Chương 89
Nancy cảm thấy nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, cô thật sự muốn lao qua ôm hôn cô bé này một cái! Thật sự quá phối hợp rồi, bao nhiêu thông tin trước đây hỏi mãi không ra, vậy mà giờ lại cứ thế mà nói ra không hề báo trước. Quả là khách mời phối hợp nhất trong lịch sử!
Những người trong đội ngũ hậu trường ai nấy đều phấn khích, đạo diễn còn ra hiệu cho Nancy, cho thấy hiện tại tỉ lệ người xem và mức độ quan tâm đang ở mức cao chưa từng có, bảo cô tiếp tục cố gắng!
Cùng lúc đó, trên Twitter, Tumblr các cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi.
-- Trời ơi, đúng là công chúa thật! Tự dưng thấy cô bé này giàu quá đi mất!
-- Vậy còn lo không bán được nhà làm gì, tự mình mua là xong!
-- Cái người ở trên ngu à! Làm thế là làm giả sổ sách đó!
-- Tôi thấy ngu là cô công chúa kia mới đúng! Bí mật lớn như vậy mà cũng nói ra được!
-- Sao tôi cảm thấy cô công chúa này như muốn hắc hóa ấy, đây là đang nói cho một số người biết, cô ấy có tiền thì mọi chuyện đều giải quyết được, không sợ bị ép phải rút lui sao?
-- Đây gọi là lật bài! Tôi không sợ các người!
-- Đầu óc tôi không theo kịp nữa rồi! Âm mưu của nhà giàu thật sự quá sâu!
-- Nói mấy chuyện làm ăn để làm gì! ! Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn biết công chúa nhỏ và nữ vương có thật sự ly hôn không!!
-- Đúng vậy đúng vậy! Có phải thật sự sẽ ly hôn không! Cầu xin đừng chia tay!
Trong mắt Nancy lóe lên một tia sáng, ánh mắt rơi lên người cô gái đối diện, hơi nghiêng người về phía trước, tạo ra cảm giác thân thiện.
"Enough about business (Nói chuyện kinh doanh thế là đủ rồi), có thể nói một chút về cô được không?"
"Tôi? Cụ thể là gì?"
"Cô vào làm việc ở tập đoàn Woodsen, có nghĩa là sẽ không quay lại trường học nữa sao?"
Aurora đáp: "Tôi tạm nghỉ một năm."
"Người nhà cô đều ổn chứ? Họ có thích nghi được với sự thay đổi này không?"
Aurora: "Họ ổn."
Dần dần chuyển sang chủ đề mà Nancy thực sự muốn hỏi, "Còn vợ cô thì sao?"
Aurora khựng lại một chút, liếc nhìn cô ta một cái.
Nancy dùng giọng điệu có phần tiếc nuối: "Xin mạo muội hỏi một chút, nghe nói hai người không được suôn sẻ lắm, sắp ly hôn? Nếu không phải như vậy, có thể đính chính trong chương trình của chúng tôi."
Nụ cười của Aurora nhạt đi, qua một lúc mới nói: "Chúng tôi có mâu thuẫn không thể hòa giải, đúng là sẽ ly hôn."
Diaval đột nhiên cảm thấy trong phòng hơi lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.
Theo lý mà nói, khi đối phương rõ ràng không muốn nói thêm về chủ đề nào đó, thì người phỏng vấn nên dừng lại. Nhưng vì lúc nãy Aurora phối hợp quá tốt, khiến Nancy có phần đắc ý. Nghĩ bụng chỉ là một cô gái trẻ thôi, mình cứ thăm dò thêm một chút, biết đâu lại moi được tin gì.
Nancy âm thầm quan sát, tiếp tục hỏi: "Moore The Devil......"
Nancy còn chưa nói xong, Aurora đã ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta.
Ống kính quay về phía Aurora theo góc ba phần tư, mặt nàng nghiêng đi, nhưng ánh mắt lại quét về phía Nancy. Hàng mi dày dài phủ bóng lên làn da trắng ngần. Từ góc nhìn của khán giả, ánh sáng trong đôi mắt xanh kia mang theo vẻ lạnh lùng, lại ẩn chứa những lưỡi dao sắc bén.
Nancy vốn dày dạn kinh nghiệm, vậy mà chỉ trong hai giây ngắn ngủi đó, đầu óc lại bỗng nhiên bị "treo máy", không thể tiếp tục đặt câu hỏi.
Hai giây sau, Aurora hơi cong mắt, ánh nhìn dịu lại, mang theo nụ cười: "Tôi nghĩ thời gian của chúng ta gần hết rồi." Nàng chớp chớp mắt. "Có phải nên kết thúc để phát quảng cáo của tập đoàn Woodsen rồi không?"
Nancy lấy lại tinh thần, biết điều bật cười lảng đi. Sau vài câu xã giao, buổi phỏng vấn kết thúc.
Nhưng trên Twitter thì bùng nổ một trận cười lớn.
-- Mấy người thấy ánh mắt của công chúa nhỏ chưa? Chậc chậc chậc! Không ngờ còn có mặt này!
-- Ha ha ha, đúng! Biểu cảm đó như đang nói: tôi sẽ ly hôn với vợ tôi, chúng tôi có mâu thuẫn, nhưng cô không được phép gọi chị ấy là 'Devil' trước mặt tôi!
-- Kiểu khoe ân ái này thật không ai sánh kịp!
-- Trời đất ơi, có ai thấy ánh mắt đó giống người nào đó khum dị!
-- Lầu trên êi! Tôi cũng thấy giống!
-- Tôi đem bánh táo nhà tôi ra cược, cuộc ly hôn này không thành đâu!
Cơn sốt do cuộc phỏng vấn lần này gây ra còn chưa hạ nhiệt, tờ New York Times (Thời đại New York), Washington Post (Bưu báo Washington), và Los Angeles Financial (Tạm chí tài chính Los Angeles) đều lần lượt đăng đặc san về tập đoàn Woodsen.
Từ nguồn gốc quân nhân của gia tộc Woodsen, những lần thăng trầm trong giới thương trường, đến các đời chủ tịch điều hành và truyền thuyết về viên kim cương xanh bí ẩn, tất cả đều được đưa tin với độ dài trang trọng.
New York Times chỉ đơn thuần là trình bày khách quan. Trong khi đó, các tạp chí "mẹ ruột" như Los Angeles Financial và Washington Post thì đầy lời ca ngợi, không tiết kiệm chút nào trong việc bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng vào tương lai do Aurora Woodsen lãnh đạo, thậm chí còn dùng những từ ngữ đầy thiên kiến như "The New Young Queen" (Nữ hoàng trẻ thế hệ mới) để miêu tả.
Cộng thêm sự lan tỏa từ các KOL mạng xã hội như Emma và sự "vô tình mà hữu ý" của bộ phận PR của Woodsen Group, sự quan tâm của cộng đồng mạng lập tức bùng nổ, thậm chí lan tới cả giới thượng lưu.
Viên kim cương xanh đại diện cho khối tài sản kếch xù, nữ tổng giám đốc mới của Woodsen, lại có gia thế lẫn nhan sắc thuộc hàng nhất đẳng. Huống chi, còn đang chuẩn bị ly hôn. Từng ấy điều kiện đều khiến người ta phải ghen tị, cũng khiến một số người bắt đầu nhen nhóm ý định kết thông gia.
Cùng lúc đó, thị trường tài chính cũng phản ứng nhanh chóng, cổ phiếu của tập đoàn Woodsen vốn rớt giá trong thời gian dài cuối cùng cũng bắt đầu nhích lên, sau đó liên tục ba ngày liền tăng trần từ sớm. Các mã cổ phiếu liên quan đến bất động sản xung quanh cũng theo đó tăng phi mã.
Theo lời của Emma, người không hiểu mấy về thị trường chứng khoán, thì là: Thị trường giống như một con quỷ nhát gan, một chút gió lay cỏ động thì sụt, một chút tin tốt là bay vọt lên.
Người hiểu một chút thì cảm thán: Thị trường chứng khoán đúng là nơi tùy gió xoay chiều, nỗi sợ chỉ là sợ chính mình, lúc trước không ai xem trọng, giờ lại mừng rỡ khôn xiết. Nói cho cùng, xã hội tư bản là xã hội đặt lợi ích lên hàng đầu.
Còn những ông lớn thực sự hiểu rõ thị trường, nắm quyền trên bàn cờ, thì không buồn lên tiếng, đang bận kiếm tiền cả rồi.
Dù thế nào, Aurora, vị chủ tịch kiêm CEO (Tổng giám đốc điều hành) mới nhậm chức, tạm thời cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nàng vẫn còn một việc khác phải làm.
Khi cùng luật sư của mình bước vào văn phòng, Aurora nhìn thấy Richard đang ngồi ở bên kia bàn, còn có cả cô ấy.
Cảm giác hơi bàng hoàng, từ lần gặp nhau ở hội đồng quản trị đến nay, đã trôi qua nhiều ngày.
Lúc hai người kết hôn là cuối tháng mười hai, bây giờ đã gần tháng tám rồi.
Tim Aurora như bị thứ gì đó đâm vào.
Mà hiện giờ, họ lại đang chuẩn bị ly hôn.
Nàng không nhịn được mà nhìn cô. Người phụ nữ hơi cúi đầu, góc nghiêng gương mặt sâu và rõ nét, như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, đẹp đến mức không thể rời mắt. Nghe thấy tiếng bước chân nàng đi đến, cô nghiêng mặt lại, nhìn nàng.
Aurora bị ánh mắt của cô nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi luật sư của nàng – Lisa – nhắc nhở một tiếng, nàng mới giật mình hoàn hồn, ngồi xuống.
Richard hơi nhướng mày, không ngờ lại là người chuyên xử lý các vụ ly hôn đến. Trong ngành cũng có tiếng tăm không nhỏ, chuyên giải quyết các vụ ly hôn của giới ngôi sao, năng lực cũng rất tốt.
Phía đối diện, Lisa cũng khẽ cong môi.
"Richard, lâu rồi không gặp?"
"Lisa, hân hạnh."
"Anh bây giờ cũng nhận vụ ly hôn à?"
"Không, đây là boss của tôi."
"Hiểu rồi."
"Tốt."
Hai người mỗi người một câu, càng nói càng kiệm lời. Tự cho là đã "biết mình biết người", nhưng không ngờ hai khách hàng lại yên lặng một cách kỳ lạ.
Hai người đồng thời liếc nhìn sang bên cạnh: "?"
Phát hiện hai người họ đang nhìn nhau, nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, phức tạp khó hiểu, không nói một lời, lưu luyến chẳng rời.
Hai luật sư lập tức sinh ra một dự cảm không mấy tốt đẹp.
"Căn cứ vào thỏa thuận tiền hôn nhân đã được ký kết trước đó giữa hai bên, nếu ly hôn, Ms.Woodsen sẽ nhận được một nửa tài sản của Ms.Moore, kèm theo khoản trợ cấp hàng tháng hai triệu đô la Mỹ, ngoài ra còn có..."
"Khoan đã!" Aurora chưa đợi Richard nói hết đã cắt ngang lời anh ta, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Maleficent: "Tôi không nhớ là trong thỏa thuận tiền hôn nhân có điều khoản này!"
"Khụ, điều đó nằm trong thỏa thuận phụ lục. Chỉ có hiệu lực khi ly hôn." Richard ho một tiếng, bổ sung thêm. Lisa nhướng mày, nghe có vẻ không tệ. Có vẻ vụ ly hôn này dễ xử lý, rất suôn... Lisa còn chưa nghĩ xong thì nghe thấy thân chủ của mình nói:
"Tôi không đồng ý."
Hả? Điều kiện tốt thế kia, sao lại không đồng ý? Trước khi đến, cô đã tìm hiểu qua, tài sản cá nhân của Maleficent Moore hiện đã lên tới 1,5 tỷ đô, còn có nhiều bất động sản, nghe nói cô ấy còn thích lái xe, lái máy bay, sở hữu một số bộ sưu tập giới hạn cực kỳ giá trị.
Cô công chúa nhỏ nhà mình lúc này lại đỏ bừng cả mặt, như thể vừa biết đến chuyện này lần đầu, trợn tròn mắt nhìn cô, nói: "Lúc ký tôi không hề biết chuyện này, tôi không cần!"
Lisa đang định lên tiếng.
Người phụ nữ đối diện yên lặng nhìn nàng, dịu giọng nói: "Là em đã đồng ý rồi, để tôi lo toàn bộ chi tiêu của em."
Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính, chất chứa một sự dịu dàng không thể bỏ qua.
"Đó là khi chúng ta kết hôn, bây giờ chúng ta sắp ly hôn rồi! Tôi không cần tiền của chị!" Aurora tim đập hỗn loạn, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì, vừa chua xót mềm nhũn, vừa nghèn nghẹn, lại xen lẫn chút ngọt ngào khiến nàng không biết phải làm sao.
"Em đã ký rồi, không thể phủ nhận được đâu." Maleficent dịu dàng hơn hẳn, đôi mắt xanh lục tỏa sáng không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm vào Aurora.
Aurora phồng má, cắn môi, im lặng, hàng mi dài run rẩy, mấy giây sau mới cất tiếng, mang theo nghẹn ngào: "Chị lại như vậy nữa..."
Không hỏi ý em, cứ tự mình quyết định. Ai cần tiền của chị chứ, chị bị ngốc à? Khi đó chúng ta còn chưa ở bên nhau, chỉ mới ký thỏa thuận thôi, chị đã muốn đưa em một nửa tài sản của chị rồi.
Giờ thì hiểu rồi, ngay từ đầu cô đã định ra tay bảo vệ Woodsen, cho dù đó có phải là ý định ban đầu của cô hay không, thì trong kế hoạch của cô, nàng luôn là người cần được che chở, là người cô phải đảm bảo cuộc sống.
Người phụ nữ này! Thật sự là...
Nước mắt Aurora rưng rưng, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nghẹn ngào nói thêm một câu: "Chị lúc nào cũng như vậy!"
Chuyện gì cũng giấu em, chuyện gì cũng không nói với em.
Maleficent thần sắc khựng lại, thân mình khẽ động, trong đôi mắt dường như có ngàn lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô ngập ngừng một lúc mới cất lời: "Tôi không..."
Nhận ra bản thân không thể biện bạch về chuyện này, cô lại nói: "Chuyện đó là trước đây..."
Richard nghe đến đây thật sự không thể nghe nổi nữa, lặng lẽ gập hồ sơ lại.
Ngược lại là Lisa, người từng chứng kiến vô số cảnh ly hôn cãi cọ to tiếng, mặt đỏ tía tai, trong khoảnh khắc lại chưa kịp phản ứng, gương mặt đầy vẻ 'Chuyện quái gì đang xảy ra thế?'.
Lúc này Aurora hít hít mũi, quay đầu lại hỏi cô: "Bây giờ tài sản đứng tên tôi có thể sử dụng là bao nhiêu?"
Lisa tuy không hiểu dụng ý câu hỏi này của nàng, nhưng vẫn mở tài liệu ra xem, trả lời theo đúng sự thật: "Hiện tại đứng tên cô có căn hộ ở New York, còn có trang viên ở Pháp, là bà Amanda để lại cho cô, mảnh đất ở Malibu, Los Angeles...cùng với mức lương hằng năm hiện tại và quỹ tín thác mà gia tộc cấp cho."
Chủ yếu đều là bất động sản.
Aurora không chút do dự, chỉ tay về phía Maleficent, nói với Lisa: "Vậy thì thêm tên cô ấy vào tất cả những thứ đó."
......
Gì cơ?
Lisa suýt nữa bị nước bọt của chính mình làm sặc.
Richard mặt đen như than.
Chỉ có đôi mắt Maleficent, như một hồ sâu tĩnh lặng, vào giây phút ấy như bị ném xuống một hòn sỏi nhỏ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, gợn mãi không ngừng, đem hình bóng thiếu nữ trước mặt hút vào đáy mắt, chuyên chú, lưu luyến, dịu dàng, khiến người ta không khỏi say mê.
------------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Có thể các bạn chưa hiểu rõ tui, tui luôn thành thật, tui đã nói truyện này không ngược đâu, không hề ngược đâu.
Tiết lộ một chút: nó có chút ngọt ngào.
---------------------------
31/07/2025
Tạm biệt tháng 7!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com