy được thì nàng quyết định nằm bò.
Cái chết đã đến nơi, chỉ mong có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hồ ly căng da đầu hỏi: "Người quen mà đại nhân nói chẳng lẽ là người của hoàng tộc thế gian?"
Hai chữ "thế gian" không thể dễ dàng nói ra trước mặt yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới.
Chúng yêu đều coi đây là luật trời, trước mặt Lung Minh phải cẩn thận tuân thủ vì sợ chọc vào điểm yếu chí mạng của Lung Minh. Hồ ly này lại khác, biết rõ núi có hổ vẫn mạo hiểm đi vào núi.
Chúng yêu tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy song cũng đoán ra được, yêu chủ Thương Khung Sơn Giới này năm xưa đã phải chịu bao nhiêu uất ức.
Đường đường là chủ nhân Vô Cấu Xuyên, vì bảo toàn Yêu giới nên không thể không đối đầu với Thiên giới.
Nào ngờ đại chiến không thắng lợi, nửa đường còn bị Yểm tộc nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cướp mất ngai vị ở Vô Cấu Xuyên.
Khi đó Yểm tộc làm bộ làm tịch đi tìm tung tích của Lung Minh khắp Yêu giới, yêu quái nào có mắt đều nhìn ra được, Yểm tộc cố sức tìm kiếm không phải vì tìm lại yêu hoàng năm xưa để bảo hộ chu toàn, mà là muốn nhổ cỏ tận gốc.
Có Vô Cấu Xuyên trong tay, yêu lực của Yểm vương tăng mạnh, lúc đó chúng yêu lại mang tâm tư khác nhau, các tộc đều bị tổn thương nặng nề, vừa vô lực vừa không thể đồng lòng, chỉ đành phải trơ mắt nhìn Yểm tộc lục tung khắp nơi.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà Lung Minh thà phiêu bạc ở thế gian, chứ không muốn xuất hiện ở Yêu giới, cứ thế ẩn mình gần 5 năm trời.
Thế gian là địa phương nào?
Là một nơi cằn cỗi linh khí, rất ít người tu tiên có thể đắc đạo trong vòng một ngàn năm, yêu tộc dưỡng thương ở nơi đó 5 năm làm sao đủ.
Lung Minh khác biệt, nàng ấy chỉ ở thế gian ngắn ngủi 5 năm thế mà có thể khiến yêu lực khôi phục đến bảy tầng.
Kết quả này thật đáng kinh ngạc, nếu không phải hút cạn toàn bộ linh khí thế gian, thì chính là có thiên phú dị bẩm.
Hiển nhiên, Lung Minh thuộc vế sau.
Lung Minh tuy không còn là chủ nhân của Vô Cấu Xuyên nhưng vẫn có sức mạnh vượt trội, không chấp nhận được người khác trêu đùa.
Nguyên nhân là như thế nên chúng yêu mới không dám đề cập đến hai chữ "thế gian", không dám thảo luận về những việc Lung Minh đã trải qua ở thế gian cho dù Lung Minh mang họ người phàm, dường như nàng ấy không sợ bị bàn tán.
......
Hồ ly không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ rằng dù sao cũng là cái mạng tàn, không hỏi thì thiệt thòi.
Biết đâu cố nhân giống nàng không phải là người tầm thường, có thể làm Lung Minh mềm lòng thì sao?
Hai chữ "thế gian" vừa thốt ra, Lung Minh sửng sốt.
Đã bao lâu rồi nàng ấy chưa từng nghe thấy hai chữ này ở nơi khác?
Thế gian sao.
Ánh mắt của Lung Minh vốn còn đặt trên người hồ ly, thoáng chốc đã phiêu du đến vạn dặm xa xôi, đến tận trăm năm trước kia.
Hồ ly nào dám động đậy, nằm bẹp dí, nhìn từ xa giống hệt tấm thảm lông cáo.
Nàng thấy Lung Minh im lặng, tựa hồ mưa gió sắp đến, vội vàng kêu oan: "Đại nhân, tiểu nữ thật sự không có ác ý, mê trận dưới chân núi không phải do tiểu nữ phá hủy, quỷ đói cũng không phải do tiểu nữ đưa tới, tiểu nữ dám thề với trời cao để chứng minh lòng tốt của mình."
Lời này đương nhiên là học được từ quán trà ở thế gian.
Tầm mắt Lung Minh thu lại, vẻ đục ngầu trong mắt tan biến như mây mù, con ngươi đỏ tươi tựa lửa bùng lên trong đêm tối.
"Ngươi thật to gan." Lung Minh nói, "Ngươi từ đâu tới, đến Lăng Không Sơn làm gì?"
Hồ ly không dám tiết lộ dã tâm của Lan Huệ, nhanh trí nói: "Từ Thu Phong Lĩnh tới, đến để mở mang tầm mắt."
Đúng thật là mở mang tầm mắt, trước khi tới Lăng Không Sơn, nàng không biết Thu Phong Lĩnh cằn cỗi đến vậy, tất cả yêu quái cộng lại sợ còn không lợi hại bằng một yêu hầu của người ta.
"Thu Phong Lĩnh à, đã lâu rồi ta không gặp sơn chủ nơi đó." Lung Minh đột nhiên cười một tiếng, nhưng trong mắt không chứa ý cười, rất là lạnh nhạt, "Bây giờ đã đến rồi, còn muốn tiếp tục nhìn thế giới này không?"
Hồ ly nằm trên bệ vốn không muốn động đậy, nhưng nghe thấy lời này, hai lỗ tai không khỏi nghiêng ra sau.
Ý này là không giết nàng sao, cũng không chặt ngón tay của nàng?
Vị cố nhân kia quả nhiên không tầm thường, mềm lòng rồi phải không?
Trạc Tuyết không đoán chắc được ý của Lung Minh, nhưng nếu đối phương hỏi như vậy, nàng đành phải thành tâm làm ra vẻ trả lời: "Sao lại không muốn, ai chẳng muốn nhìn ngắm non sông gấm vóc này, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, ta say đắm trong đó, lưu luyến quên lối về."
Quán trà thế gian thật sự ghê gớm, nghe mấy ngày mà nàng đã có thể xuất khẩu thành thơ.
"Được, nếu ngươi muốn làm yêu hầu của Lăng Không Sơn, ta tha cho ngươi làm." Lung Minh rốt cuộc buông đuôi hồ ly ra, thờ ơ nhìn hồ ly dưới chân.
Hồ ly chậm rì rì xoay người lại, trong lòng biết trên bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, muốn rớt cũng chỉ rớt bẫy rập, nàng thử hỏi một câu: "Đại nhân nói thật?"
"Thật, không hù dọa ngươi, hôm nay không muốn ăn thịt hồ ly." Lung Minh cười nhạt, ánh mắt vẫn giống vừa nãy, sắc bén lạnh lẽo thấu xương, vô cùng uy hiếp.
Tư thái nàng ấy nhàn nhã như thể...đã ăn đến phát ngán.
"Đa, đa tạ đại vương!"
Hồ ly rùng mình, nghe người kể chuyện trong quán trà nói, một số nơi bị mất mùa đói kém ở thế gian, người đói lả cũng sẽ ăn thịt người.
Đương nhiên yêu "ăn" yêu còn nhiều hơn, nhưng yêu ăn không phải vì để chắc bụng, mà để cướp lấy tu vi, tu luyện yêu đan.
Hổ yêu này ở thế gian một thời gian, chẳng lẽ bị lây nhiễm tập tính của một số người phàm trong nạn đói?
Ăn tươi nuốt sống, nghe có vẻ đẫm máu hơn cả đoạt yêu đan nhiều, thật ác liệt, thật khủng khiếp!
Thôi thôi, không giết nàng là yêu tốt.
Hồ ly ngồi dậy liền bắt đầu nháy mắt làm trò, lại sợ nháy quá nhanh không giống vị cố nhân kia.
Nhưng dáng vẻ bây giờ của nàng không phải là hình người, làm trò như vậy có thể giống được cái gì, dù sao Lung Minh cũng không nhìn ra.
Lung Minh trầm ngâm, khẽ búng vào vành tai nàng một cái, nói: "Biến thành hình người."
Đúng đúng, biến thành hình người! Hồ ly nói thầm trong lòng.
Vị cố nhân kia không phải là yêu quái lông lá, nên biến thành không lông thoạt nhìn mới giống.
Hồ ly trắng muốt lập tức biến thành thiếu nữ ngồi quỳ dưới đất, chuông bạc trên mắt cá chân va vào nhau vang lên thanh thúy, nếu không phải đôi mắt nàng linh động thuần khiết, nhìn còn có vài phần quyến rũ.
Trạc Tuyết thầm cảm thấy đáng tiếc, nàng chưa gặp qua vị cố nhân kia nên không biết phải làm thế nào mới trông giống hơn.
"Biến rồi biến rồi, bởi vì diện mạo của ta giống cố nhân nên đại nhân mới giữ ta lại làm yêu hầu đúng không?" Nàng cả gan hỏi, "Đại nhân nói giống là giống bao nhiêu phần, là giống mặt mày hay thần thái?"
Giống một phần thì tỷ lệ sống sót của nàng có thể nhiều thêm một, giống hai phần thì nhiều thêm hai.
Yêu chủ dựa nghiêng trên cốt tọa bỗng dưng cúi người xuống, tóc bạc phất lên mặt hồ ly, ngay cả sợi tóc cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.
Gần quá, con ngươi nhạt màu của hồ ly run lên, như mặt biển màu hổ phách bị lá liễu quét qua, có thể thấy rõ gợn sóng.
Hơi thở ấm áp của yêu chủ cũng mang lại cảm giác uy hiếp hoàn toàn khác với sự mềm mại của nó, nó nóng bỏng đến dường như có thể xuyên thấu qua da thịt, xâm nhập vào thần trí.
Trạc Tuyết nín thở, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của đại yêu.
Lần đầu tiên nhìn nhau là cách xa từ cửa điện, hiện tại chỉ cách một ly, mấy sợi tóc bạc che ngang trước mặt làm gò má nàng phát ngứa.
Làm cái gì đây, xem mặt mày đâu cần gần đến thế, chẳng lẽ đang ngửi xem da thịt nàng có tươi hay không sao, giống như cách nàng thường ăn gà vậy.
Tiêu rồi, nàng còn rất tươi, nàng chỉ mới làm yêu được 18 năm, tươi hơn nhiều so với đại yêu sống trăm ngàn năm.
"Tươi, tươi không?" Lông tơ Trạc Tuyết dựng thẳng.
"Sao?"
"Giống không?" Trạc Tuyết chửi thầm, cái miệng vụng về này sao lại nói ra chứ!
Yêu chủ nâng cánh tay, lòng bàn tay phủ lên má hồ ly, chỉ cần một bàn tay tựa hồ có thể che hết toàn bộ khuôn mặt hồ ly.
Không thích hợp, nếu chỉ là cố nhân bình thường, sao lại động tay động chân như vậy. Chẳng lẽ là người yêu thích, nốt chu sa trong lòng, bạch nguyệt quang xa xôi?
Yêu chủ tiến lại gần hơn chút nữa, hoa văn màu đen sắc lạnh dưới mắt kia sắp ấn lên trên mặt hồ ly.
Thân mật quá giới hạn, ngay cả Lan Huệ cũng chưa từng nhìn nàng thế này.
"Mặt mày nhìn xa trông giống, nhìn gần không giống." Lung Minh buông tay xuống, ngồi thẳng dậy không chút lưu luyến.
Trạc Tuyết vội nói: "Vẫn có vài phần giống phải không? Khi đại vương nhớ đến cố nhân, không ngại có thể nhìn ta nhiều hơn."
Lung Minh cười khẽ, "Ngươi thật biết nói chuyện, cũng chỉ đành nhìn ngươi để đổi lấy niềm an ủi."
Trạc Tuyết còn điều băn khoăn, sợ vị cố nhân kia bất ngờ chuyển thế trở về khiến nàng mất hết tác dụng.
"Đại vương nhớ nhung cố nhân như vậy, tại sao không đến Hoàng Tuyền Phủ tìm kiếm? Tiểu nữ nghe nói người có tam sinh tam thế, sau khi chết có thể chuyển thế đầu thai." Hồ ly nói.
Lung Minh rũ mắt, "Ta đã từng đi tìm nhưng trong danh sách không có tên nàng ấy, khả năng đó là kiếp cuối cùng của nàng ấy rồi."
Hồ ly nở hoa trong lòng, không trở về thì tốt, nàng quyết định đóng vai thay thế này.
Đừng nói bảo toàn được tính mạng, gần quan được ban lộc, ở lại thêm vài ngày, chuyện hỉ sự chẳng phải sẽ đến gần sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com