Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Khuyết Thanh Vân khoanh tay, ung dung nhìn Ngọc Liễm Tâm đang nằm nhoài trên giường mình, cũng không nói gì, chỉ bước đến ngồi bên mép giường, lấy một ít thuốc mở xoa đều trong lòng bàn tay, sau đó tỉ mỉ bôi lên hai vết thương chưa lành trên vai và lưng Ngọc Liễm Tâm.

Quá trình bôi thuốc không phức tạp, chỉ là da thịt Ngọc Liễm Tâm nhạy cảm vô cùng, chạm phải lòng bàn tay ấm áp của Khuyết Thanh Vân, không nhịn được mà khẽ run lên.

Nàng ôm chặt gối vào lòng, vùi đầu trong khuỷu tay, giấu mặt đi, tránh ánh mắt của Khuyết Thanh Vân, rồi ra vẻ thản nhiên như không để ý, không động lòng.

Khuyết Thanh Vân cũng không vạch trần tâm tư của nàng, như bình thường mà bôi thuốc đâu ra đấy, sau đó lấy từ trong tủ ra bộ y phục sạch sẽ, ném cho nàng: "Mặc y phục vào, đừng để lạnh."

Nói xong, nàng xoay người ra ngoài, không nói đi đâu, nhưng Ngọc Liễm Tâm nghe tiếng bước chân nàng thong thả dần xa, rồi xuống khỏi lầu trúc.

Ngọc Liễm Tâm không vui bĩu môi, rồi đứng dậy mặc y phục, họa tiết trên y phục này nàng chưa từng thấy, chỉ thêu trên tay áo vẫn còn mới tinh, hẳn là mới may.

Nhưng kích cỡ rất vừa vặn, vải lụa cũng là màu nàng thích, tâm tình Ngọc Liễm Tâm lập tức mưa tạnh mây tan, vui vẻ vuốt thẳng vạt áo, trở về phòng mình.

Đến khuya, Ngọc Liễm Tâm đang ngủ say trong phòng, bỗng cảm giác nhịp tim đập mạnh, nàng theo bản năng bật dậy nhìn ra cửa sổ.

Đúng lúc trăng sáng treo cao, bốn bề yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng rả rích của côn trùng.

Lưng nàng không biết tự khi nào đã mướt một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác hoảng loạn kia vẫn không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng rõ ràng hơn, như đàn kiến lít nha lít nhít dày đặc gặm nhấm tim nàng.

Nàng hít sâu vài hơi, đè nén nỗi bất an trong lòng xuống.

Đứng dậy mặc y phục, khi lấy xiêm y đang treo bên giường xuống, động tác nàng khựng lại một thoáng, chỉ do dự chốc lát, sau đó xoay người đi lấy từ tủ cuối giường ra một chiếc áo ngoài màu sẫm hơn, nhanh chóng mặc vào, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Đi qua gian phòng của Khuyết Thanh Vân, nàng cố ý dừng chân trước cửa, sau đó ghé sát tai bên cửa sổ lắng nghe động tĩnh.

Quả nhiên, trong phòng không có tiếng thở.

Ngọc Liễm Tâm bèn đẩy cửa sổ liếc mắt nhìn vào trong, quả nhiên không có người.

Đêm nay Khuyết Thanh Vân rời Ngọc Thanh Cư, đến giờ vẫn chưa quay lại.

Nàng vươn mình ra khỏi lan can lầu hai, trực tiếp nhảy xuống sân, vì tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, lúc chân chạm đất có phần loạng choạng, đúng vào lúc ấy, nàng lại cảm nhận được rõ ràng nỗi hoảng loạn vô cớ kia.

Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng nàng chắc chắc việc này có liên quan đến Khuyết Thanh Vân, bèn nhanh bước ra khỏi sân viện, thân hình lên xuống vài cái, rất nhanh đã hòa mình vào màn đêm dày đặc.

Ngọc Thanh Cư nằm ở góc tây nam Mạch Diễn Sơn trang, khí tức mơ hồ kia lại từ phía đông truyền đến.

Ngọc Liễm Tâm vội vã đi nhanh, băng qua Mạch Diễn Sơn trang, lúc đến gần một lung lũng ở ngoại ô, chợt cảm nhận được một luồng linh áp bất thường dao động.

Đối với sự việc xảy ra ở nội thành Quán Sơn Lâu ngày trước, Ngọc Liễm Tâm luôn cảm thấy khó hiểu trong lòng, nhưng hôm nay nàng chỉ vừa tỉnh lại, vẫn chưa kịp hỏi Khuyết Thanh Vân đầu đuôi thế nào, không ngờ đêm nay lại xảy ra biến cố.

Mạch Diễn Sơn trang này quả thật là đầm rồng hang hổ, chẳng phút nào được yên.

Ngọc Liễm Tâm ẩn mình vào núi rừng, lần theo nguồn linh lực mà lặng lẽ tiến tới, đến một gò đất trống tầm nhìn thoáng đãng, xa xa ở trong thung lũng sâu thẳm, có hai bóng người đang đối diện nhau.

Dưới ánh trăng trắng bạc, Khuyết Thanh Vân tiên tư ngọc sắc, vạt áo trắng thuần tung bay theo làn gió, phát ra tiếng phần phật nho nhỏ.

Cách đó không xa, đối diện nàng là một nữ tử thanh y đang lơ lửng giữa không trung, nhìn qua có vẻ tuổi tác không lớn, còn nhỏ hơn so với Ngọc Liễm Tâm một chút.

Không biết trước đó giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng khi Ngọc Liễm Tâm vừa đến đã nghe được một câu:

"Thanh Vân tỷ tỷ, dung mạo đúng là xinh đẹp, chi bằng kết đạo lữ với muội đi."

. . .

Khuyết Thanh Vân thân như tùng bách, thẳng tắp mà đứng trên ngọn cây cổ thụ.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động từng lọn tóc mai bên tai nàng, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên từ tranh bước ra, một nét tuyệt sắc nhân gian thanh lệ vô song.

Nghe nữ tử kia nói lời càn ngôn, Khuyết Thanh Vân thần tình đạm mạc, không chút động lòng, chỉ nhẹ như mây gió mà xoay chuôi kiếm, tay cầm vỏ kiếm, bình tĩnh mở miệng: "Nếu ngươi rời đi, ân oán trước đây giữa chúng ta coi như bỏ qua."

"Đáng tiếc lại là một khúc gỗ." Nữ tử thanh y kia cười khanh khách, tư thái ung dung nâng tay vuốt tóc, giả vờ e thẹn sẵng giọng đáp, "Chẳng lẽ muội không xứng làm đạo lữ của Thanh Vân tỷ tỷ sao? Luận về tuổi, muội tất nhiên nhỏ hơn tỷ, luận tu vi, muội cũng chẳng hề thua kém, chẳng phải đã đạt tiêu chuẩn mà tỷ từng tuyên bố rồi sao."

Khuyết Thanh Vân lạnh lùng nhìn nàng ta, cười khẩy: "Kết đạo lữ cũng cần hai bên tình nguyện, loại tiểu nha đầu làm điệu làm bộ, ra vẻ lẳng lơ như ngươi, Khuyết mỗ không có hứng thú."

Nữ tử thanh y lập tức hứng thú, cười hỏi nàng: "Vậy Thanh Vân tỷ tỷ thích kiểu người thế nào?"

Đáp lại nàng ta là một luồng kiếm quang sắc bén lặng lẽ xuất hiện, chỉ cách mi tâm vài tấc.

Một tiếng 'keng' lanh lảnh vang lên, kiếm quang bị luồng kình khí vô hình cản lại, tan theo gió.

Nữ tử thanh y không một động tác thừa, cũng không dự đoán trước được chiêu kiếm, nhưng khi kiếm khí đến gần, nàng ta lại có thể phản ứng lại trong tích tắc, chỉ cần chậm thêm một khoảnh khắc nữa thôi, kiếm khí kia đã đánh trúng mi tâm nàng ta.

"Thanh Vân tỷ tỷ hình như cũng không quang minh như lời đồn nhỉ?" Trên mặt nàng ta vẫn giữ nụ cười, thậm chí còn tiến thêm một bước, "Nhưng muội thích nữ nhân như tỷ, bề ngoài nhân thiện, tâm địa độc ác."

"Tỷ tỷ không muốn cân nhắc thêm một chút sao? Nếu hai ta kết thành đạo lữ, có thể nói là cường cường liên thủ, tương trợ lẫn nhau, còn sợ cái gì mà địch đông ta độc, lang hổ vây quanh?" Nàng nói như chuyện đương nhiên, thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng tới viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai.

Khuyết Thanh Vân nâng mi, thanh kiếm sắc bén đã rời vỏ nửa tấc, ngay lập tức, thân ảnh nàng biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ngay sau lưng nữ tử thanh y, bạch y thuần khiết, một thoáng kinh hồng.

"Khuyết mỗ trước nay không thích phiền phức, đặc biệt chán ghét những kẻ tự cho là đúng, cho ngươi một con đường sống ngươi không đi, vậy thì ở lại."

Nói xong, kiếm khí hoành không, khí thế như cầu vồng, xuất vỏ trong chớp mắt, phong mang lộ rõ, sát cơ ngập tràn.

Ngay cả nữ tử thanh y kia cũng thu lại vẻ tự đắc thong dong, đồng tử u ám, nâng tay kéo ra một sợi chỉ bạc, đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén đánh tới, mượn lực phản chấn phiêu nhiên lùi lại.

Mới một khắc trước đó còn cười tùy ý, không ngờ ngay khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt nàng ta đã ngưng đọng.

Kiếm khí bay loạn tứ tán, bất ngờ lướt qua vành tai nàng ta, cắt đứt một lọn tóc đen, lại rạch thêm một vết thương mảnh như sợi chỉ dưới mắt nàng.

Thần sắc nàng ta ngưng lại, rồi ngẩn ngơ trố mắt, sau đó dùng đầu ngón tay út chạm vào vết thương, ngón tay dính một chút đỏ tươi.

Mười sáu năm tồn tại trên đời, chưa từng có ai dám to gan rạch mặt nàng như vậy.

Nữ tử thanh y không lùi nữa, nàng ta đột nhiên mở to mắt, lóe lên một đạo hồng quang quỷ dị, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn vặn vẹo, khóe miệng mở ra, một hàm răng trắng toát hình răng cưa lộ ra, trong cảnh sắc tối đen của màn đêm, lại càng thêm âm trầm.

Linh áp đột nhiên tăng vọt khiến Khuyết Thanh Vân nhíu mày, từng luồng hắc khí tà quỷ từ hư không hiện ra, vờn quanh bên người nữ tử kia, sau đó tụ lại sau lưng nàng, hóa thành một con cự thú không nhìn rõ diện mạo.

"Thanh Vân tỷ tỷ, làm đến mức này, e là không vui nữa rồi."

Âm sắc của nữ tử kia cũng có phần thay đổi, nếu trước đó còn cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát, thì lúc này, giọng nàng ta lại rất trầm, hơi khàn, nghe như hai mảnh vỏ cây khô cọ xát vào nhau.

Nàng ta vung tay lên, linh khí nồng đậm như hóa thực chất cuộn thành cụm, không chút đẹp đẽ lao thẳng về phía Khuyết Thanh Vân.

Khuyết Thanh Vân nâng kiếm đỡ, chỉ nghe 'rắc' một tiếng, thân kiếm gãy đôi, dư kình của một chưởng kia đánh trúng ngực nàng, khiến nàng cũng lùi lại mấy bước, mãi ngoài ba trượng mới đứng vững được.

Bóng đêm như thâm sâu thêm mấy phần, mây đen trên màn trời cuồn cuộn, dần đè ép xuống, bốn bề không khí nặng nề, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hành động bị ngăn trở.

Nữ tử thanh y phát ra tiếng cười quái dị, nàng ta nhìn chòng chọc Khuyết Thanh Vân, trong mắt hiện ra là một đôi đồng tử dọc.

"Nếu tỷ tỷ muốn giết ta, chỉ với chút thực lực này e là chưa đủ, chi bằng gọi hồn hài của tỷ ra đây đi, để muội xem thử, Kính Hư Môn mang danh quỷ quyệt nhất trong thập linh, khi hoàn toàn giải phóng, sẽ là thế nào."

Khóe môi Khuyết Thanh Vân cong lên một tia lạnh lùng chế giễu, hờ hững nói: "Đây mới là mục đích thực sự của ngươi hôm nay."

Nói xong, nàng hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt càng thêm thâm ý.

"Đã vậy, muội muội chớ hối hận."

Dứt lời, dưới chân nàng bùng nổ một chùm sóng khí, linh sát đỏ sậm xoáy lên, chẳng mấy chốc đã dập tắt chút sắc trời còn sót lại.

Ánh trăng mờ nhạt giữa trời biến mất, sắc mặt nữ tử thanh y cũng theo đó mà trầm xuống.

Bóng bạch y vẫn đứng trên ngọn cây, nhưng khi mắt nàng lần nữa mở ra, cảm giác nguy cơ làm người ta sợ hãi lập tức điên cuồng tăng vọt, gần như trong nháy mắt đã áp chế khí tức quỷ ảnh sau lưng nàng ta.

"Cái gì.. "

Làm sao có thể?

Kính Hư Môn xếp cuối thập linh, sao có thể có linh áp hùng hậu thế này?

Khuyết Thanh Vân chớp mắt, đôi đồng tử đen tuyền như nhuộm máu đỏ.

Nữ tử thanh y cảm thấy ngực mình đau thắt, cảnh báo trong lòng đột nhiên vang lên, trực giác mách bảo nàng ta không được đối mắt với Khuyết Thanh Vân, không ngờ ý niệm này chỉ vừa xuất hiện, trước mắt đã hiện ra một khuôn mặt thanh tuyệt cực hạn phóng đại.

Nàng ta bất ngờ chạm mắt với Khuyết Thanh Vân, hồn phách tức thì bị khí thế ngợp trời cuốn lấy, bất giác mà rơi vào dị tượng Kính Hư.

Nàng ta nhìn thấy thây sơn biển máu, thấy tứ chi mình tàn khuyết, bị đóng đinh trên cọc gỗ mục đen, trên người cắm hàng chục thanh kiếm sắc bén, ngàn lỗ trăm vết, máu chảy thành sông.

Khuyết Thanh Vân giẫm lên đống xương khô đi tới trước mặt nàng, mũi kiếm lạnh lẽo nâng cằm nàng ta lên, giọng điệu đạm mạc lạnh lẽo thì thầm với nàng.

"Thấy không, đây chính là hậu quả khi ngươi không chạy."

. . .

Gió đêm tĩnh lặng thổi qua thung thũng, xua tan mây trời dày đặc, lộ ra một vầng trăng khuyết lạnh bạc.

Một cụm hắc u hỏa tiêu tan theo gió, khe nứt hư không cũng chớp mắt khép lại, Khuyết Thanh Vân thu kiếm mà đứng, trầm ngâm không nói.

Khúc Diễn Ma quân hiện thân sau lưng nàng, theo ánh mắt nàng nhìn về phía hư không đã không còn dấu vết, thần thái cung kính mà hỏi: "Thánh chủ đại nhân, có cần phái người đuổi theo không?"

"Không cần." Hồng mang trong mắt Khuyết Thanh Vân tiêu tán, nàng thu kiếm xoay người, "Thao Thiết Môn xưa nay nổi tiếng tham lam, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, ta đã thả mồi nhử, nàng ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới."

Nói xong, nàng nhìn về phía tây thung lũng, bất đắc dĩ thở dài.

Khuyết Thanh Vân bước một bước, hư không gợn sóng, chớp mắt một cái đã đến bên cạnh Ngọc Liễm Tâm đang hôn mê.

Thân thể nàng mới vừa có chút khởi sắc, sao có thể chịu nổi linh áp uy hiếp vừa rồi, chỉ nhìn từ xa đã bị chấn nhiếp tâm phách, e rằng lại phải hôn mê thêm một thời gian.

Khúc Diễn Ma quân theo tới, nhíu mày: "Sao nàng lại ở đây?"

Khuyết Thanh Vân cúi người bế ngang Ngọc Liễm Tâm vào lòng, không trả lời câu hỏi của Khúc Diễn Ma quân, chỉ nói: "Chuyện hôm nay, nàng ấy sẽ không nhớ, thời gian cho ngươi cũng không còn nhiều."

Ma quân thần sắc nghiêm lại, cúi đầu đáp: "Vâng."

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi đây! Wuhu! Hôm nay hoàn thành tận ba chương, nhớ bình luận thiệt nhiều nha! Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com