Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Vào lúc chạng vạng, Maleficent trở về nhà. Thời tiết tháng hai ở New York vẫn còn se lạnh, nhưng vừa bước vào nhà làn hơi ấm áp bao phủ lấy cô, đó là sự ấm áp khi có người đang đợi.

Cô đặt bó hoa xuống, bước chân dài đi thẳng đến phòng bếp. Aurora với dáng người mảnh mai yêu kiều đang quay lưng lại phía cô, cắt cà chua, trong không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của trái cây.

Maleficent tựa người vào khung cửa ngắm nhìn vài giây, rồi mới tiến tới, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.

Aurora không đề phòng nên giật mình kêu khẽ một tiếng, quay đầu thấy cô thì lườm yêu một cái: "Chị chẳng nói trước gì cả, em đang cầm dao đấy."

Nàng búi tóc thành búi nhỏ, vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống, đôi mắt hạnh và hàng mi cong dày, xinh đẹp động lòng. Maleficent mỉm cười, véo nhẹ búi tóc ấy rồi siết chặt nàng vào lòng.

"Hôm nay về sớm vậy ạ?" Aurora hỏi.

"Về sớm cùng em." Maleficent cười nhẹ, vuốt nhẹ vành tai nàng.

Aurora nhột, né tránh, bĩu môi.

"Dạo này tôi bận quá... nên lơ là em." Giọng Maleficent trầm nhẹ, mắt vẫn nhìn nàng không rời.

Aurora mím môi, cụp mắt xuống. Không nói thì thôi, chứ vừa nhắc đến, nàng lại thấy tủi thân.

"Hửm? Giận tôi rồi à?" Maleficent vẫn dùng ngón tay vuốt nhẹ tai nàng.

"Chị quên hôm nay là ngày gì rồi..." Aurora nói nhỏ, mắt có chút cay.

Maleficent lặng đi vài giây, rồi nhẹ nhàng hôn lên tai nàng như vỗ về. Tai Aurora trắng nõn nhỏ xinh lập tức ửng hồng.

Aurora tránh tránh, muốn đẩy cô ra: "Nhột quá..." Maleficent siết chặt vòng tay không cho nàng thoát, đầu ngón tay chạm lên môi hồng: "Dùng son của tôi à?"

Aurora hơi nóng mặt, quay đi: "Tẩy trang rồi mà."

"Ồ, thật không? Để tôi hôn thử xem." Maleficent nắm cằm nàng, cúi xuống hôn. Aurora tựa vào lòng cô, ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn ấy, đôi tai ngày càng đỏ hơn. Maleficent siết chặt vòng tay ôm eo nàng, đầu lưỡi khẽ mở môi nàng ra, nụ hôn ngày càng sâu.

"Ưm..." Aurora chìm đắm trong nụ hôn của cô, đến khi không thở nổi mới tách ra được. Maleficent xoay người nàng lại, để nàng dựa vào vai cô thở dốc, tay vuốt ve gò má nóng bừng của nàng, khẽ cười: "Em ăn cà chua?"

"Ưm..."

"Ngọt lắm." Maleficent cười, hôn lên má nàng, "Hôm nay mới mua à?"

"Ừm... em đi siêu thị..." Aurora nói mơ hồ, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh người phụ nữ kỳ lạ nàng gặp ở đó. Cái ánh nhìn rờn rợn, cảm giác bị theo dõi sau lưng...

Cảm giác thật đáng sợ. Thật sự là bạn cũ của Nana sao?

"Sao thế?" Maleficent nhạy bén phát hiện ra sự bất thường. Aurora ôm chặt lấy cô, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Maleficent khẽ vuốt má nàng: "Aurora?"

"Em không biết có nên nói với chị không... có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì to tát..."

"Ngoan" Maleficent dỗ dành dịu dàng, "Vừa rồi em đang sợ đúng không? Nói cho tôi nghe nào, xảy ra chuyện gì?"

"Ừm..." Nghe giọng nói dỗ dành của cô, được cô ôm trong lòng, Aurora thấy thật an tâm và muốn dựa vào hơn bao giờ hết. Nàng bắt đầu kể chuyện đã gặp người phụ nữ kia ở siêu thị.

Nàng không kể nhiều, cũng không giải thích rõ được vì sao mình lại sợ, chỉ đơn giản nhắc đến vài đặc điểm của người phụ nữ đó. Nhưng Maleficent vừa nghe đã biến sắc, bàn tay đang đặt sau lưng nàng siết chặt lại.

"Có lẽ em nghĩ nhiều thôi... gần đây cứ cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình... người đó thật quái dị..." Aurora áp mặt vào ngực cô, nhíu mày nói.

Sắc mặt Maleficent thay đổi liên tục, một tia giận dữ lướt qua trong đáy mắt sâu thẳm. Cô cố giấu cảm xúc, không để Aurora phát hiện, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng: "Là lỗi của tôi, tôi đã sơ suất."

Aurora ngẩng đầu nhìn cô. Maleficent hơi cúi xuống, hôn lên trán nàng: "Đừng sợ. Có tôi ở đây."

Aurora mỉm cười ngọt ngào với cô, ánh mắt đầy tin tưởng, khẽ gật đầu rồi nhón chân hôn lên má cô.

Trong lúc Aurora chuẩn bị bữa tối, Maleficent rời khỏi bếp. Gương mặt cô lạnh lẽo, cô cầm điện thoại đi thẳng lên tầng hai, bước lên bậc thềm dẫn ra khu vườn trên sân thượng.

Căn hộ của cô vốn ở tầng cao nhất, vừa lên là tới mái nhà. Tầm nhìn thoáng đãng, ánh đèn rực rỡ của Manhattan xa hoa trải dài trước mắt, nhưng gió lạnh buốt ùa đến, khác hẳn sự ấm áp trong nhà, lạnh lẽo và cô quạnh.

Maleficent đứng đó một lúc, rồi mới bấm gọi điện.

Ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Cả hai im lặng không nói gì.

Rồi đối phương bật cười khẽ: "Moore, hôm nay lại có nhã hứng gọi cho tôi sao?"

Giọng khàn đặc, âm điệu ngạo nghễ, phát âm chuẩn chỉnh kiểu Anh: "Để tôi nhớ xem, bao năm rồi tôi chưa nhận được cuộc gọi của cô..."

"Tôi chỉ muốn nói một câu, tránh xa Aurora ra." Maleficent không chút khách khí cắt lời.

"Ồ?" Đối phương cười lạnh, "Cô lấy tư cách gì để nói với tôi như thế?"

"Cô ấy là vợ tôi!"

"Ồ, nếu vậy thì, Moore à, cô có nói với vợ mình rằng cô sắp đưa bố con bé vào tù không? Chuẩn bị thâu tóm công ty gia tộc của nó luôn?"

"Tôi... không cần nói với em ấy những chuyện đó."

"Thú vị thật. Cô biết không? Khi tôi nghe nói cô định kết hôn với con bé, tôi còn tưởng cô chỉ hứng chí nhất thời thôi. Về sau cô lại nghiêm túc như vậy, đặc biệt sau lần tôi thử cô, cô đã tức giận đến mức kia. Tội nghiệp hai chàng trai ấy..."

"Bà không nên đụng đến em ấy."

"Là cô tự biến con bé thành điểm yếu, hay cô phơi bày điểm yếu của mình ra trước mặt tôi? Giờ cô đang cầu xin tôi? Hay là đe dọa tôi? Đừng đến gần con bé? Moore, người có thể tổn thương Aurora...là cô, không phải tôi."

Maleficent lập tức nín thở, tay nắm điện thoại khẽ run.

Đối phương có vẻ đã cảm nhận được sự dao động của cô, giọng nói càng thêm mỉa mai và ép buộc: "Hay là cô muốn nói với tôi... cô yêu con bé rồi? Không dứt ra được nữa? Giờ không định thâu tóm công ty của nhà nó nữa? Cô định nuốt lời với tôi?"

Bầu trời đêm tối sẫm, lạnh lẽo như xuyên thấu xương. Trong khi cả thành phố đèn đuốc sáng trưng, Maleficent đứng đó với gương mặt tái nhợt, nửa ngày mới tự nghe thấy bản thân cất giọng lạnh băng: "Không."

Đối phương có vẻ hài lòng: "Vậy thì có thể bắt đầu rồi."

Ánh mắt Maleficent như vực sâu cuộn xoáy, không nói gì thêm.

"Tôi biết cô chắc cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ là còn do dự, chưa ra tay thôi. Tôi hiểu cô không đành lòng với cô bé đó."

"Tôi lúc đầu cũng nghĩ chẳng sao cả. Dù sao Amanda cũng mất rồi. Thằng con rể đó thì không đáng nhắc tới. Ban đầu tôi còn nghĩ đứa con gái ấy dù gì cũng là do Amanda dạy dỗ, biết đâu còn có chút bản lĩnh."

"Hôm nay tôi gặp rồi. Chẳng qua là đóa hoa trong nhà kính, chán chết. Cứ lấy sớm về, tôi đích thân điều hành. Không thể để tâm huyết của Amanda bị lãng phí."

Gió đêm thổi tung mái tóc Maleficent. Dáng người cô cao ráo, thon dài. Giọng cô không mang chút cảm xúc nào: "Tôi biết rồi."

"Nhưng... bà không được xuất hiện trước mặt Aurora nữa."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười: "Cô sợ tôi sẽ làm gì con bé à? Nó đúng là có chút giống Amanda, tôi cũng chưa đến mức làm gì nó đâu."

Maleficent lạnh lùng: "Katharine, tóm lại là bà không được gặp em ấy."

Katharine im lặng vài giây, rồi đột nhiên gằn giọng: "Moore, cô tưởng cô là ai? Cô nghĩ con bé thật sự thuộc về cô? Cô tưởng nó thật sự là vợ cô sao?"

"Cô cũng không thử nhìn lại xuất thân mình xem, giống con bé được chắc? Nếu không có tôi, cô chẳng có gì cả. Con bé vẫn sẽ theo cô ư? Cô còn nhớ hồi ở Queens cô đi trộm vặt để sống không? Giờ cô tưởng mình có địa vị rồi, là xứng với con bé sao? Dù không có cô, dù công ty gia tộc của nó phá sản, con bé vẫn có thể lấy người tốt hơn cô gấp trăm lần. Đó là sức mạnh của xuất thân."

"Đủ rồi!" Maleficent đột ngột siết chặt nắm tay, thoáng run rẩy: "Tôi biết rõ hơn ai hết. Không cần bà nhắc! Tôi biết mình phải làm gì."

"Thế thì tốt."

Bầu trời đêm nơi xa xa tối đen như mực, nặng nề và ngột ngạt. Dưới ánh sáng lộng lẫy muôn màu của thành phố, Maleficent đứng lặng lẽ một mình, trong đôi mắt lại là một màu trầm tĩnh vô hồn, không chút sức sống.

Một đêm như thế này, một thời khắc như thế này, thật giống năm đó. Khi ấy cô mới bảy hay tám tuổi, những đứa trẻ cùng độ tuổi trong trại trẻ mồ côi đều lần lượt được nhận nuôi, chỉ còn lại mình cô. Không ai thích cô, không ai muốn nhận nuôi cô cả.

Khi đó, cô vẫn tỏ ra chẳng thèm để tâm. Cô nghĩ mình không cần, chẳng việc gì phải cần. Nhưng rồi có một đêm, cô bỗng dưng mất ngủ, bật dậy và phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Những chiếc giường khác đều trống trơn, đúng vậy, bọn trẻ kia đã được nhận nuôi hết rồi.

Cô chạy khỏi căn phòng ấy, leo thẳng lên tầng thượng của trại trẻ mồ côi. Cô đứng đó ngắm nhìn khung cảnh đêm thành phố. Khi ấy là mùa đông hay mùa hè? Cô đã chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng khung cảnh đêm hôm đó rực rỡ muôn màu, mỗi một ánh đèn sáng lên là một mái nhà. Nhưng không có ánh đèn nào thuộc về cô... Có lẽ đã từng có, khi cô còn nhỏ hơn nữa, lúc cha mẹ cô còn sống, cũng từng có một ánh đèn nhỏ dành riêng cho cô, ấm áp và sáng rỡ, là của riêng cô.

Cô bé bảy tám tuổi năm ấy đã cắn chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt dưới ánh đèn đêm.

Từng ấy năm rồi. Ngần ấy năm đã trôi qua.

Khóe môi Maleficent khẽ cong lên một cách gượng gạo ,cô lại nghĩ về chuyện cũ rồi.

Rốt cuộc đến giờ, vẫn chưa có sao? Vẫn không có một ánh đèn nào thuộc về riêng cô sao?

-----------

*Tác giả có lời muốn nói*

Đau lòng nữ vương của tui quá.

Thứ sáu cập nhật tiếp nhé!

-------------------------

24/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com