Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Lần này Ngụy Tịnh không trả lời. Cô nhìn lên bầu trời đang bị bóng tối bao trùm, và biết rằng màn đêm đang đến. Cô không thích màn đêm; cô hy vọng những ánh đèn neon của thành phố sẽ nhanh chóng sáng lên, cho dù những ánh đèn đó trông quá sặc sỡ và thô thiển.

Những nụ hôn nồng nàn, những cái vuốt ve, hơi ấm cơ thể...

Vừa về đến nhà, Ngụy Tịnh đã kéo Nghiêm Liệt lại gần và hôn cô. Ban đầu, Nghiêm Liệt có vẻ không quan tâm, nhưng sau đó Ngụy Tịnh bắt đầu cởi quần áo và nhẹ nhàng cắn vào cổ cô. Nghiêm Liệt đột nhiên đẩy cô xuống ghế sofa.

Cô ấy hôn cô say đắm, vuốt ve cô và thoát quần áo của cô. Họ vật lộn cho đến khi kiệt sức hoàn toàn trước khi cuối cùng ôm chầm lấy nhau và gục ngã trong vòng tay nhau.

"Em đi tắm đây." Ngụy Tịnh vịn vào tường đi vào phòng tắm. Nghiêm Liệt nghe thấy tiếng nước chảy, miên man nhớ đến thân hình trắng nõn và đôi môi đỏ mọng của Ngụy Tịnh. Cơ thể trống rỗng của cô khao khát điều đó một lần nữa.

Nghiêm Liệt đẩy cửa phòng tắm, cô phát hiện Ngụy Tịnh không hề khóa cửa. Cô bước vào và thấy Ngụy Tịnh đã khỏa thân, đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước trong vắt chảy xuống thân hình mảnh mai của cô ấy.

Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần lót, Nghiêm Liệt tiến đến chỗ Ngụy Tịnh, ép cô ấy vào tường và tiếp tục hôn, từ môi đến tai đến cổ; cô muốn chiếm hữu mọi thứ của em ấy.

Ngụy Tịnh ôm lấy cô và nâng chân lên để cô vào trong. Nghiêm Liệt cảm nhận được sự khít chặt và ẩm ướt của Ngụy Tịnh, ham muốn chiếm hữu cô của cô càng trở nên mãnh liệt.

Ngụy Tịnh vòng tay qua cổ Nghiêm Liệt và kéo cô vào bồn tắm đầy nước, áp sát vào người cô để cô có thể vào sâu hơn.

Hơi thở gấp gáp, sự giam cầm, run rẩy, nước mắt... một sự gợi cảm không thể cưỡng lại, một niềm đam mê không gì có thể ngăn cản...

--

Khi Nghiêm Liệt lần đầu ngồi vào ghế Chủ tịch của Thịnh Thế, bản thân chiếc ghế không có gì đặc biệt, nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại khác hẳn.

Thoạt nhìn, tất cả những gì ta thấy chỉ là bầu trời xanh vô hạn và những đám mây trắng; khung cảnh rộng lớn đến nỗi dường như ta có thể bao quát cả thế giới.

Cô đứng bên cửa sổ một lúc, rồi trợ lý của cô gọi điện.

Các cuộc họp sáng và chiều đều kín mít, không chỉ ở trụ sở chính mà còn phải đến thăm nhiều công ty con. Bất cứ nơi nào Nghiêm Liệt đến, cô đều nhận được những ánh nhìn tò mò từ các nhân viên – cô đã trở thành chủ tịch ở độ tuổi còn rất trẻ. Mặc dù mọi người trong công ty từ lâu đã nghe về sự chăm chỉ của Nghiêm Liệt, nhưng được tận mắt nhìn thấy cô vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Vị Nghiêm Tứ tiểu thư này xinh đẹp và thanh lịch, luôn nở nụ cười, và không mặc những bộ quần áo đắt tiền xa xỉ; trông cô ấy rất dễ gần.

Nghiêm Liệt bận tối mặt cả ngày, ngay cả quãng đường đi bộ đến xe cũng bị gián đoạn bởi các báo cáo công việc của trợ lý. Nhưng cô không thấy phiền phức; cô đã yêu cầu trợ lý lập một bảng báo cáo trên máy tính bảng và xem xét kỹ lưỡng trong xe.

Nghiêm Liệt về nhà sau 9 giờ 30 tối. Chỉ đến khi tắm xong, cô mới cảm thấy các cơ bắp tê mỏi rã rời, bắp chân thì căng cứng đến mức sắp bị chuột rút.

Dòng nước nóng chảy khắp cơ thể, cuối cùng cũng giúp cô gạt bỏ mọi lo lắng về công ty. Việc cứ mãi nghĩ về những chuyện đó khiến cô cảm thấy bất an.

Cô đã ở trong tình cảnh này một thời gian dài và cô không thích điều đó chút nào.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên reo lên. Có thể nói rằng Nghiêm Liệt đã lường trước cuộc gọi này. Cô hắng giọng, lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy. Khi nhìn vào màn hình, cô thấy mình đã mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện.

"Alô, có chuyện gì?"

Ở đầu dây bên kia, Chu Mật bực bội nói: "Sao? Tôi làm gián đoạn cuộc vui của cậu à? Sao mới bắt máy đã khó chịu như thế?"

"Tôi không khó chịu."

"Ngụy Tịnh có ở nhà cậu không? Nếu không, tôi sẽ mang rượu qua. Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau uống một ly cho tử tế."

"Cô ấy không có ở đây, đến đi."

"Được rồi, đợi tôi nhé."

Nghiêm Liệt nhanh chóng tắm rửa và bước ra khỏi bồn tắm. Đứng trước gương để lau khô người, dưới ánh đèn ấm áp, rực rỡ của máy sưởi trong phòng tắm, cô nhìn thấy một vết hickey khá rõ trên xương quai xanh. Nhìn vết hickey, cô nhớ lại sự thân mật với Ngụy Tịnh hôm trước. Chính trong phòng tắm này, họ đã có một cuộc ái ân nóng bỏng, và khi Ngụy Tịnh lên đỉnh, em ấy đã không thể cưỡng lại việc cắn vào xương quai xanh của cô, nhưng không cắn quá mạnh, chỉ dùng răng và môi nhẹ nhàng cọ xát lên da cô. Khi cơn cực khoái qua đi, Ngụy Tịnh thở nhẹ ra và gục vào vòng tay Nghiêm Liệt. Vết hickey này còn lại từ khoảnh khắc đó.

Nghĩ đến Ngụy Tịnh khiến cô nhớ đến khoái cảm của tình dục. Khi nhớ lại khuôn mặt em ấy, nhớ lại tiếng em ấy rên rỉ, cảnh tượng làm mềm lòng cô... Đây là cảm giác mà Nghiêm Liệt không thích. Nó giống như nghiện ma túy; cô nhớ em ấy chỉ sau một thời gian ngắn xa cách, thèm khát vòng tay ôm ấp của em ấy và muốn được kết nối thân mật với em ấy.

Dường như Ngụy Tịnh đã bỏ bùa mê cô, khiến cô không thể rời xa... Tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy thường không chủ động như thế.

Nhưng nếu cô ấy thực sự chân thành thì sao?

Nghiêm Liệt bắt đầu không hiểu được ý định của Ngụy Tịnh. Cô không thể biết cô ấy thực sự đang làm gì hay cô ấy đang có động cơ thầm kín nào không.

"Chỉ là vì trước đây cậu từng bị cô ta làm tổn thương, nên giờ cậu sợ. Thật đơn giản vậy thôi, cứ mạnh dạn tiến tới và khiến cô ta không thể rời xa cậu được nữa là được chứ gì." Khi Chu Mật đến, cô không chỉ mang theo hai chai rượu Chivas Regal mà còn cả một đống đồ nhắm. Vừa đến nhà Nghiêm Liệt, cô đã đi lấy đĩa bày hết thức ăn ra, còn Nghiêm Liệt thì đi lấy ly và đá. Vừa gặp nhau, Nghiêm Liệt không kìm được mà trút hết những cảm xúc khó chịu của mình cho Chu Mật nghe. Chu Mật cầm đũa lên ăn như con ma đói, vừa ăn vừa nói những lời đó với Nghiêm Liệt.

"Có phải tình dục là thứ duy nhất gắn kết chúng tôi lại với nhau không?" Nghiêm Liệt gắp miếng thịt bò kho Chu Mật đưa cho, nhưng cô không có cảm giác thèm ăn và lẩm bẩm một mình.

"Cậu chỉ đang chịu thiệt thòi vì quá thánh thiện. Cậu nghĩ giờ vẫn là xã hội cổ đại mà người ta phải cưới cậu chỉ vì nhìn đã thấy mặt cậu sao? Bây giờ thì khác lắm rồi chứ. Nếu hai người thích nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, thì cứ lên giường với nhau thôi. Sao phải làm quá lên thế!"

"Thánh thiện cái rắm." Nghiêm Liệt khó chịu khi bị miêu tả bằng cụm từ này.

Chu Mật mỉm cười với cô: "Nhưng đó chính là cái khiến cậu rất đáng yêu."

"... Thôi ăn đi, nói gì mắc ói." Nghiêm Liệt đặt đũa xuống và uống rượu.

Chu Mật ngân nga một giai điệu nhỏ trong khi tiếp tục bữa ăn khuya. Nghiêm Liệt liếc nhìn cô và nói, "Trông cậu có vẻ vui thế. Có chuyện tốt à?"

"Chẳng biết phải chuyện tốt không. Tôi không biết, chắc là vậy." Chu Mật đặt đũa xuống, uống cạn nửa ly rượu trong một hơi, cau mày sặc một lúc, nhưng cảm thấy rất thỏa mãn.

"Nói cho tôi nghe đi, có tin gì vui?" Nghiêm Liệt đá nhẹ vào eo cô, rồi nằm xuống ghế sofa, tìm tư thế thoải mái nhất để chờ Chu Mật kể chuyện.

"Tôi và Hứa Tranh lại ngủ chung giường."

"Ồ, chúc mừng! Rồi có chuyện gì mà còn không tốt hả? Đồ ngốc!"

"Nhưng nó khác..."

"Có gì mà khác?"

"Ừm..." Chu Mật ngập ngừng, vì cô không biết Hứa Tranh đang bị làm sao.

Trưa hôm qua Hứa Tranh đến tìm cô, đợi ở dưới nhà. Chu Mật đứng ở cửa sổ nhìn xuống, suýt bật khóc khi thấy chiếc xe quen thuộc của Hứa Tranh đậu ở đó. Cô nhanh chóng chuẩn bị và xuống nhà, rồi Hứa Tranh đưa cô đi ăn.

Hai người không nói chuyện nhiều trong bữa ăn. Chu Mật hơi ngại ngùng, cô lúng tránh nhìn thẳng vào mắt Hứa Tranh - nói sao nhỉ? Lúc đó, một làn sóng cảm xúc nữ tính dâng trào trong lòng cô! Cảm giác giống như một cô gái mới lớn khi đối diện với tình đầu. Mặc dù đối với Chu Mật, khuôn mặt người yêu đầu tiên chỉ như một mớ hỗn độn mờ ảo, nhưng cảm giác đó thì vẫn không thể nào quên. Giờ đây, khi đối diện với Hứa Tranh, cảm giác ấy lại trỗi dậy, khiến Chu Mật cảm thấy bản thân thật vô dụng, mắc cỡ muốn chết, nhưng đồng thời, cũng vô cùng thích thú, vô cùng hưng phấn.

Chu Mật ngồi đó, hồi tưởng về mối tình đầu, cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, trong khi Hứa Tranh chưa ăn một miếng nào, chỉ nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Sau một lát Chu Mật để ý thấy, cho rằng cô ấy không có khẩu vị hoặc đã ăn rồi, nên cô hỏi bâng quơ, Hứa Tranh nói cô ấy không thèm ăn, nên cô không gặng hỏi thêm. Nhưng Hứa Tranh vẫn không ăn gì, cả bữa Chu Mật không thấy cô ấy đụng đến tí thức ăn nào. Lúc đó, Chu Mật mới bắt đầu thấy lo, hỏi Hứa Tranh, "Có chuyện gì vậy? Sao chị không ăn?" Hứa Tranh trả lời thờ ơ, "Tôi ăn đây." Chu Mật nói, "Vậy thì chị ăn đi, em sẽ nhìn." Hứa Tranh ăn vài miếng mì Ý rồi bảo đã no. Chu Mật đang tự hỏi liệu mình có đang nhạy cảm quá không, thì Hứa Tranh vọt vào nhà vệ sinh, nôn mửa dữ dội...

Cả buổi chiều, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Chu Mật, Hứa Tranh cuối cùng đã thú nhận rằng cô mắc chứng biếng ăn. Chu Mật không hiểu rõ chứng biếng ăn là gì, thậm chí còn đe dọa Hứa Tranh rằng nếu cô ấy không ăn thì cô cũng sẽ không ăn.

Kết quả là, cả hai người lãng phí cả ngày. Chu Mật không ăn gì cả ngày, đói đến mức mắt mờ mịt, chân tay run rẩy. Cô suýt ngã bổ nhào vào bồn cầu. Trước khi đến tìm Nghiêm Liệt, Chu Mật cũng chẳng ăn uống gì nhiều. Cô chỉ mua một ít đồ ăn rồi đến than với Nghiêm Liệt vì Hứa Tranh phải đi công ty.

"Chứng biếng ăn không giống như cậu nghĩ đâu. Cậu không thể ép cô ấy ăn được. Chứng biếng ăn là do các vấn đề tâm lý gây ra. Xuất phát từ người bệnh tự ép mình không ăn, không có gì lạ khi cô ấy gầy như vậy. Nếu đúng là chứng biếng ăn, cậu cần phải cẩn thận. Chứng bệnh này có thể gây tử vong."

Chu Mật trừng mắt nhìn Nghiêm Liệt: "Đừng dọa tôi! Vất vả lắm tôi mới đưa được cô ấy trở về!"

"Tôi đoán tất cả là do cậu. Trước đây chị ấy coi cũng được, giờ thì cậu phá hư hết rồi." Nghiêm Liệt lắc đầu nói.

"Biến đi, đừng có hả hê nữa. Cậu có quen bác sĩ nào có thể giúp tôi không? Tại cậu nhắc tới, giờ tôi thấy lo rồi đấy."

"Được rồi, tôi quen một bác sĩ ở Bệnh viện số Ba, sẽ hỏi thăm giúp cậu. Nhưng điều trị chỉ là thứ yếu trong trường hợp này. Cậu cần giúp cô ấy tháo gỡ các rối rắm trong lòng. Hãy dành thời gian ở bên cạnh và trò chuyện với cô ấy nhiều hơn."

"Ừm..."

Đúng lúc đó, Hứa Tranh gọi điện đến, nói cô ấy muốn đón Chu Mật về nhà.

Nước mắt của Chu Mật bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Nghiêm Liệt đưa cho cô thuốc nhỏ mắt, nhưng cô nói rằng mình không cần. Không phải mắt cô đau, mà là vấn đề trong lòng.

"Tôi đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi, và cuối cùng tôi cũng có thể có những ngày yên bình bên cạnh Hứa Tranh. Tôi nên vui vì chị ấy vẫn chưa quên tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn quá... Được rồi, tôi đi đây, không để chị ấy phải đợi lâu."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com