Chương 65
Diaval và Richard ngồi lặng lẽ ở tầng hai trong phòng làm việc riêng tại nhà của Maleficent.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đến.
Phòng làm việc của Maleficent rất rộng, số lượng sách đủ chất đầy hai bức tường. Sofa thì cực kỳ cao cấp. Thảm trải sàn sạch sẽ và mềm mại, hương thơm trong phòng nhẹ nhàng và thanh nhã.
Thế nhưng Diaval đã chán đến mức ngáp dài, còn Richard thì vẫn thản nhiên ôm một quyển sách, ung dung đọc với vẻ bình thản như mây trôi nước chảy.
"Này, anh nói gì đó đi chứ!"
"Nói gì được?"
"......"
Một lúc sau.
"Anh nói có khi nào hai người họ đã... he he he..."
"Cậu nghĩ sao?"
"......"
Diaval thầm nhủ trong bụng: cái đồ hủy diệt câu chuyện.
Lại thêm một lúc, cuối cùng Maleficent cũng chậm rãi xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy sơ mi dài rộng màu đỏ gạch kiểu cổ điển, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng dài màu xám kem, bước đi thong thả lười biếng, không trang điểm cầu kỳ, chỉ tô chút son môi.
Diaval và Richard chưa từng thấy cô trong trạng thái đời thường và nữ tính như thế này. Cả hai không hẹn mà cùng sửng sốt. Thế mà cô lại không chỉ mặc mỗi màu đen? Còn mặc kiểu vừa nghệ thuật lại vừa dịu dàng như thế này... Đúng là... Đáng sợ!!!!
"Có chuyện gì?" Giọng cô tuy thản nhiên, nhưng khi vén một lọn tóc bên má bằng bàn tay thon mảnh trắng nõn, nét mặt lại tự nhiên mà dịu dàng.
Hai người họ lại ngẩn người tiếp.
Diaval ngẩn người nói: "Hôm nay là Giáng Sinh mà!"
Maleficent: "So?" (Thì sao?)
Richard điềm tĩnh tiếp lời: "Your first Christmas as a couple." (Giáng Sinh đầu tiên của hai người với tư cách là một cặp)
"Đúng đúng đúng! Giáng Sinh đầu tiên sau khi cô và tiểu công chúa kết hôn! Quan trọng lắm đó!"
Maleficent ngừng lại hai giây, rồi nói: "Ồ, thì liên quan gì đến hai người?"
Diaval đảo mắt một vòng, nói: "Là tiểu công chúa Aurora mời bọn tôi đến mà! Em ấy đâu rồi?"
Maleficent cười một cái: "Cô ấy mời hai người từ bao giờ thế?"
Diaval nói với vẻ rất nghiêm túc: "Chiều hôm qua. Em ấy gọi điện nói với tôi."
Maleficent nhướng mày: "Ồ?"
Diaval: "À không đúng, là tối qua em ấy nhắn tin cho tôi."
Maleficent bật cười khẽ: "Bịa đặt."
Diaval: ?? Sao cô ấy biết...
Maleficent không đáp lại nghi hoặc của họ. Từ chiều hôm qua đến tối, Aurora vẫn luôn ở trong vòng tay cô, làm sao mà cầm điện thoại được chứ?
Hơi thở của Maleficent khẽ chững lại, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ e lệ khi thiếu nữ động tình, ngón chân nàng co lại, giọng van xin yếu ớt...
Khóe môi Maleficent tràn ra ý cười, muốn quay về phòng xem Aurora đã tỉnh chưa, hoàn toàn không buồn để ý đến hai người kia. Giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn: "Không có chuyện gì thì đi mau, tôi không rảnh để ý đến hai người."
Nói xong, cô cũng mặc kệ họ, xoay người rời đi.
"Này, này! Mal!" Diaval mặt dày tiến đến gần: "Cô không muốn để ý tới tụi tôi thì thôi, nhưng cô sao biết Aurora cũng không muốn chứ? Tôi với cô ấy lâu lắm không gặp rồi đấy, tôi còn mang quà Giáng Sinh cho em ấy nữa!"
"Cô xem, đến cả cái mặt đơ kia cũng mang quà cho Aurora rồi, Aurora đâu?"
Maleficent chẳng thèm để ý đến họ, váy tung bay, cô đã bước ra khỏi phòng làm việc. Hai người kia thì lẽo đẽo đi theo phía sau. Diaval ríu rít không ngừng, còn Richard thì lặng lẽ theo sau, âm thầm quan sát nét mặt của Maleficent.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ở hành lang mở ra. Một giọng gọi khẽ vang lên: "Maleficent..."
Họ ngẩng đầu nhìn.
Aurora tóc vàng xoăn rối bù, đang dụi mắt bước ra ngoài. Điều khiến người ta chết đứng là — nàng chỉ khoác một chiếc sơ mi trắng, để lộ một bên vai trần trắng ngần, áo sơ mi vừa đủ che phần mông, hai chân dài trắng nõn nà hoàn toàn bại lộ.
Làn da trần trụi chi chít dấu vết âu yếm, chiếc áo mỏng đến mức mơ hồ thấy cả đôi gò bồng đảo hồng hồng phía trong...
Hai giây sau, Aurora hét lên một tiếng chói tai. Mặt Maleficent tối sầm lại, quát lớn với hai người kia: "Nhắm mắt lại!" rồi nhanh chóng kéo áo khoác của mình quấn lấy Aurora.
Diaval và Richard lập tức quay mặt đi. Diaval còn hét toáng lên: "Tôi không, tôi không thấy gì hết á!"
Aurora vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, vùi mặt vào vai Maleficent. Sắc mặt người phụ nữ cực kỳ khó coi, ôm chặt lấy nàng, đá cửa, rồi bước vào phòng.
Để lại Diaval và Richard đứng đó với vẻ mặt đầy lúng túng, ngượng ngùng.
Diaval nuốt nước bọt, khẽ nói: "Giờ bọn mình chuồn đi có muộn quá không?..."
Richard cũng không được tự nhiên: "Tôi nghĩ... giờ mà đi thì có vẻ cũng không kịp nữa rồi..."
Diaval: Hu hu hu, cảm giác như đi hay không đi gì thì cũng sẽ bị diệt khẩu thôi... chỉ là sớm hay muộn...
---
Trong phòng, Aurora vì quá xấu hổ mà cứ chôn mặt mãi trong vai Maleficent, mặt đỏ ửng như sắp nghẹn.
Nàng lắp bắp nói: "Em vừa tỉnh dậy, tưởng chị lại ra ngoài rồi... Em cứ nghĩ chỉ có hai đứa mình... huhu, mất mặt quá..."
Sắc mặt Maleficent vẫn rất khó coi, nhưng vẫn xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Để tôi đuổi họ đi."
Aurora không thấy nét mặt thật sự của cô phải là 'Tôi sẽ móc mắt họ ra'.
"Đừng... không cần đâu." Aurora ngẩng đầu, mặt đỏ bừng: "Hôm nay là Giáng Sinh mà."
Maleficent không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn u ám.
Aurora bỗng vui vẻ reo lên: "Chị mặc bộ đồ em mua cho chị à! Đẹp quá!"
Maleficent khựng lại một chút, rồi đánh trống lảng: "Đói bụng không?"
Aurora xoa bụng: "Đói lắm, em tỉnh dậy vì đói đó."
Maleficent: "Đi thay đồ. Hửm?"
Aurora chớp chớp mắt, nhìn cô.
Maleficent hiểu ý, khẽ cười hỏi: "Muốn được bế qua?" Nói rồi cẩn thận bế nàng lên. Aurora vừa thẹn thùng vừa vui vẻ ôm Maleficent.
Ngón tay khẽ lướt qua cổ áo của Maleficent, nàng không kìm được lại khen: "Maleficent, chị mặc màu này thật sự rất đẹp."
Maleficent khẽ khựng lại, mím môi không nói gì, chỉ vững vàng ôm nàng trong lòng, bước đến phòng thay đồ.
"Muốn mặc gì? Tôi lấy cho em." Vừa đặt nàng xuống, Maleficent vừa giúp nàng tháo áo choàng đang quấn trên người.
"Hmm... em nhớ là em có mua một cái cùng kiểu với chị, màu xanh lam nhạt ấy, mặc cái đó đi!"
Phòng thay đồ rất lớn, Aurora nhìn Maleficent đi đến tủ quần áo lấy đồ cho mình, rồi lại sang tủ giày chọn giày cho nàng.
Chị ấy thật xinh đẹp.
Chị ấy thật tốt với mình.
Trong mắt Aurora tràn đầy ý cười rạng rỡ như ánh sao lấp lánh , khóe môi cứ cong lên mãi không chịu hạ xuống.
Khi Maleficent đi về phía nàng, nàng liền nhón chân, vòng tay qua cổ người kia, ngọt ngào gọi tên cô như làm nũng: "Maleficent..."
Người phụ nữ bị nàng ôm trọn, cũng cúi người ôm lấy nàng. Khóe mắt khóe môi không nhịn được mà cũng nhuốm ý cười.
Tầng một, trong phòng khách.
Diaval ngồi không được, đứng cũng không xong, trên lầu thì chẳng thấy ai đi xuống. Richard thì lại rất nghiêm chỉnh ngồi đó.
"To go or not to go! That is a question!" (Đi hay không đi, đây là vấn đề đó!) Diaval thở dài một hơi.
Khóe miệng Richard giật giật, tháo kính xuống, lấy khăn tay ra chậm rãi lau kính.
"Này, sao anh không nói gì vậy?"
Richard chậm rãi mở miệng: "Cậu quen Mal lâu hơn tôi, cậu từng thấy cô ấy như thế này bao giờ chưa?"
Diaval xoa cằm: "Như anh nói... dường như là chưa từng! Rất là khác thường... Lẽ nào lần này cô ấy thật sự? Động lòng thật rồi? Khụ khụ, không phải tôi nói xấu gì đâu, nhưng Mal mà cũng có cái gọi là 'thật lòng' sao? Ừm... đúng là tôi thích đôi này, nhưng mà thật sự à?" Gương mặt Diaval thay đổi không ngừng theo dòng suy nghĩ, biểu cảm y như nhãn dán (sticker), khiến Richard nhìn mà thấy đau cả mặt.
Richard trầm ngâm: "Cậu không thấy ánh mắt Mal nhìn Aurora sao? Tôi e là... từ giả thành thật rồi."
Diaval: "Nhưng mà... họ không phải đã ký hợp đồng gì đó rồi sao?"
Richard khẽ cười: "Cậu có biết rằng, sau khi Maleficent nghe được các điều kiện mà Aurora Woodsen đưa ra, cô ấy đã tự thêm vào hai điều khoản quan trọng."
"Một là: chịu toàn bộ chi tiêu của Aurora Woodsen."
"Điều còn lại là: nếu cả hai đều 'giả mà thành thật' thì cuộc hôn nhân này sẽ được hợp pháp hóa, trở thành hôn nhân thực sự."
Diaval hơi sửng sốt: "Ý cậu là... Mal đã sớm có ý với tiểu công chúa từ trước rồi sao?"
Richard lắc đầu: "Cũng không hẳn như vậy. Bản hợp đồng tiền hôn nhân đó là do tôi soạn. Ý tôi là, ngay từ đầu, Mal đã đặc biệt quan tâm đến Aurora. Dù theo thỏa thuận, cuộc hôn nhân của họ sẽ kết thúc sau một năm, Aurora vẫn sẽ được chia 50% tài sản cá nhân của Maleficent. Điều khoản này được đính kèm trong hợp đồng, và Woodsen hoàn toàn không biết."
Diaval kinh ngạc: "Năm mươi phần trăm?!:
Richard gật đầu: "Đúng, 50%, và mỗi tháng còn có thêm một khoản trợ cấp không nhỏ sau ly hôn nữa."
Diaval trợn tròn mắt: ""Cái này... cái này là lúc họ mới quen nhau Mal đã đưa ra à? Dù là tình yêu sét đánh cũng không đến mức này đâu chứ? Đó là nửa tài sản của Mal đấy, hàng tỷ đô la chứ ít gì!"
Richard lại gật đầu: "Tôi đoán đây là kế hoạch của cô ấy ngay từ đầu. Nếu sau cùng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, tập đoàn Woodsen sẽ phá sản, thì đây là cách tốt nhất để bảo vệ Aurora Woodsen."
"Khoan đã, ý anh là, từ lúc đầu khi cô ấy đề xuất với Stefan việc kết hôn thương mại với tiểu công chúa, thực chất là vì muốn bảo vệ Aurora?"
Diaval cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình về Maleficent từ trước đến nay đều bị đảo lộn trong đêm nay.
"Cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi" Richard nói tiếp, "Hơn nữa, tôi nghĩ... Mal giờ đã không còn là Mal lúc đầu nữa."
Diaval hiểu ra, liền tiếp lời: "Cô ấy đã động lòng rồi."
Vẻ mặt Richard phức tạp: "Cho nên, tôi vẫn đang thăm dò phản ứng của cô ấy. Cậu biết mà, tôi và Mal ở một mức độ nhất định đều không tự do. Chúng tôi phải hoàn thành cái 'nhiệm vụ' đó. Từ lúc cả hai nhận sự tài trợ và mạng lưới quan hệ của 'bà ấy', chúng tôi đã ký một thỏa thuận với quỷ dữ. Chúng tôi đã đánh đổi mọi thứ, thật vất vả mới có được chỗ đứng trên phố Wall, gây dựng được sự nghiệp riêng. Chúng tôi không có quyền lựa chọn."
Diaval lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi nói: "Tôi vẫn luôn không hiểu. Nếu thực sự muốn hủy diệt tập đoàn Woodsen, thì hai người đã sớm ra tay rồi. Từ sau khi Amanda qua đời, đâu có thiếu cơ hội đâu. Cho dù viên kim cương xanh – thứ có thể mở khóa khối tài sản khổng lồ của tập đoàn – đang nằm trong tay Aurora thì đã sao? Cô bé còn nhỏ, không thể trực tiếp kích hoạt số cổ phần trên danh nghĩa, lại còn đang là sinh viên, hoàn toàn không hiểu vận hành doanh nghiệp là gì. Dù có tiền cũng không thể tự quyết. Hơn nữa số tiền đó cũng chỉ là lời đồn thôi mà."
"Anh nói xem, nhân vật đứng sau mấy người đang nghĩ cái gì nhỉ? Nếu như ngay cả chúng ta còn nhìn ra là Mal đã động lòng, thì 'bà ấy' chắc chắn cũng biết. Sao lại để mặc kệ như vậy? Không sợ Mal quay sang đứng về phía Aurora sao?"
Richard lắc đầu: "Mal sẽ không như vậy. Cô ấy là người kiêu ngạo như thế nào cậu còn lạ gì. Huống chi, đây không chỉ là chuyện một cái hợp đồng đơn giản. Khi đó chúng tôi không có gì cả, đem ra đánh cược là lòng tự trọng và uy tín cuối cùng. Còn giờ, chúng tôi có tất cả mọi thứ — và chính vì thế lại càng không thể để mất."
"'Bà ấy' chính là nhìn trúng điểm đó của Mal. Hơn nữa, từ sau vụ Aurora bị ám hại, 'bà ta' đã nhận ra điểm yếu duy nhất của Mal chính là Aurora. Vậy nên ngược lại, bà ta bắt đầu cảm thấy hứng thú."
"Hứng thú?" Diaval trừng mắt như thấy quỷ.
"Giữa tôi và Mal, có thể nói là 'bà ấy' đặt trọng tâm vào Mal nhiều hơn. Và Mal cũng thể hiện quá mức xuất sắc. Với xuất thân như thế mà đạt được thành tựu thế này — cậu nghĩ 'bà ấy' không e dè sao? Nhưng ngoài cái 'nhiệm vụ' kia khiến Mal còn bị khống chế, những năm gần đây cô ấy đã gần như cắt hết liên hệ với 'bà ta', đặc biệt là sau khi thành lập The Moors."
"Tôi nhớ rõ lời của 'bà ấy' khi đó: /Không vội. Càng kéo dài thời gian, Mal sẽ càng không nỡ. Không nỡ mà lại buộc phải làm tổn thương Aurora Woodsen, như thế mới thú vị. Khi họ đang hạnh phúc, nhắc nhở nhẹ nhàng một chút. Càng ngọt ngào bao nhiêu thì sau này càng đau đớn bấy nhiêu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hấp dẫn rồi./"
Diaval trợn tròn mắt mất mấy giây, rồi chửi thề: "Biến thái thật sự!"
----
*Tác giả có lời muốn nói*
Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ nhé! Tác giả đáng thương lại bận đến mức bệnh cũ tái phát rồi... 😭
-----------------------
11/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com