Chương 93
Los Angeles, tại biệt thự.
Aurora tắm xong, như thường lệ lại ngồi trước bàn làm việc lật xem tài liệu và hồ sơ của công ty. Mỗi ngày nàng đều học như vậy, nghiên cứu các trường hợp đến tận khuya, xem đủ loại báo cáo, thật sự dùng hết tinh thần như đang ôn thi cuối kỳ. Dù chăm chỉ đến thế, nàng vẫn cảm thấy còn rất nhiều điều chưa hiểu.
Cuối tháng tám, cuối hè, bàn làm việc của nàng đặt ngay trước cửa sổ, gió đêm lùa vào nhè nhẹ, có thể ngửi thấy hương cỏ cây trong vườn, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích.
Aurora bỗng nhiên thất thần.
"Aurora, quay về bên tôi đi." Giọng của Maleficent trầm thấp, khàn khàn, mang theo vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, trong đó còn ẩn chứa nỗi lưu luyến và dịu dàng dành cho nàng.
Aurora lấy tay che mặt. Thật sự muốn đồng ý với cô, nhưng không thể. Đôi mắt sáng rực của nàng chợt vụt tối lại.
Nhiệm vụ của Maleficent, trách nhiệm giữ gìn sản nghiệp gia tộc nàng, đó chính là chướng ngại không thể xóa bỏ giữa hai người họ.
Benjamin từng nói với nàng về Katharine, nói rằng bà ta là người có tính cách cực đoan, thủ đoạn quyết liệt, là kiểu người không đạt được mục đích thì không chịu buông tay. Nàng lo cho Maleficent, càng không thể quay về bên cô.
Nhưng mà... nhớ chị ấy lắm...
Thì ra chị ấy thật sự thích mình... Dù chị chưa từng nói ra, nhưng Aurora khé híp mắt lại.
Trái tim ngọt ngào đến mức không sao diễn tả, nhưng trong vị ngọt ấy lại xen lẫn nỗi luyến tiếc và đau đớn không thể xua đi.
Nàng chỉ muốn được ở bên cô mà thôi...
Aurora vất vả lắm mới ổn định lại cảm xúc, định chuyên tâm học hành thì điện thoại rung lên một cái, rồi lại một cái nữa.
Nàng cầm lên xem. Hai dòng tin nhắn ngắn gọn.
[Ra ngoài đi.]
[Tôi đang ở trước nhà em.]
Aurora sững người mất mấy giây, liên tục xác nhận lại xem có đọc nhầm không.
Không thể nhầm được, chỉ có Maleficent mới nhắn tin kiểu này. Việc công thì nàng nhận qua email, Emma thì quen dùng Skype, những người khác đều dùng đủ loại mạng xã hội. Chỉ có cô mới... cổ lỗ sĩ như vậy.
Phì, Aurora đưa tay che miệng bật cười.
Khoan đã, sao chị ấy lại đến mà không một lời báo trước? Aurora nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi rồi. Nàng vội xỏ giày định chạy ra ngoài, nghĩ ngợi một chút, lại bước nhẹ hơn – mẹ nàng còn ở nhà, mấy người giúp việc cũng chưa ngủ.
Tim nàng đập thình thịch như trống dồn, sợ để Maleficent đợi lâu. Nàng xuống lầu, ra khỏi đại sảnh, vừa đi đến vườn thì gặp quản gia.
Quản gia hỏi: "Tiểu thư, cô định ra ngoài à? Có cần tôi chuẩn bị xe không?"
"Không cần đâu, cháu..." Aurora đảo mắt, "Cháu ra ngoài chạy bộ một chút..."
Chạy bộ? Quản gia khó hiểu liếc xuống chân nàng.
Aurora cũng cúi xuống nhìn "..." Trên chân nàng là đôi dép đi trong nhà lông xù màu hồng của Puma.
May mà quản gia không hỏi thêm gì, biết điều rời đi. Aurora cố giữ bình tĩnh chạy vội ra khỏi vườn. Nàng chạy gấp đến mức tim đập dồn dập như sắp nổ tung.
Nhà nàng rất lớn, lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy, có mấy cái cổng, rốt cuộc là ở bên nào...
Dường như nghe được tiếng lòng nàng, điện thoại lại rung lên.
[Cổng phía nam, có cây.]
Nàng dừng lại, điều chỉnh hơi thở. Không thể tin được là người phụ nữ ấy thật sự đang đứng trước cổng nhà nàng.
Dưới gốc cây lan ở cổng phía nam của biệt thự, mùi hương thoang thoảng. Một chiếc xe màu đen đậu dưới cây, người phụ nữ đang dựa vào cạnh xe. Cô mặc áo sơ mi kiểu pyjama màu xanh đậm, đôi chân dài khiến chiếc quần dài trông như quần lửng, eo thon mảnh mai, đường cong đầy đặn kiêu hãnh nơi lồng ngực, dáng người mặt nghiêng như vậy thôi cũng đã quá đỗi xinh đẹp.
Gió đêm khẽ lay động mái tóc cô, như thể cô biết nàng đã đến, nghiêng đầu lại nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Aurora từng bước từng bước đi tới, tim đập ngày một nhanh. Ngẩng đầu nhìn cô: "Chị sao lại đến đây?"
Maleficent thấy nàng ăn mặc đồ ở nhà: mặt mộc, áo thun rộng lộ vai, quần short jeans ngắn, dép đi trong nhà màu hồng, tóc vẫn còn hơi ướt.
Cô vẫy tay với nàng, ra hiệu bảo nàng vào trong xe.
"Nhà em có camera giám sát."
"Ồ."
"Ngày mai tôi sẽ về New York."
Aurora vừa ngồi yên ở ghế sau, liền nghe Maleficent nói vậy. Tim nàng chùng xuống, chỉ khẽ gật đầu: "Ồ."
Trong xe lặng đi vài giây, Maleficent vân vê một lọn tóc nàng, nhẹ nhàng chạm vào vành tai nàng.
"Khi nào em mới về New York?"
Aurora hơi khó chịu, dịch người né đi động tác đó, trong lòng tính toán thời gian: "Còn mấy hôm nữa."
"Benjamin đi cùng em à?"
Aurora giật mình: "Không ạ, em đi cùng Lucy, giờ cô ấy là thư ký của em."
Maleficent hơi nheo mắt lại: "Ông ta không đi cùng em sao?"
Aurora cười: "Vâng..." nàng quyết định thử dò ý một chút, "Ông nói có người âm thầm bảo vệ em... nên rất yên tâm."
Khóe môi Maleficent lờ mờ hiện lên ý cười, những ngón tay thon dài đưa sang véo nhẹ má nàng, giọng nhàn nhạt: "Ồ, ra là vậy."
Aurora né mấy lần không thoát, bị véo trúng, trừng mắt liếc cô một cái, định gạt tay cô ra, nhưng lại bị cô nắm lấy.
Rốt cuộc có phải là cô không? Lần trước chuyện ký kết thành công với Louisiana-Pacific, có phải là cô đã âm thầm giúp đỡ không?
Scott vốn luôn gây khó dễ cho nàng. Thế nhưng tuần trước, đầu tiên là cháu gái nhỏ của ông ta bị bắt cóc, ông ta hoảng hốt đến mức gọi cả FBI vào cuộc, cuối cùng đứa trẻ lại được trả về, kèm theo một tờ giấy viết: "Sorry, Wrong person" (Xin lỗi, bắt nhầm người), tức đến mức suýt thổ huyết. Mấy ngày sau, con trai út của ông lại bị người ta đánh cho một trận. Chuyện này vừa dứt, công ty vật liệu xây dựng đứng tên ông bị CNN phanh phui, nói rằng công ty đang chặt phá loài cây gai cầu quý hiếm...Lần này phiền phức lớn rồi, ông ta bận đến mức xoay không kịp, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Aurora nữa.
Cũng thật trùng hợp, những chuyện này đều xảy ra khi Maleficent đang ở Los Angeles, còn Diaval thì đã sớm về lại New York. Cô vẫn luôn ở lại đây.
Có phải là cô không? Aurora không dám chắc.
"Hửm?" Maleficent chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng và quyến rũ. Aurora hơi đỏ mặt, "Chị véo em nữa là em đi về bây giờ đấy."
Đầu ngón tay của Maleficent trượt từ má xuống đôi vai hơi hở của nàng. Dây áo mảnh màu đen làm cho làn da trắng mịn như sữa của nàng.
Cô cầm di động lên, mở ra đến: "Cho em xem Ruby nhé?"
Aurora lập tức bị phân tán chú ý: "Được nha! Marjoire nói với em rằng nó sinh con rồi!"
Maleficent thấy nàng nghiêng người lại gần, trong mắt ánh lên ý cười, lặng lẽ vòng tay ôm lấy vai nàng, đưa điện thoại về phía nàng.
Ruby là một con mèo Ba Tư thuần chủng lông ngắn màu xám, mấy bé con của nó cũng là lông xám trắng xen kẽ, tròn lẳn, mềm mại như cục bông nhỏ. Trong hình, Ruby nằm ngủ sấp, mấy cục bông con vây quanh, nghiêng ngả mà ngủ khì.
Thật sự, đúng kiểu "mẹ lười con cũng lười cả ổ".
Aurora xem mà vừa cười toe toét vừa mắt lấp lánh như có sao. Maleficent vẫn nhìn nàng chăm chú, tay khẽ khàng di chuyển, Aurora vô thức nghiêng người lại gần, cuối cùng bị cô ôm trọn vào lòng.
Aurora:!!
Mặt nàng đỏ bừng, lúng túng giãy nhẹ: "Em còn muốn xem Ruby mà!"
Maleficent đặt điện thoại sang một bên, tay vòng lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng, môi ghé sát tai nàng: "Không xem nữa."
Aurora nghe tim đập thình thịch.
Maleficent khẽ cười, "Mai tôi phải đi rồi, không cho tôi một cái hôn à?"
Aurora xấu hổ đến mức muốn che mặt lại. Gần đây sao chị ấy cứ thích trêu chọc mình thế chứ?
"Hửm?" Maleficent khẽ cọ nhẹ vào tóc bên tai nàng, hương thơm dịu dàng như mang theo luồng điện chạy dọc sống lưng.
Aurora cắn môi, rồi quay đầu sang hôn nhẹ một cái lên má cô, nhanh như chớp. Nhưng ngay khi nàng định rút lui, Maleficent đã giữ lấy đầu nàng, hôn lên môi nàng.
Dưới màn đêm, trong không gian chật hẹp, quả thực là nơi khiến sự mờ ám lan tỏa.
Lúc đầu Aurora còn có thể miễn cưỡng đáp lại cô, nhưng khi bàn tay của Maleficent luồn vào trong áo thun của nàng, vuốt ve lấy eo nàng, đầu óc nàng đã trở nên trống rỗng.
Maleficent vừa hôn nàng, vừa bế nàng ngồi lên đùi mình. Chiếc dép bông màu hồng dưới chân Aurora rơi xuống, nàng hồi hộp cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của người phụ nữ kia từng chút một lần lên trên, rồi chạm tới lưng nàng, cởi ra.
Aurora lùi người lại, ngượng ngùng đẩy cô ra, lòng bàn tay lại chạm vào một nơi mềm mại căng đầy, nàng sững lại. Maleficent buông môi nàng ra, khẽ nhướng mày nhìn nàng.
Aurora mặt đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại rồi đưa lên che kín khuôn mặt.
Maleficent bật cười khẽ, giọng cô trong trẻo mà trầm ấm, mang theo từ tính mê hoặc. Cô gỡ tay nàng xuống, Aurora đối diện với ánh mắt cưng chiều trong mắt cô thì càng xấu hổ, cuối cùng không nhịn được mà cúi người hôn lên môi cô.
Maleficent nhẹ nhàng hôn đáp lại từng chút một, nhưng bàn tay lại không chút do dự mà đặt lên trước ngực Aurora, đầu ngón tay mơn trớn cánh hoa e ấp của nàng.
"Ưm..." Aurora khẽ rùng mình, mềm nhũn ngả vào vai cô. Bàn tay ấm áp và mịn màng của người phụ nữ phủ lên bầu ngực đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Thân thể Aurora run lên, đầu mũi ngửi thấy hương thơm quen thuộc của cô. Mỗi lần cô chạm vào, nàng lại khẽ rên một tiếng mềm mại. Lâu rồi không gần gũi thân mật đến vậy, đầu óc nàng bắt đầu trở nên choáng váng.
Vậy mà Maleficent còn ghé sát tai nàng, thì thầm bằng giọng thấp dịu: "Lớn hơn rồi."
Aurora thở hổn hển mơ hồ: "Không có nha... của chị lớn hơn..." Tay nàng nhẹ nhàng trượt lên ngực người phụ nữ và vuốt ve nó một cách vụng về.
Maleficent hôn môi nàng, rồi di chuyển xuống từng chút một, lực tay tăng thêm.
"Ưm...ưm" Aurora ngửa đầu rên rỉ, bàn tay muốn 'đáp lễ' yếu ớt buông xuống. Tay Maleficent nóng đến nối nàng có thể cảm nhận được nơi ngực mềm mại của mình bị hơi ấm đó nung lên, căng đầy.
Maleficent nhân cơ hội mút lấy cổ nàng, đôi mắt xanh lục hơi nheo lại, bàn tay đang ấn trên lưng nàng di chuyển đến vai và kéo áo xuống.
Một bên trắng nõn của Aurora lộ ra, nàng kêu lên muốn tránh, đôi môi Maleficent đã ngậm lấy nơi hồng hào kia.
Điểm hồng trước ngực của Aurora bị cô liếm nhẹ, bên còn lại bị nắm chặt trong lòng bàn tay, nhào nặn, một nhẹ một mạnh, như nước và lửa. Aurora run rẩy liên tục dưới sự kích thích tra tấn này. Nàng vốn đang nằm trong vòng tay người phụ nữ, hai chân dài trắng nõn run rẩy co lại.
"Beastie..." Hơi thở của Maleficent nóng rực, giọng nói hơi khàn khàn: "Em có nhớ tôi không?" Vừa nói, tay cô vừa trượt xuống vén áo phông lên, đẩy áo lót ra, môi chạm vào một nụ hồng khác.
"A~..." Lông mi Aurora khép hờ, không nhịn được rên lên.
"Có hay không?" Maleficent nhấm nháp nàng, tay vuốt ve vòng eo thon thả của nàng: "Em có nhớ tôi làm thế này với em không?" Giọng nàng trầm thấp mơ hồ, giọng nói kéo dài, xen lẫn ý cười, xoay tròn trong không khí, xoáy sâu vào tai nàng.
Hai má Aurora đỏ bừng, môi run rẩy cố gắng nói, nhưng lại bị sự kích thích cắn nuốt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Maleficent.
Môi Maleficent lướt dọc theo cổ cô, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng: "Không trả lời? Hửm? Vậy thì tôi phải kiểm tra lại..."
Cô vòng tay phải qua lưng Aurora, tay trái vuốt ve hai đùi trắng nõn của nàng. Đầu ngón tay luồn vào giữa chiếc quần short denim của nàng, nhẹ nhàng trêu chọc.
Aurora thở hổn hển, cắn môi dưới, ngón chân cong lên. Ngón tay khó chịu kia không dừng lại ở đó, từng chút một di chuyển lên trên khóa quần.
Aurora e thẹn nghĩ, chị ấy định làm gì nha? Sao có thể ở đây? Nha....
Chưa cả nghĩ thông, môi nàng lại bị chặn bởi cảm giác đầy đặn, ngọt ngào và mềm mại, cùng lúc đó, cúc quần của nàng cũng bị cởi ra...
----------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Do tui chuyển nhà, chưa kết nối được cáp Internet nên đôi khi Tấn Giang gặp trục trặc, nên không thể đọc hết bình luận của mọi người và cũng không thể trả lời hết được. Mong mọi người thông cảm.
-----------------------------
02/08/2025
Xe....xe chấn luôn hẻ? @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com