Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Aurora nhìn thấy dáng vẻ của Maleficent thì bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Cảm giác ấy giống như bị bắt quả tang khi đang ngoại tình vậy. Nhưng rõ ràng là chẳng có gì xảy ra cả nha.

Còn chưa kịp phản ứng, Maleficent đã xoay người rời đi. Aurora chẳng màng ánh mắt của những người xung quanh, luống cuống đuổi theo.

Buổi tiệc được tổ chức bao cả mấy tầng của khách sạn, chỗ quá rộng, Aurora chạy ra vẫn không thấy bóng dáng Maleficent đâu. Nàng sốt ruột gọi tên cô mấy lần, chạy vòng vòng sang tầng khác.

Đôi giày hôm nay nàng mang hơi cao, chạy vài vòng đã thấy mắt cá chân tê dại, vẫn không tìm được người. Không còn tâm trí xã giao với ai, nàng lại chạy về đại sảnh tìm một lượt nữa, cũng không thấy. Ra đến hành lang, vẫn không có. Đầu ngón chân đau đến mức nàng càng lúc càng cảm thấy tủi thân, bất giác rất muốn khóc.

Nàng đưa tay lên lau mắt, vừa định bỏ cuộc quay đi thì...

"Khóc cái gì?" Sau lưng truyền đến giọng nói lãnh đạm của Maleficent.

Aurora xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Không tiện nói là vì không tìm thấy cô mà khóc, trong lòng thấy ấm ức, chỉ khẽ nói: "Chân đau."

Maleficent biết nàng học ballet từ nhỏ, để bảo vệ đôi chân nên bình thường gần như không mang giày quá ba phân. Ánh mắt cô dịu xuống, bước lại nắm tay nàng. Aurora mím môi, cảm thấy chân càng đau, gót chân hơi trẹo đi một chút, Maleficent dứt khoát bế bổng nàng lên, thân người Aurora lơ lửng giữa không trung, chiếc váy voan xanh nhạt vẽ thành một đường cong, những ngôi sao đính trên váy lấp lánh rơi xuống theo tà váy.

Aurora khẽ kêu lên một tiếng, rồi theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cô.

Maleficent dễ dàng bế nàng lên, thẳng thừng bước đi.

Aurora chớp mắt, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về." Động tác ôm của Maleficent rất nhẹ nhàng, nhưng cô không nhìn nàng, giọng nói cũng lạnh lùng.

"Nhưng mà..." Aurora định nói nhưng em còn chưa gặp xong những người muốn hợp tác với công ty, Maleficent liếc mắt nhìn nàng một cái.

Aurora ngậm miệng lại, Maleficent quay đi ánh nhìn. Aurora khẽ cào cào lên vai cô, giọng đáng thương: "Maleficent..."

Nàng luôn có cả trăm ngàn cách để làm nũng với cô. Maleficent dừng lại, Aurora cảm nhận được lồng ngực cô khẽ phập phồng, như thể vừa thở dài một tiếng.

Cô bế nàng bước vào một phòng thay đồ. Khách sạn này được thiết kế rất tinh tế, bên trong phòng còn có sẵn ghế sofa thoải mái để khách nghỉ tạm.

Maleficent đặt nàng xuống, vén váy nàng lên, đặt cả hai chân Aurora lên đầu gối mình rồi tháo giày cho nàng.

Từng động tác đều nhẹ nhàng, lưu loát. Mặt Aurora hơi nóng lên, bàn tay thon dài, dịu mát của cô nắm lấy mắt cá chân nàng, hơi nhột, khiến Aurora khẽ co lại.

Maleficent liếc nhìn nàng một cái, Aurora càng đỏ mặt hơn, không dám nhìn cô, đành cụp mắt nhìn chân mình.

Chân Aurora trắng muốt, hơi đầy đặn, ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn. May là không trầy da, chỉ hơi sưng đỏ.

Tuy rằng nàng sợ đau, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng, khi nãy nàng chỉ là muốn làm nũng thôi.

Aurora len lén nhìn sắc mặt Maleficent, cô vẫn lạnh lùng.

"Maleficent... chị đang giận à?"

Maleficent không trả lời, chỉ nói: "Đừng mang đôi giày này nữa." Rồi gọi điện thoại, dặn người bên kia mang đến một đôi giày bệt, nói rõ cả thương hiệu, chất liệu, và size.

Aurora nghe thấy cô nhớ kỹ cả nhãn hiệu và cỡ giày mình hay mang, trong lòng vừa thấy ngọt ngào, lại vừa buồn khi cô không nói cũng không nhìn đến mình.

Nàng bối rối kéo tay áo cô: "Maleficent..."

"Phillip chỉ là tán gẫu với em."

Người kia hừ lạnh một tiếng, không đáp.

Aurora vốn còn định giải thích thêm vài câu, nhưng thấy cô lạnh lùng như băng vậy, tim nàng đau nhói, liền ngậm miệng, thu chân khỏi đầu gối cô.

Maleficent khựng lại một chút, cũng không phản ứng gì, để mặc nàng.

Aurora càng thêm tủi thân, mím chặt môi không nói một lời.

Cả hai cứng ngắc ngồi trên sofa, không ai nói gì với ai. Cho đến khi điện thoại Maleficent rung lên, cô đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, cô mang về một đôi giày, lặng lẽ liếc Aurora một cái, đặt xuống cạnh chân nàng.

Aurora bỗng dưng chẳng muốn mang nữa, cứng nhắc nói: "Cảm ơn chị, em không cần đâu."

Sắc mặt Maleficent lập tức trầm xuống, Aurora thấy ngón tay cô từ từ siết chặt lại, hình như giận lắm.

Ngực nàng đau nhói, viền mắt cay xè. Nàng cứ cứng đầu, không chịu mở miệng.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Dù sao Aurora vẫn còn nhỏ, không giấu nổi cảm xúc. Nàng nhảy phắt khỏi sofa định chạy ra ngoài. Vừa đặt chân trần xuống đất, cánh tay thon dài của Maleficent đã kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng. Aurora nghe thấy cô nghiến răng nén giận, hơi thở nóng hầm hập: "Em còn định giận tôi đến bao giờ?"

Nước mắt Aurora rơi lộp bộp, nghẹn ngào: "Ai giận chị chứ, rõ ràng là chị không thèm để ý đến em!"

Maleficent chẳng những không giận mà còn bật cười, "Em để cho hắn hôn, còn trách tôi không để ý đến em?"

Aurora sững người, Maleficent cũng sững lại, ánh mắt tối đi, dường như chính cô cũng không tin nổi mình lại nói ra câu đầy ghen tuông như thế. Khi bắt gặp ánh mắt của Aurora, cô lại vô thức quay mặt đi.

Nước mắt vẫn đọng trên hàng mi dài của Aurora. Nàng chớp mắt, hơi nước lan rộng. Maleficent nghiêng mặt, khẽ liếc nhìn nàng một cái.

Aurora khẽ nói: "Anh ta chỉ chạm vào em một chút thôi, em đâu có để anh ta hôn...Em định giải thích với chị, nhưng lại không tìm được chị..." Nói đến đây, nàng vẫn thấy tủi thân, sống mũi đỏ ửng, rồi bật khóc: "Chị hung dữ."

Maleficent đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, bế nàng ngồi lại ghế sofa.

Cho dù Aurora có thể hiện chín chắn thế nào trong các cuộc họp hội đồng quản trị, hay bình tĩnh tự nhiên ra sao khi được phỏng vấn, thì lúc ở trong lòng cô, nàng vẫn chỉ là cô bé hay nhõng nhẽo, thích khóc lóc đó thôi.

Trong lòng Maleficent dấy lên trăm mối cảm xúc. Cô khẽ khép mi mắt lại, cảm thấy bản thân mình ngày càng không giống mình nữa. Cô xưa nay luôn rất biết kiểm soát bản thân. Trước đây luôn cho rằng chuyện tình cảm là rắc rối. Khi ở bên Aurora, cô đúng là rất thích, thích nàng quấn lấy cô, yêu cô, thích được nuông chiều nàng. Thứ tình cảm đó khiến cô trở nên mềm mỏng hơn, cô cảm giác có thể tiếp nhận được nhưng vẫn nằm trong phạm vi cô có thể kiểm soát.

Cho đến khi Aurora nói muốn ly hôn, nỗi mất mát đột ngột đó khiến cô choáng váng, còn thường thường thấy nhói đau.

Không có Aurora trong vòng tay, cô mất ngủ. Rõ ràng là người đã quen với việc ngủ một mình nhiều năm, vậy mà giờ lại trằn trọc suốt đêm...

Cho đến khi gặp lại nàng ở Los Angeles, vào khoảnh khắc đó, cô phát hiện bản thân không thể rời mắt, từng chút từng chút nhìn nàng, cô công chúa nhỏ của mình. Có âm thanh rất khẽ vang lên trong lòng, muốn nghe rõ mà lại không phân biệt được, chỉ có tiếng tim đập thình thịch vang vọng.

Không ngờ nàng vẫn muốn ly hôn với cô. Maleficent lần đầu nếm trải cảm giác chua xót đến mức không sao nuốt trôi. Cô không khỏi nổi giận, nghĩ đến chuyện mình lớn hơn nàng nhiều như vậy, thế mà lại bị một cô bé ảnh hưởng đến mức này. Ly hôn thì ly hôn, vậy mà khi thấy nàng ngốc nghếch định chia cho mình phần tài sản kia, tim cô như tan chảy.

Cô gái ngốc này, nàng đâu biết những thứ ấy quý giá đến mức nào chứ? Đó là tất cả những gì nàng có mà. Nhưng cũng đúng, nàng luôn ngốc nghếch thế. Hồi trước mua quà cho cô còn đem hết tiền tiết kiệm ra.

Nàng đã đối xử với cô bằng tất cả chân thành như thế, làm sao cô lại không cảm nhận được?

Nhưng khi nhìn thấy nàng thân thiết trò chuyện với người khác, lại là người nàng từng thích, Maleficent khẽ nhắm mắt. Cô đang ghen, đang giận, đang hoang mang. Từ bao giờ cô đã không thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho nàng nữa.

Aurora vừa khóc thút thít vừa len lén quan sát nét mặt của Maleficent. Cô vẫn ôm nàng trong lòng, mi mắt khẽ rũ, thi thoảng rung lên như cánh bướm đập nhẹ, lại giống như đóa hoa yếu mềm nghiêng mình trong gió. Giữa hai chân mày nhíu lại, như đang vướng bận điều gì đó, buồn rầu trăn trở. Thoáng chốc, lại có vẻ mong manh yếu đuối mà trước nay nàng chưa từng thấy.

Tim Aurora chợt nhói lên, nàng lau nước mắt, không do dự vòng tay ôm cổ cô, ghì chặt lấy người phụ nữ này.

Maleficent mở mắt ra, ánh mắt xanh ngập nước của Aurora đang nhìn cô đầy lo lắng. "Xin lỗi, em không làm loạn nữa." Nàng nghiêng đầu dụi nhẹ vào người cô.

Dường như có một vệt ửng hồng thoáng qua trên gò má Maleficent, lại giống như không có, Aurora nghi ngờ nàng nhìn lầm rồi. Vì chỉ một giây sau, Maleficent đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Cô nghiêng người, cúi xuống cầm lấy đôi giày, đeo vào chân nàng.

Aurora ngơ ngác nhìn cô giúp mình mang giày xong, vẫn không đoán nổi rốt cuộc cô đang nghĩ gì.

"Đứng lên đi vài bước đi, xem còn đau không."

Aurora ngoan ngoãn đứng lên, váy dài kéo lê trên mặt đất. Đó là đôi giày nàng mang để khiêu vũ, tất nhiên thoải mái hơn nhiều.

"Không đau ạ."

Maleficent gật đầu. Hai người đi đến cửa, Aurora kéo kéo tay cô: "Maleficent, chị vẫn còn giận sao?"

Maleficent để mặc nàng kéo, không lên tiếng. Aurora hoảng hốt nói: "Phillip chỉ là quan tâm đến tình hình của em một chút, anh ta hôn em chỉ là... chỉ là... nói chung Phillip..."

Maleficent cau mày đầy bực bội, bất ngờ bóp lấy má nàng.

Aurora "ưm" một tiếng, lập tức im bặt.

"Đừng nhắc tên hắn trước mặt tôi. Tôi không thích."

Đôi mắt Aurora lập tức sáng lên, chị ấy đang ghen sao? Hóa ra nãy giờ chị ấy đang ghen? Chị ấy thật sự sẽ ghen vì mình?

"Em không còn thích anh ta từ lâu rồi..." Aurora nheo mắt cười, khẽ kéo tay áo người phụ nữ đung đưa.

Maleficent hơi bực vì bị nhìn thấu, nghiêng người tới gần, cúi đầu cắn môi nàng một cái.

"Sau này không được nhắc đến hắn nữa!" Maleficent buông nàng ra.

Aurora nhìn vào đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm của cô, xen lẫn một chút ý giận, đẹp đến mê hồn. Nàng không kìm được mà gật đầu lia lịa, đôi môi vẫn còn vương cảm giác từ môi cô, má nàng bắt đầu nóng bừng, đưa tay sờ thử, lại ngẩng đầu nhìn cô lần nữa.

Ánh mắt Maleficent tối đi, vòng tay ôm lấy nàng, hôn nàng lần nữa. Môi vừa chạm môi, không biết là ai khẽ "ưm" một tiếng, Aurora vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ.

Đôi tai trắng nõn chẳng kiểm soát nổi, khẽ khàng ửng đỏ, từng chút... từng chút... cho đến khi cả vành tai đều phủ một lớp hồng mờ ám.

Đôi môi Maleficent lướt qua, vén tóc nàng lên, ngậm lấy dái tai nàng, Aurora run bắn lên. Môi cô mềm nóng, áp sát, liếm dọc theo cổ nàng, khiến Aurora như tê liệt, run rẩy ngả ra sau, lưng va vào cánh cửa, đầu óc choáng váng. Cơ thể mềm mại nhưng mạnh mẽ của Maleficent ép nàng lên cánh cửa, hôn tới sau tai, cả cổ Aurora cũng đã ửng hồng. Mới vừa thở ra tiếng rên khe khẽ, môi Maleficent đã bất ngờ chụp xuống, nuốt lấy âm thanh ấy.

Maleficent rất ít khi hôn nàng mạnh mẽ như vậy, đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào lập tức trượt vào, cuốn lấy lưỡi Aurora, quấn chặt, hút mút mãnh liệt. Aurora mềm nhũn túm lấy vạt áo cô, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ. Trong chốc lát không còn lời nói nào, chỉ còn hơi thở dồn dập và những tiếng ma sát mơ hồ đầy ám muội.

Aurora bị hôn đến choáng váng, không trụ nổi, đầu gối run run, Maleficent ôm eo nàng kéo vào lòng, môi lướt xuống, liếm lên cằm nàng, rồi lại xuống thấp hơn. Hàng mi Aurora đã long lanh lệ, ngửa đầu thở dốc một cách khó nhọc. Người phụ nữ không buông tha cho nàng, hôn từng chút từng chút dọc theo làn da trắng mịn của cổ nàng, chỉ là động tác giờ đây dịu dàng hơn nhiều.

"Không...dừng lại đi... sẽ để lại dấu mất..." Aurora còn chưa lấy lại hơi, đôi mắt ướt đẫm ngước lên, cầu xin tha thứ.

Môi Maleficent di chuyển lên, hôn lên mắt nàng. Cô cũng đang thở dốc, lồng ngực phập phồng, cúi đầu tựa trán vào trán Aurora, hơi thở đan xen.

Lông mi cô khẽ chạm vào nàng, nhột nhạt như có điện chạy qua. Chóp mũi hơi rịn mồ hôi, đôi môi vẫn còn hơi ấm.

Chắc son của cả hai đã trôi hết rồi...

Aurora thầm nghĩ, tim nàng như đang bốc cháy.

Khoảng cách gần đến mức ấy, Maleficent ngước mắt, trong đôi mắt xanh biếc như nước hồ thu ánh lên tâm tình rõ ràng không gì che giấu được.

"Aurora, quay về bên tôi đi."

------------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Tui cũng không hiểu sao họ lại đột nhiên cãi nhau, rồi cãi một hồi lại hôn nhau...

Viết xong một chương là sẽ ít đi một chương (còn phải viết) rồi.

------------------------------

02/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com