Chương 77: Ngũ uẩn giai không, cũng không phải là làm ngơ (*)
Giọng điệu đúng là giống nói đùa, nhưng nếu không có ý nghĩ đó trong đầu thì sao có thể nói ra.
"Tuy nhiên." Liên Thăng quay lưng đi vào Vấn Tâm Trai, nói: "Ta đã phát hiện một vật bất thường ở trong rừng tháp sát."
"Nói mới nhớ, nàng đã hỏi phán quan chưa?" Dẫn Ngọc đi theo vào, ánh mắt liếc nhìn lên bức tường. Một bức tường đẹp thích hợp để treo bức họa, đáng tiếc.
"Hỏi rồi." Liên Thăng lấy từ dưới giường ra một chiếc bình sứ cổ nhỏ, nói: "Mạng của người đó vốn chưa kết thúc, những người đi cùng hắn không một ai sống sót, tất cả đều bị chết oan. Phán quan cũng không giải thích được, hiện giờ Vô Thường đang truy tìm hồn khắp nơi, sự tình vẫn chưa được giải quyết."
Nói xong, nàng ấy rút nút gỗ ra, một luồng mực khí thoát ra khỏi miệng bình, đó là tuyết đen hóa thành từ Hối Tuyết Thiên.
Đúng là mùi vị này và hình dáng này, đồ vật của Dẫn Ngọc, sao nàng lại không nhận ra.
"Nếu không thu vào trong bình thì chưa chắc có thể cho cô thấy." Liên Thăng nói.
Dẫn Ngọc ngạc nhiên, chắc chắn tuyết đen này không phải do nàng để lại đây, nàng hoàn toàn không chạm vào 3000 tháp sát. Việc hạ phàm xuống trần chỉ là một chuyến đi, cần gì phải tốn công sức như vậy.
Để xác nhận lại, nàng nắm lấy cổ bình sứ, tiến sát vào ngửi kỹ. Kết quả vẫn như cũ, nàng ngẩng đầu hỏi: "Nàng tìm thấy nó ở đâu?"
Vì tuyết đen đã hóa thành mực khí, chiếc bình sứ không còn tác dụng nữa. Liên Thăng đặt nó vào hộp, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đi theo ta."
Dẫn Ngọc đi theo, băng qua vô số tháp sát. Mỗi một tháp sát ở đây đều có tên, một tháp liên kết với một thế giới lớn nhỏ, cũng có thể đi đến các nơi ở Tuệ Thủy Xích Sơn.
Trong rừng tháp sát ngoài hai nàng ra không còn ai khác. Liên Thăng đột nhiên dừng bước, đứng trước tháp sát Tham Thiền và giơ tay nói: "Chính là ở đây."
Sao lại đúng là tháp sát Tham Thiền, lần trước có không dưới trăm vị Phật đà tụng kinh ở trước tháp sát này!
Hiện tại tháp sát Tham Thiền không chảy ra canh quên lãng, từ trên xuống dưới đều sạch sẽ tinh tươm. Trên tháp thấm đẫm mùi hương khói, chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được tâm thái thiền tuyệt diệu.
Tháp sát Tham Thiền này có thể ban canh quên lãng, đồng thời cũng có thể làm cửa, nhưng nó khác với các tháp sát còn lại, sự đặc biệt đó chỉ có Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư mới biết.
Dẫn Ngọc không nhịn được cười, lời nói mang theo một chút trào phúng: "Hóa ra người nói đùa không phải là ta, mà là Tiểu Ngộ Khư đang đùa với ta."
Liên Thăng giơ tay vuốt nhẹ lên tháp sát, nói: "Tháp sát Tham Thiền kết nối với 3000 thế giới lớn nhỏ, cũng thông với các nơi ở Tuệ Thủy Xích Sơn. Vận dụng tháp sát này thì có thể đi lại tự do."
Nàng ấy đột ngột ngừng lại như có ngàn lời nghẹn trong cổ họng khó lòng giải thích, lát sau mới nói tiếp: "Nhưng theo lý thuyết, tháp sát Tham Thiền chỉ chịu sự sai khiến của Linh Mệnh Tôn, còn đối với những người khác chẳng qua chỉ là nguồn suối mà thôi."
Linh Mệnh, lại là Linh Mệnh.
Mấy ngày qua, Linh Mệnh đã từng xuất hiện chưa? Chưa từng!
Dẫn Ngọc chăm chú nhìn tháp sát Tham Thiền này, nụ cười trên môi dần mất đi, chậm rãi nói: "Ta tạm thời không nghi ngờ Vô Hiềm, bởi vì Quy Nguyệt đã phát hiện dấu vết của thần tiên ở Hối Tuyết Thiên trước khi Vô Hiềm nhận lễ. Tiểu Ngộ Khư có vô số Phật đà, nhưng theo như nàng nói, chỉ một mình Linh Mệnh Tôn mới có thể động đến tháp sát Tham Thiền. Vậy nàng thấy ta còn có thể nghi ngờ ai?"
Không còn ai khác.
"Nếu Linh Mệnh Tôn rời khỏi Tiểu Ngộ Khư, tượng đá sẽ không phát ra tiếng chuông." Liên Thăng lãnh đạm đáp.
Người chết ở Hối Tuyết Thiên, còn người bị thương lại là Quy Nguyệt đã phát hiện dấu vết. Những điều này làm sao Dẫn Ngọc có thể không bận tâm.
Nàng buồn bực nhưng sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại người khác, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Tiếng chuông của Tiểu Ngộ Khư đúng là chưa bao giờ ngừng vang."
"Linh Mệnh Tôn không có lý do gì." Đầu ngón tay Liên Thăng chạm vào hơi lạnh của tháp sát, nàng ấy liền cúi đầu lau đi.
Dẫn Ngọc nhìn Liên Thăng, nếu Liên Thăng quả thật nghe thấy tiếng Linh Mệnh đáp lời trong tượng đá, vậy nhất định Linh Mệnh còn ở trong tượng đá. Tai của tượng đá chính là tai của Linh Mệnh, mắt của tượng đá chính là mắt của Linh Mệnh.
Vì thế nàng truyền tiếng lòng cho Liên Thăng: "Nếu được Linh Mệnh cho phép thì người khác có thể động vào tháp sát Tham Thiền được không?"
"Tháp sát Tham Thiền không phải nhận ý chỉ của Linh Mệnh Tôn, mà là ý chỉ của Thiên Đạo." Liên Thăng cũng truyền tiếng lòng lại, tiếp tục nói: "Trừ khi Thiên Đạo làm ngơ không thấy, và cảnh giới của người khác sánh ngang với Linh Mệnh Tôn thì mới dùng được tháp sát này."
"Muốn Thiên Đạo làm ngơ không thấy, lại cần cảnh giới sánh ngang với Linh Mệnh Tôn?" Trong lòng Dẫn Ngọc phập phồng không yên, suy nghĩ một hồi cũng không có kết quả, "Xem ra không còn người nào khác."
"Đúng vậy."
Dẫn Ngọc nhìn sang chỗ khác, nheo mắt quan sát, "Cũng có thể người đó không dùng tòa tháp sát này mà chỉ làm tuyết dính lên đây thôi."
"Vậy thì mọi người ở Tiểu Ngộ Khư đều đáng nghi." Ánh mắt Liên Thăng lạnh lùng.
"Thế chẳng lẽ ta cũng đáng nghi sao?" Dẫn Ngọc bình tĩnh hỏi.
Lời này là truyền tiếng lòng, nên không phải dừng ở bên tai mà là nhẹ nhàng đâm vào tim nàng ấy.
Liên Thăng quay lưng nói: "Cần phải điều tra thêm."
Dẫn Ngọc phì cười.
Liên Thăng đương nhiên không thật sự nghi ngờ Dẫn Ngọc, ai lại vừa canh giữ vừa ăn trộm chứ. Hơn nữa với tư cách là người đứng đầu Hộp Tiên Thần, Dẫn Ngọc không có lý do gì làm như vậy.
Nàng ấy đi qua các tháp sát, muốn ra khỏi Tiểu Ngộ Khư, mắt nhìn thẳng nói: "Ta sẽ đến Vân Tỏa Mộc Trạch một chuyến."
"Nàng đi chỉ sợ kết quả cũng tương tự thôi." Dẫn Ngọc quay đầu nhìn tượng đá phía xa.
Tượng đá vẫn nhắm nghiền hai mắt, bàn tay kết ấn thiền, một chân ngồi xếp bằng, tùy tiện nhưng không ngông cuồng, dáng vẻ thể hiện mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Hỏi Quy Nguyệt có lẽ còn có thể hỏi ra được vài điều." Dẫn Ngọc khoanh tay, "Tán Tiên cai quản Vân Tỏa Mộc Trạch kia hiện giờ không rõ tung tích, nếu đã bị thủ đoạn thâm độc hại chết thì cho dù xuống trần tìm cũng tốn công vô ích."
"Nhân quả khó đứt, tuy có xóa sạch chứng cứ phạm tội cũng vẫn sẽ để lại một chút dấu vết." Thái độ của Liên Thăng không đổi, sắc mặt lạnh nhạt. Dù hoa điền giữa trán đỏ rực đến mấy cũng không nhiễm một chút thô tục nào.
Dẫn Ngọc rất thích nhìn bộ dáng này của Liên Thăng, đáng tiếc hiện giờ không phải lúc rạo rực trong lòng. Khi đi ngang qua tượng đá, nàng chợt dừng lại, thờ ơ nói: "Sao không thử hỏi Linh Mệnh xem."
Dẫn Ngọc không phải nói đùa, lập tức đi đến trước tượng đá. Nàng còn chưa cao bằng bệ ngồi của tượng đá, ngẩng đầu nhìn lên, khoanh tay gọi Linh Mệnh ba tiếng. Tiếng gọi khiến đàn chim trong rừng hốt hoảng vỗ cánh và đồng loạt bay xa.
Liên Thăng lắc đầu đáp: "Linh Mệnh Tôn bế quan rất hiếm khi đáp lời, lúc tu hành đến thời điểm tự vấn lương tâm thì không thể để tạp niệm quấy nhiễu, cho nên sẽ bất động như núi."
Nàng ấy nhìn Dẫn Ngọc, nói : "Ba ngày sau, ta sẽ cho cô câu trả lời."
Dẫn Ngọc không như ngày thường cứ dây dưa không thôi, nàng chỉ liếc nhìn với nụ cười thoáng qua, vừa là dặn dò cũng vừa trêu chọc: "Vậy nàng phải trông coi Tiểu Ngộ Khư cho thật kỹ, ta đã chịu không ít trắc trở ở chỗ nàng rồi, không thể chịu thêm một chút ấm ức nào nữa đâu."
Liên Thăng làm sao còn có thể giả vờ như không có chuyện gì, lập tức nhắm mắt lại, thốt ra hai chữ: "Đương nhiên."
Trong lòng nàng ấy kỳ thật không muốn tin kẻ hại người là Linh Mệnh. Nàng ấy đã ở Tiểu Ngộ Khư từ lúc chưa tu luyện ra hình người, được thụy quang của Tiểu Ngộ Khư chiếu rọi, ngày ngày nghe tiếng chuông khánh trong tượng đá của Linh Mệnh. Sau này còn được Linh Mệnh điểm hóa mới giác ngộ mà gia nhập Hộp Tiên Thần.
Liên Thăng phải cho Dẫn Ngọc một lời giải thích, nhưng đáng tiếc, nàng ấy đến Vân Tỏa Mộc Trạch cũng không thu hoạch được gì.
Ba ngày sau, Hối Tuyết Thiên không có người chết oan nào nữa, cũng không thấy dấu vết của thần Phật khác để lại. Các Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư vẫn hành sự như thường, đánh chuông tụng kinh, dường như không ai biết Tiểu Ngộ Khư và Hối Tuyết Thiên có điều khác lạ.
Để không gây nghi ngờ, Dẫn Ngọc vẫn đến Tiểu Ngộ Khư, nằm nghiêng mình bên hồ sen cho cá ăn như thường lệ.
Liên Thăng để thần thức và thể xác ở Vấn Tâm Trai, còn hồn phách lại lang thang khắp nơi tìm kiếm manh mối.
Liên tiên mặc váy đỏ đi chân trần ở Vấn Tâm Trai chỉ còn một cái vỏ rỗng, mặc cho người khác trêu chọc cũng không có phản ứng gì.
Dẫn Ngọc cảm thấy vô vị, nàng quanh quẩn trước Vấn Tâm Trai vài lần rồi rời khỏi, trước khi đi còn đặt một đóa hoa nhỏ màu trắng của thế gian bên ngoài cửa.
Đó là hoa thủy tinh, khi màn đêm buông xuống, cánh hoa sẽ tỏa sáng lấp lánh như đom đóm.
Đi qua cổng vòm gặp Quy Nguyệt, Quy Nguyệt đã hồi phục khá nhiều, không còn động một chút là biến trở về thân mèo nữa.
Nàng ấy vẫn còn khó hiểu về chuyện ngày hôm đó, thấy Dẫn Ngọc đi ngang qua liền gọi: "Rượu đâu, tiền mãi lộ* cũng không đưa à?"
(*Tiền mãi lộ là tiền phải nộp cho bọn cướp đón đường để chúng cho đi qua, coi như là tiền mua đường.)
Dẫn Ngọc ngẩng đầu lên, không muốn nhiều lời, bởi vì chuyện này liên lụy rất rộng, mà con mèo này lại vô tâm vô lo. Nàng thầm nghĩ mèo ngốc có phúc của ngốc, ngày đó may mắn sống sót cũng coi như có bản lĩnh.
Nàng chỉ nói: "Ngày đó chắc hẳn ngươi đã uống rượu say, tự mình chạy đến Vân Tỏa Mộc Trạch."
"Vậy lục lạc của ta làm sao bị hỏng, tiên lực sao lại mất hết?" Quy Nguyệt canh cánh trong lòng.
"Ngay cả ngươi cũng không nghĩ ra, làm sao ta biết được." Dẫn Ngọc đáp.
Quy Nguyệt biến về thân mèo, duỗi móng vuốt xuống vồ, vội vàng hỏi: "Vậy rượu của ta đâu?"
"Uống ít thôi." Dẫn Ngọc định bỏ đi, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nói: "Quên hỏi, ngày đó ngươi nói nhìn thấy dấu vết ở Hối Tuyết Thiên, còn nhớ là ở đâu không?"
Mèo tiên đòi rượu không được nên đành phải biến lại thành người, buông thõng hai chân đung đưa, chống cằm hồi tưởng.
"Chắc là ở vùng giáp ranh giữa tuyết và xuân. Hiện tại trần gian vừa vào đầu đông, những nơi khác thời tiết đã lạnh cóng, chỉ có Hối Tuyết Thiên của ngươi vẫn còn mùa xuân, tuy nói là tuyết đen nhưng thứ đó sao có thể tính là tuyết."
Hối Tuyết Thiên rộng lớn, nơi có nhà cửa san sát nhau là Hối Tuyết Thiên, nơi có những dãy núi hoang vu trải dài ngàn dặm cũng là Hối Tuyết Thiên. Ranh giới giữa Hối Tuyết Thiên với bên ngoài rất rõ ràng, bên ngoài ranh giới không thấy một bông tuyết đen nào, cứ như trời đất bị chia cắt.
Dẫn Ngọc cẩn thận suy nghĩ, người chết đuối kia nếu trôi từ Vân Tỏa Mộc Trạch đến Hối Tuyết Thiên, dù dòng nước chảy xiết cũng phải mất ba ngày.
Cùng ngày người chết, vừa khéo Quy Nguyệt phát hiện dấu vết của thần tiên. Ngày thứ ba Quy Nguyệt xảy ra chuyện, trên tháp sát Tham Thiền còn sót lại tuyết đen.
Có thể thấy kẻ làm việc ác đã qua lại giữa Hối Tuyết Thiên và Vân Tỏa Mộc Trạch. Ở Vân Tỏa Mộc Trạch nhất định ẩn giấu thứ gì đó, giấu rất kỹ khiến nàng cùng Liên Thăng khó lòng tìm thấy!
Dẫn Ngọc lại vào Vân Tỏa Mộc Trạch, bên trong rừng sâu sương mù dày đặc, vật quan trọng có lẽ đã không còn.
Mọi chuyện như ngọn lửa đột ngột tắt ngấm, có đầu mà không có đuôi, gần trăm năm trôi qua vẫn như vậy.
Linh Mệnh vẫn bế quan không ra ngoài, không một ai nghi ngờ cả, bởi vì ở Bạch Ngọc Kinh này, các thần Phật hễ bế quan là vài trăm năm. Nếu Linh Mệnh bế quan chưa tới trăm năm thì có vẻ không đáng kể.
Tuy nhiên, Linh Mệnh không có mặt, Vô Hiềm với tư cách là đệ tử dưới trướng đương nhiên phải bị Hộp Tiên Thần phái đến nơi khác. Nàng ta trở thành Phật thắp đèn ở nơi sâu nhất trong Tiểu Ngộ Khư, ngày ngày không thấy bóng dáng.
Một hôm, Vô Hiềm bỗng dưng xuất hiện, vừa xuất hiện đã đứng yên trước tượng đá của Linh Mệnh suốt cả ngày không rời nửa bước.
Liên Thăng làm sao có thể không nghi ngờ, lập tức đi đến.
Nhận thấy có người bước đến gần, Vô Hiềm quay lưng lại. Nàng ta chỉ kính sợ Linh Mệnh chứ không kính sợ các thần Phật khác trong Tiểu Ngộ Khư. Ngay cả Tịnh Thủy Diệu Pháp Liên ban canh quên lãng cho nàng ta, nàng ta cũng không chắp tay cúi chào.
"Liên tiên đến đây làm gì?" Vô Hiềm hỏi.
Trong lòng có thù hận thì không thể che giấu được, nàng ta tỏ ra bình tĩnh nhưng sự căm ghét dâng trào trong lòng vẫn lộ rõ.
Một vị tiên hận trời hận đất như vậy quả thật hiếm thấy, đặc biệt đây còn là người đã uống canh quên lãng.
"Ta đến gặp Linh Mệnh Tôn." Liên Thăng lạnh lùng đáp.
Vô Hiềm lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ấy, trong mắt có gió bão cuồn cuộn, dường như mọi nỗi thù hận đều muốn trút hết ra vào giờ khắc này.
Đúng như Dẫn Ngọc nghi ngờ, người này vốn không nên được vào Tiểu Ngộ Khư, Liên Thăng hoàn toàn đồng ý với điều này.
Nàng ấy lại nói: "Mời ngươi tránh ra."
Vô Hiềm không nhúc nhích.
Nàng ta không phải cố ý ghét ai hay ác với ai, chỉ là mọi vật ở trong mắt nàng ta đều giống nhau, đều đáng hận.
Trong khi Liên Thăng cho rằng Vô Hiềm thật sự điên cuồng đến mức muốn động thủ với mình ở Tiểu Ngộ Khư, thì người này lại im lặng quay người bỏ đi. Nàng ấy nhìn bóng dáng xa dần kia, cảm thấy quái lạ.
Chỉ khoảng nửa khắc sau, tiếng chuông vốn đang ổn định của tượng đá đột nhiên thay đổi, vang lên như thể có người chẻ núi đào đất, tiếng này chưa dứt đã đến tiếng khác, vô cùng hỗn loạn.
Nỗi lòng của Linh Mệnh kết nối với tiếng chuông, tâm trí Linh Mệnh rối bời nên tiếng chuông mới trở nên thất thường như thế!
Liên Thăng kinh hãi, một ý nghĩ chợt lóe lên. Linh Mệnh lâu ngày không xuất quan nhất định là đã xảy ra chuyện. Lần này cho dù có bị uy áp tối cao ngăn cản, nàng ấy cũng phải vào bên trong tượng đá để tìm hiểu xem.
Tiếng chuông hỗn loạn gây chấn động khiến chim chóc bay đi. 3000 tháp sát đồng loạt kêu vù vù, một luồng lực tâm thái thiền lạnh thấu xương như núi Ngũ Chỉ Sơn đè xuống đầu Liên Thăng.
Liên Thăng vê ra ánh sáng vàng để trấn áp các tháp sát, đồng thời chống đỡ luồng lực tâm thái thiền mang theo sát khí kia, giơ bàn tay lên tiến lại gần tượng đá.
Trong phút chốc, gió mạnh thổi vào mặt khiến tóc nàng ấy bay tán loạn, sợi tơ hồng buộc ở đuôi tóc không biết đã bay đi đâu. Các lớp xiêm áo đầy lỗ thủng, tất cả đều do gió mạnh gây ra.
Khi tiến vào trong tượng đá, Liên Thăng đã chảy máu khắp người, ngay cả tầm nhìn cũng bị máu tươi làm mờ. Nàng ấy đang định gọi tên Linh Mệnh, lại phát hiện Linh Mệnh không hề ở trong tượng đá!
Bên trong bức tượng trống rỗng, chiếc chuông vàng rực rỡ treo lơ lửng nơi trái tim tượng đá đang không ngừng rung lắc.
"Linh Mệnh Tôn!" Liên Thăng gọi to.
Tiếng gọi vừa dứt, một luồng khí lạnh từ phía sau ập đến, nàng ấy không thể tránh được, lập tức cảm thấy đau đớn thấu xương.
Cơn đau lan khắp toàn thân, đau dữ dội nhất là ở vị trí các khớp xương, Liên Thăng nhận ra đây là dịch đinh!
Trong tượng đá, hơi thở của Linh Mệnh không còn sót lại một chút nào, thời gian rời đi đã không thể tra xét được.
Có ma khí âm tà va đập khắp nơi, chiếc chuông vàng kia là bị tà khí đâm vang chứ hoàn toàn không phải do nỗi lòng của Linh Mệnh!
Liên Thăng không thể đứng thẳng, bên người nàng ấy nở ra hàng chục hoa sen vàng. Nàng ấy nghiến chặt răng, chỉ muốn ép dịch đinh ra ngoài.
Nào ngờ dịch đinh này không phải do người bình thường gieo, người có đạo hạnh càng cao thâm thì dịch đinh càng khó ép ra.
Nàng ấy dốc hết sức lực, máu chảy thành sông nhưng dịch đinh vẫn vững chắc ghim vào thân thể, thậm chí còn sắp hòa vào hồn phách nàng ấy!
Tiếng chuông thoáng ngừng lại rồi tiếp tục vang lên ầm ầm, lần này không phải bị tà khí quấy nhiễu mà do có người tiến vào tượng đá.
Một hơi thở ấm áp phả vào tai Liên Thăng, Dẫn Ngọc nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Trên người nàng sao lại có dịch đinh?"
Liên Thăng không nói được dịch đinh từ đâu đến, nếu cứ như vậy mà biến thành con rối dịch đinh, e rằng nàng ấy cũng không biết người điều khiển là ai.
"Không, biết." Nàng ấy cố gắng thốt ra hai chữ, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống.
Trong tượng đá toàn là máu của Liên Thăng chảy ra, nàng ấy ngồi trên vũng máu, ánh sáng vàng chợt lóe lên và hoa sen vàng vây quanh bên người, hoa điền giữa trán còn đỏ hơn cả máu.
Dẫn Ngọc tìm kiếm khắp nơi, không thấy bóng dáng Linh Mệnh đâu, nàng cúi đầu hỏi: "Linh Mệnh đi đâu rồi?"
Liên Thăng không thể mở miệng, máu rỉ ra từ hàm răng nghiến chặt. Nàng ấy hoàn toàn dựa vào thiền niệm trong lòng để gắng gượng, ngay cả tư thế ngồi xếp bằng cũng như sắp ngã.
"Linh Mệnh đi đâu!" Dẫn Ngọc lại hỏi.
Liên Thăng mở miệng muốn nói nhưng lại phun ra máu tươi.
Dẫn Ngọc thấy vậy kinh hãi, không màng máu tươi đầy đất mà ngồi xuống ngay bên cạnh Liên Thăng, nói: "Ta giúp nàng nhổ dịch đinh ra!"
Nhưng dịch đinh đâu dễ nhổ như vậy, nếu muốn loại bỏ triệt để, nàng chỉ có thể dùng biện pháp của riêng mình.
Liên Thăng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, hai lỗ tai cũng bị chảy máu, nhưng nàng ấy biết Dẫn Ngọc nhất định sẽ làm gì đó, đành cố gắng thốt ra những từ rời rạc: "Cô...đi."
"Liên Thăng, đừng thể hiện nữa." Dẫn Ngọc nâng lòng bàn tay áp vào lưng Liên Thăng.
Liên Thăng khàn tiếng, nói như xé rách cổ họng: "Cô sẽ bị ngộ thương!"
Nàng ấy đã nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy một màu đỏ tươi, buộc bản thân bước vào trạng thái định thần tập trung.
Ngay lúc này, người phía sau Liên Thăng đã biến thành một bức hoạ cuộn tròn. So với giấy ngọc bản* cứng cáp, nó giống lụa gấm mềm mại hơn, trên giấy có độ bóng loáng, thoạt nhìn nhẵn mịn như ngọc trắng.
(*Giấy ngọc bản là loại giấy đẹp màu trắng dày dặn dùng để viết hoặc vẽ. Là một trong bốn bảo vật của thư phòng thời cổ đại.)
Đây là chân thân của Dẫn Ngọc, là nguồn gốc của tên nàng.
Nàng triệu hồi chân thân là muốn thu dịch đinh vào trong tranh, nhân cơ hội để ăn mòn và làm tan biến nó.
Toàn thân Liên Thăng đỏ rực, bức hoạ cuộn tròn trên người nàng ấy lại như một dải lụa choàng màu trắng. Máu nàng ấy chảy ra không thể nhuộm bẩn bức họa, chỉ càng làm tôn lên vẻ đẹp không tì vết của nó.
Dịch đinh hóa thành những làn khói đen từ từ thoát ra khỏi người Liên Thăng, sau đó bị thu vào trong tranh từng chút một.
Liên Thăng đau đớn cực kỳ, trên cơ thể kêu răng rắc như gân cốt bị bẻ gãy từng khúc. Nàng ấy bỗng dưng mở to hai mắt, tròng trắng mắt đã đỏ ngầu do máu nhuộm thành.
Nàng ấy khó nhọc chuyển động đôi mắt nhìn về phía sau, giơ tay lên muốn chưởng Dẫn Ngọc ra.
Nào ngờ bức hoạ cuộn tròn quấn quanh cổ và hai tay nàng ấy, còn quấn lấy cả eo bụng khiến nàng ấy không thể nhúc nhích.
Toàn bộ dịch đinh hóa thành ma khí bị bức hoạ cuộn tròn hút hết. Dải lụa choàng nháy mắt biến trở về thành người, nằm sấp bất động trên lưng Liên Thăng.
Dẫn Ngọc khẽ thở ra, hơi thở nóng hơn thường ngày. Nàng một tay ôm eo Liên Thăng, một tay vòng ra trước nắm chặt cằm Liên Thăng, không cho nàng ấy quay đầu lại.
Máu trên người Liên Thăng đã ngừng chảy, nàng ấy kéo tay Dẫn Ngọc xuống, đột ngột quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ đã cảm nhận được...người nằm trên lưng mình đang co giật từng hồi, như thể bị rút cạn sinh khí.
Dẫn Ngọc không lên tiếng nhưng lại cắn vào vai Liên Thăng, nàng cũng rất đau.
Liên Thăng dùng hết toàn lực bức ra mấy đóa sen vàng cuối cùng, lớn tiếng nói: "Cô cần gì phải làm như vậy!"
Kỳ thật Dẫn Ngọc không đau đớn bằng Liên Thăng, nàng không bị chảy máu.
Tất cả thần tiên trên trời đều không hiểu vì sao Dẫn Ngọc có thể đứng đầu Hộp Tiên Thần, không ai biết rõ nội tình, không ai biết nàng từ đâu đến.
Giờ khắc này, Liên Thăng đã hiểu được, Dẫn Ngọc hoàn toàn xứng đáng đứng đầu Hộp Tiên Thần.
Dẫn Ngọc cười khẽ, nàng lật bàn tay lại, một chiếc đinh đen dài ba thước chợt biến thành khói đen tan biến.
Nhưng nụ cười trên môi nàng nhanh chóng mất đi, nàng ghé vào tai Liên Thăng, dùng giọng điệu bình tĩnh chưa từng có mà nói: "Ta được tạo thành từ bức họa, hơn phân nửa dịch đinh có thể nhổ ra, nhưng trên bức họa vẫn sẽ lưu lại dấu vết, ta sơ suất rồi."
Sắc mặt Liên Thăng thay đổi, ngay cả khi dịch đinh nhập vào cơ thể mình, nàng ấy cũng chưa hề phẫn nộ bất an đến vậy. Nàng ấy áp lòng bàn tay lên thái dương Dẫn Ngọc, định thăm dò linh đài của nàng.
Dẫn Ngọc kéo tay Liên Thăng xuống, nói: "Tiểu Ngộ Khư có chuyện, tạm thời đừng để những người khác biết ta mang dịch đinh trên người. Tìm Linh Mệnh, nhất định phải tìm được hắn."
"Vô Hiềm." Liên Thăng khàn tiếng nói, "Nàng ta vốn nên ở chỗ sâu trong Tiểu Ngộ Khư canh giữ đèn, thế mà nay lại đứng canh tượng đá cả ngày. Lúc nàng ta rời đi thì tiếng chuông hỗn loạn, ta không thể không xông vào tượng đá, nào ngờ lại trúng dịch đinh."
"Linh Mệnh mất tích, nhất định cũng có liên quan đến nàng ta." Dẫn Ngọc vội vàng hít một hơi. Nàng không chịu đau nổi, chỉ cần hơi đau một chút là toàn thân sẽ khó chịu.
"Ta biết." Liên Thăng nói.
Dẫn Ngọc vẫn nằm trên lưng Liên Thăng, tựa cằm lên vai nàng ấy, nói một cách yếu ớt: "Liên Thăng, ta đau, giúp ta được không."
Liên Thăng giơ tay lên, ánh sáng vàng xuất hiện trên đầu ngón tay, nhưng dù nàng ấy hao tổn bao nhiêu tiên lực cũng không thể làm dịu cơn đau của Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc cắn vai Liên Thăng đến chảy máu, nàng đau tới mức nói năng đứt quãng.
"Nàng có biết đối với việc chữa thương, cách nhanh nhất và có lợi cho cả đôi bên, là gì không?"
Liên Thăng không đáp.
Dẫn Ngọc nói bên tai nàng ấy: "Là song tu đấy, Liên Thăng."
Máu tươi loang lổ dưới đất vẫn chưa khô, chuông vàng trên đỉnh còn bị va đập. Từng tiếng Phạn âm càng lớn, càng làm nổi bật dục vọng đang ập đến mãnh liệt của Liên Thăng.
Ban đầu Liên Thăng không nghĩ đó là dục, chỉ cảm thấy toàn thân bức bối, tức giận phẫn nộ. Bởi vì Dẫn Ngọc mở lời trêu chọc, nàng ấy mới biết mình lại phạm giới.
Nhưng hiện tại bảo nàng ấy làm sao dám nghĩ đến dục, dám nói đến dục? Nàng ấy quay lưng nhìn về phía Dẫn Ngọc, lạnh lùng nói: "Dịch đinh của cô còn chưa được loại bỏ hoàn toàn, sao có thể nghĩ đến chuyện này."
"Ta đang nghĩ cách mà." Dẫn Ngọc cười nói: "Ta muốn chữa thương, nhưng cũng cần nàng hỗ trợ ta, nàng không dám sao."
Mọi nơi trong tượng đá đều khắc đầy kinh văn, tất cả đều là kinh văn mà Liên Thăng ngày ngày tụng niệm. Liên Thăng chỉ cần nhìn kỹ là có thể tìm thấy điều mình đã vi phạm.
Dẫn Ngọc dựa sát vào nàng ấy, ra vẻ dịu dàng nói: "Ta bị đau vì nàng, Liên Thăng, nàng không chịu giúp ta sao? Tâm thiền của nàng dễ bị lay động đến thế à, cái tâm mà nàng tu đi đâu mất rồi?"
Liên Thăng nhắm mắt nói: "Ta tạm thời sẽ không nói chuyện của Tiểu Ngộ Khư ra ngoài, hiện giờ cô bị trúng dịch đinh, nếu điều tra sâu chuyện này nhất định sẽ bị tai họa vạ lây."
"Nàng không dám nhìn thẳng vào ta." Dẫn Ngọc nói toạc ra, "Vậy chính là không dám nhìn thẳng vào lòng nàng."
Liên Thăng đành phải mở mắt ra, mọi thứ ở trước mắt đều là một màu đỏ như máu, giống hệt dục vọng của nàng ấy, hết sức rõ ràng, vừa nhìn đã biết.
Nàng ấy quả thật không thể kiềm chế, cũng không che giấu được.
"Lần này nàng nợ ta rất nhiều, nếu không trả nợ, chẳng lẽ muốn đời đời kiếp kiếp dây dưa với ta sao?" Giọng nói của Dẫn Ngọc nhỏ như muỗi, một nửa là ép buộc, một nửa là dụ dỗ, "Vậy thì nàng xong đời rồi Liên Thăng, nhân quả báo ứng của nàng chắc chắn sẽ có ta, nghiệp chướng của nàng cũng sẽ cộng thêm phần ta nữa. Mặt ngoài nàng vẻ vang, là Tịnh Thủy Diệu Pháp Liên cai quản giới luật, nhưng nàng thiếu nợ không trả, không dám nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng mình. Nàng từ trong ra ngoài đều không hề xứng với danh hiệu này."
Mỗi một câu chế giễu của Dẫn Ngọc đều đổ thêm dầu vào lửa. Nàng đang ở nơi cấm địa không được làm bẩn nhất của Tiểu Ngộ Khư, dùng lời lẽ xâm phạm hoa sen kiêu hãnh thánh khiết nhất.
Không gì có thể khiến ngọn lửa trong lòng nàng bùng cháy hơn thế này, chính nàng đã giao phó linh hồn này cho Linh Mệnh, chính nàng nhìn hoa sen thành hình và cũng chính nàng thấy hoa sen tu luyện ra thân người. Nàng mong hoa sen thành tiên thành thánh, rồi lại làm nàng ấy nhiễm đầy dục vọng.
Dẫn Ngọc chỉ bị đau, trên người không dính một chút máu nào, nhưng lại bị Liên Thăng cắn đến môi đầy vết thương. Liên Thăng phá giới đã là sự thật rành rành, chứng cứ đều ở trên người nàng.
Nàng mở thân mở lòng, khẽ nức nở trong lúc cọ xát, nhưng cũng thật sảng khoái vui vẻ.
Sau đó, hồ sen bên Vấn Tâm Trai bị hạ cấm chế, hai người quấn quýt chữa thương giữa những lá sen xanh biếc. Cũng không biết rốt cuộc là chữa thương hay cắn xé lẫn nhau, làm mặt nước gợn sóng không yên, tựa như ẩn chứa sát khí.
Dẫn Ngọc nằm bên hồ sen, trên bả vai đều là vết cắn. Nàng quay đầu hôn Liên Thăng, lại kéo Liên Thăng vào làn sóng dục vọng tiếp theo. Mỗi một lần đắm chìm vừa là thuận theo dục vọng, vừa là tự vấn lương tâm.
Không tự vấn lương tâm làm sao hiểu tâm mình, không hiểu tâm mình làm sao thành thánh?
Ngũ uẩn giai không, cũng không phải là làm ngơ.
Đáng tiếc dịch đinh của Dẫn Ngọc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, cũng không tìm thấy manh mối nào về sự biến mất của Linh Mệnh, cứ như thể hắn đã tan biến vào hư vô.
Vô Hiềm trở về Linh Đăng Đường, hỏi thì nói không biết, nói ngày đó đến xem tượng đá chẳng qua là để chiêm ngưỡng diện mạo thần của Linh Mệnh Tôn và thăm dò linh đài của ngài, nhưng thật sự không thu hoạch được gì.
Tựa như mọi chuyện xảy ra trong tượng đá ngày hôm đó đều là ảo giác, niềm hoan lạc trong cấm chế bên hồ sen cũng trở thành không có thật.
Một biến cố khác xảy ra vào nửa tháng sau, Dẫn Ngọc lại đến Tiểu Ngộ Khư.
Nếu như mọi khi, Dẫn Ngọc đến Tiểu Ngộ Khư sẽ nghe thấy tiếng chuông khánh và có chim bay chào đón. Nhưng hôm ấy, tiếng chuông khánh hay tiếng chim đều không có.
Tiểu Ngộ Khư hoàn toàn tĩnh mịch.
Dẫn Ngọc bước vào rừng tháp sát, trong lòng cảm thấy bất an. Lúc đi vòng qua trước tượng đá, từ khóe mắt thoáng thấy một bóng quỷ hình thù kỳ lạ.
Nàng đột ngột quay đầu lại, nào ngờ không phải bóng quỷ mà là Phật ma răng xanh với mái tóc rối bù và đôi chân trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com