Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Khi nào ngài mới tâm đầu ý hợp với tôi?

Bức tượng này tương đồng với bức tượng trong núi Thảo Mãng Sơn nhưng cũng có điểm khác biệt.

Nó cao lớn uy nghiêm hơn, thậm chí nhìn có vài phần giống với tượng đá Linh Mệnh ở Tiểu Ngộ Khư trong giấc mơ.

Sự tôn kính của Ổ Hiềm đối với Linh Mệnh có thể nói là rất kỳ lạ.

Một người như Ổ Hiềm, Dẫn Ngọc vốn cho rằng nàng ta tuyệt đối sẽ không ngưỡng mộ bất kỳ ai, sẽ không trao gửi lòng thành, trái tim của nàng ta hẳn phải giống như bức tượng ở núi Thảo Mãng Sơn, một khối đá cứng rắn kiên cố.

Thế nhưng Ổ Hiềm lại cực kỳ tôn kính Linh Mệnh, khi vừa mới đến Tiểu Ngộ Khư, nàng ta đã không thể chịu được khi thấy người khác bất kính với bức tượng của Linh Mệnh.

Như thể Linh Mệnh có ân với Ổ Hiềm, giải cứu nàng ta khỏi biển lửa, là cha mẹ tái sinh của nàng ta vậy.

Tâm trí Ổ Hiềm hướng về Linh Mệnh như thế, nên việc nàng ta xây tượng của mình có vài phần giống Linh Mệnh cũng không có gì lạ.

Trước đó đều chỉ nghe người khác kể lại chuyện xưa của Hối Tuyết Thiên, nếu không tận mắt nhìn thấy bức tượng này, Dẫn Ngọc vẫn chưa dám khẳng định người đến đây xây đàn tế thải sinh chính là Ổ Hiềm.

Dẫn Ngọc bình thản đứng yên, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt tượng đá.

Tròng mắt của tượng đá chưa được khắc xong, nơi đáng lẽ phải khắc mắt lại phẳng lì.

Không thể nói là do tiến độ thi công gấp rút nên không kịp khắc mắt, lệ đàn được xây dựng từ 23 năm trước, bức tượng này cũng được khắc khoảng 20 năm rồi, thế mà tròng mắt lại không được khắc, rõ ràng là cố tình bỏ sót.

Tượng đá cũng giống rối giấy, nếu không được điểm mắt thì sẽ không có hồn, chỉ là cái vỏ rỗng không có tác dụng gì.

"Không điểm mắt, cho dù có người cúng tế lệ đàn, nàng ta cũng không ăn được đồ cúng." Dẫn Ngọc khó hiểu, nheo mắt quan sát, "Chẳng lẽ ý định ban đầu của nàng ta không phải là cung phụng? Vậy nàng ta xây lệ đàn làm gì."

Chuyện này thật kỳ quặc, ngay cả Liên Thăng cũng luôn nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Dựa vào việc nuôi quỷ bệnh dịch ở Thảo Mãng Sơn, nàng ta là sát phạt nhập đạo, chỉ có thể lấy âm dưỡng âm, công đức cung phụng gì đó với nàng ta mà nói, đều không đáng nhắc đến."

Dẫn Ngọc tiến đến gần một bước, lờ mờ cảm thấy phía sau tai bức tượng bị tróc một chút sơn, lộ ra màu sắc loang lổ, dường như bên trong còn có một lớp khác.

Nàng cười lạnh một tiếng nói: "Tượng đá này không phải là một vỏ bọc chứ."

Nam nhân đi theo run rẩy hai chân, đã mấy ngày hắn không được uống một ngụm nước, bây giờ bị dọa sợ mấy lần, hắn lại sắp không nhịn được buồn tiểu.

Hắn không dám nhìn mặt bức tượng, sợ mạo phạm thần tiên, vội vàng cúi đầu nói: "Không ngờ ở đây lại có tượng thần! Ta, ta có nên bái lạy không?"

Nam nhân chợt hét lớn, giọng khản đặc như muốn phun hết sinh khí trong bụng ra ngoài.

Thật vất vả Nhĩ Báo Thần mới ngừng nói, giờ người đi theo cũng chẳng khá hơn nó là bao.

Dẫn Ngọc nghe đau tai, quay đầu nhìn nam nhân phía sau, thấy hắn ngã nhào xuống đất, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn.

Nam nhân chỉ vào dưới chân tượng đá, miệng há hốc, quỳ dưới đất không nhúc nhích, lắp bắp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

Nơi này vốn đầy rẫy những oan hồn tà ma, từ lúc các nàng tới gần lệ đàn, âm khí bao quanh chỉ tăng không giảm. Dẫn Ngọc đã quen với âm khí nơi này nên không để ý đến, sau khi nam nhân hét lên, một nhóm quỷ hồn đồng loạt hiện ra ở dưới chân tượng đá.

Bóng dáng các quỷ hồn trong suốt, tất cả đều hướng mặt về tượng đá của Ổ Hiềm, quay lưng với những người xâm nhập.

Tượng đá đứng sừng sững như đang nhìn xuống mọi người ở dưới, còn nhóm quỷ hồn kia giống đang quỳ lạy nó.

Những linh hồn xám trắng cao thấp khác nhau đều cúi đầu khuỵu gối, quỳ thẳng tắp ngay ngắn như một hàng rối gỗ được sắp xếp gọn gàng.

Thật sự quá giống, đặc biệt sau khi nam nhân sợ hãi thốt lên "Đây là cái gì" thì cả đám đồng loạt quay đầu, ngay cả biên độ quay đầu cũng không khác nhau mấy.

Khuôn mặt quỷ xám trắng vô cảm, đủ loại kiểu chết, có quỷ chỉ còn lại nửa cái đầu, nhưng tất cả đều máu tươi đầm đìa.

Nam nhân sợ hãi la hét liên tục, hai tay chống ra sau, vội vã lùi lại vài thước.

Sau đó một số quỷ hồn cười khanh khách, nhưng vẫn quỳ gối bất động.

Dẫn Ngọc nhìn lại mới phát hiện lý do khiến nhóm quỷ hồn này quỳ không đứng dậy được, vì đầu gối của họ đều bị đóng đinh, mắt cá chân bị dây thừng thô buộc chặt, đầu dây thừng cắm xuống đất hơi rung động, không biết bên dưới nối đến đâu.

Liên Thăng lạnh giọng, "Có người cố tình nhốt bọn họ ở đây."

"Đó là cái gì, nó đang hút âm khí của bọn họ sao?" Dẫn Ngọc chưa bao giờ thấy vật trói quỷ như vậy.

Rõ ràng là không phải, âm khí của nhóm quỷ hồn này vẫn không suy giảm.

Dẫn Ngọc chế nhạo: "Có ý gì chứ, chỉ để nhóm quỷ hồn này bày ra tư thế quỳ lạy sao? Vô Hiềm rốt cuộc muốn làm gì."

Nàng lại liếc nhìn bên tai tượng đá, muốn biết liệu ở dưới có phải còn một lớp nữa hay không.

Nhóm quỷ hồn mồm năm miệng mười nói lên, nhiều thanh âm lộn xộn vang khiến lỗ tai Dẫn Ngọc ong ong, suýt nữa không nghe rõ.

"Hỏi Phật, ta có bao nhiêu sầu?"

"Hỏi Phật, khi nào ta mới được về nhà?"

"Hỏi Phật, năm tháng hỗn loạn, năm nào tháng nào mới có thể nhập luân hồi?"

"Đừng hỏi đừng hỏi nữa, lúc này hỏi có ích gì?"

Nhóm quỷ hồn ban đầu cười tự giễu, sau đó tất cả đều khóc lên, tiếng khóc thê lương kinh thiên động địa.

"Đều tại thằng con trai vô dụng của ta, ta chỉ muốn nó cho ta thêm một muỗng cháo, vậy mà nó lại cho rằng ta đang làm khó nó, ta muốn nó chết, nhưng cuối cùng người chết lại là ta! Ta bị chính nó đưa đến Khang gia, sau đó mơ hồ thế nào ta lại đến nơi này."

"Ta cũng vậy, trượng phu của ta muốn dùng ta đổi lấy thức ăn, ta không chịu, ta muốn trốn. Haiz, đáng tiếc vẫn bị hắn bắt được, hắn thật tàn nhẫn, không màng tình nghĩa ngày xưa mà đưa ta đến đây làm vật tế!"

"Các người đều là đến sau, nghe ta nói một lời, ta chính là người đã bỏ mạng tại đây từ đợt thải sinh năm đó. Ta chỉ vì không muốn phân chia ruộng đất mà đã bị mấy đứa con trai ngoan vu khống là ma ám, chúng đẩy ta vào hố lửa, khi ta bị thiêu chết ai cũng đều nói tốt lắm!"

"Vậy còn bái thần linh làm gì, rõ ràng lệ đàn này là do thần tiên xây nên, nếu không có lệ đàn thì chúng ta đâu phải chết?"

"Phải bái, phải bái, không thành tâm quỳ lạy thì nàng ta không cho chúng ta ra ngoài đâu!"

Nhóm quỷ hồn ồn ào huyên náo, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, từng khuôn mặt quỷ xám trắng khóc lã chã nhưng không gợi chút thương xót nào, chỉ khiến người ta sợ hãi khiếp vía.

"Thằng con tốt lành kia của ta thật đáng chết, những kẻ bịa đặt đều đáng chết, đáng chết vạn lần!"

"Sao không cho những kẻ hại ta chết cóng ở Hối Tuyết Thiên chứ."

"Chết như vậy không tốt, bọn họ chết rồi có thể vào luân hồi, còn chúng ta thì sao, chúng ta vẫn phải ở lại đây chịu mọi tra tấn."

"Vậy để bọn họ sống không bằng chết, sống không bằng chết!"

Những lời chỉ trích càng lúc càng gay gắt, nam nhân ngồi dưới đất bị nhìn chằm chằm như thể hắn là người đã gây ra những tội ác vậy, hắn ôm đầu run rẩy, nức nở nói: "Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, người mà các ngươi nói không phải ta, ta, ta cũng bị Khang gia đưa vào đây!"

Nhưng nhóm quỷ hồn vẫn không dời mắt, cũng không thèm để ý nam nhân nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vị Phật đà kia đâu, sao Phật đà vẫn chưa đến, không phải nói sẽ đến độ chúng ta đi ư."

"Ta ngày ngày hỏi Phật, hàng đêm hỏi Phật, sao ngài vẫn không đến?"

"Sẽ đến, sẽ đến mà, chẳng phải thần của tượng đá sẽ đến vào tháng sau sao, mỗi năm ngài đều đến vào thời điểm đó!"

"Nhưng mỗi lần chỉ độ 3 người, khi nào mới độ tới ta?"

"Phải tới lượt ta rồi, các ngươi đừng làm loạn thứ tự!"

"Là ta, là ta!"

Nghe nhóm quỷ hồn ầm ĩ hồi lâu, Dẫn Ngọc khó có thể phân biệt được một câu hoàn chỉnh, sau khi nhìn bọn họ một lúc, nàng ngạc nhiên phát hiện trên người nhóm quỷ hồn này đều có dịch đinh.

Dịch đinh rõ ràng không đi theo thể xác mà đi theo linh hồn.

Tại nơi này âm khí quá nồng, ánh sáng lại u ám, nàng chú ý nam nhân phía sau mình, phát hiện trên người hắn thế mà cũng có dịch đinh!

Dẫn Ngọc nheo mắt, hỏi nam nhân kia: "Xương khớp của ngươi có hay bị đau không?"

Nghe đối phương hỏi vậy, Liên Thăng còn không hiểu sao, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Nam nhân lúng túng nói: "Đau, ở Hối Tuyết Thiên có ai mà không đau tay chân, mọi người đều đau!"

Dẫn Ngọc sửng sốt, trước đây chân thân và linh hồn của nàng chưa dung hợp nhiều lắm, không thể nhìn ra người khác có dịch đinh hay không, nếu chú ý sớm hơn thì tốt rồi.

Trong mắt Liên Thăng có vẻ giận dữ, "Muốn thao túng toàn bộ Hối Tuyết Thiên sao?"

Dẫn Ngọc lắc đầu, nhướng mày nói: "Là Ổ Hiềm muốn hay là người gieo dịch đinh cho nàng ta muốn? Những dịch đinh này liên kết với nhau, hệt như cá lớn nuốt cá bé vậy."

Vấn đề này không thể giải thích được trong thời gian ngắn.

Dẫn Ngọc dựa vào bên người Liên Thăng, sợ đối phương nghe không rõ, nói: "Chờ Ổ Hiềm đến, mọi chuyện tất sẽ sáng tỏ, không phải nhóm quỷ hồn đó nói tháng sau nàng ta sẽ đến sao."

Liên Thăng "Ừm" một tiếng, bàn tay buông thõng bên người khẽ vê ra một đóa sen vàng rực rỡ.

Nếu phóng hào quang hoa sen này ra, nhóm quỷ hồn kia sẽ đồng loạt được đưa đi.

Nhưng Liên Thăng lại xoa nát hoa sen trong tay, liếc nhìn nam nhân suýt tè ra quần ở dưới đất, nói: "Đứng lên."

Nam nhân vừa khóc vừa cười, khi đứng dậy hai chân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa lại ngã xuống.

Nhóm quỷ hồn thấy hắn đứng dậy, ánh mắt sôi nổi ngước lên, lẩm bẩm bàn tán.

"Sao hắn tè trong quần vậy, thật hèn nhát, giống hệt tên trượng phu của ta!"

"Ta tưởng hắn đến ở lại với chúng ta, đây là muốn rời đi sao?"

"Đã đến rồi sao lại đi được, ta chưa từng nghe nói vào đây còn có thể đi!"

"Vì sao hắn có thể đi, chúng ta phải ở lại chứ?"

"Giữ lấy hắn!"

Nam nhân hoảng sợ tột độ, ánh mắt nhìn qua lại giữa Dẫn Ngọc và Liên Thăng, thầm nghĩ nhóm quỷ chắc đã nhận ra hai người này có thần lực, cho nên không dám mạo phạm các nàng mà chỉ trêu chọc hắn!

Hắn định bò đến kéo góc váy Dẫn Ngọc, thấy nàng che miệng mũi nên không dám nắm lấy, cầu xin: "Tiên cô, tiên cô!"

Nhóm quỷ thấy hắn muốn đi, tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ, đồng loạt há miệng phun quỷ khí ra. Từng luồng quỷ khí biến thành một bó tơ nhện lao về phía hắn.

Nam nhân chưa kịp kêu cứu mạng, quỷ khí đã bay đến trước mắt hắn.

Một tia sáng vàng lóe lên, những sợi tơ bị cắt đứt rơi xuống đất rồi thoáng chốc biến mất.

Lần này người sợ hãi đổi thành nhóm quỷ kia, bọn họ nhìn nhau, nhanh chóng nuốt quỷ khí trở lại. Bọn họ nhất trí quay đầu, ngước nhìn lên bức tượng đá trước mặt, miệng lẩm bẩm hoài nghi.

"E rằng nàng ấy đúng là tiên cô!"

Nam nhân chớp mắt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, run rẩy nói: "Đa tạ tiên cô cứu mạng!"

"Nàng ấy là tiên cô?" Nhóm quỷ lại lên tiếng.

"Tiên cô lợi hại hơn thần của tượng đá này sao?"

"Không biết, ta sẽ không chết chứ."

"Nói chuyện quỷ quái gì vậy, thần tiên sẽ độ quỷ, làm sao lại đuổi cùng giết tận được!"

"Nhưng cũng có thần tiên xấu, giết ngươi rồi mới độ ngươi, đâu phải ngươi chưa từng thấy!"

Dẫn Ngọc bị ồn ào đến phiền lòng, cúi đầu nhìn Nhĩ Báo Thần yên tĩnh trong lòng ngực, lần đầu tiên cảm thấy người gỗ này vừa mắt.

Nhĩ Báo Thần xoay mắt, chậm rãi nói: "Ta không ồn ào bằng bọn họ."

Liên Thăng búng tay một cái, hào quang hoa sen lao về phía trước rồi đột ngột dừng lại, khiến cho nhóm quỷ phía xa im bặt.

Dẫn Ngọc kinh ngạc quay đầu hỏi: "Muốn giữ lại?"

"Ổ Hiềm sẽ đến, đương nhiên phải giữ lại." Liên Thăng đi đến gần tượng đá, giơ tay đặt lên đỉnh đầu một quỷ hồn trong nhóm đó, hỏi: "Ngươi nói đi, người trói buộc các ngươi ở đây tên là Vô Hiềm phải không?"

Quỷ kia lộ ra nụ cười khổ: "Sao ngài lại nghĩ ta biết, ta không biết đâu, ta đã nhìn tượng đá này 20 năm rồi mà không biết tên họ của nàng ta là gì."

Liên Thăng hỏi tiếp: "Nàng ta trói các ngươi ở đây, vì sao còn đến độ các ngươi, mỗi năm chỉ độ 3 người thôi sao?"

"Ta không biết nữa, ta chỉ biết mỗi năm có 3 người được đi, tất cả đều xếp hàng chờ đây!" Quỷ kia khụt khịt không ngừng.

Câu hỏi không nhận được lời giải, Liên Thăng dứt khoát vỗ vào đỉnh đầu quỷ kia khiến quỷ kia cứng đờ, ngay cả tròng mắt cũng không xoay.

Hào quang hoa sen che phủ toàn bộ hang động vẫn chưa tan biến, làm nơi này sáng bừng lên, âm khí dường như cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

Liên Thăng quay lưng nói: "Đi thôi, ra ngoài."

Dẫn Ngọc chỉ vào bên tai bức tượng đá, nói: "Ngài xem kìa."

Nhưng khi nàng nhìn lại chỗ đó, dấu vết loang lổ lộ ra sau tai tượng đá đã biến mất, giống như đã được lấp đầy.

Nàng dừng lại, ngón tay đang duỗi ra co vào, nhíu mày nói: "Không có gì."

Liên Thăng liếc nhìn nhưng không thấy gì kỳ lạ, tiếp tục đi ra ngoài, nói: "Ta sẽ xóa ký ức của những linh hồn này để bọn họ không nhớ gì cả, nếu không khi Ổ Hiềm đến chắc chắn sẽ không giấu được."

"Thủ đoạn cao siêu." Dẫn Ngọc đi theo.

Nam nhân bị dọa tè ra quần lẽo đẽo theo sát phía sau, sợ chỉ cần chậm hơn một bước sẽ bị giữ lại nơi này, hắn nhỏ giọng kêu: "Hai vị tiên cô đợi ta với, hai vị nhất định phải đưa ta ra ngoài!"

"Thật là ồn ào." Nhĩ Báo Thần bình thản nói.

Băng qua đường hầm gồ ghề lại chạm mặt đám cương thi bất động tại chỗ.

Đám cương thi ngửi thấy hơi thở người sống, đôi mắt đồng loạt chuyển động, nước dãi chảy ròng ròng khắp nơi.

Liên Thăng đi thẳng qua giữa chúng, quay đầu đưa tay về phía Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc nhìn chằm chằm bàn tay xinh đẹp ấy, miệng thì trêu chọc còn tay đã đặt lên, nói: "Lo tôi sợ đến đi không nổi sao? Đúng là sợ thật."

Liên Thăng cười nhẹ, nhàn nhạt đáp: "Nơi này âm khí nồng, sợ nàng bị lạnh."

Nam nhân thật sự sợ quỷ kia thì khóc thút thít, bước chân cứng đờ gần giống đám cương thi đó rồi.

Ra khỏi hang động lại thấy lệ đàn, đập vào mắt là lửa cháy hừng hực.

Khói lửa xung quanh bốc lên ngút trời, nam nhân mới vừa đi lên đã bị ho sặc sụa, nheo mắt nhìn khắp nơi, hoảng sợ nói: "Chính là nơi này, khi ta bị bọn họ trói lại ném vào, chân ta còn bị bỏng, toàn thân nóng toát mồ hôi. Ta nghĩ bụng là nhất định bọn họ đã đưa ta đến lệ đàn!"

Hắn bị khói hun chảy nước mắt giàn giụa, ánh mắt chăm chú nhìn cây đào, ngạc nhiên nói: "Nhưng...sao lại có cây mọc ở đây!"

Dẫn Ngọc cực kỳ thích những thứ tràn đầy sức sống này, trước kia sống ở phố xá sầm uất cũng chính vì nơi đó có người qua lại đông đúc, nàng thích sự sôi động náo nhiệt ấy.

Nàng tới gần cây đào, không nhịn được lại nắm lá đào, chiếc lá lách ra khỏi tay nàng như cá bơi.

Nàng không khỏi bật cười, cong ngón trỏ búng nhẹ vào nó một cái, ngẩng đầu nhìn ngọn cây nói: "Cây đào cũng có công dụng trừ tà, nhưng chỉ một cây đào bé nhỏ thế này làm sao trấn giữ được nhiều tà ma ở bên dưới kia."

"Có lẽ chỉ là không muốn cho chúng ra ngoài." Liên Thăng đáp lời.

Không phải không có khả năng, nhưng...

Dẫn Ngọc nhíu mày, "Nhưng linh khí của cây đào sẽ có ngày cạn kiệt."

"Đúng vậy." Liên Thăng thấy Dẫn Ngọc chơi đùa vui vẻ với lá cây, nàng ấy cũng đưa tay nghịch, nói: "Nó trông có vẻ tràn đầy sức sống nhưng kỳ thật linh khí đã gần cạn kiệt, nếu không cũng sẽ không có cương thi chạy thoát."

"Cạn kiệt rồi thì phải làm thế nào, đổi một cây khác đến sao." Dẫn Ngọc ngắm nghía xung quanh, trong lòng dâng lên một chút thương cảm.

Cây đào này có lẽ còn chưa hiểu chuyện gì đã sắp héo tàn rồi.

Nam nhân bên cạnh vẫn sợ hãi, bây giờ nghe hai người nói như lọt vào sương mù, không thể chen vào một câu.

"Không biết nữa." Liên Thăng buông lá đào ra, quay người nói: "Trước tiên rời khỏi nơi này thôi, đừng để người khác nhìn thấy."

Nam nhân mừng rỡ: "Đúng đúng, nên rời đi thôi!"

Dẫn Ngọc ôm người gỗ đi qua đám lửa lớn, nói: "Ngài còn sợ bị người khác nhìn thấy ư? Chẳng phải chỉ cần ra tay là có thể khiến họ quên hết sao."

"Đối với người phàm thì không nên can thiệp quá nhiều." Liên Thăng lãnh đạm đáp.

Nam nhân đi phía sau sợ hãi tột độ, ánh mắt đưa qua đưa lại, run run hỏi: "Hai vị...không phải là người ư?"

Dẫn Ngọc cười sâu xa, "Đúng vậy, ra khỏi lệ đàn này ta sẽ ăn thịt ngươi."

Không biết nam nhân này có tin hay không mà suýt nữa quỳ xuống tại chỗ.

Mỗi bước tiến về phía trước thì ngọn lửa phía sau sẽ hợp lại một tấc. Đợi đến khi gót chân của nam nhân rời khỏi lệ đàn, bức tường lửa bị tách ra hoàn toàn khép lại.

Lửa khép lại rất nhanh, nam nhân ai da một tiếng, lại bị bỏng chân nhưng hắn nào dám kêu đau, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Rời lệ đàn, Dẫn Ngọc đương nhiên muốn cùng Liên Thăng trở về khách điếm, nhưng hai nàng đi một bước, nam nhân kia cũng đi theo một bước.

Nàng liếc nhìn hắn, hỏi: "Muốn nhanh chóng bị ăn thịt à?"

Nam nhân liên tục lắc đầu, cẩn thận nói: "Không phải ta đã nói sẽ làm trâu ngựa cho hai vị sao, không đi theo thì sao làm trâu ngựa được."

"Ta cũng đã nói không cần ngươi làm." Dẫn Ngọc ôn tồn trả lời.

Nam nhân cau mày nhăn nhó, vừa lo lắng vừa sợ hãi, "Hai vị tiên cô có thể đưa ta đi theo không? Ta, ta không thể trở về chỗ cũ được nữa, nếu gặp phải người Khang gia, chắc chắn bọn họ sẽ lại ném ta vào đó!"

Dẫn Ngọc không có tâm địa Bồ Tát, uể oải nói: "Cứ đi theo nữa thì thật sự phiền."

Liên Thăng im lặng.

Nam nhân quỳ xuống tại chỗ, hai đầu gối nặng nề đập xuống nền tuyết, đau khổ van xin: "Cầu xin hai vị tiên cô đưa ta đi, ta không muốn chết đâu, hai vị tâm địa Bồ Tát, đưa ta đi một đoạn đường nữa có được không?"

Người này thật tham lam, Dẫn Ngọc oán thầm, nàng nhìn sang người có tâm địa Bồ Tát ở bên cạnh.

"Chúng ta chưa rời khỏi Hối Tuyết Thiên." Liên Thăng bung dù ra.

Khung dù và mặt giấy trông yếu ớt mỏng manh nhưng bất kể gió lớn thổi đến đâu, chiếc dù vẫn vững chắc như đúc.

Nam nhân nước mắt lưng tròng, lắp bắp nói: "Vậy ta, ta vẫn muốn đi theo hai vị, ta..."

"Ngươi tên gì?" Liên Thăng đột nhiên hỏi.

Nam nhân vui mừng, vội vàng đáp: "Bẩm tiên cô, Chung Vũ Điền!"

Không ngờ câu tiếp theo của Liên Thăng lại là: "Mạng của ngươi chưa hết, thời gian còn nhiều, tự cầu thêm phúc là được."

Dẫn Ngọc bật cười, đây đúng là những gì mà "Ngư Trạch Chi" sẽ nói. Nàng dựa vào Liên Thăng, tỏ ra dáng vẻ cáo mượn oai hùm, cười cong đôi mắt nói: "Đừng vội đi tìm chết."

Tuy rằng câu "Thời gian còn nhiều" không dễ nghe cho lắm, nhưng Chung Vũ Điền đâu muốn chết sớm, lập tức đứng dậy chắp tay, thất tha thất thểu chạy xa.

Từ lệ đàn ra ngoài, gió lạnh lại ập vào người, Dẫn Ngọc hà hơi vào lòng bàn tay, bị lạnh khiến xương cốt lại đau nhức, nàng nói: "Trở về thôi, lạnh quá."

Liên Thăng nhàn nhạt trả lời ba chữ: "Về ngay đây."

Dẫn Ngọc thong thả trêu chọc: "Đối xử với tôi tốt như vậy, nếu tôi phải lòng thì khi nào ngài mới tâm đầu ý hợp với tôi?"

Liên Thăng bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau khẽ khàng cười một tiếng, khuôn mặt như băng tuyết tan chảy, đáp: "Sợ nàng không chịu nổi."

Câu nói này đầy ẩn ý, trái tim Dẫn Ngọc nhộn nhạo, nhưng nhớ lại những cảnh tượng trong mơ lại không khỏi khó chịu.

Nàng nắm lấy cán dù, lười biếng nhìn lại: "Một chữ tình, tựa như ngắm gió trăng dưới thung lũng sâu, có hương hoa, cũng có bụi gai, đắng cay hay không phải thử mới biết được."

Nhưng nàng không lưu luyến, tựa hồ người liếc mắt đưa tình là nàng và người rút lui cũng là nàng. Nàng chính là nhà cái keo kiệt với người khác nhưng tham lam với chính mình, chỉ cần bản thân được như ý, mặc kệ sống chết của người khác, như thu cần câu một cách dứt khoát vậy. Nàng nâng cằm nói: "Đi thôi, sếp Ngư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com