Chương 95 (H)
Aurora đã đi đi lại lại trong phòng cả nửa ngày, bồn chồn như có trăm móng vuốt cào xé trong lòng, đứng ngồi không yên. Nàng tính toán thời gian, cuối cùng đành buông vũ khí đầu hàng, gọi điện cho Maleficent.
Chuông vừa reo một tiếng, tim nàng đã bắt đầu đập loạn. Tiếng thứ hai, rồi thứ ba.
Maleficent bắt máy: "Ừm?"
Aurora lập tức quên sạch lời định nói, im lặng đến ba giây mới lắp bắp hỏi: "Chị... đến nơi chưa?"
Maleficent như khẽ cười: "Tôi vừa vào phòng."
Ồ...
Aurora cầm chặt điện thoại, bên kia truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng của Maleficent, rồi là tiếng chất lỏng được rót ra.
Chắc lại là rượu rồi. Nàng nghĩ.
Khi Maleficent uống rượu, động tác lắc ly thật tao nhã. Những ngón tay thon dài áp lên chiếc ly trong suốt, đầu ngón tay tinh xảo tuyệt đẹp, đường nét mềm mại, móng tay gọn gàng tròn trịa. Môi đầy khẽ nhấp một ngụm, chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai hơi ngửa về sau...
Không cần cố hình dung, hình ảnh ấy liền nhảy ra từ trong đầu nàng.
"Aurora...?" Maleficent dường như biết nàng đang ngẩn người.
Aurora hơi đỏ mặt, ngồi xuống giường của mình, khẽ đá chân mấy cái rồi tìm chuyện để nói: "Chị bay lúc mấy giờ ngày mai?"
"Chín giờ."
Ồ...
"Aurora" Giọng Maleficent mang theo ý cười: "Em muốn hỏi gì?"
"..." Không giấu nổi chị ấy mà.
Aurora khẽ ho một tiếng, hỏi: "Mẹ em... có làm khó chị không?"
"Không." Giọng Maleficent nghe không có vẻ gì là khó chịu, cô như đang trong một tư thế rất thoải mái, có lẽ đang ngồi trên sofa. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà vẫn mang theo chút từ tính.
Aurora yên tâm, nàng nằm úp xuống giường, kéo con thú nhồi bông của mình kê dưới cằm.
Ồ... Vậy thì tốt rồi.
Hình như... chẳng còn gì để nói nữa? Nhưng nàng lại không nỡ cúp máy. Sau quãng thời gian dài xa cách, giờ đây khi quan hệ giữa hai người dần dịu đi, Aurora mới nhận ra mình đã nhớ cô đến nhường nào. Dù vấn đề lớn nhất giữa họ vẫn chưa được giải quyết, nhưng nàng không thể tiếp tục lạnh nhạt với Maleficent, không thể giả vờ như không thấy cô nữa. Cảm xúc như quay trở về những ngày đầu nàng lén lút thầm yêu cô. Hồi hộp, mong chờ, bất an, nhung nhớ, ngọt ngào.
Giá mà có thể biết được trong lòng chị ấy đang nghĩ gì thì tốt biết mấy...
Nhưng thật ra nàng đã biết rồi. Nghĩ đến dáng vẻ Maleficent ghen tuông, rồi lại cố giấu vẻ mất tự nhiên, Aurora không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Gần đây đúng là có không ít người theo đuổi nàng, nhưng nàng cũng chẳng để họ vào mắt. Nàng thậm chí thấy họ trẻ con và phiền phức. Dù là mười người cộng lại, cũng chẳng bằng một ngón tay của Maleficent. Nàng thầm nghĩ trong lòng.
Khoan đã, ngón tay... nàng lại đang nghĩ gì thế này... Aurora vội đưa tay che mặt.
Lúc ở trên xe, cô ấy đã hỏi: "Aurora, có nhớ tôi không?"
Cái người phụ nữ xấu xa này, tất nhiên là nhớ rồi!
Vừa nãy... nếu mẹ nàng không xuất hiện, thì chẳng phải Maleficent thật sự định làm với nàng trong xe sao...
A a a a a! Phát điên mất thôi, nàng đang nghĩ cái gì vậy hả! Aurora lăn một vòng, ngửa người nằm trên giường, hai tay che chặt mặt.
"Beastie, em đang nghĩ gì đấy?" Giọng nói của người phụ nữ ấy bỗng vang lên, Aurora giật nảy mình—á! Hóa ra... họ vẫn còn đang gọi điện thoại!
"Em không... không có gì." Aurora vừa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, vừa cố gắng để giọng nói nghe thật bình tĩnh.
"Em vừa tắm xong à?"
Aurora chẳng hiểu sao mặt càng lúc càng đỏ, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng.
Người phụ nữ bên kia im lặng mấy giây, bỗng nhiên hỏi: "Màu gì vậy?"
"Cái gì cơ?" Nàng ngơ ngác.
"Lúc nãy em mặc màu đen, bây giờ thì sao?..." Giọng Maleficent trầm thấp, như lông vũ nhẹ nhàng gãi bên tai nàng, ngứa ngứa, tê tê. Lời vừa lọt vào tai, mặt Aurora như bốc cháy, nàng há miệng muốn đáp lại, nhưng lại chẳng thể nào mở miệng nói nên lời.
Maleficent khẽ bật cười, nói: "Tôi nói nhầm rồi... Lúc ngủ em đâu có mặc gì."
Aurora bị người phụ nữ ấy trêu chọc đến mức đôi chân trắng mảnh cũng vô thức co lại vì xấu hổ. Nàng lí nhí nói: "Em... có mặc mà."
"Ừm? Có mặc quần lót à? Có hình gì vậy?" Maleficent chậm rãi hỏi. Aurora gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đôi môi đầy đặn của cô ấy khẽ cong lên, mang theo ý cười khiêu khích. Nàng nuốt nước bọt theo phản xạ, trong lòng vừa bối rối, vừa nóng bừng, lại có chút... khát khao.
Nhưng cảm giác ấy khiến nàng càng thấy xấu hổ hơn. Nàng lật người sang một bên, rồi lại lật lại, tim đập như trống trận: "Chị đừng như vậy...em...em..."
Maleficent lại rơi vào im lặng, trong điện thoại chỉ còn sự tĩnh mịch, thi thoảng là tiếng hô hấp mơ hồ của cô. Aurora không biết mình có nên nói gì không, ngón tay níu lấy chăn, tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, mạnh hơn.
"Aurora, tôi rất nhớ em."
Câu nói ấy như một bàn tay bất ngờ vươn ra từ điện thoại, túm lấy trái tim của Aurora. Tâm thần nàng chấn động, đôi mắt dần dần ươn ướt.
"Em cũng... nhớ chị."
Rất nhớ chị. Em muốn trở về bên chị. Muốn được chị ôm lấy em, hôn em.
Aurora khép mắt lại, lắng nghe tiếng hô hấp của người phụ nữ kia, cọ cọ vào con thú nhồi bông của mình, tưởng tượng như đang nép trong vòng tay cô.
"Em mặc... quần có hình... mèo con..." Aurora đỏ bừng cả mặt, dù biết người kia không thể nhìn thấy, nàng vẫn nhắm chặt mắt lại như muốn giấu đi hết thảy sự thẹn thùng.
"Tôi có thể xem một chút được không?"
"Chị... có nhìn thấy đâu." Aurora cũng không rõ mình ngủ thế nào, giờ đang nằm sấp trên giường. Con thú nhồi bông của nàng là một con thỏ to, nàng nghịch nghịch tai nó rồi làm mặt xấu với nó.
"Vậy tôi sờ một chút, được không?"
"!!!"
Aurora lập tức lấy con thỏ nhồi bông che mặt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Chị... cũng đâu có sờ được chứ."
"Vậy thì...em sờ giúp tôi nhé?" Giọng Maleficent càng thấp, êm như gió thoảng, ngập tràn ám muội.
Hả? Hả?! A a a a a a a!
Aurora suýt nữa cắn trúng lưỡi: "Chị, chị, chị đang nói cái gì thế! Chị..." Tim nàng như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.
"Tôi muốn em. Vừa nãy, tôi đã rất muốn em rồi." Giọng người phụ nữ bỗng trở nên bá đạo, dứt khoát.
Aurora che miệng lại, cả đôi chân cũng mềm nhũn.
Từ sau khi Maleficent trở về từ bữa tiệc đó, cô ấy đã có gì đó khác hẳn. Trước đây giữa họ cũng từng có nhiều lúc thân mật, Maleficent cũng từng nói lời tình tứ khi cảm xúc dâng trào, nhưng hiếm khi cô lại thẳng thắn bộc lộ như vậy. Cô tuyên bố như đang khẳng định chủ quyền, không cho nàng nhắc đến Phillip nữa. Cô dịu dàng nói muốn nàng trở lại bên mình. Cô không hề giấu diếm khát khao dành cho nàng...
Aurora bất chợt thấy mắt mình ướt. Nàng cảm thấy trái tim mình chưa từng lúc nào gần với Maleficent đến thế. Còn những rào cản ngoài kia, giờ nàng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Nàng hít mũi khẽ một cái.
Maleficent lập tức nhận ra.
"Ừm? Làm em sợ à?" Maleficent dịu dàng hỏi.
"Không...không có." Aurora cắn môi một cái, lắp ba lắp bắp: "Em...em cũng...nhưng...em không biết."
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Maleficent khẽ nói, chậm rãi mà kiên định: "Tôi dạy em."
Má Aurora nóng bừng như có lửa thiêu. Nàng khe khẽ đáp một tiếng "Vâng", rồi lại quá đỗi ngượng ngùng, lí nhí hỏi, giọng run run: "Em...em có thể...tắt đèn được không?"
Căn phòng dần chìm vào bóng tối.
Trước tiên, cởi đồ ra.
Tưởng tượng tôi đang ở bên em.
Ở trên người em.
Hôn em.
Ngón tay Aurora run rẩy không ngừng. Chiếc điện thoại đặt sát bên tai nàng. Nàng từ từ cởi từng chiếc cúc áo, hơi thở đã bắt đầu run lên trước cả cơ thể.
Cởi xong áo, nàng mới chợt nhận ra Maleficent nói chẳng sai chút nào. Lúc ngủ, quả thực nàng chẳng mặc gì. Đường cong trắng ngần khẽ nhô lên, hai nụ hoa e ấp vươn thẳng, ngượng ngùng mà quyến rũ.
Giọng người phụ nữ ấy mang theo chút khàn khàn mê hoặc, dịu dàng dụ dỗ trong đêm tối tĩnh lặng. Âm thanh ấy len lỏi trong bóng đêm, đủ khiến cả một thiếu nữ ngây thơ nhất cũng nảy sinh ý muốn nghịch ngợm, làm điều hư hỏng.
Chạm vào em đi.
Giống như tôi từng chạm vào em trước đây.
Bàn tay của thiếu nữ run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, trơn mịn như tơ, ấm áp như ngọc ôn hương.
"Ưm..." Nàng không kìm được, khẽ bật ra một tiếng thở dốc nhẹ.
Tưởng tượng tôi đang hôn em...vuốt ve em...cởi bỏ từng lớp áo trên người em...
Aurora nhắm mắt lại, dưới thanh âm dịu dàng như mê hoặc của người phụ nữ kia, nàng dần chìm vào một trạng thái mơ hồ.
Ngón tay người phụ nữ xoa nắn bầu ngực nàng, môi cô hôn xuống. Vừa liếm vừa hôn khắp cơ thể nàng một cách cẩn thận trân quý, Aurora không khỏi cong người lên. Tay còn lại của cô trượt xuống hông nàng, cởi quần lót, luồn vào giữa hai chân nàng.
Như những lần trước, nàng luôn say mê hưởng thụ cảm giác được cô chậm rãi yêu chiều, từng chút một. Khi hôn nàng, đôi mắt xanh lục của Maleficent trở nên ngập nước, sâu thẳm và quyến rũ. Khi cô động tình, sắc xanh ấy lại sáng lên, đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng. Aurora chỉ muốn được cô chiếm hữu, được cô khao khát. Nàng muốn trao cho Maleficent những gì đẹp đẽ nhất của mình.
"Beastie của tôi, nhất định ướt hết rồi. Để tôi chạm vào."
Giọng nói của người phụ nữ vô cùng trêu chọc trong căn phòng tối.
Tiếng thở hổn hển của Aurora càng lúc càng dồn dập. Nàng không chịu nổi mà cong chân lên, cũng hơi mở ra.
"Maleficent."
"Maleficent...muốn chạm chỗ nào?"
Aurora đầu óc choáng váng, ý loạn tình mê. Dưới sự dẫn dắt dịu dàng mà từng bước quyến rũ của người phụ nữ kia, nàng chạm đến nơi ướt át mềm mại của chính mình. Những ngón tay như được dẫn lối bởi chính cô, dần dần bắt đầu chuyển động, khẽ khàng mà mơ hồ, tựa như mang theo ý thức riêng.
"Ưm...ưm...a~" Aurora thở hổn hển, dung đầu ngón tay tự xoa chính mình, hai má nóng bừng, khẽ rên rỉ từng hồi, giống như bọc hơi nước, làm ẩm ướt màn đêm quyến rũ và mập mờ này.
Maleficent ban đầu chỉ ngồi tựa trên sofa, đôi chân dài thon thả vắt chéo một cách lười biếng, chậm rãi mà nhàn nhã trêu chọc Beastie của mình. Bên tai vang lên tiếng rên khe khẽ, mềm mại và ngọt ngào của nàng: rất nhẹ, rất yếu ớt, lại khiến người nghe tim run từng nhịp.
Bất chợt, Maleficent cảm thấy cổ họng mình khẽ thắt lại.
Làn da của Aurora như được nuôi dưỡng bằng sữa, trắng ngần như tuyết, lại ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng như ngọc trai, mềm mại như kẹo bông. Chỉ cần ôm lấy một lần là chẳng muốn buông tay. Còn dáng vẻ của nàng lúc này, hẳn là toàn thân trần trụi, đôi chân thẹn thùng khẽ hé mở, đôi mắt xanh lam mờ mịt, ươn ướt, đang mê muội nhìn cô.
"Maleficent."
Nàng còn ngọt ngào gọi tên cô như vậy.
"Beastie." Maleficent hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Đi vào."
Thiếu nữ bên kia mảnh mai nức nở: "Ư, đau~"
"Ngoan...đừng sợ...chân em..." Yết hầu Maleficent ực một cái, trầm thấp nói: "Mở chân ra chút nào."
Tiếng thở hổn hển của thiếu nữ càng thêm nức nở, mềm nhũn gọi tên cô. Maleficent lại hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng "A..." đột nhiên run rẩy của cô gái. Cô khép đôi chân dài vào trong, bộ ngực đầy đặn phập phồng.
"Beastie...từ từ...cử động chút đi."
Thiếu nữ phát ra âm thanh như đang khóc.
Maleficent nhắm mắt lại.
Âm thanh của thiếu nữ mềm nhũn như thể bóp ra nước, mang theo nét quyến rũ vô thức, còn rất lay động lòng người.
"Maleficent, Maleficent, muốn em."
Maleficent không thể kìm được phát ra tiếng thở dốc.
Aurora vẫn còn hơi tỉnh táo, nhưng khi nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy mê hoặc và quyến rũ của người phụ nữ, tâm trí nàng trở nên trống rỗng.
Cô lại có thể nói về ham muốn một cách đẹp đẽ và mê hoặc như vậy, cô nói: "Ngoan, tôi muốn em, hôn em, tiến vào em, cảm nhận em, hung hăng muốn em."
Cô nói: "Em chỉ có thể là người của tôi."
Cô nói: "Come for me."
Cơ thể Aurora phản ứng mãnh liệt và run rẩy liên tục. Cuối cùng, nàng không thể kìm nén được phát khóc. Trong những lời nói dịu dàng của người phụ nữ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, hạnh phúc, vui sướng và choáng váng. Tất cả cảm xúc biến thành phản ứng thể xác và tuôn trào.
Một trải nghiệm vừa ngọt ngào vừa táo bạo, khiến nàng đỏ mặt, vừa bối rối vừa mê đắm.
----------------
*Tác giả có lời muốn nói*
Chưa viết xong...
A a a a a a a! Xấu hổ quá đi mất! Ban đầu còn định viết thêm mấy đoạn nữa cơ! A a a a a! Xấu hổ quá, không viết tiếp nổi!
Sụp đổ rồi.
-----------------------------
04/08/2025
Mọi người tự hiểu "Come for me" là gì nha, mình không dịch đâu :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com