Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gia chủ mới của Ngư gia rất hào phóng

Di động của Lữ Nhất Kỳ không cài mật mã, Ổ Vãn Nghênh nhanh chóng tìm được bản ghi nhớ của hắn, trong đó quả nhiên có phương pháp gọi hồn.

"Ta nhìn xem." Lữ Đông Thanh duỗi tay.

Ổ Vãn Nghênh đưa qua, nói: "Ngài xem, xác thật không có vấn đề gì, Dẫn Ngọc không có ác ý."

Hiếm khi nghe được Ổ Vãn Nghênh nói giúp cho mình, Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhướng mày, sau đó nàng bỗng dưng thay đổi sắc mặt.

Nếu nàng không nhìn lầm, trên người Lữ Đông Thanh có một luồng âm khí nồng đậm quấn quanh, một mảng đen như mực.

Âm khí càng tà môn, màu sắc càng tối đen, quỷ quái càng lợi hại. Xem ra thứ đang quấn trên người Lữ Đông Thanh không phải là tiểu quỷ dễ xua đuổi.

Nhưng Ổ Dẫn Ngọc cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lữ Đông Thanh lại thờ ơ không phản ứng gì cả? Nàng bình tĩnh nhìn Lữ Đông Thanh, đột ngột đặt câu hỏi: "Ngài không thấy sao?"

Trong phòng bệnh này, người mà Ổ Dẫn Ngọc dùng kính ngữ chỉ có một mình Lữ Đông Thanh, ông ấy quay đầu nhìn nàng hỏi: "Cái gì?"

Trong chốc lát, sương đen dày đặc kia biến mất như mực loang ra trong nước.

"Không có gì ạ." Ổ Dẫn Ngọc giơ tay ấn nhẹ giữa mày, thầm nghĩ có phải do mấy ngày nay nàng không nghỉ ngơi tốt, bị giấc mộng lạ lùng quấy rối làm tâm thần bất ổn, cho nên mới nhìn lầm hay không.

Lữ Đông Thanh xem bản ghi nhớ của Lữ Nhất Kỳ, xác nhận phương pháp gọi hồn thật sự không có vấn đề gì, ông ấy lắc đầu nói: "Ta biết là nó có chuyện giấu ta, còn cố ý nói về nhà muộn. Mấy ngày qua trong lòng ta luôn bồn chồn không yên, dự đoán sẽ có chuyện xấu xảy ra. Lúc nghe nó nói chuyện kiểu lảng tránh, ta đã sai người đến Tụy Hồn tra xét."

"Cháu không nên giúp Lữ Nhất Kỳ giấu ngài." Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt.

Lữ Đông Thanh không có ý trách nàng, lại nói: "Trước đây ta vẫn luôn không cho nó đưa Tam Thắng đến Tụy Hồn Bát Bảo Lâu, nhưng Tam Thắng sẽ đòi nó đưa đi, mỗi khi Tam Thắng mất hồn vì nó thì nó sẽ bỏ nhà đi tìm nơi nào đó để trốn. Lần này ngược lại, xe của nó ngừng trước cửa Bát Bảo Lâu, di động lại đánh rơi, khắp nơi cũng không tìm thấy tung tích."

Ông ấy đưa di động ra xa, nheo mắt nhìn một lần nữa, nói tiếp: "Theo lý thì phải có một người khác đồng hành cùng nó, đó là ai?"

Ổ Vãn Nghênh không thân với Lữ Nhất nên không thể trả lời, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Ổ Dẫn Ngọc một cái.

Ổ Dẫn Ngọc cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhíu mày nói: "Đừng nhìn em, em dạy hắn biện pháp xong liền đi ngay, hơn nữa người mà hắn quen biết chưa chắc em cũng quen."

Nàng tạm dừng, hỏi lại: "Hắn mất tích ở ngoài cửa Tụy Hồn sao?"

"Nếu không ngoài dự đoán thì có thể là vậy, chúng ta tìm đến Tụy Hồn thông qua định vị của chiếc xe." Lữ Đông Thanh chống gậy ngồi xuống, thở dài nói: "Đây không phải mất tích bình thường, con cháu của Lữ gia nhà chúng ta đều được ta dùng tơ hồng buộc cùng với đá sinh thần, để xác định nơi chốn và an nguy của chúng nó, lần này, tơ hồng của chúng trực tiếp...... Bị đứt đoạn."

Ổ Dẫn Ngọc nghĩ trăm lần cũng không ra, sống chết của hai người này hiện tại khó xác định, thật sự không phải là vụ mất tích bình thường.

"Các cháu trở về trước đi, chờ Tụy Hồn Bát Bảo Lâu gửi video giám sát tới, nhất định có thể tìm được một ít manh mối." Sắc mặt Lữ Đông Thanh mệt mỏi.

Ông ấy đã nói như vậy nên sau khi những người khác của Lữ gia đến đây, Ổ Dẫn Ngọc cùng Ổ Vãn Nghênh rời đi, mỗi người lái xe riêng trở về nhà cũ.

Sau khi vào nhà, Ổ Vãn Nghênh dừng bước chân, quay đầu hỏi: "Lúc ở bệnh viện Thị Nhất, em nhìn thấy gì đó ở trên người Lữ lão phải không?"

Ổ Dẫn Ngọc thờ ơ "Ừm" một tiếng.

"Trước đó có phải em cũng thấy âm khí kia ở trên người anh, nên mới hỏi anh có tiếp xúc với Lữ lão không." Ổ Vãn Nghênh lại hỏi.

"Đúng vậy." Ổ Dẫn Ngọc kiên nhẫn trả lời.

Tuy nghề gia truyền của Ngũ Môn là trừ quỷ trấn tà, nhưng không phải mọi người đều có được Âm Dương Nhãn, và không phải ai cũng có thiên phú này. Vì vậy Ổ Vãn Nghênh mới đi con đường kinh doanh, anh thành công như cá gặp nước ở lĩnh vực đó.

"Nhưng nó không mang mùi mà âm khí nên có, nhất thời em chưa thể xác nhận được rốt cuộc nó có phải là âm khí hay không." Ánh mắt Ổ Dẫn Ngọc lộ ra mờ mịt, giọng nói nhẹ nhàng như không mấy quan tâm.

Ổ Vãn Nghênh giãn mày, nói: "Ngay cả Lữ lão cũng chưa phát hiện được, có lẽ em nhìn nhầm rồi."

"Chắc là vậy." Ổ Dẫn Ngọc gật đầu, cầm lấy miếng bánh kem chưa ăn xong ở trên bàn, chậm rì rì đi lên lầu.

Dáng dấp nàng cao gầy, người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ nghĩ nàng kén ăn, nhưng thực tế nàng không hề kén ăn, bất luận là đồ ngọt hay mặn nàng đều thích ăn, cũng có thể ăn cay.

Trở vào phòng, nàng tùy ý cởi bộ sườn xám xuống thảm, đi chân trần đến mép giường nằm xuống, ăn miếng bánh kem nhỏ kia.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng vừa vặn chiếu vào hộp gấm mà Tụy Hồn Bát Bảo Lâu đưa tới, khiến hồng ngọc trong hộp sáng lên như ngọn lửa.

Ổ Dẫn Ngọc liếc mắt nhìn, đi qua cầm khối ngọc lên, lăn qua lộn lại quan sát nó dưới ánh sáng tối tăm.

Khối ngọc này thật kỳ quặc, cho dù nàng nắm thế nào thì nó cũng không nóng lên, giống một khối băng không tan chảy nhưng lại không hề lạnh như băng.

Kỳ thật nàng không thích những thứ lạnh lẽo, nàng thích ngắm tuyết nhưng chẳng thích mùa đông, bởi vì tay chân của nàng sẽ thường xuyên bị đau.

Nàng đã mắc chứng bệnh này từ nhỏ, có thể nói người trong Ngũ Môn ít nhiều đều bị, khả năng là vì lây dính âm khí nên mới đau khớp xương, vào mùa đông là đau nhất.

Nàng đến bệnh viện khám rất nhiều lần rồi nhưng đều không kiểm tra ra vấn đề. Lần nghiêm trọng nhất nàng bị đau đến không đi nổi, chỉ có thể nằm co ro ở trên giường, còn chảy mồ hôi lạnh khắp người, phải uống thuốc giảm đau mới bớt được một chút.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn ngắm khối ngọc hồi lâu rồi đặt nó xuống. Nàng quay lưng đi vào phòng tắm, chỉ muốn mau chóng ngâm mình vào nước ấm vì sợ xương cốt lại phát đau.

Lần này giấc mộng đến thật là đột ngột, như thể nàng vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng xung quanh hoàn toàn thay đổi.

Ngọc trắng.

Lọt vào trong tầm mắt là một màu ngọc trắng, tất cả đình đài lầu các đều như được xây nên từ băng tuyết, tuy nhiên nơi này không hề lạnh, thậm chí còn mọc rất nhiều loại cây cỏ kỳ lạ.

Nào là hoa sen tâm đen cuống đỏ, hoa mai trắng cánh lưu ly, rêu vàng tụ tập giống đom đóm...

Phía trước mặt là tòa tháp ngàn tầng kia. Nhiều tầng cao chót vót, trông giống Thượng Phương Bảo Kiếm đúc bằng băng từ trên trời chém thẳng xuống đất.

Mỗi tầng tháp đều được dán bùa chú màu đen, chữ viết trên bùa như được viết tùy tiện nguệch ngoạc, không rõ ý nghĩa.

Nhìn lên không thấy đỉnh tháp, trên cao bị mây đen che phủ, sấm chớp lóe lên giữa những đám mây, rồi giáng xuống như đại bàng tấn công.

Sấm chớp chưa đánh vào người, Ổ Dẫn Ngọc đã cảm thấy toàn thân nóng rát, lầu các khắc băng trắng tinh trước mắt bỗng nhuốm màu máu.

Nhìn kỹ lại, đó đâu phải là màu máu, rõ ràng là lửa nghiệp của hoa sen đỏ từ dưới nền đất bốc lên.

Ổ Dẫn Ngọc không thể phát ra tiếng, chỉ đành cố sức giãy giụa, nhưng sợi xích trói hồn to bằng cánh tay trói rất chặt, nàng không thể di chuyển được dù chỉ nửa bước.

Khi sấm chớp đánh xuống cuồng phong nổi lên, tiếng gió rít gào xen lẫn tiếng chuông hỗn loạn, mỗi một tiếng đều như đang chất vấn tội trạng. Hàng loạt chiếc chuông treo trên mái tháp ngàn tầng cùng đong đưa, tựa hồ đang phụ hoạ theo.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên hỏi: "Người bị phạt đã sát hại chúng Phật Đà của Tiểu Ngộ Khư, có biết tội chưa?"

Giọng nói rất quen thuộc, nghe thấy làm trái tim nàng như bị dao cắt.

Sấm chớp quấn thân, ngọn lửa che mắt, ngay sau đó Ổ Dẫn Ngọc không còn nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì cả. Chờ đến khi nàng giật mình mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện bản thân ngâm mình ngủ quên trong bồn tắm.

Ổ Dẫn Ngọc vội vàng mở vòi sen dùng nước ấm tắm rửa, tắm xong nàng khỏa thân nằm lên giường. Ở trong phòng của mình, nàng luôn không thích gò bó, làm cái gì thoải mái thì làm cái đó.

Thời điểm sắp chìm vào giấc ngủ, di động bên gối chợt rung lên. Nàng bực bội cầm lấy, nhìn thấy người gửi tin nhắn là giám đốc Tụy Hồn Bát Bảo Lâu thì vẻ mặt bực bội hoàn toàn biến mất.

Ổ Dẫn Ngọc trực tiếp gọi điện thoại, kéo chăn lên cao một chút, hơi híp mắt hỏi: "Có tin tức gì chưa?"

"Đã liên hệ với sếp Ngư rồi, cô ấy biết khá rõ về khối ngọc này, khẳng định đây là một cặp ngọc bội." giám đốc Tụy Hồn nói.

Ổ Dẫn Ngọc ngồi dậy, nắm chặt một góc chăn, chậm rãi hỏi: "Nếu vậy có bán đấu giá khối ngọc đó không?"

Giám đốc Tụy Hồn cười, "Ngài cũng biết khối ngọc đó thậm chí còn chưa ký thư ủy thác, chúng tôi đâu dám bán đấu giá món đồ như vậy."

"Đồ còn ở chỗ các anh chứ?" Ổ Dẫn Ngọc lại hỏi.

"Đã đưa cho gia chủ mới của Ngư gia mang đi."

"Gia chủ Ngư gia? Xưng hô như thế rồi sao." Ổ Dẫn Ngọc khẽ cười một tiếng, dựa vào đầu giường.

Nàng mò mẫm lấy chiếc tẩu thuốc trên bàn, không bỏ thuốc lá sợi vào mà chỉ nắm trong tay thưởng thức, nàng nói tiếp: "Các anh giữ thì sợ phỏng tay, nhưng nếu món đồ đó biến mất trong tay cô ấy, tôi nghĩ các anh sẽ càng bị phỏng hơn."

Giám đốc Tụy Hồn cười làm lành: "Sếp Ngư trả rất nhiều tiền, hơn nữa cô ấy đã hứa sẽ xử lý tốt chuyện này."

"Vậy sao các anh không hỏi tôi có thể trả giá bao nhiêu." Ổ Dẫn Ngọc rũ mắt, vẫy vẫy tua rua đỏ trên tẩu thuốc.

"Ổ tiểu thư." Giám đốc Tụy Hồn nhỏ giọng: "Không phải ai cũng sẵn sàng trả nhiều tiền, tôi còn không hiểu ngài sao."

Ổ Dẫn Ngọc co một chân lên, gác cằm trên đầu gối, cười nói: "Anh nói vậy nghĩa là gia chủ mới của Ngư gia ra tay rất hào phóng nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com