Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hay cho Ngư Trạch Chi, động cơ thật sự không trong sáng

Hiện tại đã qua 4 giờ sáng, người bình thường thức đến giờ này đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trì trệ.

Ổ Dẫn Ngọc cũng mệt nhưng nàng chưa muốn ngủ.

Có thể nói trong khoảng thời gian này nàng đều không muốn ngủ, bởi vì tòa tháp bạch ngọc kỳ lạ trong giấc mộng kia.

Cho đến hiện tại, nàng đã không còn quá nóng vội, và Ngư Trạch Chi dường như cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Thực sự có người chỉ nghỉ ngơi trên sô pha một lát mà có thể tràn đầy năng lượng sao? Dù nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng.

Lần này là nàng lôi kéo Ngư Trạch Chi tới Ổ gia, đâu thể để người ta mất ngủ cả đêm, nàng dứt khoát nói: "Ngày mai đi, tháo nó xuống sau cũng được, không cần phải làm ngay bây giờ. Nếu tiếp tục thức khuya như vậy, sợ là tôi sẽ vừa áy náy vừa đau lòng cho sếp Ngư mất."

Ngư Trạch Chi không bị dao động bởi lời nói mập mờ này, chỉ hỏi: "Ổ gia có thang không?"

Ổ Dẫn Ngọc trầm mặc mấy giây, chậm rãi trả lời: "Có, ở dưới tầng hầm, làm phiền sếp Ngư chờ một lát."

"Đi đi." Ngư Trạch Chi quay về phía bàn thờ, "Tôi ở đây đợi cô."

Cả đêm chưa ngủ khiến đầu óc và cơ thể Ổ Dẫn Ngọc trở nên hơi nặng nề, nhưng nàng vẫn ra khỏi thần đường, từ bên ngoài đi xuống dưới tầng hầm.

Dưới tầng hầm chất đầy những đồ vật linh tinh, không giống thần đường có người quét dọn hằng ngày, trong ngoài tầng hầm đều là mạng nhện, trên sàn nhà còn phủ một lớp bụi dày.

Vì tránh bụi bẩn mà nhiều món đồ lớn đều được phủ bằng vải bố trắng, lướt nhìn qua chỉ thấy một mảng trắng nhấp nhô, nhất thời không biết cây thang đặt ở chỗ nào.

Ổ Dẫn Ngọc khựng lại, lúc này nàng mới nhớ tới, không phải Ngư Trạch Chi có thể dùng con rối giấy để leo lên lấy dây thừng xuống sao, cần gì phải dùng đến thang.

Là cố ý.

Hay cho Ngư Trạch Chi, có lẽ nàng ấy muốn dẫn nàng rời đi hoặc là muốn nàng nhìn thấy thứ gì đó.

Dù sao cũng đã xuống rồi, Ổ Dẫn Ngọc đành làm theo lời Ngư Trạch Chi nói, nàng tùy ý vén một góc vải trắng lên để tìm cái thang.

Vải trắng vừa được vén lên, chiếc tủ và giường sắt bị che đậy bên dưới lập tức xuất hiện.

Ánh sáng dưới tầng hầm không được tốt, bóng đèn hình như sắp hư rồi, cứ nhấp nháy từng hồi.

Chiếc giường sắt cũ kỹ lẳng lặng nằm dưới lớp vải trắng, nhưng nó từ đâu ra vậy?

Chiếc giường này giống y hệt trong ảnh chụp, có lẽ nó chính là chiếc giường mà người phụ nữ kia đã nằm vào 23 năm trước.

Tuy nhiên trong ấn tượng của Ổ Dẫn Ngọc, nàng đã vào tầng hầm vài lần nhưng chưa bao giờ thấy món đồ này.

Nàng bất chợt trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào nó mấy giây rồi khom lưng sờ tấm ván gỗ trên giường, nàng muốn biết liệu đây có phải là ảo giác do quỷ quái tạo ra hay không.

Thứ này không có mùi hôi thối, sờ vào cũng có góc cạnh khiến người ta khó phân biệt được thật giả.

Trên tấm ván gỗ có một vài dấu vết lồi lõm, hình như là được khắc cái gì đó.

Nàng tiến lại gần hơn, dựa vào ánh đèn lập loè rốt cuộc cũng thấy rõ dấu khắc vừa trông giống chữ viết, vừa trông giống hoa văn của chủng tộc lạ.

Sở dĩ nói "giống" là bởi vì nàng hoàn toàn chưa từng thấy kiểu chữ thế này.

Đây chắc chắn không phải là dấu khắc qua loa tùy tiện, từng nét khắc vô cùng rõ ràng, không giống như làm bừa.

Ổ Dẫn Ngọc lấy di động ra chụp lại những dấu khắc này.

Chụp hình xong, nàng buông vải trắng xuống. Vì buồn ngủ nên nàng duỗi người một chút rồi vươn tay ra sau, bỗng dưng trên cổ tay cảm thấy lành lạnh.

Có chất lỏng gì đó nhỏ xuống, bị lạnh đột ngột khiến nàng giật mình một cái.

Ánh đèn lập loè chớp tắt, Ổ Dẫn Ngọc lui sau một bước, nàng vội vàng xem xét cổ tay mình, chỉ thấy trên cổ tay có một giọt mực nhỏ.

Màu đen xì, nàng sợ hãi đứng yên, dùng sức chà cổ tay nhiều lần.

Sau khi chà một hồi, vết mực nhạt dần đi nhưng không phải do bị chà mất mà tựa hồ...thấm vào làn da nàng.

Chưa đến mấy giây, cổ tay của nàng lại trở nên sạch sẽ.

Ổ Dẫn Ngọc theo bản năng ngẩng đầu lên tìm kiếm, trần nhà của tầng hầm thấp bé, bên trên không có mực khí nào cả.

Nàng vốn hơi buồn ngủ nhưng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng cố gắng đem cái thang ra bên ngoài.

Muốn ra khỏi tầng hầm phải đi lên một cầu thang nhỏ hẹp.

Cái thang trong tay Ổ Dẫn Ngọc va va đập đập như muốn rơi ra thành từng mảnh. Sau khi đi lên, nàng không kiểm tra cái thang mà liếc nhìn xuống cổ tay.

Thật sự sạch sẽ, mực nước đã thấm hết vào da, cúi đầu ngửi thử cũng không ngửi thấy mùi mực nữa.

Đúng lúc Ngư Trạch Chi từ thần đường đi ra nói: "Tôi giúp cô."

Vừa mới đến gần, nàng ấy thoáng dừng lại vì một cổ tay bất ngờ đưa ra trước mặt.

Ổ Dẫn Ngọc duỗi cổ tay tới trước mặt Ngư Trạch Chi, nàng không nói lời nào mà chỉ nâng cằm ám chỉ.

"Xịt nước hoa?" Ngư Trạch Chi hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc không hỏi đối phương vì sao không dùng người giấy, chỉ nói: "Không ngửi thấy sao?"

Ngư Trạch Chi giơ tay lên nắm cổ tay của nàng, tiến sát vào ngửi rồi nhàn nhạt đáp: "Không có mùi gì."

Ổ Dẫn Ngọc rút tay về, dùng sức chà cổ tay lần nữa khiến làn da ửng đỏ, "Lúc nãy có mực nước nhỏ xuống cổ tay tôi, không biết nó từ đâu ra nữa."

Ngư Trạch Chi ngước mắt lên, công khai quan sát biểu hiện của Ổ Dẫn Ngọc, thẳng thắn nói: "Chỉ vậy thôi sao, nó thế mà không ăn cô? Nếu không phải biết cô sẽ không làm hại Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song, tôi còn nghĩ cô và nó là cùng một phe."

"Cùng phe? Sếp Ngư suy nghĩ thật táo bạo, đáng tiếc tôi cũng chưa biết rõ nó là thứ gì." Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt lại, lấy di động ra click mở bức ảnh chụp vừa rồi, nhỏ giọng nói: "Còn chuyện này nữa, tôi vừa phát hiện chiếc giường sắt ở dưới tầng hầm, hình như nó chính là chiếc giường 23 năm trước. Trên ván giường có những dấu khắc, sếp Ngư nhìn xem thử, ngài có nhận ra những chữ này không?"

Màn hình đưa đến quá gần, Ngư Trạch Chi phải ngả người ra sau một chút, thái độ có vẻ không hiểu chuyện gì, lãnh đạm nói: "Đồ vật của nhà Ổ tiểu thư lại muốn hỏi tôi sao."

"Bởi vì xem không hiểu nên mới hỏi ngài đó." Ổ Dẫn Ngọc tỏ ra yếu thế, "Ngài xem giúp tôi đi?"

"Giống quỷ vẽ bùa*." Ngư Trạch Chi bình luận.

(*Quỷ vẽ bùa: mô tả chữ viết cẩu thả, nguệch ngoạc.)

Kỳ thật Ổ Dẫn Ngọc cũng cảm thấy vậy, nàng cười nói: "Có vẻ sếp Ngư cũng không biết."

"Cô nên hỏi người khác xem sao." Ngư Trạch Chi đề nghị.

"Ngày mai hỏi." Ổ Dẫn Ngọc vỗ vỗ cây thang bên cạnh, nói: "Làm phiền sếp Ngư giúp tôi khiêng cây thang này qua."

Cái thang này không quá cao, phải đứng lên trên đỉnh mới vừa đủ để với tới sợi dây thừng trên xà nhà.

Đứng lên cao mà không có chỗ nào dựa vào, ít nhiều sẽ có cảm giác lảo đảo sắp ngã.

Ổ Dẫn Ngọc chạm được vào sợi dây thừng, nàng kéo vài cái mới phát hiện đầu kia của dây thừng hình như bị buộc lại, vì vậy không thể kéo xuống được.

Tháo dây thừng không dễ dàng, nếu dùng sức thì thân thể sẽ nghiêng qua bên, nghiêng quá mức chắc chắn sẽ bị ngã xuống. Nhưng sợi dây bị buộc rất chặt, không dùng sức thì không thể nào tháo ra được.

Loay hoay hơn mười phút, nàng dứt khoát ngồi trên cái thang thở dốc, tay che trước miệng mũi tránh cho lúc thở hít phải bụi bặm.

"Không được sao?" Ngư Trạch Chi đỡ cây thang hỏi.

Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, nàng biết Ngư Trạch Chi muốn nàng tháo dây thừng xuống nhưng nàng không muốn làm trước mặt người này.

"Tôi làm thử xem." Ngư Trạch Chi ngẩng đầu nói.

Ổ Dẫn Ngọc leo xuống dưới, chặn cái thang lại không cho Ngư Trạch Chi leo lên, nàng lắc đầu nói: "Hôm nay đến đây thôi, hôm khác làm phiền sếp Ngư tiếp."

"Bây giờ cô lại khách sáo." Ngư Trạch Chi hơi cong khóe miệng, nụ cười lạnh lùng.

Tay chân và quần áo của Ổ Dẫn Ngọc dính đầy bụi bẩn, toàn thân nàng đều không thoải mái. Nhìn thời gian sắp đến rạng sáng, nàng nâng cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cửa, nói: "Tôi đưa sếp Ngư về nhà nhé?"

"Hay là cho tôi mượn chiếc xe." Ngư Trạch Chi ra khỏi thần đường, giơ tay muốn xin chìa khóa xe, "Cô không cần mệt nhọc lái xe."

"Cũng được, tôi đi lấy." Ổ Dẫn Ngọc đành phải đi về phía cửa nhà, vừa đi vừa nói đùa: "Vậy chẳng phải sếp Ngư sẽ mệt nhọc lái xe sao? Không lẽ ngài lén tôi ngủ thêm một giấc rồi."

"Ừm, như đi vào cõi thần tiên." Ngư Trạch Chi ngay cả nói đùa cũng khác người.

Ổ Dẫn Ngọc cầm chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay Ngư Trạch Chi, "Khi nào ngài rảnh thì đem xe qua cho tôi ha, hay tôi đến lái về cũng được."

"Ngày mai tôi rảnh." Ngư Trạch Chi đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com