Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Đôi mắt Aurora trong xanh như nước, ươn ướt lấp lánh, sống mũi đỏ bừng vì khóc, nàng cứ thế nhìn cô đầy mong chờ và dè dặt.

Chị có yêu em không? Chị cũng yêu em đúng không?

Yêu?

Maleficent khẽ hé môi, nhưng lại không thể thốt ra được chữ ấy.

Aurora vùng khỏi vòng tay cô, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống không ngừng, "Chị không yêu tôi, đúng không?"

Ánh mắt Maleficent tối sầm lại, cô đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng Aurora gạt tay cô ra. Đôi mắt Maleficent càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay dừng lơ lửng giữa không trung mấy giây, rồi mới chậm rãi thu lại.

Aurora nhìn cô, "Tôi cũng chỉ là tình nhân trên giường của chị thôi sao? Với chị, giữa chúng ta chỉ có tình dục phải không?" Giọng nàng vẫn mềm mại, trước kia khi giận dỗi cũng là giọng điệu đó, chỉ là giờ đây lại mang theo một luồng lạnh lẽo gắt gao.

Maleficent khẽ run lên, lồng ngực phập phồng, "Không phải."

Aurora sững người, nhìn cô chằm chằm.

Maleficent theo bản năng lập tức tránh đi ánh mắt nàng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô không dám đối diện với ánh nhìn của người khác.

"Vậy thì chị nhìn tôi đi, nói cho tôi biết, tôi đứng ở vị trí nào trong lòng chị?"

"Chị đã xác định từ đầu sẽ khiến tập đoàn Woodsen phá sản, thế thì tại sao chị còn kết hôn với tôi? Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy, tại sao lại để tôi yêu chị?"

"Chị biết rất rõ Woodsen là gia tộc của tôi, là tâm huyết cả đời của Nana, tôi không thể nào bỏ mặc được. Chị và tôi sớm muộn gì cũng phải đối đầu...vậy thì tại sao...tại sao chị lại khiến tôi yêu chị..."

Nàng nức nở không thành tiếng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Trước hôm nay họ vẫn còn thân mật khăng khít, lúc rời khỏi nhà nàng còn nghĩ, đợi chị ấy xong việc, đến đón, hay là nàng bám lấy chị luôn, hai người cùng đi du lịch nước ngoài chán chê. Nàng chưa từng nghĩ, Maleficent muốn nàng ra nước ngoài là vì lý do này.

"Nếu hôm nay không phải do Katharine White nói ra, chị còn định giấu tôi đến bao giờ? Nhìn tôi như con ngốc cứ dính lấy chị, trong lòng chị có thấy đắc ý lắm đúng không?"

"Không phải..." Maleficent mím chặt môi, môi run lên, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy âm tiết ấy.

"Chị chỉ biết nói 'không phải', vậy thì rốt cuộc là cái gì?!" Aurora đột nhiên hét lên, cổ họng đau rát. Nàng đã khóc liên tục, giờ bị nghẹn, tức giận đến choáng váng, cả người lảo đảo vài bước.

Gương mặt Maleficent căng thẳng, có phần hoảng loạn, cô vội ôm chặt lấy nàng, nhưng Aurora tức đến nỗi nắm chặt tay đấm thùm thụp vào cô, "Không cần chị lo! Tránh ra!"

Maleficent để mặc cho nàng đấm, vẫn ôm nàng thật chặt không buông. Aurora nức nở khóc, vừa trẻ con lại vừa đau lòng tột độ. Nàng chỉ đấm có hai cái rồi dừng lại, đánh vào bờ vai gầy gò của cô, chắc chắn sẽ rất đau.

Đến lúc này rồi, nàng vẫn không nỡ làm cô bị thương. Không nỡ...Cô đối xử với nàng quá tốt, thứ tình cảm đó khác với tình thương của Nana, là kiểu yêu chiều, bao dung, bảo vệ. Dù chẳng hay nói lời ngọt ngào, nhưng từng cử chỉ ôn nhu xen lẫn mạnh mẽ che chở nàng, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo nàng, Aurora không tin rằng Maleficent lại không yêu nàng. Không tin tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch.

"Aurora... Beastie... đừng khóc nữa..." Maleficent siết chặt vòng tay, cúi đầu muốn hôn nàng. Môi cô vừa chạm đến, Aurora khẽ sững người rồi lập tức nghiêng đi, môi Maleficent lướt qua má nàng, qua vị mặn đắng của nước mắt.

"Buông tôi ra." Aurora giãy giụa, "Đừng giả vờ tốt với tôi nữa."

Maleficent đột ngột chặn môi nàng lại, hôn thật sâu. Aurora nghe được nhịp thở hơi gấp gáp của cô, tim nàng đập loạn. Thân thể cô vẫn ấm nóng mềm mại, nhưng đôi má lại lạnh buốt. Như chính nụ hôn của cô, nồng cháy, tha thiết, nhưng trong lòng lại như băng giá, không thể chạm tới, không thể đoán được. Nước mắt Aurora lại trào ra lần nữa. Nàng nghiến răng, không cho cô tiến thêm nữa.

Maleficent hơi khựng lại, rồi buông nàng ra. Đôi mắt xanh biếc như bảo thạch của cô ánh lên một tia ảm đạm.

"Tôi biết giờ em rất giận, nhưng..."

Trong đáy mắt Maleficent vẫn là nỗi buồn mênh mang, nhưng dần dần lại hiện lên một tầng ý vị khác, sâu thẳm hơn: "Em có biết tập đoàn Woodsen hiện giờ đã tụt dốc một thời gian dài rồi không? Ban giám đốc chia rẽ, ai cũng có âm mưu riêng, đặc biệt là không phục Stefan. Nếu tôi không ra tay, thì người khác cũng sẽ làm."

Giọng nói cô bình tĩnh, đều đặn, không nhanh không chậm: "Stefan bị kéo xuống chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó như rắn mất đầu, không còn người cầm quyền, em là người nắm nhiều cổ phần nhất, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách đối phó em. Em nghĩ mình có đủ sức ứng phó không, Aurora?"

Bàn tay Maleficent nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, "Bella Woodsen thì càng không thể gánh nổi, Asa Woodsen vẫn chỉ là một đứa trẻ. Aurora, tôi không muốn em phải gánh một gánh nặng lớn như vậy. Ở tuổi này, em nên vui vẻ học hành, làm điều mình thích, đừng bị cuốn vào cái nơi danh lợi này."

Aurora sững người trước những lời cô nói, nhìn cô như thể đang nhìn một người xa lạ.

Maleficent cũng lặng lẽ đáp lại ánh nhìn ấy, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.

Aurora lau mặt một cái, lòng cũng lạnh xuống, nói: "Vậy theo chị, tôi nên làm gì? Hay tôi chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên tôi cho chị luôn nhé? Cho mấy người thuận tiện hoàn thành kế hoạch?"

Maleficent khẽ nhíu mày, dường như có phần khó chịu với hai chữ "mấy người". Cô nhẹ lắc đầu: "Không cần cho tôi. Em có thể bán một phần ra, đảm bảo cuộc sống cho em và gia đình. Tôi từng nói rồi, chỉ cần em ở bên tôi, không cần bận tâm những chuyện khác, mọi chi phí của em, tôi sẽ lo."

Đây đã là lần thứ ba cô nói những lời tương tự. Nhưng lần này, rơi vào tai Aurora lại nghe như một câu mỉa mai.

Aurora lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng và trống rỗng. Trong lòng nàng không biết nên cảm thấy gì nữa.

Thì ra đây chính là ý nghĩa thật sự của "tôi nuôi em", "tôi chịu trách nhiệm tất cả chi phí cho em" phải không? Nên mới muốn đưa nàng ra nước ngoài? Muốn nàng không xen vào chuyện gì, mặc kệ tập đoàn gia đình bị chia cắt, bị thâu tóm?

Trong mắt Maleficent, ba nàng, Stefan, nhất định sẽ bị lật đổ, mẹ nàng, nàng và Asa chẳng ai có năng lực gánh vác Woodsen. Hốc mắt Aurora cay xè, nàng cắn mạnh môi dưới, không để nước mắt rơi xuống.

Maleficent im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói như từng hạt băng rơi trong màn đêm: "Dù sau này chúng ta chia tay, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm."

Từng hạt băng đập lên người Aurora, hóa thành dòng nước lạnh ngắt chảy vào tim nàng. Nàng run rẩy, ngơ ngác lặp lại: "Chia... tay..."

Dù biết Maleficent muốn ra tay với công ty nhà mình, dù biết cô giấu nàng rất nhiều chuyện, dù đây là lần đầu tiên nàng sinh ra oán giận và giận dữ với cô, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc họ sẽ chia tay. Vậy mà chỉ một câu nói của Maleficent, đã xé toạc tình cảm nàng vẫn luôn cho là vững bền, để lộ ra nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn sâu trong lòng.

Có lẽ ánh mắt nàng quá đỗi kinh ngạc và đau đớn, Maleficent âm thầm siết chặt tay, hàng mi dài dày khẽ run, tiếp tục nói: "Tôi không tin vào tình yêu đích thực..."

"Những điều em muốn, tôi không thể cho em."

"Vậy nên... chuyện tương lai, tôi không thể hứa trước."

Aurora thầm nghĩ, mưa chẳng phải đã tạnh rồi sao? Khi vừa bước vào khu dân cư, ánh đèn cam ấm áp trên đường đã sáng lên, màn mưa mỏng nhẹ tựa như sương, đáng lẽ phải là một đêm yên bình, dịu dàng. Mưa không lớn, nhưng vì sao trong tai nàng lại như có tiếng sét nổ vang, tim nàng như bị xé rách, cơn đau chạy sâu vào mạch máu, đau đến mức máu như ngưng đọng, tay chân tê cứng, không đứng nổi, nàng chậm rãi khụy xuống.

Không ai lên tiếng, một khoảng lặng nghẹt thở.

Trên mu bàn tay Maleficent nổi đầy gân xanh, ánh mắt sâu thẳm như có lớp sương mù bao phủ. Cô nhìn Aurora đang ngồi thu mình trên tấm thảm, đôi vai run rẩy không phát ra một tiếng nào, đôi môi vốn đỏ mọng giờ không còn chút máu, trắng bệch, cố gắng mím lại đầy nhẫn nhịn.

Ruby bò lại gần, yên lặng nằm giữa hai người, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, cái mũi hơi chun lên, tỏ ra buồn bã, rồi cúi đầu rúc vào thảm. Chỉ tiếc, nó có làm gì đi nữa, cả hai người chủ cũng không để ý đến nó.

...

Aurora không biết mình đã ngồi dưới sàn bao lâu.

Người yêu nói với nàng rằng cô không thể hứa hẹn tương lai với nàng, còn muốn nuốt trọn công ty nhà nàng, cái nào đau hơn đây?

Nàng yêu Maleficent, không nghi ngờ gì cả. Đây là lần đầu tiên nàng thật sự yêu một người. Dù giữa họ cách biệt tuổi tác, dù nàng biết Maleficent vẫn chưa thật sự yêu mình, nàng vẫn đầy ắp hy vọng rằng rồi cô sẽ hoàn toàn đón nhận nàng. Aurora từng âm thầm vẽ ra viễn cảnh tương lai: nàng sẽ vào tập đoàn nhà mình thực tập, vài năm sau Asa trưởng thành thì tiếp quản, còn nàng và Maleficent có thể có một đứa con...

Đó là tương lai mà nàng mơ đến.

Nhưng Maleficent lại nói, cô không thể hứa hẹn tương lai ấy. Ngay cả ba chữ "tôi yêu em" cũng chẳng thể nói.

Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình nàng tình nguyện.

Chỉ có mỗi nàng tự mình đa tình.

Nàng ngồi trên tấm thảm trong phòng, đờ đẫn nhìn vào bóng tối.

Nàng đã rất lâu không bước vào căn phòng này. Từ sau kỳ trăng mật ở Ý, nàng chuyển lên sống cùng Maleficent trong phòng tầng trên.

Nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu, má nàng khô khốc, làn da như căng cứng lại.

"Nana...con phải làm sao đây?" Aurora khẽ lẩm bẩm với bóng tối.

Bất ngờ, nàng cắn chặt môi thật mạnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết dựa vào Nana, đến khi ở bên Maleficent, người nàng dựa vào lại là Maleficent. Có phải nàng rất vô dụng không?

Maleficent nói không sai, hiện tại nàng không đủ khả năng điều hành Woodsen, nàng luôn cảm thấy chuyện đó quá xa vời. Nhưng khi những lời ấy được nói ra từ miệng cô, lại càng khiến nàng đau lòng. Thì ra trong mắt cô, nàng vô dụng đến thế.

Trong mắt cô, nàng chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời, ở bên cạnh cô, rồi chờ đến khi cô chán ghét nàng.

Tách, tách, hai giọt nước mắt rơi xuống áo nàng, thấm ướt một mảng.

Phía ngoài cánh cửa, Maleficent vẫn lặng lẽ đứng đó, bàn tay vừa định đưa lên gõ cửa lại rụt về.

Tại một căn hộ khác ở New York, Katharine đang ngồi nghỉ, một chân duỗi thẳng do bất tiện, chân kia co lại.

Bà xoa xoa đầu gối, bỗng như sực nhớ ra điều gì, mỉm cười: "Amanda... năm năm rồi... chị đã đi mất năm năm rồi..."

Tại Los Angeles, lúc này vẫn đang là giờ ăn tối. Bella ngồi một mình trước bàn ăn, chờ đợi mỏi mòn. Trước mặt là những món ăn tinh xảo, nhưng cô lại không thấy ngon miệng. Từ lúc còn bốc hơi nóng đến khi nguội ngắt cứng đơ, cô vẫn ngồi yên không động đũa. Vẻ mặt cô không chút cảm xúc, đột nhiên cô đưa tay lên ngực, khẽ ấn:

"Stefan."

-----------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Tay viết xong xong ôm ngực, "Cảm giác hơi ngược một chút đó nha..."

Não nghiêng đầu: Có hả?

Tác giả trợn mắt: Truyện này là không có điểm ngược mà!!

Tôi: cười không nói gì.

-------------------------

28/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com