Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Những ngón tay thon dài của người kia linh hoạt cởi cúc áo nàng, chậm rãi lướt qua bụng, chạm vào eo, rồi nhào nặn cặp mông nhỏ nhắn, căng tròn của nàng.

Đôi môi của cô rơi xuống môi nàng, gò má, cổ, nhẹ nhàng mà nóng rực, vừa liếm vừa hôn.

Aurora không thể kháng cự được sự âu yếm của cô, rất nhanh đã đắm chìm vào đó, đôi tay từ từ vòng qua ôm lấy cổ cô.

Ngay khi cả hai sắp hoàn toàn mất kiểm soát, mặt kính xe vang lên một tiếng động trầm đục, rồi lại thêm một tiếng nữa.

Maleficent lập tức tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là kéo áo Aurora xuống, ngồi thẳng người dậy. Aurora hoảng hốt ngồi bật dậy, thấy Maleficent khẽ nhướng mày, đường nét trên gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt ánh lên tia nhìn sắc bén dò xét.

Aurora nhìn về phía cửa kính xe, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Đứng ở đó chính là mẹ nàng -  Bella Woodsen. Bella gõ lên cửa kính một cái rồi lùi lại một bước, quay mặt đi, có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy cảnh hai người họ bên nhau.

Aurora sợ đến mức vội vàng muốn đứng dậy, Maleficent thì vẻ mặt không có biến hóa gì nhiều, kéo lấy thân thể nàng, giúp nàng chỉnh lại quần áo, thậm chí còn cài cúc quần cho nàng. Aurora vốn đang hoang mang rối loạn, lại được sự trấn tĩnh trong động tác của cô làm cho dịu đi không ít.

"Maleficent..." Aurora gọi cô với vẻ lo lắng, mẹ nàng dù đã lùi lại một bước, nhưng lại không có ý định rời đi, cứ đứng bên ngoài đợi họ.

Maleficent hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, dịu dàng an ủi: "Không sao." rồi kéo tay nàng, "Chúng ta ra ngoài."

Ra khỏi xe, Aurora rụt rè gọi: "Mommy."

Bella nhìn hai người họ, ánh mắt phức tạp, đặc biệt là đôi bàn tay đang đan vào nhau.

"Aurora, con vào nhà trước đi." Bà hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

"..." Aurora không muốn lắm.

"Aurora." Bella nhìn nàng, giọng điệu không nghiêm khắc, nhưng sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Bàn tay bị siết nhẹ một cái, nàng nghiêng đầu, thấy Maleficent khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa của nàng ra sau tai, nói với nàng: "Em vào trước đi."

Aurora bĩu môi định phản đối, Maleficent khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, "Nghe lời nào."

Aurora do dự một lát, khẽ nói: "Được rồi..."

Bella nhìn hết mọi tương tác giữa hai người họ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Aurora lề mề như một con rùa nhỏ, chậm rãi di chuyển, vừa đi vừa quay đầu nhìn người kia, rồi lại liếc trộm mẹ mình.

Bella cuối cùng cũng nói: "Mẹ sẽ không làm khó cô ấy, con yên tâm."

Bella vừa dứt lời, mặt rùa nhỏ Aurora liền sáng bừng lên, "Cảm ơn mẹ." Bella bất lực nhìn nàng.

Nụ cười bên môi Maleficent dần lan rộng, thấm vào đôi mắt sâu thẳm và tinh tế của cô, ánh lên tia sáng lấp lánh.

Aurora hơi ngượng ngùng liếc nhìn cô một cái, mặt đỏ bừng, vội quay đi. Lúc này Aurora rùa nhỏ lập tức biến thành thỏ con, vụt vụt vụt chạy mất.

Bella không nhịn được khẽ thở dài. Bella mặc chiếc váy đơn giản, vóc dáng ngang ngửa Aurora, dung mạo có vài phần tương tự, tóc vàng búi gọn, đứng đó, đoan trang mà thanh nhã.

Bella Woodsen chưa từng gặp mặt Maleficent.

Nhiều năm trước, khi Bella quen Stefan Ramsey, lúc đó cô không biết anh ta đã có bạn gái. Mãi đến khi xác định mối quan hệ, mới biết có sự tồn tại của người kia. Nhưng Stefan nói với cô rằng tình cảm giữa họ sớm đã tan vỡ, chỉ là chưa nói rõ ràng.

Khi ấy, Bella chìm đắm trong tình yêu, cũng không mảy may nghi ngờ lời anh ta.

Trong miệng Stefan, Maleficent là một đứa trẻ mồ côi, không có bố mẹ dạy dỗ, sống lang thang đầu đường xó chợ, là người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với Bella.

Về sau nghe nói Maleficent thi đậu đại học, lại còn là ngành tài chính của Harvard, rồi nổi tiếng ở phố Wall, có công ty riêng, thậm chí còn là một nhân vật tầm cỡ tại phố Wall.

Bella không thể không ngạc nhiên. Đây mà là người mà Stefan từng miêu tả là "lang thang sống qua ngày" sao?

Trên thế giới này có hai loại người. Một loại là như Bella, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống không chút lo toan, không cần cố gắng gì nhiều cũng dễ dàng có được những thứ mà phần lớn người khác cả đời cũng không thể với tới. Người như vậy, hoặc là có hoài bão, dựa vào điều kiện ưu việt bẩm sinh mà tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, hoặc như Bella, không theo đuổi điều gì to tát, chỉ mong ngày tháng yên ổn, vui vẻ mà sống.

Loại còn lại là những người sinh ra chẳng có gì, mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân để giành lấy. Mà Maleficent Moore chính là người xuất sắc nhất trong số đó, không chỉ có năng lực hơn người, mà còn chăm chỉ, kiên cường, có thể tự mình khai phá ra một mảng trời riêng.

Bella từng thấy Maleficent trên báo chí, tạp chí, mạng xã hội: khí thế bừng bừng, phong thái tuyệt luân, sắc sảo lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần. Một người như vậy mà lại là người yêu cũ của Stefan sao?

Mỗi lần Stefan nhắc đến cô ấy, gương mặt đều đầy vẻ phức tạp, có khi còn nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là không quên được cô ta, Bella nghĩ vậy.

Mà người đang đứng trước mặt Bella bây giờ – Maleficent – lại trẻ trung hơn nhiều so với hình ảnh từng thấy trên truyền thông. Đặt mình vào vị trí một người phụ nữ đồng trang lứa, Bella không thể không thừa nhận: cô ấy cao ráo thon thả, vóc dáng săn chắc gợi cảm hiện rõ qua lớp áo quần, đôi mắt xanh trong lạnh lẽo, môi đỏ quyến rũ mê người. Năm tháng không hề khiến cô ấy già đi, ngược lại còn khiến cô mang thêm nét quyến rũ không gì sánh được.

Bella lặng lẽ quan sát cô, bỗng nhiên có chút thấu hiểu vì sao Aurora lại say mê cô đến vậy.

Maleficent để mặc cho ánh mắt của Bella dừng lại trên mình, còn ánh mắt của cô thì vẫn đuổi theo bóng dáng Aurora, mãi cho đến khi nàng bước vào trong biệt thự, cô mới thu lại ánh nhìn.

"Chuyện cậu con trai út nhà Scott lần trước... là do cô làm phải không?"

Cậu con trai út nhà Scott, từng không ngừng gửi hoa theo đuổi Aurora, bỗng một ngày bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, toàn bộ điện thoại, ví tiền, đồ mang theo người đều bị cướp sạch, sau đó còn bị quẳng đến một nơi heo hút cách đó mấy trăm dặm, không một bóng người. Cậu ta bị bỏ mặc ở đó suốt 48 tiếng, đói rét khốn khổ, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Đáng thương cho một cậu ấm sống trong nhung lụa, sau khi trở về thì sốt cao không dứt, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, phải đi gặp bác sĩ tâm lý, và từ đó không còn xuất hiện trước mặt Aurora nữa.

Rất nhiều người đoán là cậu ta đã đắc tội với ai đó, hoặc thay cha gánh họa. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chứng cứ gì. Bella lúc này chỉ là cố ý thăm dò mà hỏi vậy thôi.

Maleficent nhàn nhạt liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong, không có ý định phủ nhận.

Quả nhiên là cô ta! Bella hít sâu một hơi, nói: "Rốt cuộc cô có ý gì? Lần trước Aurora về nhà rất buồn, thường xuyên lén khóc một mình..."

Maleficent thoáng sững lại, trong đôi mắt xanh biếc như có ánh nước lấp lánh, một lúc sau mới khẽ nói: "Là lỗi của tôi."

Bella cau mày, dường như định nói gì đó, nhưng lại kiềm chế, rồi mở miệng: "Tôi không bận tâm con mình yêu người cùng giới hay khác giới, tôi đều ủng hộ. Nhưng tôi không đồng ý để Aurora ở bên cô."

Maleficent im lặng không nói.

"Chỉ là tôi cũng không thể không thừa nhận, trước đây... tôi đã quá bỏ bê con bé."

Bella nhắm mắt lại, vẻ mặt đong đầy hối hận và đau buồn. Một lát sau, bà mở mắt, nghiêm giọng nói: "Maleficent Moore, nếu cô dám khiến con bé phải khóc mà quay về nhà một lần nữa, thì cho dù con bé có hận tôi, oán tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận cho hai người ở bên nhau."

Maleficent lặng lẽ nhìn Bella, bị nói thẳng như vậy mà không hề tức giận, ngược lại còn gật đầu: "Cảm ơn."

Ngay cả Bella, một người chẳng quen thân gì Maleficent, cũng hiểu câu cảm ơn này khó khăn đến mức nào. Bella khựng lại, vốn còn rất nhiều lời cảnh cáo muốn nói, nhưng nhất thời lại dấy lên cảm giác 'thôi vậy'.

Nghĩ đến việc có lẽ cả đời này Aurora sẽ ở bên người phụ nữ này, vậy thì cô ta cũng coi như là người nhà... Tạm không bàn đến chuyện Maleficent còn lớn hơn cô một tuổi, chỉ riêng thân phận là bạn gái cũ của ba Aurora thôi cũng đã quá...

Hình ảnh ban nãy Aurora bị cô ta ôm trong xe, làm loạn một trận, lại hiện lên trong đầu Bella, khiến cô lập tức thấy nhức đầu không thôi.

Trong lòng không phải không có chút u uất, con gái mình vẫn còn nhỏ, tính tình thì đơn thuần, ở bên người phụ nữ này, không biết còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng Bella là người luôn coi trọng lễ nghi và thể diện, không thể nói ra những lời quá thô tục.

Thôi vậy, Bella cũng không còn tư cách quản quá nhiều chuyện của Aurora nữa, chỉ có thể ủng hộ nó, mong rằng con bé có thể gặp được người thực lòng yêu thương mình.

"Chuyện giữa hai người, tôi không quản được. Chuyện cô muốn làm gì trong tập đoàn Woodsen, tôi cũng không rõ. Nhưng chỉ có một điều: nếu cô muốn ở bên Aurora, thì không được làm tổn hại đến tập đoàn Woodsen. Nếu không, con bé sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa."

Maleficent vẫn lặng lẽ lắng nghe, không nóng không lạnh. Cô vốn cao ngạo, xưa nay chưa từng chịu khuất phục trước ai, dù là đối mặt với Katharine, người cô từng mang ơn, cũng chưa từng chịu thua kém. Vậy mà giờ lại đang im lặng nghe một người phụ nữ chưa từng trải qua sóng gió gì cảnh cáo, quả thật là hiếm thấy.

Bella nói thêm vài câu nữa, trong lòng thật ra là đang cố đè bẹp khí thế của người phụ nữ này. Bella không cam tâm, nếu mẹ cô còn sống, thì đừng nói đến chuyện người phụ nữ này có thể động vào tập đoàn Woodsen, ngay cả đến gần Aurora cũng đừng mơ! Nhưng sự việc đi đến nước này, cũng là do Bella và Stefan gián tiếp tạo nên...

Haiz... người tính không bằng trời tính đây.

Lời đã nói hết, giữa họ cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa.

Bella cũng không muốn nói gì thêm, liếc Maleficent một cái rồi quay người bước vào biệt thự.

Maleficent ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, một vầng trăng non mờ ảo như tấm lụa mỏng vắt ngang màn đêm, hương hoa thoang thoảng khắp nơi. Cô cụp mắt, đứng yên một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, cô vén nhẹ mái tóc, rồi mới cúi người chui vào xe, lái xe rời đi.

----------------

*Tác giả có lời muốn nói*

Dạo gần đây tâm trạng không được tốt, chẳng có chút động lực nào.

Tối mai sẽ còn một chương nữa. (Tám giờ đăng, có thể sẽ bị khóa.)

-----------------------------

03/08/2025

Không phải xe chấn, nhưng chương sau lại bị khóa, tức là có H. Ây da...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com