Chương 11: Dọc theo con đường trở về đi
Đòn cân trở nên nặng hơn, tay của Ngư Trạch Chi bị đè xuống. Nàng ấy không so đo mà nâng lên, nhìn Ổ Dẫn Ngọc thắp đèn lồng, trả lời: "Không biết nhiều lắm, vừa đủ một chút."
Đèn lồng màu đỏ không có hoa văn gì, ánh lửa sáng ngời chiếu vào làm trên mặt giống như dính đầy máu đỏ.
Ổ Dẫn Ngọc cầm đèn lồng, đeo túi gấm đựng tiền đồng bên eo. Nàng liếc mắt nhìn Ngư Trạch Chi, hừ một tiếng nói: "Người khác là không muốn tiết lộ tiền tài, ngài thì ngược lại, không muốn cho người ta biết mình có tài nghệ gì."
"Biết rất ít, nói ra lại bị người ta chê cười." Ngư Trạch Chi nhìn qua đường lớn, nhíu mày hỏi: "Cứ như vậy mà đi sao."
"Sợ mệt?" Ổ Dẫn Ngọc nhìn xuống đôi giày của đối phương, giày có gót nhưng cũng coi như bằng phẳng.
"Không sao, đi thôi." Ngư Trạch Chi không hề xấu hổ.
Còn 6 phút nữa là đến 12 giờ, Ổ Dẫn Ngọc chưa vội đi, nói: "Chờ một chút."
Lúc ra ngoài nàng không đem theo tẩu thuốc, bây giờ hàm răng bắt đầu thấy ngứa, rất muốn cắn tẩu thuốc nhưng chẳng có gì để cắn, nàng đành mím môi, lấy di động ra lướt xem vòng bạn bè.
Vừa vặn lướt đến tin tức của Lữ gia, bọn họ nói đã chọn được canh giờ tốt.
Người Ngũ Môn làm việc gì đều chú ý đến canh giờ.
Chỉ xem qua Ổ Dẫn Ngọc cũng không biết Lữ gia chọn canh giờ để làm gì. Lữ Tam và Lữ Nhất còn đang xảy ra chuyện, chắc hẳn không thể tổ chức chuyện vui gì vào thời điểm này.
"Lữ gia muốn làm gì." Nàng thuận miệng nói ra, ngón tay lại lướt xuống dưới, thấy người khác bình luận.
Ngư Trạch Chi không nhìn vào di động của Ổ Dẫn Ngọc, nàng ấy thay đổi tay cầm đòn cân, mắt nhìn phía trước nói: "Nghe nói lần này Lữ lão muốn mời người dùng biện pháp nhảy Mao Sơn* để gọi hồn."
(*Chỉ hoạt động tụng kinh nhảy múa để xua đuổi tà ma của các đạo sĩ thời xưa.)
Ổ Dẫn Ngọc chậc một tiếng, sẽ thật hổ thẹn nếu để mọi người biết được việc này. Dẫu sao Ngũ Môn cũng được coi là Vô Thường dương gian, vậy mà hiện tại còn phải nhờ người khác đến tìm hồn, rất dễ bị nhạo báng.
Nàng đi qua bên cạnh vài bước, không muốn ai thấy nàng đang cầm đèn lồng màu đỏ đứng trước cửa bệnh viện, cảnh tượng này thật quái dị.
"Không phải Lữ Nhất Kỳ đã thử qua biện pháp gọi hồn này rồi ư, vì sao cô còn muốn thử lần nữa." Ngư Trạch Chi đi qua theo.
Ổ Dẫn Ngọc đặt đèn lồng xuống đất, trả lời: "Nếu tôi nói đêm nay tôi làm việc này không chỉ để gọi hồn, cô có tin không?"
Ngư Trạch Chi thờ ơ đứng bên cạnh, cổ tay áo to rộng lộng gió, mái tóc xõa sau lưng tung bay, mang đến cảm giác di thế độc lập*.
(*Chỉ những người siêu phàm thoát tục, sống một mình bên ngoài xã hội.)
Có lẽ bởi vì trên eo đối phương không đeo hồng ngọc, khiến Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy trang phục của Ngư Trạch Chi bị thiếu đi một chút gì đó. Nàng lại vô thức nghĩ đến giấc mộng luôn ám ảnh nàng trong khoảng thời gian này, còn nghĩ đến đóa hoa sen đỏ rực lửa kia.
Hoa sen đỏ, họa tiết hoa sen kỳ lạ trên ngọc bội, và người chất vấn chưa từng lộ diện......
Nàng nhớ tới, trên đai lưng của người chất vấn kia cũng có một khối ngọc bội.
Ổ Dẫn Ngọc không khỏi hoài nghi, liệu Ngư Trạch Chi có liên quan đến giấc mộng kỳ lạ của nàng hay không. Nàng đột nhiên cười lên, duỗi bàn tay trắng bệch không giống người sống qua, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào vai Ngư Trạch Chi, hỏi: "Trước khi trở về Duệ Thành, sếp Ngư thường làm những việc gì, có nhận quỷ điệp không?"
Ngư Trạch Chi thẳng thắn nhìn ngón tay đang chọc trên vai mình, sắc mặt không đổi, đáp: "Quản lý công việc của công ty ở Đàm Châu. Xuống đất? Chưa từng."
"Vậy tôi gọi ngài là sếp Ngư đúng rồi phải không?" Ổ Dẫn Ngọc bắt đầu tò mò, vô cùng hứng thú hỏi: "Ngài nói chuyện với bất cứ ai đều như thế này sao, bình thường thích làm cái gì?"
"Không thích cái gì." Ngư Trạch Chi trả lời.
"Vậy không phải rất nhàm chán sao." Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay, mái tóc bên má khẽ rung lên vì nàng cười, dáng vẻ liếc mắt đưa tình của nàng thật sự giống hoa danh bên ngoài*.
(*Hoa danh bên ngoài: chỉ người đẹp, không giữ bổn phận.)
"Không nhàm chán." Ngư Trạch Chi lại nói.
Mắt thấy thời gian sắp tới, Ổ Dẫn Ngọc đẩy hộp diêm, rút một que ra quẹt lửa lên, nói tiếp: "Nhắc mới nhớ, vì sao sếp Ngư muốn tôi nợ ân tình? Ngài mới trở về Duệ Thành, không lẽ vừa trở về đã theo dõi tôi rồi."
Ngư Trạch Chi đáp: "Vì nhất thời nảy lòng tham, dù sao Ổ gia cũng là đứng đầu Ngũ Môn."
Lời này quả thật không thể phản bác, rất nhiều người muốn nịnh bợ Ổ gia.
Ổ Dẫn Ngọc lui chân phải ra sau, kéo tà váy sườn xám, ngồi xổm xuống đốt một thỏi vàng, sau đó mới cầm đèn lồng đứng lên.
Thỏi vàng bị ngọn lửa liếm sạch, một cơn gió lạnh thổi tới cuốn tro tàn bay xa.
"Biện pháp gọi hồn này hình như không cần đốt thỏi vàng." Ngư Trạch Chi hơi khó hiểu.
"Tôi gọi quỷ đó." Ổ Dẫn Ngọc nói giống như đùa. Nàng nâng cánh tay giơ đèn lồng lên cao, khuôn mặt trắng bệch phản chiếu ánh đỏ trông như ác quỷ.
Ngư Trạch Chi có lẽ là tin, đôi mắt khẽ xoay chuyển một chút, không hề ngạc nhiên.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không hại hắn đâu." Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu nói.
Nước da của nàng trắng, lại mặc bộ sườn xám hoa văn thủy mặc. Trên người Ngư Trạch Chi chỉ có hai màu đỏ trắng, còn nàng lại giống Vô Thường đi ra ngoài, trên người chỉ có hai màu đen trắng.
"Mượn quỷ tìm người?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc mỉm cười sâu xa, dọc theo con phố dài đi thẳng về phía trước. Nàng không đặt tiền đồng theo đúng quy tắc, và khi nào nhớ tới nàng mới lấy tiền giấy ra đốt.
Đi một đoạn đốt một tờ, tất cả các góc đều phải đốt sạch sẽ, sau đó tro tàn bị gió thổi bay không để lại một chút dấu vết nào.
Ngư Trạch Chi đột nhiên cắt ngang: "Tiền đồng của cô đâu."
"Không cần." Ổ Dẫn Ngọc xua xua tay, chậm rãi gọi một tiếng: "Lữ Tam Thắng à, dọc theo con đường trở về đi."
Phía sau không ai đáp lại, nàng quay đầu liếc nhìn Ngư Trạch Chi một cái.
Ngư Trạch Chi đang cầm đòn cân đi theo sau, bị ánh mắt kia liếc nhìn không thể không đáp lời: "Ơi, đã trở về."
Ổ Dẫn Ngọc đi một đoạn lại gọi: "Lữ Tam Thắng à, dọc theo con đường trở về đi."
"Ơi, đã trở về." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đáp.
"Lữ Tam Thắng à, dọc theo con đường trở về đi."
"Đã trở về."
Hai người một trước một sau đi tới, bước chân của Ngư Trạch Chi bỗng dưng chậm lại, bởi vì quần áo trên đòn cân động đậy.
Không phải bị gió xốc mà như bị thứ gì vén lên một góc.
"Ổ tiểu thư." Ngư Trạch Chi gọi.
Ổ Dẫn Ngọc nghe tiếng quay đầu lại, để ngón trỏ trên môi, khẽ xuỵt một tiếng thực nhẹ rồi tiếp tục gọi tên của Lữ Tam Thắng.
Ngư Trạch Chi đành phải dời ánh mắt khỏi đòn cân, bình thản đáp lời.
Trước đó Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song lái xe đi khi đang làm việc này, nếu nghiêm túc đi từ bệnh viện Thị Nhất đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu thì phải đến nửa đêm.
Ổ Dẫn Ngọc trông mảnh mai yếu ớt, bước đi chầm chậm, dáng vẻ lười biếng không muốn vận động, thế mà nàng đi nửa đường cũng chưa than mệt, giọng điệu gọi tên vẫn nhẹ nhàng từ tốn, bước chân từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Tụy Hồn Bát Bảo Lâu vào ban đêm yên tĩnh quỷ quyệt, chỉ có đèn lồng ở dưới hiên sáng lên, bên trong cửa sổ hoàn toàn đen kịt.
Ổ Dẫn Ngọc nhớ rõ vị trí mà Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song biến mất, nàng đứng ở nơi mà hai người đó dừng xe lúc trước, nói một câu cuối cùng: "Lữ Tam Thắng, nếu không trở về thì trời sắp mưa rồi, trời mưa là âm u nha, nhà sẽ bị chiếm đi mất."
Phần phật, một cơn gió âm cuốn lại gần.
Ngư Trạch Chi bình tĩnh đứng yên, bàn tay cầm đòn cân không hề nhúc nhích, nhưng đòn cân lại lắc lư trái phải, áo sơ mi đặt bên trên bị xốc đến sắp rơi xuống.
Ổ Dẫn Ngọc quay đầu nhìn thật lâu, đại khái khoảng năm phút.
"Ổ tiểu thư." Ngư Trạch Chi gọi.
Ổ Dẫn Ngọc thong thả ung dung thổi tắt đèn lồng, đốt ba thỏi vàng, cuối cùng rải gạo nếp lên đòn cân mà Ngư Trạch Chi đang cầm.
Hạt gạo rào rạc rơi xuống, nàng đưa tay lấy thỏi vàng đặt trên đòn cân rồi đốt nó luôn.
Sau khi thỏi vàng bị đốt, đòn cân im ắng trở lại, áo sơ mi bị vén lên ngoan ngoãn rũ xuống.
Ổ Dẫn Ngọc thở ra một hơi, phủi đi vụn giấy dính trên tay, nhíu mày nói: "Có vẻ không hiệu quả."
Nàng nhặt hộp diêm vừa rồi đặt ở dưới đất lên lắc nhẹ, trong hộp không phát ra tiếng, không ngờ đã dùng hết sạch sẽ.
"Suốt đường đi cô gọi quỷ đến chiếm thể xác của hắn?" Vẻ mặt Ngư Trạch Chi nghiêm nghị, "Cô dẫn không ít quỷ hồn đến ngửi mùi của Lữ Tam Thắng, bọn họ đều đi về hướng bệnh viện Thị Nhất."
Ổ Dẫn Ngọc lười nhác dựa vào cột nhà của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, ho nhẹ vài tiếng. Khớp xương tay chân của nàng bất chợt phát đau, nàng xoa cổ tay nói: "Linh hồn rời thể xác, nếu ' Nhà cũ '* bị quỷ quái dòm ngó, chắc chắn linh hồn sẽ hoảng sợ. Lúc này nếu linh hồn của Lữ Tam Thắng vẫn còn thì sẽ theo con đường chúng ta đi qua để tìm về thể xác, nhưng...hồn của hắn rõ ràng không ở đây."
(*'Nhà cũ' là ý nói thể xác.)
"Việc này rất nguy hiểm, nếu cô nhất thời sơ sẩy, thể xác của hắn sẽ bị chiếm mất." Ngư Trạch Chi cất đòn cân đi, còn giúp Lữ Tam Thắng xếp áo sơ mi lại gọn gàng.
Các góc của áo được xếp rất ngay ngắn, giống như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Ổ Dẫn Ngọc xoa cổ tay đến nóng lên, sau khi cảm thấy đỡ hơn nàng mới ngồi xổm xuống đốt đèn lồng đi, nàng thản nhiên nói: "Chẳng phải vừa rồi tôi đã tiễn đám quỷ đi hết sao, tôi nhìn thấy mà, sẽ không xảy ra sai lầm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com