Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Trời đã sáng rực lên rồi, nhưng trong phòng lại mờ tối và dễ chịu nhờ rèm cửa che phủ.

Maleficent tỉnh giấc trong làn hương ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy hàng mi cong cong như hai chiếc quạt nhỏ của Aurora, làn da không một tì vết, cùng đôi môi hồng mềm mại. Cánh tay mềm mại của nàng vẫn chiếm hữu ôm chặt lấy cô, khiến cả người Maleficent nằm trọn trong vòng tay ấy.

Maleficent ngẩn người mất mấy giây. Đây là một tư thế xa lạ, trước giờ luôn là Aurora nép vào lòng cô mà ngủ. Nhưng giờ lại là cô như thế này, lại chẳng hề hay biết, thậm chí còn ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị. Những hình ảnh kiều diễm đêm qua, phản ứng không thể khống chế của bản thân, cùng lời thì thầm tỏ tình của Aurora, lần lượt ùa về trong đầu cô.

Suy nghĩ của cô có chút rối loạn, vừa mới cử động một chút, Aurora đã theo bản năng siết chặt cô lại, ôm cô một cách bảo vệ, còn khẽ xoa nhẹ lưng cô, tự mình "ưm" một tiếng rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Maleficent cụp mắt xuống, không cử động nữa. Một lúc sau, cô từ từ lui người về sau, rút tay ra, Aurora khẽ kêu lên một tiếng, liền lăn vào lòng cô, dụi dụi như mèo con, mặt dán vào khuỷu tay cô, vẫn ngủ tiếp mà chẳng cảm thấy có gì lạ.

Maleficent nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của nàng, khóe môi khẽ cong lên, như muốn cười, lại hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.

Aurora tỉnh dậy đã gần trưa. Sau khi rửa mặt chải đầu xong liền chạy xuống tầng dưới, Maleficent đang ngồi ở phòng khách, tựa vào ghế sofa đọc sách.

Nắng xuân vừa vặn, sáng trong mà không gắt, thảm bên cạnh là Ruby đang nheo mắt nằm phơi nắng.

"Dậy rồi à?" Người phụ nữ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, dưới ánh nắng, cô tựa như một bức tranh.

"Vâng." Aurora chẳng hiểu sao lại đỏ mặt.

"Em ăn sáng đi, rồi qua đây."

Khi Aurora đi tới ngồi xuống bên cạnh ghế sofa mới phát hiện, Maleficent căn bản không hề đọc sách, cô chỉ mở sách ra, rồi ngẩn người? Trầm tư?

"Aurora..." Cô khẽ cất tiếng gọi, ánh mắt tĩnh lặng nhìn nàng.

"Vâng, em đây."

"Tôi muốn em đồng ý một chuyện." Maleficent chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, thâm sâu.

Aurora đột nhiên cảm thấy không khí hơi căng thẳng, chủ động nghiêng người lại gần cô một chút, ra vẻ thoải mái nói: "Chị nghiêm túc quá... Chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi muốn em rời khỏi New York, đến Pháp. Hoặc đi nước nào khác cũng được, du lịch, du học đều được."

Aurora thật sự không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nàng ngẩn ra: "Sao tự nhiên lại đi du lịch? Em đang bận học mà."

"Không sao đâu," Maleficent đáp, giọng bình tĩnh, như đã đoán trước: "Tôi đã xem qua bảng điểm của em rồi. Các môn tài chính, giáo sư sẽ gửi tài liệu qua email. Tôi cũng có thể dạy em, không thành vấn đề."

"Nhưng mà..." Aurora vẫn chưa hiểu nổi.

Maleficent ôm nàng lên, đặt nàng ngồi vào đùi mình: "Ngoan, nghe lời."

Aurora bị hành động dịu dàng ấy làm mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn nghi hoặc: "Tại sao chứ?"

Maleficent hơi trầm mắt xuống, nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm khác thường: "Mấy ngày tới tôi bận công việc, có thể sẽ thường xuyên không ở nhà. Tôi không yên tâm để em ở một mình. Nếu em ra nước ngoài, tôi sẽ để hai anh em Michael đi theo em, tôi sẽ yên tâm hơn."

Aurora tò mò nhìn cô: "Chỉ vậy thôi sao? Chị yên tâm đi, chị bận thì em sẽ không làm phiền đâu. Em không muốn ra nước ngoài."

Hàng mi dài của Maleficent khẽ run lên. Cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Không chỉ vậy... Nếu em ở lại, tôi sẽ phân tâm, không thể chuyên tâm làm việc."

Giọng nói lạnh mát của cô khẽ phả vào tai nàng, khiến Aurora rùng mình, mặt nóng bừng lên. Nàng khe khẽ nói: "Nhưng em không muốn rời xa chị..." Nàng nghiêng người ôm lấy cổ cô, làm nũng: "Maleficent, em không muốn đi... được không? Em hứa sẽ ngoan mà, không làm phiền chị."

Động tác của Maleficent hơi khựng lại, ánh mắt tối đi, như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra nổi. Một lúc lâu sau cô mới cất lời: "Ngoan, nghe lời...Ngày mai em phải đi..."

Aurora thấy cô vẫn cứng rắn như vậy, cố chấp không chịu thay đổi, trong lòng dâng lên nỗi thất vọng. Nàng rời khỏi vòng tay cô, uất ức nói: "Rõ rang là chị không chịu nghe em nói đã tự ý quyết định thay em!"

Maleficent thấy nghẹn thở, mím môi, không đáp lời. Aurora vẫn còn mong cô đổi ý, nhưng thấy cô như vậy, nàng càng tủi thân: "Chị thật độc đoán! Không nói lý lẽ gì hết!"

Nói xong nàng quay người chạy lên lầu, tiếng bước chân nện rầm rầm.

Ruby tròn mắt mở to, nhìn Maleficent rồi lại nhìn theo bóng Aurora, nhất thời không biết nên ở lại với vị nữ chủ nhân này hay chạy theo vị kia.

"Meo! Meo?" Đời mèo đúng là khổ mà.

"Ruby!" Aurora gọi một tiếng. Ruby khẽ động tai, nhấc một chân bước lên phía trước, xoay đầu liếc Maleficent một cái, đúng một cái, rồi lập tức phóng lên cầu thang đuổi theo Aurora.

Maleficent hơi cụp mắt, đưa tay day nhẹ ấn đường, khẽ thở dài: "Càng ngày càng ngang ngạnh..." Giọng cô vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại mang chút chát đắng.

Aurora trốn trong phòng của Maleficent, nửa nằm dài trên sofa, vừa vò mặt Ruby vừa thì thầm kể tội chủ nhân của nó.

"Độc đoán!" — "Meo!"

"Áp đặt!" — "Meo!"

"Xấu xa!" — "Meo!"

Nàng lẩm bẩm một tiếng, Ruby lập tức "meo" lại một tiếng, như thể đang đứng cùng chiến tuyến với nàng vậy. Aurora rốt cuộc không nhịn được, bật cười khúc khích. Nhưng sau tiếng cười lại là một tiếng thở dài khe khẽ. Nàng xoa đầu con mèo nhỏ, thì thầm:

"Chị thấy bất an lắm, Ruby..."

Đôi mắt xanh lam của nàng ánh nước long lanh, một tầng mơ hồ lặng lẽ phủ lên đáy mắt.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần. Aurora nghiêng đầu nhìn, liền thấy Maleficent đã bước vào, ánh mắt sáng dịu, chăm chú nhìn nàng không rời.

Aurora bĩu môi, quay đầu đi: "Hừ."

Ruby cũng bắt chước nghiêng đầu nhỏ: "Meo!"

"Giận rồi?" Maleficent ngồi xuống cạnh nàng.

Aurora không nói lời nào, coi như thừa nhận.

Maleficent nhấc Ruby ra, cũng bỏ qua kháng cự của Aurora, ôm nàng trấn an, nói: "Beastie, đồng ý với tôi lần này đi!"

Thật ra Aurora đã mềm lòng rồi, chỉ là vẫn cảm thấy tủi thân: "Phải đi bao lâu ạ?"

Maleficent rõ ràng khựng lại một chút.

Aurora lập tức thấy tủi thân, viền mắt đỏ hoe. Nàng ngước mắt nhìn cô, giọng run run nghèn nghẹn: "Có phải... chị chán em rồi không?"

Maleficent mềm lòng, ôm nàng chặt hơn: "Nghĩ linh tinh."

Vừa nói, cô vừa xoa xoa đỉnh đầu nàng một cách đầy yêu chiều.

Aurora cảm nhận được sự dịu dàng trong từng động tác của cô, lòng cũng dần ổn định lại. Rồi nàng nghe cô nhẹ giọng nói tiếp: "Tôi hứa với em, đợi tôi lo xong việc bên này, tôi sẽ lập tức đến tìm em, ở bên em. Khi đó ở bao lâu, em nói sao tôi nghe vậy, được không?"

Aurora bị những lời ấy dỗ dành đến mức đỏ mặt tim đập, bao nhiêu tủi thân tan biến sạch. Nàng bĩu môi nói nhỏ: "Chị phải giữ lời đấy nhé. Không thì em sẽ giận thật đấy. Giận thật luôn đó!"

Maleficent mỉm cười: "Được, tôi nghe rồi. Không dám không giữ lời."

Aurora cảm thấy trong lòng như có hũ mật bị đánh đổ, ngọt ngào lan tràn: "Thế còn được..." Nói xong mới rúc người vào lòng cô. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn dịu dàng thân mật, nhưng Aurora vẫn còn vương cảm xúc của đêm qua, lại nghĩ đến việc mai đã phải xa cô một thời gian, không khỏi siết lấy cổ Maleficent, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy.

Bàn tay Maleficent chậm rãi vuốt ve bên hông nàng, lướt dọc theo sống lưng rồi lại men xuống. Aurora bị bàn tay ấy chạm đến vừa nhột vừa mềm, khẽ rên khẽ một tiếng: "Ưm... Maleficent..."

Nàng không tự chủ được mà sát lại gần cô hơn, thì thầm: "Chị phải gọi cho em mỗi ngày đấy... còn phải... còn phải gọi video nữa..."

"Được."

Aurora đè bàn tay Maleficent đang làm loạn quanh người nàng, xấu hổ hạ giọng: "Ruby đang nhìn mà."

Maleficent không kiên nhẫn liếc nhìn con mèo béo đang ngây thơ nhìn hai người.

Giây tiếp theo Ruby bị ném ra ngoài, mặt nó không thể tin được nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại. Giọng nói của Aurora căng thẳng vang lên trong phòng: "Thôi mà, ban ngày ban mặt...em vừa đổi ga giường sáng nay xong...ưm." Từ tiếp theo đã bị khóa lại, người phụ nữ nhẹ giọng cười nói: "Ở đây cũng được rồi."

Những hành động thuần thục và đầy mê hoặc của Maleficent khiến Aurora như bị cuốn trôi, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ có thể mềm nhũn nằm trong lòng cô, thở từng hơi ngắn, khẽ khàng và hỗn loạn.

Trên tấm thảm dưới sàn, là quần áo của cả hai vương vãi.

Maleficent khẽ xoa lưng nàng, dịu dàng vỗ về không lời, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ nàng vài cái.

"Làm thêm lần nữa nhé?" Người phụ nữ cắn nhẹ tai nàng, rồi nghịch ngợm liếm dọc theo cổ nàng.

Aurora đỏ bừng vành tai, tim đập loạn nhịp: "Vậy thì lần này phải đến lượt em chứ." Nàng vòng tay qua lưng trần của cô, bàn tay lần xuống dưới.

Maleficent dễ dàng giữ chặt lấy tay nàng, bình thản nói: "Tôi làm."

Trái tim Aurora như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn bướng bỉnh đáp lại: "Không được, lần này phải là em!"

Maleficent nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.

Aurora run rẩy không thôi, chẳng biết can đảm từ đâu kéo đến, nàng chủ động ghé sát lại gần Maleficent, khẽ nói: "Giống như tối qua đó... em đã khiến chị phải kêu lên rồi mà." Bàn tay còn lại của nàng lặng lẽ trượt xuống đùi người phụ nữ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Maleficent hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn Aurora đầy ẩn ý, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ pha chút nguy hiểm: "Tôi sẽ không thừa nhận."

Ngón tay Aurora vẫn đang mơn trớn làn da căng mịn của cô, giọng nói cũng bắt đầu trở nên mơ màng: "Vậy... để em thử lại nhé...?"

Chưa kịp tiến thêm bước nữa, Maleficent đã nhanh như chớp giữ chặt lấy cả hai tay nàng, giọng trầm thấp vang bên tai: "Còn quậy nữa, tôi sẽ trói em lại đấy."

Aurora lập tức khựng lại, má nàng đỏ bừng, đôi mắt xanh biếc lay động.

Người phụ nữ nhướn mày, thấp giọng hỏi: "Em thích vậy hả?"

Aurora suýt cắn phải lưỡi: "Không hề!"

Maleficent khàn giọng nói: "Cứ thử xem."

Aurora giãy dụa: "Không cần... ưm..."

Sau khi Aurora nói xong hai chữ này, nàng hoàn toàn không nói nên lời, ngay cả giọng nói cũng vỡ vụn. Cơ thể nàng không nghe lời. Nàng bị Maleficnet nhào nặn thành một khối tròn, rồi lại bị kéo giãn ra, bị nhào nặn, bị đè nén, hóa thành nước, chảy giữa những ngón tay của người phụ nữ...

Khi nàng đang mơ màng sắp ngất đi , nàng mơ hồ nghe thấy người phụ nữ nói: "Đừng trách tôi."

--------------------

28/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com