Chương 8: Chị định mưu sát vợ mình đấy à!?
Lục Chấn Nam chưa về nhà, Lục Vi đã bỏ đi mất, cơm chiều cũng chỉ có mấy người ngồi ăn.
Bà nội Lục cực kỳ tin tưởng Tư Ngữ, bà không hề có nhắc đến chuyện Lương Dư Phỉ rơi xuống nước nữa, Đường Khiết muốn đề cập nhưng cũng không dám đề cập.
Còn về phần Lục Tịch...
Qua hai ngày quan sát, Tư Ngữ phát hiện ra Lục Tịch là người rất chuyên tâm ăn cơm, chỉ là lần này tầm mắt của cô thường dừng ở trên người nàng. Khi nàng nhìn qua, Lục Tịch lại làm bộ lơ đãng chuyển dịch tầm mắt.
Bộ mặt nàng có mực hay sao mà nhìn?
Tư Ngữ ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.
Ăn xong, đẩy bà nội Lục ra ngoài đi dạo một lát, Tư Ngữ ngồi xổm xuống nói: "Bà nội, con phải về nhà rồi."
Nàng ở bên đây đã hai ngày, không được tắm rửa thay quần áo, nếu cứ như vậy mãi thì không được.
Bà nội Lục kéo tay nàng, tỏ vẻ lưu luyến không muốn rời xa.
Tư Ngữ trêu ghẹo: "Con không phải không trở về đây nữa, sau này vẫn sẽ thường xuyên tới thăm bà mà."
Không biết nghĩ tới chuyện gì, đôi mắt của bà nội Lục hơi ươn ướt, cầm lấy tay nàng, nói: "Nơi này cũng là nhà của con, lần sau nhớ phải mang hành lý trở về đó."
Tư Ngữ áp má vào trong lòng bàn tay ấm áp của bà, ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Ngày mai con sẽ tới đây."
Bà nội Lục cười nói: "Ngày mai là thứ hai, con không phải đi làm sao?"
Tư Ngữ nghẹn họng, nàng vội hỏi Tiểu B: "Nữ phụ làm nghề gì thế?"
Ngoại trừ vài lần hại nữ chính, tác giả miêu tả nữ phụ rất sơ sài, nàng không nhớ rõ công việc của nữ phụ.
Tiểu B: "Cô ta không có việc làm."
Tư Ngữ: "Không có á?"
Tiểu B: "Nữ phụ là phú nhị đại, cha mẹ để lại cho cô ấy rất nhiều tài sản, chỉ riêng tiền lãi của ngân hàng cũng đủ cho cô ấy tiêu xài cả đời mà không cần phải ra ngoài làm việc."
Tư Ngữ: "..."
Tiểu B: "Trước đây ngài bình luận hâm mộ cô ấy nữa đó."
Tiền của nhiều đến mức chỉ cần ngồi ăn chờ chết, cuộc sống xa xỉ như vậy ai mà lại không hâm mộ chứ?
Chỉ là khi nàng hâm mộ nữ phụ, Tư Ngữ lại hiểu được Lục Tịch vì sao lại chán ghét người này đến vậy. Muốn gì cũng có, thế mà còn làm chuyện độc ác, người như vậy thì làm gì có ma nào thích được cơ chứ.
So sánh với nữ chính ở trong giới giải trí vất vả phấn đấu càng ngày càng tốt, nữ phụ này đúng là một phế vật.
Nếu bà nội Lục biết nàng cả ngày chỉ có chơi bời lêu lổng, không có việc làm, hẳn bà cũng sẽ ghét bỏ nàng mất.
Tư Ngữ ngại ngùng nói: "Dạo gần đây con đang đi tìm việc nên không cần vội ạ."
Bà nội Lục nói: "Để ba con sắp xếp một chức vị ở công ty cho con là được rồi, sao còn phải tự mình đi tìm việc?"
Tư Ngữ kiên cường nói: "Con không muốn ỷ lại người khác, con muốn dựa vào chính mình."
Bà nội Lục muốn nói thêm, nhưng thấy ánh mắt nàng quá kiên định, bà đành phải từ bỏ, xoa đầu nàng, cảm thán: "Kiều Kiều đã trưởng thành rồi."
Tư Ngữ nở một nụ cười gượng gạo.
Cách đó không xa, dưới lùm cây ngọc lan, Lục Tịch đang âm thầm quan sát, nhìn hai bà cháu cười nói vui vẻ, biết được hai người đang nói chuyện, nhưng cô không nghe rõ nội dung.
Quan sát một lúc lấu vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ thường, Lục Tịch chậm rãi đi qua đó.
Bà nội Lục thấy người đến là cô, cười ha hả nói: "Tịch Tịch có phải cũng muốn đi rồi không? Con đưa Kiều Kiều đi đi."
Sau khi kết hôn, Lục Tịch rất ít khi ở nhà, cuối tuần cô mới trở về đây.
Cô nhìn vẻ mặt chờ mong của Tư Ngữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Vâng."
_____
Đây là lần đầu tiên nàng ngồi xe của Lục Tịch, bên trong chỉ có một hộp khăn giấy, đơn giản mà sang trọng.
Trong xe không có thiết bị khử mùi, một hương thơm man mát dễ ngửi, từ trên người bên cạnh như có như không thổi qua.
Tư Ngữ hít hít mũi, không nhịn được hỏi: "Chị dùng nước hoa hãng gì thế, thơm thật đó."
Lục Tịch nhìn nàng qua gương chiếu hậu, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm cũng như vậy: "Tôi không dùng nước hoa."
Ủ uôi? Hương thơm tự nhiên của cơ thể?
Tư Ngữ biết rất nhiều người phụ nữ trên người có một mùi hương bẩm sinh, tiếc là nàng lại không có.
Tư Ngữ trầm mặc.
Nàng vốn cho rằng Lục Tịch sẽ hỏi nàng về chuyện Lương Dư Phỉ, nhưng Lục Tịch không hề đả động đến.
Mà càng làm cho nàng bất ngờ hơn nữa, đó chính là từ lúc Lương Dư Phỉ xuất hiện đến khi ả ta rời đi, ngoại trừ câu hỏi kia, Lục Tịch không hề có động tĩnh gì với đối phương.
Giống như Tiểu B đã từng nói, lúc này Lục Tịch còn chưa có hảo cảm với Lương Dư Phỉ.
Tư Ngữ nỗ lực nhớ lại cốt truyện, nhớ tới lần đầu tiên hai người có chút giao thoa: Nữ chính đang đóng phim, Lục Tịch là nhà đầu tư đi đến thăm đoàn làm phim, nữ chính suýt chút nữa bị đạo cụ đập phải, Lục Tịch đích thân đi tới cứu người.
Máu chó quá đi mất, nhưng cũng thật hợp tình hợp lý.
Nghĩ đến đây, Tư Ngữ lại bắt đầu lo lắng về chuyện ly hôn. Ở trong nhà họ Lục còn có bà nội chống đỡ cho nàng, bây giờ đã rời đi rồi, Lục Tịch có nhắc lại chuyện ly hôn không nhỉ?
Vì để tránh phải nói chuyện, Tư Ngữ đơn giản nhắm mắt lại, cầu nguyện Lục Tịch đừng có nói gì về chuyện đó.
Không biết đã qua bao lâu sau, nàng nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Lục Tịch vang lên: "Xuống xe đi."
Tư Ngữ nhấc mí mắt lên, nhìn tòa nhà xa lạ ở bên ngoài, nhận ra đó là nhà chung của nàng với Lục Tịch, làm bộ làm tịch ngáp một cái, nói: "Đến nhanh thật đó."
Lục Tịch lập tức tháo dây an toàn, xuống xe.
Tư Ngữ cho rằng Lục Tịch đưa nàng về nhà rồi sẽ đi luôn, giống như hôm trước cô trốn nàng, mãi cho đến khi nhìn thấy Lục Tịch đi vào nhà nàng mới phản ứng lại, tung tăng đuổi theo.
Dì Triệu thấy các nàng trở về cùng nhau, vui vẻ nói: "Hai đứa đã về rồi sao? Có muốn ăn không?"
"Dì ạ, chúng cháu đã ăn trước đó rồi." Tư Ngữ cười hì hì nói.
Dì Triệu lén liếc mắt nhìn Lục Tịch một cái, nói: "Có muốn ăn hoa quả không, để dì đi rửa."
"Hai người cứ ăn đi. Lục Tịch nói xong liền đi vào thư phòng.
Dì Triệu nhìn bóng dáng của Lục Tịch, do dự hỏi: "Tư tiểu thư, các cô có còn ly hôn nữa không?"
Tư Ngữ nhún nhún vai, nói: "Cháu cũng không biết."
Bà nội Lục đang ở ngay đây, hẳn là tạm thời sẽ không ly hôn đâu nhỉ? Nàng nghĩ vậy.
Lục Tịch không nói rõ ràng, nàng lại không biết chính xác thái độ của đối phương. Hơn nữa lỡ một ngày nào đó bà nội tỉnh táo lại, phát hiện nàng không phải là Kiều Kiều, không biết bà có tức giận không.
Đường Khiết nói lúc trước nàng cùng với Lục Tịch kết hôn, bà nội Lục là người đầu tiên phản đối. Lục Vi nói từ trước đến giờ bà vẫn luôn không thích nàng. Xem ra nữ phụ quả là loại người chẳng có ai yêu thích cả.
Dì Triệu thấy nàng cau mày, không dám tiếp tục hỏi chuyện, cầm đĩa hoa quả đi vào phòng bếp.
Tư Ngữ tạm thời không suy nghĩ mấy chuyện nhức đầu này nữa, nàng lên tầng, vào phòng của mình, bật máy tính lên.
Không có mạng.
Tư Ngữ không biết mật khẩu wifi là gì, nàng ôm máy tính chạy xuống dưới hỏi dì Triệu.
Dì Triệu cũng không biết.
Tư Ngữ tìm được một tờ giấy, thấy mặt trên có một dãy kí tự được viết tay, nàng cẩn thận nhập từng chữ vào, cuối cùng cũng thành công.
"Cháu lấy máy tính làm gì thế?" Dì Triệu hỏi.
"Tìm việc làm ạ." Tư Ngữ lười chạy lên chạy xuống, nàng đơn giản đặt máy tính lên trên bàn trà phòng khách.
Dì Triệu tưởng là đang gặp ảo giác: "Cháu muốn tìm việc làm?"
"Vâng ạ."
Dì Triệu: "..."
Dì Triệu chăm sóc nữ phụ đã hai năm, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng ta đi làm việc gì, cũng không biết nàng làm gì, bà yên lặng đặt đĩa hoa quả ở chỗ tay nàng có thể với tới, trở về phòng.
Tư Ngữ học lớp điện ảnh, thậm chí trước khi tốt nghiệp, nàng đã được công ty quản lý coi trọng, sau khi tốt nghiệp lập tức ký hợp đồng. Kỳ thực trước giờ nàng chưa từng tự mình tìm việc, nhưng ít nhất nàng cũng biết cần phải có sơ yếu lý lịch nếu muốn bắt đầu.
Tư Ngữ nhập bốn chữ "Giải trí Quang Ảnh" vào thanh tìm kiếm, đây là công ty giải trí lớn mạnh nhất cả nước, thế nên nàng có thể hiểu được một ít tình hình ở đây.
Thời gian nhanh chónh trôi qua, trong lúc dì Triệu đi vệ sinh, thấy nàng còn đang bận, bà liền hỏi nàng có muốn ăn khuya hay không.
"Cháu không đói ạ." Tư Ngữ ngẩng đầu, mắt nhìn về phía cửa thư phòng trên tầng hai đang đóng chặt, phát hiện Lục Tịch vẫn chưa ra ngoài, nói: "Dì Triệu, dì hỏi chị ấy xem có muốn ăn gì không."
Dì Triệu nói: "Lục tiểu thư chưa bao giờ ăn khuya."
"Vậy thôi, chúng ta đừng quấy rầy chị ấy." Tư Ngữ cười cười nói: "Dì mau đi ngủ đi."
"Tư tiểu thư cũng nên đi ngủ sớm một chút đi."
"Vâng ạ."
Khi Tư Ngữ nghiêm túc làm việc, nàng hoàn toàn không để ý thời gian, tự động bỏ ngoài tai tạp âm xung quanh.
Nửa đêm, Lục Tịch hoàn thành công việc, cô mở cửa thư phòng ra, phát hiện đèn dưới tầng vẫn đang sáng, thăm dò nhìn thoáng qua.
Chỉ thấy Tư Ngữ ngồi ở trên thảm phòng khách, nhìn vào máy tính nghiên cứu cái gì đó. Cô định hỏi nàng vì sao mà còn chưa đi ngủ, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.
Buổi sáng thứ hai có một cuộc họp, giống như mọi hôm, Lục Tịch luôn đến công ty sớm nửa tiếng. Bảy giờ cô đã rời giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo. Lúc xuống tầng, cô phát hiện Tư Ngữ đang ngủ gục trên bàn, tóc tai lộn xộn che đi gương mặt, trong tay còn nắm hờ một cây bút.
Trên bàn trà có một ít hột vỏ hoa quả, hộp khăn giấy và gối ôm để trên thảm, cực kì bừa bộn.
Như vậy mà cô cũng ngủ được hả?
Lục Tịch nhíu mày, đi qua nhặt hộp khăn giấy với gối ôm lên.
Không biết có phải động tác của cô không đủ nhẹ hay không, cái đầu đang gục trên bàn hơi chuyển động, Tư Ngữ từ từ tỉnh dậy.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy dung nhan tuyệt mĩ, Tư Ngữ tưởng là nàng đang nằm mơ, sửng sốt mất vài giây, vẫy vẫy tay với cô, khàn khàn nói: "Chào buổi sáng."
Tầm mắt của Lục Tịch xẹt qua sườn mặt bị nàng ép đến đỏ bừng, còn có hai con mắt đỏ au, cô hơi trầm ngâm, hỏi: "Cô làm gì ở đây?"
"Tôi muốn tìm một công việc, trước tiên phải tìm hiểu một chút về thị trường đã."
"Cô đang tìm việc làm á?"
Tuy rằng trên mặt của đối phương không có cảm xúc dư thừa, nhưng Tư Ngữ vẫn nghe được ý nghĩa khác từ âm tiết cuối.
Không tin nàng sao?
Cũng phải, ai bảo trước kia nữ phụ sống quá tồi, thành kiến của Lục Tịch với nàng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Tư Ngữ không phục, nàng muốn để cho cô xem qua bản nghiên cứu và sơ yếu lý lịch mà nàng đã làm suốt cả đêm, thế nhưng vừa mới nhấc đầu, lại tác động đến vùng cơ ở cổ bị đè cả đêm, đau đến mức nàng la oai oái.
Lục Tịch không rõ lắm: "Làm sao thế?"
"Bị sái cổ mất rồi." Tư Ngữ khóc không ra nước mắt.
Lục Tịch: "..."
Không chỉ là bị mỗi sái cổ, Tư Ngữ còn phát hiện hai cái đùi ở dưới bàn đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Nàng định đứng lên, hai cái đùi liền tê cứng, đau giống như bị kim châm.
Nàng cắn răng chịu đựng, cả người run rẩy.
Lục Tịch trầm tĩnh nhìn, cô không biết đây là "diễn kịch" hay là "thật sự", nhưng vẫn khom lưng, chìa tay về phía nàng.
Tư Ngữ bắt lấy hai cánh tay của cô định mượn lực đứng lên, nửa người dưới dường như mất hết cảm giác, không khống chế được lực đạo.
Lục Tịch mang giày cao gót, vốn là trọng tâm không vững, giờ lại bị nàng dùng sức túm lấy, cả người chao đảo, sắc mặt thay đổi.
Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt.
"Bịch---"
Cái ót đập phải tay vịn rắn chắc của sô pha, Tư Ngữ kêu lên đầy đau đớn, ai oán nhìn Lục Tịch đang đè lên người, lẩm bẩm: "Chị định mưu sát vợ mình đấy à!?"
Môi mỏng của Lục Tịch khẽ mím, cô ẩn nhẫn nói: "Sao cô lại vụng về đến như vậy?"
Tư Ngữ: Ý chị là tại tôi chứ gì???
Chậc, đúng là tại nàng thật.
Tư Ngữ ủy khuất chớp chớp mắt.
Đây hình như là lần đầu tiên các nàng tiếp xúc gần như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Quanh quẩn chóp mũi là hương thơm mát lạnh làm say lòng người.
Ánh mắt của Tư Ngữ dừng ở trên cánh môi mỏng gợi cảm của Lục Tịch, nàng ngừng một chút, hỏi Tiểu B: "Nè ngươi nói xem, nếu như ta thân mật với chị ấy hơn một chút, thì sẽ như thế nào?"
Tiểu B: "Khả năng cao là ngài sẽ bị đánh."
Tư Ngữ: "Tại sao?"
Tiểu B: "Bởi vì ngài chưa đánh răng, mà cô ấy có thói quen ở sạch."
Tư Ngữ:..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com