Quyển thứ nhất - Chương 45
Chương 45
Tiêm vào tĩnh mạch 50mg, chỉ một lát thôi, cô sẽ được giải thoát...
Chiếc xe lao nhanh trên đường, con hẻm tối tăm chật hẹp lùi dần về phía sau, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng san sát và ánh đèn neon rực rỡ, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập và náo nhiệt.
Cảnh tượng thay đổi hỗn loạn khiến Dụ Bạch có chút thất thần, nàng đột nhiên không phân biệt được hôm nay là ngày nào, tiếng người bên tai dần xa xăm, ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ lần lượt khép lại, con đường nhựa xám xịt trước mắt kéo dài bóng đêm của thành phố, như thể kéo vào một bóng tối vô tận.
Trong bóng tối, nàng nghe thấy giọng nói ma quái kia, như đến từ địa ngục, âm u và vặn vẹo.
"Who are you?"
...
"Nói cho tôi biết... cô là ai?"
"... Tôi là ai?" Nàng nghe thấy giọng mình đáp lại.
...
"Jennifer, đừng giãy giụa vô ích nữa, hãy nghĩ kỹ xem cuối cùng cô là ai? Nghĩ đến Waka, nghĩ đến Asang, nghĩ đến Mao Ang, Dulipa... cô và chúng tôi... vĩnh viễn là cùng một loại người... trở về đi! Đây mới là thế giới thuộc về cô..."
...
"Thuộc về... thế giới của tôi..."
"Đúng, trở về đi... trở về đi..."
...
Những ký ức hỗn loạn, đan xen ùa về, cánh đồng hoa anh túc bao la trải dài trước mắt nhanh chóng biến thành vô số những con sóng lúa mì nhấp nhô, hiện ra trước mắt nàng không sót một thứ gì.
......
"Thằng chó nào dám chọc vào con cảnh sát đến từ Trung Quốc đại lục kia?... Lại là lũ nhóc tụi bay giở trò, tưởng rằng nương tựa vào cảnh sát là có thể... mẹ kiếp... bọn cảnh sát cho tụi bay lợi lộc gì, hả?"
Một giọng nam trầm khàn lẫn trong không khí oi bức ẩm ướt đã cuốn đi hơi thở cuối cùng trong phổi, ngay giây tiếp theo, bàn tay của người đàn ông đó bóp nghẹt cổ họng nàng.
"Tao biết chuyện này mày cũng có phần, đi giết nó đi!"
Nàng bị đẩy mạnh, ngã về phía cánh cửa sắt hoen gỉ, một tiếng "rầm" lớn vang lên, rỉ sét đỏ lẫn với bụi đất rơi xuống, nàng liều mạng lắc đầu.
......
Ầm!
Ầm!
"Không! Không! Không— —"
......
"Dụ Bạch, Dụ Bạch?!"
Nàng vừa ngước mắt, khuôn mặt trước mắt và khuôn mặt sau cánh cửa sắt liên tục chồng lên nhau, nàng đột nhiên túm lấy cổ áo của người đến, ép hỏi: "Cô là ai?"
"Tôi là Chu Huy... Cô sao vậy..."
Hai chữ này nổ tung trong đầu, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiếng gào thét, tiếng khóc của trẻ con, cánh cửa sắt loang lổ, thôn làng, cánh đồng thuốc phiện, đỉnh tháp Phật trắng xóa, cuối cùng cũng tan rã.
Cả thế giới lại một lần nữa đảo lộn, nàng thở dốc từng hồi, màng nhĩ vẫn ong ong, ánh mắt hoảng loạn đầy tơ máu.
Giây tiếp theo, nàng như bị điện giật mà buông Chu Huy ra, thân hình gầy yếu hơi run lên.
Chu Huy ngẩn người, phản ứng đầu tiên là, cô ấy! đang! hút! thuốc!
Cô đã đến trung tâm cai nghiện quá nhiều lần, tình trạng hiện tại của Dụ Bạch và phản ứng cai nghiện quả thực giống nhau như đúc.
Chóng mặt, rối loạn, trông như phát điên.
"Cô không sao chứ?" Cô thăm dò hỏi một câu.
Thần kinh gần như suy sụp của Dụ Bạch vẫn căng thẳng như cũ, hồi lâu mới gắng gượng trả lời cô: "... Hơi say xe."
"Say xe?" Cô nghiền ngẫm hai chữ này trong miệng, đáy mắt lạnh đi vài phần, cười lạnh một tiếng: "Có thể cố gắng về đến nhà không?"
Dụ Bạch nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Chu Huy, nhưng nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, ngập ngừng gật đầu.
Chu Huy không nói gì nữa, không nói một lời mà đạp ga, một lần nữa lao vào dòng xe cộ ban đêm.
Cho đến khi vào biệt thự, ném Dụ Bạch xuống ghế sofa, Chu Huy vẫn không nói một lời.
"Chu Huy, cô làm..."
Dụ Bạch bị cô ném xuống không nhẹ, quay đầu vừa định trút giận lên kẻ đầu sỏ, phản ứng sinh lý dữ dội lại ập đến không kiểm soát, cảnh tượng trước mắt méo mó cực độ, bốn góc tường kéo dài thành những hình dạng bất quy tắc.
Mồ hôi lạnh toát ra khắp người, nàng chỉ có thể liều mạng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể nắm được trong tay, cố gắng bò dậy, định xông vào phòng ngủ trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.
Ầm! — —
Vừa đứng dậy đầu gối đã đập vào bàn trà, nàng đau đớn quỳ rạp xuống đất, co giật không ngừng, đột nhiên có hai bàn tay từ phía sau kẹp lấy nàng, kéo mạnh nàng từ dưới đất lên, giây sau bắt đầu lục soát khắp người nàng.
Cánh tay, cổ, lưng...
Nàng gắng gượng tìm lại một chút lý trí từ cơn đau dữ dội, khi tay Chu Huy chạm đến ống quần nàng, cuối cùng cũng nhận ra Chu Huy muốn làm gì, nghiến răng bật ra vài chữ.
"Cô phát điên cái gì vậy? Bỏ ra!... Shhh..."
Chu Huy không để ý, khuỷu tay hơi dùng sức, ghì vào yết hầu yếu ớt nhất của một người.
Nghĩ đến lúc ở bệnh viện, Dụ Bạch biến mất một cách khó hiểu, cơn nghiện thuốc lá không thể nào cai được, trạng thái tinh thần lúc tốt lúc xấu, còn có... mối quan hệ với Triệu Mẫn là bí mật không thể tiết lộ.
Tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau một cách hợp lý, những hành vi kỳ lạ của Dụ Bạch dường như đều có một lời giải thích hợp lý, cô chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cơn tức giận, tư duy theo quán tính cùng với cơn giận dữ mất lý trí đồng loạt xông về một điểm.
"Đừng động đậy."
Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.
Dụ Bạch như con cá sắp chết, vùng vẫy hai cái vô ích dưới tay cô, không thoát ra được.
Phựt— —
Day cung trong đầu đã đứt đoạn.
Ý thức của nàng bắt đầu chìm xuống không ngừng, chìm sâu mãi xuống vực thẳm không đáy.
Tiếng sóng biển vỗ bên tai, ánh đèn trên đỉnh đầu nối liền thành từng mảng liên miên, hóa thành những bóng ma hư ảo, ý thức không ngừng chìm xuống của nàng đột nhiên khẽ trùng khớp với một nút thắt nào đó trong ký ức.
......
"Đây là loại thuốc phiện mới nhất trên thị trường, Los Angeles, Peru, phát hành theo đợt, cô gặp đúng thời điểm rồi đấy."
Nàng lại một lần nữa nghe thấy giọng nói ma quái kia, xuyên thẳng vào từ ánh sáng mờ ảo, vững vàng rơi vào màng nhĩ của nàng.
"Rời đi bao nhiêu năm như vậy, đã quên mất nghi thức chào đón của chúng ta rồi sao? Đối đãi với bạn cũ, tôi xưa nay không hề keo kiệt. Cùng nhau thưởng thức kiệt tác của chúng ta đi! Cô sẽ thích thôi."
......
Không có tác dụng trấn tĩnh của thuốc, Dụ Bạch phát điên đâm sầm vào mọi thứ, liều mạng muốn trốn thoát khỏi giọng nói kia, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, nó như một con rắn độc vô hình, theo nàng như hình với bóng.
"Tiêm vào tĩnh mạch 50mg, chỉ một lát thôi, cô sẽ được giải thoát..."
......
Giải thoát?
Không! Không!
"Đi đi— —"
Tiếng gào thét tuyệt vọng bị đè nén cực độ, lẫn với tiếng nức nở, giọng nói bên tai cuối cùng cũng im lặng khi nàng gần như kiệt sức, trong chìm chìm nổi nổi nàng cảm thấy thế giới xung quanh như không còn tồn tại nữa, tất cả những ồn ào, quỷ dị, đau khổ đều rời xa nàng từng chút một.
......
Lần nữa mở mắt đã là hai rưỡi sáng, Dụ Bạch cố gắng ngồi dậy từ trên giường, điều đầu tiên nhìn thấy là chiếc chăn bông đắp trên người, tiếp theo là một bộ quần áo rõ ràng không phải bộ mà nàng vừa mặc.
Nàng hơi đau đầu xoa xoa mi tâm, cảm thấy mình chưa bao giờ chật vật như hôm nay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng bị chọc cười trong cơn giận dữ khó hiểu.
"Tỉnh rồi?" Giọng Chu Huy vang lên từ chiếc ghế sofa bên cửa sổ, chỉ vào tủ đầu giường: "Uống nước đi."
Nụ cười nửa bên của Dụ Bạch đông cứng trên khóe miệng, không nói hai lời túm lấy chiếc gối bên cạnh ném qua, bị Chu Huy môt phát bắt được, "Còn có sức ném gối, xem ra là tỉnh thật rồi."
"Tiểu nhân!" Dụ Bạch trừng mắt nhìn cô.
Chu Huy gật đầu, rất thản nhiên chấp nhận danh xưng mới của cô: "Mắng hay lắm."
Dụ Bạch: "..."
Nàng nghẹn một hơi không lên, thực sự không biết làm thế nào để dập tắt ngọn lửa đang chực trào lên, vừa nghiến răng nghiến lợi định nói gì đó, liếc mắt nhìn thấy chiếc lọ thuốc nhỏ màu trắng mà Chu Huy đang mân mê trong tay, lời nói vừa muốn ra khỏi miệng liền nghẹn lại.
"Tôi nhớ hôm qua cô nói, đây là thuốc ngủ?" Chu Huy ngước mắt, nhướng mày nhìn nàng.
Rõ ràng nhìn thấy thần kinh của Dụ Bạch căng thẳng theo, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng nở một nụ cười hoàn hảo: "Có vấn đề gì sao? Tôi đã nói tình trạng giấc ngủ của tôi không tốt."
Tay Chu Huy khựng lại, cười lạnh: "Hôm qua là ngủ không ngon, hôm nay là say xe, Dụ Bạch, lần sau cô còn muốn dùng lý do gì để lấp liếm?"
"Vậy cảnh sát Chu cho rằng là cái gì, hút thuốc phiện?"
"Thật sao?!" Cô lên giọng.
Dụ Bạch cúi đầu cười quái dị, khi ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đựng hai vốc ý cười như có như không, chế giễu: "Cô chẳng phải đã kiểm chứng rồi sao? Sao còn đến hỏi tôi."
Lại là cái giọng điệu này.
Thần sắc Chu Huy hơi lạnh xuống, tự động bỏ qua thành phần khích bác trong lời nói của nàng: "Cô là chuyên gia trong lĩnh vực này, cô rất rõ ràng cách hút thuốc phiện không chỉ có một kiểu tiêm chích vào người, còn có uống, hít bằng mũi, hút bằng hơi nóng, giống như cocain, ma túy đá - loại chất kích thích thần kinh trung ương này, tiêm vào tĩnh mạch không phải là lựa chọn tốt nhất."
Câu này nói ra tương đương với việc không còn khách sáo, khiến phòng tuyến tâm lý yếu đi một chút, chạm vào liền tan vỡ, là thủ đoạn thông thường của phòng thẩm vấn khi đối phó với tội phạm.
Dụ Bạch đương nhiên hiểu rõ thủ đoạn này, nhưng dường như vui vẻ chơi trò này với cô, nàng nhún vai nói: "Cô nói đúng, tiêm vào tĩnh mạch sẽ cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất không nên thử."
Chu Huy: "Vậy thì, cô đã đến mức độ nào rồi?"
Dụ Bạch chỉ cười không đáp, đợi cô nói tiếp.
Quả nhiên, Chu Huy đứng dậy, lại gần nàng, từ trên cao nhìn xuống, cô lắc lắc lọ thuốc trong tay: "Nói cho tôi biết, đây là cái gì? Và hành tung của cô tối hôm qua."
Đây mới là vấn đề của cô.
Dụ Bạch cười như không cười nhìn chòng chọc cô nửa phút, ngón tay tùy tiện chỉ: "Lọ trong tay cô chỉ là thuốc ngủ thông thường, tới bất kỳ hiệu thuốc nào cũng mua được, cô cứ việc đi kiểm tra. Còn về phần tối qua..." Nàng dừng lại một chút, đổi tư thế thoải mái hơn: "Đó là chuyện riêng tư của tôi rồi, cảnh sát Chu bây giờ đang dùng thân phận gì để hỏi tôi câu này vậy?"
Trong không gian liền dâng lên từng tia từng sợi mập mờ, trong một sự ăn ý bí mật và ngầm hiểu nào đó, Chu Huy đột nhiên nhận ra rõ ràng, hôm nay cô vẫn sẽ không hỏi ra được gì.
Dụ Bạch như dùng một pháo đài kín gió và kiên cố, khóa chặt tất cả bí mật sau cánh cửa đó, bất kỳ ai muốn nhòm ngó đều phải trải qua tầng tầng sàng lọc, mới có khả năng chạm đến chút ít vụn vặt.
"Được, đã muộn lắm rồi, phần hỏi đáp hôm nay kết thúc, tôi muốn nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta cùng nhau đến bệnh viện." Dụ Bạch đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện tối nay, khàn giọng nói thêm: "Phòng ngủ cho khách để cho cô ngủ."
Nằm trên giường, trong đầu Chu Huy vẫn hiện lên dáng vẻ của Dụ Bạch vài giờ trước, cuồng loạn, kinh hoàng bất an, rối loạn đảo điên, đến bây giờ cô vẫn còn kinh hãi, huyệt thái dương giật liên hồi.
Còn có câu "Cô là ai?" khó hiểu của cô ấy.
Chu Huy luôn cảm thấy Dụ Bạch dường như nhìn thấy một người khác thông qua cô.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nghẹn ở ngực, không lên được cũng không xuống được.
3 giờ 20 phút sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ trong cơn buồn ngủ ập đến.
Mãi đến 6 giờ 10 phút tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một tràng tiếng người huyên náo, ngay sau đó giọng Hàn Úy gấp gáp chen vào: "Đội trưởng Chu, nhanh! Nhanh đến bệnh viện! Giang Kế Văn chết rồi— —"
Cái gì?!
Thần kinh Chu Huy nhảy dựng, nhanh chóng trở mình xuống giường, lập tức chạy lên lầu, đẩy mở cửa phòng Dụ Bạch.
Phòng trống không một bóng người, chỉ có tấm rèm cửa trắng tinh bị gió nhẹ thổi bay một góc.
Vù vù— —
"Alo! Alo! Đội trưởng Chu, cô còn ở đó không..." Giọng Hàn Úy lo lắng lại truyền đến từ đầu dây bên kia.
Chu Huy nén nhịp tim đang đập nhanh, ánh mắt dần lạnh đi, trầm giọng nói: "Tôi đang nghe, cậu nói đi, chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân cái chết là gì?"
Vừa nói vừa nhanh chóng xuống lầu.
"Còn chưa rõ sao? Chúng tôi thay phiên nhau trông chừng hắn, vẫn luôn canh giữ ở cửa, không ai đi vào cả. Kết quả... kết quả vừa rồi bác sĩ đến kiểm tra phòng, liền phát hiện hắn không ổn, lúc đó Giang Kế Văn đã không xong rồi..." Giọng anh nghe có chút tức giận hổn hển: "Tránh ra, nhường đường một chút đi... Đừng chặn cửa nữa, tránh hết ra— —"
Hàn Úy cố gắng hít một hơi trong tiếng ồn ào, vội vàng nói: "Tình hình bên này có chút phức tạp, pháp y Mạnh cũng đang trên đường đến... Ê, má nó, đã bảo đừng chặn cửa mà... Đội trưởng Chu, cái đó... tôi cúp máy trước nha! Đến rồi nói sau!"
Chu Huy không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đến bệnh viện.
"Đừng có chụp nữa! Này! Nói anh đó! Còn chụp hả?"
Dây cảnh giới vừa được căng lên, bệnh nhân, người nhà, y tá, bác sĩ của bệnh viện đều duỗi dài cổ nhìn vào bên trong, ngăn cũng không được.
Hàn Úy đứng ở cửa phòng bệnh, chỉ vào một người đàn ông hói đầu mặc áo bệnh nhân, quát lên: "Xóa đi, nghe thấy không! Người chết mà cũng chụp? Anh mang về nhà để ở đầu giường đặng trừ tà hả?"
"..." Người đàn ông kia ngượng ngùng sờ mũi, xóa ảnh, nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được liếc vào bên trong, huých vào một người gầy bên cạnh, mở miệng liền nói năng lung tung: "Đã bảo bệnh viện này có thể chữa chết người mà, anh còn không tin, hai năm trước nghe nói đã chết một người mắc bệnh gì gì đó rồi đấy."
"Đúng đúng đúng, cái tin đó tôi cũng xem rồi, nói là nửa đêm cấp cứu đưa đến một người bị cảm lạnh, lúc vào còn ổn, chưa được một tuần đã chữa chết người ta, nghe nói còn là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, tội nghiệp!"
"Thật hay giả vậy?"
Cảm xúc của đám đông vây xem lập tức kích động.
"Bệnh viện thối, đền tiền đi!"
"Đền tiền đi! Kiểu kiếm tiền bẩn như này mà cũng dám làm sao? Mau tranh thủ chuyển viện thôi! Nếu không thì chết thế nào cũng không biết..."
Chu Huy vội vã đến bệnh viện, vừa thấy chính là cảnh tượng như vậy, cô lắc lắc đầu, đeo thẻ cảnh sát, cúi đầu nhanh chóng luồn qua dây cảnh giới.
"A! Đội trưởng Chu, cô đến rồi." Anh bất lực nói: "Cô xem này..."
Chu Huy: "Pháp y Mạnh đến chưa?"
Hàn Úy chỉ tay vào trong: "Đến cùng lúc với cô, đang ở bên trong khám nghiệm tử thi! Ước chừng rất nhanh sẽ có kết quả."
Hai người đơn giản bàn giao công việc, đuổi đám đông hóng hớt đi, nghe thấy Mạnh Liên Tố gọi vọng ra ngoài cửa.
Chu Huy và Hàn Úy đi vào, người lấy chứng cứ, người chụp ảnh, mỗi người một việc, Mạnh Liên Tố tháo khẩu trang nói:
"Từ khám nghiệm tử thi sơ bộ có thể suy đoán, là tử vong do tiêm kali clorua, thời gian tử vong từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi sáng. Các anh xem, tiêm vào từ chỗ cánh tay này. Kali clorua là chất cực độc, thông thường, chỉ cần nồng độ đạt đến 10%, 10ml, là có thể khiến người ta nhanh chóng tử vong trong vài phút. Mà thành phần kali clorua trong cơ thể người chết rõ ràng có độ tinh khiết cao hơn, bệnh viện chính quy tuyệt đối cấm bán."
Chu Huy nheo mắt.
"Hiện tại tôi chỉ có thể cung cấp cho các anh lượng thông tin nhiều như vậy thôi, còn tình hình cụ thể thì phải đợi báo cáo khám nghiệm tử thi ra mới có kết quả." Nói xong, Mạnh Liên Tố quay đầu vẫy tay: "Đến đây, Tiểu Lưu, giúp nâng thi thể lên một chút."
Chu Huy vỗ vai Hàn Úy, "Đi, đến phòng giám sát."
Hàn Úy đứng nguyên tại chỗ không động đậy, đột nhiên hỏi một câu: "Hôm nay Dụ Bạch không đến?"
"Sao vậy?"
Mặt Hàn Úy lạnh như băng: "Vừa rồi Triệu Mẫn nói, tối hôm bắt Giang Kế Văn, em ấy đã nhìn thấy Dụ Bạch ở câu lạc bộ Alice!"
Mí mắt Chu Huy lại không tự chủ giật một cái.
"Hơn nữa..." Đôi mắt đầy tơ máu của Hàn Úy đột nhiên ngước lên, vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ và cảm xúc kích động khiến giọng anh nghe có chút run rẩy, anh trầm giọng nói:
"Đội trưởng Chu, Dụ Bạch là giáo viên của tôi, tôi quá rõ cô ấy. Cô biết không? Năm đó, trên lớp học ở trường Công An tỉnh, cô ấy đã giảng một thủ pháp gây án y hệt như vậy. Kali clorua! Chỉ cần tiêm vào tĩnh mạch 10ml là đủ trí mạng, và có thể mua được nó ở bất kỳ cửa hàng hóa chất nào, Giang Kế Văn hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ.
Bởi vì đó là cách giết người diệt khẩu đơn giản nhất mà chính miệng cô ấy đã nói."
!!!
===================
=============
Editor: Chúc các độc giả nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com