Chương 2: Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?
Lục Tịch mang theo hợp đồng, bụng đầy hồ nghi rời đi.
Tư Ngữ ngồi yên trên giường, hốt hoảng nghĩ: Tác giả quả nhiên rất thiên vị Lục Tịch, miêu tả cô cực kỳ xinh đẹp và giỏi giang. Trong tiểu thuyết là thế, chẳng biết ngoài đời có người hoàn mỹ đến vậy không?
Lúc này, một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản bước vào phòng.
Tư Ngữ ngồi thẳng lại, nàng đang định hỏi đối phương là ai, trong đầu lại vang lên thanh âm của tiểu B: "Bà ấy là giúp việc ở nhà các ngài, dì Triệu."
Tư Ngữ nắm rõ, nàng mím môi, gọi: "Dì Triệu ạ."
Dì Triệu bước nhanh tới, vẻ mặt quan tâm mà hỏi: "Tư tiểu thư, cô không sao chứ?"
Chuyện này có chút đột ngột, Tư Ngữ không rõ đầu cua tai nheo ra sao, nàng trái lương tâm mà đáp: "Tôi... cháu vẫn ổn ạ."
Kỳ thật không ổn chút nào, ngay sau khi bị xe đâm chết, nàng lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết yêu thích, không biết là nên khóc hay nên cười.
Dì Triệu xoa xoa đầu nàng, nói: "Đêm qua cô đi dự tiệc, tại sao lại bị rơi xuống nước? Cô cũng không biết bơi, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao! May mà có người kịp thời phát hiện cứu lên trên bờ đó."
Dì Triệu luôn miệng nói, nghe đến bốn chữ "bị rơi xuống nước", Tư Ngữ đột nhiên nhớ tới sự việc phát sinh ở hồ bơi ngày hôm qua: "Tư Ngữ" đẩy nữ chính ngã xuống nước, nàng thấy được liền nhảy xuống định cứu người, kết quả lại phát hiện ra bản thân vốn dĩ biết bơi nay lại không bơi được, hại nàng xém chút nữa chết đuối!
Bây giờ ngẫm lại, người này hẳn là không biết bơi, làm cản trở nàng cứu người.
Tư Ngữ rơi xuống nước không lâu liền hôn mê bất tỉnh, nàng không biết ai đã cứu mình lên, cũng chẳng rõ tại sao mình lại ở nơi này, nghĩ thầm trong bụng: Nữ chính hẳn không sao đâu nhỉ?
Trong nguyên tác, nữ chính phúc lớn được người ta cứu sống, nếu như cô ta chết dễ dàng như vậy, không biết tình huống truyện sau này sẽ phát triển thế nào?
Ngẫm lại cẩn thận, nếu nữ chính có chuyện gì, cảnh sát hẳn đã sớm tìm đến nàng.
Đang lúc thất thần, Tư Ngữ lại nghe dì Triệu nói: "Lục tiểu thư vừa đi rồi, tôi thấy vẻ mặt cô ấy có chút kì quái, ban nãy các cô nói chuyện gì vậy?"
"Bọn cháu bàn chuyện ly hôn ạ." Tư Ngữ thu hồi tâm trí, không quan tâm lắm mà trả lời.
"Cái gì!" Dì Triệu đứng bật dậy, "Lục tiểu thư muốn ly hôn với cô sao?"
"Vâng ạ.", Tư Ngữ bình đạm đáp, "Đơn ly hôn đã ký, ngày mai đến Cục Dân Chính xin xác nhận nữa là bọn cháu chính thức ly hôn."
Dì Triệu không thể tin được, nhìn nàng hỏi: "Không phải cô rất yêu Lục tiểu thư hay sao? Tại sao lại đồng ý ly hôn với cô ấy?"
"Ừm...", Tư Ngữ lắp bắp, vất vả bịa đặt: "Trước đây là cháu ngu ngốc, Lục Tịch rõ ràng không yêu cháu, cháu lại bám dai như đỉa bên người cô ấy, như vậy là không công bằng. Một nhà hiền triết từng nói rằng, yêu ai phải thả cho người ấy tự do, chẳng thà cháu thành toàn luôn cho cô ấy còn hơn."
"Chuyện này..."
Tư Ngữ nháy mắt với bà: "Dì thấy cháu làm có đúng không?"
Dì Triệu: "..."
Dì Triệu không cách nào tra hỏi tiếp, cứ muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, bà đành chuyển đề tài: "Tôi vừa nấu canh gà, cô có uống không?"
"Vâng ạ." Đúng lúc Tư Ngữ thấy đói bụng, nàng liền đáp.
Dì Triệu đỡ nàng đứng dậy, hai người cùng rời khỏi phòng.
Tư Ngữ chợt nhớ lại lời cảnh cáo trước đó của tiểu B, nàng khiêu khích hỏi: "Không phải nói là nếu ký ta sẽ phải chịu trừng phạt hay sao? Có gặp chuyện gì đâu?"
Nàng cảm thấy là tiểu B đang dọa nàng.
Tư Ngữ bước một bước về phía trước, chân lại dẫm lên không khí. Cảm giác hụt hẫng ập đến làm nàng theo bản thân hét lên. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang diễn ra, cơ thể Tư Ngữ lao thẳng về phía trước. "Oạch" một tiếng, nàng ngã sõng soài ở chân cầu thang.
"Tư tiểu thư!" Mặt Dì Triệu biến sắc, bà vội chạy lại đỡ Tư Ngữ ngồi dậy, "Đang bình thường tự dưng lại bị ngã, cô không sao chứ?"
Lúc ngã xuống sàn nhà, Tư Ngữ theo phản xạ có điều kiện chống tay xuống. Tuy không bị dập mặt, nhưng hai bàn tay lại đau rát. Nàng gian nan ngồi dậy, nghiến răng nói: "Không sao ạ."
Không sao mới lạ ấy.
Sàn nhà bằng phẳng, nàng cũng không không vấp phải cái gì, tự dưng bị ngã như vậy, chỉ có thể giải thích là do -- --
"Đây chính là trừng phạt.", giọng nói khinh khỉnh của tiểu B vang lên trong đầu, "Nếu ngài không làm theo mệnh lệnh sẽ phải chịu hình phạt random."
Bà nó nữa, lại còn random hình phạt??
(╯‵*′)╯︵┻━┻
Tư Ngữ hung hăng nói: "Ngươi không thấy như vậy là rất quá đáng à!?"
Tiểu B: "Rất tiếc, tôi chỉ là người máy làm việc theo mệnh lệnh. Ngài thấy rất đau đúng không, lần sau đừng có làm vậy nữa."
"..." Tư Ngữ muốn chửi thề.
Dì Triệu không nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng với tiểu B, chỉ nhìn thấy mặt nàng đỏ trắng đan xen, lo lắng hỏi thêm lần nữa: "Có thật là không sao không vậy?"
"..." Tư Ngữ nghiến chặt hai hàm, nhẫn nhịn lắc đầu.
***
Canh dì Triệu nấu rất dễ uống, thế nhưng Tư Ngữ lại không cảm nhận được vị gì, nàng hỏi tiểu B rất nhiều vấn đề.
"Ta chết rồi sao?"
"Đúng vậy." Tiểu B nói, "Ngài bị chiếc Minibus kia tông chết, nhìn khá thảm. Ngài có nhã ý muốn xem qua không?"
Dạ dày nổi lên một trận sóng cuộn biển gầm, Tư Ngữ ôm ngực, nghiêm túc đáp: "Không, ta không muốn."
Trần đời làm gì có đồ điên nào muốn xem cảnh tượng mình chết ra sao, Tư Ngữ lại càng không muốn. Nàng chỉ thắc mắc rằng, nàng vốn không có người thân, chẳng biết ai sẽ giúp mình dọn xác đây?
Tư Ngữ đinh thần lại, nàng hỏi: "Vì sao ta lại trở thành 'Tư Ngữ' trong sách? Là vì ta cùng tên với nàng, hay là do trước đây ta bình luận hâm mộ nàng?"
Tiểu B đáp lại với âm thanh máy móc: "Whao, ngài thật thông minh, đáp án rất chính xác."
Tư Ngữ: "..." Thông minh cái đầu nhà ngươi!
Tư Ngữ không chút vui vẻ đứng dậy, lại hỏi thế nào để không bị trừng phạt.
Tiểu B nói: "Ngài không thể không tuân theo nhiệm vụ, vừa rồi chỉ là hình phạt nho nhỏ. Nếu như thực sự ly hôn, ngài ở thế giới này sẽ chết."
Tư Ngữ không biết nói gì thêm.
Tiểu B cho nàng biết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được quay trở về thế giới ban đầu, đây chính là phần thưởng.
Chết rồi còn có thể tái sinh, phần thưởng quả thực rất cám dỗ.
Bất luận có được trở về hay không, vấn đề bây giờ là nàng không thể ly hôn với Lục Tịch, bằng không cái mạng nhỏ này cũng khó giữ được.
Nhưng nếu không ly hôn, nữ chính hiện tại sẽ ra sao?
Chết đi rồi, không hiểu sao lại xuyên đến thế giới này, lại còn bị hệ thống bắt thực hiện nhiệm vụ quá thể quá đáng, trong lòng Tư Ngữ bất bình.
Buổi tối, nàng lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được.
"Tiểu B." Nàng gọi hệ thống, bực bội nói: "Nhiệm vụ cuối cùng của ta là làm cho Lục Tịch yêu mình phải không?"
Là một hệ thống làm việc không ngừng nghỉ, Tiểu B có thể trả lời bất cứ lúc nào, nói: "Đúng vậy, chỉ cần làm cho cô ấy yêu ngài, ngài sẽ được trở về thế giới ban đầu."
"Nhỡ Lục Tịch yêu ta thật, nữ chính chẳng phải sẽ rất đáng thương hay sao?"
Tiểu B ngừng một lúc, nói: "Tôi thấy hiện giờ ngài còn thảm hơn cả nữ chính nguyên tác, tốt hơn hết là ngài nên lo cho an toàn của mình trước đi đã."
Nghĩ đến chuyện xảy ra cách đây mấy tiếng, Tư Ngữ trầm mặc.
Tiểu B cũng im lặng theo.
Một lát sau, nàng lại nhịn không được, hỏi tiếp: "Trong nguyên tác, Lục Tịch là nữ chính thứ hai, nếu như ta cứ bám riết lấy cô ấy, như thế chẳng phải ta sẽ trở thành tiểu tam hay sao?"
"Ngài bị xe tông đến đần cả người rồi hay sao? Ngài với cô ấy chưa ly hôn hẳn hoi thì chưa thể gọi là tiểu tam được." Âm thanh điện tử truyền đến.
Tư Ngữ nghẹn một cục, nói: "Ngươi có phải là đang cười nhạo ta?"
"Đương nhiên là không rồi." Tiểu B nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài, hiện tại Lục Tịch vẫn chưa có thiện cảm với nữ chính, là thời điểm vàng để ngài tranh thủ theo đuổi cô ấy. Ngài là người lương thiện, nhưng chính sự lương thiện ấy lại không thể cứu sống ngài, ngài còn do dự gì nữa?"
"..." Tư Ngữ cũng không biết mình đang do dự cái gì nữa.
Trước đây làm bài kiểm tra nàng cũng chưa từng căng thẳng đến vậy, trong đầu Tư Ngữ loạn hết cả lên, tâm tình bất ổn, mãi mới ngủ được.
Hôm nay có quá nhiều sự việc ập đến, nàng mệt lắm rồi.
Sáng hôm sau, Tư Ngữ bị dì Triệu gọi dậy.
Dì Triệu mặt mày nghiêm trọng mà nói: "Lục tiểu thư nhờ tôi chuyển lời với cô là, ăn sáng xong cô ấy sẽ đưa cô đi Cục Dân Chính, nhắc cô nhớ chuẩn bị đơn ly hôn kĩ càng trước."
Lục Tịch đã quay về rồi sao?
Tối hôm qua Tư Ngữ ngủ không sâu giấc mấy, nhưng nàng cũng không biết Lục Tịch quay về lúc nào. Nàng nhìn về phía cuối hành lang, căn phòng đóng kín cửa đó là phòng của cô.
Tư Ngữ uể oải ỉu xìu "Vâng" một tiếng, chậm rì rì bước vào toilet.
Trong nguyên tác, tác giả không miêu tả tỉ mỉ nữ phụ trông như thế nào. Đêm qua nàng soi gương có hỏi tiểu B rằng: "Tại sao nữ phụ này lại giống ta y đúc vậy?"
Tiểu B nói: "Để cho ngài không bị lạ lẫm đó mà."
Chu đáo thật đó.
Tư Ngữ nhờ dì Triệu lấy hộ nàng một bộ bàn chải cùng khăn mặt mới, nàng vừa đánh răng vừa thất thần nghĩ: Làm thế nào để không phải ly hôn?
Chỉ qua một đêm, phương châm của nàng đã từ "làm Lôi Phong thành toàn cho Lục Tịch với nữ chính" chuyển thành "không được ly hôn". Nàng cảm thấy chính mình cực kì vô liêm sỉ. (Người có vợ không cần liêm sỉ chị ơi 🙄)
Nhưng giờ có còn làm gì được nữa đâu.
Mới ngày hôm qua, nàng còn hùng hồn tuyên bố với tiểu B: "Nếu ta không ly hôn nữ chính sẽ rất đáng thương, vì thế ta sẽ ly hôn." Tuy nhiên, tiểu B lại nói cho nàng biết, nếu nàng có ý định ly hôn thì sẽ gặp phải nhiều xui xẻo, tỉ như: ăn cơm cắn phải lưỡi, đi cầu thang thì bị ngã, thậm chí mở cửa cũng bị cửa kẹp tay...
Tư Ngữ như bị dội một gáo nước lạnh vào người.
Tiểu B nói này đó chỉ là hình phạt nho nhỏ.
Gáo nước lạnh x2
Thế hình phạt to to là cái gì?? Làm cho nàng gãy cái tay què cái chân, bị đại đao 40m xiên chết, hay trực tiếp tưới nước sôi lên người nàng đây?
Chỉ nghĩ đến mấy cảnh tượng như vậy, Tư Ngữ đã rét run.
Dĩ nhiên, khi tính mạng bị uy hiếp, tính ích kỷ của con người ta cũng sẽ theo đó mà phát triển ngày càng lớn hơn.
"Trời ạ --" Tư Ngữ than thở.
Vì cái mạng nhỏ này, nàng không thể không thoả hiệp.
Rửa mặt xong, nàng xuống dưới lầu.
Dì Tiệu đã bày biện bữa sáng xong xuôi.
Tư Ngữ nhìn quanh, không thấy người đâu, liền hỏi: "Cô ấy đâu rồi ạ?"
Dì Triệu chỉ chỉ trên tầng, bà nhỉ giọng nói: "Tôi đã hỏi qua, tiểu thư không muốn ăn."
Là không muốn ăn, hay là không muốn ngồi ăn với nàng đây? Tư Ngữ cũng không rảnh để tìm ra câu trả lời, nàng đang bận nghĩ xem lát nữa nên mở lời với cô thế nào.
Ngày hôm qua nàng còn nói ly hôn vui vẻ, hôm nay liền đổi ý nói không chịu ly hôn, Lục Tịch sẽ nghĩ như thế nào?
Lục Tịch hẳn sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Không chừng cô sẽ nghĩ nàng bị tâm thần phân liệt mất.
Lật lọng, cách hành xử này có phải là của nàng không vậy? Trong lòng Tư Ngữ chửi rủa tơi bời, mắng chính mình chán chê xong quay qua mắng tiểu B.
Tiểu B: "Trẻ nhỏ không nên nói bậy."
Tư Ngữ: "Ta cứ nói đấy, lêu lêu, có giỏi thì ngươi cắn ta đi."
Tiểu B: "......"
Trừ phi nàng không tuân theo nhiệm vụ, tiểu B không có quyền trừng phạt ký chủ, chỉ có thể yên lặng nghe nàng mắng suốt năm phút đồng hồ.
Mắng xong, Tư Ngữ trong lòng thoải mái, rồi lại bắt đầu phát sầu.
Bữa sáng thực phong phú, nàng ăn rất chậm. Bỗng Tư Ngữ nghe được tiếng bước chân, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn.
Lục Tịch đã mặc đồ chỉnh tề, đi xuống dưới nhà, mái tóc đen dài khéo léo vén ra đằng sau cái tai trắng nõn. Cô mặc áo trắng quần đen, vẫn giống như cũ, chỉ là khác kiểu dáng với bộ ngày hôm qua. Lục Tịch trang điểm đơn giản, cơ mà khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết kia làm cho người ta phải xem nhẹ hết thảy xung quanh.
Tư Ngữ đột nhiên nghĩ đến một cụm từ: tú sắc khả xan (*)
(*) Tú sắc khả xan: hiểu rộng ra thì có nghĩa là vẻ đẹp nhìn không biết chán
Nếu như Lục Tịch xuống nhà sớm vài phút, nàng sẽ không cần ăn bữa sáng, cũng không cần phải mắng chửi hệ thống tơi bời như vậy.
"Cô ăn xong chưa?" Lục Tịch đứng ở đầu cầu thang nhìn về phía bên này.
Tư Ngữ chợt nhận ra nàng đã nhìn cô một hồi lâu, liền vội đem nuốt trứng gà trong miệng, làm như không có việc gì dời mắt đi chỗ khác, phủi sạch vụn trứng dính trên tay, lau miệng, đứng lên, nói: "Ăn xong rồi."
"Đi thôi, đến Cục Dân Chính."
A... Làm sao bây giờ!!
"Hôm nay tôi thấy trong người không thoải mái cho lắm, hay là để hôm khác đi nhé?..." Tư Ngữ không còn cách nào khác, đành phải nói dối.
Lục Tịch híp đôi mắt hẹp dài lại, hỏi: "Cô đổi ý?"
Tư Ngữ khẽ cắn môi, gật đầu.
"Cô không hài lòng với điều kiện đưa ra trong hợp đồng sao?" Lục Tịch tựa như đã đoán trước được sự đổi ý của nàng, cô nhẹ nhếch khóe môi, mỉa mai nói: "Tư tiểu thư, điều kiện viết trong hợp đồng đã là giới hạn của tôi, cô đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu."
Trong hợp đồng viết cái gì Tư Ngữ căn bản không nhìn qua, nàng cũng không để ý lắm, nàng chỉ quan tâm này mạng nhỏ này mà thôi.
Lục Tịch lạnh lùng như vậy, nếu chỉ cứ khăng khăng đòi không ly hôn vào chắc chắn sẽ không thành công.
Tư Ngữ chậm chạp đi qua, trong vài bước ngắn ngủi, trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn lời hay ý đẹp, mặt mày buông xuống, cực kỳ thâm tình nói: "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô thôi."
Lục Tịch: "......"
"Ngày hôm qua là do tôi quá xúc động, ăn nói không suy nghĩ." Tư Ngữ chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt long lanh nhỏ xuống, nàng ôm lấy Lục Tịch, nói: "Vợ à, chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?"
_______
Editor: hoan nghênh cmt bắt lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp tiếng Việt nha mn, tại mắt cận lòi có beta chục lần cũng chưa chắc đã ổn ( ' ▽ ' )ノ
P/S: ai cmt toxic editor, tác giả, nhân vật không đáng bị toxic, bạn đọc khác,... sẽ bị lóc thẳng tay nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com