Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Quảng trường Thời Đại New York, nơi đặt màn hình LED của NASDAQ – thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, biểu tượng của xu hướng tài chính toàn cầu, cũng là nơi quy tụ những quảng cáo thương mại đỉnh cao nhất. Vào đúng 2 giờ chiều hôm đó, một đoạn quảng cáo dài một phút của Tập đoàn Woodsen được trình chiếu tại đây.

Tòa nhà số 4 Quảng trường Thời Đại, nằm sát bên NASDAQ, là nơi có lượng người qua lại khổng lồ mỗi ngày, trong đó không thiếu giới tiêu dùng cao cấp, cá mập tài chính, giới chính khách và các tinh anh xã hội.

Trong một phút ngắn ngủi, đoạn quảng cáo được dàn dựng một cách hoa lệ, toàn diện và hệ thống, giới thiệu về lịch sử phát triển, hiện tại, cùng tầm nhìn tương lai của tập đoàn. Lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Sau đoạn quảng cáo là phần phỏng vấn nhân vật chính.

Aurora diện bộ jumpsuit quây ngực màu đen, tóc vàng uốn nhẹ, lọn tóc mềm rủ xuống bờ xương quai xanh trắng muốt. Một bên tóc được vén gọn sau tai, lộ ra chiếc hoa tai kim cương mang phong cách cổ điển tinh xảo. Gương mặt điểm trang nhẹ nhàng, chỉ đeo một món trang sức, tạo nên tổng thể thanh thoát rạng ngời. Đôi mắt sáng, khí chất chững chạc.

Đối diện nàng là Nancy, người dẫn chương trình từng phỏng vấn vô số nhân vật sừng sỏ trong ngành. Giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, sắc bén, nổi tiếng độc miệng và khó chiều.

Sau vài câu xã giao về thời tiết và trang phục, Nancy lập tức đi vào phần chính.

"Chúc mừng cô. Tôi muốn hỏi, hiện tại cô là người đứng đầu thế hệ mới của tập đoàn Woodsen, lại còn rất trẻ tuổi, cô có ý tưởng hoặc định hướng phát triển gì mới không?"

Nancy vẫn mỉm cười, nhưng câu hỏi lại ngầm cài đầy định ngữ dông dài và có phần trịch thượng, từ "ý tưởng" còn được thay thế bằng "định hướng", như thể đang cố tình hạ thấp "người kế nhiệm trẻ tuổi" này.

Không ngờ Aurora cũng mỉm cười, thái độ không hề nao núng, trả lời vô cùng chuyên nghiệp:

"Chúng tôi đang triển khai hoạt động kinh doanh xoay quanh hai định hướng chính: Thứ nhất là vận hành tinh gọn dựa trên phân khúc khách hàng; thứ hai là mở rộng chiến lược thông qua mua bán sáp nhập và liên minh."

Khán giả quanh đó bắt đầu thấy hứng thú. Cả Nancy cũng vậy, trong đáy mắt thoáng hiện vài phần chú ý thực sự. Nancy hơi cúi người về phía trước, ra hiệu muốn nghe tiếp.

Aurora đón lấy ánh mắt ấy, nhẹ mỉm cười rồi nói tiếp:

"Về vận hành tinh gọn, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến khách hàng. Đầu tiên là phân khúc. Công ty dựa trên nhu cầu về nhà ở để chia khách hàng thành các nhóm: người mua nhà lần đầu, người mua lần hai, người đầu tư nhiều lần, người lớn tuổi cần nhà ở đặc biệt... Sau đó, chúng tôi sẽ chọn đầu tư vào những dòng sản phẩm có sự chênh lệch lớn nhất giữa cung và cầu, tùy vào vùng miền và đặc tính sản phẩm."

"Tiếp theo là về mức độ hài lòng của khách hàng."

"Nana của tôi, cách đây mười năm, đã thiết lập hệ thống giám sát sự hài lòng khách hàng, gọi tắt là CSMS. Hệ thống này khảo sát một cách nhất quán toàn bộ hành trình mua hàng của từng khách: từ chọn mua, vay vốn, quá trình xây dựng cho tới dịch vụ hậu mãi. Chúng tôi tin vào dữ liệu và phản hồi kịp thời, tìm ra gốc rễ vấn đề. Dù vài năm gần đây hệ thống này chưa được khai thác hết, nhưng theo khảo sát gần đây của phòng Marketing, hệ thống vẫn rất hoàn thiện. Tôi sẽ đảm bảo nó được phát huy đúng mức."

Giọng nàng mềm mại tự nhiên, nhưng nhờ vào sự rành mạch và nhịp độ vừa phải, lại toát ra vẻ nghiêm túc và cẩn trọng. Ống kính truyền hình zoom cận mặt, đôi mắt xanh ấy như biển sâu yên ả, khiến người ta vô thức muốn dõi theo và lắng nghe mãi.

Nancy ánh lên chút tán thưởng thực tâm, hơi cúi người hơn nữa, ra hiệu mời nàng tiếp tục.

Aurora hiểu ý, mỉm cười rồi nói tiếp: "Về điểm thứ hai, như mọi người biết, tập đoàn Woodsen chúng tôi luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với tập đoàn thiết bị gia dụng HE. Trước kia, khi còn dưới thời của Nana tôi, bà cũng từng hợp tác và sáp nhập nhiều công ty khác."

Nancy bật cười, chuyện Amanda Woodsen từng liên tục thâu tóm một công ty mỗi năm suốt 5 năm liền, đúng là truyền kỳ trong giới.

Aurora vẫn điềm tĩnh: "Vài ngày trước, chúng tôi đã ký hợp đồng hợp tác 5 năm với Louisiana-Pacific, nhà cung ứng gỗ lớn nhất Bắc Mỹ. Thỏa thuận này giúp công ty tiết kiệm được khoảng 3 đến 5 triệu đô chi phí mỗi năm."

Lúc đó, lông mày Nancy khẽ giật lên một cái.

Scott, một trong các cổ đông tập đoàn Woodsen, cũng từng là đồng sự với Amanda, hiện đang kinh doanh gỗ và luôn là nhà cung cấp chính cho tập đoàn. Lần này lại bị cắt ngang, không tiếp tục hợp tác?

Hừm... thú vị thật.

Theo nguồn tin nội bộ của bà, Scott vốn luôn nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch, làm sao có thể cam tâm để một "con nhãi ranh" ngồi vào đó? Thế mà giờ con bé ấy không những ngồi thật, còn dám trực tiếp chặt đứt đường làm ăn của ông ta?

Cô bé này...lại có bản lĩnh đến vậy?

Con ngươi Nancy co rút lại, lần đầu tiên nhìn thẳng Aurora với ánh mắt nghiêm túc.

Là do gene cô ấy quá xuất sắc?

Hay đằng sau còn có chỗ dựa?

À phải rồi, nữ ma đầu khét tiếng ở phố Wall là vợ cô ấy.

Thú vị! Quá thú vị!

Lúc này, trong lòng Nancy mới thật sự sôi sục hẳn lên.

"Tôi có thể hỏi, quá trình ký kết có thuận lợi không? Nghe nói yêu cầu của Louisiana-Pacific rất cao, mà trước đây, Amanda, bà của cô, cũng từng muốn hợp tác với họ nhưng không thành công?"

Sau đó chính ông bạn già Scott làm kinh doanh gỗ mới đương nhiên trở thành đối tác của tập đoàn.

Aurora mỉm cười: "Chúng tôi đã gặp nhau ba lần. Thật sự không dễ dàng. Mãi đến lần thứ ba mới chính thức chốt hợp tác. Tôi nghĩ là vì chúng tôi đã chuẩn bị đủ kỹ. Mặc dù Woodsen những năm gần đây gặp một số bế tắc, nhưng đối phương vẫn nhìn thấy tiềm năng của chúng tôi."

"Tôi cho rằng... thực lực là một phần, phần còn lại là duyên số, và một chút may mắn."

Nàng đưa tay vén gọn lọn tóc sau tai, trong lòng khẽ gợn sóng. Được ký hợp đồng với Louisiana-Pacific thực sự không hề dễ. Nàng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng thực tế thì khẩn trương và căng thẳng hơn nhiều.

Benjamin đã phải tốn không ít tâm tư, cố gắng hết sức để phía bên kia chịu mở lòng "xem xét". Không ngờ đến lần gặp thứ ba, họ lại bất ngờ gật đầu đồng ý, ký thẳng hợp đồng 5 năm!

Ngay cả chú Ben cũng thấy khó tin, cho rằng chắc chắn có người giúp họ ngầm phía sau. Nhưng là ai chứ? Không có chút dấu vết nào để lần ra cả. Các giám đốc cấp cao bên phía Louisiana-Pacific cũng không hé lộ gì, chỉ lạnh nhạt nói rằng rất mong chờ hợp tác về sau.

Cuộc phỏng vấn này đang được phát trực tiếp trên mạng.

Tại một khách sạn ở Los Angeles.

Diaval lẩm nhẩm tên "Louisiana-Pacific", ánh mắt sâu xa liếc sang người phụ nữ đang ngồi trên sofa bên cạnh.

Trên Twitter, Emma đã chia sẻ đường link phát trực tiếp, còn liên tục đăng vài dòng tweet liền, kêu gọi hàng triệu fan của mình cùng xem với cô.

Không ít cựu sinh viên NYU cũng đồng loạt chia sẻ lại buổi livestream và tag những người quen biết của mình, khiến lượt xem tăng vọt trong thời gian ngắn.

Nancy mỉm cười hỏi tiếp: "Có thể nói rằng, thương vụ hợp tác này không chỉ quan trọng với tập đoàn Woodsen, mà còn rất có ý nghĩa với chính cô, người đang cố gắng ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đúng không?"

Shit...

Câu hỏi này thật sắc bén. Đám đông đang vừa ăn khoai tây chiên vừa hóng drama lập tức hùa nhau huýt sáo và xuýt xoa.

Aurora nghe vậy thì hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười, gật đầu: "Quả thật là vậy. Hiện nay, giá cổ phiếu của Woodsen không mấy khả quan. Bản hợp đồng này mỗi năm có thể giúp tập đoàn tiết kiệm từ 30 đến 50 triệu đô."

"Mà nói thật lòng nhé, để tôi có thể ngồi vững được vị trí này, tôi phải đảm bảo lợi nhuận quý sau của tập đoàn tăng ít nhất 10%. Nếu không đạt... thì tôi phải nhường ghế cho người khác rồi..."

Câu nói cuối không cần giải thích thêm, hàm ý đã quá rõ ràng.

Nancy không ngờ cô gái trẻ trước mặt lại đưa ra thông tin thẳng thắn đến vậy, cảm xúc cũng bất giác bị cuốn theo: "A... nghe có vẻ là nhiệm vụ không hề dễ dàng."

Cô gái trẻ gật đầu xác nhận: "Đúng vậy! Nhưng ít nhất bản hợp đồng này cũng giúp tiết kiệm được một khoản không nhỏ rồi."

Nancy gật đầu tán đồng, ánh mắt như có phần đánh giá lại nàng.

Aurora hơi thở dài, giọng mềm như kẹo bông, đôi môi hồng chúm chím, ánh mắt xanh long lanh như có sao lấp lánh: "Aizz... tôi biết nói thế này có thể nghe hơi trẻ con... Nhưng cảm giác này thực sự giống như lúc thầy trong trường bảo tôi: Aurora, bài luận của em không đạt yêu cầu. Phải học lại! Bị lưu ban! vậy đó..."

Nancy khựng lại một giây, rồi lập tức phì cười thành tiếng.

Twitter – cập nhật trực tiếp:

-- Trời ơi!!! Cô ấy dễ thương quá đi mất!! Muốn tan chảy luôn rồi!!

-- Cho tui một lốc CEO nhỏ vừa đáng yêu vừa thông minh như này với!!

--Công chúa nhỏ ơi đừng lo! Mà nè, mua nhà của Woodsen có được dùng gói vay sinh viên không vậy???

-- Hội nhà giàu đâu rồi, mau đi mua nhà đi chứ! Nhìn công chúa nhỏ nũng nịu thế này, không mua là cô ấy bị mất ghế đó! Trái tim tui muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn!

-- Người Trung Quốc đâu rồi! Sinh viên Trung Quốc đâu! Mau đi mua nhà ủng hộ công chúa nhỏ của tụi mình đi!

-- Mua mua mua!!!

"Ôi chao, Aurora bé nhỏ của tôi..." Diaval ôm tim thì thầm. Biểu hiện quá tuyệt vời. Lúc đầu còn bị Nancy dẫn dắt, bây giờ lại hoàn toàn đảo ngược thế trận, dẫn dắt luôn cảm xúc của đối phương.

Ban đầu, cả giới trong ngành và ngoài ngành đều không đánh giá cao nàng. Dù những câu trả lời đầu tiên có vẻ thành thục, già dặn, nhưng dễ bị cho là "có người viết sẵn", thiếu chân thực. Còn giờ đây, câu "than phiền" tưởng như ngây ngô kia lại vô cùng đúng độ tuổi, vừa khiến người ta thấy thân thiện, lại vừa chiếm trọn cảm tình của công chúng.

Maleficent ngồi vắt chéo chân, chống một tay dưới cằm, đôi môi căng mọng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt. Đôi mắt xanh lục sáng trong, đáy mắt như có một tia sáng lặng lẽ lay động.

Nancy, xứng danh là một phóng viên kỳ cựu, nhanh chóng chuyển mạch trở lại: "Cô có thể chia sẻ thêm về các biện pháp cụ thể sau khi tiếp quản không? Bởi theo tôi thấy, những điều cô đang làm hiện tại chỉ là sự tinh chỉnh lại hệ thống cũ của bà cô, Amanda. Mà trong 5 năm qua, ba cô – ông Stefan – từng thử áp dụng mô hình 'bao trùm toàn bộ khách hàng', nhưng hiệu quả không cao, thậm chí còn khiến tập đoàn bị động. Giờ cô định 'phản pháo', quay lại với mô hình thời bà cô. Nhưng liệu nó có còn phù hợp với thị trường hiện nay không?"

Aurora dường như đã lường trước được Nancy sẽ hỏi đến chuyện này. Nàng mỉm cười đáp: "Chiến lược của ba tôi, theo tôi đánh giá, thực ra rất táo bạo và có tầm nhìn. Chỉ là, nếu muốn phục vụ toàn bộ khách hàng, thì nghĩa là phải chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường. Khi đó, chiến tuyến bị kéo giãn quá mức, dẫn đến việc thiếu điểm nhấn rõ ràng."

Thông minh thật. Không hề trực tiếp chê bai quyết sách của ba mình, mà lại khéo léo né sang một hướng khác, giữ được sự kính trọng đồng thời nhấn mạnh lý do cần thay đổi.

Aurora tiếp tục: "Doanh số của Woodsen ở Los Angeles, Washington và vài khu vực khác vốn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, nên trong tương lai, New York sẽ là trọng điểm phát triển của chúng tôi – cũng chính là điểm đột phá."

Nancy nheo mắt: "Ý cô là, mục tiêu chính trong nhiệm kỳ này của cô là nâng cao thành tích của chi nhánh New York?"

Aurora chỉ mỉm cười không đáp.

Nancy trong lòng thoáng chột dạ, cảm giác như đang nhìn một chú cừu con đi lạc vào hang sói.

Los Angeles và Washington từ lâu đã là hai nguồn thu chủ lực của tập đoàn Woodsen, các khu vực khác khó bì được. Trong đó, chi nhánh New York từ lâu bị đánh giá là yếu kém nhất, không phải vì thiếu tiềm năng, mà vì mức độ cạnh tranh khốc liệt, giá nhà đất cao ngất, thị trường bị chiếm lĩnh gần như tuyệt đối bởi các thế lực bản địa.

Vậy mà cô gái nhỏ này lại chọn New York làm mũi nhọn? Còn muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 10%?

Thật sự không sao chứ? Hay là... cô ta còn lá bài tẩy nào chưa lật?

Nancy đảo mắt, đột nhiên nghĩ tới một lời đồn lâu nay trong giới, truyền thuyết về viên kim cương xanh lục quý giá vô song, thứ được xem là "quốc bảo" bí mật của nhà họ Woodsen. Nghe đồn, viên đá này không chỉ vô giá, mà còn có thể điều động một phần tài sản gia tộc, một nguồn lực chưa từng được công bố công khai.

Mặc dù Woodsen là một trong những tập đoàn bất động sản dẫn đầu nước Mỹ, nhưng lại không nổi bật vì sự giàu có quá mức. Gốc gác ở Los Angeles, lại không thuộc hàng "cự phú thế gia" kiểu Thượng lưu khu Đông (Upper East Side) của New York. Cái khiến giới thượng lưu toàn quốc tôn xưng họ là "quý tộc", và gọi Aurora là "công chúa nhỏ", thực chất đến từ nguồn gốc tổ tiên, là gia tộc có công theo D.C.Washington lập quốc. Những đời đầu đều là quân nhân, từng mấy lần suýt phá sản, nhưng lại luôn có thể xoay chuyển tình thế đầy kỳ tích.

Từ đó, truyền thuyết về viên kim cương xanh ra đời, được thêu dệt như một biểu tượng của vận mệnh và phúc trạch.

Nancy không kìm được lòng hiếu kỳ, liền thăm dò một câu, dù biết Amanda khi trước cũng từng được hỏi, và bà ấy chỉ cười nhạt, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Không ngờ Aurora lại nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười đáp: "Có thật đấy."

Lời vừa dứt, cả quảng trường dưới sân khấu lập tức rộ lên một tràng xôn xao. Không ai nghĩ cô bé này lại thẳng thắn xác nhận như vậy.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Vị tân chủ tịch nhỏ tuổi, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, nhẹ nhàng thả một câu tiếp theo: "Tháng sau sẽ diễn ra Triển lãm Trang sức Quốc tế tại Los Angeles... Chắc mọi người sẽ được tận mắt nhìn thấy thôi."

Toàn bộ Twitter, internet trong nháy mắt như nổ tung.

-----------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Công chúa nhỏ ơi, em dễ thương quá!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào thứ Ba. (Chắc đến lúc đó sẽ hoàn thành.)

---------------------------

31/07/2025

Công chúa nhỏ sắp không còn là công chúa nhỏ rùi heng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com