Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Ngụy Tịnh phủi tuyết trên vai và mũ, rồi lấy tay đeo găng che mặt: "Chị có lạnh không? Đến ký túc xá của em nhé? Bạn cùng phòng của em không có ở đây, căn hộ hai phòng ngủ này có chỗ đấy."

Nghiêm Liệt nắm lấy tay em, kéo em vào lòng ôm chặt mà không nói một lời.

Ngụy Tịnh hơi bối rối trước cái ôm này. Biết rằng có thể đã xảy ra chuyện gì đó, cô không phản kháng, dù cô cảm thấy hơi ngại khi ở đằng sau các bạn cùng lớp đang reo hò huýt sáo.

--

Ký túc xá của Ngụy Tịnh rất gọn gàng. Mặc dù đồ đạc hoàn toàn khác biệt, nhưng khi Nghiêm Liệt bước vào, cô có cảm giác như mình đã quay trở lại "ngôi nhà ma ám" ba năm trước.

"Chị ngồi đi, ở đâu cũng được." Ngụy Tịnh cởi hết quần áo giữ nhiệt ra và treo lên giá. Nghiêm Liệt cũng cởi áo khoác, và Ngụy Tịnh giúp cô treo áo lên.

Nghiêm Liệt ngồi trên ghế sofa, Ngụy Tịnh rót cho cô một cốc ca cao nóng để làm ấm người, dặn cô ca cao nóng lắm, cô nên uống từ từ thôi.

Nghiêm Liệt không biết từ khi nào mình đã học được thói quen xấu của Ngụy Tịnh; ngay cả trong cái lạnh thấu xương, cô cũng mặc rất ít – chỉ một chiếc quần mỏng và đôi bốt. Giờ đây, khi họ đang ở một nơi ấm áp hơn, cô ấy lại lạnh đến mức không nói nên lời.

Thấy tay Nghiêm Liệt vẫn còn hơi run khi cầm cốc, Ngụy Tịnh liền vào phòng ngủ, tìm một cái chăn dày rồi quay lại.

Nghiêm Liệt nhấp một ngụm ca cao nóng, uống hơi nhanh nên bị bỏng lưỡi. Vừa đặt cốc ca cao xuống bàn, cô đã được một cái ôm ấm áp và dịu dàng ôm lấy.

Một chiếc chăn được đắp lên người cô, vòng tay từ phía sau của Ngụy Tịnh đã bao bọc Nghiêm Liệt thật chặt, ngay lập tức xua tan cái lạnh còn vương lại.

"Lần sau đừng làm thế nữa nhé... Nếu muốn gặp em, chị cứ nói với em, em sẽ đến tìm chị. Chị giữ ấm kém quá, lại còn mặc ít đồ nữa. Em không ngờ chị lại không biết chăm sóc bản thân mình đến thế."

Cằm của Ngụy Tịnh nhẹ nhàng tựa vào vai Nghiêm Liệt, mái tóc cô ấy xõa xuống cổ cô, khe khẽ như những lời thì thầm bên tai, khiến cô cảm thấy nhột nhạt. Mặt cô ngứa ngáy, và tim cô cũng vậy. Nghiêm Liệt biết cảm giác nhột nhạt trong tim mình tượng trưng cho điều gì; cô hiểu rằng đó là hạt giống mà Ngụy Tịnh đã gieo vào trái tim mình.

Dù sao thì, tất cả đều là tình yêu. Đã từng tổn thương một lần, chẳng lẽ mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa ư?

"Lát nữa thì đi tắm đi, có thể sẽ ấm lên đấy."

"Đi với chị."

"Hửm?" Ngụy Tịnh ngước nhìn gương mặt của Nghiêm Liệt.

Nghiêm Liệt quay lại, mũi hai người chạm vào nhau. Khoảng cách gần khiến gương mặt người kia hơi mờ ảo, nhưng chính sự mờ ảo đó lại làm cho đối phương trông càng đẹp hơn: "Tắm cùng chị nhé."

Ngụy Tịnh im lặng một lúc, má cô ửng hồng. Cô mím môi và khẽ thì thầm "Ừm."

Nghiêm Liệt chưa bao giờ tự coi mình là người yếu đuối, hay là nên yếu đuối trước mặt người khác, và quả thực cô đã vượt qua 29 năm cuộc đời với sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc. Chu Mật nói rằng cô thực ra rất lạc quan và dễ tính, có thể nhanh chóng vượt qua bất kỳ tình huống nào, dù lớn đến đâu.

Trong suy nghĩ của Nghiêm Liệt, trên đời này không có chuyện gì là quá nghiêm trọng cả.

Nhưng lần này, hành động của Nghiêm Tuấn thực sự khiến Nghiêm Liệt thất vọng và kiệt quệ. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng chừng nào Nghiêm Tuấn còn sống, cô sẽ vẫn phải mãi lo lắng cho anh trai mình. Cho dù có cố gắng đến đâu, cho dù có đi khắp thế giới đến mấy, cuối cùng cô vẫn sẽ phải đối mặt với một vực sâu hun hút không đáy...

Ai nói cô lạc quan? Ai nói cô mạnh mẽ? Đôi khi cô cũng cần là một người bình thường.

Một người bình thường.

Đôi khi, cô sẽ làm một người bình thường gác lại mọi công việc và đứng ngoài trời tuyết, chờ đợi người mình yêu dù có rét đến tận xương. Có lúc, cô sẽ làm một người bình thường quên đi quá khứ và bỏ qua tương lai, phô bày cảm xúc của mình, nép mình vào vòng tay Ngụy Tịnh để được chiều chuộng, cho phép mình được thoải mái và để người khác chăm sóc mình.

Nghiêm Liệt thích những nụ hôn và những cái vuốt ve của Ngụy Tịnh; chúng mang một vẻ dịu dàng ngây thơ, với một niềm đam mê rõ ràng nhưng kiềm chế, những cử động của em ấy rất tinh tế, giống sự kiềm chế của em khi ở bên dưới cô.

Trong lúc tắm, Nghiêm Liệt kéo tay Ngụy Tịnh vòng qua eo mình rồi nhấc tay lên câu lấy eo em ấy, vòng tay quanh người em, kéo em lại gần hơn.

Ngụy Tịnh nhìn Nghiêm Liệt, mái tóc dài ướt sũng được vuốt ngược ra sau, đường nét trên khuôn mặt chị thực sự rất đẹp. Đôi mắt sâu, sống mũi thanh tú, đôi môi quyến rũ, và biểu cảm cuốn hút. Vẻ ngoài của chị khi tắm giống hệt những người mẫu có đường nét hoàn hảo thường thấy trên các tạp chí thời trang.

Ngụy Tịnh nhìn Nghiêm Liệt chăm chú, có phần bị mê hoặc. Nghiêm Liệt nhận thấy vẻ mặt hơi thất thần của cô ấy, mỉm cười nheo mắt lại. Ngụy Tịnh cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng dâng trào trong lồng ngực, khiến tim cô đập thình thịch. Bàn tay cô đặt lên làn da mịn màng và mềm mại của Nghiêm Liệt, cô không thể cưỡng lại được ham muốn chạm vào chị ấy, để hiểu thêm về chị.

Ngụy Tịnh di chuyển chậm rãi. Nghiêm Liệt nóng bừng người, nhưng lại quá ngại ngùng không dám thúc giục cô trong tình huống này. Cô trừng mắt nhìn em mấy lần, nhưng em không phản ứng. Nghiêm Liệt mất kiên nhẫn cắn nhẹ vào tai Ngụy Tịnh.

Cú cắn của Nghiêm Liệt hơi quá mạnh. Cô tin chắc rằng Ngụy Tịnh đang giở trò; cô đã chủ động rồi mà Ngụy Tịnh vẫn chậm chạp quá! Đôi tai nhỏ nhắn của Ngụy Tịnh sáng bừng với sắc cam trong suốt dưới ánh đèn, trông rất đáng yêu. Mang trong mình những cảm xúc phức tạp pha trộn giữa thù hằn, yêu thương và nỗi nhớ nhung không thể chịu đựng nổi, cú cắn của Nghiêm Liệt có phần quá tay.

Ngụy Tịnh cảm nhận được cơn đau do Nghiêm Liệt gây ra. Tai cô vốn đã mỏng manh và nhạy cảm, cô cắn môi để không phát ra âm thanh. Hơi thở của Nghiêm Liệt ngay bên tai cô, dồn dập không thể chịu nổi...

Ngụy Tịnh vùi mặt vào ngực Nghiêm Liệt và hôn lên bầu ngực cô ấy, ngậm lấy nụ hoa, lưỡi lướt vòng quanh đầu nhụy hồng hào, rồi lại kéo ra, lại vân vê và cắn nhẹ... Mặc dù động tác rất chậm rãi, nhưng vẫn quá kích thích đối với Nghiêm Liệt, người đang trải nghiệm đei62u này lần đầu tiên.

Nghiêm Liệt luồn những ngón tay vào mái tóc của Ngụy Tịnh, các ngón tay khẽ siết lại làm rối những lọn tóc đen dài của cô. Cô ngẩng cằm lên, phát ra một tiếng rên rỉ vừa khó chịu vừa khoan khoái. Ngụy Tịnh vòng một tay quanh eo Nghiêm Liệt, kéo phần bụng dưới của chị về phía trước, đưa da thịt hai người lại gần nhau hơn; tay kia của cô nán lại giữa hai chân Nghiêm Liệt, từ từ di chuyển lên đùi trong của chị, thỉnh thoảng nhẹ nhàng véo vào phần thịt mềm mại bên trong đùi chị.

Chỉ vài cái chạm nhẹ ấy đã hoàn toàn chế ngự Nghiêm Liệt, thân thể của cô run rẩy mãnh liệt đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng ham muốn dâng trào qua từng chân tơ. Đầu ngón tay của Ngụy Tịnh lướt đến điểm nhạy cảm rực lửa của cô, được bao phủ bởi chất lỏng dinh dính, khiến em ấy ngừng cử động, mặt đỏ bừng.

"Chị còn không ngại, em ngại cái gì chứ? Bình thường em không như thế này..." Nghiêm Liệt nhìn dái tai ửng đỏ của Ngụy Tịnh và thực sự muốn cắn lần nữa. Nhưng cơ thể cô cảm thấy trống rỗng vô cùng, và cô không muốn lúc này mà dừng lại, Nghiêm Liệt nói, "Hóa ra từ trước đến nay em đều đang trêu chị nhỉ? Được thôi, vậy giờ em cứ tiếp tục đi. Chị thích em như vậy." Cô ngậm lấy dái tai của Ngụy Tịnh, liếm nhẹ vành tai và dò vào bên trong. Ánh mắt Ngụy Tịnh hiện lên vẻ xao xuyến.

Khi một người như Nghiêm Liệt bộc lộ mị lực tiềm ẩn của mình, thì không ai có thể cưỡng lại được. Ngụy Tịnh tự nhận mình không phải là người chủ động, cũng không có tính chiếm hữu hay công kích, nhưng khi nhìn thấy cơ thể ướt át hồng hào của Nghiêm Liệt và ánh mắt đầy dục vọng của chị... cô không thể không rung động.

Trước khi kịp lau khô người, khăn tắm của họ đã bị giật tung, cả hai ngã xuống giường, quấn lấy nhau.

Nghiêm Liệt vòng tay qua cổ Ngụy Tịnh và hôn cô không ngừng. Ngụy Tịnh uốn cong tấm lưng thon thả, hai xương bả vai xinh đẹp, mềm mại nhấp nhô dưới làn da. Cô hôn dọc xuống môi Nghiêm Liệt, để lại những nụ hôn trên cơ thể đang uốn lượn của chị.

Nghiêm Liệt cảm thấy Ngụy Tịnh trườn đến giữa hai chân mình, chiếc lưỡi mềm mại, nóng bỏng đột nhiên chạm vào nơi ấy với khoái cảm không thể chịu nổi. Nghiêm Liệt cắn chặt khớp ngón tay, nước mắt lưng tròng. Cô muốn hét lên, nhưng cảm thấy quá xấu hổ nên đã kìm lại. Ngụy Tịnh vén tóc ra sau tai và tiếp tục hôn cô. Nghiêm Liệt nhấc bụng dưới lên như muốn thoát ra, nhưng Ngụy Tịnh vẫn bám theo, giữ chặt chân chị để ngăn chị bỏ chạy.

Nụ hôn ngày càng sâu đậm mang đến cho Nghiêm Liệt một khoái cảm mà cô chưa từng có bao giờ. Ngụy Tịnh vẫn im lặng, Nghiêm Liệt thì cố nén tiếng rên rỉ. Khi lưỡi của Ngụy Tịnh chạm vào điểm ấy, Nghiêm Liệt cuối cùng không thể kìm được tiếng rên.

Ngụy Tịnh hiểu rằng đây chính là nơi khiến Nghiêm Liệt thăng hoa, vì vậy cô không buông tha. Cô tiếp tục ấn nhẹ cho đến khi Nghiêm Liệt siết chặt Ngụy Tịnh. Nghiêm Liệt kêu lên một tiếng và run rẩy khi tất cả khoái cảm dâng trào đỉnh điểm, khiến cô gần như mất trí...

Ngụy Tịnh chống người dậy nhìn Nghiêm Liệt, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi hỏi: "Chị thích thế này chứ?"

Môi Nghiêm Liệt hé mở, mặt cô đỏ bừng. Cô nhìn vào vệt bóng trên môi Ngụy Tịnh và vươn tay chạm vào.

Ngụy Tịnh hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nghiêm Liệt giúp cô lau sạch. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô nói, "Quả nhiên em không hợp làm việc này. Dù muốn chị như vậy mà cũng chỉ nhẹ nhàng như thế thôi."

"Sao có thể như vậy?" Ngụy Tịnh nói, giọng hơi nghi ngờ. "Em chỉ lo chị bị đau thôi; lần đầu tiên sẽ đau lắm."

"Ồ?"

Nụ cười thích thú của Nghiêm Liệt khiến Ngụy Tịnh tự hỏi liệu mình có nói gì sai không; lời nói của cô nghe như lời khuyên của người từng trải. Ngụy Tịnh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Nghiêm Liệt kéo tay cô lại và hướng về phía dưới cơ thể mình, nói: "Không sao đâu, nếu không phải em thì chị còn có thể trao lần đầu tiên của mình cho ai khác chứ? Nào."

Ngụy Tịnh cảm thấy có chút áy náy khi đầu ngón tay chạm vào đùi trong vẫn còn nóng bỏng của Nghiêm Liệt.

"Tiểu Liệt..."

Việc Ngụy Tịnh đột ngột thay đổi xưng hô khiến những giọt nước mắt mà cô kìm nén bấy lâu nay bất chợt trào ra. Không muốn Ngụy Tịnh nhìn thấy, cô lấy một tay che mắt lại.

"Hay có lẽ em chẳng muốn chị lắm nhỉ?" Nghiêm Liệt cười, nước mắt làm ướt gối. "Nếu em không muốn thì quên đi, đừng ép buộc bản thân..."

Nghiêm Liệt vẫn đang nói thì đột nhiên cảm thấy phần bên dưới chật hẹp của mình bị kéo căng một cái, khiến cô thốt lên một tiếng "a" và thở hổn hển, theo bản năng co cứng người lại.

Ngụy Tịnh nghiêng thân xuống, răng môi cô cọ xát vào bầu ngực hồng hào của Nghiêm Liệt, lập tức khơi dậy những cảm xúc của người nằm bên dưới.

"Sẽ đau đấy, em sẽ cố gắng chậm thôi," Ngụy Tịnh nói.

"..." Nghiêm Liệt hầu như không thể phát ra tiếng nào. Ngụy Tịnh đang cố gắng giúp cô thư giãn, nhưng tay Nghiêm Liệt vẫn bấu chặt lấy tay Ngụy Tịnh.

----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com