Chương 24: Hướng kỵ vô dụng, nghênh thần khó hồi
Pháo vang, chiêng gõ, Lữ Bội Thành bắt đầu tụng sách sấm, những người đứng bên cạnh 36 ngọn đèn cũng phải đọc theo.
Trong sách sấm hầu hết là những từ và cụm từ được sắp xếp ngẫu nhiên. Người tụng cần phải tập trung xuất hồn, đến khi linh hồn rơi vào trạng thái hư không thì tìm kiếm tiên đoán mà sách sấm ẩn giấu, sau đó đọc lên từng chữ một.
Pháo đốt xong, Ngư Trạch Chi mới thả tay che trên tai Ngư Tố Hạm xuống rồi đặt nhẹ lên hai bờ vai non nớt của cô bé.
Ổ Dẫn Ngọc thay đổi thái độ, không còn dáng vẻ tươi cười thiếu tập trung nữa. Nàng nhìn đạo sĩ ở đằng xa đang sắp bước lên bậc thang nói: "Sếp Ngư từng thấy thuật pháp gọi hồn này chưa? Đây gọi là "lên núi đao", có nghĩa là xuyên qua Hai Tế Hải, bắt linh hồn đi lang thang từ cõi sinh tử trở về."
Ngư Trạch Chi không trả lời, chỉ hơi cúi đầu khẽ hỏi: "Em nghe rõ không?"
Cô bé còn rất ngây thơ, không biết có nghe hiểu thật không nhưng vẫn đáp một câu: "Dạ nghe rõ."
Ổ Dẫn Ngọc dời tầm mắt về phía Lữ Bội Thành.
Lữ Bội Thành quỳ gối cúi đầu hai mắt nhắm nghiền, là bộ dáng đang tập trung xuất hồn.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lữ Bội Thành nhắm chặt hai mắt, lẽ ra không thể xem được những thứ trên sách sấm, nhưng miệng hắn lại lẩm bẩm thì thầm: "Tử hình chư tà, chư lén lút phi thiện giả không được gần người, nhiên du tử lối rẽ khó thoát......"
Ổ Dẫn Ngọc nghe vậy nhíu mày, trầm mặc vài giây mới giải thích: "Câu Lữ nhị vừa đọc chính là tình cảnh hiện tại của Lữ tam."
"Có nghĩa gì?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Ổ Dẫn Ngọc do dự nói: "Lữ Tam Thắng vốn dĩ nên bình an vô sự, không biết tại sao hắn lại bị nhốt ở nơi nào đó, bị lạc mất phương hướng."
Chuyện này không thể trách Lữ Bội Thành, vì trước khi Lữ Bội Thành rời khỏi Lữ gia, việc tụng sách sấm của Lữ gia đều do hắn làm, không ai có thiên phú bằng Lữ Bội Thành trên phương diện tiên đoán điềm tốt xấu.
Lữ Đông Thanh đột nhiên thở gấp, bị tiếng kêu của đạo sĩ đang bước lên bậc thang bên cạnh bàn thờ làm giật mình.
"Ha!" Người đàn ông đi chân trần, tay cầm một sợi dây xích, đầu kia của dây xích là quả cầu gai nặng trĩu.
Xích sắt và quả cầu gai đều vừa mới lấy ra từ đống lửa, bị thiêu đến nóng đỏ, người bình thường cầm trong tay chắc chắn sẽ bị bỏng.
Đạo sĩ bước lên từng bậc thang gỗ, hai chân đạp lên lưỡi dao mà vẫn bình yên vô sự. Khi lên đến bậc thang cao nhất, hắn bỗng vung mạnh sợi dây xích dài trong tay.
Quả cầu gai xoay vòng va chạm với gió trên không trung tạo ra tiếng vù vù.
Lữ Bội Thành nhắm hai mắt, chậm rãi quay đầu theo quyển trục như đang tìm từng chữ trong lời tiên đoán.
Hắn thì thầm: "Sơn lăng thủy tiệt, dò đường giả duyên Thanh Long vị dời hành......"
"Đang chỉ đường cho người 'lên núi đao' đó. Ổ Dẫn Ngọc giải thích.
Ngư Trạch Chi hơi gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Ngư Tố Hạm, ý bảo cô bé nghiêm túc ghi nhớ.
Ngư Tố Hạm ôm chặt con thỏ trong lòng, vừa ngoan ngoãn vừa sợ hãi gật đầu nói: "Em biết rồi."
Ổ Dẫn Ngọc vẫn không hiểu tại sao Ngư Trạch Chi phải nóng lòng muốn một đứa trẻ học những việc này.
"Lui!" Đạo sĩ đứng trên thang gỗ hô to.
Những người đứng bên bàn thờ đang đọc theo sách sấm sôi nổi tránh ra. Sợi dây xích trong tay đạo sĩ vung lên, quả cầu gai bay vút qua 9 ngọn đèn ở vị trí Thanh Long.
Một ngọn đèn trong số đó thình lình bị dập tắt, chỉ còn lại sợi dây đốt cháy đen.
Đây là...xuất hiện điềm xấu.
Lữ Bội Thành hít thở nhanh hơn, nhíu mày đọc: "Sở tìm du tử không chết không sống, ở chỗ sống không tung tích, ở chỗ chết không thấy hồn, hướng kỵ vô dụng, nghênh thần khó hồi!"
Sắc mặt Lữ Đông Thanh lập tức thay đổi, vội vàng đứng lên, cánh tay phải chống vào tay vịn run lẩy bẩy.
Ổ Dẫn Ngọc cũng ngạc nhiên, quay đầu nhỏ giọng nói: "Quả nhiên là kỳ lạ, linh hồn của Lữ Tam Thắng vừa không ở dương gian vừa không ở âm phủ, vậy rốt cuộc hắn đang ở đâu chứ."
"Có lẽ Lữ Nhất Kỳ và Phong Khánh Song cũng như thế." Ngư Trạch Chi vẫn bình tĩnh.
Đạo sĩ "lên núi đao" nghiêng ngả, eo hơi ngửa ra sau khiến chân trái bước xuống một bước.
Vì động tác đó mà chân trái của hắn đạp lên lưỡi dao, gan bàn chân bị đâm xuyên qua.
Vết đâm quá sâu khiến đạo sĩ ngẩng đầu lên kêu la đau đớn, nhưng hiện tại hắn còn đang trong trạng thái xuất hồn, vì vậy mọi người không thể tiến lên hỗ trợ.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ phá hủy nghi thức nên vẫn đọc theo lời tụng của Lữ Bội Thành.
Ngay lúc này, đạo sĩ đột nhiên hoàn hồn, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Đồng thời, linh hồn của Lữ Bội Thành như bị đánh trở về thể xác, hắn giật mình bừng tỉnh.
Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người ở đây đều hoang mang. Đạo sĩ lảo đảo rời khỏi cây thang, còn Lữ Bội Thành cúi đầu, hai mắt đỏ rực, một giọt máu từ khóe mắt chảy ra.
Lữ Đông Thanh vội vàng đi đến, chống gậy khom lưng xuống nắm lấy trục của sách sấm, lăn một cái khiến nó khép lại.
"Nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì nghi thức này sẽ tiến hành đến nửa đêm." Ổ Dẫn Ngọc đứng thẳng lưng, không dựa vào cây cột phía sau nữa.
Ngư Trạch Chi đè chặt vai Ngư Tố Hạm, nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ xảy ra biến cố sẽ dẫn tới việc gì?"
"Không có gì, chỉ cho biết rằng không thể tìm được hồn của Lữ Tam Thắng về mà thôi." Ổ Dẫn Ngọc bỗng dưng muốn hút một hơi thuốc lá, nhưng nàng không mang theo que diêm nên đành phải nhịn.
Mực khí kia không phải là thứ tốt lành, nàng thầm nghĩ.
Đạo sĩ loạng choạng bước xuống khỏi cây thang, hắn không thể đứng thẳng. Gan bàn chân trái của hắn bị đâm thủng, dẫm ra mấy dấu chân đỏ rực. May có người đẩy ghế dựa tới, nếu không hắn còn phải chịu đau mà đứng.
Đạo sĩ vẫn chưa nhụt chí, quay đầu lại nói: "Còn cơ hội, đưa tôi đi xem tam thiếu gia!"
Ổ Dẫn Ngọc nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Đưa Lữ Tam Thắng ở bệnh viện về nhà rồi sao?"
Đệ tử của hắn nghe vậy nhanh chóng khiêng ghế dựa mà hắn ngồi lên, đưa hắn đến bên giường Lữ Tam Thắng đang nằm.
Trong phòng, đạo sĩ ngồi ngay ngắn, hắn chỉ giơ tay, đệ tử đã hiểu ý đưa một thanh đao ngắn qua.
Hắn rút dao rạch một đường trên hai lòng bàn tay của mình, sau đó cúi xuống bôi lên hai bên đuôi lông mày của Lữ Tam Thắng, đến khi huyệt thái dương dính máu đỏ tươi.
"Nâng hai tay của tam thiếu gia lên!" Đạo sĩ ra lệnh.
Hai người đệ tử nâng mỗi tay của Lữ Tam Thắng lên, để lòng bàn tay của tam thiếu gia và sư phụ của bọn họ chạm vào nhau.
Tuy nhiên, bất luận vị sư phụ này niệm chú thế nào đi nữa cũng không thể tìm thấy con đường mà linh hồn Lữ Tam Thắng đi qua. Hai bàn tay của hắn run lên, vị tanh nồng lại trào lên cổ họng, không kìm được phun ra một ngụm máu.
"Sư phụ!" Hai đệ tử đồng thời kêu lớn.
Đạo sĩ buông thõng hai tay xuống, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi hồi lâu mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không được, không tìm thấy."
Ngoài sân, đôi mắt của Lữ Bội Thành còn chảy máu. Hai mắt của hắn trở nên ảm đạm vô hồn, tựa hồ thị lực cũng bị ảnh hưởng.
Lữ Đông Thanh lo lắng sợ hãi, vội vàng nói: "Mau đưa thiếu gia đến bệnh viện, nhanh lên!"
Lữ Bội Thành quỳ gối không nhúc nhích, hắn đẩy mấy người đến dìu mình ra, hắn theo tiếng nói nhìn về phía Lữ Đông Thanh, vươn hai tay run rẩy gọi: "Ông nội."
Lữ Đông Thanh cảm thấy hắn có chuyện muốn nói, lập tức đưa lỗ tai tới gần.
Lữ Bội Thành cố hết sức nói: "Sách sấm bị che đậy, mặt sau không nhìn thấy gì cả nên không thể tiến hành bước tiên đoán tiếp theo."
"Sao lại bị che được, có phải con nhìn lầm rồi không?" Lữ Đông Thanh bất an hỏi.
"Con tụng sách sấm chưa bao giờ xảy ra sai lầm." Lữ Bội Thành bắt lấy cánh tay của Lữ Đông Thanh, nói tiếp: "Có thứ gì đó che sách sấm lại không cho con tiếp tục, nhưng con...không thấy rõ nó là cái gì, quá tối."
Lữ Đông Thanh nhìn xuống cuộn sách sấm dưới chân, ông ấy nhìn chằm chằm vài giây sau đó mới từ từ mở nó ra, nhưng trên sách hoàn toàn sạch sẽ, tất cả hình vẽ cùng chữ viết đều rõ ràng, không hề bị cái gì che đậy.
Ông ấy cất quyển trục vào trong hộp gấm, rồi gỡ tơ hồng trên cổ Lữ Bội Thành xuống quấn hộp gấm lại lần nữa.
"Sách sấm thế nào, ông nội?" Lữ Bội Thành hỏi.
"Trên sách không có gì bất thường." Lữ Đông Thanh trầm giọng đáp.
Lữ Bội Thành hơi lảo đảo chống hai tay xuống đất, mờ mịt nói: "Đôi mắt của con không nhìn thấy, con muốn đi bệnh viện."
Mấy người bị đẩy ra lại tiến lên, dìu hắn ngồi vào chiếc xe đậu ở ngoài cửa.
Vì ngại với nhiều khách khứa ở đây, Lữ Đông Thanh nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt phức tạp nói: "Làm mọi người chê cười rồi, nghi thức lần này kết thúc quá đột ngột, làm chậm trễ thời gian của mọi người, tôi..."
"Lữ lão, có thể cho cháu mượn xem cuốn sách sấm kia được không?" Ổ Dẫn Ngọc đi đến, giơ tay ra nói.
Tuy nói là "mượn", nhưng dù Lữ Đông Thanh có đồng ý hay không thì nàng đều muốn xem, lần này không thể uổng công giơ tay.
Lữ Đông Thanh do dự một lát mới đưa hộp gấm ra, hỏi: "Dẫn Ngọc nhìn thấy manh mối gì sao?"
"Cháu xem qua mới biết được." Ổ Dẫn Ngọc đáp lời.
Tuy mục đích của nghi thức là tìm hồn Lữ Tam Thắng, nhưng biết đâu hồn của hắn có thể liên quan đến việc Phong Khánh Song biến mất, cho nên sắc mặt của người Phong gia cũng chẳng tốt hơn là bao.
Phong Bằng Khởi đi về phía Lữ Đông Thanh, lo âu nói: "Có thể cho tôi xem một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com