Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

"Maleficent!" Phía sau vang lên tiếng bước chân, còn có giọng gọi quen thuộc. Cô khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, gió thổi qua khiến cả người tê cứng.

Một cơ thể mềm mại ấm áp ôm lấy cô, giọng Aurora đầy lo lắng: "Sao chị lại chạy ra đây, em tìm khắp nơi."

Bàn tay mềm mại của nàng kéo lấy tay cô: "Nhìn chị kìa, tay lạnh cóng rồi!" Đôi mắt Maleficent long lanh như mặt nước, cô đưa tay vuốt ve gương mặt Aurora.

"?" Aurora chớp mắt đầy nghi hoặc, một tia sáng nhẹ rơi trên hàng mi nàng, ánh sao lấp lánh trong mắt, như ngưng đọng thành một hồ nước dịu dàng.

Khóe môi Maleficent khẽ nhếch lên một nụ cười, khẽ lắc đầu. Aurora nắm lấy tay cô kéo đi: "Lạnh muốn chết, mau xuống ăn cơm nào."

Maleficent không nói gì, cũng không phản kháng, để mặc nàng kéo đi. Vừa đi vừa nghe nàng cằn nhằn: "Ra đây làm gì vậy, dạ dày chị yếu, ăn uống không điều độ, lát nữa lại đau cho mà xem."

Ngay cả lúc càm ràm nàng cũng thật ngọt ngào, trên người còn mang theo mùi thơm của thức ăn. Khi vào đến trong nhà, nàng dịu dàng gọi: "Ruby, Ruby, em chạy đi đâu mất rồi, mau ra ăn cơm."

Ruby "meo meo" vài tiếng, chân ngắn tũn chạy về phía nàng. Aurora định buông tay Maleficent ra để bế nó lên, nhưng Maleficent nắm chặt tay nàng, không cho buông.

Ruby: Meooo??!!

Maleficent lạnh lùng liếc nó một cái.

Aurora dở khóc dở cười.

Nàng cảm thấy Maleficent như đang có tâm sự, nàng cũng biết cô là người có lòng tự trọng rất cao, nếu nàng chủ động hỏi, chắc chắn cô sẽ không nói gì.

Vì vậy nàng cứ líu lo không ngừng, như một chú chim sẻ nhỏ, từ lúc ăn cơm, đến lúc rửa mặt, rồi đến tận khi đi ngủ, miệng vẫn không ngừng trò chuyện.

"Mấy ngày nay thời tiết thất thường, chị phải chú ý đấy."

"Dạo này Ruby kiểm soát cân nặng khá tốt, hmm, có nên tìm cho nó  một anh bạn trai không nhỉ?"

"À, đề tài luận văn của em hôm nay được thông qua rồi, chị rảnh thì giúp em xem qua nhé!"

Maleficent không để lộ điều gì bất thường, vẫn trả lời mọi câu hỏi như thường lệ. Chỉ có điều, ánh mắt cô không rời khỏi nàng lấy một giây. Ánh mắt ấy sâu thẳm, triền miên, và còn có chút phức tạp mà nàng chưa thể hiểu được.

"Aurora, nếu như..."

"Dạ?"

Cô định nói lại thôi, dường như khó mở lời. Tuy rằng cô nhanh chóng giấu đi, nhưng Aurora vẫn cảm nhận được. Nàng khựng lại một chút, nhưng không hỏi tiếp.

Trước khi đi ngủ, nàng hôn Maleficent, dịu dàng không nhắc đến điều gì, chỉ ôm lấy cô, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, Aurora chợt tỉnh giấc. Sờ sang bên cạnh, thấy trống trơn. Ánh đèn ngủ màu cam ấm áp và dịu nhẹ. Vì Aurora sợ bóng tối, từ khi ngủ chung với nàng, Maleficent liền bật một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường, để lỡ nàng tỉnh giấc nửa đêm sẽ không hoảng sợ.

Aurora ngồi yên một lúc, rồi rời giường, bước ra ngoài. Quả nhiên, Maleficent đang ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc sofa rộng lớn, tay cầm ly rượu nhưng không uống, chỉ lẳng lặng lắc nhẹ.

Nghe thấy tiếng động, cô quay lại, thấy Aurora chân trần đứng trên thảm, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng mang theo chút lo lắng.

Maleficent đặt ly xuống, đưa tay về phía nàng: "Lại đây."

Aurora bước đến, trèo lên ghế, chui vào lòng cô, ôm lấy vòng eo người phụ nữ. Maleficent xoa đầu nàng: "Sao em tỉnh vậy?"

Aurora dụi dụi vào cô: "Thế sao chị lại dậy?" ngẩng đầu nhìn người kia: "Chị có tâm sự à?"

Tay Maleficent khựng lại một chút, dịu giọng: "Không có gì đâu, em về ngủ đi."

Aurora thở nhẹ trong lòng, liếc mắt nhìn chai rượu trên bàn. May quá, chưa uống nhiều. Quả nhiên vẫn không chịu nói với nàng sao? Dứt khoát nàng trượt xuống, gối đầu lên đùi cô, làm nũng: "Nếu chị không ngủ, em cũng không về phòng. Em muốn ở đây với chị."

Maleficent nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, trong đáy mắt lấp lánh một tia sáng, không nói gì. Bên tai như còn văng vẳng giọng nói của người phụ nữ kia: "Tôi biết vì sao cô thích công chúa nhỏ Aurora. Không chỉ vì con bé trẻ trung xinh đẹp, mà còn vì nó hoàn toàn phụ thuộc và ngưỡng mộ cô. Cảm giác rất có thành tựu, đúng không?"

"Tôi hiểu rõ cô mà, Moore. Cô giống tôi, thích kiểm soát, không chấp nhận những gì nằm ngoài tầm tay. Cô sinh ra là kẻ chinh phục, thích thử thách. Nói thật đi, nếu không có Aurora, chẳng lẽ cô không muốn thâu tóm tập đoàn Woodsen? Thế giới này vốn dĩ là mạnh được yếu thua."

"Giờ tập đoàn Woodsen đã không còn như xưa. Người quản lý hiện tại, gã con rể của Amanda chẳng ra gì. Còn con gái bà ấy thì chỉ như cái gối hoa, cho nên mới chờ công chúa nhỏ trưởng thành sao? Dù chúng ta không ra tay, những cổ đông khác cũng đang dòm ngó miếng thịt béo bở này."

Maleficent khẽ cúi đầu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Aurora. Những lọn tóc vàng mềm mại như nước chảy qua tay cô.

"Hôm nay tôi đã gặp Aurora. Con bé chỉ là một sinh viên thuần khiết, có lẽ sẽ trở thành học giả, hoặc một nghệ sĩ múa. Hoàn toàn không thích hợp tranh đấu trên thương trường. Dù miễn cưỡng tiếp quản, cô nghĩ đám nhân viên kỳ cựu kia sẽ phục sao? Cô nghĩ Aurora gánh nổi sao?"

Đó chính là con người ấy, giỏi ép buộc, giỏi dụ dỗ, giỏi thao túng lòng người. Miễn đạt được mục đích thì thủ đoạn nào cũng có thể dùng.

Ánh mắt Maleficent trầm xuống, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt tóc Aurora.

Hồi đó...

Khi đó cô cực khổ mới đỗ vào Harvard, buổi phỏng vấn rất suôn sẻ, giám khảo đều hài lòng, chỉ đợi nhập học. Nhưng vài ngày sau lại thông báo chỉ tiêu đã đủ. Cô không phục, đi khắp nơi dò hỏi. Một người biết sự thật, không đành lòng thấy cô như vậy, nói rằng, vì một ứng viên khác là con củal một người bạn của giám đốc điều hành nên cô mới bị loại.

Cô không cam tâm, thực sự không cam tâm, nhưng chẳng thể làm gì. Khi ấy chỉ còn hai con đường: xin vào trường khác, hoặc thi lại. Đúng lúc đang chần chừ, Katharine xuất hiện, cho cô một lựa chọn.

Cô chấp nhận sự giúp đỡ của Katharine, từ mối quan hệ đến tài lực, bước vào công ty bà ta thực tập, dần dần tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nguồn lực riêng, nhanh chóng tỏa sáng trên phố Wall.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cái giá hôm nay, rất có thể là...

Đánh mất Aurora, người đang nằm trong vòng tay cô.

"Maleficent..." Aurora dịu dàng cất tiếng. "Em kể chị nghe một chuyện được không?"

Maleficent khẽ động ánh mắt, cúi đầu nhìn nàng.

Aurora nói: "Trước khi vào đại học, em từng đi du lịch một mình. Lúc đến bang Ohio, không may bị trộm mất cả điện thoại lẫn ví tiền. Ở nơi đất khách quê người, em đành phải lang thang ngoài đường."

Maleficent nhíu mày nhẹ. Aurora mỉm cười với cô, rồi kể tiếp: "Lúc đó không còn cách nào, em định tìm việc làm để kiếm chút tiền. Nhưng tìm mãi chẳng ai chịu thuê."

"Sau đó thì sao?" Maleficent ngập ngừng hỏi.

Aurora nắm lấy tay cô: "Cuối cùng em tìm được một phòng dạy múa. Ban ngày giúp chủ dạy các bé học ballet, tối thì ngủ lại đó."

"Sao không gọi về nhà?" Đáy mắt Maleficent ẩn hiện một tia xót xa.

"Em muốn gọi... chỉ là..." Giọng Aurora trầm xuống. Khi đó Nana của nàng đã mất, còn bố mẹ thì hờ hững lạnh nhạt. Từ nhỏ nàng chỉ dám nũng nịu với bà, khi gặp chuyện, cầm điện thoại lên lại chẳng thể mở lời với bố mẹ ruột.

Maleficent hiểu ý, khẽ vuốt ve an ủi nàng.

Aurora dụi dụi tay cô, kể tiếp: "Ban ngày thì ổn, nhưng đêm đến rất sợ. Mấy đêm đầu chỉ cần có tiếng động ngoài cửa là em giật mình tỉnh dậy. Có hôm đi ngoài đường nhặt được cây gậy bóng chày người ta bỏ, thế là ôm nó ngủ suốt hơn một tháng."

Aurora siết chặt tay Maleficent, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Chuyện này em chưa từng kể với ai. Em kể với chị, là muốn chị biết, em không yếu đuối đâu."

Nàng ngồi dậy, ôm lấy Maleficent: "Đúng là em nhỏ hơn chị nhiều tuổi, chuyện đó em không thay đổi được. Nhưng em không yếu đuối đến mức chẳng thể chia sẻ gánh nặng cùng chị."

Aurora không nói gì thêm, chỉ dừng lại ở đó, nhưng tấm lòng đã được bộc bạch.

Ánh mắt Maleficent khẽ trầm xuống, trong đáy mắt dường như có chút dao động. Cô đặt tay lên lưng Aurora, ngập ngừng siết nàng vào lòng thêm chút nữa. Một lúc sau, cô khẽ nói: "Tôi... tôi vừa gặp ác mộng."

Aurora nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm.

Lồng ngực Maleficent phập phồng nhẹ, cô chậm rãi nói: "Là khi tôi bảy tuổi, vẫn còn ở trại trẻ mồ côi."

Đến đây, cô không kể tiếp nữa. Với cô, chỉ nói đến đó đã là rất khó khăn rồi.

Aurora đau lòng, ôm chặt lấy cổ cô. Vẻ mặt Maleficent dịu xuống, xoa đầu nàng, ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ cười: "Lâu lắm rồi..."

Cô không nói rõ là chuyện gì, nhưng giọng nói chất chứa cô đơn ấy khiến mắt Aurora đỏ hoe.

---------------

25/07/2025

Tác giả bảo thứ 6 cập nhật chương mới nên là mình cũng đăng vào thứ 6 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com