Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 46

Chương 46
Các người có tin vào cái gọi là án mạng trong phòng kín không?




Nhớ lại vẻ mặt Giang Kế Văn khi nhìn thấy Dụ Bạch tối hôm đó, lời khai báo kỳ lạ, cùng với cách thẩm vấn quái dị của cả hai người.

Những nghi vấn trong đầu Chu Huy đột nhiên xâu chuỗi thành một sợi dây, ngay sau đó cô lạnh mặt gọi điện cho Dụ Bạch.

Không nằm ngoài dự đoán, không ai bắt máy.

"Hàn Úy, anh bị điên à, chuyện này cũng có thể tùy tiện nói ra sao?"

Chu Huy và Hàn Úy đồng thời ngẩn người.

"Tiểu công chúa?" Hàn Úy là người đầu tiên hoàn hồn, vẻ mặt vô tội dán lại gần: "Không phải em nói đã nhìn thấy Dụ Bạch ở cửa sau Alice sao, em cũng nghi ngờ cô ấy, đúng không?"

"Tôi..." Triệu Mẫn vừa định nói gì đó, nhìn thấy Chu Huy đang đứng sau lưng Hàn Úy, lập tức có chút tức nghẹn, vội vàng đổi lời: "Ai nói tôi nghi ngờ cô ấy? Tôi chỉ nói là nhìn thấy cô ấy— — xuất hiện ở câu lạc bộ Alice thôi."

Hàn Úy: "..."

Chu Huy: "..."

Bây giờ Chu Huy đã biết sự địch ý của Triệu Mẫn đối với mình từ đâu mà ra, nhưng lúc này vẫn cảm thấy khó hiểu.

Kìm nén cảm xúc hỏi một câu: "Tình hình phòng giám sát thế nào?"

Triệu Mẫn đứng bên cạnh khó chịu nửa phút, bực bội nói: "Cả một đêm, căn bản không có ai đi vào." Nói xong, nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Đừng nói là người đi vào, ngay cả bóng người nào đến gần cũng không có."

"Không có ai đi vào..." Chu Huy đeo găng tay vào, nhìn quanh căn phòng một vòng, nghiêng đầu hỏi: "Lúc mới phát hiện người chết, tình hình thế nào? Cửa sổ đều khóa kỹ như bây giờ sao?"

Hàn Úy: "Giống hệt như bây giờ, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, không có dấu vết cạy phá, hơn nữa hai mắt của tôi và đội trưởng Từ đều nhìn chằm chằm ở cửa, muốn lọt qua mắt chúng tôi là không thể."

Chu Huy đi đến trước cửa sổ, xoay tay nắm, tình hình đúng như Hàn Úy nói, cửa sổ hoàn hảo, hoàn toàn không có dấu vết bị cạy phá.

"Nhưng Giang Kế Văn quả thực đã chết."

Cô lại thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, bệ cửa sổ không có dấu giày, phòng bệnh của Giang Kế Văn ở tầng 5, lúc đó để đảm bảo an toàn, bên cạnh cửa sổ thậm chí không có một cái cây nào. Đóng cửa sổ lại, cô quay đầu nhìn Hàn Úy và Triệu Mẫn:

"Các người có tin vào cái gọi là án mạng trong phòng kín không?"

Hàn Úy lắc đầu: "Tôi đâu phải Conan, làm sao mà gặp nhiều vụ án mạng trong phòng kín như vậy, làm cảnh sát bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống tà môn như thế này, đúng là gặp quỷ sống!"

"Còn cô thì sao?" Chu Huy chuyển ánh mắt sang Triệu Mẫn.

"Tôi cũng không tin." Triệu Mẫn hếch cằm trả lời cô.

Chu Huy khẽ cười, tháo găng tay, búng tay về phía hai người: "Đi thôi, quay lại phòng giám sát, xem thử con quỷ kia là ai?"

Phòng giám sát.

"Điều chỉnh camera hành lang tầng 5 trong khoảng thời gian từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi sáng."

Sau khi tua nhanh gấp đôi, trong khoảng thời gian này quả thực không có ai đến gần phòng bệnh.

Hàn Úy luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ ra được.

Xem lại đoạn băng một lần nữa, vào lúc 3 giờ 52 phút, Chu Huy đột nhiên nhìn thấy một bóng người thoáng qua ở góc dưới bên phải màn hình.

"Tua lại." Cô chỉ một ngón tay vào màn hình, "Chỗ này, ở cầu thang có một bóng người. Điều chỉnh camera các tầng khác, cũng như camera ở cổng bệnh viện, tập trung sàng lọc những người xuất hiện trong khoảng thời gian nửa tiếng trước và nửa tiếng sau 3 giờ 52 phút."

Hàn Úy phấn chấn lên: "Trong khoảng thời gian này, người ra vào bệnh viện không nhiều, ngoại trừ cấp cứu, cơ bản đều là y tá bác sĩ của bệnh viện."

Không phụ lòng người có công, rất nhanh đã khóa được một người phụ nữ mặc đồ y tá trong camera ở đại sảnh tầng một của bệnh viện, vẻ mặt thần bí quỷ dị, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.

"Vận may của chúng ta coi như không tệ." Chu Huy ngẩng đầu lên từ màn hình giám sát.

Hàn Úy: "Tìm người đến nhận dạng xem cô y tá này ở khoa nào?"

"Trực tiếp điều đến camera ở cổng bệnh viện đi, cô ta có lẽ không phải là y tá của bệnh viện này, nhìn quần áo trên người cô ta rõ ràng không vừa... Khoan đã, cô ta không mặc đồng phục y tá của bệnh viện này, phóng to logo trên quần áo cô ta lên."

"Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Khoa XX?!"

Ba người đồng thời sững sờ, Hàn Úy: "Mẹ của Đồng Cận Hoa hình như nằm ở bệnh viện này! Trời! Chẳng lẽ cô ta muốn đến giết người diệt khẩu thay Nghiêm Minh Xương à! Dáng người của cô y tá kia nhìn rất giống cô ta."

Trước đây khi điều tra Nghiêm Minh Xương, Cục cảnh sát vẫn luôn cử người theo dõi Đồng Cận Hoa.

Chu Huy đứng dậy: "Trước tiên đừng đoán mò, mang đoạn băng giám sát về Cục, liên hệ cho đội cảnh sát giao thông điều tra camera dọc đường, nhìn rõ là ai rồi hẵng nói tiếp."

"Thật sự là Đồng Cận Hoa?!" Hàn Úy nhảy dựng lên khỏi ghế trong phòng giám sát của Cục thành phố, tay đập mạnh xuống bàn, khiến một đám nhân viên cảnh sát đang ăn cơm hộp bên cạnh giật mình.

Tôn Dã trơ mắt nhìn cái đùi gà vừa cắn dở rơi xuống đất, ngây người nửa giây, lập tức gào lên: "Đệt, phó Hàn, anh đền cái đùi gà cho em! Đền đùi gà cho em!"

"Cháu trai, xéo qua một bên, phá án xong tôi bảo cậu ta đền cho cậu một tá, còn bây giờ— —" Chu Huy xách Tôn Dã lên như xách gà con, quay đầu bắt đầu bố trí nhiệm vụ: "Điều tra Đồng Cận Hoa, điều tra hành tung gần đây của cô ta, tiếp xúc với ai, có còn liên lạc với Nghiêm Minh Xương không."

Đồng thời tranh thủ lúc rảnh, Chu Huy lại ra hành lang gọi điện thoại cho Dụ Bạch lần nữa, nhạc nền "Fur Elise" vang lên hơn bốn mươi giây rồi chuyển thành tiếng "tút... tút..." khô khốc, vô vọng.

Vẫn không ai nghe máy, Chu Huy nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, đáy lòng thoáng qua một cảm xúc mang tên hoảng loạn.

Mây trên trời không ngừng kéo xuống, dường như báo hiệu điềm chẳng lành, nửa tiếng sau.

"Đội trưởng Chu, tài khoản của Đồng Cận Hoa đột nhiên có thêm ba mươi vạn, từ một tài khoản nước ngoài, không thể tra ra nguồn gốc!"

Vài phút sau, lại một giọng nói khác vang lên.

"Tối hôm kia Đồng Cận Hoa đã đến câu lạc bộ Red?! Ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ, đây là camera giám sát quay được!"

Cái gì?!

Câu nói này như sét đánh ngang tai, nổ tung trong đầu Chu Huy.

Bên tai cô văng vẳng lời Hàn Úy nói một giờ trước.

...

"Dụ Bạch là giáo viên của tôi... Năm đó ở lớp học của trường Công An tỉnh, cô ấy đã giảng một thủ đoạn gây án y hệt..."

"...Giang Kế Văn hẳn phải chết... Bởi vì đó là cách giết người diệt khẩu đơn giản nhất mà chính miệng cô ấy đã nói..."

...

Ầm ầm— —

Mưa to như nước trút xuống đầu.

Cùng lúc đó, câu lạc bộ Red.

Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, nhưng trước cổng lúc này đã chật ních người, tự động chia thành hai phe, một bên là đám vệ sĩ do câu lạc bộ thuê, bên kia là mười mấy tên lưu manh, cầm đầu là một tên mặc áo khoác, trên người đeo đầy dây chuyền vàng trông thật ngớ ngẩn.

Tên ngớ ngẩn cầm một cây gậy sắt trong tay, đứng sau màn mưa bắt đầu chửi bới.

"Gọi bà chủ của tụi mày ra đây! Hôm nay tao phải bắt con đàn bà thối tha trong đó quỳ xuống xin lỗi ông nội tao!"

"Xin lỗi con mẹ mày— — ở đâu chui ra đây, dám đến Red gây sự hả? Mày không ra ngoài hỏi xem đây là địa bàn của ai à? Cút mau!"

Tên ngớ ngẩn hiển nhiên là đồ ngớ ngẩn, hắn hét lớn một tiếng "oái— —": "Không phải địa bàn của con đàn bà đó tao còn chẳng thèm đến! Dụ Bạch, cút ra đây cho tao!"

Đám vệ sĩ được thuê không phải dạng vừa, lập tức nổi giận mắng trả:

"Con mẹ mày, cho mày mặt mũi quá rồi đúng không, dám chạy đến đây giương oai, hôm nay không đánh cho mày vỡ hết răng thì tao là cháu mày! — —Đánh cho tao!"

Dụ Bạch ngồi trên sofa cạnh cửa sổ tầng thượng, sắc mặt bình tĩnh như mặt hồ thu.

Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy hàng mi nàng khẽ run rẩy.

Ngoài cửa sổ, mưa lớn như trời sập đổ xuống ào ạt từ trên bầu trời, màn mưa dày đặc như một tấm lưới không thể cắt rời, che khuất tầm nhìn, mọi thứ đều không còn rõ ràng, nàng chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi "rào rào" bên tai.

Ầm— —

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, một tên vệ sĩ hốt hoảng xông vào.

"Bà chủ..."

Dụ Bạch nhíu mày, không quay đầu lại phân phó: "Ra ngoài— —"

"Nhưng thưa bà, dưới lầu..."

"Tôi bảo ra ngoài."

"...Dưới lầu đánh nhau rồi ạ." Vệ sĩ khóc không ra nước mắt, kiên trì nói nốt nửa câu còn lại.

Dụ Bạch cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt hơi giận dữ nhìn thẳng vào vệ sĩ, hắn không khỏi rùng mình một cái, lúc này mới để ý thấy trong phòng khói mù mịt, cay xè mắt không mở ra được, Dụ Bạch lúc này vẫn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nàng đỡ trán cố gắng nhẫn nại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tên vệ sĩ vừa định lui ra lại đứng im, ngũ quan nhăn nhúm hồi lâu vẫn không trở về vị trí cũ, hắn mặt mày méo mó lắp bắp kể lại tình hình dưới lầu một cách đơn giản.

Dụ Bạch day day mạnh mi tâm, bất đắc dĩ nói: "Lát nữa tôi xuống."

Nàng đau đầu dữ dội, phản ứng dây chuyền ập đến như sóng thần, nàng lại mò lấy một điếu thuốc, run rẩy châm lửa đưa lên miệng, ý thức hỗn loạn mới thoáng chút tỉnh táo.

Dụ Bạch cố gắng đứng dậy, còn chưa đứng vững, ý thức mất khống chế lại một lần nữa tan vỡ, nàng xông vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc nôn khan mười phút, đến khi không còn gì để nôn ra mới bò dậy từ bồn rửa mặt, nhìn người phụ nữ mắt thâm quầng, sắc mặt trắng bệch trong gương, Dụ Bạch sinh ra một cỗ phiền chán khó hiểu, lạnh lùng nhìn chính mình trong gương thật kỹ.

Đã bao lâu rồi không có phản ứng nghiêm trọng như vậy?

Nàng chống tay lên bồn rửa mặt, rửa mặt bằng nước lạnh, nhớ lại 3 giờ rưỡi sáng.

...

Lúc đó vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Huy, nàng nằm trên giường trong phòng ngủ, nhìn lên trần nhà, dường như dư âm của Chu Huy vẫn chưa tan hết bên tai, cảm giác khó chịu dữ dội cũng ập đến như bây giờ, nàng xông vào nhà vệ sinh nôn hết cả ruột gan mới thôi.

Thực tế là không có dũng khí đối mặt với vòng "hỏi thăm" mới mẻ mà có thể nhận xét là quá mạnh bạo của Chu Huy.

Thế là nàng dứt khoát lái xe ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại cho David, bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng người ồn ào, lẫn lộn với tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar, một giọng nam trong trẻo chen vào giữa: "Chị Dụ, chỉ còn thiếu chị thôi, không đến là lát nữa mấy anh em đứng không nổi..."

"Còn không phải tại gái xinh chỗ cậu đẹp quá, mấy anh em giờ đi đứng run hết cả sao." Không biết ai chen vào nói một câu.

"...Lát nữa đứng không nổi để nghênh đón chị." David bổ sung nốt câu vừa rồi chưa nói xong, khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám người nhốn nháo, chao đảo dựa vào cửa phòng riêng: "Chị Dụ, có cần gọi hai anh đẹp trai đến hầu chị không? Chỗ em hai hôm trước mới có mấy người đẹp trai lắm."

"Không..." Giọng Dụ Bạch ngừng lại, nghĩ đến những gì Chu Huy vừa làm, nàng tạm thời đổi hướng: "Được! Tìm nhiều vào, chăm sóc không chu đáo là chị tính sổ với cậu."

Nàng vừa nói vừa ngồi vào chiếc SUV, lao thẳng vào thành phố Bình Lăng về đêm, uống rượu ở quán bar đến tận sáng mới ra.

Tiện thể liên hệ cho mấy tên tay chân quen biết với chú Cửu, dò la tin tức một vòng, may mắn nghe được vài câu mà nàng muốn nghe.

Ra khỏi quán bar người đã lảo đảo. Muốn nhắn tin trả lời Chu Huy, tay run không ngừng, sau đó điện thoại cũng không biết bị nàng vứt vào góc nào, nàng tự an ủi mình: Thôi vậy, lát nữa nói cũng như nhau.

...

Nàng thu lại suy nghĩ, cố gắng hít sâu một hơi, xoay người bước ra ngoài: "Đi thôi, xuống lầu chiếu cố đám người kia."

Trước cửa câu lạc bộ, hai nhóm người chửi bới om sòm, cầm gậy sắt vụt thẳng vào chỗ hiểm của đối phương, nhất thời không phân thắng bại.

Đột nhiên trong màn mưa mờ ảo hiện lên vài ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát, trong nháy mắt xé toạc màn mưa.

"Vãi! Cớm?... Lại báo cảnh sát, báo cảnh sát riết nghiện rồi..."

Hai mươi mấy tên nhãi nhép vội vàng bỏ chạy tán loạn.

"Cảnh sát đây, bỏ hết đồ vật trong tay xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, nhanh lên!"

Chu Huy lao xuống khỏi xe, nhanh chóng khống chế tình hình.

Vừa rồi ở văn phòng nhận được một cuộc điện thoại báo án, tất cả mọi người ở câu lạc bộ Red đều cầm vũ khí đánh nhau, thương vong chưa rõ, Chu Huy không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều động cảnh sát đến hiện trường, vừa đến đã thấy một đám lưu manh đánh nhau khí thế ngút trời.

Hàn Úy nhanh chân bước xuống xe cảnh sát, bị nước mưa xối cho ướt sũng từ đầu đến chân, anh lau mặt, chửi: "Má nó, bọn này bị điên à? Mưa to thế này còn cầm vũ khí đánh nhau? Muốn chết hả!"

Tên ngớ ngẩn tự xưng là "muốn chết" nghe thấy vậy cũng không ôm đầu nữa, đứng thẳng dậy la ó: "Muốn chết cái gì? Anh cảnh sát à, làm ơn đi, các người thì ngon rồi, tôi đây nghèo rớt mồng tơi thế này, còn hơi sức đâu mà tìm đường chết? Tôi là tự vệ chính đáng đấy!"

"Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ai cho anh đứng lên hả?"

Một đám cảnh sát lần đầu tiên nghe thấy kiểu biện bạch kỳ lạ như vậy cũng thấy buồn cười.

Hàn Úy chống nạnh đứng chắn trước mặt hắn, "Ối dào! Ngài còn biết tự vệ chính đáng cơ đấy! Hóa ra lão nhân gia ngài mưa to gió lớn vác gậy sắt đến chặn cửa nhà người ta, không phải đến đánh nhau, mà là đến cổ vũ à?"

"...Không phải" tên ngớ ngẩn tự biết mình đuối lý, khí thế lập tức tụt xuống một nửa, động tác ngồi xổm ôm đầu diễn ra một mạch, khiến mấy thứ lỉnh kỉnh trên người hắn kêu leng keng: "...Vâng vâng vâng, các ông là quan, lời các ông nói là thánh chỉ, các ông nói sao thì là vậy..."

Má— —

Một đám nhân viên cảnh sát âm thầm chửi thề.

Tên ngớ ngẩn vừa im lặng được hai giây, một giọng nói từ xa vọng lại.

"Cảnh sát Chu, bày ra trận địa lớn vậy, đến giúp tôi giữ gìn trật tự à?"

Giọng điệu giễu cợt chế nhạo, Chu Huy nhíu mày quay lại, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Ánh mắt cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Dụ Bạch dưới chiếc ô không xa, cô sải bước đi tới, túm lấy cổ áo Dụ Bạch kéo mạnh một cái, nhét vào xe rồi còng tay nàng lại. 

Xe cảnh sát lao nhanh trong màn mưa như trút nước, cần gạt nước trước kính chắn gió loang loáng trước mắt, kính xe bên trong bốc lên một tầng hơi nước, giống như hơi độc lâu ngày tích tụ trong đầm lầy, khiến người ta ngạt thở.

Ngoài tiếng va chạm "leng keng" của kim loại ở ghế sau, thỉnh thoảng còn có hai tiếng chửi rủa giận dữ.

Dụ Bạch bị xóc nảy đến hoa mắt chóng mặt, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi:

"Chu Huy— — cô là đồ điên! Thả tôi ra... Tôi muốn xuống xe!"

Chu Huy lạnh mặt cảnh cáo: "Cô thành thật một chút cho tôi, có sức lực đó chi bằng nghĩ xem lát nữa vào phòng thẩm vấn thì trả lời câu hỏi của tôi thế nào, lần này, tôi phải xem xem cô làm thế nào để thoát thân cho sạch sẽ?"

Chu Huy nhìn khuôn mặt yêu diễm khác thường, đẹp đến kinh tâm động phách trong gương chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng.

Trong lòng cô, những cảnh tượng không chân thực chợt lóe qua như bóng đèn... nụ cười gần như vĩnh viễn không tắt trên môi Dụ Bạch, vẻ mê ly vương vấn giữa đôi mày, làn khói thuốc lạnh lẽo phả ra, tiếng lẩm bẩm sau cơn say, những cảm xúc không tên đã vài lần suýt thốt ra trong bệnh viện, và tối qua... cơ thể mang theo mùi nước hoa mộc mạc nhàn nhạt.

Ngón tay nắm vô lăng bất giác run rẩy, cô cắn chặt đầu lưỡi, cho đến khi một vị tanh lan tỏa trong khoang miệng mới miễn cưỡng tìm lại được một nhịp tim bình thường.

Dụ Bạch, đến tột cùng là cô đang làm cái gì vậy?




=====================
==============
Editor: =))))) Chết rồi, có người bị sắc đẹp đụng váng đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com