Chương 27: Nó vốn dĩ là độc nhất vô nhị
Ổ Dẫn Ngọc dùng chìa khóa mà nàng cố tình mang theo, dễ dàng mở cửa ra.
Trong phòng, Tống Hữu Trĩ ngã dưới đất, phản ứng đầu tiên của bà khi nghe thấy tiếng cửa mở là vội vàng che hai mắt lại.
Ổ Dẫn Ngọc vén làn váy sườn xám ngồi xổm xuống, gọi một tiếng "Mẹ".
Tống Hữu Trĩ hoàn toàn không đáp lời, cắn chặt khớp hàm, giống như bị di chứng sau sang chấn, tựa hồ đã nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ nào đó.
Nhưng Ổ Dẫn Ngọc có thể khẳng định rằng từ lúc Ổ Kỳ Ngộ ra đi, Tống Hữu Trĩ mới bỗng dưng trở thành như vậy, chứ không phải vì gặp chuyện quỷ quái gì cả.
Nàng định đỡ Tống Hữu Trĩ dậy, nhưng Tống Hữu Trĩ chống cự làm nàng không thể đỡ được.
"Nằm dưới đất lạnh, mẹ đứng dậy trước được không?" Ổ Dẫn Ngọc đứng lên.
Tống Hữu Trĩ vẫn co ro trên sàn nhà, sau một lúc lâu mới buông bàn tay che mắt xuống, đột nhiên rùng mình như bị lạnh, hỏi với thái độ xa cách: "Cô tới đây làm gì?"
Lòng Ổ Dẫn Ngọc chùng xuống, những lời hay ý đẹp suýt nữa đều bị nuốt vào trong bụng, nàng đưa tay ra nói: "Mẹ đứng dậy rồi nói?"
Tống Hữu Trĩ không chạm vào bàn tay đó, nhìn chằm chằm vào người trước mặt một cách đề phòng, tự mình gian nan đứng dậy.
Ổ Dẫn Ngọc trầm mặc nhìn bà ấy, thấy bóng dáng đó dần dần tránh xa, nàng bất lực gọi đối phương một tiếng.
Nhưng chỉ cần nghe thấy một tiếng "Mẹ", Tống Hữu Trĩ liền hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, như thể muốn tìm thứ gì đó để phòng thân.
Ổ Dẫn Ngọc bước tới, nàng biết trạng thái của Tống Hữu Trĩ hiện tại không thể nói nhiều. Nàng dứt khoát vào thẳng vấn đề, lấy phong thư da bò ở trong túi ra.
Phong thư đó là do Ổ Vãn Nghênh mang về từ nơi này, Tống Hữu Trĩ đương nhiên nhận ra.
Chỉ là Tống Hữu Trĩ không ngờ Ổ Vãn Nghênh lại trực tiếp giao thứ này cho Ổ Dẫn Ngọc. Ánh mắt bà ấy chấn động, nhìn phong thư hỏi: "Vãn Nghênh đưa cho cô?"
Ổ Dẫn Ngọc quơ quơ phong thư trong tay, thở dài nói: "Đúng vậy, ngài sẽ không vô duyên vô cớ lấy những tấm ảnh chụp lúc trước ra. Là vì sao? Vì biết được chuyện xảy ra gần đây nên lo lắng Ổ Vãn Nghênh bị liên lụy?"
Tống Hữu Trĩ hít sâu một hơi, lại nhìn đông nhìn tây.
"Mẹ, ngài đang giấu giếm chuyện gì?" Ổ Dẫn Ngọc nắm chặt phong thư trong tay hỏi.
Tống Hữu Trĩ nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn, vội vàng đi qua cầm lấy con dao đó lên.
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, sợ Tống Hữu Trĩ cầm dao bị thương, nhưng nàng mới vừa bước đến một bước, Tống Hữu Trĩ liền vung dao loạn xạ khiến nàng không dám tiến lên cướp vũ khí nữa.
Nàng chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mở phong thư lấy ảnh chụp ra để lên bàn, chậm rãi hỏi: "Chắc chắn ngài biết, người phụ nữ ở nhờ Ổ gia 23 năm trước có quan hệ gì với con chứ."
Thân thể Tống Hữu Trĩ lảo đảo như sắp ngã, bàn tay cầm dao mềm nhũn như thể muốn đâm vào người mình.
Ổ Dẫn Ngọc vội vàng gọi: "Mẹ."
Nghe tiếng gọi, Tống Hữu Trĩ cứng đờ người.
Ổ Dẫn Ngọc chọn lựa rồi rút ra một tấm ảnh trong số đó. Tấm ảnh này chụp Tống Hữu Trĩ đang nhìn vào một chỗ trống rỗng, khung cảnh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Nàng lắc lắc tấm ảnh, hỏi: "Ngài có thể cho con biết, ngài đang nhìn ai khi chụp tấm ảnh này không?"
Ngôi nhà ở Phỉ Viên rất lớn, dựa núi gần sông, bình thường chỉ có một mình Tống Hữu Trĩ sống ở đây, vì vậy khắp nơi đều được lắp đặt chuông báo động. Chỉ cần Tống Hữu Trĩ chạm vào thì chuông báo sẽ vang lên inh ỏi và bảo vệ sẽ chạy đến bất cứ lúc nào.
Tống Hữu Trĩ chỉ thoáng nhìn qua đã biết tấm ảnh đó thế nào, bởi vì...bà ấy đã từng xem nó vô số lần.
Nhưng bà ấy không trả lời mà lui về phía sau một bước, nắm tay đập vào chuông báo động ở trên tường.
Chuông báo lập tức vang lên, âm thanh chói tai đến mức như có thể xuyên thủng màng nhĩ.
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy khó chịu trong lòng, song cũng không phải là không thể chấp nhận được. Sau khi Ổ Kỳ Ngộ vừa qua đời, phản ứng của Tống Hữu Trĩ còn dữ dội hơn nhiều. Lúc ấy Tống Hữu Trĩ đòi đánh đòi giết, muốn chết muốn sống, khiến những người của gia tộc khác cũng hoảng sợ.
Bảo vệ Phỉ Viên nhanh chóng chạy đến, hắn thấy cửa phòng mở toang còn tưởng có ăn trộm đột nhập, nhưng vào nhà lại không thấy tên trộm nào, ngược lại gặp được vị Ổ tiểu thư trăm nghe không bằng một thấy kia.
Ổ tiểu thư quả thật rất xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng tao nhã, đôi mắt nhỏ đa tình.
Lần đầu tiên người bảo vệ này gặp chuyện như vậy, hắn là người mới đến. Khi nhận ca, bảo vệ trước đó đã dặn dò hắn rằng, nếu Ổ tiểu thư đến đây thì chắc hẳn sẽ xảy ra xung đột với phu nhân, đến lúc đó cứ tránh đi là được.
Tống Hữu Trĩ chỉ vào Ổ Dẫn Ngọc, hít thở hổn hển nói: "Đuổi cô ta đi, mau lên."
"Việc này..." Bảo vệ khó xử nhìn về phía Ổ Dẫn Ngọc, không biết nên né tránh tình huống này thế nào.
Ổ Dẫn Ngọc quay sang nhìn bảo vệ, đưa ngón trỏ lên để trước môi, sau đó nàng ngồi xổm xuống đặt tấm ảnh dưới đất, hơi dùng lực đẩy tấm ảnh qua.
Tấm ảnh theo gạch men sứ trơn bóng trượt vèo đến bên chân Tống Hữu Trĩ.
Tống Hữu Trĩ nhìn xuống, hơi ngả người ra sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Ổ Dẫn Ngọc không muốn bức điên Tống Hữu Trĩ, nàng chỉ là quá muốn biết chân tướng, ngoại trừ Tống Hữu Trĩ ra không còn ai biết được chuyện này.
Nàng mím đôi môi khô khốc, liếc mắt nhìn qua bảo vệ rồi hạ giọng hỏi: "Khi chụp bức ảnh này, ngài đang nhìn người phụ nữ kia đúng không?"
Bảo vệ biết Ngũ Môn làm nghề gì, làm việc cho Ngũ Môn cũng chẳng tốt hơn gì làm người giữ mộ, thậm chí có thể bị dính âm khí nhiều hơn làm việc ở bãi tha ma, nhưng ai bảo Ổ gia trả nhiều tiền chứ.
Bị Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn, hắn thức thời che lỗ tai lại, từ từ lui về phía sau một bước. Nếu không cho hắn nghe thì nửa chữ hắn cũng không muốn nghe.
Tiếp theo, Ổ Dẫn Ngọc cố ý đặt câu hỏi: "Ngài sinh ra con vào 23 năm trước, đúng không?"
Tống Hữu Trĩ buông lỏng khớp hàm đang cắn chặt, trả lời: "Không đúng."
Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, "Không đúng điều gì?"
Rõ ràng đã sống chung với nhau hơn hai mươi năm, thế mà giờ phút này ánh mắt của Tống Hữu Trĩ nhìn Ổ Dẫn Ngọc lại giống như người xa lạ.
Ổ Dẫn Ngọc chợt nhớ lại một chuyện trước kia. Lúc ấy nàng còn nhỏ, mối quan hệ của Ngũ Môn vẫn tốt đẹp, còn thường đi du lịch với nhau.
Khi đó Lữ Đông Thanh đã lớn tuổi nhưng chưa phải dùng đến gậy chống, thân thể cũng còn khá khỏe mạnh. Ông ấy rất thích trẻ con, khi nhìn thấy Ổ Dẫn Ngọc, ông ấy nhịn không được vẫy tay gọi nàng đến.
Ông ấy nói đùa: "Nếu không phải biết Hữu Trĩ mang thai mười tháng vất vả sinh đứa bé ra, thì ta muốn hỏi con và Ổ Kỳ Ngộ nhặt cô bé nhỏ này ở đâu, ta cũng đi nhặt một đứa."
Sắc mặt Tống Hữu Trĩ không được tốt, cười gượng đáp: "Lữ lão, ngài nói gì vậy."
"Dáng vẻ nha đầu này không giống người Ổ gia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này xem, ta còn tưởng là người của Lữ gia đó." Lữ Đông Thanh vui vẻ nói.
"Lữ lão." Ổ Kỳ Ngộ đứng một bên nói với ánh mắt lảng tránh: "Không phải chỉ có người Lữ gia mới có ngoại hình đẹp."
"Phu nhân!!"
Một tiếng kêu hoảng hốt làm Ổ Dẫn Ngọc giật mình hoàn hồn.
Bảo vệ vẫn đang bịt lỗ tai mà kêu to một tiếng.
Chỉ thấy Tống Hữu Trĩ chụp lấy bình hoa làm như muốn ném đi.
Ổ Dẫn Ngọc đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát rút ra một tấm ảnh khác.
Tấm ảnh này chụp căn phòng trước khi được cải tạo thành thần đường, có một chiếc giường sắt lẻ loi đặt ở trong phòng.
Ổ Dẫn Ngọc để tấm ảnh dưới sàn rồi đẩy trượt qua, đứng lên hỏi: "Mẹ, phiền ngài nhìn lại tấm ảnh này, người phụ nữ 23 năm trước đã ở tại căn phòng này sao?"
Sự hoảng loạn trong mắt Tống Hữu Trĩ tựa hồ sắp đến giới hạn, cơ thể bà ấy run rẩy không ngừng. Tựa như có thể xuyên qua tấm ảnh, nhìn thấy "người" không lưu lại bóng dáng kia.
"Nói cho con biết đi." Ổ Dẫn Ngọc nói với giọng điệu tha thiết.
Tống Hữu Trĩ giống như bị bóp chặt cổ, quên mất hô hấp, mặt nghẹn đến đỏ lên mới vội vàng thở hổn hển một hơi. Bà ấy nói một câu không đầu không đuôi: "Cô ta treo cổ ở thần đường."
Vừa dứt lời, bà ấy vội vàng đá văng hai tấm ảnh dưới chân ra, van xin: "Lấy đi, đem đi hết đi."
Ổ Dẫn Ngọc đã hiểu được, dây thừng trên xà nhà ở thần đường quả nhiên là dùng để thắt cổ, người phụ nữ kia có lẽ đã chết ở Ổ gia. Sở dĩ thần đường bị chuyển qua nơi đó là vì để trấn áp tà ám.
Những tấm ảnh này hẳn là được chụp trước khi người phụ nữ kia chết, nhưng tại sao không thấy được bóng dáng cô ta?
Ổ Dẫn Ngọc lại lấy thêm một tấm ảnh, muốn hỏi một câu cuối cùng.
Tống Hữu Trĩ không muốn nhìn những tấm ảnh đó nữa, lập tức quay lưng lại đối mặt với bức tường, run rẩy, khàn giọng thốt ra một câu.
Ổ Dẫn Ngọc không nghe rõ, nhưng vì Tống Hữu Trĩ lặp lại vài lần nên nàng bước từng bước nhẹ nhàng đến gần, cuối cùng cũng nghe rõ từng chữ một.
Tống Hữu Trĩ lập cập nói không thành lời: "Cô ta tới gửi gắm, cô là do cô ta mang đến, ngay từ đầu cô ta đã không phải là người."
Ổ Dẫn Ngọc khựng bước chân, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến đầu ngón tay, hai tay buông thõng bên người không thể cử động. Nàng đứng sau lưng Tống Hữu Trĩ hơn một phút, trong hơn một phút này nàng có rất nhiều suy nghĩ.
Tuy Tống Hữu Trĩ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, nhưng nàng cảm thấy những điều Tống Hữu Trĩ nói đều là sự thật. Chân tướng về thân thế mà nàng tra xét nhiều năm không rõ, rốt cuộc cũng lộ ra một phần nổi của tảng băng chìm.
"Vậy ngài..." Hơi thở của Ổ Dẫn Ngọc không ổn định: "Còn nhớ dáng vẻ của cô ấy không?"
Tống Hữu Trĩ lắc đầu, "Từ ngày cô ta thắt cổ thì tôi không còn nhớ nữa."
"Con là con của cô ấy sao?" Ổ Dẫn Ngọc ngỡ ngàng hỏi.
"Tôi không biết." Tống Hữu Trĩ liên tục lắc đầu: "Tôi thật sự không biết."
Bảo vệ lui ra xa, sợ bịt tai không đủ kín để nghe thấy điều gì mà hắn không nên nghe. Hắn thấy Ổ Dẫn Ngọc xoay người, vội vàng hỏi: "Ổ tiểu thư trở về sao?"
Ổ Dẫn Ngọc nói một câu, nàng đoán bảo vệ không nghe được nên giơ tay chỉ vào lỗ tai mình.
Bảo vệ buông tay ra, căng thẳng nuốt nước bọt.
"Đừng nói với bất cứ ai chuyện tôi đến đây, ngay cả Ổ Vãn Nghênh hỏi cũng không được nói." Ổ Dẫn Ngọc dặn dò.
Bảo vệ nhanh chóng đồng ý, lúng túng nói: "Nhưng nếu phu nhân..."
"Không sao, anh không thừa nhận là được." Ổ Dẫn Ngọc nở nụ cười, đôi mắt cong lên dịu dàng tình cảm.
Trước khi rời đi, Ổ Dẫn Ngọc nhặt lại hai tấm ảnh bị Tống Hữu Trĩ đá tới dưới gầm bàn, bỏ vào phong thư rồi mang đi.
Ổ Dẫn Ngọc từng có rất nhiều suy đoán về thân thế của mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại là...cô nhi do quỷ gửi gắm cho Ổ gia.
Nữ quỷ kia lợi hại đến mức nào mới phải dùng toàn bộ thần đường để trấn áp, thậm chí còn không thể trấn áp được. Chắc chắn Ổ Kỳ Ngộ và Tống Hữu Trĩ đã vô cùng sợ hãi, nên suốt nhiều năm qua không dám bạc đãi nàng.
Quay trở về Ổ gia, Ổ Dẫn Ngọc nhất thời không muốn xuống xe. Nơi nàng ở hơn 20 năm thế mà lại không phải là nhà của nàng, chuyện này thật buồn cười.
Tay chân của nàng đột nhiên lại đau nhức, đau đến không thở nổi. Nàng vội vàng mở cửa sổ xe, vê chút thuốc lá sợi bỏ vào tẩu thuốc.
Ổ Dẫn Ngọc nằm tựa vào cửa sổ xe, nhìn qua phía thần đường, suy nghĩ về đứa con mà Tống Hữu Trĩ mang thai lúc đó đã đi đâu, chắc hẳn không phải là do bà ấy phá thai.
Ngư Trạch Chi bất ngờ gọi điện thoại đến, tiếng chuông vang lên khiến nàng giật mình hoảng sợ tới mức bị sặc khói.
Ổ Dẫn Ngọc ho khan vài tiếng rồi nhận điện thoại, khàn giọng hỏi: "Sao sếp Ngư gọi điện vào lúc này, muốn nghe giọng của tôi à?"
"Hửm?"
"Nói đi, có phát hiện gì mới sao?" Ổ Dẫn Ngọc sửa lời.
"Không có phát hiện gì mới, Lữ Bội Thành đã rời bệnh viện trở về nhà."
Ổ Dẫn Ngọc cười nhạt, lông tơ trên người còn dựng thẳng lên, đặc biệt là khi nghĩ đến việc mình là đứa con do quỷ quái gửi gắm.
Trước ngày hôm nay, cho dù nàng có thiên phú phi thường đến đâu thì nàng cũng chưa bao giờ nghi ngờ về thân phận của mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng không phải là con người.
Quả là vô lý.
"Ổ tiểu thư, cô lại phân tâm." Ngư Trạch Chi nói.
"Xin lỗi, đang nghĩ đến ngài nên tâm trạng có chút không yên." Vì đã nói thẳng lòng mình nên Ổ Dẫn Ngọc rất táo bạo, nàng cười một tiếng rồi chậm rãi hỏi: "Mắt của Lữ nhị đã ổn rồi sao?"
"Nghe nói là ổn." Ngư Trạch Chi nói chuyện không cảm xúc, "Còn nghe nói hắn muốn thay Lữ lão dùng thuật đổi mệnh lên đồng viết chữ, nhưng Lữ lão chưa chấp nhận."
"Sẽ chết người nên làm sao Lữ lão đồng ý được, tuy nhiên đó đúng là việc mà Lữ nhị am hiểu." Ổ Dẫn Ngọc lái xe vào gara.
Trong gara tối om, lúc đi vào nàng mở đèn xe, ngay khi tắt đèn, trên vách tường phía trước xe hình như có một bóng đen lớn.
Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, nàng khởi động xe lần nữa và mở đèn sáng lên.
Vách tường bị đèn xe chiếu sáng trưng, không hề có một bóng đen nào.
Trong điện thoại, Ngư Trạch Chi hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, nhìn nhầm thôi." Ổ Dẫn Ngọc thở dài một hơi, lại tắt máy xe đi.
"Cô đến xem lên đồng viết chữ không?" Ngư Trạch Chi hỏi.
Trước chạng vạng ngày hôm nay, Ổ Dẫn Ngọc cho rằng nàng nhất định sẽ đến, nhưng bây giờ lại không chắc nữa. Đừng nói dẫn thứ kia xuất hiện, nếu nàng thật sự không phải là người và bị cổ pháp đó làm cho hiện nguyên hình thì không chừng sẽ bị Tứ Môn bắt ngay tại chỗ.
"Xem tình hình đã, dạo này sức khỏe của tôi không tốt, thân thể có bệnh phải nên tránh đi, ngài thấy đúng không." Ổ Dẫn Ngọc nói.
"Cũng đúng."
Ổ Dẫn Ngọc không vào nhà mà quay lưng đi về phía thần đường, trong lòng lo lắng sợ hãi nhưng nàng vẫn giả bộ bình thản, nàng hỏi: "Tố Hạm vẫn khỏe chứ, lúc ở Lữ gia chắc không bị dọa sợ đâu đúng không?"
"Không sao." Ngư Trạch Chi hơi tạm dừng, nói tiếp: "Tôi nghĩ ý của Lữ lão có lẽ là muốn cô đến để trấn giữ."
Đổi mệnh lên đồng viết chữ là thuật pháp dẫn tà ám nhập vào thân thể, phải có người trấn giữ mới được.Nếu trong quá trình tiến hành xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì người đó sẽ kết thúc nghi thức.
Người bắt đầu nghi thức và người trấn giữ phải là cùng một người. Việc bắt đầu nghi thức cũng giống như bắc cầu, giúp cho người lên đồng viết chữ dễ dàng kết nối linh hồn với thứ được triệu hồi tới.
Ổ Dẫn Ngọc dừng lại ngoài cửa thần đường, nhếch miệng nói: "Hiện tại Lữ gia không còn ai khác sao, tụng sách sấm muốn tìm tôi, lần này bắt đầu nghi thức cũng muốn tìm tôi."
"Ý của ông ấy là việc này phải để người Ổ gia trấn giữ." Ngư Trạch Chi nói.
Ổ Dẫn Ngọc đẩy cửa thần đường ra, nhướng mày nói: "Trước kia Lữ lão không nói như vậy, người lúc đầu nghi ngờ Ổ gia chính là ông ấy."
Nói đến đây, giọng điệu của nàng không còn vẻ kính trọng, âm cuối lên giọng, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường.
Người bên kia điện thoại im lặng.
Ổ Dẫn Ngọc cười, "Nhưng đó đều là chuyện cũ rồi, Ổ gia vẫn luôn cố gắng giữ gìn tình nghĩa Ngũ Môn. Có lẽ Lữ lão cũng hiểu được, bằng không thì sẽ không tin tưởng tôi."
"Câu trả lời của cô là gì?" Ngư Trạch Chi không muốn nghe bí mật của Ngũ Môn, cũng không có ý định can thiệp.
Ổ Dẫn Ngọc hỏi lại: "Sếp Ngư muốn tôi đi sao?"
Đã biết được tâm ý của đối phương mà Ngư Trạch Chi vẫn trả lời là "muốn", cứ như thật sự có thể theo đuổi vậy.
Ổ Dẫn Ngọc suy nghĩ một lúc lâu, giả vờ nhiệt tình nói: "Vậy đi thôi, nếu sếp Ngư muốn, hơn nữa đây còn là ý của Lữ lão."
Nàng bước vào thần đường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, liếc mắt một cái đã nhìn thấy sợi dây thừng kia.
Cái thang chưa bị dời đi mà vẫn còn đặt ở đây, tựa hồ đang lôi kéo nàng leo lên trên.
Toàn thân Ổ Dẫn Ngọc lạnh lẽo, chưa bao giờ cảm thấy khí lạnh ở nơi này dày đặc như thế. Nàng xoay người đi đến bàn thờ, duỗi một ngón tay khuấy vài cái trong lư hương.
Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, nàng nói: "Kể cũng lạ, sếp Ngư mới trở về Duệ Thành không lâu mà đã thân thiết với Lữ lão đến vậy. Lữ lão không trực tiếp trao đổi với tôi, lại để ngài làm người thuyết phục."
"Đâu có, bởi vì tôi vừa tiếp nhận chức vụ gia chủ, rất nhiều việc còn chưa rõ ràng. Khi tôi hỏi chuyện Lữ lão, ông ấy vô tình nhắc tới chuyện này thôi." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt giải thích.
"Lữ lão nhắc tới thì ngài lập tức đồng ý sao?" Ổ Dẫn Ngọc đưa ngón tay lên mũi ngửi thử, quả nhiên lại ngửi thấy mùi hôi thối đó, "Sếp Ngư thật nhiệt tình."
"Cô là người duy nhất nói như vậy." Ngư Trạch Chi đáp.
Ổ Dẫn Ngọc "Ồ" một tiếng thật dài, nàng vê tàn tro trên ngón tay đi, "Xem ra những người khác đều không hiểu ngài bằng tôi."
Ngư Trạch Chi đột nhiên hỏi: "Cô đang bận sao?"
"Ừm." Ổ Dẫn Ngọc đi ra ngoài lấy một chiếc khăn, định làm ướt để lau chùi bài vị. Nàng trả lời: "Đang làm việc quan trọng."
Nàng nói không rõ ràng, Ngư Trạch Chi dứt khoát nói: "Vậy tối mai gặp ở Lữ gia."
Sau khi cúp điện thoại, Ổ Dẫn Ngọc lẳng lặng đứng yên một lát mới đi nhúng ướt khăn.
Nàng luôn cảm thấy Ngư Trạch Chi chính là người phụ nữ 23 năm trước, nếu nàng là con của người phụ nữ đó thì chuyện này...quá kỳ quặc.
Có lẽ không phải là mẹ con đâu, mẹ nào cho phép con tán tỉnh mình? Ngay cả phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy.
Ổ Dẫn Ngọc nhúng ướt khăn, trở vào thần đường cẩn thận lau chùi bài vị một lần.
Lau bài vị xong, nàng đi đến đóng cửa, thậm chí còn cài chặt then cửa của thần đường, sau đó quay lại thắp ba cây hương và một cặp nến.
Mọi việc hoàn tất, Ổ Dẫn Ngọc tùy ý bỏ chiếc khăn qua một bên. Nàng vịn vào cây thang leo lên, ngồi trên bậc thang cao nhất nhìn quanh sợi dây thừng kia.
Theo lời Tống Hữu Trĩ nói, người phụ nữ đến đây 23 năm trước không phải là người, vậy nếu không phải là người tại sao còn muốn chết ở Ổ gia?
Truyền thuyết kể rằng, người sau khi chết sẽ trở thành quỷ, quỷ sau khi chết trở thành ni, ni chết thành hi, hi chết thành di. "Ni", "hi" và "di" rốt cuộc là thứ gì thì không ai biết rõ.
Tuy nhiên trong sách cổ, "ni" chính là thứ đáng sợ hơn cả quỷ, chẳng trách Tống Hữu Trĩ và Ổ Kỳ Ngộ sợ hãi như vậy.
Ổ Dẫn Ngọc chầm chậm đứng lên, duỗi tay với lấy sợi dây thừng, dùng sức kéo vài cái nhưng không thể kéo nó rớt xuống.
Trong bóng tối, nàng đưa dây thừng vào cổ mình, trái tim nàng đập thình thịch như mất kiểm soát.
Bụi bẩn trên dây thừng dính vào tay và cổ nhưng nàng không hề quan tâm.
Nàng nghĩ thầm trong lòng, chỉ cần dời chân khỏi cây thang thì cổ của nàng sẽ bị siết chặt, từ đó sẽ trải nghiệm cảm giác ngạt thở đến chết.
Ổ Dẫn Ngọc nhắm hai mắt lại, trời đất như quay cuồng, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi.
Đó là thần đường 23 năm trước, bàn thờ cùng bài vị của tổ tiên vẫn chưa được đặt tại đây, phía dưới cửa thông gió là một chiếc giường sắt đơn sơ.
Đệm chăn trên giường được trải phẳng phiu như chưa từng sử dụng qua, toàn bộ căn phòng không có lấy một hơi thở của người sống.
Dây thừng, sợi dây thừng trước mặt bị kéo căng, tựa hồ đang có người treo cổ ở nơi này.
Nhưng người treo cổ không hề giãy giụa, bởi vì sợi dây thừng không bị lung lay!
Ổ Dẫn Ngọc không nhìn thấy bóng người nào, cũng chẳng tìm thấy quỷ quái.
Thình lình hai chân nàng trượt ra khỏi cây thang, cả người treo lơ lửng trên không trung. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, ý thức của nàng bị kéo trở về hiện tại.
Máu huyết toàn thân dồn lên đỉnh đầu, nàng vung mạnh hai chân.
Cây thang rơi ầm xuống đất do bị nàng đá ngã.
Bên ngoài có người đập mạnh vào cửa, dì giúp việc đẩy cửa vài lần mà không thể mở được, lớn tiếng hỏi: "Ai ở bên trong đó, là Ổ tiểu thư sao!"
Ổ Dẫn Ngọc đâu thể trả lời, trước mắt nàng tối sầm, gần mất đi ý thức.
Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng nàng như một bàn tay mềm mại.
Dì giúp việc kêu cửa không có kết quả, sợ Ổ Dẫn Ngọc ở bên trong xảy ra chuyện gì, lại lo lắng có kẻ trộm lẻn vào thần đường Ổ gia nên đành phải tông cửa.
Cửa thần đường vốn mỏng manh ọp ẹp, tuy đã cài then nhưng không khóa được, dì giúp việc lảo đảo tông thẳng vào.
Ngay khi cửa mở ra, Ổ Dẫn Ngọc rơi từ trên xà nhà nặng nề ngã xuống đất.
Trâm cài tóc trên đầu nàng rơi ra, mái tóc xõa tung. Nàng ôm cổ nôn khan, nằm dưới đất hồi lâu mới nghe thấy rõ tiếng nói của dì giúp việc.
Sợi dây thừng bị đứt khi nàng rơi xuống, lúc này nó đang "nằm" uốn lượn bên tay nàng.
"Ổ tiểu thư, sao cô lại nghĩ quẩn như vậy chứ." Triệu Tân Mai sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kéo tay Ổ Dẫn Ngọc ra kiểm tra cổ nàng.
Vết hằn đỏ rực rõ ràng, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn.
Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn sợi dây thừng, nàng chống người ngồi dậy, cầm nó lên xem xét kỹ lưỡng một lúc.
Sợi dây thừng vốn đã bẩn giờ còn dính thêm mấy dấu vết đen xì, đó là vết mực nước còn mới chưa khô.
Triệu Tân Mai kinh ngạc không biết sợi dây thừng ở đâu ra, dì ấy đưa tay định lấy dây thừng đi nhưng bị Ổ Dẫn Ngọc ngăn lại.
Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên cười khẽ một tiếng, nụ cười làm Triệu Tân Mai lạnh sống lưng.
Chuyện khác chưa điều tra rõ, nhưng nàng đã biết được một bí ẩn trong đó.
Mực khí kia không chỉ không làm tổn thương nàng mà còn sợ nàng chết.
"Ổ tiểu thư, cô còn trẻ thế này, cần gì..." Triệu Tân Mai lộ vẻ khó xử, thận trọng quan sát sắc mặt Ổ Dẫn Ngọc. Dì ấy đã làm việc ở đây nhiều năm, đương nhiên biết chuyện Tống Hữu Trĩ bỗng dưng phát điên, cũng không biết bệnh điên có lây truyền hay không.
Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu mỉm cười trấn an, giọng nói vừa khàn vừa nhỏ, "Không sao đâu, lúc vừa bị sợi dây siết cổ, cháu đã suy nghĩ thông suốt rồi."
"Suy nghĩ thông suốt là tốt." Triệu Tân Mai vội vàng đỡ nàng đứng dậy, nhìn sợi dây thừng trong tay nàng nói: "Ổ tiểu thư, đưa dây thừng cho tôi đi."
"Không cần đâu dì." Ổ Dẫn Ngọc đứng dậy, lại ho khan hai tiếng, "Dây thừng này cháu tự xử lý, dì đem cây thang đi là được."
Triệu Tân Mai đành phải đem cây thang ra ngoài, đi vài bước quay đầu nhìn lại, sợ Ổ Dẫn Ngọc làm chuyện dại dột gì nữa.
Cửa tầng hầm lẽ ra phải bị khóa, vậy mà Triệu Tân Mai vừa đẩy đã mở được. Dì ấy run rẩy đặt cây thang xuống rồi nhanh chóng chạy ra, gọi tên Ổ Dẫn Ngọc hỏi: "Cửa tầng hầm là do cô mở sao?"
Ổ Dẫn Ngọc ra khỏi thần đường, khóa cửa lại, cầm sợi dây thừng quay lưng nói: "Là cháu mở, quên chưa khóa lại."
Triệu Tân Mai thở phào nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, phòng ngủ của cô còn cần quét dọn không?"
Ổ Dẫn Ngọc nghĩ đến vết mực trên tường đã biến mất mới quyết định: "Dì đi dọn đi, làm phiền dì rồi."
Triệu Tân mai "Vâng" một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay dọn phòng lại khiến dì ấy lo sợ hơn mọi ngày, bởi vì Ổ Dẫn Ngọc luôn đứng ở ngoài cửa nhìn.
Ổ Dẫn Ngọc dựa vào khung cửa, nghĩ thầm liệu mực khí kia có bất ngờ xuất hiện hay không.
Nhưng cho đến khi Triệu Tân Mai rời đi, nó cũng không xuất hiện lần nào.
Hơn 9 giờ tối, Ổ Vãn Nghênh mới từ công ty trở về. Anh vừa vào cửa liền gọi tên Ổ Dẫn Ngọc, tiếng gọi rất lớn còn có vẻ nôn nóng chưa từng có.
Ổ Dẫn Ngọc đại khái cũng đoán được vì sao Ổ Vãn Nghênh nôn nóng như vậy.
Tiền lương của Triệu Tân Mai là do Ổ Vãn Nghênh trả, chắc chắn dì ấy sẽ nói chuyện xảy ra vào chiều tối nay cho ông chủ của mình biết.
Nghe thấy tiếng gọi, Ổ Dẫn Ngọc thong thả bước ra khỏi phòng, nâng tẩu thuốc lên dựa vào lan can, thở ra một làn khói rồi nói: "Em đây."
Ổ Vãn Nghênh mang tư tưởng truyền thống dè dặt của thế hệ trước, ngẩng đầu hỏi: "Có thể tâm sự với em một chút không?"
Ổ Dẫn Ngọc gật đầu đi xuống lầu, trên tay dường như còn cầm thứ gì đó. Nàng vừa đi vừa nói: "Nếu anh muốn nói với em về chuyện ở thần đường tối này thì cứ trực tiếp mở lời đi."
Ổ Vãn Nghênh hơi ngạc nhiên, từ lúc về nhà nhìn thấy Ổ Dẫn Ngọc, ánh mắt của anh chưa từng dời đi. Anh cau mày, có vẻ không biết phải nói thế nào, sau vài giây mới khéo léo hỏi: "Gần đây em gặp phải vấn đề khó khăn gì sao?"
Xuống lầu, Ổ Dẫn Ngọc mệt mỏi ngồi xuống sô pha, nhìn trên người Ổ Vãn Nghênh không bị dính khí âm tà mới đáp: "Coi như là vậy."
"Em..." Bởi vì mối quan hệ của hai người xa cách đã lâu, bình thường Ổ Vãn Nghênh cũng không hay tâm sự với người khác nên lời nói rất do dự, "Có thể nói cho anh biết đó là về phương diện nào, là tình cảm, hay công việc?"
Nhìn thái độ hiếm thấy của anh trai, Ổ Dẫn Ngọc đột nhiên rất muốn cười. Nàng nghiêng đầu nhìn anh, nói: "Anh thấy em giống người vì tình cảm mà thắt cổ sao? Còn công việc? Nếu trừ tà trấn quỷ được coi là công việc của em, thì chút chuyện đó chẳng làm khó được em đâu."
Nàng nói không sai, Ổ Vãn Nghênh nới lỏng cà vạt, muốn nói lại thôi.
Ổ Dẫn Ngọc ném phong thư da bò lên bàn trà, nói: "Trả lại cho anh."
"Xem ra là có liên quan đến ảnh chụp, nói cho anh biết được không?" Ổ Vãn Nghênh hết sức bối rối.
Ổ Dẫn Ngọc trầm mặc nhìn người "anh trai" này của mình, nàng rất tò mò nếu Ổ Vãn Nghênh biết nàng là do quỷ gửi gắm thì liệu anh có lập tức trục xuất nàng khỏi gia môn hay không.
Đương nhiên Ổ Dẫn Ngọc sẽ không nói. Nàng dời ánh mắt, lắc đầu đáp: "Liên quan gì đến ảnh chụp chứ, em chỉ là gặp chút khó khăn. Anh biết đó, chúng ta làm Vô Thường sống, luôn phải đến thời khắc sinh tử mới có thể xuất hiện ý tưởng cảm hứng, em làm vậy chẳng phải vì công việc sao."
"Xằng bậy!" Ổ Vãn Nghênh lên giọng.
Nghe tiếng quát này, Ổ Dẫn Ngọc bỗng dưng cảm thấy không nỡ, bởi vì trông Ổ Vãn Nghênh thật sự lo lắng cho nàng, đã lâu rồi nàng không cảm nhận được sự quý trọng từ người thân.
"Không phải em vẫn ổn đây à." Nàng thản nhiên nói.
"Vậy nếu xảy ra chuyện gì thì sao!" Ổ Vãn Nghênh nghiêm nghị.
"Không đâu." Ổ Dẫn Ngọc tạm dừng, nói tiếp: "Em nói không sao là sẽ không sao."
Ổ Vãn Nghênh vốn còn muốn trách cứ vài câu, nhưng nhìn thái độ hờ hững của Ổ Dẫn Ngọc mới ý thức được bản thân hơi quá mức. Anh bình tĩnh lại, lắc đầu bảo: "Lần sau đừng làm vậy nữa."
"Sẽ không có lần sau." Ổ Dẫn Ngọc đứng dậy đi lên trên lầu.
Đêm hôm đó, Ổ Dẫn Ngọc lại nằm mộng, cũng là Bạch Ngọc Kinh nhưng trước mắt nàng không phải tòa tháp ngàn tầng.
Vô số những tháp sát* hồ lô rải rác khắp nơi, có tháp sát cao như cổ thụ che trời, có cái lại nhỏ xíu như ngón chân. Tất cả ghép lại với nhau giống một mê cung độc đáo, khiến người đi vào đó không thể phân rõ phương hướng.
(*Tháp sát nằm trên đỉnh của một tòa tháp, bản thân nó giống một tòa tháp nhỏ, được chia làm sát tọa, sát thân và sát đỉnh. Loại hình kiến trúc này dần dần phổ biến và được tiếp thu ở các nước chịu sự truyền bá của Phật giáo Trung Hoa.)
Vì có ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, nên cho dù nhiều tháp sát chi chít cũng sẽ không có một góc nào tối tăm.
Một bức tượng Phật to lớn đứng ở nơi xa, trông như đến từ đất nước của người khổng lồ. Tượng phật đó cao hơn cả tháp sát lớn nhất ở đây, đủ để quan sát tất cả mọi ngõ ngách.
Bức tượng Phật nhắm mắt vê hạt châu, bên trong bức tượng có lẽ là trống rỗng, thỉnh thoảng phát ra tiếng chuông trang nghiêm, mỗi tiếng đều đinh tai nhức óc.
Điều kỳ lạ là tuy bức tượng Phật khoác áo cà sa nhưng lại để tóc dài buông xõa, dáng ngồi thoải mái tùy ý.
Ổ Dẫn Ngọc đứng ở phía dưới, nàng có cảm giác bức tượng Phật to lớn đó tuy nhắm mắt, nhưng lại như đang nhìn chăm chú vào nàng.
Cho dù không phải là bức tượng Phật đó thì ở đây nhất định cũng có người đang âm thầm nhìn nàng, ánh mắt lén lút ấy mang theo ý đồ xấu.
Trong lúc nàng tìm kiếm kẻ nhìn trộm, một tiếng chất vấn bỗng vang lên.
"Giết hại chúng Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư, đã biết tội chưa?"
Thanh âm kia trở nên rõ ràng hơn nhiều, nghe rất giống giọng của...Ngư Trạch Chi.
Bên cạnh gió lớn cuồng phong nổi lên, mọi thứ xung quanh bị cuốn thành cát bụi bay mù mịt. Tháp sát hồ lô, tượng Phật che trời đều biến mất, nàng lại trở về dưới chân tòa tháp ngàn tầng, bị sợi xích khóa hồn nặng nề trói chặt không thể động đậy.
Người mặc hồng y đi chân trần đến trước mặt nàng, ngọc bội họa tiết hoa sen đeo trên eo kêu leng keng. Người mặc hồng y tháo ngọc bội ra, buông tay để nó rơi xuống đất ngay trước mặt nàng.
Khối ngọc bội đỏ rực vỡ nát thành từng mảnh, Ổ Dẫn Ngọc chỉ cảm thấy trái tim nàng như bị dao cắt.
Trong giấc mộng, nàng biết rõ khối ngọc này là duy nhất.
Ổ Dẫn Ngọc đột ngột mở mắt ra, váy ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng ngồi dậy, vừa ngước mắt lên lại thấy Phật Ma đầy trên vách tường.
Những hình ảnh được vẽ lần này càng giống như nàng bị quỷ quái nhập vào. Một đám Phật Ma giương nanh múa vuốt, mặt mũi hung tợn trông cực kỳ tà môn.
Ổ Dẫn Ngọc ngồi yên trên giường, nàng không còn kinh hoảng như lần đầu nhìn thấy nữa. Nàng nâng bàn tay lên nhìn, thấy bàn tay mình dính đầy mực nước cũng vẫn thờ ơ, sau đó nàng mới cẩn thận quan sát từng Phật Ma trong bức tranh.
Tất cả đều có hình dạng khác nhau, rõ ràng không phải cùng một người.
Nàng đi đến mở notebook lên để xem xét video theo dõi, quả nhiên nàng đã ngồi dậy vẽ tranh vào lúc rạng sáng.
Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện nét mực kéo dài tới ngoài khe cửa.
Đây không phải là chuyện tốt, Ổ Dẫn Ngọc đứng lên đi đến bên cạnh cửa, hít nhẹ một hơi mới đẩy cửa ra ngoài xem.
Nào ngờ trên tường ngoài hành lang cũng tràn đầy Phật Ma, không vị trí nào may mắn thoát khỏi.
Phật Ma mang đủ loại tư thái làm nàng xem đến đầu váng mắt hoa, nàng phải đỡ tường mới đứng vững được, vừa chạm vào thì mực nước trên tay dính lên giấy dán tường.
Nàng không biết rốt cuộc mực nước muốn cho nàng xem cái gì, nhưng nàng có thể biết rõ một điều, thời gian nàng ở lại Ổ gia không còn nhiều nữa.
Nếu tiếp tục như vậy, Ổ Vãn Nghênh chắc chắn sẽ bị liên lụy, bởi vì sự quan tâm bất ngờ của Ổ Vãn Nghênh khiến nàng cảm thấy không đành lòng lẫn áy náy.
Nếu Ổ Vãn Nghênh biến mất giống Lữ Nhất Kỳ, hẳn là nàng sẽ đau buồn.
Dựa vào lần vẽ trước, sau một thời gian nét mực sẽ tự động biến mất. Tuy nhiên không may là lần này nàng không chỉ vẽ ra ngoài cửa, mà còn ngủ tới giữa trưa.
Nếu vào ngày nghỉ thì đến buổi chiều Triệu Tân Mai mới tới đây, nhưng hôm nay lại là ngày làm việc nên dì ấy đã tới vào giữa trưa.
Ổ Dẫn Ngọc còn ở trên hành lang nhìn "tranh", Triệu Tân mai đã cầm chìa khóa vào nhà.
Triệu Tân Mai đeo tạp dề, cầm theo cây chổi đi lên lầu.
Ổ Dẫn Ngọc đang đắm chìm trong những suy đoán, thầm nghĩ có lẽ trên đời này thật sự có Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh có tòa tháp ngàn tầng và vô số tháp sát.
Nàng đã sát hại rất nhiều "Phật" ở trong rừng tháp sát, vì thế bị người đeo ngọc bội hoa sen vấn tội.
Nếu người chất vấn là Ngư Trạch Chi, người phụ nữ 23 năm trước đưa nàng tới Ổ gia cũng là Ngư Trạch Chi, vậy mục đích của Ngư Trạch Chi rốt cuộc là gì? Hành động này giống như vừa cho thạch tín vừa cho kẹo.
Còn nàng, nàng thật sự đã giết chúng Phật Đà sao?
Một tiếng thét chói tai vang lên, Ổ Dẫn Ngọc giật mình hoàn hồn.
Chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn lộn, thùng nước Triệu Tân Mai xách trong tay không thấy đâu, dì ấy loạng choạng suýt ngã xuống cầu thang.
"Dì Triệu." Ổ Dẫn Ngọc hô to.
Tay chân Triệu Tân Mai bủn rủn, nhìn hình Phật Ma đầy trên tường không dám nói lời nào.
"Dì cẩn thận một chút." Ổ Dẫn Ngọc nói.
Nàng không ngờ mọi người đều không thấy dấu vết do mực khí để lại, thế mà tranh nàng vẽ ra lại có thể thấy được.
Triệu Tân Mai hướng mũi chân về phía dưới lầu, dì ấy có vẻ muốn bỏ chạy, lắp bắp hỏi: "Ổ tiểu thư, bức tường này làm sao vậy?"
"Do cháu vẽ." Ổ Dẫn Ngọc trả lời ngắn gọn súc tích.
Triệu Tân Mai nhất thời liên tưởng đến nhiều điều, ánh mắt né tránh, "Thật sự là do cô vẽ sao, vẽ...cũng khá đẹp."
Ổ Dẫn Ngọc quan sát bức tranh trên tường lần nữa, nếu giám định và thưởng thức thì kỳ thật bức tranh này rất đẹp, nếu không có năng lực thì không thể vẽ được. Nàng chưa từng học vẽ tranh, nếu không tận mắt thấy trong video theo dõi, nàng sẽ không tin đây là do chính tay mình vẽ.
"Cháu cũng cảm thấy vậy." Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy, tôi đây..." Triệu Tân Mai vắt óc tìm lý do xin nghỉ đột xuất. Dì ấy đã làm việc quét dọn ở Ổ gia 10 năm nhưng chưa từng nghe nói Ổ tiểu thư biết vẽ tranh, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
"Bức tranh trên tường không cần lau, dì quét nhà thôi được rồi." Ổ Dẫn Ngọc xoay người vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói: "Phòng của cháu không cần quét."
Cửa đóng lại, không nghe thấy tiếng động sột soạt gì bên ngoài.
Ổ Dẫn Ngọc biết việc này không thể giấu được, dứt khoát ngồi xuống trước laptop, xem lại đoạn video theo dõi.
Cách nàng vẽ tranh trên tường vô cùng thoải mái tự nhiên, kỹ năng thuần thục. Nhìn từ góc độ của người khác, nếu nàng không bị thứ gì nhập vào thì thật sự khó có thể giải thích được việc này.
Mọi khi, Triệu Tân Mai sẽ không dừng lại cho đến khi dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, nhưng hôm nay dì ấy lại rời đi rất nhanh.
Ổ Vãn Nghênh đã ra ngoài từ sớm. Trong video theo dõi, Ổ Dẫn Ngọc thấy Ổ Vãn Nghênh đứng trước cửa phòng nàng hồi lâu, anh cũng đã thấy bức tranh trên tường.
Nhưng Ổ Vãn Nghênh không gõ cửa, đến bây giờ cũng chưa hỏi gì về Phật Ma.
Ổ Dẫn Ngọc chủ động gọi điện thoại cho Ổ Vãn Nghênh, hỏi: "Hôm nay lúc anh ra ngoài có nhìn thấy gì trên hành lang không?"
"Có." Giọng điệu Ổ Vãn Nghênh bằng phẳng, dường như không hề ngạc nhiên lắm.
"Sao anh không hỏi em?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi tiếp.
Lần này Ổ Vãn Nghênh im lặng mấy giây mới nói: "Có thể em không biết, lúc em còn nhỏ cũng đã từng vẽ như vậy."
Ổ Dẫn Ngọc sững sờ, truy vấn: "Khi nào?"
Ổ Vãn Nghênh hồi tưởng lại, trả lời: "Tiểu học, khi ấy chỉ có mình anh nhìn thấy, anh đã nói với ba mẹ nhưng họ không tin."
"Vì sao?" Ổ Dẫn Ngọc không hề có ấn tượng gì.
Ổ Vãn Nghênh đáp: "Bởi vì những hình vẽ đó nhanh chóng biến mất, ba mẹ nghĩ rằng anh gặp ác mộng."
"Bây giờ lại nhìn thấy mà anh không ngạc nhiên hay sợ hãi chút nào sao?" Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt, mở cửa bước ra hành lang, nhìn vết mực trên tường dần dần phai nhạt như thấm vào giấy dán tường, không sót lại chút màu đen nào.
Ổ Vãn Nghênh trầm mặc một lúc, nói với giọng điệu không chắc chắn: "Dẫn Ngọc, em có từng nghi ngờ về thân thế của mình không."
Hóa ra Ổ Vãn Nghênh cũng nhận thấy, chỉ là anh chưa từng nhắc đến.
Ổ Dẫn Ngọc cười một tiếng, nói: "Em biết anh suy nghĩ gì."
Vốn tưởng Ổ Vãn Nghênh sẽ đề cập đến việc để nàng rời đi, nào ngờ Ổ Vãn Nghênh chỉ nói: "Đừng làm chuyện ngốc nghếch, thắt cổ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì."
Người trầm mặc đổi thành Ổ Dẫn Ngọc, nàng hít nhẹ một hơi làm lồng ngực trống rỗng có cảm giác được lấp đầy, nàng nhỏ giọng nói: "Đó là ngoài ý muốn thôi."
Triệu Tân Mai rời đi vào giữa trưa, lời đồn cũng được lan truyền từ lúc đó.
Ổ Dẫn Ngọc đang định nấu gì đó để ăn, những lời quan tâm và thăm dò tự dưng liên tiếp ập đến. Di động của nàng reo lên liên tục, hết cuộc gọi tin nhắn của người này lại đến người khác.
Ngay cả Ngư Trạch Chi cũng nghe thấy tin tức này, gửi tin nhắn hỏi nàng.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Ổ Dẫn Ngọc chuẩn bị cho mì vào nồi lại bị tiếng chuông ồn ào làm phiền. Nàng xem các tin nhắn của mọi người mới biết dì Triệu đã tung chuyện nàng thắt cổ ở thần đường ra ngoài.
Triệu Tân Mai hoài nghi người mà dì ấy nhìn thấy ở thần đường lúc đó không phải Ổ Dẫn Ngọc. Không chừng Ổ Dẫn Ngọc thật đã chết rồi, và người thừa nhận mình vẽ tà ma hôm nay nhất định là người khác.
Kỳ thật suy đoán của Triệu Tân Mai cũng có lý, nếu không phải trí nhớ của Ổ Dẫn Ngọc không bị thiếu sót gì, nàng suýt nữa cũng tin theo.
Ngư Trạch Chi tiếp tục gửi tin nhắn cho nàng.
- Hoan nghênh tôi đến Ổ gia làm khách không?
Người khác chỉ dò hỏi thôi, còn Ngư Trạch Chi lại muốn đến tận nhà để thăm.
Ổ Dẫn Ngọc không khỏi cân nhắc xem Ngư Trạch Chi đóng vai nhân vật gì trong "chuyện xưa" của nàng. Nàng chưa lập tức trả lời tin nhắn mà thong thả cho mì vào nồi nước sôi.
- Nếu không mời mà đến, Ổ tiểu thư có cảm thấy bị mạo phạm không?
Nếu đây là lần đầu gặp mặt, Ổ Dẫn Ngọc nhất định sẽ nghĩ rằng, tại sao vị gia chủ Ngư gia này có thể dùng thái độ xa cách lãnh đạm ghi ra lời nhắn dịu dàng mà táo bạo như vậy.
Sau khi quen biết nàng mới phát hiện, Ngư Trạch Chi chính là kiểu trong ngoài hai khuôn mặt. Có lẽ nếu Phật không cho nàng ấy sát sinh, nàng ấy cũng sẽ âm thầm đâm hai nhát.
Ổ Dẫn Ngọc cười gõ chữ trả lời: vậy sếp Ngư không thể đi tay không, đến nhà tôi phải mang theo quà nha.
Chờ đến khi nàng nấu mì rồi bưng qua bàn ăn xong, Ngư Trạch Chi đã tới.
Ngư Trạch Chi thật sự có cầm theo quà, nàng ấy sợ Ổ Dẫn Ngọc không nhìn thấy, còn nâng cánh tay lên một chút.
Ổ Dẫn Ngọc cười, "Tôi nói đùa thôi mà sếp Ngư mua quà tới thật?"
Ngư Trạch Chi đưa hộp bánh tiên đậu cho nàng, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn vào trong nhà, hỏi: "Tôi có thể đi vào không?"
"Ngài đã mang quà đến, nếu tôi không cho ngài vào thì thật bất lịch sự nha." Ổ Dẫn Ngọc tiếp nhận hộp quà, lui sau một bước, "Mời vào."
Sau khi Ngư Trạch Chi vào nhà, ánh mắt trở nên không thèm che giấu, nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên lầu, hỏi: "Bức tranh trong tin đồn ở trên lầu sao?"
"Ngài có thể đi lên xem." Ổ Dẫn Ngọc tạm dừng, bổ sung: "Nhưng tôi phải sửa đúng, đó không phải là tin đồn."
"Cô thật sự không phải là cô sao?" Ngư Trạch Chi quay đầu nhìn nàng.
Ổ Dẫn Ngọc xì một tiếng, nói: "Tôi đương nhiên là tôi, nhưng tôi đã vẽ một số thứ."
Ngư Trạch Chi từng đến đây rồi nên ngựa quen đường cũ đi lên lầu, dọc theo hành lang dài hướng về phía phòng của Ổ Dẫn Ngọc, cuối cùng chống hay tay trên lan can, nói xuống dưới lầu: "Không thấy gì."
"Lần trước tôi đã nói với ngài rồi, nó sẽ biến mất." Ổ Dẫn Ngọc bỏ chén đũa vào máy rửa chén, rửa tay xong cũng đi lên lầu.
Ngư Trạch Chi quay người lại sờ vào giấy dán tường, trên giấy dán tường có hoa văn lồi lõm, sờ vào không được bằng phẳng.
Lên lầu, Ổ Dẫn Ngọc thấy Ngư Trạch Chi tiến lại gần ngửi thử. Nàng khoanh tay, nhướng mày nói: "Vô dụng thôi, nó không để lại dấu vết nào. Giống đoạn video theo dõi lần trước mà tôi cho ngài xem qua, tôi thực sự đã vẽ nhưng nó biến mất rồi."
Ngư Trạch Chi hỏi: "Vậy tại sao không có người thứ ba nhìn thấy mực khí kia, còn tranh vẽ lại có thể nhìn thấy được."
Đây cũng là điều mà Ổ Dẫn Ngọc băn khoăn, nàng do dự nói: "Có lẽ vì là do tôi vẽ, nên không giống với bình thường."
"Như vậy nghĩa là mực khí kia đối xử với cô rất khác biệt." Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhìn nàng.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Ổ Dẫn Ngọc chủ động đưa tay ra, mỉm cười nói: "Hay ngài xác nhận xem tôi có phải là người bình thường hay không?"
Lòng bàn tay sạch sẽ đưa tới trước mặt Ngư Trạch Chi, Ngư Trạch Chi cúi đầu nhìn một lúc, sau đó nắm lấy ngón tay và lòng bàn tay của Ổ Dẫn Ngọc.
Lòng bàn tay bị nắm khiến Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy nhột, nàng hơi rụt tay lại. Thấy Ngư Trạch Chi nhìn rất nghiêm túc, nàng nói đùa: "Sếp Ngư đang xem chỉ tay cho tôi sao, xem đường tình duyên của tôi à? Nó có giao thoa với ngài không?"
Lời này quá trắng trợn, Ngư Trạch Chi thoáng khựng lại rồi lãnh đạm phủ nhận: "Tôi chỉ xem mực nước có thấm vào cơ thể của cô không, có thao túng cô hay không thôi."
Ổ Dẫn Ngọc không đùa nữa, "Vậy còn không bằng nghi ngờ tôi là con rối do người khác tạo ra."
"Cô không phải." Ngư Trạch Chi buông tay, "Tứ chi mềm mại, máu huyết lưu thông, không có dấu vết của người khác để lại."
"Cảm ơn sếp Ngư khẳng định." Ổ Dẫn Ngọc khép năm ngón tay lại, "Theo tin đồn thì hiện tại tôi là nửa người nửa quỷ."
Giọng điệu Ngư Trạch Chi bình thản: "Nếu thật sự giống tin đồn, vậy cô nên ăn tôi khi tôi vào nhà mới phải."
Ổ Dẫn Ngọc bước dọc theo hành lang vài bước, đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, "Thế thì sếp Ngư phải nguyên vẹn rời khỏi Ổ gia, bằng không tôi sẽ khó lòng giải thích."
Nàng quay lưng vào phòng, một lát sau đem khối ngọc bội họa tiết hoa sen ra, đưa tới trước mặt Ngư Trạch Chi một cách không mấy trang trọng, "Tặng ngài."
Ngư Trạch Chi nhìn nàng, hỏi: "Chẳng phải khó khăn lắm mới gom đủ một cặp sao, sao lại đem tặng đi?"
"Không cần à?" Ổ Dẫn Ngọc xoay cổ tay qua một bên, "Không cần thì tôi sẽ ném nó đi."
"Thứ này không rẻ." Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhận lấy, "Làm sao vậy, đột nhiên không còn hứng thú nữa?"
"Không phải." Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu, chậm rãi nói: "Tôi chỉ bỗng dưng cảm thấy nó vốn dĩ là độc nhất vô nhị, hai khối ngọc này đều không phải là thứ tôi muốn. Tôi thấy lần trước ngài đeo nó rất đẹp nên tặng cho ngài."
Tác giả có lời muốn nói:
=3=
Nhập Vip,cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com