Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chắc ngài cũng không giống tôi chứ?

Nàng không uống canh Mạnh Bà ở nơi này, nên nước đắng hiển nhiên không có tác dụng.

Trong lòng Ổ Dẫn Ngọc dường như có vầng sáng chợt lóe, sự hoang mang bối rối tựa sương mù dày đặc được chiếu rọi tan biến. Nàng đã hiểu ra, địa phương trong giấc mộng mới là nơi linh hồn nàng thuộc về.

Phán quan như bị hoảng sợ lui lại mấy bước, ngã ngồi xuống ghế, giọng hắn cứng đờ: "Có lẽ tác dụng sẽ đến chậm một chút, không bằng hôm khác ngươi lại đến Minh Tháp một chuyến, hôm nay cứ theo đường cũ trở về, ta không tiễn."

Ổ Dẫn Ngọc sao có thể không lưu tâm, trực tiếp hỏi: "Nhưng tôi không có sổ sinh tử, sau này nên làm thế nào cho phải?"

Phán quan tỏ ra bình tĩnh nói: "Viết vào là được!"

"Bây giờ có thể viết không?" Ổ Dẫn Ngọc hỏi tiếp.

Bàn tay đặt trên bàn của phán quan hơi động đậy, nhưng hắn không cầm bút mà nói: "Việc này mất rất nhiều trình tự, ngươi cứ chờ là được."

Ổ Dẫn Ngọc gật đầu đáp lời rồi xoay người rời khỏi tháp.

Dưới Minh Tháp, hai tên âm sai vẫn đứng lù lù bất động, một tên đờ đẫn, một tên thì nháy mắt ra hiệu giống như đang cầu cứu.

Ổ Dẫn Ngọc đâu thể cứu âm sai này được, nàng hiện giờ cũng đang tiến thoái lưỡng nan, tạm thời đi một bước tính một bước, nên chỉ đành phụ lòng đối phương, không nhìn hắn thêm lần nào.

Trước khi bước lên cầu độc mộc, nàng đoán phán quan sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng quay đầu lại thấy Minh Tháp âm u tịch mịch, nàng vẫn bước lên cầu.

Ban đầu cầu độc mộc không có vấn đề gì, nước biển tối đen hai bên vẫn giống mọi khi, tiếng nước ào ạt như có vô số linh hồn đang vùng vẫy giãy giụa.

Tiếng kêu la hỗn loạn vang lên hết đợt này đến đợt khác khiến lòng người rối bời.

"Kiếp sau tôi không dám làm ác, cầu xin đại nhân buông tha!"

"Muốn trở về nhìn mặt con cái một lần, nhìn xong tôi nhất định ngoan ngoãn chịu phạt!"

"Nước biển nóng quá, đau quá, tôi sắp bị luộc chín!"

"Lạnh, lạnh chết mất!"

Ổ Dẫn Ngọc thờ ơ, đây không phải lần đầu tiên nàng đi qua cầu độc mộc, đến bây giờ nghe tiếng gào khóc như vậy cũng đã thành thói quen.

Đi được nửa đường, bỗng dưng xuất hiện hiện tượng lạ, cầu độc mộc đột nhiên rung lắc không ngừng, giống như con thuyền nhỏ trên biển sắp bị sóng to đánh vỡ thành từng mảnh!

Chiếc cầu độc mộc như vậy làm sao có thể đứng vững? Ổ Dẫn Ngọc lảo đảo, trái tim như nhảy lên cổ họng.

Quỷ quái ở dưới nước bị tra tấn dày vò, người sống rơi xuống cũng chẳng thoải mái gì hơn. Nếu rơi xuống đó, linh hồn của người sống rất dễ bị tách ra khỏi thân xác, không thể trở về dương gian được nữa.

Nhìn nước biển không sôi trào cũng không đóng băng, nhưng kỳ thật một bên nóng bỏng một bên lạnh lẽo, chuyên dùng để tẩy rửa tội lỗi của ác quỷ, qua được biển này mới có thể đến trước Nghiệt Kính Đài, qua Nghiệt Kính Đài mới có thể đầu thai.

Nơi có thể đặt chân trên biển này chỉ có chiếc cầu độc mộc rộng khoảng 2 bàn chân, hiện tại cầu độc mộc liên tục lắc lư, trên cầu lại không có tay vịn, rõ ràng là muốn hành hạ người qua cầu đến chết.

Ác quỷ dưới nước giống như phát điên, đồng loạt lộ ra móng vuốt sắc nhọn như xương khô, tựa hồ muốn kéo Ổ Dẫn Ngọc xuống nước.

Nếu không phải phán quan cố ý thì sao cầu độc mộc có thể lắc lư đến vậy, sao ác quỷ dám kéo người xuống nước?

Ổ Dẫn Ngọc lo lắng sợ hãi, vội vàng tháo chuỗi tiền Ngũ Đế đeo trên cổ tay. Cơ thể nàng ngửa ra, sau lưng là hai cánh tay xám trắng dài thượt vươn tới. Ngay khi nàng sắp ngã xuống nước, một luồng hào quang hoa sen đột nhiên sáng lên.

Cực kỳ chói lọi khiến nàng không thể mở mắt được.

Toàn bộ quỷ quái đau đớn rên rỉ, đồng loạt rút tay về trốn xuống dưới đáy biển.

Khắp mặt biển trở nên yên tĩnh, ngay cả gợn sóng cũng không thấy, chiếc cầu độc mộc bắt ngang qua mặt biển không còn rung lắc như thể bị ai giữ chặt.

Ổ Dẫn Ngọc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn không kịp giật đứt sợi tơ hồng xâu chuỗi tiền Ngũ Đế, mở mắt đã trở về dương gian.

Vừa mở mắt, nàng lập tức nhìn lên đầu giường, thấy một tia sáng vàng chui ra từ khe hở của hộp gấm chưa kịp rút lui.

Chỉ chốc lát, tia sáng biến mất nhanh như ảo ảnh.

Hộp gấm là do Ngư Trạch Chi đặt trên đầu giường của nàng, buổi chiều ở Thịnh Tiên Bảo Trân Phường, Ngư Trạch Chi còn nói hồng ngọc này có tác dụng an thần.

Hóa ra là bị động tay động chân nên mới có tác dụng an thần.

Ổ Dẫn Ngọc ngồi dậy, trong lòng còn sợ hãi mà thở phào một hơi. Nàng cầm lấy chiếc hộp gấm, chầm chậm mở nắp ra.

Hồng ngọc nằm im ắng trong hộp, sờ vào vẫn lạnh lẽo khiến nàng vội rụt ngón tay lại.

Hiện tại là 2 giờ sáng, tuy xưa nay nàng không có thói quen làm phiền giấc ngủ của người khác, nhưng lúc này bao nhiêu nghi vấn dồn nén trong lòng, nàng không muốn chờ đợi một khắc nào, dứt khoát đứng dậy đi đến phòng của Ngư Trạch Chi.

Ổ Dẫn Ngọc khẽ gõ cửa, không ngờ chỉ đợi vài giây, cửa đã mở ra.

Ngư Trạch Chi đứng trong phòng, nàng ấy đã thay áo ngủ, mái tóc buông xõa nhưng đôi mắt không có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là vẫn chưa ngủ.

"Có tiện tâm sự một chút không?" Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay lại.

Ngư Trạch Chi nghiêng người cho người ngoài cửa đi vào phòng.

Trải qua chuyện này, Ổ Dẫn Ngọc lại biết thêm một việc, đó là Ngư Trạch Chi sẽ không hại nàng.

Vì thế nàng không hề lo lắng mà ngồi xuống sô pha của đối phương, chậm rãi nói: "Mệt quá."

Thái độ của Ngư Trạch Chi vẫn bình thản, nàng ấy rót một ly nước ấm đặt xuống trước mặt nàng, hỏi: "Từ Hai Tế Hải trở về sao? Phán quan nói thế nào."

Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt mang vài phần chất vấn, khóe miệng hơi cong lên cười như không cười, tựa hồ muốn dụ đối phương nói hết toàn bộ.

"Hay là." Ngư Trạch Chi phủi nhẹ trên vai nàng một cái, phủi tan dấu tay do quỷ ở Hai Tế Hải để lại, "Phán quan không nói gì cả sao?"

Ổ Dẫn Ngọc nghiêng đầu nhìn bàn tay kia, khoảng cách rất gần, mùi hương của chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay Ngư Trạch Chi phả vào mũi khiến nàng thư thái dễ chịu.

Nàng đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, nói: "Tôi chưa kịp hỏi phán quan chuyện Nha Tường Than, mà suýt nữa đã bị hắn làm rơi xuống biển."

Ngư Trạch Chi duỗi ngón trỏ, đẩy ly giấy đã rót nước qua thêm một chút.

"Cũng may có người đã cứu tôi." Lúc này Ổ Dẫn Ngọc mới cầm ly giấy lên, nàng không uống mà chỉ dùng để làm ấm tay.

"Người nào?" Sắc mặt Ngư Trạch Chi không thay đổi.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Ngài biết không, hồng ngọc mà ngài đặt trên đầu giường tôi đã phát sáng lên."

Ngư Trạch Chi trả lời: "Ồ? Chẳng lẽ là nó cứu cô."

"Tôi suýt nữa đã ngã xuống Hai Tế Hải, thình lình có một luồng hào quang hoa sen xuất hiện, không chỉ trấn áp ác quỷ ở dưới nước và cầu độc mộc, mà còn đưa tôi về nhà." Ổ Dẫn Ngọc tươi cười, ung dung nói: "Khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy trong hộp gấm trên đầu giường có tia sáng vàng lóe lên."

"Không ngờ khối ngọc đó còn có công hiệu như vậy." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt đáp.

Ổ Dẫn Ngọc lập tức hỏi: "Sếp Ngư có vẻ không quá ngạc nhiên, nhắc mới nhớ, ngài cũng có một khối hồng ngọc, ngài đã từng thấy hào quang hoa sen ấy chưa?"

"Chưa từng thấy." Ngư Trạch Chi vê ngón tay, chính là ngón tay vừa phủi trên vai Ổ Dẫn Ngọc.

Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc thoáng khựng lại, như thể thứ đang bị vê kia là trái tim nàng.

Nàng hờ hững cười khẽ một tiếng: "23 năm trước có một người phụ nữ đến Ổ gia gửi gắm cô nhi, cô nhi đó chính là tôi."

"Là người phụ nữ đáng lẽ phải ở trong bức ảnh?" Ánh mắt Ngư Trạch Chi không né tránh.

Ổ Dẫn Ngọc mím môi, nghĩ bụng có phải người này đầu thai xong cũng bị mất trí nhớ giống mình hay không, cho nên mới hỏi: "Gần đây sếp Ngư có mơ thấy giấc mơ kỳ lạ gì không?"

"Không có." Ngư Trạch Chi trả lời rất nhanh.

Ổ Dẫn Ngọc không thể dụ đối phương nói ra được câu nào, rõ ràng sau khi Ngư Trạch Chi thăm dò, nàng ấy lại quyết định chẳng hay biết gì.

"Bình an trở về là tốt rồi." Ngư Trạch Chi như muốn đuổi khách, "Đêm đã khuya, trở về ngủ đi."

Ổ Dẫn Ngọc không tìm được lý do ở lại, đành phải đứng dậy nói: "Chúc sếp Ngư có giấc mơ đẹp." Lời chúc không thành tâm nên nghe qua không giống lời hay.

Ngư Trạch Chi không nói gì, đứng trên hành lang nhìn Ổ Dẫn Ngọc trở về phòng.

Ở Hai Tế Hải tối tăm, phán quan rất bất an, hắn vốn định đẩy Ổ Dẫn Ngọc xuống biển nhưng không ngờ nàng lại thoát được.

Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy hào quang hoa sen kia, khoảnh khắc nhận ra hình hoa sen trong hào quang, tâm trạng hắn rối bời, khuôn mặt dưới tấm mặt nạ trở nên khá dữ tợn.

Hắn đã từng thấy hào quang hoa sen kia vào 23 năm trước, đó là thời điểm trước khi nữ tử xa lạ ném xúc xắc 12 mặt.

Khi ấy, trên thiên cung giáng xuống lôi phạt, những tia sấm chớp ầm ầm vang, ngay cả bầu trời dưới âm phủ cũng bị chiếu sáng một vùng.

Hắn nghĩ lôi phạt là nhắm vào hắn, cho nên mấy ngày không dám lộ diện. Với tư cách là một phán quan, hắn làm điều ác, Thiên Đạo nhất định sẽ trừng phạt hắn.

Lần đó lôi phạt kéo dài ba ngày, mỗi khi thiên lôi giáng xuống đều có một luồng hào quang hoa sen đi kèm, giống hệt hào quang vừa xuất hiện kia!

Phán quan đứng ngồi không yên, nghĩ thầm nếu hào quang hoa sen đã xuất hiện thì có phải thiên lôi cũng sẽ đến không. 23 năm trước hắn có thể tránh thoát nhưng bây giờ chưa chắc có thể.

Hắn chần chừ mãi rồi lại đến dưới tầng Minh Tháp, nhìn đám "quỷ" Ngũ Môn đang đẩy cối xay, nghĩ bụng hay là...thả tất cả đi?

Những linh hồn đẩy cối xay đều là linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ biết bị sử dụng để làm việc, hoàn toàn không biết đau khổ.

Phán quan lo lắng sợ hãi, không khỏi liên hệ nữ tử thần bí 23 năm trước, Ổ Dẫn Ngọc và chuyện lôi phạt lại với nhau. Hắn suy tư, chuyện ngày ấy chẳng lẽ là Thiên Đạo đang thử hắn?

Lúc đó hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy không phải đã mắc mưu rồi sao? Bây giờ sổ sinh tử bị làm lỗi, nhân quả rối loạn, vì vậy chắc chắn lôi phạt sẽ lại đến, hắn chạy trời không khỏi nắng!

Trong lòng phán quan có ý đồ xấu, hắn cẩn thận hồi tưởng lại diện mạo của nàng kia, tai mắt mũi miệng mơ hồ ghép lại với nhau, thật sự hiện ra dáng vẻ của Ngư Trạch Chi.

Hắn sợ tới mức lảo đảo, suýt đụng phải linh hồn đang đẩy cối xay. Hắn vội vàng vung tay áo ném một lệnh quỷ đi, muốn triệu tập người Ổ gia đã đi Nha Tường Than xuống đây.

Ngư gia chỉ còn Ngư Trạch Chi và Ngư Tố Hạm, hắn chỉ có thể hỏi mấy người Ổ gia...

Ổ Kì Ngộ đã đầu thai, đành phải hỏi Tống Hữu Trĩ, may mắn vẫn còn người để hỏi.

Mưa lớn ở Nha Tường Than chưa ngừng, nhóm Lữ Đông Thanh đã đến đó và bị mắc kẹt lại.

Các ngôi nhà vùng ven sông đều bị nhấn chím, nhìn từ xa toàn là bùn lầy, cây cối trên núi ngã trái ngã phải, đất đá còn sạt lở xuống.

Tuy là Vô Thường Sống nhưng cũng là người sống có thân xác, đâu thể chịu nổi giày vò lăn lộn. Bọn họ cực khổ bắt được một ít hồn, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi tay chân.

Lữ Đông Thanh và Phong Bằng Khởi đều lớn tuổi, dù cơ thể còn khỏe mạnh cũng không bằng người trẻ tuổi, ngày đầu tiên đến nơi đã đồng loạt ngã bệnh.

Tống Hữu Trĩ đang chăm sóc hai vị trưởng lão, chợt phát hiện một luồng âm khí ập đến, nhìn kỹ mới biết là lệnh quỷ do phán quan gửi tới.

Lữ Đông Thanh vừa lúc mở mắt, thấy Tống Hữu Trĩ tiếp nhận lệnh quỷ, âm khí đen đặc trên tay bà ấy trải ra, biến thành một tờ công văn. Ông ấy khàn giọng hỏi: "Có phải phán quan đại nhân gửi thư đến không?"

Tống Hữu Trĩ gật đầu, không hiểu vì sao phán quan chỉ gọi một mình bà ấy, còn những người khác đều chưa nhận được lệnh quỷ. Bà ấy lo lắng trong lòng, sợ phán quan biết chuyện mình nuôi cô nhi do nữ quỷ gửi gắm, nên nói dối: "Phán quan triệu tập tất cả chúng ta xuống đất."

Lữ Đông Thanh nhíu mày, ho khan vài tiếng, gian nan chống người ngồi dậy hỏi: "Sao chỉ có một lệnh quỷ?"

"Có lẽ phán quan biết chúng ta đang ở cùng nhau." Tống Hữu Trĩ né tránh ánh mắt.

Đối với Nha Tường Than hiện tại, bọn họ có tâm nhưng không có sức, cũng đến lúc phải trình báo với phán quan.

Lữ Đông Thanh mệt mỏi nói: "Vậy đi thôi, nhanh chóng báo việc của Nha Tường Than cho phán quan biết, không thể trì hoãn."

Phong Bằng Khởi đang nhắm mắt nhưng nghe được rành mạch, ở bên cạnh nói: "Gọi Ổ Kì Tỉnh trở về, chúng ta cùng xuống đất."

Năm người đồng thời đến Hai Tế Hải, tiến vào Minh Tháp đi hết một đường mà không thấy phán quan.

Lữ Đông Thanh nóng lòng như lửa đốt, dẫn mọi người xuống lại dưới chân tháp, bắt âm sai hỏi: "Có biết phán quan đi đâu không?"

Hai tên âm sai, chỉ có một tên có thể nói chuyện, hắn đần độn há miệng nói một chữ: "Chờ."

Tên kia thân thể cứng đờ, mắt trừng to khác thường, là âm sai mà bộ dáng trông còn ác độc hơn ác quỷ bị tra tấn dưới biển.

May mắn Lữ Đông Thanh đã làm nghề này mấy chục năm, quỷ quái dạng gì cũng đã thấy qua, ông ấy không sợ âm sai trừng mắt. Ông ấy nhanh chóng phát hiện ra quỷ này trừng mắt rõ ràng là vì đang giãy giụa, giãy giụa khỏi sự trói buộc trên người!

Hai Tế Hải là nơi phán quan quản lý, nếu âm sai bị trói buộc thì chỉ có thể do phán quan làm.

Nay phán quan đang suy yếu, nên âm sai này mới có cơ hội giãy giụa.

Nhưng những người này đều không phải là Ổ Dẫn Ngọc, không dám cả gan cởi bỏ trói buộc của phán quan.

Âm sai trừng mắt to hơn nữa, thân thể cứng đờ hơi nghiêng sang một bên, toàn thân run rẩy như động kinh mà bước về phía tòa tháp.

Lữ Đông Thanh kinh hãi nhìn, quay đầu lại nói: "Việc này..."

Phong Bằng Khởi cũng không hiểu nhưng nhận ra âm sai này muốn chỉ đường, vội vàng nói: "Đi theo hắn."

Âm sai cầm kích đi vào trong tháp, ở tại nơi có vô số tro giấy rơi xuống, hắn khụy người quỳ xuống đất, điên cuồng đập đầu vào phiến đá như đang tạ tội.

Lữ Đông Thanh ngạc nhiên phát hiện phía dưới phiến đá là khoảng trống.

Âm sai là du hồn, cho dù đập đầu đến da tróc thịt bong cũng không chảy máu. Sau đó hắn đứng thẳng người lên, ngón tay run rẩy chọc vào phiến đá, dường như muốn vẽ gì đó.

Lữ Đông Thanh chợt hiểu ra, ông ấy nhìn chung quanh một vòng rồi giơ tay chụp lấy tro giấy đang bay.

Tro giấy chưa rơi xuống đất không biến thành con bướm trắng, bị dính trên tay sẽ để lại vệt tro.

Lữ Đông Thanh ngồi xổm xuống, dựa theo hướng âm sai vừa khoa tay múa chân, chậm rãi vẽ ra một hình vẽ.

Ngay sau đó trời đất quay cuồng, những người Ngũ Môn đứng trong tháp đột nhiên bị "hút" xuống dưới tầng hầm.

Trái tim Lữ Đông Thanh đập nhanh như sấm, không ngờ dưới Minh Tháp lại có một nơi ẩn nấp như vậy.

Ông ấy muốn tìm bóng dáng phán quan, vừa quay người lại thì một chiếc cối xay đá khổng lồ đập vào mắt.

Bên cạnh cối xay có một nhóm linh hồn bị buộc dây thừng trên người đang cố sức đẩy cối.

Những linh hồn đó mỏng manh trong suốt nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ, cả nhóm đều trông cực kỳ quen thuộc.

Lữ Đông Thanh nhìn thấy tổ tiên của Ngũ Môn, có cả con cháu của mình, tiếp tục nhìn lại phát hiện ra chính mình cũng ở trong đó!

Những linh hồn đẩy cối xay dường như...tất cả đều là người Ngũ Môn, còn phán quan đang đứng bên cạnh bọn họ.

Phán quan không ngờ có người xâm nhập, sợ hãi đến mức suýt hồn bay phách tán, lớn tiếng nói: "Sao các ngươi xuống được đây!"

Năm người đều luống cuống, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong sách cổ từng nhắc đến, ở Hai Tế Hải quả thật có một cối xay đá rất lớn. Nếu người nào phạm tội ác tày trời không thể tha thứ thì con cháu đời sau của gia tộc đó đều phải hy sinh một phần linh hồn ở địa phủ đẩy cối xay, thân xác cũng phải làm việc cho địa phủ để trả nợ.

Đó là cách Vô Thường Sống xuất hiện từ thời ban đầu.

Lữ Đông Thanh nghĩ mãi không ra, ông ấy cho rằng Ngũ Môn làm Vô Thường Sống là một công việc từ xưa đến nay, không ngờ lại là để trả nợ.

Nhưng tổ tiên của Ngũ Môn đã làm sai điều gì?

Phán quan hung hăng nhìn qua Tống Hữu Trĩ, rõ ràng hắn chỉ phát đi một lệnh quỷ, chắc hẳn Tống Hữu Trĩ đã có ý nghĩ xấu.

Tống Hữu Trĩ run bần bật, nắm chặt cánh tay Ổ Kì Tỉnh, giọng nói khàn khàn: "Là âm sai canh tháp dạy chúng tôi cách xuống đây."

Phán quan mang mặt nạ nên khó thấy được biểu hiện của hắn, nhưng hắn nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, có vẻ rất tức giận, "Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Ổ Dẫn Ngọc là từ đâu đến?"

Ngoại trừ Tống Hữu Trĩ, không ai dự đoán được phán quan lại hỏi chuyện này, bốn người kia đều nhìn về phía bà ấy.

Tống Hữu Trĩ trố mắt: "Cô ta..."

"Nói!" Phán quan lạnh giọng.

Tống Hữu Trĩ nhắm mắt lại, run rẩy trả lời: "23 năm trước tôi mang thai đứa bé bị chết non, vừa lúc có một người phụ nữ xa lạ tới gửi gắm cô nhi, cô ta ở lại Ổ gia vài ngày. Cô ta không phải người cũng chẳng phải quỷ, tôi và Ổ Kì Ngộ rất sợ hãi, không thể không nhận nuôi đứa bé đó."

Phán quan hít một hơi, lại hỏi: "Diện mạo người phụ nữ đó có phải giống gia chủ Ngư gia không!"

Tống Hữu Trĩ mở mắt ra, nhìn nhóm linh hồn đang đẩy cối xay ở phía xa, đảo mắt một vòng không thấy Ngư Trạch Chi đâu, có lẽ Ngư Trạch Chi cũng không phải là con cháu của Ngư gia.

Bà ấy lập cập nói: "Vâng, vâng có hơi giống, trên người họ đều mang một khối hồng ngọc!"

Phán quan giơ tay ôm đầu, cái gì mà hơi giống, căn bản chính là cùng một người!

Khi Ngư Trạch Chi đoạt xá, thân xác kia vẫn còn non nớt, sau này diện mạo của thân xác đó sẽ chịu ảnh hưởng của linh hồn, trở nên càng ngày càng giống nàng ấy.

"Ngươi thật sự đã làm một chuyện tốt!" Phán quan lạnh lùng quát, hắn vung mạnh tay áo lên, quỷ khí trên người tràn ra bốn phía.

Lữ Đông Thanh vội vàng chụp lấy Tống Hữu Trĩ, đưa mắt ra hiệu cho Phong Bằng Khởi.

Hai người đồng loạt ném tiền Ngũ Đế, nhanh chóng đốt cháy lá bùa rồi vội vã kéo người bên cạnh ra khỏi Minh Tháp.

Phán quan do dự trong thoáng chốc, hắn không dám phạm vào Thiên Đạo nữa. Chỉ cần sự do dự như vậy của hắn cũng đủ để nhóm Lữ Đông Thanh rời khỏi âm phủ.

Năm người hoảng hốt lo sợ trở lại Nha Tường Than, tất cả đều nhìn nhau trầm mặc.

Tống Hữu Trĩ thở gấp gáp, thân thể run không ngừng, che mặt nói: "Tôi và Ổ Kì Ngộ có lỗi với mọi người trong Ngũ Môn."

"Về việc trả nợ cho tổ tiên tạm thời không đề cập đến." Lữ Đông Thanh chống người dậy, thở dài một hơi, nhìn Tống Hữu Trĩ nói: "Cô hãy kể hết mọi chuyện năm xưa, không được giấu giếm nữa."

Tống Hữu Trĩ không dám giấu nữa, kể ra tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện đưa kinh luân cho Ổ Dẫn Ngọc.

Lữ Đông Thanh khàn giọng nói: "Dựa theo quẻ bói trước kia cùng với chỉ thị của phán quan, những người mất tích của Ngũ Môn có lẽ thật sự bị Ổ Dẫn Ngọc đưa đi rồi, nhưng...nhất định chuyện này cũng liên quan đến tổ tiên của Ngũ Môn."

Nửa ngày sau, mưa lớn ở Nha Tường Than cuối cùng cũng ngừng, các trạm phát sóng thông tin dần được sửa chữa khôi phục.

Tuy nhiên nhóm Lữ Đông Thanh vẫn không liên lạc được với Ổ Dẫn Ngọc, ngay cả Ngư Trạch Chi cũng chẳng liên lạc được.

Ban đêm, Ổ Dẫn Ngọc bị tiếng kêu la ầm ĩ đánh thức, nàng tỉnh dậy nhìn chăm chú vào kinh luân hồi lâu, rồi lại cầm nó vào phòng rửa mặt, ngâm ra một bồn mực nước.

Lần này nàng phải cho Ngư Trạch Chi tận mắt nhìn thấy, nàng bước ra khỏi phòng, suýt bị dọa giật mình vì con rối giấy đang đi lại trên hành lang.

Một đám rối giấy sặc sỡ đủ màu giống như âm binh, hai mắt đều vô hồn, lang thang không mục đích.

Ổ Dẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống lầu phát hiện còn có rối giấy ngồi trên sô pha xem TV không chớp mắt.

Thật là náo nhiệt, người Ngư gia chắc chắn không bao giờ thiếu bạn chơi cùng.

Nàng đi đến gõ cửa phòng Ngư Trạch Chi, không vào trong mà chỉ đứng ngoài hành lang ngoắc ngón tay nói: "Sếp Ngư, lại đây."

Ngư Trạch Chi nhìn nàng vài giây rồi im lặng đi theo, sau khi vào phòng rửa mặt liền nhìn thấy một bồn mực nước và chiếc kinh luân còn ngâm bên trong.

Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay dựa vào khung cửa, nâng cằm nói: "Lần trước tôi cũng ngâm ra mực nước như vậy, sau khi ngâm xong tiếng kêu la sẽ ngừng nghỉ."

"Cô đoán được, mực khí là từ kinh luân này thoát ra." Ngư Trạch Chi nói.

Ổ Dẫn Ngọc ừm một tiếng, dáng vẻ lười biếng.

"Cô hòa tan vết mực, mực khí thoát ra sẽ che phủ linh hồn sống, dấu đi tung tích của bọn họ. Vì vậy lần trước sau khi cô ngâm kinh luân xong, phán quan không thể chỉ được phương hướng." Ngư Trạch Chi khuấy mặt nước, ngâm ngón tay vào nước.

Ổ Dẫn Ngọc sửng sốt, không ngờ lại là như thế, nói: "Vậy nó đang cứu người đúng không, nó càng ngày càng nặng, liệu có thể chứa được nhiều linh hồn hơn không?"

"Được." Ngư Trạch Chi cau mày, nhìn sang người đang dựa vào khung cửa.

Lại là ánh mắt nhìn chằm chằm đó, Ổ Dẫn Ngọc nói đùa: "Lần trước tôi còn muốn tháo kinh luân này ra để giải thoát những linh hồn bên trong."

"Đừng tháo." Ngư Trạch Chi đưa nửa bàn tay vào trong nước khuấy lên làm tro tàn chìm nổi.

"Tôi biết, tránh làm hại những linh hồn đó đúng không." Ổ Dẫn Ngọc cười nhạt, "Nhưng, hai ngày trước Ngư gia không náo nhiệt như vậy, sếp Ngư nghĩ gì mà để tôi mới vừa mở cửa đã được xem 'kịch'."

Ngư Trạch Chi lấy kinh luân ra, giải thích: "Buổi sáng có người đến đây tìm cô, là dùng thuật sưu hồn tìm, đã bị tôi chặn lại rồi."

Ổ Dẫn Ngọc không ngạc nhiên, "Mấy gia tộc kia?"

"Ừm, ngày mai trời sáng, tôi và cô cùng đi." Ngư Trạch Chi nói.

Ổ Dẫn Ngọc chớp mắt, "Vậy Tố Hạm thì sao?"

"Đã có bảo mẫu." Ngư Trạch Chi ngược lại không lo lắng.

Ổ Dẫn Ngọc khẽ cười thành tiếng, cơ thể bất giác hơi nghiêng về phía Ngư Trạch Chi, nói: "Kỳ thật sếp Ngư không cần đi cùng tôi, một mình tôi đi là được rồi. Nhưng có chuyện này làm tôi đắn đo suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói cho ngài biết, để ngài khỏi cho rằng tôi không thành thật."

"Chuyện gì?" Ngư Trạch Chi xả nước bùa trong bồn đi, thong thả rửa sạch tay mình.

"Phán quan không tìm thấy sổ sinh tử của tôi, hắn tìm mọi cách để tôi uống nước đắng giải canh quên lãng, nhưng nước đắng hoàn toàn không có tác dụng." Ổ Dẫn Ngọc nhìn thẳng vào mắt Ngư Trạch Chi, nói tiếp: "Khả năng tôi không phải là người 'nơi này'. Sếp Ngư, còn ngài thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com