Chương 13: Người giấy như sống dậy
Nghe có vẻ không giống lời khen, vậy mà Ngư Trạch Chi không phản bác, chỉ im lặng liếc nhìn nàng.
Quỷ kia khóc không thành tiếng, nhưng vì "thiện chấp" trên tơ hồng sắp biến mất nên giọng của hắn càng lúc càng nhỏ như tiếng ruồi muỗi.
Ổ Dẫn Ngọc không có lòng tốt như vậy, nàng bắt quỷ từ Tụy Hồn Bát Bảo Lâu ra ngoài chỉ để hỏi chuyện, còn việc khác không liên quan đến nàng.
Nhưng nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng, nàng lấy cái chai ở trong túi ra, chấm nước bùa trong chai rồi vẽ một bức hình trên mặt đất.
Chính là họa tiết hoa sen trên ngọc bội.
Ổ Dẫn Ngọc hỏi hắn: "Từng thấy họa tiết hoa sen này chưa?"
Lão quỷ khóc nghẹn ngào, liên tục lắc đầu.
Ổ Dẫn Ngọc vốn cũng không ôm hy vọng, dứt khoát đứng dậy nói với Ngư Trạch Chi: "Nếu sếp Ngư muốn giúp hắn thì giúp đi, tôi đi về phía bắc."
"Cùng nhau đi." Ngư Trạch Chi khom lưng nhặt tờ giấy vàng ở dưới đất lên rồi nhanh chóng gấp giấy. Nàng ấy không dùng kéo, chỉ xé tờ giấy vàng từng chút từng chút thành hình người có đầu có thân thể và tay chân.
Người giấy này trông rất khó coi, vì dùng tay xé nên không được đẹp.
Xé xong, Ngư Trạch Chi lấy một đồng tiền đè người giấy nằm dưới đất, quay đầu nhìn về phía Ổ Dẫn Ngọc nói: "Cho tôi mượn trâm cài một chút."
Ổ Dẫn Ngọc không hiểu gì mà lấy trâm cài xuống, cây trâm bằng gỗ này kỳ thật còn chứa một bí mật, đầu nhọn của nó có thể vặn ra, bên trong có một cây kim bạc.
Nàng không ngờ Ngư Trạch Chi lại biết được bí mật này, nhìn nàng ấy dễ như trở bàn tay lấy kim bạc ra, nàng không khỏi nheo mắt hỏi: "Làm sao ngài biết cây trâm của tôi còn có công dụng này?"
Ngư Trạch Chi đâm kim bạc vào ngón giữa, nặn ra một chút máu rồi chấm lên trán người giấy, nhàn nhạt nói: "Thành."
Người giấy bị đè dưới đồng tiền giống như sống dậy, vèo một cái trượt ra ngoài. Sau khi đứng vững liền khom lưng, một bộ dáng phục tùng nghe lời.
Ổ Dẫn Ngọc lấy cây trâm về, búi mái tóc dài lên lần nữa, vẫn còn vài lọn tóc buông phía sau lưng. Nàng truy hỏi: "Ai tiết lộ cho sếp Ngư biết?"
Lúc này Ngư Trạch Chi mới lấy đồng tiền ở giữa mày lão quỷ ra, kéo sợi tơ hồng đã mất hiệu lực trên mặt hắn xuống, trả lời: "Trong Ngũ Môn có rất nhiều người biết việc này, Ổ tiểu thư giấu không kỹ, người khác muốn biết thì có gì khó."
"Lần này sếp Ngư trở về Duệ Thành đã điều tra tất cả mọi người, hay...chỉ cảm thấy hứng thú đối với một mình tôi?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi thẳng.
"Sao Ổ tiểu thư lại hỏi như vậy, cô vẫn cho rằng hai khối ngọc kia đều là do tôi làm?" Ngư Trạch Chi chỉ về phía xa, sai khiến người giấy: "Đi."
Người giấy dính vào mặt lão quỷ, khiến hắn lập tức trở nên cứng đờ như con rối, bước chân chầm chậm đi về phía xa.
"Chuyện đó không phải đã giải thích rõ rồi sao, làm sao tôi có thể nghi ngờ ngài được." Ổ Dẫn Ngọc cười cong đôi mắt.
Ngư Trạch Chi không nói gì, cúi đầu lấy ra một chiếc gương rồi đặt xuống đất.
Chiếc gương này không phải gương bình thường, nó có thể chiếu ra hình dáng của quỷ quái.
Lão quỷ bị người giấy dẫn đi từng bước một vào trong gương.
Ngư Trạch Chi lại cất gương vào, lão quỷ toàn thân xám trắng hoàn toàn biến mất.
Ổ Dẫn Ngọc không hiểu nhiều về Ngư gia, chỉ biết gia tộc này giỏi điều khiển rối. Nàng suy nghĩ một lát hỏi: "Cô thu hắn vào trong? Tôi tưởng cô sẽ siêu độ cho hắn ngay tại chỗ chứ."
"Ảo cảnh trong gương sẽ tự tháo gỡ khúc mắc của hắn, lúc trở ra hắn nhất định có thể tìm được đường xuống Hai Tế Hải." Ngư Trạch Chi nghiêng người về phía bắc, hỏi: "Đi không?"
Ổ Dẫn Ngọc nhặt cây hương chưa cháy hết ở dưới đất lên, chọc vào thềm đá bên ngoài Tụy Hồn Bát Bảo Lâu làm dập tắt ngọn lửa đang cháy.
Sau đó nàng ném hương và vụn giấy vàng vào thùng rác, ngước mắt lên nói: "Đi thôi, không ngờ biện pháp đưa quỷ của Ngư gia cũng khá giống Ổ gia. Hay là chỉ mình sếp Ngư mới dùng biện pháp giống Ổ gia?"
"Không có gì giống hay không giống, trăm khoanh vẫn quanh một đốm* thôi." Phong thái độc lập xa cách của Ngư Trạch Chi luôn tạo cảm giác như xa rời thời đại.
(*Nghĩa là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi.)
Ổ Dẫn Ngọc cười trêu chọc: "Tôi nào dám phàn thân đạo cố* với sếp Ngư, phương pháp đưa quỷ của Ổ gia chúng tôi thật ra rất phiền toái, không đơn giản như sếp Ngư."
(*Xây dựng mối quan hệ với người có địa vị cao.)
Ngư Trạch Chi im lặng nhìn Ổ Dẫn Ngọc, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, lại là thái độ nghiêm túc.
"Đi thôi nào sếp Ngư, nhìn tôi thấy đẹp sao?" Ổ Dẫn Ngọc nói chuyện không đứng đắn.
Đi vòng quanh Tụy Hồn Bát Bảo Lâu theo đường lớn về hướng bắc, nàng suy nghĩ có nên bắt một con quỷ đến hỏi một chút hay không.
Đang đi, Ổ Dẫn Ngọc quay đầu lại thấy Ngư Trạch Chi còn đứng ở ngoài cửa Tụy Hồn.
Ngư Trạch Chi đứng yên nhìn chằm chằm vào cạnh cửa, chẳng biết đang xem cái gì.
Ổ Dẫn Ngọc nhớ lại khi vừa đến đây, hình như trên cạnh cửa có thứ gì đó thu hút nàng ngẩng đầu lên.
Nhưng hiện giờ nàng phải tranh thủ thời gian, nàng chỉ vào đồng hồ, thúc giục: "Sếp Ngư, đừng lan tỏa lòng tốt không chỗ sắp đặt của ngài nữa, trong Tụy Hồn Bát Bảo Lâu này toàn là quỷ, ngài muốn tiễn hết bọn họ đi hay sao? Những lão quỷ đó đều có chấp niệm rất sâu, ngay cả Vô Thường ở dưới cũng không thể đưa bọn họ đi."
Quỷ quái trong Tụy Hồn Bát Bảo Lâu rất đa dạng, không chỉ vì đây là nơi đấu giá đồ cổ mà còn vì bốn phía xung quanh rộng thoáng, lại nằm ngay ngã tư đường. Vị trí như vậy thật sự không tốt, có thể nói là "vạn tiễn xuyên tâm", phạm vào đại sát. Hơn nữa tòa nhà này còn cao vút lẻ loi, âm khí ngưng tụ nhiều càng thêm nhiều.
Cho nên chủ nhân ban đầu của nơi này mới xây tòa nhà thành hình tám mặt bát giác, mượn bát quái để trấn áp quỷ quái.
Nhưng Ngư Trạch Chi vẫn không nói lời nào mà chỉ nhìn cạnh cửa, khiến Ổ Dẫn Ngọc phải dừng bước chân.
Ổ Dẫn Ngọc xoay người đi trở về, chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên hỏi: "Trên kia làm sao vậy?"
"Có gì đó." Ngư Trạch Chi nói.
Đêm khuya tối lửa tắt đèn, nếu có cái gì thì chỉ có thể là ma quỷ.
Ổ Dẫn Ngọc quan sát hồi lâu, cho dù nàng sử dụng Âm Dương Nhãn cũng chẳng nhìn ra bên trên có thứ gì không sạch sẽ.
Cảm giác kỳ lạ kia lại dâng lên trong lòng, dường như đang thúc giục nàng.
Nhìn.
Mau nhìn.
"Sếp Ngư thấy cái gì?" Trong lòng Ổ Dẫn Ngọc chợt cảm thấy căng thẳng.
Ngư Trạch Chi đưa tay nói: "Cho tôi một tờ giấy."
Ổ Dẫn Ngọc đâu có mang theo giấy, nàng nâng cằm trả lời: "Trong túi có thỏi vàng được gấp bằng giấy vàng, ngài mở nó ra dùng tạm được không?"
Ngư Trạch Chi đành phải lấy thỏi vàng đã bị đè bẹp dí ra, nàng ấy đặt chiếc túi xuống đất, thong thả mở thỏi vàng giấy.
Giấy vàng vốn dĩ mỏng mềm, xếp lại rồi mở ra giấy đã đầy nếp nhăn, may mà vẫn còn dùng được.
"Lại muốn làm một người giấy sao?" Ổ Dẫn Ngọc nhìn hỏi.
Ngư Trạch Chi gấp giấy vàng, nhanh chóng xé ra một người giấy. Con này giống hệt con vừa nãy, sau khi mượn kim bạc của Ổ Dẫn Ngọc lần nữa, nàng ấy "đánh thức" người giấy dậy.
Người giấy nhỏ bé nhăn nhúm nghiêng đầu nghiêng thân, thoạt nhìn không được lanh lợi lắm, nhưng tay chân nó khá linh hoạt. Nó bám vào cột nhà để bò lên trên, dễ dàng bò tới trên cạnh cửa.
Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt nhìn xuống, thấy bàn tay buông bên váy của Ngư Trạch Chi không cử động, đây đâu phải là điều khiển rối.
Nàng nhớ lại, lúc nhỏ nàng từng thấy người Ngư gia điều khiển rối, nếu công lực thâm hậu có thể điều khiển được vài con, một người chính là một vở diễn. Những con rối giấy đó quơ chân múa tay, cứ như thật sự bị quỷ hồn bám vào thân thể vậy.
Chỉ tiếc Ngư gia dần dần xuống dốc, hai vị lão gia qua đời từ rất sớm, sau này nàng không còn được xem "múa rối" nữa.
Cho đến một thời gian trước, Ngư Hưởng Qua và Ngụy Lưu Hạnh mất vì tai nạn xe cộ, gia tộc này gần như sắp hoàn toàn biến mất. Trong lúc tất cả mọi người đều thổn thức tiếc nuối, Ngư Trạch Chi lại đột nhiên trở về Duệ Thành kế thừa vị trí gia chủ.
Người giấy treo lơ lửng trên cạnh cửa trông như đang hít xà đơn. Chỉ là nó không cần dùng sức, trực tiếp trượt từ bên trái qua bên phải bằng cách kéo "cánh tay".
"Tìm được rồi sao?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.
Người giấy buông tay ra, ở trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, được Ngư Trạch Chi đón lấy trong lòng bàn tay.
Ngư Trạch Chi cầm "cánh tay" của người giấy, đưa nó đến trước mặt Ổ Dẫn Ngọc.
Người giấy vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, nhưng trên "hai bàn tay" của nó lại đen thui một mảng. Mực nước thấm vào rồi loang ra ngực, bụng và trên đầu nó.
Mực nước này không hề xa lạ đối với Ổ Dẫn Ngọc, vì trên mu bàn tay của nàng cũng từng dính phải.
Ổ Dẫn Ngọc tiến tới gần ngửi thử, mùi hương mực xông vào mũi.
Nhưng điều kỳ lạ là tại sao trên cạnh cửa của Tụy Hồn Bát Bảo Lâu lại có mực, còn là mực nước mới mẻ chưa khô.
Chẳng ai nhìn thấy vết mực dính trên mu bàn tay Ổ Dẫn Ngọc lần trước, cũng không có người thứ hai cảm nhận được sự tồn tại của mực khí. Thế mà bây giờ Ngư Trạch Chi lại có thể thấy được.
Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập thình thịch, nàng nghĩ chuyện Lữ Nhất Kỳ mất tích chắc hẳn có liên quan đến mực khí đó. Trong lòng nàng còn sợ hãi, thử thăm dò hỏi: "Đây là cái gì?"
Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhìn nàng, "Tôi cũng muốn hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com