Chương 17: Như mang trong mình đầy giới luật
Tiếng nước chảy lớn khiến cho âm thanh nhỏ này trở nên mơ hồ không rõ.
Ổ Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm vào lỗ thoát nước, từ từ cúi người xuống nhìn, nhưng bởi vì có nắp đậy bằng kim loại nên không thể tra xét tình huống bên trong được.
Ục ục.
Ục ục.
Đúng lúc này, lỗ thoát nước đột nhiên bị lấp kín, nước trong bồn chảy nhiều lên gần dâng đến cằm nàng.
Ổ Dẫn Ngọc vội vàng đứng thẳng dậy, nhanh chóng tắt vòi nước, ấn vào nắp đậy lỗ thoát nước.
Nước vẫn chưa rút xuống mà còn bị nghẹt hoàn toàn, may mắn sau khi tắt vòi nước thì âm thanh kia cũng biến mất theo.
Trong phòng tắm trở nên yên tĩnh cực kỳ, Ổ Dẫn Ngọc hơi hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nghe lầm.
Nhưng việc lỗ thoát nước bị tắc là thật, nàng dứt khoát mở nắp đậy lỗ thoát nước ra rồi mở vòi nước.
Lần này nàng không mở vòi nước mạnh, chỉ một dòng nước nhẹ từ từ chảy xuống.
Âm thanh kia không vang lên nữa, Ổ Dẫn Ngọc tắt vòi nước đi rồi khom lưng mở tủ gỗ ở phía dưới ra, quan sát ống dẫn dài bên dưới lỗ thoát nước.
Ngay lúc nàng cúi xuống, từ lỗ thoát nước chợt vang lên tiếng, âm thanh lần này rất to và gấp gáp như có thể phát ra tia lửa.
Không có quỷ khí, không giống yêu ma.
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy kỳ lạ, vì vậy nàng đưa tay cầm ống dẫn, cẩn thận kéo nhẹ nó vài cái.
Ào.
Toàn bộ nước trong bồn chưa chảy xuống ống dẫn đều tràn ra ngoài bồn, dội ướt phía sau lưng của Ổ Dẫn Ngọc.
Sau lưng Ổ Dẫn Ngọc lập tức lạnh ngắt, nàng nhanh chóng đứng dậy lùi sau hai bước. Bị dội nước lạnh bất thình lình làm cho nàng sợ tới mức ngây người, nàng đâu ngờ nước trong bồn có thể tràn ra ngoài như thế.
Bây giờ trong bồn trống trơn, nước đã chảy ra hết.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, hơn nữa nàng không cảm nhận được có quỷ quái quấy phá.
Ổ Dẫn Ngọc thử mở vòi nước lần nữa, lần này lỗ thoát nước không còn bị nghẹt mà thông thoáng chảy xuống.
Nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra sự tình trở nên khác thường.
Màu sắc của nước chảy ra từ vòi càng lúc càng đậm hơn.
Chỉ trong vài giây, dòng nước biến thành màu đen thui như mực, thậm chí còn mang theo mùi mực đặc trưng.
Ổ Dẫn Ngọc chống hai tay bên thành bồn, rũ mắt nhìn chằm chằm vào đó.
Mực, tại sao lại là mực?
Nàng bất chợt hiểu ra lý do mà mực khí bỗng dưng biến mất trên đường, không chừng nó đã chui vào cống thoát nước. Mùi ở dưới đó nặng và hỗn tạp nên "người giấy chó" không thể ngửi thấy.
Nàng lấy ra ba đồng tiền rồi ném lần lượt vào trong bồn, còn dùng tay khuấy vài cái sau đó đọc mấy lần câu "Trăm uế lui tán, chư quỷ phục tàng"*. Màu nước trở về trong suốt, mấy vết đen dính trên thành bồn cũng bị cuốn trôi hoàn toàn.
(*Tạm dịch: Trăm thứ ô uế tan biến, muôn quỷ ẩn nấp.)
Kỳ thật Ổ Dẫn Ngọc không ôm hy vọng, nhưng màu đen thật sự đã biến mất.
Nàng đành phải vớt đồng tiền lên, chậm rãi rửa sạch tay rồi kéo khóa kéo bên eo sườn xám xuống.
Lúc đang định đi ra khỏi phòng tắm, qua khóe mắt nàng thoáng thấy có một bóng người trong gương.
Nói là bóng người thật ra cũng không đúng, bởi vì nó đen kịt một mảng, chỉ nhìn lướt qua thì không thể thấy rõ là cái gì.
Ổ Dẫn Ngọc dừng bước chân, nàng ước lượng túi gấm bên hông, may mắn chuyến đi này không dùng nhiều đồng tiền nên vẫn còn thừa lại một ít. Nàng thong thả lấy một đồng tiền ra buộc vào đầu sợi tơ hồng, sau đó cầm đầu dây tơ hồng còn lại lắc lư trước mặt gương.
Đồng tiền lắc lư với biên độ vừa phải, nếu trong gương có che giấu quỷ quái thì theo lý sẽ bị dẫn ra ngoài.
Nhưng mãi đến khi cánh tay Ổ Dẫn Ngọc tê mỏi, trong gương vẫn chẳng hề có động tĩnh nào.
Không phải quỷ quái, vậy đó chắc là do mực nước vừa rồi biến thành. Thứ kia tới vô ảnh đi vô tung, chú thuật tầm thường thật sự không làm gì được nó.
Ổ Dẫn Ngọc hết kiên nhẫn, nàng thu sợi tơ hồng lại, dựa vào việc mực khí không làm tổn thương mình, nàng kéo khóa kéo bên eo xuống hoàn toàn với tâm trạngbất an.
Nàng không muốn để Ngư Trạch Chi đợi quá lâu, nhanh chóng ra khỏi phòng tắm thay đổi bộ áo ngủ.
Trên gác xép, Ngư Trạch Chi dựa vào ghế sô pha ngủ, ngay cả tư thế ngồi ngủ cũng không nghiêng không vẹo, trông như chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi xuống sô pha, thấy Ngư Trạch Chi không mở mắt cũng chưa vội đánh thức đối phương, mà lại trắng trợn táo bạo quan sát nàng ấy.
Đôi mắt phượng dài xinh đẹp nhắm chặt, bộ dáng nàng ấy lúc này khác hẳn với bộ dáng lúc tỉnh, bộ dáng lúc này chỉ khiến người khác cảm thấy nàng ấy lạnh lùng giữ mình.
Trên đời có người kỳ lạ như vậy sao, một mặt tựa hồ tùy ý thong dong, một mặt lại như mang trong mình đầy giới luật, rất nghiêm túc quy tắc.
Ổ Dẫn Ngọc cầm tẩu thuốc gõ nhẹ lên vai đối phương, nàng chồm người tới lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, nhìn màn hình chiếu nói: "Làm phiền sếp Ngư mở mắt, tôi đang nôn nóng, hiện tại thật sự rất cần ngài xem giúp tôi."
Ngư Trạch Chi mở mắt ra, nàng ấy ngủ không quá sâu, giọng nói hơi khàn một chút: "Bật đi."
Ổ Dẫn Ngọc ấn nút phát, nàng cũng xem lại đoạn theo dõi.
Nàng chỉnh tốc độ video nhanh gấp 2 lần, tua qua đoạn phía trước, chờ đến đoạn sau mới quay lại tốc độ ban đầu.
Ngư Trạch Chi xem rất tập trung, không hề chớp mắt.
Ổ Dẫn Ngọc ngả lưng dựa vào ghế, đẩy nắp hộp thuốc lá sợi ra, hỏi: "Tôi có thể hút một hơi được không."
"Nếu cô muốn hút hai hơi cũng không sao." Ngư Trạch Chi trả lời.
Ổ Dẫn Ngọc vê một ít thuốc lá sợi, mắt liếc nhìn màn hình trình chiếu, bật lửa lên hút nhẹ một hơi, nhả khói ra nói: "Vậy hút vài hơi đi, chờ đến khi đốt hết thuốc lá sợi này."
"Tạm dừng." Ngư Trạch Chi đột nhiên lên tiếng.
Điều khiển từ xa nằm bên cạnh đùi Ổ Dẫn Ngọc, nàng duỗi tay ấn nút tạm dừng.
Hình ảnh ngừng tại thời điểm Lữ Nhất Kỳ xuống xe, một chân của hắn đưa ra ngoài xe, một chân khác còn ở trong xe.
Phong Khánh Song đã đứng ở ngoài, trên tay cầm đòn cân, lúc này quanh người hắn sạch sẽ chưa dính phải cái gì.
"Được rồi, bật tiếp." Ngư Trạch Chi nói, "Giảm tốc độ chậm một chút."
Ổ Dẫn Ngọc điều chỉnh tốc độ rồi ấn nút phát.
Trong video, Lữ Nhất Kỳ co chân hai cái mới rút chân ra khỏi xe được.
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, trước đó nàng chưa hề chú ý tới chi tiết này, vì thế nàng tua lại xem kỹ lần nữa.
Chân của Lữ Nhất Kỳ thực sự giống như bị giữ lại, dù chỉ bị giữ một giây ngắn ngủn.
Sau khi rút chân ra, hắn xoay lưng lấy đèn lồng ở trong xe rồi tự nhiên đi đến bên cạnh Phong Khánh Song.
"Xem kìa, thứ quấn trên chân của hắn là mang từ trong xe ra." Ngư Trạch Chi nói.
Đêm đó Lữ Nhất Kỳ mặc quần dài màu đen, sau khi tua chậm video và tập trung nhìn vào chân của hắn, Ổ Dẫn Ngọc mới rốt cuộc phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Đúng như lời Ngư Trạch Chi nói, trên ống quần của Lữ Nhất Kỳ có một sợi "khói" đen quấn quanh.
Mực khí kia không phải xuất hiện giữa hư không, mà nó xuất hiện từ trong xe của Lữ Nhất Kỳ.
Nó giống như cái bánh bao lên men nở phồng ra, bao bọc hai người sống cao lớn vào bên trong, thoáng chốc đã khiến bọn họ biến mất khỏi thế gian.
Không biết mực khí xuất hiện trên xe từ lúc nào, khả năng là âm thầm lẻn vào khi đi trên đường, hoặc cũng có thể nó đã ở trong xe khi xe còn chưa lái ra khỏi Lữ gia.
Ổ Dẫn Ngọc ngậm miệng tẩu thuốc, nàng nhất thời quên nhả khói ra khiến bản thân bị sặc đến mức quay lưng nằm lên tay vịn sô pha, không ngừng ho khan.
Lưng bị vỗ nhẹ hai cái, là Ngư Trạch Chi vỗ lưng cho nàng, nàng xua tay nói: "Không sao."
Ngư Trạch Chi thu tay lại, ngồi thẳng người nói: "Chính là nó đúng không."
"Đúng vậy, cô biết nó là cái gì không?" Ổ Dẫn Ngọc ho đến tái mặt.
"Không phải quỷ, không phải linh, hình như là......" Ngư Trạch Chi kéo dài giọng, nhưng không phải cố ý làm ra vẻ huyền bí.
"Cái gì?" Ổ Dẫn Ngọc nôn nóng hỏi.
"Mực." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đáp.
Ổ Dẫn Ngọc xì cười, nàng vẫn chưa hết sặc, quay đầu lại ho hai tiếng nữa, ngay cả giọng nói cũng phát run: "Ngài nói vậy chẳng phải là vô nghĩa sao."
"Ý của tôi là nó là vật chết, được người khác sử dụng, không có linh trí." Ngư Trạch Chi tựa hồ hết sức chắc chắn.
"Nếu được người khác sử dụng thì đáng lý phải dính hơi thở của người đó, cho dù không dính thì nhất định sẽ có mối liên hệ khác." Ổ Dẫn Ngọc buông tẩu thuốc, "Nhưng nó...không có gì cả."
"Có thể vì được che giấu quá tốt." Ngư Trạch Chi nói.
Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày, "Sếp Ngư tin vậy sao?"
"Ừm."
Thực ra Ổ Dẫn Ngọc cũng từng suy nghĩ như thế, giống với những gì mà quỷ nước kia đã chứng kiến, nó chỉ có mực chứ không có linh.
Nàng chậm rãi nói: "Sếp Ngư có cảm thấy, dường như thứ này có mối quan hệ sâu xa với chúng ta không, cho đến hiện tại chỉ mình tôi và cô mới nhìn thấy được thứ này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com