Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thứ nhất - Chương 48

Chương 48
Hung thủ chính là...



Dụ Bạch ngẩn người một thoáng, rồi khóe miệng nở một nụ cười hoang lạnh: "Khó trách em còn nhớ rõ như vậy, ngay cả bản thân tôi cũng sắp quên... Chính nghĩa, ý nghĩa thực sự của hai chữ này."

Thiếu niên giết rồng cuối cùng cũng hóa thành ác long, nhìn vào vực sâu, vực sâu ắt cũng sẽ nhìn lại.

"Được thôi." Dụ Bạch hít sâu một hơi, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, nói: "Bây giờ để tôi kể đoạn câu chuyện tiếp theo nhé!"

Dụ Bạch giãn mày ra: "Câu chuyện này không xa xưa như câu chuyện vừa rồi. Bắt đầu từ cuối tháng tư năm nay, một hung thủ có năng lực phản điều tra cực cao đã xuất hiện ở Bình Lăng, hắn có thể giết người một cách chính xác tuyệt đối mà không để lại dấu vết, thậm chí còn có thể tạo ra một vụ giết người trong phòng kín hoàn hảo ngay dưới mắt cảnh sát.

Cả gan làm loạn, ngang nhiên trắng trợn, tên hung thủ này xoay chúng ta như chong chóng, không ngừng đánh lạc hướng chúng ta, gây ra năm vụ giết người, liên tiếp giết sáu người mà không hề nao núng, có lẽ hắn cho rằng bọn họ đều là những kẻ đáng chết.

Nhưng duy chỉ có một người, chính là bé gái đã chết trong vụ án thứ ba, đứa bé đó chỉ mới bốn tuổi, bằng tuổi con gái của Thiệu Nguyên khi chết, đó chính là Lương Tiêu Tiêu, con gái của Lương Gia Danh.

Con bé bị hung thủ sát hại một cách tàn nhẫn.

Xâm hại tình dục, hủy dung, chặt tứ chi, tai, lưỡi, hai mắt đều bị mang đi, hoàn toàn sao chép lại cái chết của con gái Thiệu Nguyên hai năm trước, hắn làm tỉ mỉ như vậy, giống như mang theo một loại... thái độ thành kính để hoàn thành một nghi lễ tế nào đó, thủ đoạn gây án của hắn đang thăng cấp."

Đáy mắt Dụ Bạch tối đen như mực: "Nhưng, ngay sau đó, trong vụ án thứ tư, thương tích trên người nạn nhân trước khi chết lại giảm đi rõ rệt, hầu như không có hành vi ngược đãi trước khi chết. Giang Kế Văn trong vụ án thứ năm càng như vậy, hung thủ thậm chí còn dùng phương pháp tiêm kali clorua, khiến hắn chết nhanh chóng, chu kỳ gây án cũng kéo dài hơn rõ rệt, điều này rõ ràng không phù hợp với logic gây án của một kẻ giết người hàng loạt.

Hắn dần mất đi khoái cảm báo thù, dần mất đi niềm vui hành hạ người khác, hắn không còn tận hưởng việc giết chóc và tra tấn nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, giống như một nghi lễ tế bắt buộc phải hoàn thành. Vậy, nguồn gốc sự thay đổi của hắn là gì?"

Tất cả cảnh viên đều nín thở.

"Không sai, chính là Lương Tiêu Tiêu. Sự khiển trách từ tận đáy lòng đã không ngừng dày vò hắn, trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, hắn đã lộ ra sơ hở đầu tiên." Dụ Bạch cố ý dừng lại một chút, trầm giọng nói tiếp: "Không biết là do hối hận, hay là tâm lý gì khác, hung thủ lại mang tứ chi và nội tạng đã chặt đi đến con sông vứt xác.

Khu vực không có sự quản lý ở Cô Nhị, không ai dám một mình đến con sông hoang vắng vào ban đêm.

Ngày đó là đầu thất (ngày thứ 7 đầu tiên sau khi mất) của Lương Tiêu Tiêu, trong dân gian có một cách nói, thất đầu là đêm mà linh hồn của người đã khuất sẽ trở về, nên hắn mang những thứ đó đến tế bái cô bé, hy vọng cô bé có thể lên đường xuống suối vàng, chuyển kiếp làm người.

Có lẽ là oan hồn của Lương Tiêu Tiêu thật sự trở về nhân gian, hoặc là trong cõi u minh có ý trời đã định, đêm đó, con sông vốn dĩ vắng vẻ lại thật sự có một người nhìn thấy hắn, và chụp được một bức ảnh.

Nhưng các người biết đấy, những người sống ở khu vực đó đều là hạng người tào lao tạp nham, trộm cắp vặt, đánh nhau trả thù, những người đó ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa, sớm đã hận cảnh sát thấu xương, dù có thật sự nhìn thấy gì, cũng không ai muốn báo cảnh sát, tự rước họa vào thân, biết đâu còn bị mang tiếng là đồng lõa giết người. Vì vậy chỉ còn cách cầm ảnh đi bán cho những tay chân ngầm."

Chu Huy ở đối diện bàn thẩm vấn đột nhiên nhạy bén nhận ra một vài điểm bất thường trong câu nói này, ví dụ như, tại sao người đã chứng kiến đó lại chụp ảnh? Tại sao vừa có ảnh trong tay là hắn đã có thể bán được ngay cho những tay chân ngầm?

Trừ phi...

"Hắn quen tên hung thủ đó?!"

Chu Huy buột miệng thốt ra.

Dụ Bạch khựng lại, rồi nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, bên tai vang vọng những lời đã nghe được ở quán bar lúc rạng sáng.

...

Một gã tóc vàng mặc áo sơ mi hoa hòe ngồi thụp xuống ghế sofa nói: "Chị Dụ, vụ án giết người bên sông ở chỗ chị, em quả thật biết chút nội tình. Nghe chú Cửu nói, là một thằng đàn em vận chuyển hàng cho ổng, tối muộn say khướt chạy ra bờ sông làm khùng làm điên, kết quả là nhìn thấy một đống lửa ở phía xa, dạo này vụ án bên chỗ các chị chẳng phải đang ầm ĩ lắm sao! Thằng nhãi đó sợ đến suýt tè ra quần, lại gần trốn sau bụi cây mà nhìn."

"Kết quả chị đoán thế nào?"

Dụ Bạch nhướng mày, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Gã tóc vàng khoa trương nói: "Kết quả thằng nhãi đó lại quen người đó, hơn nữa còn linh cảm tin tức này chắc chắn bán được giá hời trong giới..."

...

"Đúng, người chứng kiến đó nhận ra hung thủ." Đáy mắt Dụ Bạch tối đen: "Mà sở dĩ hắn chắc chắn tin tức này có thể bán được, là vì thân phận của hung thủ đủ để khiến những ông trùm ẩn sau màn hưng phấn, ra giá cao để mua. Bởi vì, tên hung thủ này, hắn là một cảnh sát!"

!!!

"Hơn nữa, còn là một cảnh sát có thân phận đặc biệt." Ánh mắt Dụ Bạch rơi trên tấm kính một chiều, ánh mắt sâu thẳm đen tối như muốn xuyên thủng tấm kính: "Hắn chính là..."

Rầm! — —

"Đừng nói! Đừng nói nữa!" Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người từ bên ngoài xô mạnh vào.

Giọng Trương Duy Nam đuổi theo từ phòng cách ly vọng ra: "Trời ơi! Từ Chí Hâm, cậu làm cái gì vậy?"

Chu Huy, Hàn Úy cũng bị dọa giật mình, Cục Cảnh sát Thành phố lần đầu tiên xảy ra chuyện hoang đường xông vào phòng thẩm vấn, cắt ngang thẩm vấn như vậy.

Chu Huy khẽ nhíu mày: "Đội trưởng Từ, anh như vậy là có ý gì?"

Từ Chí Hâm trực tiếp làm lơ hai người bọn họ, ánh mắt thẳng tắp nhìn Dụ Bạch, hắn gần như là cầu xin, nói: "Xin cô, đừng nói nữa! Đừng điều tra nữa! Hung thủ đó... là tôi."

Cái gì?!

·

Nửa tiếng sau, Từ Chí Hâm đã ngồi trong phòng thẩm vấn của Cục Công an thành phố, trên tay đeo còng, cúi gằm mặt không nói một lời.

Trương Duy Nam đứng ở cuối hành lang, tiếng gọi điện thoại của ông vang vọng khắp cả tòa nhà, cả người ông như muốn phun ra lửa:

"Điều tra cả một vòng, chứng cứ ngoại phạm cũng làm ba lượt mới để hắn tham gia vào vụ án, nếu Từ Chí Hâm là hung thủ, vậy thì từ Sở Tỉnh đến Thị Cục, tất cả chúng ta cởi hết cảnh phục ra về đi!... Sở trưởng Chu, alo! Alo!... Sở trưởng Chu..."

Một đám cảnh viên trong văn phòng cách một cánh cửa cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của Trương Duy Nam, không khí ngột ngạt lập tức nổ tung.

Tôn Dã kinh ngạc đến mức hàm rớt xuống đất không nhặt lên được: "Đ* má! Vãi thật! Trời ơi— — Tôi nghĩ nát óc cũng không ngờ hung thủ lại là đội trưởng Từ!"

Một cảnh viên khác tiếp lời: "Ai mà ngờ được chứ, đem từng nạn nhân xẻ làm tám mảnh, vứt xác xuống sông. Gần một tháng trời, ngày nào cũng cùng chúng ta phá án, còn có thể phân tích tình hình mà mặt không đổi sắc, cái này mẹ nó đúng là không phải con người, là cái thứ..."

Người đó nói được nửa câu lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nửa câu còn lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được, hắn "hầy" một tiếng rồi im lặng.

Tất cả mọi người đều biết hắn nghĩ đến cái gì, chính là động cơ giết người của Từ Chí Hâm.

Văn phòng im lặng trong giây lát, cách nửa khắc lại bắt đầu một vòng ồn ào mới.

Chu Huy dựa vào bàn làm việc, hai tay đút túi quần, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo, nhíu mày không tham gia vào cuộc thảo luận.

Ngẩng đầu lên, phát hiện Dụ Bạch đang tựa vào chân tường ở góc phòng, cũng mím chặt môi không nói một lời.

Do trời mưa, ánh sáng trong văn phòng hơi tối, Chu Huy đến gần nhìn mới phát hiện sắc mặt nàng có vẻ không tốt, nghĩ cũng phải, tối qua thức đến nửa đêm, lại uống cả đêm rượu, sáng sớm rượu còn chưa tỉnh đã bị cô mạnh mẽ lôi vào phòng thẩm vấn một phen.

Chu Huy lần đầu tiên cảm thấy mình vô tâm vô tình như vậy, áy náy nắm chặt cổ tay Dụ Bạch, muốn đưa người vào văn phòng nghỉ ngơi, đầu ngón tay chạm vào da thịt, cô hít một ngụm khí lạnh, "Bị sốt sao?"

Vội vàng đưa tay sờ trán Dụ Bạch, nóng bỏng đến dọa người.

Lập tức gào lên trong văn phòng: "Ai có thuốc hạ sốt?"

"Cái gì?"

Cuộc thảo luận bên kia liền dừng lại, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô.

"Thuốc hạ sốt! Cháu trai, có không?" Chu Huy hất cằm về phía Tôn Dã đang nói chuyện.

"Ai có cái thứ đó chứ? Ê! Mấy người có không?" Những người khác đều lắc đầu, Tôn Dã xòe hai tay ra, nói với Chu Huy: "Sao vậy? Đội trưởng Chu bị sốt sao? Cái thân thể mình đồng da sắt của chị cũng biết sốt hả? Đột biến gen à?"

"Tôi nóng trong người, uống viên hạ sốt cho hạ hỏa." Chu Huy lười nói nhảm với cậu ta: "Nhanh lên, rốt cuộc ai có?"

"Đội trưởng Chu, em, em có..." Dương Bình Phàm yếu ớt đứng dậy sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc.

Tôn Dã "vèo" một cái lao tới, cầm lấy xem, đúng là thuốc hạ sốt thật, lập tức khoa trương la lối: "Woah! Nhất chi hoa (cành hoa duy nhất), cái thứ này mà cậu cũng có, chậc chậc, quả nhiên không phải người thường có thể sánh được."

Nói xong, cậu ta lướt nhanh qua, ném lọ thuốc vào tay Chu Huy, đểu cáng dặn dò: "Đội trưởng Chu, uống ít tầm hai viên thôi, cái thứ này ấy mà... uống nhiều là giảm IQ đấy."

"Cậu im miệng cho tôi nhờ! Tôi có giảm một nửa trí tuệ cũng không giảm đến cái IQ ngốc nghếch của cậu đâu." Trong lúc Tôn Dã mặt đầy vạch đen, Chu Huy nói vọng gọi Dương Bình Phàm: "Nhất chi hoa, cảm ơn nhé! Hôm nào trả cậu lọ mới."

"Đội trưởng Chu, chị thật ra không cần... không cần trả đâu, em còn nhiều lắm."

Tôn Dã lập tức lộ vẻ mặt "cậu có còn là người không vậy", mua nhiều thuốc hạ sốt để ở văn phòng, ăn thay cơm à?

Đáng tiếc Chu Huy không nghe thấy, đã đẩy Dụ Bạch vào văn phòng của mình, lại ấn nàng xuống sofa, tiện tay ném cho nàng một chiếc áo khoác, cả loạt động tác hoàn thành chưa đến nửa phút.

"Mặc vào, bản thân phát sốt mà không biết sao?"

Dụ Bạch lúc này hoa mắt váng đầu, trơ mắt nhìn một chiếc áo khoác chụp xuống đầu, loay hoay mãi mới kéo được ra, dùng hai ngón tay ghét bỏ nhấc lên, ném sang một bên: "...Cái áo này của cô bao nhiêu ngày chưa giặt rồi? Ít nhất nửa tháng chứ gì!"

"Đúng là lắm bệnh!" Chu Huy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cởi chiếc áo hoodie trên người đưa cho nàng: "Đây! Vậy chỉ còn cái này, sáng nay mới thay ở văn phòng, cái kia đưa cho tôi."

Ánh mắt ghét bỏ của Dụ Bạch lúc này mới dịu đi đôi chút. Sau khi mặc xong, Chu Huy đã mặc chiếc áo khoác mà theo lời Dụ Bạch là nửa tháng chưa giặt, đi đến máy lọc nước rót một cốc nước nóng, rồi đổ một viên thuốc hạ sốt vào tay nàng.

Đợi nàng chậm rãi nuốt xuống, Chu Huy sờ sờ mũi, mới hơi ngại ngùng mở lời: "Cái đó... sáng đến giờ làm cô chịu ấm ức rồi, thay mặt Thị Cục xin lỗi cô,... còn chuyện tối qua, thật xin lỗi."

Dụ Bạch vốn dĩ đã một bụng lửa không có chỗ xả, nghe cô lại dám nhắc đến chuyện tối qua, lập tức nổi trận lôi đình, gượng ra một nụ cười lạnh lùng nói: "Một câu xin lỗi đã muốn giải quyết cả hai chuyện, cô... cô nghĩ hay quá nhỉ?"

"..."

Chu Huy biết nàng vẫn chưa nguôi giận, dù sao ai sáng sớm bị bắt đến đồn cảnh sát hỏi cung một cách khó hiểu thì cũng sẽ không có tâm trạng tốt đẹp gì, Dụ Bạch có thể nhịn đến giờ đã là không dễ.

"Vậy chuyện đó cô muốn thế nào? Muốn tôi để cho cô làm ngược lại với tôi không?"

"Ha!" Dụ Bạch lại cười lạnh một tiếng: "Cô muốn chưa chắc tôi đã muốn đâu! Làm như có ai thèm nhìn vậy á, bệnh viện cũng không phải tôi chưa từng nhìn. Tóm lại Chu Huy cô cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu."

Vẻ nghiến răng nghiến lợi của nàng khiến khóe miệng Chu Huy giật giật: "..."

Trong chốc lát, văn phòng chỉ còn lại tiếng sấm hòa lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, và tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của hai người.

Một lúc sau, Dụ Bạch xoa xoa thái dương nói: "Khi nào tôi có thể đi?"

"Đi?" Chu Huy đánh giá từ trên xuống dưới cái thân thể "bán thân bất toại" của nàng, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cô muốn đi đâu? Sốt rồi, cô không thể yên tĩnh một chút cho tôi được sao, đừng có đi gây chuyện nữa. Ngủ một lát ở văn phòng, lát nữa tôi đưa cô đến bệnh viện truyền nước biển, về nhà cô lại không có ai chăm sóc."

"Đi lấy chứng cứ mà! Tấm ảnh của người chứng kiến còn chưa lấy được." Dụ Bạch bất lực, lắc lắc cái đầu đau nhức: "Ngoại trừ việc Từ Chí Hâm nói hắn là hung thủ ra, một chữ khác cũng không chịu nói, cứ kéo dài thế này thì phá án thế nào? Hắn nói không điều tra là không điều tra sao?"

Câu này vừa dứt lời, Dụ Bạch liền hắt hơi một cái, vội vàng quấn chặt chiếc áo khoác trên người.

Chu Huy đi tới, dứt khoát trùm cả mũ lên đầu nàng, tiện tay sờ trán nàng, Dụ Bạch giận dỗi ngước lên, trông giống như một con gấu túi.

Chu Huy không nhịn được cười, nghĩ đến việc phải chăm sóc đặc biệt cho người bệnh, ân cần tỉ mỉ, nhịn xuống lời trêu chọc, nghiêm túc nói: "Cô đang sốt đấy! Bức ảnh để tôi đi lấy, bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện truyền dịch."

Dụ Bạch nhíu mày cười một tiếng, trên mặt tựa hồ đã hồng hào hơn một chút: "Cô định lấy kiểu gì? Người chứng kiến đó là người của chú Cửu, cô đi lấy? Có khi hôm nay ông ta thật sự sẽ nhốt cô, cho cô nếm thử tư vị ngồi tù của con trai ông ta, cô có tin không?"

Dụ Bạch thở dài, đứng lên gánh vác, nói: "Vẫn nên để tôi đi! Hồi sáng tôi có hẹn ông ấy đến Trà Lâu uống trà, nếu không phải các cô làm xáo trộn kế hoạch của tôi, bây giờ chứng cứ đều đã vào tay tôi hết rồi."

Dụ Bạch cầm điện thoại, cúi đầu loay hoay thêm vài phút, sau đó cười híp mắt, bổ sung: "Không thì cô đưa tôi đến đó đi, nhà hàng Ngư Cảng, cách nơi này rất xa, ngày mưa không tiện bắt taxi." Dụ Bạch quơ quơ điện thoại: "Phòng 207, tôi cũng đặt trước cho cô phòng 208 ở bên cạnh rồi, tôi sẽ ghi âm toàn bộ quá trình, cô có thể giữ để nghe lại khi cần."

Trong lúc nói chuyện nàng đã đi tới cửa, hướng về phía Chu Huy ngoắc ngoắc tay: "Đi thôi, lại dẫn cô theo để nghe kể chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com