Chương 14: Trong thân xác người giấy có linh hồn
"Là linh của đồ vật để lại sao, giấy hay bút mực gì đó chẳng hạn." Ổ Dẫn Ngọc đưa tay nắm người giấy, vết mực dính vào tay nàng.
Nàng không để ý, chỉ thoáng chốc, vết mực giống như thấm vào làn da nàng, màu sắc tự nhiên phai nhạt đi khá nhiều.
"Nó không làm tổn thương cô." Ngư Trạch Chi nói.
"Làm sao ngài biết?" Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày. Nàng nhìn lại, thấy trên tay đã sạch sẽ như lúc đầu, nhưng sao nàng có thể yên tâm được. Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song chính là bị mực khí "ăn".
Nghĩ đến đoàn mực khí lao tới mặt nàng sáng nay, nàng cảm thấy nó không phải là linh của đồ vật. Thứ đó tựa hồ mang hơi thở của người chết, cực kỳ lạnh lẽo, bản thân nó không có hồn, như chỉ là một luồng ý niệm.
"Đoán thôi." Giữa mày Ngư Trạch Chi giãn ra, biểu hiện của nàng ấy không giống vừa rồi, nàng ấy liếc mắt nói: "Nếu nó muốn hại cô thì đã sớm hại rồi."
Nói cũng có lý, thứ này thật sự lợi hại.
Ổ Dẫn Ngọc thả tay xuống, quay đầu hỏi: "Ngài phát hiện ra nó thế nào?"
"Mùi mực." Ngư Trạch Chi ngồi xổm xuống thả người giấy ra, đẩy một cái ở "phía sau lưng" nó, người giấy liền dùng hai chân to to ngắn ngắn chạy tới trước.
Nàng ấy ngồi xổm làm làn váy chạm đất nhưng không đưa tay vén lên mà để mặc cho làn váy quét trên mặt đất, nàng ấy lại nói: "Tôi điều khiển người giấy đi tìm mới biết thật sự là mực nước. Nó tình cờ xuất hiện tại đây, không chừng có liên quan tới việc Lữ Nhất kỳ mất tích."
Ổ Dẫn Ngọc không khỏi cảm khái: "Khứu giác của sếp Ngư thật nhạy bén."
"Quá khen." Ngư Trạch Chi đáp.
Ổ Dẫn Ngọc thẳng thắn nói: "Chẳng giấu gì ngài, đêm nay ngoại trừ việc gọi hồn, tôi đến đây còn để tìm thứ này."
"Vậy làm sao cô biết nó?" Ngư Trạch Chi không hề ngạc nhiên, chỉ thản nhiên hỏi một câu.
"Buổi sáng tôi đã đến Lữ gia một chuyến, nhìn thấy một vài thứ." Ổ Dẫn Ngọc trả lời.
Người giấy chạy dưới đất nhìn ngó chung quanh, tuy chân ngắn nhưng khi chạy nhảy tới trước, bước chân của nó nhanh đến mức xuất hiện bóng mờ, chốc lát đã chạy xa mấy chục mét.
"Đi theo nó." Ngư Trạch Chi nhíu mày, rõ ràng là đi theo người giấy của mình, thế mà trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
Kỳ lạ là người giấy kia chạy rất nhanh, như có gió trợ giúp nó.
Ổ Dẫn Ngọc vội vàng đuổi theo, thở hổn hển nói: "Coi người giấy là con chó sao, thực sự chỉ có mỗi ngài mới làm vậy, nó đang truy tìm mùi mực sao?"
"Đúng vậy." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đáp.
Chuyện tới hiện giờ, Ổ Dẫn Ngọc không còn ôm hy vọng tìm được hồn của Lữ Tam về nữa, nàng chỉ muốn biết mực khí kia rốt cuộc là cái gì, và tại sao nó lại quấn lấy Ngũ Môn.
Người giấy ở phía trước quả nhiên giống hệt con chó, chạy một hồi rồi dừng lại ngửi ngửi.
Thứ này là do Ngư Trạch Chi tùy tiện xé ra, không vẽ mắt cũng không vẽ mũi, vậy mà lại cứ như nó có khuôn mặt, bộ dáng ngửi đông ngửi tây rất linh động.
Ổ Dẫn Ngọc dùng hết sức mới đuổi kịp, nàng không ngờ mình lại chạy thua một tờ giấy vàng nhăn nhúm. Nàng thở phì phò nói: "Đây là lần đầu tiên sếp Ngư nhìn thấy mực ở trên cạnh cửa phải không."
Ngư Trạch Chi quay đầu lại nhìn nàng một cái mới đáp "Đúng vậy".
"Vậy chắc hẳn ngài chưa xem qua đoạn video theo dõi lúc Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song biến mất." Ổ Dẫn Ngọc suy đoán.
"Lữ gia không tìm tôi." Hơi thở của Ngư Trạch Chi vẫn vững vàng.
Ổ Dẫn Ngọc chạy mệt đến hít thở không thông, đầu óc có chút choáng váng, lời nói đứt quãng: "Tôi nghĩ ngài nên xem."
"Đây là thứ mà cô nói nhìn thấy ở Lữ gia lúc nãy sao, có liên quan tới mực nước kia?" Ngư Trạch Chi hỏi thẳng.
Ổ Dẫn Ngọc lại úp mở: "Ngài xem thì sẽ biết."
Người giấy dừng ở ven đường mấy giây, sau đó chui vào trong vườn hoa, chỉ chốc lát lại lấm lem mặt mày chui ra. Trên đỉnh đầu của nó đều là mực, còn vết mực dính trên tay đã biến mất.
Ngư Trạch Chi quay sang nhìn Ổ Dẫn Ngọc, dường như muốn ám chỉ gì đó.
Ổ Dẫn Ngọc trừng mắt, chỉ vào mũi của mình nói: "Ngài đừng mong tôi chui vào vườn hoa."
Ngư Trạch Chi dời ánh mắt, cười khẽ một tiếng: "Đương nhiên là không phải."
"Hù chết tôi." Ổ Dẫn Ngọc khom lưng đẩy mấy cành hoa ra, nhưng ánh sáng quá mờ nên nàng không thấy rõ bên trong vườn hoa có cái gì.
Người giấy lại vèo một cái xuyên qua vườn hoa, chọn lối tắt nhảy ra ngoài.
Vườn hoa này dài khoảng chừng trăm mét, phải đi đến cuối mới thấy được vỉa hè. Người giấy chạy thật nhanh, Ổ Dẫn Ngọc cùng Ngư Trạch Chi không thể đi lối tắt được nên đành phải vòng một vòng lớn.
Ban đêm ít xe cộ qua lại, Ổ Dẫn Ngọc vẫn thành thật đợi đèn xanh. Nàng đạp lên vạch ngựa vằn nói: "Sếp Ngư có thể điều khiển người giấy kia mà không thể làm nó đi chậm một chút sao."
"Nó sẽ tức giận." Ngư Trạch Chi nói như đang đùa.
Ổ Dẫn Ngọc xì cười một tiếng, nàng chỉ vào người giấy đang xoay quanh dưới đèn đường phía xa, hỏi: "Một con rối cũng biết tức giận?"
"Con này khác." Ngư Trạch Chi đi tới kêu nó một tiếng.
Người giấy xoay quanh dưới đèn đường giơ chân chạy đi, giống hệt con chó đang nô đùa.
"Khác thế nào, không phải đều làm từ giấy vàng sao?" Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy may mắn vì mình mang một đôi giày thoải mái, nếu không ngày mai nhất định hai chân sẽ không đi được.
Ngư Trạch Chi mỉm cười, nụ cười cũng vô cùng lãnh đạm, nàng ấy giải thích: "Tố Hạm nuôi một con chó nhỏ, tôi đã mượn linh hồn của nó."
"Tố Hạm?" Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, không ngờ trong thân xác của người giấy thật sự chứa đựng linh hồn của một con chó. Thảo nào nó lại chạy vòng quanh đèn đường, sợ là nó phải quay cả buổi mới phát hiện mình chỉ có hai chân, nhất thời không biết nên nâng chân nào lên.
"Em gái của tôi." Ngư Trạch Chi trả lời.
Nghe vậy Ổ Dẫn Ngọc mới nhớ ra Ngư Hưởng Qua và Ngụy Lưu Hạnh có hai đứa con gái. Trước kia nàng nghe Ổ Vãn Nghênh nhắc đến con gái út của Ngư gia hình như chỉ mới 6 tuổi, vừa đi học tiểu học, từ nay về sau không còn cha mẹ, nếu không có ai chăm sóc thì e rằng tương lai sẽ chịu nhiều gian khổ.
Nàng âm thầm quan sát Ngư Trạch Chi, mặc dù vụ tai nạn của Ngư Hưởng Qua và Ngụy Lưu Hạnh đã trôi qua một thời gian rồi, thái độ của Ngư Trạch Chi rất bình thản, trên mặt không thấy một chút luyến tiếc hay đau buồn nào.
Nói Ngư Trạch Chi vô tình cũng đúng, nhưng ngay cả một con quỷ nàng ấy cũng muốn giải cứu, vậy thật sự rất mâu thuẫn.
Người giấy đã chạy thật xa, chó vốn dĩ rất thích vui đùa, hiện giờ nó được thay đổi thân xác nên càng thêm linh hoạt nhẹ nhàng, chạy như muốn bay lên.
Ổ Dẫn Ngọc không còn cảm thấy quá lo lắng, bởi vì không chỉ mỗi mình nàng nhìn thấy mực khí kia.
Linh hồn con chó bám vào người giấy cũng khá nghe lời, nó không hề bị đồ vật khác trên đường thu hút sự chú ý, nó luôn chạy theo mùi hương cho đến cầu Phúc Sính.
Cây cầu này vô cùng quen thuộc đối với Ổ Dẫn Ngọc, nàng thường xuyên lái xe đi ngang qua, ban ngày khi rời khỏi Lữ gia nàng cũng đi qua cây cầu này.
Nghĩ lại, từ Tụy Hồn Bát Bảo Lâu đến nơi đây, chẳng phải chính là con đường duy nhất mà nàng trở về nhà cũ Ổ gia sao.
Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi dừng bước, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, thay vì nóng lên vì chạy thì nàng lại cảm thấy ớn lạnh trên cánh tay cùng sau lưng.
Nàng từng nhìn thấy mực khí kia ở Ổ gia, dựa theo tình hình này sợ là mực khí kia sẽ kéo dài một đường đến Ổ gia.
Mực khí không tổn thương nàng, nhưng việc nó trốn ở Ổ gia lại thật sự rất khó giải thích. Đặc biệt là khi Ổ gia trước đây đã từng có xích mích với bốn gia tộc khác và chịu nhiều chỉ trích.
Từng có người nói Ổ gia áp đảo bốn gia tộc khác vì muốn "ăn mảnh", sau này Ổ Vãn Nghênh lên làm gia chủ, những lời đồn mới dần dần lắng xuống.
"Đi không đặng?" Ngư Trạch Chi cũng dừng bước.
Ổ Dẫn Ngọc lấy một đồng tiền ở trong túi gấm ra, nàng xoay nhẹ mắt cá chân. Khung xương của nàng nhỏ nhưng khớp xương tay chân rõ ràng nên trông rất thon gầy, mắt cá chân như thể nếu xoay thêm vài vòng nữa thì sẽ gãy.
"Đi không đặng, gọi quỷ tới hỏi một chút?" Nàng cởi giày, lấy một cây hương đưa tới trước mặt Ngư Trạch Chi.
Ngư Trạch Chi nhìn cây hương dựng thẳng trước mặt mình, miễn cưỡng lấy bật lửa ra.
"Cảm ơn sếp Ngư." Ổ Dẫn Ngọc nói cảm ơn trước.
Ngư Trạch Chi đành phải bật lửa, nhàn nhạt nói: "Khách sáo rồi."
"Nên khách sáo." Ổ Dẫn Ngọc cười khanh khách.
Trên bờ cát rất thích hợp để cắm hương, nó giống như một cái lư hương lớn.
Ổ Dẫn Ngọc cắm hương lên cát rồi dùng tay quạt cho khói tan nhanh hơn.
Bây giờ không có giấy vàng, nàng đành ngồi trên bậc thềm, tùy ý để sườn xám bằng lụa dính bụi bẩn. Nàng chống cằm bằng tay trái, còn tay phải đào cát.
Trên bờ cát không có đèn đường, ở vỉa hè cách đó vài mét mới có đèn, nửa bên mặt của Ổ Dẫn Ngọc bị ánh đèn chiếu vào nhìn có vẻ u ám.
Ngư Trạch Chi triệu hồi người giấy về, nàng ấy người cũng như tên, dáng đứng thẳng cao ráo mảnh khảnh tựa một cành sen vươn mình trong hồ. Người giấy vàng lại bắt đầu chạy vòng quanh dưới chân nàng ấy.
May mắn người giấy không có miệng, bằng không nó sẽ sủa ồn đến quỷ quái cũng cảm thấy phiền.
"Cô đang làm gì?" Ngư Trạch Chi cúi đầu hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc đã dùng tay đào ra một cái "hố" nông, nàng vẫn còn tiếp tục mở rộng, đáp lời: "Tôi đào quan tài để dẫn quỷ đến đây, chỉ dùng hương thôi đâu có đủ."
"Hình như Ổ gia không dùng cách này." Ngư Trạch Chi lãnh đạm nói.
"Sếp Ngư biết cũng nhiều, sao có thể không hiểu chứ." Ổ Dẫn Ngọc cười, ánh mắt trong veo như nước liếc nhìn qua, giọng nói nhẹ nhàng, "Làm nghề như chúng ta, thiên phú quan trọng hơn thực học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com