Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sợ là cô đang hành hạ tôi

Làm sao Ổ Dẫn Ngọc có thể đối xử tử tế với một món đồ quái lạ được. Nàng chọc mạnh vài cái vào kinh luân, kinh luân nặng trịch nên phải tốn không ít sức lực mới có thể chọc cho bánh xe chuyển động.

"Cô...dùng nước bùa ngâm nó?" Cánh tay chống trên mép giường của Ngư Trạch Chi hơi co lại, nàng ấy tiến đến gần một chút, ánh mắt luôn bình tĩnh thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ổ Dẫn Ngọc cúi người xuống, chống cằm lên, thản nhiên quan sát sắc mặt của đối phương, biểu hiện đó trông có vẻ là thật.

Nàng "ừm" một tiếng, nói: "Ngâm rồi, tôi thấy thứ này rất tà môn, còn tưởng nó ẩn giấu ma quỷ."

Ngư Trạch Chi thay đổi sắc mặt, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng giãn mày ra, khẽ thở nhẹ một hơi.

"Ngài biết thứ này?" Ổ Dẫn Ngọc nheo mắt hỏi.

Ngư Trạch Chi im lặng, tựa hồ ngay tại thời điểm này, mọi điều lo ngại và nghi ngờ đều hóa thành mây khói, mặt mày chỉ còn lại vẻ nhạt nhẽo xa cách như nước.

Sau một lúc lâu, nàng ấy mới nói: "Cũng coi như biết."

"Làm sao biết?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.

Ngư Trạch Chi trả lời: "Từng thấy cái tương tự với nó tại nơi ở trước kia."

Ổ Dẫn Ngọc chống cằm, ngón tay gõ nhẹ vào gò má, nói: "Đôi khi tôi cảm thấy ngài cái gì cũng biết."

"Coi trọng tôi rồi." Ngư Trạch Chi cười nhạt, hỏi: "Có thể chạm vào được không?"

"Được." Ổ Dẫn Ngọc đáp.

Ngư Trạch Chi cầm kinh luân lên xem xét, nàng ấy nói là biết nhưng thực tế vẫn chạm vào chỗ này chỗ kia, giống lần đầu tiên Ổ Dẫn Ngọc nhìn thấy nó.

"Nặng thật." Nàng ấy đánh giá.

"Ở trước cửa bệnh viện, ngài nói tôi hơi nặng, đó là do thứ này nặng." Ổ Dẫn Ngọc không muốn bị hiểu lầm.

Một chiếc kinh luân bình thường dù nặng đến đâu cũng sẽ có trọng lượng nhất định, nhưng chiếc kinh luân này còn nặng hơn gạch đá.

Ngư Trạch Chi càng nhìn càng nhíu chặt mày.

Ổ Dẫn Ngọc nhẹ nhàng hỏi: "Bên trong có gì đó phải không?"

"Khả năng là có." Ngư Trạch Chi nắm lấy tay cầm, dường như muốn quay một chút nhưng không ngờ ống quay lại bị kẹt.

Nàng ấy không thử quay nữa, nhìn qua Ổ Dẫn Ngọc hỏi: "Cô thử mở ra chưa?"

"Thử rồi mà không tìm thấy chốt mở." Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhún vai, cầm lấy tẩu thuốc nói: "Tôi đã hỏi một người, anh ta nói chưa bao giờ thấy chiếc kinh luân như vậy, nó rốt cuộc là cái gì."

"Một vật chứa." Ngư Trạch Chi đáp.

Ổ Dẫn Ngọc buồn cười: "Chi bằng ngài nói đây là một món đồ vật."

"Vật chứa dùng để giam giữ linh hồn." Ngư Trạch Chi bổ sung, trong đôi mắt lãnh đạm tựa hồ ẩn chứa nỗi ưu tư mấy đời.

"Giam giữ?" Ổ Dẫn Ngọc nghe vậy sửng sốt, tim đập thình thịch nói: "Ban đầu nó không nặng đến vậy."

Ngư Trạch Chi bình tĩnh như thể đã hiểu rõ, hỏi lại: "Còn có gì khác thường không?"

Ổ Dẫn Ngọc vừa vung vẩy tua rua đỏ trên tẩu thuốc, vừa quan sát sắc mặt đối phương: "Bên trong thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh, ồn ào đến mức buổi tối tôi không thể ngủ được, cho nên tôi mới nghĩ nó chứa tà ám."

"Âm thanh gì?" Ngư Trạch Chi truy vấn.

Ổ Dẫn Ngọc giơ ngón tay lên để trước môi, "suỵt" một tiếng thật nhẹ.

Thấy vậy, Ngư Trạch Chi đưa kinh luân đến bên tai lẳng lặng chờ đợi, nhưng qua hồi lâu mà chẳng nghe thấy âm thanh lạ nào, ngược lại nghe tiếng Ổ Dẫn Ngọc bật cười.

Ổ Dẫn Ngọc hiện đang bệnh yếu ớt, bây giờ cười lên làm hai mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh nhìn sang nói: "Sếp Ngư, cái này không phải điều khiển bằng giọng nói đâu."

Nàng giải thích tiếp: "Nó luôn vang lên rất đột ngột, không có nguyên nhân, có thể là vào giây tiếp theo, cũng có thể là vào lúc khác."

"Âm thanh thế nào?" Bị trêu chọc nhưng Ngư Trạch Chi cũng không giận.

Ổ Dẫn Ngọc không cười nữa, nghiêm túc nói: "Tiếng kêu la."

"Tiếng kêu la?" Ngư Trạch Chi nhíu mày.

Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn lên trên, chậm rãi nói: "Rất nhiều giọng nói lẫn lộn, có nam có nữ, già trẻ lớn bé, kêu cứu hoặc kêu lớn vì sợ hãi, có cả tiếng khóc."

Miêu tả như vậy nghe có vài phần giống Hai Tế Hải. Khi đi qua cầu độc mộc cũng có thể nghe thấy đủ loại tiếng gào khóc ở trong biển.

"Ngài nói đây là vật chứa giam giữ linh hồn." Ổ Dẫn Ngọc chưa dám chắc chắn, "Tôi nghĩ có lẽ bên trong giấu rất nhiều linh hồn."

"Nên nó càng ngày càng nặng." Ngư Trạch Chi điềm tĩnh nói.

Ổ Dẫn Ngọc chơi đùa với tua đỏ trên tẩu thuốc, "Quá nhiều âm thanh, tôi không thể phân biệt được những người mất tích của Ngũ Môn có ở bên trong hay không."

"Vì sao Tống phu nhân đưa nó cho cô?" Hơi thở của Ngư Trạch Chi hoàn toàn khác với chủ nhân của nó.

Ấm áp, mềm mại.

Ổ Dẫn Ngọc chống người ngồi dậy, đón nhận lấy một ít hơi thở kia, đáp lời: "Bà ấy nói đây là đồ của tôi."

Đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng nhìn thẳng khuôn mặt Ngư Trạch Chi, lại nói: "Nhưng tôi hoàn toàn không có ấn tượng."

Ngư Trạch Chi vẫn bình thản không gợn sóng, hơi thở ngừng tiến về phía trước, đôi môi mấp máy: "Vậy không phải là đồ của cô."

"Không phải?" Ổ Dẫn Ngọc ngạc nhiên, hàng mi chớp chớp vài cái, "Sếp Ngư có ấn tượng gì với ký tự trên đó không."

"Có, nhận ra một ít." Ngư Trạch Chi không che giấu, nhàn nhạt nói: "Ý nghĩa là an khang cát tường, nhưng những ký tự này bị khắc ngược."

"Khắc ngược thế nào?" Ổ Dẫn Ngọc nhíu mày.

"Ảnh phản chiếu." Ngư Trạch Chi.

Ổ Dẫn Ngọc tin tưởng, lần đầu tiên khi ở tầng hầm Ổ gia, không phải Ngư Trạch Chi đã dùng những ký tự như vậy để thăm dò nàng sao.

Nàng hỏi ẩn ý: "Sếp Ngư biết được từ đâu, học từ sách cổ sao?"

"Sinh ra đã biết, cô tin không." Ngư Trạch Chi hỏi: "Sao Tống phu nhân có được thứ này?"

Ổ Dẫn Ngọc: "Bà ấy nói lúc tôi còn nhỏ, bỗng dưng vào một ngày tôi cầm thứ này trong tay chơi, không biết nó ở đâu đến, như từ trên trời rơi xuống vậy."

Nàng còn dùng từ tượng thanh kể: "Vèo một cái đã vào trong tay tôi."

Theo lẽ thường, đây chẳng phải là chuyện hoang đường viễn vông sao. Nếu không phải Ổ Dẫn Ngọc nói dối thì nghĩa là Tống Hữu Trĩ nói dối.

"Tôi không nghe thấy âm thanh của linh hồn bên trong, cũng không biết làm sao để mở ra giải thoát." Ngư Trạch Chi đặt kinh luân trên giường, đứng dậy nói: "Cô cất vào đi, tạm thời ra ngoài ăn cơm trước."

Ổ Dẫn Ngọc ngồi dậy bỏ kinh luân vào trong túi, liếc mắt nhìn Phật ma đầy trên bức tường, nói: "Cơm nước xong tiện đường đưa tôi về khách sạn không?"

"Cơm nước xong trở về nghỉ ngơi." Ngư Trạch Chi khẽ cười, "Khách sạn có nhiều khách ở như vậy, cô không sợ hại bọn họ à?"

Lời này cũng có lý, Ổ Dẫn Ngọc nghĩ.

Lúc ra ngoài, Ngư Trạch Chi khóa cửa phòng dành cho khách lại, tránh cho người khác vô tình xâm nhập.

Ngư Tố Hạm ngồi dưới lầu chờ hồi lâu, Mông Mông nằm cạnh bên chân em ấy.

Con chó kia thoạt nhìn trông ủ rũ nhưng cái đuôi lại lắc lư rất vui vẻ.

Ổ Dẫn Ngọc đi một bước dừng một bước, sợ chân mềm nhũn ngã xuống đất, nàng không muốn bị mất mặt như vậy.

Nhìn thấy người trên lầu xuống, Ngư Tố Hạm ôm thú bông chạy đến cửa, nôn nóng muốn đi ăn cơm.

Mông mông chạy theo sau lưng em ấy, giống như khi nó bám vào rối giấy, cứ vòng quanh bên chân người khác.

Bữa trưa ăn ở Thịnh Tiên Bảo Trân Phường, nơi đó tuy cách hơi xa Ngư gia nhưng trên đường không gặp phải đèn xanh đèn đỏ, cả chuyến đi có thể nói là thông suốt.

Ổ Dẫn Ngọc nhớ lại trước kia Ngư Trạch Chi đã hẹn gặp nàng ở Thịnh Tiên Bảo Trân Phường, ban đầu nói là cùng nhau ăn cơm, kết quả nói chuyện xong Ngư Trạch Chi liền rời đi trước, chỉ còn một mình nàng ở lại ăn cơm.

Thịnh Tiên Bảo Trân Phường yên tĩnh và lịch sự tao nhã, là một nơi hoàn hảo để bàn công việc.

Gọi món xong, Ngư Trạch Chi không tránh nha đầu ôm con thỏ ngồi bên cạnh, vừa rửa sạch dụng cụ uống trà vừa nói: "Khi nãy tôi đã thử liên hệ Lữ lão và Phong lão, nhưng hình như đường dây bên đó có vấn đề, điện thoại không gọi được."

Ổ Dẫn Ngọc theo bản năng cảm thấy Lữ Đông Thanh, Phong Bằng Khởi và những người khác cũng gặp chuyện.

"Lúc sáng gọi điện, Lữ lão nói Nha Tường Than bị mất tích rất nhiều người, hơn một nửa số linh hồn trong sổ sinh tử đều không tìm thấy. Hiện tại vẫn chưa biết chắc những linh hồn ấy có nằm trong thứ kia hay không." Ngư Trạch Chi nhìn Ổ Dẫn Ngọc với ánh mắt sâu xa, nàng ấy dùng kẹp gắp lấy chén trà nóng, đặt xuống trước mặt nàng.

Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn Ngư Tố Hạm, bận tâm có nha đầu ở đây nên không dám nói quá thẳng thắn: "Trong nhóm tổ tiên có người muốn hãm hại Ngũ Môn, khả năng cũng từ đời đó trở đi, tổ tiên không cho thế hệ sau đến gần Nha Tường Than. Bây giờ nơi đó gặp tai hoạ, Ngũ Môn và Nha Tường Than liên tục có người mất tích. Cô nói xem, có khi nào kinh luân đang cứu bọn họ không?"

"Vì vậy tôi định xuống đất hỏi phán quan về chuyện những người mất tích ở Nha Tường Than là thế nào." Ngư Trạch Chi pha trà xong, rót vào chén đối phương.

Ổ Dẫn Ngọc nâng chén trà lên lắc lắc, nói: "Để tôi đi thôi, cô chăm nom Tố Hạm."

"Cũng được." Ngư Trạch Chi không hề do dự cũng chẳng lo lắng gì, dễ dàng giao phó cho nàng.

Sau khi món ăn được mang lên, khay trà bị đẩy qua một bên.

Ổ Dẫn Ngọc đói bụng nhưng ăn không nhiều lắm, nàng vẫn không có cảm giác thèm ăn. Dạo này nàng gần như ăn cái gì nôn cái nấy, nên không muốn dày vò dạ dày của mình.

Lúc ăn cơm, Ngư Trạch Chi nhìn nàng mấy lần, sau đó dứt khoát gọi người phục vụ mang một chén cháo loãng tới.

Ổ Dẫn Ngọc vừa thấy chén cháo nhạt nhẽo trước mặt càng thêm không muốn ăn, nàng liếc đối phương nói: "Sợ là cô đang hành hạ tôi."

"Hành hạ thật sự không phải như vậy." Ngư Trạch Chi múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi nàng.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm người bên cạnh, nàng dùng đầu lưỡi thử nhiệt độ rồi mới ngậm cháo vào miệng, nuốt xuống nói: "Phục vụ chu đáo thật, đãi ngộ này...tôi là người đầu tiên sao?"

"Người khác cầu cũng không được." Ngư Trạch Chi lại múc một muỗng cháo, nói tiếp: "Ban đêm nếu khó chịu thì cầm khối ngọc kia ngủ."

"Sao?" Ổ Dẫn Ngọc cố ý liếm sạch mép thìa.

"Có tác dụng an thần." Ngư Trạch Chi thản nhiên nói.

Hồng ngọc ở trong tay một thời gian, mà Ổ Dẫn Ngọc lại không biết thứ đó có công dụng kỳ diệu như vậy.

Chỉ một mình Ngư Tố Hạm ăn uống ngon lành, nha đầu này trông nhỏ gầy nhưng bụng có thể chứa được nhiều đồ ăn hơn Ổ Dẫn Ngọc và Ngư Trạch Chi. Ăn xong thậm chí còn kéo tay áo Ngư Trạch Chi, có vẻ chưa đã thèm.

Ngư Trạch Chi hiểu ý, "Đã gọi pudding của em, lát nữa sẽ mang lên."

Ngư Tố Hạm nghe vậy mới hài lòng buông tay.

Nếu muốn xuống đất thì ban đêm Ổ Dẫn Ngọc không thể nào ngủ sớm. Vừa hay nàng cũng không ngủ được, dựa vào đầu giường chăm chú nhìn bức tường đã sạch sẽ như ban đầu.

Còn một lát nữa mới đến thời gian, nàng quyết định xem tin tức, biết được thiên tai ở Nha Tường Than vẫn chưa kết thúc, số người mất tích và tử vong liên tục tăng lên.

Nàng đang xem đến nhíu mày, thình lình nghe thấy một tiếng kêu, chẳng phải là từ kinh luân phát ra sao.

Chiếc kinh luân bị đặt dưới đèn bàn mờ tối, lớp sơn và đá quý trên đó đều đen kịt, thoạt nhìn giống như vết mực.

Ổ Dẫn Ngọc lập tức đứng dậy muốn đi gõ cửa phòng Ngư Trạch Chi, nhưng nàng vừa mang giầy vào, tiếng kêu ấy đã biến mất.

Nàng đành uể oải ngồi trở lại, cầm di động đọc bình luận về tin tức, thấy có người nói Nha Tường Than vốn là nơi không may mắn, thường có người gặp ma quỷ.

Điều này khá giống với lời dặn dò của tổ tiên, bọn họ nói nơi đó âm khí nặng, âm hồn nhiều.

Sau khi suy nghĩ, Ổ Dẫn Ngọc trò chuyện riêng với người nọ một lúc.

- Hoàn toàn chính xác, tổ tiên nhà tôi ngày xưa sống ở nơi đó, tuy tôi chưa lần nào trở về nhưng từng nghe nói ở đó có ngọn núi Thảo Mãng Sơn nằm gần Nha Tường Than, bất cứ ai đi vào núi đều sẽ phát điên.

Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy chuyện này giống bịa đặt, nàng xì cười, thả lỏng vai cổ đang căng thẳng.

Một lúc sau, người nọ nói tiếp.

- Nghe nói trước kia từng xảy ra chuyện ly kỳ hơn nữa, có một nhóm thôn dân đi vào núi, khi trở về tất cả đều bị bệnh chết, các cụ già trong thôn nói ở trong núi có thứ không sạch sẽ.

- Tôi thấy tai hoạ lần này khả năng có liên quan đến núi Thảo Mãng Sơn, thật đen đủi!

Ổ Dẫn Ngọc bán tín bán nghi nhưng vẫn nói cảm ơn, sau đó nàng nhìn thời gian, đã sắp đến 12 giờ.

Nàng có quỷ điệp nên không cần vất vả làm thuật pháp, có thể dễ dàng đến Hai Tế Hải.

Qua cầu độc mộc sẽ thấy Minh Tháp, ngọn đèn linh trên Minh Tháp vạn năm không tắt, chuông treo vang leng keng như có ý nghĩa cầu siêu.

Âm sai canh giữ tháp nhìn thấy quỷ điệp của Ổ Dẫn Ngọc, mở cổng lớn cho nàng tiến vào.

Lên trên đỉnh tháp, Ổ Dẫn Ngọc không thấy phán quan, yên lặng đợi cả buổi vẫn không thấy đâu, nàng đành phải đi xuống chân tháp.

Hai tên âm sai dưới chân tháp đều nhìn thẳng về phía cầu độc mộc nơi xa, không một ai qua cầu có thể thoát khỏi đôi mắt bọn họ.

Ổ Dẫn Ngọc cố tình chắn trước mặt âm sai bên trái, nàng vừa chắn âm sai liền nghiêng người, cho dù tư thế bất tiện nhưng hắn vẫn phải nhìn chằm chằm vào cầu độc mộc trên biển.

Âm sai này ngơ ngác, chỉ biết nghiêng người không biết trách mắng, còn giống con rối hơn cả đống rối giấy ở Ngư gia.

Ổ Dẫn Ngọc lập tức mỉm cười, hỏi: "Biết phán quan đi đâu không?"

Âm sai ngây ngốc đáp: "Làm."

Âm sai bên cạnh xoay chuyển tròng mắt, có vẻ linh động hơn âm sai bên trái. Hắn dùng sức trừng mắt, giống như muốn nói lời ác độc nhưng miệng lại ngậm chặt, không phát ra được một từ nào.

Hóa ra hai tên âm sai này một tên là kẻ ngốc, một tên là người câm.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn sang âm sai bên phải, phát hiện miệng hắn ngậm chặt nhưng hình như đang nhai thứ gì đó, má trái má phải không ngừng phồng lên. Nàng nhìn kỹ một lúc mới nhận ra âm sai này bị dùng thuật cấm tiếng.

Ở Hai Tế Hải, người có thể dùng thuật cấm tiếng với âm sai chỉ có phán quan.

Âm sai cố gắng dẩu môi, mắt trừng to như chuông đồng, thêm khuôn mặt trắng bệch của hắn, trông khá là đáng sợ.

Ổ Dẫn Ngọc đâu phải là người tuân theo khuôn phép, nàng nhanh chóng lấy ra một lá bùa trong túi thơm, dùng nó gói một đồng tiền xu lại rồi nhét vào dưới lưỡi âm sai.

Trò vặt vãnh này không thể giải trừ hoàn toàn thuật cấm tiếng của phán quan, chỉ có thể làm âm sai tạm thời nói được.

Có lẽ âm sai đã lâu không nói, khi mở miệng phát âm không chuẩn khiến người nghe chẳng hiểu gì.

Ổ Dẫn Ngọc cẩn thận lắng nghe, rốt cuộc cũng ghép những từ rời rạc lại thành một câu.

Âm sai nói: "Đại nhân đi xem cối xay rồi."

Ổ Dẫn Ngọc nghĩ mình nghe lầm, nhưng âm sai lặp lại một lần nữa, vẫn là câu nói đó.

"Cối xay gì?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi.

Âm sai lắc đầu, cảm giác hiệu lực của lá bùa đang suy yếu, hắn hoảng sợ trợn mắt, vội vàng nói tiếp: "Tiểu nhân vô tình nhìn thấy, có người ném đồ xuống Hai Tế Hải, đại nhân sợ ta nói ra ngoài nên đã làm thuật cấm tiếng, bây giờ tiểu nhân có thể nói chuyện được rồi!"

Ổ Dẫn Ngọc nghe mà đầu óc choáng váng, nàng hỏi tiếp: "Ném cái gì, người nào, khi nào?"

Lá bùa quả thực sắp hết hiệu lực, âm sai nóng lòng như lửa đốt, nói không rõ ràng: "Xúc xắc 12 mặt, nữ tử, diện mạo giống gia chủ Ngư gia, 23 năm trước!"

Con số "23" này tựa hồ đã in dấu vào linh hồn Ổ Dẫn Ngọc, nàng chấn động, còn muốn hỏi thêm thì âm sai đã không thể nói được nữa, hắn lại ra sức trừng mắt dẩu môi.

Nếu dùng cùng một thuật pháp hai lần chắc chắn sẽ để lại dấu vết rõ ràng, Ổ Dẫn Ngọc không dám mạo hiểm.

Nàng hoảng hốt suy nghĩ, quả nhiên Ngư Trạch Chi đã đến Hai Tế Hải, còn đến Ổ gia gửi gắm một đứa trẻ. Thảo nào phán quan và Tống Hữu Trĩ đều có phản ứng kỳ lạ khi nhìn thấy Ngư Trạch Chi.

Chỉ là không biết sự ra đời của nàng có liên quan gì đến xúc xắc kia không.

Phán quan đúng là đang xem cối xay, hắn không ở trên đỉnh Minh tháp mà ở một nơi ẩn giấu dưới tháp.

Cối xay kia to lớn cực kỳ, như có thể dùng nó để bẩy cả nhân gian lên.

Vô số linh hồn vây quanh bên cạnh, không ngờ tất cả đều là người Ngũ Môn, có linh hồn của người đã mất nhiều năm và cả hồn của người còn sống trên đời. Tất cả đều còng lưng đẩy cối xay không biết mệt mỏi, giống như một đám lừa vất vả lao động chẳng màng ngày đêm.

Giữa các linh hồn đều có một sợi chỉ đỏ dắt lấy, đó là mối liên kết không thể xóa nhòa của Ngũ Môn.

Không ngoài dự đoán, trong số những linh hồn đó không có Ổ Dẫn Ngọc, cũng chẳng có Ngư Trạch Chi.

Phán quan chợt hiểu ra lý do tại sao hắn lại cảm thấy Ngư Trạch Chi vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là bởi hắn đã gặp nàng ấy vào 23 năm trước, xa lạ là vì nàng ấy vốn không phải người Ngũ Môn!

Hắn vung mạnh tay áo, hàng ngàn hàng vạn sổ sinh tử lơ lửng giữa không trung, tất cả trang sách đồng loạt lật qua nghe như tiếng mưa rào trút xuống.

Thật sự có người tên "Ngư Trạch Chi", nhưng nội dung được ghi trong sổ sinh tử lại không liên quan gì đến cuộc đời cô ấy, linh hồn vốn ở trong thân xác "Ngư Trạch Chi" đã sớm chết non, hoàn toàn không có cơ hội làm gia chủ Ngư gia.

Nữ nhân 23 năm trước kia đã chiếm thể xác ấy, còn giấu được Hắc Bạch Vô Thường.

Phán quan vô cùng phiền muộn, hắn vung tay lần nữa, tất cả sổ sinh tử bay giữa không trung đều biến mất.

Kiếp trước kiếp này của hai người kia đều không có dấu vết để tìm, hắn quyết định giơ tay đưa tới một quyển sổ sinh tử trống, cầm bút viết tên Ổ Dẫn Ngọc vào.

Vừa viết xong, nét mực liền dần dần tan biến, ngay cả viết cũng không thể được!

Phán quan đau đầu như búa bổ, hắn cảm thấy không chỉ ở thế gian hay dưới địa phủ, đã có một số việc thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Hắn quyết định rời đi, khi từ dưới đất lên liền trông thấy bóng dáng Ổ Dẫn Ngọc.

Đến thật đúng lúc, phán quan bước ra ngoài cửa, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Người Ổ gia à, nếu có việc cần bẩm báo thì tiến lên đỉnh tháp."

Trước khi xuống đất, Ổ Dẫn Ngọc đã chuẩn bị đầy đủ đường lui cho mình, nàng biết phán quan đang nghi ngờ thân phận của nàng nên không dám thiếu cảnh giác.

Suy tư một lát, nàng đi theo lên đỉnh tháp nhưng bước đi rất chậm, vô cùng nhàn nhã.

Tro giấy rơi xuống hóa thành vô vàn con bướm trắng, bay phần phật đâm vào cửa sổ.

Trở lại Minh Tháp, Ổ Dẫn Ngọc đang định hỏi chuyện của Nha Tường Than, không ngờ phán quan lên tiếng trước.

Phán quan hỏi thẳng thừng: "Ngươi và Ngư Trạch Chi rốt cuộc là ai?"

"Ngài đang nói gì vậy, chẳng lẽ cũng không tìm ra sổ sinh tử của gia chủ Ngư gia?" Ổ Dẫn Ngọc giả vờ ngơ ngác.

Phán quan nhìn nàng chằm chằm, ngược lại nói: "Ngươi ở đây đợi một lát, ta đi lấy một thứ."

"Đại nhân cứ làm việc đi." Ổ Dẫn Ngọc nghiêm túc đứng yên.

Một lúc sau, phán quan bưng một bát nước canh đến, đặt lên bàn nói: "Uống đi, không tìm thấy sổ sinh tử có lẽ do hồn phách bị vẩn đục, đứt đoạn mối liên hệ. Đây là Tịnh Linh Thủy, ngươi uống xong thì ta sẽ thử tìm lại."

Lần đầu tiên Ổ Dẫn Ngọc nghe thấy cách giải thích này, nhưng nàng không hề lộ vẻ do dự. Chỉ là khi bưng bát lên, nàng thoáng dừng lại để thử ngửi mùi vị của nước canh này.

Không phải Tịnh Linh Thủy, ngửi có mùi chua nhè nhẹ giống nước đắng giải canh Mạnh Bà.

Nàng đã hiểu được ý đồ của phán quan, phán quan cho rằng sau khi nàng đầu thai đã quên hết chuyện kiếp trước, vì vậy mới đem nước này đến giải trừ hiệu lực của canh Mạnh Bà, để có thể biết kiếp trước nàng là ai.

Thứ này không được dễ dàng lấy ra, người sau khi chết bước vào Hai Tế Hải chính là bước vào một con đường đi đến cùng, làm sao có thể quay đầu lại. Nếu uống nước đắng làm nhớ lại mọi chuyện kiếp trước chắc chắn sẽ làm hỏng nhân quả tuần hoàn.

Ổ Dẫn Ngọc vẫn uống vào, hiện giờ nàng đang là linh hồn, không có gì có thể làm nàng bị thương, nếu nước đắng này thật sự hiệu nghiệm thì cũng là chuyện tốt.

Phán quan đeo mặt nạ, đoán chừng mắt cũng không chớp, không nhìn thấy nàng nuốt xuống thì không yên tâm.

Ổ Dẫn Ngọc uống sạch không còn một giọt, nàng đặt chén lên bàn. Kỳ lạ là uống nước đắng vào lại chẳng hề có cảm giác gì.

"Cảm giác thế nào?" Phán quan nói: "Một số người uống Tịnh Linh Thủy sẽ bị đau đớn khó chịu."

Cho dù nước này không phải Tịnh Linh Thủy thì ít nhất cũng nên có một chút hiệu quả chứ, nhưng toàn thân Ổ Dẫn Ngọc vẫn nhẹ nhàng, đầu óc trống rỗng, không cảm nhận được tác dụng của nước.

Nàng cười nói: "Xem ra tôi là ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com