Chương 71
Nhân viên của The Moors đã phải tăng ca suốt mười ngày liền, khổ cực chẳng khác gì sống dưới đáy nước sôi lửa bỏng. Ai cũng than thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, bởi dạo trước công ty vừa xảy ra một chuyện lớn, nữ tổng giám đốc nổi danh "ác ma" cũng cùng tăng ca gần như không nghỉ. Dù tiền tăng ca rất hậu hĩnh, nhưng ngày nào họ cũng về nhà lúc nửa đêm, sáng hôm sau tám giờ đã phải đi làm, thật sự sắp kiệt sức đến nơi rồi.
Đặc biệt là hôm nay lại đúng vào ngày lễ tình nhân, không khí càng thêm ảm đạm nặng nề, nhưng chẳng ai dám nhắc đến.
Diaval thì đâu có chuyện gì là không dám. Với cặp chân dài tay dài của mình, anh lao thẳng vào văn phòng Maleficent, còn chưa thấy người đã thấy tiếng than vãn:
"Boss! Boss! Hôm nay là ngày 14/02!"
"Thì?" Maleficent không buồn ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú lật tài liệu.
"..." Diaval hắng giọng, "Là Valentine đó!"
Tay Maleficent thoáng khựng lại.
Diaval thấy dáng vẻ của cô là biết ngay người phụ nữ này căn bản không nhớ hôm nay là ngày gì. Anh chậm rãi nói:
"Đừng nói là tôi không nhắc cô nha. Trước đây tôi đâu thèm lo, giờ thì khác rồi, cô là người có gia đình rồi đó. Người vợ bé nhỏ xinh đẹp dịu dàng của cô chắc vẫn đang trông ngóng ở nhà, mà kết quả thì... haizz..."
Chẳng trách...
"Hôm nay chị còn phải tăng ca đến khuya à?" Lúc sáng ra cửa, hình như Aurora có hỏi một câu như vậy.
"Ừm, chắc vậy." Cô nhớ lúc đó mình trả lời thế.
"Ò" Aurora chỉ khẽ nói một tiếng, rồi cúi đầu im lặng. Khi ấy cô vội ra ngoài, cũng không để tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như khóe mắt nàng hơi đỏ? Nên mới cúi đầu không muốn để cô thấy?
Trong lòng Maleficent bỗng cảm thấy nhoi nhói khó chịu. Cả buổi sáng điện thoại im lặng, Aurora cũng không nhắn tin gì. Có phải nàng đang buồn không? Mấy tuần nay cô toàn đi sớm về muộn, lúc về thì nàng đã ngủ say, sáng ra cũng chỉ nói được vài câu. Aurora rất ngoan, biết cô bận, chưa từng làm ầm ĩ, càng không trách móc...
Diaval vừa thầm tặc lưỡi trong bụng, vừa thêm dầu vào lửa: "Cô có biết trên mạng có bài viết cá cược xem hai người chia tay lúc nào không? Hầy, đợi chút..." anh lấy ra một trang đã tra sẵn, đọc to như đang diễn thuyết: /Cùng đoán xem Moore the Devil mất bao lâu để chán ngấy cô công chúa nhỏ nhà Woodsen?/
Lông mày Maleficent nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua. Diaval nghẹn lời, nhún vai nói:
"Trên mạng kiểu này nhiều lắm. Mà cũng không trách được... ai bảo trước đây cô... ha ha ha!"
"Cũng không biết tiểu công chúa thấy những lời này thì sẽ nghĩ sao... haizz!" Diaval liếc mắt nhìn Maleficent.
Cô trầm mặc vài giây, cuối cùng phẩy tay: "Thông báo xuống dưới, nghỉ đi!"
Đúng lúc này, trợ lý thứ hai gõ cửa, "Boss",vẻ mặt kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy?" Diaval hỏi, rồi lập tức trố mắt khi thấy thứ mà người phía sau trợ lý đang cầm.
Một bó hồng lớn, đỏ rực, tươi rói, rực rỡ, hương thơm ngào ngạt.
"Đừng nói với tôi là..."
"Boss, hoa này là của cô." trợ lý nói.
Không khí thoáng ngưng đọng một khắc.
Ai mà to gan vậy?! Ai dám tặng hoa hồng cho nữ ma đầu lừng danh của phố Wall? Ai dám coi "Moore the Devil" là đối tượng có thể tán tỉnh?
Trợ lý thứ hai kịp thời bổ sung: "Khụ, là Aurora gửi đó ạ."
Yoooooooooooo
Diaval ôm bụng cười lăn: Biết tán tỉnh ghê! Công chúa nhỏ thật biết tán tỉnh!
Vẻ mặt u ám của Maleficent từ từ dịu lại, nét mặt trở nên khó diễn tả, không phải không vui, cũng chẳng hoàn toàn là vui, có gì đó như đang suy tư, lại cũng hơi kinh ngạc, đuôi mắt nhíu nhíu.
Cô bước tới, bàn tay trắng nõn mảnh mai đón lấy bó hoa, ngón tay móc ra tấm thiệp:
"Em biết chị không thích hoa, nhưng em vẫn muốn tặng.Beastie của chị."
Dưới dòng chữ là một dấu son đỏ thắm nhỏ xinh, có ghi thêm:
"*icon mặt cười* Em lén dùng son của chị đó."
Diaval không biết là đang hoa mắt, hay do hoa quá đỏ, mà hình như hắn thấy một mảng đỏ lan lên vành tai Maleficent. Khóe môi cô khẽ nhếch, một nụ cười thoáng hiện, vẻ lạnh lùng pha lẫn phong nhã, đẹp đến ngây người.
"Thông báo lại, chiều nay và ngày mai, nghỉ!"
Diaval tò mò muốn chết không biết tấm thiệp kia viết gì,, nhưng Maleficent đã cất vào túi áo. Trợ lý vừa ra ngoài chưa bao lâu, chắc phòng nhân sự đã gửi thông báo, bên ngoài liền vang lên tiếng vỗ tay và reo hò.
Trong lòng mọi người lúc này chỉ còn một câu: Công chúa nhỏ Aurora đúng là thiên thần!!!!
---
Gần nhà Maleficent có một cửa hàng thực phẩm hữu cơ. Hôm nay Aurora rảnh rỗi, nên tranh thủ ghé qua mua nguyên liệu nấu ăn. Nàng cầm theo một cuốn sổ tay, lần lượt gạch từng món đã ghi chú từ trước.
Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà họ đã kết hôn được hơn ba tháng. Gần đây công ty của Maleficent gặp phải một chuyện không lớn nhưng hậu quả kéo dài, với cô thì đó chỉ là việc nhỏ, nhưng Aurora biết đối với công ty lại là vấn đề hệ trọng. Cô dạo này ngày nào cũng đi sớm về khuya, có hôm nàng đợi mãi rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay, sáng hôm sau tỉnh dậy thì bên giường đã trống, chỉ còn mùi hương quen thuộc mà cô để lại.
Giống như hôm nay, Valentine, có vẻ cô cũng chẳng để tâm. Có lẽ cô đã qua cái thời quan tâm mấy chuyện yêu đương lãng mạn rồi. Aurora đôi lúc cũng thấy buồn. Một người phụ nữ bốn mươi tuổi, lại còn là Maleficent, người có địa vị xã hội và thương trường như thế, làm sao còn để ý chút chuyện tình cảm vụn vặt?
Nàng có chút chạnh lòng, nhưng cũng hiểu rõ người mình yêu là người như thế nào: dáng vẻ lãnh đạm trước cấp dưới, khí chất lạnh lùng không cần nổi giận cũng khiến người ta e dè. Khi cô xử lý công việc, luôn nghiêm túc chỉn chu; thỉnh thoảng đang suy tư, cô sẽ đứng dậy, bước vài bước, rồi rót một ly rượu. Khi ăn, cô ăn chậm, thong thả, toát ra nét tao nhã kín đáo.
Quan trọng nhất là, Aurora khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình.
Rồi nàng lại nghĩ đến chiếc nhẫn mà Maleficent đeo trên tay, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Siêu thị sạch sẽ và yên tĩnh, khiến đầu óc nàng lại vô thức nhớ đến Maleficent. Không có lúc nào là không nhớ chị ấy nha...
Một cô gái hai mươi tuổi như đóa sen thanh khiết, tóc vàng mắt xanh, chỉ cần mỉm cười một cái là khiến người ta phải ngoái đầu dừng lại chiêm ngưỡng.
Aurora nghiêng đầu, bỗng phát hiện có người đang nhìn mình. Là một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc vàng nâu uốn nhẹ, mặc một bộ đồ màu xám. Đuôi mắt đã có nếp nhăn theo năm tháng, nhưng không hề giảm đi khí chất thanh lịch, hồi trẻ chắc hẳn người này từng rất xinh đẹp.
Bà ấy nhìn Aurora, nhẹ nhàng mỉm cười, bước lên từng bước. Lúc đó Aurora mới nhận ra chân bà hơi bất tiện, tay phải cầm một cây gậy chống màu xám bạc.
Bước từng bước, gót giày vang hai tiếng, gậy gõ một tiếng.
Cộp, cộp, cộp. Âm thanh nặng nề chậm rãi. Người bình thường đi đường là "cộp cộp" liền nhau, còn bà thì là ba tiếng riêng rẽ, từng cái từng cái, khoảng cách giữa các âm cũng kỳ lạ mà đều đặn.
"Chào bà ạ?" Aurora thấy dáng vẻ bà như muốn nói chuyện với mình, nhưng nàng không nhận ra bà là ai.
"Cháu là Aurora?" Giọng bà mang âm điệu Anh quốc, khàn khàn trầm thấp. Giọng của Maleficent cũng trầm, nhưng lại mang vẻ từ tính lười biếng. Còn giọng người phụ nữ này nghe lại có vẻ nặng nề.
Aurora ngạc nhiên: "Bà là...?"
Đôi đồng tử màu nâu đen sâu thẳm của bà ấy như từng trải qua bao sóng gió, yên tĩnh như vực sâu, sóng ngầm lăn tăn. "Bà là bạn cũ của bà ngoại cháu. Hân hạnh...." Ánh mắt bà sâu thẳm, môi mỏng mỉm cười:"Cứ gọi bà là Katharine."
Aurora có chút bất ngờ: "Chào bà... nhưng..." Nhưng không thể nhớ ra bà ấy từng là bạn của Nana lúc nào. Trong trí nhớ hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối.
Người phụ nữ tên Katharine kia dừng mắt nhìn nàng, ánh nhìn chầm chậm trượt từ mái tóc vàng của Aurora xuống từng chút một, nụ cười càng lúc càng rõ:
"À... Amanda là đàn chị của bà. Bà và bà ấy mấy năm không gặp, cháu không biết bà cũng phải thôi."
Nghe người này tự nhận là đàn em của Nana, Aurora liền thả lỏng cảnh giác, cười thân thiện:
"Vậy... bà với Nana thân lắm sao?"
Ể, không đúng, nếu thân thiết, sao hồi đám tang Nana lại không thấy mặt bà ấy?
Katharine chậm rãi nói: "Bà với bà ấy..." bà nói từng chữ, âm điệu kéo dài, vừa như đang hồi tưởng, lại như đang than thở "Hồi đại học rất thân. Sau này..."
Nói đến đây, bà khựng lại, ánh mắt tối đi, từng từ chậm rãi tràn ra theo khóe môi:
"Đàn chị kết hôn rồi có con, lại bận việc, còn bà thì phần lớn thời gian sống bên Anh..."
"Sau đó... nghe nói bà ấy bệnh nặng... rồi sau đó..." ánh đèn trong siêu thị sáng loáng chiếu xuống, gương mặt mỉm cười Katharine ánh lên một vẻ gì đó mơ hồ như cố tình che giấu.
"Cộp, cộp!" — gậy của bà lại gõ xuống nền hai tiếng.
"Bà gặp một chuyện ngoài ý muốn, đáng tiếc, không kịp đến dự tang lễ của bà ấy."
Aurora nghe bà kể, giọng trầm khàn không có nhiều nhịp điệu, chỉ mỗi khi đến chỗ then chốt lại kéo dài như dòng nước trôi đêm tối, bên dưới là những dòng chảy ngầm. Mỗi khi tưởng sắp va vào đá ngầm thì lại nhẹ nhàng lướt qua.
Aurora nhất thời không biết nên dáp lại thế nào. Nhất là khi bà ấy nói, ánh mắt vẫn lặng lẽ quét qua mặt nàng, từng tấc một, không hề rời đi
Đôi mắt nâu đậm u ám, con ngươi hơi co lại, ánh nhìn thâm sâu, rót vào chút ý cười, như mực loang dần khi rơi xuống nước. Bà giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ lướt qua cằm Aurora:
"Cháu giống Amanda thật đấy..."
Ngón tay ấy lạnh toát, gần như không chút hơi ấm, Aurora cảm thấy từng sợi tóc buộc đuôi ngựa như dựng đứng hết cả lên. Nàng giật mình lùi hẳn một bước, cả người nổi da gà:
"Bà?"
"Cộp, cộp." bà ấy lại tiến lên hai bước, cười như không cười nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời, lạnh lẽo như giống loài bò sát nào đó mang độc mà không rõ tên..
Cảm giác sau lưng như có kim châm, quá đỗi quái dị. Aurora chẳng buồn giữ nụ cười lịch sự, lập tức xoay người chạy đi.
Tựa như bên tai nàng vẫn còn nghe văng vẳng: "Cộp... cộp... cộp..." âm thanh nặng nề như đang đuổi theo phía sau.
Người phụ nữ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.
"Haiz..." bà khẽ thở dài, trong mắt thoáng qua chút thất vọng.
"Amanda à... đây là công chúa nhỏ mà chị đã nâng niu trong lòng bàn tay sao?"
Bà chợt bật cười khe khẽ:
"Haiz... yếu ớt quá."
------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Sau khi hoàn thành chương này: Aaaaaaaaaaa đáng sợ thật đó!!!!
--------------------
22/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com