Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đây là niệm của Vô Hiềm

Khi bước vào, Dẫn Ngọc suýt nữa không đứng vững, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh đã ngửi thấy mùi hoa và mùi son phấn.

Nàng đưa tay vào trong tranh kỳ thật là nửa đoán nửa đánh cuộc, may mắn đã thắng.

Xem ra chân thân sắp hoàn toàn hòa nhập vào linh đài, nếu không nàng cũng không thể đưa người khác vào đây.

"Thấy chưa, hồ sen này có phải là giả không?" Nhĩ Báo Thần tức giận nói.

Thật sự là hồ sen, giữa làn khói mênh mông có thể thấy những gợn sóng lấp lánh mơ hồ, màu đỏ rực nổi bật giữa những chiếc lá sen lớn, tất cả đều là hoa sen Phật.

Trên trời không phải một màu trắng mờ, có ánh sáng vàng chiếu xuống làm mặt hồ óng ánh như đá quý. Ánh sáng vàng này giống hệt ở Tiểu Ngộ Khư, cứ như được sao chép lại.

Không chỉ có mỗi hồ sen, bên ngoài hồ sen là một thành thị trông vô cùng náo nhiệt, có xe ngựa, thuyền hoa, người đi lại tấp nập, ai nấy đều tràn đầy sức sống.

Sở dĩ chỉ là "Trông" bởi vì những người đó đều đứng yên bất động, khuôn mặt nhìn có vẻ sống động nhưng thật ra không có sinh khí, rõ ràng là những con rối.

Sự náo nhiệt biến thành tĩnh mịch, thoạt nhìn hơi quỷ dị.

Lúc đầu bị ném vào trong tranh, Nhĩ Báo Thần hoảng sợ nên chỉ biết mình bị cá chép đuổi theo, toàn thân ướt sũng. Nếu không phải làm bằng gỗ thì nó đã chìm xuống đáy nước rồi, đâu còn tâm trí ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hồ sen, vì vậy sự náo nhiệt mà nó nói chỉ là trong hồ sen.

Bây giờ Nhĩ Báo Thần đảo mắt một vòng mới biết trong tranh rất rộng lớn, tuy không phải là "thế giới chưa tô mực" nhưng thật sự có trời đất.

"Hồ sen này khác với hồ sen giam giữ ta trước đây, cái trước chỉ có mỗi hồ sen, còn cái này có nhiều thứ hơn." Nhĩ Báo Thần cười ngây ngô, tấm tắc khen ngợi, "Ảo cảnh này đã tiến bộ hơn rồi, chẳng lẽ muốn ta tự nguyện ở lại? Nếu không có người hầu hạ bên cạnh thì ta sẽ không đồng ý đâu."

Dẫn Ngọc che miệng Nhĩ Báo Thần lại, nhíu mày nhìn xung quanh.

"Ta vất vả cả đời cũng chưa được hưởng phúc, còn không cho ta nằm mơ sao?" Nhĩ Báo Thần giận dỗi.

"Ngươi nói mớ còn nói to quá đấy." Dẫn Ngọc đáp.

Đình đài lầu các ở đây có vài phần giống Hối Tuyết Thiên ngày xưa, nhưng chỉ giống ở các mái hiên cong được vẽ hình hoa và chim cùng với những cột nhà chạm khắc.

Còn những chiếc đèn lồng lụa đỏ khắp nơi, nhiều chiếc ô treo ngược đầy màu sắc hay các khóm hoa trắng và mùi son phấn đều không giống.

"Đúng là có sông núi." Mép giày của Dẫn Ngọc bị thấm ướt, lúc này nàng mới biết mình giẫm phải bùn ướt ven hồ. Khi nàng nhấc chân lên có tiếng "bẹp" rất chân thật, như thể đã làm chuyển động bánh răng của sự sống.

Thoáng chốc, cá chép trong hồ nhảy vọt lên, ánh nước xẹt qua giữa không trung. Những bông sen vốn đang là nụ hoa lại đua nhau nở rộ, tạo thành một mảng màu đỏ tươi trên mặt hồ lấp lánh ánh vàng.

Ngay cả xe ngựa và người đi đường đứng yên bất động cũng như được ban cho linh hồn, bắt đầu bước đi chạy nhảy, ngoài việc không nói chuyện thì trông không khác gì người sống.

Nhĩ Báo Thần im lặng một lát rồi nhịn không được nói: "Cái này rốt cuộc được tạo ra như thế nào vậy? Ban nãy còn tĩnh lặng âm u, chớp mắt đã tràn đầy sức sống. Là thuật điều khiển rối sao? Thật tuyệt vời, ở thế giới trước kia ta chưa bao giờ thấy thuật điều khiển rối nào kỳ diệu như vậy, ngay cả tổ tiên của Ngư gia cũng không làm được."

Dẫn Ngọc quay lưng lại nhìn về phía hồ sen.

Không nghe thấy âm thanh của xe ngựa ồn ào, không biết người đi đường nói cái gì nhưng tiếng nước ở phía sau không ngừng vang lên.

Có tiếng cá chép nhảy đập vào mặt nước, tiếng bọt khí ùng ục và cả tiếng nước chảy róc rách.

Vẽ nhiều như vậy nhưng chỉ mỗi hồ sen là thật sự "sống", nàng đối với hồ sen này quả là...yêu sâu sắc.

Xem ra khách điếm này là nơi mà nàng thường xuyên ở khi đến Hối Tuyết Thiên, nếu không sao nàng lại để thứ mình tâm niệm nhất ở đây.

Dẫn Ngọc dời ánh mắt sang Liên Thăng, bất ngờ bắt gặp vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt của nàng ấy.

Trong mắt Liên Thăng như có muôn vàn suy nghĩ.

"Nàng..." Nàng ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi khép môi lại không nói nữa.

Dẫn Ngọc đoán Liên Thăng đã nhìn thấy bức tranh này, hỏi: "Nàng từng vào trong tranh này chưa?"

"Là nàng đưa ta vào." Liên Thăng xoay người chỉ vào hồ sen, hơi tạm dừng rồi nói: "Nhưng khi đó không có hồ sen, chỉ có thành thị."

"Khi đó bức họa cũng không phải ở đây." Nét mặt nàng ấy thoáng hiện lên một chút hối hận nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

"Thôi." Dẫn Ngọc lắc đầu, "Nó ở đâu không quan trọng, ta không mơ thấy nó nghĩa là nó không quá đặc biệt trong lòng ta. Bây giờ có thể dùng đến nó cũng coi như vật hữu dụng."

Liên Thăng mỉm cười không nói, bởi vì nhớ đến cảnh ân ái nồng nhiệt trên giường mà những đám mây u ám trong mắt đều tan biến hết.

Bên ngoài khách điếm tuyết rơi trắng xóa, một luồng khí âm tà hùng hổ ập đến như bão lớn khiến người ta không kịp đề phòng.

Lúc này nhất định Vô Hiềm đã đến khách điếm, chỉ cần tiểu nhị không nói ra thì hẳn Vô Hiềm không thể biết hai nàng đang trốn trong tranh.

Giữa không trung bỗng vang lên tiếng bàn ghế đổ vỡ ầm ầm, trong ảo cảnh này chỉ có tiếng nước chảy, làm sao có tiếng bàn ghế vỡ được, chắc chắn âm thanh là từ bên ngoài bức họa truyền tới.

Dẫn Ngọc theo tiếng nhìn lên không trung, im lặng tập trung tinh thần, sợ bị Vô Hiềm phát hiện.

Tiếng động bên ngoài rất lớn, nghe như khách điếm bị lật tung lên. Sau khi ra ngoài có lẽ sẽ thấy một đống hỗn độn.

Không nghe thấy giọng nói của tiểu nhị, không biết hắn đã bỏ chạy hay bị mất mạng rồi.

Người xông vào khách điếm tìm kiếm không nói một lời nào, nên không thể xác định được rốt cuộc có phải là Vô Hiềm hay không.

Lát sau, một luồng khí lạnh tiến đến trước bức họa, khí lạnh đó thậm chí còn chui vào trong tranh làm hoa sen đỏ nghiêng ngả, sương khói mênh mông bị thổi tan, những gợn sóng dát vàng liên tục dao động.

Dẫn Ngọc lập tức nín thở, bàn tay âm thầm nâng lên ghì chặt người gỗ trong lòng.

Nhĩ Báo Thần khôn ngoan hiểu chuyện, bình thường nói thao thao bất tuyệt, hiện tại lại không chỉ im lặng mà ngay cả tròng mắt cũng không xoay.

Liên Thăng nhìn về phía không trung, bị luồng khí lạnh sắc bén kia phả vào mặt, cảm thấy da đầu hơi tê dại.

Đúng là hơi thở của Vô Hiềm, nhưng trong đó xen lẫn vài phần thiền định điềm tĩnh tự chủ. Cảm giác quen thuộc này như ngược dòng trở về mấy trăm năm trước, đó...không phải là thứ mà Vô Hiềm có thể mang lại cho nàng ấy.

Cảm giác quen thuộc đến lạ lùng này giống với lần ở trong sân nhà Khang gia, khi Liên Thăng nhìn thấy ánh sáng vàng trên trán con búp bê gỗ vẽ mặt kia.

"Ta biết rồi." Dẫn Ngọc chợt nhớ ra, nàng vung tay một cái làm sương khói trước mặt tan biến, có thể nhìn thấy một góc thế giới bên ngoài tranh.

Nàng nói: "Như vậy thì có thể thấy khung cảnh bên ngoài."

Tựa như tấm gương mờ được lau sạch, một khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt hiện ra giữa không trung, quả nhiên là Vô Hiềm!

Vô Hiềm tiến lại gần sát, trên cổ và bên má thật sự có nhiều vết sẹo như rễ cây do sấm lôi để lại. Vẻ mặt nàng ta bình tĩnh một cách lạ thường, nhưng chẳng bao lâu, trong mắt nàng ta lộ ra vẻ giằng xé giãy giụa, sự bình tĩnh tan vỡ và nỗi oán hận phẫn uất tràn ra.

Nàng ta giống như đang chơi đánh cờ, thần sắc thay đổi vài lần, lúc thì ung dung tự tại, khi lại trở về thái độ hận đời. Tựa hồ thần hồn của nàng ta bị chia làm hai, luôn có một bên sẽ chiếm ưu thế hơn bên còn lại.

Dẫn Ngọc hiểu rằng đây là Vô Hiềm đang tranh cao thấp với kẻ điều khiển mình!

Nhưng Vô Hiềm muốn làm gì?

Chỉ thấy ánh mắt Vô Hiềm cố định, vẻ hung ác phẫn nộ như hóa thành đao rìu muốn xé nát đục thủng bức hoạ trước mặt. Nhưng nàng ta không làm vậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức hoạ, sau đó đột nhiên phun ra một luồng khí đục.

Luồng khí đục ấy chui vào trong tranh nhanh như sao băng, không kịp phòng bị!

Dẫn Ngọc không ngờ Vô Hiềm có thể phun luồng khí đục vào tranh, cũng không ngờ luồng khí ấy lại bay thẳng tới mặt nàng.

Liên Thăng hoàn hồn, nắm lấy cổ tay Dẫn Ngọc và kéo nàng về phía mình.

Ngay khoảnh khắc đó, luồng khí đục tản ra rồi hòa vào sương mù của hồ sen.

Tuy đã tránh được, Dẫn Ngọc không bị khí đục ấy đánh trúng mặt, nhưng nàng vẫn không hề dễ chịu. Nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhất là ở trong linh đài, sọ não như muốn đóng băng!

"Dẫn Ngọc!" Liên Thăng hoảng hốt gọi.

Dẫn Ngọc ôm trán, cúi đầu run rẩy.

Sau khi phun khí đục ra, Vô Hiềm lập tức lùi lại. Lúc nàng ta xoay người, nỗi oán hận trong mắt biến mất, lại trở nên bình tĩnh không gợn sóng.

Vô Hiềm rời đi, mây mù giữa không trung khép lại, không còn nhìn thấy cảnh tượng khách điếm ở bên ngoài nữa.

Kể từ khi đến Tuệ Thủy Xích Sơn, Dẫn Ngọc chưa bao giờ khó chịu như vậy. Nàng không thể đứng thẳng lưng, toàn thân giống như bị co giật, ngũ tạng lục phủ đều quay cuồng.

Dù ở thế giới nào, nàng cũng không sợ bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi đau. Giờ đây nàng đau đến mức không thể phát ra tiếng, chỉ có thể nắm lấy tay áo Liên Thăng, liên tục vùi vào lòng nàng ấy.

Liên Thăng cảm thấy không đúng, lạnh giọng nói: "Toàn bộ bức họa ở Hối Tuyết Thiên đều là do thần thức của nàng hóa thành, cho dù thần thức biến mất cũng đáng lẽ không đau đớn gì."

Dẫn Ngọc không nói nên lời, vùi đầu vào bả vai Liên Thăng, mười ngón tay siết chặt. Nếu trang phục của Liên Thăng không phải là pháp y, sợ rằng đã bị kéo rách rồi.

Đau quá, đau tột cùng, cơn đau từ kỳ kinh bát mạch hội tụ về tim rồi dâng lên linh đài!

Dẫn Ngọc ngẩng đầu khẽ rên lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống làm ướt vạt áo.

Liên Thăng vỗ nhẹ lưng nàng, thái độ cẩn thận hơn bao giờ hết. Nàng ấy vỗ nhẹ từng cái, ghé vào bên tai Dẫn Ngọc, hơi thở rối loạn hỏi: "Đau ở đâu? Nàng nói đi."

Dẫn Ngọc run rẩy nâng cánh tay chạm vào giữa trán.

Ánh mắt Liên Thăng lóe lên vẻ sắc lạnh nhưng cử chỉ vẫn dịu dàng. Nàng ấy liếc nhìn lên không trung rồi cúi xuống áp đôi môi ấm áp của mình lên trán Dẫn Ngọc.

Nàng ấy là đóa sen được điểm hóa thành tiên dưới ánh sáng Phật ở Tiểu Ngộ Khư, nàng ấy nên có tâm thiền từ bi, nhưng hiện tại nàng ấy lại từ bỏ tâm thiền, vướng vào tình cảm sâu nặng trái với giới luật.

"Chịu đựng một chút, ta giúp nàng giảm đau." Môi Liên Thăng ngậm hoa sen vàng, cánh sen nở ra biến thành ánh sáng vàng chui vào linh đài của Dẫn Ngọc, xua tan đi nỗi đau cho nàng.

Dẫn Ngọc nghe vậy hoàn toàn nép vào người Liên Thăng, đưa trán về phía môi nàng ấy như thể đang đòi hôn.

Nàng đau đớn không chịu nổi nhưng cũng cảm thấy vui vẻ thích thú. Dục vọng và tình cảm của Liên Thăng đều bị nàng lây nhiễm từng chút một. Nàng không phải là người câu cá bày mưu tính kế, nàng đã sớm si mê, sa vào thiên la địa võng của dục vọng.

Tuy nhiên ánh sáng vàng của Liên Thăng không thể giúp nàng giảm đau, có một luồng sức mạnh đang hoành hành bên ngoài linh đài của nàng, hóa thành linh lực cuồn cuộn đẩy chân thân của nàng nhập vào linh đài!

Ngay lập tức, những ký ức bị chôn sâu trong từng ngóc ngách của Dẫn Ngọc lần lượt hiện lên một cách hỗn loạn mất trật tự.

Đó là những khuôn mặt vẫn chưa thể gọi tên, hoặc những lời nói đã từng nghe, hay là đồ vật và khung cảnh từng nhìn thấy...

"Luồng khí đục mà nàng ta phun ra." Dẫn Ngọc run giọng hỏi, "Là cái gì?"

"Là niệm của Vô Hiềm, nó đã biến thành linh lực đi vào bên trong, ta không giúp được nàng." Liên Thăng đặt môi lên trán Dẫn Ngọc, "Luồng linh lực này giống như đốt cháy giai đoạn, nó có vài phần tác dụng nhưng sẽ khiến nàng đau đớn."

Nàng ấy tạm dừng rồi nói tiếp: "Nếu không cẩn thận có thể sẽ phản tác dụng, mất nhiều hơn được."

Niệm.

Dẫn Ngọc kinh ngạc, Vô Hiềm muốn giúp nàng khôi phục ký ức, lấy lại tiên lực sao?

"Bây giờ nàng cảm thấy thế nào?" Liên Thăng hỏi.

Dẫn Ngọc ấn vào giữa mày và lắc đầu, toàn thân còn chấn động.

Sau cơn đau dữ dội, bức họa cuộn tròn trong linh đài của nàng đột nhiên mở ra, thoáng chốc nàng không còn cảm thấy đau nữa, như tắm mình trong gió xuân.

Hoa sen đỏ trong tranh bị gió mạnh thổi nghiêng ngả đứng thẳng trở lại, sương khói bị thổi tan hợp vào với nhau, mặt hồ gợn sóng nhẹ nhàng.

Bên ngoài tranh lại có âm thanh như núi lở đất nứt, tiếng loảng xoảng ầm ầm vang lên không dứt.

"Còn đau không?" Liên Thăng đặt tay trên lưng Dẫn Ngọc, chỉ có thể giúp nàng sớm chuyển hóa linh lực vào linh đài.

Dẫn Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, dựa vào người Liên Thăng không nhúc nhích, sau lưng được vỗ vài cái mới nói: "Đỡ rồi."

Liên Thăng dìu nàng ngồi xuống, trong lòng còn sợ hãi.

Sau lưng Dẫn Ngọc ướt đẫm mồ hôi lạnh, linh đài không đau nữa nhưng thân thể vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Liên Thăng nhìn nàng chăm chú, nàng không thể né tránh, đành phải nói: "Vô Hiềm dường như muốn ta nhanh chóng khôi phục, nàng có thấy kỳ lạ không?"

Kỳ lạ.

Người không hy vọng nàng khôi phục nhất lẽ ra phải là Vô Hiềm, vậy mà chính Vô Hiềm lại cho nàng linh lực, buộc chân thân của nàng hợp nhất với linh đài.

Liên Thăng vén những sợi tóc ướt dính bên má Dẫn Ngọc ra, nói: "Nàng ta hiện tại đang bị điều khiển, không biết lần tỉnh táo tiếp theo là khi nào."

"Người điều khiển có phát hiện được hành động của nàng ta không?" Dẫn Ngọc thở nhẹ một hơi.

Những ngọn núi và dòng sông trên bức hoạ cuộn tròn trong linh đài của nàng dần hiện ra, ban đầu là bức họa trắng trơn, nay đã có thêm một chút mực đen.

Khi mực đen xuất hiện, cảm giác mệt mỏi trên người nàng tan biến hết, tay chân trở nên nhẹ nhàng có sức lực nhưng lại có ảo giác như đang thoát khỏi lớp vỏ.

"Không." Nỗi lo lắng trong mắt Liên Thăng vơi đi một phần, "Thần hồn của nàng ta và người điều khiển không tương thông."

"Vậy thì tốt." Dẫn Ngọc gật đầu.

Nàng giống như được ngâm mình trong nước nóng, ngay cả các ngón tay cũng mềm nhũn. Nàng lơ đãng nhìn hoa sen đỏ trong sương mù, đột nhiên nói: "Ta sợ là, sắp khôi phục rồi."

Liên Thăng thoáng khựng lại, áp trán mình lên trán Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc móc lấy vạt áo Liên Thăng làm nàng ấy cúi đầu xuống, nói: "Đừng lo lắng, nếu đau ta sẽ nói, ta không chịu nổi đau đâu."

Liên Thăng giơ tay che đôi mắt mờ mịt vì đau của Dẫn Ngọc.

"Che mắt ta làm chi." Dẫn Ngọc muốn đẩy tay Liên Thăng ra mà không được.

"Trông nàng như đang khóc vậy." Liên Thăng đáp.

Dẫn Ngọc khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Lúc ta khóc ở trên giường, sao không thấy nàng đau lòng?"

Vẻ mặt Liên Thăng hơi cứng đờ, nhàn nhạt trả lời: "Đó là do chính tay ta làm, không thể đánh đồng được."

Vô Hiềm tìm kiếm thêm khoảng nửa khắc, sau khi nàng ta rời đi, khách điếm rốt cuộc cũng trở về yên bình, cả trong lẫn ngoài tranh đều im ắng không tiếng động.

Dẫn Ngọc vẫn chưa ra ngoài. Vô Hiềm khôn ngoan và hiểm ác, làm sao biết nàng ta đã đi thật hay chưa, vì thế nàng ôm người gỗ ngồi yên bất động.

Liên Thăng mím môi trầm tư.

Dẫn Ngọc giễu cợt: "Nàng đoán là Vô Hiềm muốn tìm ta, hay là người đứng sau lưng muốn tìm ta?"

Nàng nheo mắt suy đoán: "23 năm trước, ta được nàng đưa tới Tiểu Hoang Chử. Nhóm người Vô Hiềm từng đến Hối Tuyết Thiên tìm kiếm khắp nơi, khả năng cũng là để tìm ta, có phải muốn nhổ cỏ tận gốc không?"

Thái độ Liên Thăng nghiêm nghị, nàng ấy ngồi xuống hất nước trên mặt hồ sen làm những gợn sóng lan ra.

Cá trong hồ cứ như bị bỏ đói, mặc kệ trong tay Liên Thăng có thức ăn cho cá hay không, chỉ cần mặt nước chuyển động chúng sẽ bơi đến thành đàn.

Những con cá này không bị đói, căn bản là do Dẫn Ngọc cố ý vẽ thành như vậy, thảo nào ngay cả người gỗ cũng bị chúng đuổi theo mổ.

Liên Thăng co tay lại, lãnh đạm nói: "Nàng chưa hoàn tất Thiên hình mà đột nhiên biến mất, cho dù Bạch Ngọc Kinh muốn tìm nàng cũng không cần dùng cách đó, càng sẽ không làm Hối Tuyết Thiên hỗn loạn thành thế này. Ta tưởng nàng và Vô Hiềm có thù riêng, bây giờ lại không chắc nữa, nàng ta có vẻ không muốn nàng chết."

Dẫn Ngọc cúi đầu, "Ta và nàng ta có thù riêng gì chứ, ta lười so đo với người khác."

Liên Thăng nói: "Ta ra ngoài xem sao, nàng ở lại đây thêm một lát."

Dẫn Ngọc ngoan ngoãn nghe theo, nhìn bóng dáng kia bước ra khỏi tranh mới lười biếng ngáp một cái rồi nói: "Nàng ấy vẫn không chịu nghi ngờ Linh Mệnh, năm xưa không biện hộ cho ta, hiện tại lại nghĩ cách biện hộ cho Linh Mệnh sao?"

Nhĩ Báo Thần hừ một tiếng, tròng mắt gỗ cứng đờ cuối cùng cũng được xoay một vòng, nói với giọng châm chọc: "Cái kiểu này chẳng phải là một kẻ muốn làm tổn thương, một kẻ nguyện chịu đựng đó sao? Ta thấy hai ngươi chính là một cái bình và một cái nắp, rất xứng đôi."

"Nếu không biết nói thì có thể giả câm." Dẫn Ngọc chọc ngón tay vào miệng người gỗ.

"Thật là..." Nhĩ Báo Thần tức giận: "Vô lý!"

Một lát sau, giọng nói của Liên Thăng truyền đến từ bên ngoài bức hoạ.

"Có thể ra ngoài."

Dẫn Ngọc đẩy sương mù bước ra khỏi tranh, khi nhảy xuống đất hơi lảo đảo một cái, may có Liên Thăng đứng trước đỡ lấy.

Khách điếm quả nhiên hỗn độn như một đống đổ nát, cửa sổ cửa chính đều vỡ, bàn ghế cũng gãy chân, có cái bị hất văng ra xa, có cái lại bị thổi bay lên xà nhà treo lủng lẳng giữa không trung.

Cầu thang sập mất một nửa, quầy làm việc của chưởng quầy bị lật tung. Đầu heo hôi thối giấu ở phía sau lăn ra ngoài cửa, đóng một lớp sương dưới tuyết.

Tiểu nhị...

Tiểu nhị không thấy đâu, e rằng lành ít dữ nhiều.

Trên lầu vang lên tiếng kẽo kẹt của bước chân, cầu thang đã hỏng nên Tạ Linh đứng ở bên trên không tiện xuống dưới. Hắn trầm giọng hỏi: "Vừa nãy là ai đến?"

Liên Thăng ngẩng đầu lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi mở cửa bằng cách nào?"

Tạ Linh nói một cách không tự nhiên: "Ta mở cửa sổ trèo qua phòng bên cạnh, rồi từ cửa phòng đó ra ngoài."

Liên Thăng búng tay hóa giải pháp thuật trên cửa phòng Tạ Linh.

Dẫn Ngọc vịn lan can muốn đi lên lầu, nhỏ giọng hỏi: "Trên lầu thế nào?"

"Có vài chỗ bị lục tìm, ta nín thở giả chết nên thoát được một kiếp." Tạ Linh tạm dừng rồi nói tiếp: "Các ngươi đã sớm đoán được có người sẽ đến à?"

Dẫn Ngọc thờ ơ đáp lời, trên eo đột nhiên bị ôm chặt, được Liên Thăng đưa lên lầu.

Liên Thăng buông tay ra, nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Là người mà ngươi đã từng gặp."

Đôi đồng tử của Tạ Linh co lại, năm ngón tay nắm chặt, trong tay vẫn còn cầm chiếc vòng hộ mệnh. Hắn khàn giọng hỏi: "Ai?"

"Người đã đưa Khang Hương Lộ đi." Dẫn Ngọc đáp.

Tạ Linh thoáng nín thở, hắn biết người đó. Nhóm người lập lệ đàn năm xưa đến Hối Tuyết Thiên cũng từng lục soát tìm kiếm điên cuồng như vậy, cảnh tượng vô cùng quen thuộc, nhưng hắn không ngờ người đó lại đến nữa!

Trong lòng hắn rối bời, vội vàng hỏi: "Nàng ta đến tìm cái gì?"

Dẫn Ngọc đi về phía phòng, nghe vậy quay đầu lại: "Tìm ta."

Tạ Linh càng thêm kinh hãi, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn chưa kịp hỏi thêm câu nào đã bị một luồng khí lực đẩy vào trong phòng.

"Đến lúc ngươi được biết thì ngươi tự nhiên sẽ biết." Thái độ của Liên Thăng không được tốt, từ khi nhận ra tâm thái thiền mơ hồ kia, nàng ấy vẫn luôn nhíu mày.

Tạ Linh đoán thân phận của hai nàng không tầm thường nhưng mọi việc vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn. Không chờ Liên Thăng đóng cửa giúp, hắn đã tự mình đóng cửa lại, ngồi xếp bằng tập trung tĩnh tâm.

Trở về phòng, Dẫn Ngọc thở phào một hơi, nói: "Khả năng Vô Hiềm sẽ đến nữa, chúng ta còn ở lại đây không?"

"Không phải ở trong tranh của nàng rất tốt sao." Liên Thăng dừng bước, nhìn xuống chậu than dưới đất, không biết chậu than được thêm lửa từ khi nào mà than trong chậu cháy tí tách.

Nàng ấy nhấc chân đá nhẹ vào thành chậu, lãnh đạm nói: "Ra ngoài."

Ngọn lửa đang cháy bỗng tắt ngấm, một con quỷ từ bên trong vừa lăn vừa bò ra, bộ dáng cực kỳ xấu xí, chính là quỷ chiếm thân xác của tiểu nhị.

Tiểu nhị run bần bật, thấy hai người bình yên vô sự mới như được uống thuốc an thần.

Hắn vốn định tiến tới ôm chân Liên Thăng nhưng lại ôm hụt, đành nằm rạp dưới đất nói: "Chính là nàng ta, lần trước ta theo dõi chưởng quầy đến chân núi Vọng Tiên Sơn, suýt nữa đã bị nàng ta giết chết. May mắn có kinh nghiệm từ lần trước, lần này ta cũng cố sức chạy, ta chôn thân xác sống dưới tuyết, dùng kế ve sầu thoát xác, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp!"

Dẫn Ngọc ngồi xuống, ung dung nhìn bên chân, nói: "May là ngươi kín miệng."

"Kín!" Tiểu nhị dập đầu nói: "Tiểu nhân rất kín miệng, xin hai vị tiên cô ngàn vạn lần đừng bán tiểu nhân!"

"Thân xác của ngươi ở đâu?" Dẫn Ngọc đặt người gỗ lên bàn, thứ này cứng đơ, ôm mãi cũng mỏi tay, "Ta thật sự không nhìn nổi khuôn mặt xấu xí của ngươi."

Tiểu nhị vội vàng đáp: "Ở dưới tuyết, bây giờ ta đi đào lên ngay!"

Hắn vừa định xuyên tường ra ngoài, bỗng quay đầu lại khó xử nói: "Nếu chưởng quầy trở về thì ta, ta nên giải thích chuyện này thế nào? Hai vị tiên cô còn ở lại đây nữa không?"

"Nói sự thật là được, việc khác ngươi không cần nhọc lòng." Liên Thăng búng tay, ánh sáng vàng rơi vào chậu than, than củi cháy đen lập tức đỏ rực lên.

Nửa khắc sau, tiểu nhị đào thân xác sống bị chôn dưới tuyết ra. Thân xác đó suýt nữa bị quỷ khác chiếm mất, may mắn hắn nhanh chân hơn một bước, nằm vào trong thân xác.

Thân xác vừa được đào ra khỏi tuyết trông thật thảm thương, toàn thân trắng bệch, trên người không có chỗ nào là không đóng băng, quần áo thì khô cứng, nhìn giống hệt xác chết vùng dậy.

Trên đường có nhiều người vội vã đi ngang qua, ai nấy đều luống cuống.

Có người nói: "Năm nay đóng cửa thành đột ngột quá, sớm hơn mọi năm rất nhiều. Ban đầu ta còn tính đi ra ngoài tránh nạn, giờ thì không tránh được nữa rồi!"

"Đúng vậy, năm nay không biết nhà ai sẽ gặp xui xẻo. Phải tránh xa lệ đàn mới được, tạm thời cứ ở trong miếu nghỉ một ngày đã!"

Những người đó đang hoảng loạn bỏ chạy, bởi vì toàn thân tiểu nhị trắng xóa nên họ suýt nữa không nhìn thấy mà giẫm lên người hắn!

Tiểu nhị chớp mắt, lớp sương mỏng trên mặt vỡ ra để lộ khuôn mặt hồng hào.

Người suýt giẫm lên hắn đột ngột dừng lại, co chân về nhưng thân trên không giữ vững nên bị ngã sấp xuống. Người đó hét lên thảm thiết: "Xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy!"

Tiểu nhị đỡ lấy người đó, nói: "Ta là người sống!"

Người đó nhìn hắn như nhìn quỷ, ngồi dậy bỏ chạy mất, không tin lời hắn nói.

Vừa rồi lỗ tai của tiểu nhị bị đóng băng nên nghe không rõ ràng, bây giờ hồi tưởng lại mới hấp tấp đứng dậy chạy đi.

Đóng cửa thành, đây là chuyện lớn! Hắn phải nhanh chóng trở về báo cho tiên cô.

Gần đến khách điếm, hắn va phải một ông lão râu tóc bạc phơ, ông lão bước đi run rẩy, bị đụng ngã nhào xuống đất.

Tiểu nhị không rảnh quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn lập tức báo tin cho tiên cô. Hắn định đi tiếp thì liếc thấy khuôn mặt của ông lão khá quen thuộc, nhìn kỹ lại, chẳng phải là chưởng quầy của hắn đó sao!

Chưởng quầy nhăn nhó đứng dậy, cũng lật đật chạy về phía khách điếm, vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn.

Hắn đỏ bừng mắt, trong lòng biết sự tình không ổn nhưng chỉ đứng yên tức giận mà không dám nói.

Tiểu nhị biết chưởng quầy thông đồng với Khang gia nên không dám nhiều lời, chỉ cẩn thận thăm dò: "Có một nữ tu đến đập phá khách điếm. Chưởng quầy, giờ nên làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com