Chương 44: Tổng giám đốc vạn người mê (44)
Mơ.
___________
Màn đêm phủ đầy sương mù, ngọn đèn bên bờ sông được bật sáng.
Từ phòng tổng thống của khách sạn Wilson nhìn ra, dòng sông Thượng Hải uốn lượn quanh các tòa nhà giống như dải lụa, bao la hùng vĩ mà vẫn không mất đi dáng vẻ mềm mại.
Cái đệm của chiếc ghế sofa da màu nâu xanh hơi lún xuống.
Cảnh Hựu cầm trên tay chiếc iPad, trên màn hình là bức ảnh một người đàn ông mặc vest màu xám bạc.
"Thư ký Khương, chij thấy người này thế nào?" Cảnh Hựu hỏi.
Đây là nguồn tài nguyên xem mắt mà Cảnh Hựu xin bà nội —— nói hay ho là quan tâm sâu sắc đến đời sống gia đình của nhân viên, đích thân làm bà mối cho thư ký Khương.
Về phần Vưu Nhân, cô nàng đã được thư ký Tề tiếp quản thành công, mọi việc đều đã được sắp xếp rõ ràng. Lúc này cô nàng đang đổ mồ hôi trong câu lạc bộ đấu kiếm.
Đấu kiếm là môn thể thao yêu thích nhất của Vưu Nhân, còn thư ký Tề lại vừa khéo là chủ nhiệm câu lạc bộ đấu kiếm ở trường đại học.
Khương Sanh Ngôn nhìn bức ảnh trên màn hình, nói: "Khá tốt, mắt to và có hồn, sau này sinh em bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu."
Cảnh Hựu lắc đầu: "Tôi lại thấy không tốt, mắt to như mắt trâu í." Vừa nói, cô ấy vừa lướt sang bức ảnh tiếp theo.
Khương Sanh Ngôn: "Người này cũng không tệ, tuy rằng mắt hơi híp nhưng nhìn là biết tràn đầy học thức."
Cảnh Hựu: "Mắt nhỏ thế này thì khi nói chuyện với ổng, chị còn chẳng biết người ta thức hay ngủ rồi nữa."
Cảnh Hựu lại lướt về phía sau.
Khương Sanh Ngôn nhìn chằm chằm Cảnh Hựu, đánh giá một lát rồi nói: "Tôi thấy tìm một cô gái rồi kết hôn cũng không tệ, dịu dàng chu đáo lại còn biết làm nũng."
"Không được!" Phản ứng của Cảnh Hựu còn mãnh liệt hơn trước.
"Sao lại không được?" Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi không được phép thích con gái sao?"
Lồng ngực Cảnh Hựu khó chịu, không cần suy nghĩ đã buột miệng nói ra: "Không được."
"Tôi lại thấy con gái ngọt ngào mềm mại rất tốt đó chứ." Khương Sanh Ngôn dừng lại vài giây: "Ví dụ như cô Vưu chẳng hạn, vừa thông minh vừa cá tính, lại còn rất lãng mạn. Tôi rất thích."
Cơ hàm Cảnh Hựu căng chặt, vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy nói: "Cổ là người đã có gia đình rồi."
Khương Sanh Ngôn: "Quyết tâm ly hôn của cô Vưu rất kiên quyết mà, tôi có thể đợi cô ấy."
Cảnh Hựu phồng mang, xụ mặt nói: "Thư ký Khương, tư tưởng của chị như vậy là không đúng, con người phải có tinh thần thượng tôn pháp luật."
Ngón tay Cảnh Hựu lướt trên iPad vài cái, đưa đến trước mặt Khương Sanh Ngôn: "Tôi thấy người này khá tốt."
Mắt Khương Sanh Ngôn lướt qua màn hình iPad, một ông chú hói đầu thình lình đập vào tầm nhìn.
"......"
Khương Sanh Ngôn khẽ nhếch mí mắt: "Sếp thấy tôi và anh ta rất xứng đôi à?"
Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Chị xem xem, bụng anh ta to như thế, chắc chắn là người rộng lượng, có thể bao dung cho những thiếu sót của thư ký Khương."
Khương Sanh Ngôn: "Vậy sếp nói thử xem, tôi thiếu sót ở đâu đây?"
Cảnh Hựu rất nghiêm túc mà suy nghĩ trong nửa phút, nói: "Thư ký Khương bận công việc, không có thời gian về nhà."
Khương Sanh Ngôn: "..." Thật sự không biết phản bác kiểu gì nữa.
Cảnh Hựu: "Quyết định vậy đi."
Thân người Khương Sanh Ngôn hơi nghiêng về phía trước, áp sát Cảnh Hựu.
"Sếp có quyền gì mà có thể quyết định thay tôi đây?"
Cảnh Hựu nhíu mày, nói: "Tôi là sếp, chút chuyện nhỏ này tôi được không quyết định à?"
"Tôi không cho rằng đây là chuyện nhỏ đâu."
Khương Sanh Ngôn áp tay lên đầu gối Cảnh Hựu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua chiếc quần ngủ đỏ thẫm, chất liệu lụa mềm mại.
"Mỗi ngày bạn đời đều phải làm một vài chuyện thân mật, tôi phải tìm một người có thể làm được."
Cảnh Hựu: "Hai người có thể làm bạn tâm giao mà." Cô ấy nói một cách hùng hồn, hoàn toàn không có ý đùa cợt.
Khương Sanh Ngôn bật cười: "Vậy tôi đây tìm một người về nhà để làm cảnh à?"
Cảnh Hựu: "Bởi vì thư ký Khương bí bách với áp lực từ xã hội, muốn nhanh chóng kết hôn."
Khương Sanh Ngôn lại nói: "Sếp dựa vào đâu mà cho rằng tôi chịu áp lực từ xã hội chứ không phải là muốn đi tìm tình yêu đích thực đây?"
Cảnh Hựu: "Bởi vì thư ký Khương lớn tuổi rồi."
Cái logic này... hình như có vấn đề ở đâu đó...
Khương Sanh Ngôn hỏi: "Vậy thì có liên quan gì đến việc tôi theo đuổi tình yêu đích thực?"
Cảnh Hựu nhíu mày: "Tôi là sếp của chị, tôi nói có liên quan là có liên quan."
Khoé miệng Khương Sanh Ngôn giật giật hai cái, cười bằng mặt nhưng không bằng lòng nói: "Sếp lớn rồi, đã biết dùng quyền lực trấn áp người khác rồi nhỉ."
"Tôi mệt rồi, thư ký Khương ngủ ngon nha." Cảnh Hựu đứng dậy, lập tức đi về phòng.
Khương Sanh Ngôn nhìn theo bóng dáng Cảnh Hựu, cô càng ngày càng không đoán ra được cái đầu nhỏ nhắn của cô nhóc đang nghĩ gì nữa.
Một loạt biểu hiện vừa rồi là dục vọng chiếm hữu à?
Nếu đúng là vậy, liệu có phải Cảnh Hựu đã quen với việc cô luôn xoay quanh cô ấy, không thể chịu đựng việc người khác cướp đi những thứ thuộc về mình?
Khương Sanh Ngôn rơi vào trong một vòng xoáy không có lời giải.
------
Về đêm, mây trên trời càng lúc càng sà xuống thấp, gió thổi lá cây xào xạc, nhưng không khí lưu thông lại chẳng có chút hơi lạnh nào.
Thành phố giống như một cái nồi hấp khổng lồ, những người đang chìm trong cơn mơ ngạt thở giữa hơi nước ẩm ướt, nhíu mày trở mình liên tục, ngủ không yên.
Trạng thái như vậy kéo dài gần đến nửa đêm.
Cuối cùng, một vài vệt sáng trắng chói lòa xé toạc bầu trời, tiếng sấm rền nổ vang nơi chân trời, chiếc vung nồi hấp khổng lồ bị xẻ ra, tạo thành một đường nứt.
Hạt mưa tròn trịa lộp bộp nện xuống mặt đất.
Lông mày Khương Sanh Ngôn nhíu lại, dường như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, không nhanh chóng tỉnh giấc như mọi khi.
Trong căn phòng lớn hơn bên cạnh, Cảnh Hựu nằm thẳng trên giường, cao giọng gọi: "Thư ký Khương!"
Không có phản hồi.
Thanh âm Cảnh Hựu vương chút sợ hãi, hơi hơi run rẩy.
"Chị ơi!" Cô ấy gọi.
Vẫn không có ai đi vào với cô ấy.
Cảnh Hựu liên tục nuốt nước bọt trong cổ họng.
Cô ấy đợi một hồi lâu vẫn không thấy Khương Sanh Ngôn, đành phải dùng tay nhẹ nhàng kéo bịt mắt xuống một chút, mở to mắt.
Cái bóng hắt lên rèm cửa giống như cái miệng rộng đầy máu của ác quỷ, sẵn sàng nuốt chửng cô ấy vào bụng bất cứ lúc nào.
Cảnh Hựu nheo mắt lại thành một đường kẻ, bò xuống giường. Thân mình như một con mèo bị hoảng sợ, cơ bắp căng cứng, tưởng chừng chỉ cần một tiếng gió thổi qua cũng có thể khiến cô ấy nhanh chân bỏ chạy.
Cảnh Hựu mò mẫm trong bóng tối đến phòng Khương Sanh Ngôn, người trên giường vẫn chưa tỉnh giấc.
Cảnh Hựu chạy hai bước, thoăn thoắt nhảy lên giường Khương Sanh Ngôn, chui tọt vào ổ chăn của cô, bọc toàn bộ cơ thể mình lại. Cô ấy không bỏ sót bất kỳ kẽ hở nào giữa chăn với giường, ấn chặt hết góc chăn.
Dường như chỉ cần lộ một ngón chân ra ngoài thì sẽ bị con quái vật giương nanh múa vuốt bên ngoài kia ngoạm đi mất.
Cảnh Hựu nhắm mắt lại, bắt lấy tay Khương Sanh Ngôn, ôm vào lòng, rốt cuộc mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Khương Sanh Ngôn cảm thấy bên cạnh có một vật nóng hầm hập áp vào, bèn trở mình ôm lấy, dụi dụi vào lòng.
Cảnh Hựu cảm giác có một cánh tay vắt ngang phía trên trái tim của mình, giống như khúc gỗ ép cô ấy thở không nổi.
Chóp mũi Khương Sanh Ngôn kề sát vào vào sườn mặt cô ấy, hơi thở nóng rực phả hết vào trong cổ; còn có cả hàng mi của Khương Sanh Ngôn khẽ quét lên mặt cô ấy, ngứa ran.
Cảnh Hựu lại mở to mắt một lần nữa.
Cô ấy hơi dịch đầu qua. Cổ vừa xoay, cái mũi lại nhẹ nhàng chạm vào mũi Khương Sanh Ngôn.
"Thư ký Khương, chị đè tôi rồi." Cảnh Hựu nói.
Mà lúc này, khóe môi Khương Sanh Ngôn hơi cong lên, vẫn không tỉnh giấc, có lẽ ác mộng đã biến thành mộng đẹp không chừng.
Trong tối, Cảnh Hựu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen thui trước mặt.
Cô ấy lại nâng cao giọng nói: "Chị, tay của chị nặng quá!"
"Chị không nặng, Tiểu Hựu ngoan, đừng lộn xộn nữa." Thanh âm Khương Sanh Ngôn mơ hồ, không biết là đang mơ hay là đã tỉnh.
Cảnh Hựu bất lực thở dài, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau.
Hàng mi Khương Sanh Ngôn run rẩy, tựa như cánh ve mỏng manh rung động. Đôi môi cô cong thành một nụ cười, một lớp hồng nhạt phơn phớt trên khuôn mặt trắng nõn.
Cảnh Hựu mở mắt trước, hai mắt vô hồn. Dưới mắt hằn lên quầng xanh đen nhàn nhạt.
Khương Sanh Ngôn cũng tỉnh giấc ngay sau đó.
Mơ cả một đêm, cô lại cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Còn về việc mơ thấy gì thì...
Khương Sanh Ngôn không thể hạ mình để nhớ lại.
Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, cười mấy tiếng.
Cô vẫn chưa ý thức được mình đang ôm một người thật vào lòng.
Cảnh Hựu lên tiếng: "Thư ký Khương, tối hôm qua tôi lại phải dọn núi cả đêm." Thanh âm cực kỳ oán trách.
Mí mắt Khương Sanh Ngôn như bị gắn lò xo, thành lình mở ra.
"Em vào đây từ bao giờ thế?"
Cảnh Hựu dụi dụi mắt, ngáp một cái thật lớn.
"Thư ký Khương, tôi mệt quá."
Trong đầu Khương Sanh Ngôn bỗng hiện lên giấc mơ đêm qua, cả người toàn mồ hôi lạnh, từng lỗ chân lông đều nhảy thình thịch không ngừng.
"Tôi..." Khương Sanh Ngôn ngập ngừng nói: "Tối qua tôi không... không làm cái gì... kỳ... kỳ quặc chứ?"
Cảnh Hựu: "Hành vi tối qua của thư ký Khương rất kỳ lạ."
Da đầu Khương Sanh Ngôn tê rần, cô lập tức cúi đầu kiểm tra quần áo của cả hai.
Nhưng ngoại trừ quần áo của Cảnh Hựu hơi nhăn một chút, dường như không có gì khác thường.
Cảnh Hựu tiếp tục nói: "Hôm qua sấm đánh to như thế mà thư ký Khương vẫn ngủ say như heo ấy, tôi đành phải tự mình qua đây."
Sợi dây căng chặt trong lòng Khương Sanh Ngôn trùng xuống, cô thở hắt ra.
Cảnh Hựu: "Hơn nữa, tối qua chị còn đè lên tôi, chị nặng như vậy, tôi không thể thở nổi."
Trái tim Khương Sanh Ngôn lại nhảy lên tận cổ.
Cảnh tượng này trùng khớp với giấc mộng kia, trong mơ Cảnh Hựu cũng nói cô rất nặng.
Khương Sanh Ngôn chột dạ lùi lại về sau, khóe miệng giần giật, hỏi: "Em lại nằm mơ rồi đúng không?"
Cảnh Hựu: "Đúng, tôi lại mơ nữa rồi." Giọng nói không có chút sức sống nào.
Khương Sanh Ngôn vỗ vỗ ngực.
Cô vừa tỉnh dậy, lại cứ như ngồi lên tàu lượn siêu tốc, trái tim nhảy nhót lên xuống, đến cả lá gan túi mật cũng run rẩy không ngừng.
Cảnh Hựu lại ngáp một cái: "Nhưng cả đêm qua thư ký Khương làm cho tôi vừa mệt vừa ngứa ấy."
Đây là thứ lời lẽ trần trụi gì vậy!
Khương Sanh Ngôn cảm thấy da mặt mình như bị đặt lên tấm sắt nóng, bị xẻng sắt lật qua lật lại chiên cả hai bên.
Cảnh Hựu ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống chân.
"Thư ký Khương, tôi có không mang dép qua đây."
Khương Sanh Ngôn lập tức xoay người xuống giường, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng như đang chạy trốn.
Nửa phút sau, Khương Sanh Ngôn cầm đôi dép lê của Cảnh Hựu trở lại, mặt mũi vẫn còn đỏ bừng.
Khương Sanh Ngôn cúi người đặt dép xuống đất, đôi mắt lướt qua chân Cảnh Hựu, vóc dáng cân đối.
"Sáng nay sếp muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị ngay lập tức!" Khương Sanh Ngôn đứng thẳng tắp, ai không biết còn tưởng cô vừa mới tham gia huấn luyện quân sự xong.
Ấn đường Cảnh Hựu nhô lên một cục nho nhỏ: "Hôm nay thư ký Khương cũng kỳ lạ nữa."
Khương Sanh Ngôn cười gượng mấy tiếng, thúc giục: "Mau đi rửa mặt đi!"
Cảnh Hựu không kìm lại được, ngáp liên tục ba cái liền.
Khương Sanh Ngôn thấy Cảnh Hựu ngáp, bị lây theo, cũng che miệng ngáp một cái.
Cảnh Hựu: "Tối qua thư ký Khương cũng mơ thấy giấc mơ mệt mỏi lắm à?"
"Mệt thì cũng không hẳn là mệt lắm, còn rất——"
Khương Sanh Ngôn nhận ra mình đang trả lời câu hỏi gì, thanh âm đột nhiên im bặt.
Cảnh Hựu tò mò truy hỏi: "Rất gì cơ?"
Khương Sanh Ngôn lập tức thu lại hết mọi biểu cảm, hai tay đan vào nhau đặt trước người, hơi khom lưng.
"Thưa sếp, tôi đi chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho ngài, hôm nay có lịch trình rất nhiều, xin đừng lãng phí thời gian."
Dứt lời, cô xoay người đi ra ngoài.
Trong vài giây, Cảnh Hựu chợt nảy sinh ảo giác rằng Khương Sanh Ngôn đã biến thành một lão thái giám.
------
11 giờ sáng, lễ bế mạc diễn đàn khoa học công nghệ kết thúc.
Đoàn người Cảnh Hựu đi ra từ Trung tâm Triển lãm Năng lượng Thượng Hải.
Đạt được mục đích quan trọng nhất khi đến Thượng Hải, cả đội ngũ Cảnh Đằng đều cảm thấy nhẹ nhõm, những gương mặt tinh anh vốn cứng nhắc thường ngày dường như cũng giãn ra đôi chút.
Đúng lúc này, Lăng Mộc Vi từ bên cạnh xông ra, mỉm cười đi về phía Cảnh Hựu.
Những người trong ban cố vấn của Cảnh Đằng đều nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com