Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nàng thấy mình ngồi dậy vào lúc rạng sáng

Sau khi tiễn Ngư Trạch Chi đi, Ổ Dẫn Ngọc quay lưng cài then cửa ngoài sân lại. Nàng đang định trở vào nhà bỗng từ khóe mắt chợt thấy một bóng đen lướt qua.

Chính là từ bên phía tầng hầm.

Nàng nhìn chăm chú vào nơi đó, mặc dù nàng đã tiếp xúc với quỷ quái hơn hai mươi năm nhưng vẫn không khỏi hoảng hốt.

Nàng đến gần chỗ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, trên mặt đất thình lình có một bóng đen cao lên khoảng hai mét, hình dạng thon dài.

Nó giống như bùn lầy, rõ ràng không phải hình người mà lại như đang giương nanh múa vuốt.

Ổ Dẫn Ngọc chưa kịp lùi lại, bóng đen trước mặt đột ngột ập xuống như sóng biển, đổ hết lên người nàng.

Nàng vội vàng cúi đầu, nâng khuỷu tay lên chắn trước mặt, mới vừa co người lui về phía sau thì ngửi thấy...mùi mực.

Lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa, bóng đen hay sóng mực kia đã biến mất rồi.

Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày nhìn cánh tay, sau đó kéo tà váy lên kiểm tra nhưng không thấy một giọt mực nào.

Thật lạ lùng.

Chẳng lẽ đã chui vào trong da của nàng rồi?

Nó muốn làm gì, muốn đoạt xá nàng sao?

Trái tim Ổ Dẫn Ngọc đập thình thịch, nàng nhìn chung quanh một vòng rồi chậm rãi đỡ tường đi xuống trước cửa tầng hầm.

Đèn đã sáng tỏ không còn lập loè nhấp nháy, khi nàng vén tấm vải trắng lên thì không còn chiếc giường sắt kia nữa. Thay vào đó, thứ đặt cạnh gương và tủ là một chiếc...đàn piano cũ.

Cách bố trí trong phòng tầng hầm rốt cuộc cũng giống với ký ức thời niên thiếu của nàng, đây mới là khung cảnh mà nàng quen thuộc.

Ổ Kỳ Ngộ quả thật đã mua đàn piano cho nàng vào lúc nàng học tiểu học năm thứ hai. Khi đó, Ổ Vãn Nghênh nói rằng cô bé đánh đàn piano trong bữa tiệc ở trường rất xinh đẹp và hy vọng Ổ Dẫn Ngọc cũng học đánh đàn.

Vì Ổ Vãn Nghênh hy vọng như vậy nên Ổ Kỳ Ngộ mới mua đàn piano về, đáng tiếc Ổ Dẫn Ngọc không có năng khiếu ở lĩnh vực này, cũng không hứng thú với nó.

Khi ấy có lẽ là khoảng thời gian nàng và Ổ Vãn Nghênh có mối quan hệ tốt nhất, bởi từ cấp hai trở đi, hai người không còn học cùng trường, vì thế dần trở nên xa cách hơn.

Trước kia từng có người hỏi Ổ Kỳ Ngộ, rõ ràng hai đứa trẻ không chênh lệch tuổi tác nhiều, tại sao phải cho học ở hai trường khác nhau, học cùng trường không phải sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau sao.

Ổ Dẫn Ngọc rơi vào trầm tư, lúc đó Ổ Kỳ Ngộ đã trả lời thế nào......

Trong cơn mưa giông buổi trưa, Ổ Kỳ Ngộ cầm dù đứng dưới mưa, ông ấy đưa dù lên thật cao, căn bản không thể che hết cho Ổ Dẫn Ngọc đang nép vào bên cạnh mình.

Ổ Dẫn Ngọc dựa vào ông ấy, mái tóc nàng ướt đẫm nhỏ giọt, bộ đồng phục cũng ướt thấm màu da, nàng bị lạnh đến nỗi liên tục hắt xì.

Ổ Kỳ Ngộ đặt tay lên vai Ổ Dẫn Ngọc, ông ấy chỉ đè vai lại chứ không hề ôm nàng đến gần một chút nào, có vẻ như không muốn đứa trẻ bên cạnh cử động.

Ông ấy nhìn thẳng vào người bạn đang đứng trước mặt, vẫn là thái độ do dự thường ngày, hồi lâu chưa đưa ra được câu trả lời.

Đối phương nói: "Đứa nhỏ ướt hết rồi, anh hạ dù xuống thấp chút đi."

Ổ Kỳ Ngộ gật đầu, lát sau mới trả lời câu hỏi, "Muốn để trong tầm mắt, tự mình chăm sóc."

"Thích con gái hơn sao?" Người nọ trêu chọc.

Ổ Kỳ Ngộ lắc đầu, "Con bé cần được chăm nom nhiều hơn."

"Chăm nom quá mức chưa chắc sẽ tốt cho sự trưởng thành của trẻ." Người bạn nói kèm theo vẻ lo lắng.

Nhưng Ổ Kỳ Ngộ không tán gẫu với hắn nữa, chỉ nói phải mau đưa con về nhà thay quần áo xong liền rời đi.

Ánh đèn dưới tầng hầm chợt lóe lên, kéo Ổ Dẫn Ngọc về lại thực tại. Nàng không có biểu hiện gì mà mở nắp đàn piano ra, tùy ý ấn vài nốt rồi đậy lại "cạch" một tiếng.

Nơi này hoàn toàn không có giường sắt, chiếc giường nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng ảo giác đó do ai tạo ra?

Người muốn nàng rời đi là Ngư Trạch Chi, người kiên quyết đòi nàng tháo dây thừng trên xà nhà xuống cũng là Ngư Trạch Chi, vậy chắc chắn là Ngư Trạch Chi rồi.

Nghĩ đến những biểu hiện khác thường của Ngư Trạch Chi, Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên cảm thấy sự việc trở nên vô cùng quái dị, người phụ nữ 23 năm trước không phải cũng là Ngư Trạch Chi chứ?

Người này sao có thể duy trì dung nhan trẻ trung mãi được, nếu không phải là con người thì có thể là gì?

Điều thú vị là dường như Ngư Trạch Chi chỉ muốn thăm dò thái độ của nàng, còn nghi ngờ nàng thao túng mực khí để hại người khác.

Ổ Dẫn Ngọc suy nghĩ, chuyện này có khả năng sao? Mực khí kia chỉ không gây thương tổn cho nàng nhưng nó thường xuyên hù dọa nàng.

Nàng nắm di động vội vàng ra khỏi tầng hầm, không trực tiếp trở về phòng của mình mà đi qua gõ cửa phòng Ổ Vãn Nghênh.

Ánh đèn trên hành lang nhấp nháy, từng ngọn đèn từ chân cầu thang lần lượt chớp tắt giống như có gì đó đang tiến lại gần.

Ổ Dẫn Ngọc nín thở bất động, nghe trong phòng vang lên tiếng sột soạt, một lát sau cánh cửa trước mặt mới được mở ra.

Ổ Vãn Nghênh mặc áo ngủ, trong mắt còn tràn đầy tơ máu, vẫn là sắc mặt không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh vốn là người ít khi biểu lộ cảm xúc, hiện tại bị đánh thức cũng không hề tức giận, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ổ Dẫn Ngọc mở album ảnh trong di động ra, quả nhiên chiếc giường sắt trong ảnh đã biến thành chiếc đàn piano cũ.

Nàng khẽ cười một tiếng, làm như không quan tâm, hỏi: "Anh xem đây là cái gì?"

Ổ Vãn Nghênh ngạc nhiên liếc nhìn qua, đáp: "Là đàn piano lúc nhỏ của em."

"Đàn piano à." Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, lại nói: "Anh có biết chiếc giường đặt ở thần đường trước kia bị bỏ đi đâu không?"

Ổ Vãn Nghênh đã xem ảnh chụp nên đương nhiên biết "giường" ở đây là cái nào, anh lắc đầu trả lời: "Từ khi anh có ký ức, chưa bao giờ thấy chiếc giường đó nữa."

"Anh ngủ đi." Ổ Dẫn Ngọc trầm ngâm xoay người lại, "Làm phiền anh rồi."

Ổ Vãn Nghênh nhíu mày, "Có phải em gặp chuyện gì không?"

"Chờ em tìm hiểu rõ ràng xong sẽ nói cho anh biết, chỉ là dạo này căn nhà cũ không được ổn, có lẽ phải chuẩn bị sẵn sàng trước." Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc lơ đãng, bước chân nàng nhẹ nhàng rời đi như du hồn.

Ổ Vãn Nghênh đành phải đóng cửa lại, hiện tại anh ngủ không đủ giấc, hai mắt còn díp lại, nằm xuống giường liền nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trên đường đi, mấy chiếc đèn ở hành lang không còn nhấp nháy nữa, nhưng Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy đêm nay chưa chắc sẽ bình yên.

Nàng trở về phòng mình, tắm rửa xong sau đó lên giường nằm. Vừa nằm xuống thì khớp xương toàn thân đột nhiên lên cơn đau nhức không chịu được, cuối cùng nàng ngất đi vì đau.

Lại là Bạch Ngọc Kinh, chúng tiên mặc y phục rực rỡ, đạp trên mây mà đến.

Tiếng nhạc tiên đột ngột ngừng lại, vẻ mặt các tiên nhân nghiêm nghị, tất cả những khuôn mặt không có ngũ quan đều hướng về phía nàng.

Người liên tiếp tra hỏi không phải là nàng tiên mặc hồng y đeo ngọc bội khắc hoa sen, mà là trăm ngàn gương mặt xa lạ này. Các tiên nhân sôi nổi nói không ngừng khiến cho những câu nói lọt vào tai nàng trở nên hỗn loạn rời rạc.

"Quá sai lầm."

"Sai vì đã......"

"...... Giết Phật."

"Phạm tội tàn sát."

"Thiên Đạo ở đâu?"

"Theo lý phải bị trừng phạt!"

"Giáng tội." Một giọng nói mơ hồ quen thuộc chợt vang lên.

Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía núi Huyền Thiên Vụ Sơn, chỉ thấy một luồng sáng lao xuống như tia chớp, khiến cho tường vân* và chim tước đều được mạ viền vàng, trở nên chói lọi rực rỡ.

(*Tường vân: Mây báo điềm lành, là những đám mây mà thần tiên cưỡi đi trong truyền thuyết.)

Luồng sáng này khác với tia chớp mà nàng thấy trong giấc mộng lúc trước, nó là một vầng hào quang hình hoa sen, tựa hồ mang theo một áp lực vô biên nhưng không hề chứa đựng sự hung dữ.

Trong mộng, Ổ Dẫn Ngọc không hề né tránh, nàng bị hào quang hoa sen đè ép tới mức vai lưng đều cong xuống, nàng cúi đầu nói: "Không phải tất cả đều là lỗi của ta, là Phật, Phật Ma."

Ánh sáng chiếu vào làm hai mắt nàng đau nhói, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to mắt, còn nhẹ nhàng trách móc: "Đừng chiếu nữa, đau mắt."

Ổ Dẫn Ngọc bỗng dưng bừng tỉnh, nàng giơ tay che trước mặt, sau đó mới nhận ra ánh sáng không chói mắt đến vậy. Vì thế nàng từ từ hạ tay xuống, liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường.

Vừa nhìn liền ngạc nhiên, hiện tại đã 3 giờ chiều rồi ư?

Thức cả đêm thì cho dù sau đó có ngủ bao lâu cũng không có ích gì.

Cơ thể nàng cảm thấy khó chịu, nàng chưa ngồi thẳng dậy đã thoáng nhìn thấy vết bẩn trên tường qua khóe mắt.

Ngoại trừ cửa sổ lồi bên cạnh giường ra, cả ba mặt tường còn lại đều tràn đầy vết mực.

Nét bút phóng khoáng tự do, những bức tranh xiêu xiêu vẹo vẹo toàn là hình các Phật mặc áo cà sa, khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng kỳ quặc, rõ ràng là...Phật Ma.

Ổ Dẫn Ngọc thiếu chút nữa ngã xuống giường, nàng vội vàng mở camera theo dõi lên.

Trong video, nàng thấy mình ngồi dậy vào lúc rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com