Chương 87
Emma Hilton đã nghe danh Aurora Woodsen từ rất sớm. Phụ nữ trong gia tộc này đều tóc vàng, mắt xanh, da trắng như tuyết, trời sinh xinh đẹp. Cô từng xem ảnh rồi bĩu môi, thời buổi này để có mái tóc vàng thì có gì khó đâu? Muốn nhuộm, tẩy hay cấy đều được, ai cũng có thể nói mình là tóc vàng tự nhiên, có gì mà ghê gớm chứ!
Gia tộc nhà Emma khởi nghiệp từ ngành khách sạn, còn tập đoàn Woodsen thì làm bất động sản. Các bậc trưởng bối hai bên ít nhiều cũng từng có hợp tác trong kinh doanh. Nhưng trụ sở chính của tập đoàn Woodsen nằm ở Los Angeles, còn cô thì lớn lên ở Manhattan, New York, nước giếng không phạm nước sông, ai mà chẳng là một cô công chúa nhỏ!
"Gì cơ? Sao con phải làm quen với nó chứ!"
Người lớn trong nhà cười nói: "Cô bé đó tính tình không tệ, đơn thuần. Con chẳng phải hay than không có bạn thân là con gái (khuê mật) hay sao?"
Cô là con út trong nhà, trên còn ba ông anh, thêm cả đống anh chị em họ, trong nhà này cô muốn gì có nấy! Mối quan hệ với nam giới thì tốt đến mức khiến người ta ghen tị, điểm duy nhất hơi thiếu sót là từ nhỏ đến lớn không có khuê mật, một người bạn tri kỷ để tâm sự. Nhưng mà đâu cần phải tìm tận Los Angeles để kết bạn chứ? Buồn cười muốn chết!
Haizz, cũng trách cô quá xuất sắc, dễ khiến những cô gái đồng trang lứa cảm thấy áp lực, sinh lòng ghen tị. Nhưng mà, Emma thì chẳng thèm quan tâm mấy chuyện đó.
Lần đầu tiên thật sự gặp mặt là khi cô mười bốn tuổi, Emma bị ông bô nhà mình dắt theo đến dự một bữa tiệc. Khi đó cô đang chán đến mức suýt ngủ gật, định lẻn ra quầy bar để lén uống rượu. Ai ngờ đã có người nhanh chân đến trước.
Chậc chậc, đúng là một mái tóc vàng óng dày dặn, bóng mượt như tảo biển. Cô gái thấp hơn Emma một chút, đang tò mò quan sát một ly cocktail màu hồng. Nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, đưa ngón tay trắng trẻo gắp trái anh đào thấm đẫm rượu lên, đưa vào miệng.
Phì, có lòng mà không có gan. Emma không nhịn được bật cười.
Cô gái ấy khựng lại, cẩn thận quay đầu lại, thấy chỉ là một người lạ như Emma thì thở phào, rồi chớp chớp mắt, tò mò nhìn cô. Đôi mắt xanh ngây thơ thuần khiết, lông mi dài cong, mỗi lần chớp mắt như có sao rơi, má thì trắng đến mức trong suốt, phúng phính như bánh bao. Thật có cảm giác muốn véo thử một cái.
Trong miệng nàng vẫn ngậm trái anh đào, một chút cuống thò ra ngoài môi. Vẻ mặt vừa tò mò vừa ngơ ngác, đáng yêu đến mức ngốc nghếch.
Dễ thương quá, buồn cười quá. Emma lại bật cười thành tiếng.
Đối phương đỏ ửng hai má vì ngượng, rút cuống anh đào khỏi miệng, cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Cứ như vậy, hai người họ quen nhau. Tối hôm đó, cả hai trốn dưới quầy bar, ríu rít trò chuyện không ngớt.
Nói chuyện với Aurora Woodsen thật sự rất vui. Khi lắng nghe, nàng sẽ chăm chú nhìn bạn, kiểu chăm chú đến mức đáng yêu chết đi được, gặp chỗ không hiểu sẽ nghiêng đầu như chú cún nhỏ, khi nghe điều gì đó buồn cười thì nheo mắt lại, cười khúc khích. Emma cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường, nhìn đâu cũng thấy cô bé này đáng yêu.
Lúc đó cô đã quyết định ở lại Los Angeles thêm vài ngày. Lần này cô ra ngoài vốn để tránh tên người yêu đầu tiên bám riết không buông. Tên cặn bã đó theo đuổi cô ba tháng trời, cô miễn cưỡng mới đồng ý quen, ai ngờ chưa đầy một tháng đã cắm sừng cô. Emma lập tức đá hắn, không ngờ hắn lại quay lại cầu xin cô tha thứ. Mặt dày hết biết, cô chẳng buồn quan tâm nữa, theo ông bô sang Los Angeles bàn chuyện làm ăn, ai ngờ lại quen được Aurora. Tính ra thì Aurora còn nhỏ hơn cô hai tuổi, trời ơi, đáng yêu chết đi được.
Trong mấy ngày ở Los Angeles, Aurora đều đi chơi cùng cô, mua sắm, ăn uống, thật sự là những ngày tuyệt vời. Tính cách của cô bé này rất dễ chịu, không nói nhiều, luôn tươi cười, nhìn thôi đã khiến người ta thích. Ừm, dễ gần hơn đám tiểu thư danh giá giả tạo ngoài kia nhiều.
Lần đầu tiên Emma cảm thấy đây là một người bạn thật sự là khi có chuyện ngoài ý muốn. Tên người yêu cũ mặt dày đuổi theo cô đến tận Los Angeles, chặn đường, vừa cầu xin vừa dọa nạt. Khi đó hai người đang đi mua sắm, Emma chẳng buồn quan tâm, mắng hắn vài câu. Không ngờ hắn nổi khùng, túm tay áo định xông lên.
Mọi việc diễn ra rất nhanh, Aurora, người vẫn im lặng đứng cạnh, đột nhiên bước lên chắn trước mặt Emma, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt căng thẳng như một chú nai nhỏ.
Emma sững người.
Sau khi đuổi tên cặn bã đi, Emma hỏi Aurora vì sao lại làm vậy.
Aurora nói, "Chúng ta không phải là bạn sao?" Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo chút thắc mắc, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Trái tim Emma lúc ấy như tan chảy một nửa, tim đập thình thịch. Thật bất ngờ, cô lại cảm thấy ngại ngùng, ấp úng nói: "À..."
Một lúc sau lại hỏi, "Bồ có... nhiều bạn không?"
Aurora nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Không có."
Vậy thì vì sao?
Aurora chớp chớp mắt, mỉm cười: "Vì mình thấy bồ rất tốt mà." Làn da nàng trắng như tuyết, trong suốt như vỏ trứng vừa bóc, ánh lên sắc hồng nhè nhẹ. Khi cười, đôi mắt to hơi híp lại, nét thanh tú pha lẫn vẻ ngây thơ và hồn nhiên, đúng chất thiếu nữ.
Emma lập tức thấy tim mình mềm nhũn, hai má nóng bừng như sắp bốc khói, bất giác rùng mình một cái.
Không đúng? Chẳng lẽ mình cong à?
Sao có thể được chứ? Từ nhỏ mình đã luôn thích con trai mà.
Éc? Nhưng mà... có phải do mình chưa bao giờ thử nghĩ đến con gái?
Hả? Chẳng lẽ thật sự mình sẽ thích con gái, nếu người đó là Aurora thì...
Xuỳ xuỳ xuỳ! Mày thật không biết xấu hổ! Cậu ấy mới có mười hai tuổi thôi đấy!
Tội nghiệp Emma! Trong vài phút ngắn ngủi mà phải trải qua một chuỗi giằng xé nội tâm khổ sở.
"?" Aurora chớp mắt tò mò, không hiểu vì sao cô ấy bỗng im lặng. Emma hít sâu một hơi, nhào tới ôm lấy cổ nàng.
"Rất tốt! Vậy từ giờ chúng ta là BFF nhé! Bồ yên tâm, sau này mình sẽ che chở cho bồ!"
Aurora bật cười, bị ôm cổ liền đưa tay đẩy ra. Emma cũng cười phá lên, tiếng cười của các thiếu nữ như tiếng chuông bạc ngân vang, gương mặt non nớt như nụ hoa vừa nở, đẹp đến ngỡ ngàng, là vẻ đẹp thuần khiết chỉ tuổi trẻ mới có.
"Sau này bồ phải đến New York đấy, đó là địa bàn của mình." Trước khi rời Los Angeles, Emma cứ dặn đi dặn lại nàng như thế.
Vậy là họ bắt đầu con đường tình bạn. Gọi video, nhắn tin, gọi điện, có khi trò chuyện hàng giờ liền. Các cô gái trẻ luôn có vô vàn chuyện để nói với nhau.
Chỉ là Emma thường xuyên phải tự kiểm tra lại mình, có khi nào... mình cong không? Có khi nào...mình là song tính? Dù cô hay ghen với những người xung quanh Aurora, và rất rất thích nàng, cô chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như thế với một cô gái nào.
Nhưng cô vẫn là thẳng. Thẳng tắp, khỏi cần nghi ngờ.
Emma u sầu đến mức chẳng thiết sống nữa. Quá tức giận! Một cô bạn thân da trắng, xinh đẹp, mềm mại như thế mà bản thân lại chẳng có chút tà niệm nào! Gì mà phụ nữ sinh ra ai cũng là song tính chứ, toàn là nói bậy!
Năm Aurora mười lăm tuổi, Nana nàng qua đời. Khi đó Emma đang nghỉ dưỡng ở Bắc Mỹ, vừa hay tin liền lập tức bay về Los Angeles. Không gặp được Aurora, cô lo đến mức chạy ngược chạy xuôi, sau mới biết Aurora đã bị đưa tới trường nội trú. Emma tức đến mức suýt nữa muốn xông thẳng đến nhà bố mẹ nàng để tính sổ. Cuối cùng bị người lớn trong nhà ngăn lại, bởi đó là chuyện nội bộ của người ta, là quyết định của bố mẹ nàng, người giám hộ, người ngoài không thể can thiệp.
Ngôi trường nội trú quý tộc đó quản lý vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài trừ thân nhân thì không thể vào được. Emma khóc lóc om sòm, cuối cùng mới nhờ được gia đình giúp đỡ mở được cửa sau. Nào ngờ Aurora lại không có ở đó, nghe nói nàng bị trầm cảm, lại bị đưa đi điều trị ở nơi khác rồi.
Emma biết rõ, trong nhà họ Woodsen, người thân thiết và yêu thương Aurora nhất chính là Nana của nàng. Bây giờ người ấy mất rồi, nàng chẳng còn ai bên cạnh nữa. Trời ơi, đây là kiểu gia đình gì vậy, nói là "công chúa nhỏ ai gặp cũng yêu" cơ mà!
Lần chia ly ấy kéo dài tận ba năm! Emma chẳng khác gì bị thất tình. Không! Còn đau đớn và khổ sở hơn thất tình gấp trăm lần. Cô chẳng buồn thi đại học, cũng không biết mình muốn làm gì. Cứ thế suốt ngày lướt mạng, lên mạng xã hội, vui thì yêu đương, buồn thì đi du lịch.
Tới năm hai mươi tuổi, anh chị trong nhà nhìn không nổi nữa, bắt cô phải đi học, rồi sắp xếp cho cô vào NYU (Đại học New York).
Hôm đi phỏng vấn, cô cũng chẳng để tâm. Ngồi chờ ngoài văn phòng giáo vụ, ngáp dài vì quá buồn chán.
Bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Cô quay đầu lại, mắt lập tức trợn tròn.
Trời ơi! Là Aurora! Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh ấy, gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Nàng gầy đi! Không không, là cao lên rồi!
Emma bỗng cảm thấy mắt mình cay cay, lao tới ôm chặt lấy nàng. "Đồ chết tiệt, cuối cùng bồ cũng có lương tâm mà chịu tìm mình rồi!"
Từ sau khi tái ngộ tại đại học, quan hệ của Emma và Aurora ngày càng thân thiết. Chỉ là cuộc đời của người bạn thân này khiến Emma không khỏi cảm thán. Trước tuổi hai mươi chỉ có một tin đồn mơ hồ, hai mươi tuổi lại kết hôn, mà lại là hôn nhân thương mại, đối phương lớn hơn nàng hai mươi tuổi, còn là người yêu cũ của ba nàng, một nữ ma đầu nổi tiếng ở phố Wall. Mà nàng lại còn yêu người đó thật lòng.
Cái hình tượng công chúa ngốc nghếch ngây thơ mà mọi người vẫn nghĩ đâu rồi chứ!
Chưa hết, nàng còn phải gánh vác trách nhiệm gia tộc ở tuổi còn rất trẻ, tiếp quản tập đoàn Woodsen, lại còn đang chuẩn bị ly hôn.
Đây là biên kịch thần kinh nào nghĩ ra được cái kịch bản thần kinh thế này vậy!!!
Là BFF, đương nhiên cô phải đứng về phía Aurora mà ủng hộ nàng. Cô không hiểu chuyện kinh doanh, không lay chuyển được người lớn trong nhà, nhưng cô có lợi thế riêng!
Cô là influencer có hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram và Twitter, cô có thể không rành kinh doanh, nhưng về truyền thông và tạo dư luận, cô là chuyên gia!
Tình hình nội bộ hội đồng quản trị tập đoàn Woodsen tất nhiên không thể tiết lộ cho người ngoài, chỉ là cổ phiếu gần đây liên tục giảm. Cộng thêm những đồn đoán về người kế nhiệm, tin đồn bên ngoài rộ lên không dứt.
Truyền thông thậm chí từng dự đoán rằng, gia tộc bất động sản này có thể sẽ đổi tên đổi họ, hoặc từ đây sa sút không gượng dậy nổi. Cùng lúc đó, thân phận "Chủ tịch tập đoàn" của Aurora cũng lộ diện.
Ngay lập tức, kể cả người ngoài ngành cũng sửng sốt. Dù nàng đúng là "công chúa nhỏ chính hiệu", đa số người vẫn nghĩ nàng sẽ tiếp quản, nhưng là mười hay hai mươi năm nữa cơ. Bây giờ nàng chỉ là một sinh viên đại học, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, lại nhảy thẳng vào vị trí này, ai mà không ngỡ ngàng?
Dư luận bên ngoài càng thêm xôn xao. Người trong ngành gần như không ai lạc quan, nhiều chuyên gia bình luận trên truyền thông càng xác nhận dự đoán trước đó: tập đoàn Woodsen đã đến hồi mạt vận, không cứu nổi nữa rồi.
Giá cổ phiếu chẳng tăng mà còn rớt thêm hai điểm. Không ít đại gia tài chính đang chờ xem, có nên ra tay thâu tóm, liệu có đáng để mua lại công ty này không.
Emma khịt mũi một cái. Trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào, cô tuyệt đối không để gia tộc mình giẫm lên tập đoàn Woodsen lúc họ sa cơ. Cô sẽ làm hết khả năng để giúp Aurora.
--------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Số lượt lưu truyện chập chờn vượt qua mốc 800, không biết con số này là nhiều hay ít. Sau đó mở kênh bách hợp ra xem bảng xếp hạng, rồi âm thầm tắt đi...
Tối mai bảy giờ sẽ có thêm một chương mới.
------------------------------
Editor: Ngày xưa chưa biết Emma hơn Aurora 2 tuổi, mà 2 người là bạn thân nên mình đã để hai người xưng hô "bồ - mình", nên dù đến chương này biết rồi thì cũng kệ đi nha hihi
31/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com