Chương 64: Nàng ấy không phải thật rủ lòng thương ta.
Tạ Linh chắc chắn mình không nhìn lầm, chính là khuôn mặt này.
Khi xưa, ngày nào hắn cũng cùng Tạ Âm canh giữ ngoài cửa nhà Khang gia, chẳng phải là để gặp Khang Hương Lộ ư? Nên làm sao có thể nhận nhầm được!
Khang Hương Lộ không trở thành tiên, bằng không nàng ấy sẽ không biến thành oán quỷ. Bộ dáng của nàng ấy bây giờ vẫn giống lúc rời khỏi Khang gia, có thể thấy nàng ấy rời đi không lâu thì đã mất mạng.
Tay cầm kiếm cùng tay nắm vòng hộ mệnh của Tạ Linh đều nổi gân xanh. Hắn đứng bất động như bị sét đánh, hai mắt trừng to, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc và phẫn uất.
Tạ Linh nghĩ, Khang Hương Lộ đã đi theo đám tu sĩ kia, đám người đó đều là những kẻ thủ ác!
Khang Hương Lộ thật đáng thương, thoát được Khang gia nhưng vẫn không thể tránh được kiếp nạn phải chết.
"Sao ngươi lại ở đây?" Tạ Linh gằn giọng, "Sao lại là ngươi!"
Dẫn Ngọc sững sờ, không ngờ Khang Hương Lộ lại ẩn mình trong nhà Khang gia, thậm chí còn đã...chết.
Trước khi nghe Tạ Linh hô lên một tiếng kia, Chung Vũ Điền lờ mờ nhìn thấy một bóng quỷ. Trước đây hắn bị hút sinh khí, hiện tại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên giống như có được Âm Dương Nhãn.
Hắn vừa nhìn thấy bóng quỷ liền hận không thể đào một cái hố để trốn đi, sau đó mới nghe tiếng hô của Tạ Linh, không khỏi lộ ra vẻ hoang mang.
"Ngươi cũng từng gặp Khang Hương Lộ sao?" Dẫn Ngọc cúi đầu nhìn về phía Chung Vũ Điền.
Hàm răng Chung Vũ Điền va vào nhau lập cập, lắp bắp nói: "Có lẽ đã từng gặp, nhưng khi ấy ta mới khoảng 3 tuổi, làm sao nhận ra được! Sau này ta làm việc cho Khang gia, cũng nghe qua vài chuyện về Khang Hương Lộ, nghe nói nàng ấy không được yêu thương, sau này trở thành thần tiên, lão phu nhân mới nhìn nàng ấy với con mắt khác. Tuy nhiên không biết vì sao khi người Khang gia nhắc tới nàng ấy đều lộ ra thái độ khinh thường!"
Hắn không dám nhìn bóng quỷ của Khang Hương Lộ, run rẩy nhìn sang Dẫn Ngọc, vội vàng nói thêm: "Những gì ta nói đều là sự thật!"
"Đúng là Khang Hương Lộ." Liên Thăng cúi đầu nhìn Khang Hương Lộ, tay lại chỉ vào nhà thờ tổ, nói: "Nàng ấy có liên hệ với gia phả của Khang gia."
Khang Hương Lộ co rúm lại, nàng ấy vẫn còn đầy đủ tay chân, trên người không thấy vết máu. Nếu khuôn mặt không mang vẻ chết chóc và xám xịt u ám thì có khả năng bị nhận nhầm là người sống.
Chuyện này quả thật khiến người ta phải suy ngẫm, Khang Hương Lộ vốn đã thành tiên trong lời kể của Khang gia sao lại ở đây?
Tạ Linh lảo đảo cầm kiếm bước đến, dừng lại ở trước mặt Khang Hương Lộ, cực kỳ đau buồn nhìn nàng ấy, hỏi: "Tại sao ngươi...chết, tại sao còn ở đây?"
Khang Hương Lộ có vẻ thất thần, nghe thấy có người hỏi liền nghiêng đầu nhìn, hai mắt hơi nheo lại như đang nhận biết xem người hỏi là ai.
Tạ Linh đã ngoài 30, năm tháng để lại những dấu vết khó phai trên người hắn, hắn đâu còn giữ được dáng vẻ thời thơ ấu.
Chưa kể hơn 20 năm trôi qua, cho dù diện mạo của hắn không thay đổi, e rằng Khang Hương Lộ cũng không còn nhớ hắn nữa rồi.
Khóe mắt của Tạ Linh như muốn nứt ra, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng kêu vù vù không ngừng. Hắn khàn giọng nói: "Ngươi sao có thể chết được, tại sao lại chết? Là đám tu sĩ kia đã hại ngươi sao? Ngươi nói đi, ta sẽ đi báo thù cho ngươi!"
Khang Hương Lộ nở một nụ cười thảm đạm, nàng ấy vẫn không nhận ra người trước mặt, nhìn bầu trời âm u hỏi: "Sao ta lại ra ngoài được?"
Tạ Linh ném thanh kiếm xuống đất, bàn tay run rẩy muốn chạm vào mặt Khang Hương Lộ, còn chưa chạm vào, trong lòng hắn biết không thể chạm được nên đột ngột thu tay lại.
Dẫn Ngọc cũng tiến đến gần Khang Hương Lộ, nhỏ giọng hỏi: "Là Vô Hiềm đã hại ngươi?"
"Nàng ấy không hận người hại chết mình, ngược lại còn trở về Khang gia?" Chung Vũ Điền ở bên cạnh sợ hãi nói thầm, hắn không dám nhìn Khang Hương Lộ nhưng không ngại ngần mở miệng.
Chung Vũ Điền không biết "Vô Hiềm" là ai, đoán rằng không phải người Khang gia, lại nói: "Chắc hẳn nàng ấy hận Khang gia nhiều hơn."
"Nàng ấy bị nhốt ở đây, việc nàng ấy đến Khang gia có thể không phải do nàng ấy lựa chọn." Tạ Linh nhìn chiếc chuông ngọc trong tay Liên Thăng.
Chung Vũ Điền không lên tiếng nữa, hắn chỉ là người bình thường không có linh căn, không có bản lĩnh tranh luận với tu sĩ về chuyện này.
Nghe thấy hai chữ "Vô Hiềm", Khang Hương Lộ không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười thê lương nói: "Vô Hiềm ở đâu? Vô Hiềm không giữ lời hứa, hiện tại người Khang gia đều còn sống, vì sao ta lại ra ngoài rồi?"
Giọng điệu này rõ ràng là không hận.
Dẫn Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt Khang Hương Lộ, trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, mới biết là Liên Thăng che dù cho nàng. Nàng nhìn Khang Hương Lộ nói: "Vô Hiềm đưa ngươi đi, không phải muốn ngươi làm lô đỉnh sao, ngươi bị chết như thế nào?"
Bả vai Khang Hương Lộ run rẩy, cúi đầu đáp: "Ta không muốn đi, tu tiên gì đó đều không liên quan đến ta, ta còn không biết rõ thể chất của mình sao. Ta làm sao có thể tu tiên được, nói ta có căn cốt tốt, rõ ràng chỉ là muốn lấy đi tinh khí thần của ta."
Tạ Linh cũng khuỵu gối ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, không muốn để Khang Hương Lộ thấy sự phẫn nộ và đau đớn trong đôi mắt mình. Đến khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt của hắn đã bình thản hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt Khang Hương Lộ hỏi: "Sao ngươi lại biến thành thế này? thể chất, thể chất gì?"
"Ngươi xem gia phả của Khang gia chưa?" Dẫn Ngọc chỉ vào nhà thờ tổ, "Nếu là người tu tiên thì chắc hẳn ngươi có thể hiểu được, thể chất của nàng ấy là một lô đỉnh tuyệt hảo, người như nàng ấy muốn nhập đạo còn khó hơn lên trời."
Tạ Linh vội vàng đứng dậy chạy vào nhà thờ tổ.
Liên Thăng cầm dù, tay kia vuốt nhẹ trên đỉnh đầu Dẫn Ngọc, xua tan đi hơi lạnh đọng trên đầu nàng, lãnh đạm hỏi: "Khang Hương Lộ, ngươi có biết mục đích Vô Hiềm lập lệ đàn là gì không?"
Khang Hương Lộ ôm đầu, lã chã rơi lệ, giống như không nghe lọt bất cứ lời nào, chỉ lo lẩm bẩm một mình: "Ta nói ta bị mọi người ghét bỏ, nàng ấy nói nàng ấy cũng vậy, ta biết nàng ấy không hề dễ chịu, nên cam tâm tình nguyện hiến thân vì nàng ấy, chỉ cầu nàng ấy đồng ý với ta một chuyện."
"Chuyện gì?" Dẫn Ngọc có trực giác, đó chính là nguyên nhân Khang Hương Lộ bị nhốt trong chuông ngọc.
Khang Hương Lộ buông tay ôm đầu ra, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt và nỗi buồn, nhìn chằm chằm vào Dẫn Ngọc mà nói: "Giết ta, đưa ta trở về Khang gia!"
Năm ấy Hối Tuyết Thiên tuyết rơi dày đặc, dân chúng lầm than, khắp nơi đều có những thi thể đông cứng không ai quản.
Hối Tuyết Thiên biến đổi đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, ai nấy đều hoảng loạn. Vì sinh tồn, những người chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thay đổi trở thành kẻ cướp, những thư sinh tay không tấc sắt cũng thành kẻ trộm.
Nếu không phải thời tiết thay đổi, ai lại muốn làm như vậy? Tất cả đều vì mạng sống!
Trước khi trời trở lạnh, Khang gia tuy làm gian thương nhưng cũng còn biết chừng mực, ở Hối Tuyết Thiên vẫn được coi là có uy tín danh dự.
Sau khi trở lạnh, nếu biết chừng mực thì không có đường sống. Bọn họ thấy những thứ tốt đều bị người khác cướp đi, bèn tìm cớ cứu người để thu gom những tiền bạc và lương thực bị cướp về nhà Khang gia.
Nhưng khi người bị cướp đến Khang gia xin nhận lại tài sản và lương thực thì Khang gia lại không trả, thậm chí còn đánh đuổi họ đi, ý đồ đã lộ rõ!
Không lâu sau, Khang gia trở thành gia đình đáng sợ nhất ở Hối Tuyết Thiên, người bình thường đi ngang qua trước cửa nhà Khang gia cũng phải nín thở.
Thời gian trôi qua, khắp Hối Tuyết Thiên đều có quỷ quái, Khang gia chung quy cũng chỉ là người phàm, bọn họ sợ gặp báo ứng nên tích cực phát cháo, muốn tích đức cho con cháu đời sau.
Bọn họ hại mạng người, cướp lương thực cả năm của người khác, nhưng cháo bọn họ phát lại chỉ có mấy hạt gạo nổi lềnh bềnh trên mặt nước!
Tuyết rơi chặn đường núi, đường đi trở nên khó vào khó ra, vào thời điểm khắc nghiệt như vậy, một nhóm người tu tiên đã xông vào Hối Tuyết Thiên.
Ở Hối Tuyết Thiên khi đó, nhà ai nấu cơm bỏ thêm gạo, nhà ai giết gà vịt, nhà ai giết hại đồng loại đều có thể bị mọi người biết được, huống chi bây giờ lại có một nhóm người tu tiên ăn mặc phong phanh, không sợ gió tuyết đến đây.
Thời thế này, ai mà không muốn được vào hàng "Tiên môn tiên tông", ai không muốn tài trí hơn người, cho dù chỉ làm đệ tử ngoại môn thì cũng không cần lo ăn mặc nữa. Nếu mệnh tốt may mắn có thể bước lên chín tầng trời, cả nhà chẳng phải đều được thăng thiên sao!
Khang gia hoành hành ở Hối Tuyết Thiên, sợ nhóm tu tiên đó bị người khác hớt tay trên nên bất chấp gió tuyết chạy đến. Ai cũng biết duyên phận tu tiên khó cầu, những tiên môn tiên tông thu nhận đồ đệ cũng có giới hạn, vậy sao có thể chậm trễ được?
Ngày ấy nghe nói Hối Tuyết Thiên có "Tiên nhân" tới, Khang Hương Lộ không hề vui vẻ, nhưng thấy mọi người đều vội vàng ra ngoài, nàng bắt đầu nảy sinh ý định chạy trốn.
Nhưng hiện giờ con đường ra khỏi núi đều bị tuyết chặn kín, nàng muốn trốn cũng không trốn đi đâu được, chỉ có thể thu thập một chút lương khô và quần áo, trốn ra bên ngoài chờ tuyết ngừng rơi.
Đó là năm đầu tiên, mọi người đều nghĩ tuyết sẽ ngừng.
Nếu muốn tìm lương khô thì phải vào phòng bếp. Trong lúc Khang Hương Lộ đang tìm bánh mì trong bếp, bất ngờ bị một tôi tớ bắt gặp.
Ở nhà Khang gia, một thứ nữ như Khang Hương Lộ còn không bằng con kiến, ngay cả nữ đầu bếp cũng có thể bắt nạt nàng.
Khang Hương Lộ sợ hãi tột độ, co rúm lại muốn trốn ra sau bệ bếp, nhưng bị nữ đầu bếp đó túm tóc.
Nữ đầu bếp đó vừa nắm tóc Khang Hương Lộ kéo ra ngoài, vừa la to: "Tiểu thư ăn vụng, tiểu thư ăn vụng!"
Khang Hương Lộ đỏ bừng mặt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Tay nải mà nàng thu thập sẵn còn để trong phòng, nếu bị người khác nhìn thấy chắc chắn có thể đoán ra nàng muốn làm gì.
Nàng nóng lòng như lửa đốt, cầu xin: "Xin ngươi đừng la, ta chỉ là đói bụng, ta quá đói bụng."
Toàn bộ Khang gia, chỉ mình Khang Hương Lộ không được ngồi vào bàn ăn, sẽ có người hầu đem thức ăn đến cho nàng, nhưng những người đó không hề đem đầy đủ thức ăn đến cho nàng mà sẽ lén ăn mất một nửa trên đường đi.
Khang Hương Lộ sao có thể không đói được, chỉ với mấy hạt gạo và vài miếng lá cải đâu thể lấp đầy bụng.
Đầu bếp đó cố tình không buông tha cho Khang Hương Lộ, vẫn tiếp tục kêu lớn.
Lúc ấy tất cả mọi người Khang gia đang tụ tập ở trong viện, Khang Giác Hải nghe tiếng quay đầu, nói với hộ viện bên cạnh một câu, hộ viện lập tức rời đi.
Lát sau, hộ viện dùng kiếm đem một tay nải đến rồi ném xuống đất trước mặt Khang Hương Lộ.
Xoẹt xoẹt vài nhát kiếm, tay nải và quần áo bên trong đều bị chém thành vải vụn.
Gió lớn thổi qua, những mảnh vải vụn bay lả tả.
Khang Giác Hải nhếch miệng cười: "Muốn nhân cơ hội chạy trốn à? Ngươi ra ngoài sợ là còn không bằng heo chó, ngươi có biết những kẻ ngoài kia đều là bọn ăn thịt người không!"
Khang Hương Lộ không dám ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào những mảnh vải rách nát dưới tuyết, khóc đến thở hổn hển.
"Hay là muốn bỏ trốn theo tên gian tặc nào đó?" Lòng dạ Khang Giác Hải dơ bẩn, cũng muốn đẩy người khác vào vũng bùn.
Mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn vào Khang Hương Lộ, Khang Hương Lộ nghẹn ngào kêu lên: "Không phải, ngươi đừng bôi nhọ người khác!"
"Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn chạy trốn đúng không?" Ánh mắt Khang Giác Hải hung ác, "Khang gia đối xử với ngươi không tệ, cho ở cho ăn cho mặc, vậy mà ngươi còn muốn chạy?"
Khang Hương Lộ đã quen bị đánh đập, lập tức co người lại, chỉ khóc mà không nói lời nào.
Lão phu nhân nói: "Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, mau đi gặp tiên nhân, đừng để người khác cướp mất cơ hội!"
Khang Giác Hải đưa mắt ra hiệu cho hộ viện bên cạnh, hai hộ viện liền khiêng Khang Hương Lộ lên, cưỡng chế đưa nàng đi theo ra ngoài.
Đoàn người Khang gia đi trước, vừa ra khỏi cửa viện đã thấy hai đứa trẻ đang thập thò ở đằng xa.
Đó là hai đứa trẻ được Khang Hương Lộ quan tâm lần trước, Khang Giác Hải đương nhiên nhận ra.
Hắn khinh thường liếc nhìn một cái, nghĩ rằng hiện tại muốn đi gặp tiên nhân nên cần phải làm việc thiện tích đức, vì vậy hắn nói với tỳ nữ bên cạnh: "Đi, thưởng cho bọn chúng nửa cái bánh mì, lấy cái bánh mì mà tiểu thư muốn ăn trộm cho bọn chúng."
Khang Hương Lộ không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn về phía hai đứa trẻ.
Tỳ nữ vào nhà bếp lấy bánh, không đưa một cách tử tế mà lại ném xuống tuyết, nâng cằm nói: "Nhặt đi."
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, lão phu nhân bước đi như bay, sợ chậm trễ con cháu mình.
Đến nơi quả thật gặp được nhóm người tu tiên kia, hai tay áo của họ bay phấp phới trong gió, vừa nhìn đã thấy dáng dấp của bậc tiên nhân.
Khang gia ở trước mặt người khác là tàn bạo tham lam, nhưng khi đứng trước mặt nhóm tu tiên kia lại cúi đầu rụt rè giống chim cút.
Lão phu nhân chống gậy, nặn ra nụ cười nói: "Không biết các vị tiên trưởng đại giá quang lâm, Khang gia tiếp đón không chu đáo."
Vị nữ tu dẫn đầu mặc trang phục tăng ni nhưng chưa xuống tóc quy y, mái tóc dài xõa tung bay trong gió. Tư thái có vẻ phóng khoáng thong dong nhưng trong mắt lại như chứa đựng một chút cay nghiệt, giống một ẩn sĩ xa lánh thế tục.
Lão phu nhân cung kính hỏi: "Không biết xưng hô với tiên trưởng thế nào?"
"Ngươi không cần biết." Nữ tu đáp.
Lão phu nhân thoáng sửng sốt nhưng không nhụt chí, chầm chậm tiến lên một bước, nói tiếp: "Các vị tiên trưởng có muốn đến Khang gia nghỉ ngơi một lát không? Ở Hối Tuyết Thiên này gió lớn tuyết lạnh, khắp nơi đều là tà ma, nếu muốn trừ tà diệt quỷ cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, uống một ly trà nóng mới được."
Vô Hiềm không hề cảm kích, trên mặt không có nụ cười, thái độ lạnh băng.
Lão phu nhân lập tức không biết làm sao, lúng túng hỏi: "Các vị tiên trưởng còn có việc bận?"
Lần này Vô Hiềm mới mở miệng trả lời: "Đúng vậy", ánh mắt nàng ta hờ hững lướt qua những người đứng sau lưng lão phu nhân, nói: "Tránh ra một chút."
Lão phu nhân vội vàng tránh qua, cố hít một hơi nói: "Không biết trong mấy đứa con cháu nhà ta, có đứa nào lọt vào mắt xanh của tiên trưởng không?"
Trong đám đông, Khang Giác Hải lặng lẽ đẩy những người đứng bên cạnh ra, hắn muốn đứng ở vị trí nổi bật nhất. Khi nhìn thấy Vô Hiềm giơ tay chỉ tới, hai mắt hắn sáng ngời, vội vàng chen ra khỏi đám đông.
Nào ngờ Vô Hiềm xua tay, lại chỉ vào một người khác và nói: "Ngươi, ra đây."
Người được chỉ không phải Khang Giác Hải, mà là...Khang Hương Lộ.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cứng đờ, bao gồm cả Khang Hương Lộ.
Nụ cười trên mặt lão phu nhân không còn, bà ấy nuốt vài ngụm nước bọt mới trấn tĩnh lại, vội vàng bảo: "Hương Lộ, mau ra đây để tiên trưởng nhìn kỹ ngươi."
Khang Hương Lộ rụt rè ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ tu xõa tóc đằng xa, chỉ mới liếc nhìn, nàng đã cảm thấy trong đôi mắt của Vô Hiềm chứa đầy sự căm ghét.
Sự căm ghét đó có lẽ không phải hướng về nàng, nhưng sự căm ghét cùng thù hận trong mắt đối phương là thật, một người như vậy liệu có thật là người đứng đắn không?
Sắc mặt Khang Giác Hải thay đổi liên tục, gằn giọng nói: "Ngươi dám đi!"
Lão phu nhân đứng ở bên cạnh Khang Hương Lộ, thấy vậy liền đẩy sau lưng nàng, ép nàng ra khỏi đám đông.
Khang Giác Hải ngây người.
Lão phu nhân nhỏ giọng nói với Khang Hương Lộ: "Tiên trưởng bảo ngươi đi, ngươi hãy ngoan ngoãn đi."
Mọi người sôi nổi tránh ra để Khang Hương Lộ đứng ở vị trí đầu tiên.
Vô Hiềm chậm rãi bước đến trước mặt Khang Hương Lộ, duỗi ngón trỏ lạnh lẽo chạm vào giữa trán nàng, rồi nâng cằm Khang Hương Lộ lên, như vô tâm vô tình mà đánh giá hai lần.
Khang Hương Lộ sợ hãi, một là vì nàng sớm biết thể chất đặc thù của bản thân, hai là vì đối phương quá mức lạnh lùng.
Lão phu nhân lặng lẽ quan sát, nóng lòng hỏi: "Tiên trưởng, không biết tư chất của cháu gái ta thế nào?"
"Căn cốt hiếm có." Vô Hiềm thu tay lại, quay người nói: "Ngươi theo bọn họ trở về trước, hôm sau ta sẽ đến Khang gia đón ngươi." Câu sau không phải nói với lão phu nhân mà là nói với Khang Hương Lộ.
Lão phu nhân vui mừng ra mặt, lập tức nói: "Đa tạ tiên trưởng!"
Từ xa vang lên tiếng sột soạt, toàn thân Khang Hương Lộ căng cứng như chim sợ cành cong. Nàng nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trông thấy hai đứa trẻ đang trốn sau thân cây thông phủ đầy tuyết trắng.
Hai đứa trẻ đó luôn thập thò ngoài cửa Khang gia dạo gần đây, vậy mà lại còn chạy theo đến nơi này.
Khang Hương Lộ rất dễ rơi nước mắt, hốc mắt chợt nóng lên, lặng lẽ chảy ra hai hàng lệ. Nàng không đáng để hai đứa trẻ đó đi theo, nàng chẳng qua chỉ cho thêm một muỗng cháo mà thôi.
Lão phu nhân thấy hai mắt nàng đỏ hoe, vội nói: "Ai da đứa nhỏ này, vui mừng đến phát khóc rồi."
Vô Hiềm nhàn nhạt liếc nhìn một cái, không mấy để tâm.
Lão phu nhân muốn nói thêm vài câu với tiên trưởng, nhân cơ hội nói: "Nếu tiên trưởng đến để đuổi quỷ thì phải đi vào trong thành, trong thành mới nhiều cô hồn dã quỷ!"
Vô Hiềm vê chuỗi Phật châu trong tay, đáp: "Việc đuổi quỷ để sau, chúng ta muốn tìm một 'vật'."
"Vật gì?" Lão phu nhân xoa xoa tay, "Chúng ta biết rõ Hối Tuyết Thiên này, cái gì cũng không thể tránh khỏi mắt chúng ta. Tiên trưởng cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ nói hết không giấu giếm!"
Vô Hiềm chỉ lạnh lùng nhìn bà ấy, không nói muốn tìm cái gì.
Khoảng thời gian đó, khắp Hối Tuyết Thiên gần như đều bị lật tung.
Nhóm người Vô Hiềm không hề nương tay, nhìn bề ngoài giống tu sĩ nhưng khi lục soát nhà cửa lại như tà ma, lạnh lẽo không giống người sống.
Từ lần gặp mặt dưới trời tuyết hôm ấy, Khang Hương Lộ đi theo Khang gia trở về. Sau đó, nàng thậm chí không thể ra khỏi cửa phòng, ngoài cửa luôn có 3 đến 5 hộ viện canh giữ.
Trong nhà thờ tổ Khang gia, lão phu nhân nhìn chằm chằm vào gia phả, nói: "Viết tên và ngày sinh của nó lên."
Dù sao nàng chỉ là thứ nữ không bằng con kiến của Khang gia, lão tỳ nữ ở bên cạnh nói: "Nhưng sinh nhật của tiểu thư chỉ có tiện nữ đã chết kia mới biết được."
"Tìm, đi tìm di vật của nàng ta." Vẻ mặt Lão phu nhân không tốt, "Phải viết tên lên, nếu không tiên trưởng hỏi tới thì rất khó trả lời."
"Tiện nữ kia xuất thân là kỹ nữ, lúc nàng ta chết, tất cả đồ vật đều bị chôn theo xuống mồ." Lão tỳ nữ khó xử.
"Đào!" Lão phu nhân nghiêm giọng.
Lão tỳ nữ đành phải đi đào mộ của mẹ ruột Khang Hương Lộ lên, quả nhiên đã tìm thấy ngày sinh của Khang Hương Lộ từ di vật.
Sau khi viết tên và ngày sinh của Khang Hương Lộ lên gia phả, một vị môn khách vốn muốn tu tiên mà không có căn cốt của Khang gia nói: "Lão phu nhân, tiểu thư này có thể chất của lô đỉnh!"
"Là ý gì?" Lão phu nhân khó hiểu.
Vị môn khách đó giải thích: "Vị tiên trưởng kia muốn đưa nàng ấy đi, sợ rằng không phải muốn thu nhận nàng ấy làm đệ tử, mà là muốn thải bổ!"
Lão phu nhân nghe vậy trong lòng lạnh toát, qua hồi lâu, bà ấy lắc đầu miễn cưỡng nói: "Chung quy cũng là con của tiện nữ, cũng là một cái mạng rẻ rúng. Không sao, nếu tiên trưởng đã muốn nó, sau này bất luận thế nào thì Khang gia ta đều có thêm một con đường sống."
Mấy ngày sau, nhóm tu tiên kia không tìm được thứ mình muốn, chỉ có một mình Vô Hiềm đến ở lại qua đêm trong phòng Khang Hương Lộ.
Các hộ viện canh giữ ngoài cửa đều hôn mê nằm dưới đất, trong đó có một người còn bị lạnh cóng đến chết.
Vài tôi tớ đi ngang qua khu sân này tưởng có kẻ gian đột nhập, muốn vào xem xét lại bị một luồng khí mạnh đẩy văng ra xa, mới biết là tiên trưởng đã lập cấm chế.
Ngày hôm sau, Khang Hương Lộ cùng Vô Hiềm rời đi, cũng kể từ đêm đó, trên người nàng mang theo một chút tiên khí mờ nhạt.
Có người có căn cốt tốt đã nhìn thấy tiên khí trên thân thể Khang Hương Lộ, cho rằng nàng thành tiên chỉ trong một đêm, liền đi khắp nơi lan truyền rằng Khang gia có thần tiên.
Lão phu nhân biết được lời đồn đãi trên phố, không khỏi xấu hổ, sau đó dứt khoát tương kế tựu kế, bảo với tôi tớ bên cạnh: "Cứ nói với người ngoài là Khang Hương Lộ được triệu hồi thành tiên!"
......
Gió lớn nổi lên cuốn theo tro bụi từ xa tới, bụi bẩn cát sỏi đều xuyên qua người Khang Hương Lộ rồi bay đi.
Linh hồn xám trắng của Khang Hương Lộ nhìn chăm chú vào bầu trời dày đặc mây đen, nghẹn ngào nói: "Nàng ấy đối xử với ta rất tốt, chưa từng đánh hay mắng ta, còn ngày đêm gần gũi với ta. Ta làm bạn bên cạnh nàng ấy một khoảng thời gian, trong lòng ta biết nàng ấy không phải là tu sĩ bình thường, nàng ấy lợi hại hơn các tu sĩ mà ta từng gặp. Có thể thật sự hô mưa gọi gió, còn có thể không cánh mà bay, xuống đất lặn biển."
Khang Hương Lộ hơi tạm dừng, buồn bã nói tiếp: "Đó là việc mà thần tiên mới làm được, chỉ là ta ở bên nàng ấy lâu rồi nhưng chưa từng thấy nàng ấy lên Bạch Ngọc Kinh, cũng không thấy nàng ấy gặp gỡ các thần tiên khác. Nàng ấy càng ngày càng tái nhợt, số lần thất hồn lạc phách nhiều hơn, có lúc ta cảm thấy nàng ấy rất xa lạ, không biết rốt cuộc bên trong thân xác của nàng ấy là ai."
Dẫn Ngọc biết đây rõ ràng là đang nói về Vô Hiềm, thời điểm thất hồn lạc phách là bởi vì Vô Hiềm đã biến thành con rối!
Nàng vẫn còn điều thắc mắc, chỉ tay về phía nhà thờ tổ, nói: "Dưới bàn thờ tổ có một bàn thờ Phật, trong bàn thờ Phật có một tượng Phật hai mặt, đó là do Vô Hiềm tặng cho Khang gia sao?"
Khang Hương Lộ đáp "Đúng vậy".
"Bức tượng thờ đó...là Vô Hiềm à?" Dẫn Ngọc hỏi tiếp.
Khang Hương Lộ lắc đầu: "Không phải nàng ấy, nhưng nàng ấy muốn Hối Tuyết Thiên chỉ thờ duy nhất vị Phật đó, để những thần Phật khác đều không thể vào Hối Tuyết Thiên."
Nàng ngừng lại, gượng cười yếu ớt: "Nàng ấy còn nói cho ta biết, nàng ấy là sát sinh nhập đạo, phải luôn lấy mạng người để duy trì tu vi."
Giết hại mạng người, lấy âm khí của quỷ quái, đó là con đường tu luyện của Vô Hiềm.
Dẫn Ngọc ngồi xổm lâu nên khi đứng dậy thì trước mắt tối sầm, không thể không dựa vào người Liên Thăng.
Liên Thăng giơ tay đỡ lưng Dẫn Ngọc, "Vô Hiềm đúng là sát sinh nhập đạo."
"Ta cũng nghĩ vậy, ta thấy trong mắt nàng ấy luôn chứa đựng thù hận, đoán chừng nàng ấy không phải thật lòng hướng thiện, mặc dù nàng ấy mặc trang phục tăng ni." Khang Hương Lộ lại nói, "Sau này ta mới biết, quả thật nàng ấy đã từng làm thần tiên, nhưng bị bãi chức, không thể vào Bạch Ngọc Kinh được nữa."
"Nàng ấy nói thế nào?" Dẫn Ngọc hoàn toàn dựa vào người Liên Thăng.
Khang Hương Lộ bối rối, trả lời: "Ta không biết, nàng ấy chưa từng nói nguyên nhân cho ta biết, chỉ nói mình từng ngồi trên Bạch Ngọc Kinh nhìn xuống trần gian. Nàng ấy hay cầm một xúc xắc 12 mặt trong tay, không biết có phải là pháp bảo của Tiên giới không."
Nghe đến xúc xắc 12 mặt, Dẫn Ngọc lập tức quay đầu nhìn Liên Thăng.
Sắc mặt Liên Thăng thay đổi, "Nàng ấy có nói xúc xắc 12 mặt đó từ đâu mà có không?"
"Nàng ấy chưa từng nhắc tới." Khang Hương Lộ thở dài, "Ta biết nàng ấy chỉ muốn tìm một chút thoải mái vui sướng từ ta. Tay chân của nàng ấy thường xuyên bị đau, mỗi năm đều rời đi vài ngày, không biết đi đâu mà khi trở về, trên người nàng ấy luôn có dấu vết của roi vọt, phải dựa vào thải bổ để khôi phục."
Nàng vừa khóc vừa gượng cười, tiếp tục nói: "Ta tự biết rõ là nàng ấy không phải thật sự rủ lòng thương ta, yêu ta. Trong mắt nàng ấy chỉ có sự căm ghét hận thù, chưa bao giờ từng có tình ái gì cả, cho nên ta mới bảo nàng ấy giết ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com