Quyển thứ nhất - Chương 47
Chương 47
Cô từng kiên định tin rằng, chính nghĩa là ánh sáng tuyệt đối, tín ngưỡng là sự thuần khiết không tì vết.
Phòng tiếp dân của Cục Cảnh sát Thành phố.
Hai mươi mấy tên lưu manh chen lấn trong một phòng, cảnh sát nội cần len lỏi giữa đám người chật vật làm biên bản.
"Tên, số chứng minh nhân dân... Khoan đã, từng người một... Cái thằng nhãi ranh kia đánh người còn ra vẻ lý lẽ hả?... Số chứng minh nhân dân— — khai lại lần nữa!"
"Cảnh sát, bọn nó gây sự, không liên quan đến bọn tôi!... Ê, mẹ kiếp, thằng nào giẫm chân ông— —"
Giữa tiếng ồn ào trong phòng, Hàn Úy nhấc cây gậy sắt trên bàn lên khua khua hai cái, quay đầu nói với Chu Huy: "Rỗng ruột, đánh chuột chắc gì đã chết, bày đặt làm dáng!"
Thằng ngớ ngẩn đeo sợi dây chuyền vàng to tướng vừa bị còng tay dẫn về, nghe thấy vậy liền nổi đóa, nghển cổ gào lên: "Ê, anh cảnh sát, tôi bảo các anh nói chuyện có đạo lý chút đi được không, tôi có nói muốn làm gì con đàn bà đó đâu? Vừa đến đã ôm đầu ngồi xổm! Ngồi xổm ôm đầu! Ông đây từ bé đến giờ chưa bao giờ bị ai quát tháo sai khiến như thế!"
Hắn vừa la lối, đám người kia lập tức bị đẩy cảm xúc lên cao trào, ngay sau đó mượn lời nói của hắn bắt đầu được nước lấn tới.
"Cảnh sát các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi có phạm pháp đâu! Bao giờ thì thả bọn tôi ra?"
"Thả người đi! Cái thời tiết chó má này, quần lót ông đây ướt hết cả rồi, đều tại cái lũ cảnh sát chó chết các người, còn cả đám tạp chủng chó má này nữa."
"Mẹ mày! Mày chửi ai đó?"
"Chửi mày đấy, mấy thằng chúng mày không phục đúng không, có gan thì nhào lên, nhào lên! Đập vào đầu ông đây này, nhào lên! Không đập được thì mày là cháu tao! Anh cảnh sát làm chứng cho tôi! Hôm nay nó mà..."
Chưa được mấy câu, hai bên đã trực tiếp chửi nhau ầm ĩ trong đồn cảnh sát, một đám cảnh viên nghe bọn họ la hét om sòm đến phát điên, Chu Huy liền quát lớn một tiếng: "Im miệng!"
Cô đập mạnh tay xuống bàn, sau đó quay sang thằng nhóc ngớ ngẩn cầm đầu, túm lấy nó kéo lại, chỉ vào khẩu hiệu "Chi phí đánh nhau cao, ra tay phải thận trọng" trên tường rồi quát: "Cậu xưng anh gọi em với ai hả? Mở to mắt ra xem trên này viết cái gì, đây là Cục Cảnh sát Thành phố! Không phải chỗ cho các người giở trò vô lại! Nghe rõ chưa?"
Thằng nhóc ngớ ngẩn ngập ngừng gật đầu: "Nghe... nghe rõ rồi..."
Hàn Úy nuốt nước bọt, đã bao lâu rồi chưa thấy Chu Huy nổi giận như vậy, hôm nay đây là... ngòi pháo đã châm rồi sao?
Phòng tiếp dân cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Chu Huy kéo cổ áo, ấn thằng nhóc xuống ghế, cầm lấy một quyển biên bản, từ trên cao nhìn xuống nói: "Bây giờ, có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?"
"Dạ, dạ được..."
"Tên gì?"
"Hoàng... Hoàng Tam."
Chu Huy nhíu mày, ném bút xuống: "Phải tên thật không?"
"Thật, thật mà cảnh sát, lương tâm có trời đất chứng giám, tôi sinh ra đã có tên này rồi, không tin ngài cứ tra thử đi?"
Phụt — —
Mấy cảnh viên trẻ tuổi không nhịn được khẽ cười trộm.
Chu Huy day day trán, không phí thời gian vào cái tên này nữa, tiếp tục hỏi: "Tại sao lại đến gây rối ở club?"
"Tôi không có gây rối, tôi thật sự không có gây rối." Hoàng Tam giơ hai tay liên tục xua xua: "Em trai tôi bị con đàn bà đó hại vào đồn cảnh sát, cái thằng chó chết sở Tiền... không phải, sở... trưởng sở Tiền, sở trưởng Tiền không biết đã vơ vét bao nhiêu của cải, âm thầm cấu kết với cô ta, muốn em trai tôi thân bại danh liệt! Vậy tôi không được cho cô ta đẹp mặt sao?"
Chu Huy: "..."
"Cảnh sát, cảnh sát, cô nghe rõ không" Hắn thăm dò hỏi một câu, rồi dang hai tay ra, gào cổ họng giải thích lại lần nữa: "Chính là lần trước em trai tôi bị cô ta hại vào đồn đó! Hôm nay tôi chỉ muốn cô ta ra mặt xin lỗi thôi mà! Thế cũng sai sao? Cảnh sát à! Các người không thể chỉ bảo vệ người có tiền..."
"..." Chu Huy hít một hơi, bất lực ngắt lời hắn: "Biết rồi, ý cậu là lần trước em trai của cậu đến club quậy phá bị công an bắt, hôm nay cậu lại dẫn người đến gây rối."
Hoàng Tam: "....."
Ra khỏi phòng tiếp dân, Chu Huy ném quyển biên bản vào ngực Hàn Úy.
"Lôi đâu ra cái thứ kỳ dị này vậy, đúng là lãng phí nhân lực, nhanh chóng làm xong thủ tục tống cổ nó đi. Liên hệ với Sở trưởng Tiền, gửi cho ông ấy một 'gói quà sang trọng' ở trại tạm giam, để thằng nhãi này ở thêm vài ngày rồi hẵng thả ra."
Hàn Úy cũng đầy vạch đen trên trán, hôm nay đúng là chuyện quái gì vậy!
"Đi, qua phòng ưu đãi xem Dụ Bạch tỉnh rượu chưa." Chu Huy vừa đi vừa nói: "Tỉnh rồi thì thẩm vấn nhanh, cô ấy rất rõ quy trình thẩm vấn, cái kiểu giam 24 tiếng, 48 tiếng vô dụng với cô ấy, đánh nhanh rút nhanh thôi!"
·
Nửa tiếng sau, trong phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát Thành phố.
Hàn Úy ngồi bên cạnh Chu Huy, cảm thấy bầu không khí thập phần vi diệu khó tả.
Lúc này, Dụ Bạch đang dùng ánh mắt đưa tình nhìn Chu Huy, thân phận "tù nhân" hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nàng phát huy sự ổn định của bản thân, nàng cười một tiếng, trả lời câu hỏi vừa rồi:
"Tối hôm qua từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi— — chẳng lẽ cảnh sát Chu không biết tôi ở đâu sao?"
"?"
"Cảnh sát Chu, cô như vậy là không phúc hậu." Dụ Bạch cố ý trách móc liếc cô một cái, nửa thật nửa giả nói một câu: "Rạng sáng hôm nay ở phòng ngủ của tôi, cô không nói như vậy đâu. Chứng cứ ngoại phạm của tôi, cô có quyền phát ngôn nhất đấy!"
Khi Dụ Bạch nói ra câu này trong phòng thẩm vấn, một đám tiểu cảnh viên đều kinh ngạc nhìn về phía Chu Huy, hai vị lão đồng chí, lão cảnh viên Từ Chí Hâm và Trương Duy Nam đứng sau tấm kính một chiều thì càng kinh ngạc đến mức suýt rớt cả tròng mắt.
Thái dương Chu Huy giật giật liên hồi, lập tức tránh nàng như tránh tà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dụ Bạch — — cô đừng có đánh tráo khái niệm— —"
Cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý!
Tôn Dã đứng sau lưng Trương Duy Nam, huých huých Triệu Mẫn đứng gần cậu ta nhất, vẻ mặt bát quái nhỏ giọng nói: "Tiểu Triệu cảnh hoa, phân tích bên trong một chút đi, cái này là sao đây? Đội phòng chống ma túy của các cô chẳng phải toàn là đặc tình (tình báo đặc biệt) sao! Có hẳn một bộ phận phân tích tâm lý người khác, vậy cô nói xem đội trưởng Chu của chúng ta đây là tình huống gì?"
Hoàn toàn không chú ý đến vại giấm chua lâu năm của Triệu Mẫn đã đổ tung tóe, sắc mặt cô trầm xuống như rêu phong vạn năm không thấy ánh mặt trời, cô nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: "Phân tích cái rắm, xê ra một bên, tôi không phải đặc tình."
"..." Tôn Dã thấy khó hiểu, thức thời lùi ra ba bước, một mình lẩm bẩm: "Giận dữ như vậy? Phó Hàn lại chọc giận cô ấy rồi sao?"
Tình hình trong phòng thẩm vấn cũng chẳng khá hơn là bao, một khâu hỏi cung đơn giản bị Dụ Bạch quấy phá như vậy, căn bản không thể tiếp tục được.
Chu Huy khoanh tay trước ngực giằng co với Dụ Bạch đối diện, Hàn Úy nhìn người này, nhìn người kia, cố gắng tìm ra chút manh mối từ vẻ mặt vi diệu của hai người.
Nhưng bất lực thay, Chu Huy căng thẳng mặt mày như sư thầy ham thiền, Dụ Bạch thì càng không cần phải nói, không hiểu ra sao bị đưa về đồn cảnh sát, lại còn còng tay, lại còn giải rượu, một loạt thao tác xuống chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn.
Hai mắt Hàn Úy nhìn đến cay xè, mà vẫn chẳng nhìn ra được gì, khẽ "ha ha" hai tiếng, trong lòng lập tức một vạn con ngựa hú hét phi nước đại qua.
Trương Duy Nam trong phòng cách ly mặt mày bí xị, cầm bộ đàm lên, gầm gừ về phía tấm kính một chiều: "Chu Huy, cô làm cái gì đấy? Còn thẩm vấn không?"
Nói xong, lại quay người túm lấy Tôn Dã phía sau đang cố gắng biến bản thân như không tồn tại: "Đồng Cận Hoa đâu? Sao không đi bắt? Cứ nhìn chằm chằm vào một mình Dụ Bạch làm gì?"
Cơn giận dữ suýt chút nữa lật tung cả nóc phòng, may mà phòng thẩm vấn cách âm, Hàn Úy chỉ nghe được câu gầm gừ vế trước.
Tôn Dã muốn khóc không ra nước mắt: "Cục trưởng Trương, Cục trưởng Trương... sớm... sớm đã phái người đi rồi, người chạy mất rồi!"
Hôm nay cậu ta rốt cuộc đã chọc phải ai vậy?
Trương Duy Nam nhất thời không thu lại được cơn giận, run rẩy nửa phút, cuối cùng cũng khống chế được huyết áp đang tăng vọt và ngón tay run rẩy như mắc hội chứng Parkinson.
Dụ Bạch là do Chu Bá Niên đích thân chỉ đích danh mời vào Cục, bây giờ xảy ra chuyện này, không biết ăn nói với lãnh đạo cũ thế nào.
Trong phòng thẩm vấn, Chu Huy cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa.
"Dụ Bạch, tôi hỏi lại lần nữa, rạng sáng từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi, cô ở đâu?"
Dụ Bạch nhẫn nhịn nửa phút với thái độ tốt, cuối cùng giận quá hóa cười: "Tôi ở đâu? Chu Huy, cô có ý gì? Cô cho rằng tôi giết Giang Kế Văn? Tôi vì sao phải giết hắn? Động cơ giết người đâu?"
"Vậy thì phải hỏi chính cô rồi!"
Chu Huy lật mạnh tập tài liệu trước mặt kêu soạt soạt, cuối cùng rút ra một tấm ảnh, đập xuống trước mặt Dụ Bạch.
"Tấm ảnh này chắc không xa lạ gì chứ!"
Dụ Bạch nhíu mày cụp mắt nhìn xuống, người trong ảnh chính là nàng và David, bối cảnh là cửa sau của câu lạc bộ Alice.
"Trùng hợp là, tối hôm đó, địa điểm đội phòng chống ma túy bắt giữ Giang Kế Văn chính là ở đây. Chúng tôi đã điều tra, câu lạc bộ này là sản nghiệp dưới trướng công ty cô, không định giải thích gì sao?"
Dụ Bạch ngẩn người, rồi nở một nụ cười hoàn hảo không kẽ hở: "Cái này chứng minh được gì? Tôi về câu lạc bộ của mình thì không phạm pháp chứ!"
"Về câu lạc bộ của mình đương nhiên không phạm pháp, nhưng đánh người gây thương tích thì phạm pháp, tình trạng Giang Kế Văn khi vào bệnh viện cô đã được nhìn rõ ràng." Chu Huy nhíu chặt mày kiếm, không khách khí hỏi: "Cô uy hiếp hắn cái gì?"
Nếu không, vì sao khi thẩm vấn Giang Kế Văn lại phối hợp như vậy, gần như không thẩm vấn gì thì hắn đã tự khai ra vụ án mạng hai năm trước.
Chu Huy làm cảnh sát nhiều năm chưa từng thấy loại tội phạm nào vội vàng phối hợp với cảnh sát như vậy, huống chi còn là loại cáo già vào tù như tiến cung giống Giang Kế Văn.
Cho nên, chỉ có thể là đã có người nắm được điểm yếu của hắn, uy hiếp hắn, vì thế mà hắn không thể không nói.
Khóe miệng Dụ Bạch cong lên một nụ cười: "Các người tự đi mà điều tra!"
Ý khiêu khích không cần nói rõ cũng hiểu, Chu Huy nghe được hàm ý tiềm ẩn trong mấy chữ này chính là "nếu điều tra ra được thì coi như tôi thua".
Sau vài vòng thẩm vấn liên tiếp như oanh tạc, người bình thường có lẽ đã không chịu nổi.
Nhưng Dụ Bạch hiển nhiên không phải người bình thường, nàng hoàn toàn không hợp tác, mọi câu hỏi đều bị đẩy trả nguyên vẹn, không một câu nào sa lưới.
Chu Huy vừa định nổi giận, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Dương Bình Phàm đi vào đưa cho cô một tập tài liệu.
Chu Huy nhíu mày lật xem, cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, đưa tập tài liệu trước mắt nàng: "Vậy tôi đổi câu hỏi, tại sao cô lại chuyển cho Đồng Cận Hoa ba mươi vạn? Cô đã sai cô ta làm gì cho cô?"
Dụ Bạch nhìn chằm chằm vào dòng chữ ký rõ ràng của mình dưới tài khoản nước ngoài trước mắt, cảm thấy quả thực không có gì phải giấu giếm, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, nhướng mày cười nói:
"Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn cô ấy nói cho tôi biết hành tung của Nghiêm Minh Xương, chỉ vậy thôi."
"Cô biết Nghiêm Minh Xương ở đâu rồi?"
Dụ Bạch nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Không biết, đối với Nghiêm Minh Xương mà nói, cô ấy hoàn toàn không quan trọng như tôi tưởng, giao dịch trên giường, hoàn toàn có thể trở mặt không nhận người, cô nói đúng không, cảnh sát Chu?"
Chu Huy cười lạnh, tự động bỏ qua những lời khích bác của nàng: "Không hỏi được gì mà cũng cho cô ta ba mươi vạn? Vụ làm ăn này lời quá nhỉ!"
Dụ Bạch không hề bị lay động: "Có vấn đề gì sao? Tôi có rất nhiều tiền."
Một đám cảnh viên: "..."
Haiz, quả nhiên thế giới của người giàu thật đặc sắc!
Chu Huy và Hàn Úy bị nàng làm cho hao tâm tổn trí, sức cùng lực kiệt, khi sự kiên nhẫn cuối cùng sắp bị mài mòn, Dụ Bạch cuối cùng cũng chịu mở lời, nói câu hữu ích đầu tiên kể từ khi bước vào: "Tôi không giết Giang Kế Văn, nhưng tôi biết ai mới là hung thủ thật sự!"
!!
Trong ánh mắt kích động của các cảnh viên, nàng chậm rãi nói:
"Rạng sáng từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi, tôi quả thực không đến bệnh viện, cũng không rảnh để đến, bởi vì lúc đó tôi đang nghe một câu chuyện. Nhưng, trước khi kể câu chuyện này, tôi muốn kể thêm một câu chuyện nữa, một câu chuyện tàn khốc nhưng có thật.
Câu chuyện này nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ khi Thiệu Nguyên bị giết vào hai năm trước? E rằng còn sớm hơn, có lẽ phải bắt đầu từ mùa hè chín năm trước, ngày mà Thiệu Nguyên bị đội phòng chống ma túy phái đi thực hiện nhiệm vụ nằm vùng."
Dụ Bạch thở dài, hơi thở đó như mang đi chút hơi ấm cuối cùng trong cơ thể nàng, nàng ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ không tồn tại trên tường, trầm giọng nói:
"Ngày đó cũng giống như hôm nay, cũng là một ngày mưa, mưa rất lớn, Thiệu Nguyên tuyên thệ dưới lá cờ cảnh sát..."
...
"Tôi tuyên thệ, tôi tự nguyện trở thành Cảnh sát nhân dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi đảm bảo trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với pháp luật; chấp hành mệnh lệnh; nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật, giữ gìn bí mật..."
Người cảnh sát phòng chống ma túy trẻ tuổi mặc bộ cảnh phục thẳng thắn đứng dưới lá cờ cảnh sát, ôn lại lời thề khi nhập ngũ, giọng nói trong trẻo vang vọng trong phòng họp rộng rãi.
"A Nguyên, cậu làm đặc tình ở Tỉnh bên cạnh được hai năm, năng lực của cậu mấy lão lãnh đạo chúng tôi đều thấy rõ cả, nhiệm vụ lần này khó khăn, cần một người mới có kinh nghiệm phong phú về việc thâm nhập, e rằng cậu lại phải xuống nước rồi."
Gương mặt trẻ tuổi ửng hồng vì kích động, không để ý nói: "Haha, lãnh đạo, xem ngài nói kìa, đây đâu phải lần đầu, nói cứ như khổ tận cam lai ấy, giao nhiệm vụ đi!"
Lãnh đạo vỗ vai anh nói: "Đợi lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, ít nhất cũng phải tranh thủ cho cậu một bằng khen hạng nhất..."
...
"Đó là lần tuyên thệ cuối cùng trong cuộc đời anh, cũng là lần 'xuống nước' cuối cùng trong cuộc đời anh, bảy năm sau đó, anh luôn ẩn náu dưới đáy nước, không còn cơ hội nổi lên nữa."
Trong và ngoài phòng thẩm vấn im lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng khẽ khàng.
Mãi đến năm phút sau, Dụ Bạch mới lại lên tiếng, giọng điệu trầm xuống vài phần:
"Bảy năm chiến đấu sinh tử, bảy năm ngàn cân treo sợi tóc, Thiệu Nguyên không đợi được bằng khen hạng nhất của mình, không đợi được vinh dự của mình, cũng không đợi được tương lai tươi sáng mà người ta hứa hẹn cho anh, anh thậm chí còn chưa kịp về nhà nhìn mặt cô con gái nhỏ chưa đầy bốn tuổi của mình, thì thi thể đã bị vứt ở hạ lưu sông Bình Lăng, bị chặt tay chặt chân, móc mắt hủy dung, nếu không nhờ DNA răng để xác định thân phận, cảnh sát thậm chí còn không biết người chết là ai.
Nhưng dù là như vậy, bọn buôn ma túy vẫn không định tha cho gia đình anh, tất cả bọn họ đều bị sát hại tàn nhẫn bằng cùng một thủ đoạn.
Ngay sau đó, vụ án này chìm vào quên lãng, hung thủ không để lại một chút dấu vết nào, oan khuất không được rửa sạch, hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bởi vì vụ án liên quan đến nhiều vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến bí mật quốc gia, ngay cả tin tức anh hy sinh vì nhiệm vụ cũng không được công khai.
Mãi đến tháng tư năm nay, Trương Lâm, Ngô Quốc Giang, Trần Tần Chương, Lương Gia Danh, Giang Kế Văn, từng tên từng tên một chết thảm... hung thủ mà cảnh sát luôn tìm kiếm không ra mới âm thầm báo thù thay cho anh."
Dụ Bạch một hơi nói xong, hơi thở nghẹn lại trong ngực không sao thở ra được, đôi mắt quấn lấy thứ cảm xúc không thể hóa giải, như sương mù vĩnh viễn không tan trong rừng sâu núi thẳm.
Đáy mắt Chu Huy thoáng qua những cảm xúc phức tạp rối bời, có chút khó khăn mở lời: "Cô... muốn nói gì?"
Ánh mắt Dụ Bạch lướt qua Chu Huy và Hàn Úy, cũng lướt qua đám cảnh viên không nhìn thấy sau tấm kính một chiều, rồi trầm giọng nói: "Tên hung thủ đó thật sự có tội sao?"
Tất cả mọi người trong lòng đều run lên.
"Mà chúng ta, những người tự nhận là mình nắm giữ thanh kiếm công lý có thể chặt đứt tội ác, đòi lại công bằng, nhưng công lý trong lòng chúng ta có thật sự thực hiện được không? Đó có phải là công lý mà Thiệu Nguyên mong muốn không?"
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Thiệu Nguyên, anh ấy đã nghĩ gì vậy?
Chu Huy đột nhiên không hỏi thêm được câu nào.
Cô từng kiên định cho rằng, chính nghĩa là ánh sáng tuyệt đối, tín ngưỡng là sự thuần khiết không tì vết, những kẻ muốn đánh đồng trắng đen của thế giới, thậm chí đảo lộn nó, đều là những kẻ mơ mộng viển vông, là hành vi của kẻ điên.
Nhưng, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được, khi một ngày đứng ở ranh giới sáng và tối, ngàn cân treo sợi tóc, khi cả thân thể xương máu đều tiêu hao cạn kiệt trong tuyệt vọng, trong ý thức tàn dư chậm rãi bò ra, đến tột cùng sẽ là đại triệt đại ngộ sau khi phồn hoa lụi tàn, hay là sự hận thù vô tận ngang ngược hoành hành.
"Cô giáo này." Hàn Úy sau bàn đột nhiên lên tiếng: "Em nhớ năm đó trong tiết cuối cùng của môn Tội Phạm Học, cô cũng đã kể một câu chuyện, câu chuyện về kẻ sát nhân và người báo thù, sau khi câu chuyện kết thúc, em đã hỏi cô một câu hỏi."
Thần sắc Dụ Bạch khẽ giật mình.
"Em đã hỏi cô, công lý dưới pháp luật rốt cuộc bảo vệ ai? Hãm hại ai? Cô còn nhớ câu trả lời của mình không?"
Đôi mắt Hàn Úy nhìn Dụ Bạch: "Câu trả lời của cô lúc đó là, 'Nếu mỗi người đều có thể tùy ý đo lường công lý, vậy thì công lý mà em tự hào trong lòng em, cuối cùng cũng sẽ trở thành một ảo ảnh hư vô.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com