Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Sơn vũ dục lai

"Sơn vũ dục lai" là một câu thơ bắt nguồn từ bài thơ "Lầu phía đông thành Hàm Dương" của nhà thơ Hứa Hồn thời Vãn Đường, dịch ra nghĩa đen là "mưa núi sắp đến". Trong đó, "sơn vũ" (山雨) nghĩa là "mưa núi", chỉ một loại mưa đặc biệt, thường xuất hiện ở vùng núi, có thể là dấu hiệu của một cơn bão hoặc thời tiết xấu sắp đến. "Dục lai" (欲來) nghĩa là "sắp đến".

Câu thơ đầy đủ là "Sơn vũ dục lai, phong mãn lầu" (mưa núi sắp đến, gió tràn khắp lầu), câu này thường được hiểu theo nghĩa bóng: "điềm báo của một sự kiện sắp xảy ra, đặc biệt là những sự kiện quan trọng hoặc biến động chính trị".

____

Tống Kỳ vẫn quay về Thiên Thủy thành một chuyến, đến Thiên Thủy thành, cô mới phát hiện chỉ có Đoạn Thanh Y ở lại xử lý việc Cái Bang. Băng Nhàn và Bạch Lạc Âm đã đến Mang thành để mở rộng cơ đồ Cái Bang rồi.

Theo chỉ dẫn của Hồ Đồ, Đoạn Thanh Y đang trọ ngay ở nhà trọ mà họ vẫn luôn ở, Tống Kỳ liền đến nhà trọ tìm người. Đoạn Thanh Y đang ăn sáng trong đại sảnh, trông thấy Tống Kỳ trở về thì ngay lập tức chạy đến: "Ba tháng nay ngươi đi đâu vậy?"

Có thể nhìn ra người ngày thường lầm lì ít nói có nhiều thêm vài phần lo lắng và sốt ruột, Tống Kỳ lập tức thấy có chút áy náy: "Ta có đột phá trên con đường võ học, nên đã tìm một nơi bế quan."

Hiệu quả bế quan trong khoảng thời gian này còn không tệ, ít nhất cô có thể chắc chắn, cho dù Tống Thiên Tinh có luyện Trích Tinh Kiếm Pháp thành công thì cũng không đánh lại cô.

Cho dù Băng Kỳ có đích thân đến đây, Tống Kỳ cũng không sợ hắn.

"Ngươi... ít nhất cũng phải để lại một lời nhắn chứ."

Đoạn Thanh Y nhớ lại khoảng thời gian trước, Tống Thiên Tinh liên tục đến lầu Vân Mộng tìm người, lại còn liên tục lượn lờ ở gần đó, bèn thấy mệt thay cho Tống Thiên Tinh.

Mọi người đều biết võ công của Tống Kỳ không tầm thường, dù chưa từng thấy cô đánh nhau, nhưng ai nấy đều nghĩ rằng cô ắt hẳn có pháp bảo hộ mệnh. Nhưng Tống Thiên Tinh suy cho cùng đã quan tâm thì sẽ rối loạn, nói cái gì cũng phải tìm thử một phen, dù cuối cùng vẫn không tìm được.

Sau đó, Tống Thiên Tinh lại đến Vũ thành một chuyến, không biết đã nói gì với Ôn Vãn Tịch, hắn mới từ bỏ việc tìm kiếm, tiếp tục việc rèn luyện của mình.

"Xin lỗi, khi đó ta có hơi vội."

Tống Kỳ đương nhiên sẽ không nói với Đoạn Thanh Y rằng mình bị tổn thương vì chuyện tình cảm, nhưng cô đã trở về bình an vô sự, xin lỗi bọn họ, thì chuyện này coi như bỏ qua được rồi nhỉ!

"Mọi người đều ổn cả chứ?"

Tống Kỳ ăn mặc phong phanh, Đoạn Thanh Y nhìn một cái, liền cởi áo choàng lông thú trên người khoác lên cho cô: "Trời lạnh, chiếc áo lông này mới, ngươi nhận lấy đi."

Tống Kỳ vốn định nói mình không lạnh, nhưng rồi nghĩ hay là thôi vậy, bèn cũng không làm trái ý tốt của hắn.

Chiếc áo choàng lông thú này thực sự không có mùi của Đoạn Thanh Y, quả thực là đồ mới, cô hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"

"Ta còn một chiếc áo lông nữa, ta mua hai cái lận."

Tống Kỳ bảo hắn mau về phòng mặc vào, Đoạn Thanh Y cũng biết lắng nghe, sau khi ra ngoài liền kể cho Tống Kỳ nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Cái Bang.

Gần đây Cái Bang điều tra được Cao Thao có động tĩnh bất thường, từ sau khi mất đi hai cánh tay đắc lực, hắn đã phái không ít người chiếm giữ ở thị trấn Bạch Tượng và Vũ thành. Hắn có vẻ đang quan sát động tĩnh của hai thế lực này.

Có khả năng lẻn vào Phủ Thừa tướng giết người, ngoại trừ loại tổ chức nửa sát thủ như Huyết Liên giáo, thì chỉ có Ôn Vãn Tịch của Vũ thành và một số tinh anh mới có khả năng đó.

Cao Thao không ngốc, nhưng nếu đối phương muốn giết người, thì há có thể để lại chứng cứ? Hắn làm vậy chẳng qua là muốn tìm chỗ trút giận mà thôi.

"Còn một việc nữa."

Đoạn Thanh Y nhìn quanh một chút, sau khi xác nhận xung quanh không có ai nghe lén, hắn mới nói: "Cái Bang ở Lăng Quan Độ gửi tin về, nói gần đây phát hiện Hồng môn đang thu mua số lượng lớn quặng sắt và nguyên vật liệu."

"Hồng môn..."

Tống Kỳ nghe đến đây, không nhịn được mà nhíu mày thật chặt. Xem ra Cao Thao sắp có hành động lớn, rốt cuộc Hồng môn cũng đã có động thái lớn đầu tiên rồi.

"Dù không biết việc này có quan trọng hay không, nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi biết."

Tống Kỳ biết nhiều hơn hắn, cũng suy xét nhiều hơn hắn, biết đâu hành động trông có vẻ kì lạ này, cô lại có thể liên tưởng đến cái gì đó.

"Việc này quả thực rất quan trọng."

Tống Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lại nói: "Ngươi bảo Cái Bang ở Lăng Quan Độ theo dõi chặt chẽ động thái của Hồng môn."

Hồng môn cách kinh thành và Mang thành không quá năm mươi dặm, Lăng Quan Độ là bến đò đi đến Hồng môn. Nếu Hồng môn có giao dịch buôn bán hay động tĩnh bất thường gì, người của Cái Bang ở Lăng Quan Độ cũng có thể phát hiện.

Nhắc đến Hồng môn, Tống Kỳ vẫn còn chút ấn tượng. Trong nguyên tác, võ lâm muốn thảo phạt Ôn Vãn Tịch, bèn muốn mua một số vũ khí và áo giáp tinh xảo hơn từ chỗ Hồng môn, hơn nữa còn bán cho bọn họ với mức giá thấp.

Vũ thành cuối cùng thua trận, Hồng môn được ghi công một phần.

Nếu Hồng môn là thế lực của Cao Thao, thì "công lao" này của Hồng môn, e là không thiếu công đổ thêm dầu vào lửa của Cao Thao. Thế lực Vũ thành lớn mạnh, lại không chịu gia nhập phe Thừa tướng, hắn đương nhiên muốn tiêu diệt thế lực này, để tránh đêm dài lắm mộng.

Đám người võ lâm, đều là lưỡi dao trong tay Cao Thao, bao gồm cả anh trai cô, Tống Thiên Tinh.

Hắn có thể lợi dụng lòng tham của con người, khiến đám người Vũ Dã tiêu diệt nhà họ Mạc. Sau này, đám người Dụ Minh Thuận và Băng Kỳ làm sao lại bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ôn Vãn Tịch cơ chứ?

Chẳng lẽ cũng là do Cao Thao đang đổ thêm dầu vào lửa?

Tống Kỳ cảm thấy Cao Thao không phải là kẻ đơn giản, ít nhất là từ vụ diệt môn nhà họ Mạc, bàn tay vô hình của hắn đã âm thầm thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện.

Ôn Vãn Tịch trở về sau một năm mất tích, võ công tiến bộ vượt bậc, giết Vũ Dã, đoạt lấy Vũ thành, đám người Dụ Minh Thuận nghi ngờ, nghe chừng cũng xuôi tai. Nhưng Tống Kỳ nhớ rõ, Dụ Minh Thuận và Băng Kỳ đều biết việc Vũ Dã có bệnh cũ, vì sao bọn họ đã chẳng nghi ngờ bệnh cũ của Vũ Dã phát tác nên mới bị Ôn Vãn Tịch giết chết cơ chứ?

Ngược lại là đi nghi ngờ thân phận của Ôn Vãn Tịch, thậm chí còn quan tâm đến Hoàng Tuyền Bích Lạc.

Hai mươi năm đã trôi qua, vì sao ý nghĩ tham lam này lại có thể bùng cháy trở lại trong chớp mắt? Lẽ nào Cao Thao quả thực chưa từng giở chút thủ đoạn nào ư?

Tống Kỳ suy nghĩ đến nhập tâm, Đoạn Thanh Y không quấy rầy, mãi đến khi Tống Kỳ lên tiếng: "Các ngươi phải cẩn thận với người của triều đình, nhất là những kẻ có quan hệ với Thừa tướng Cao Thao."

"Vì sao vậy?"

Đoạn Thanh Y hỏi, sao đã dính dáng đến thừa tướng Cao Thao rồi?

"Hắn rất có thể muốn..."

Hai chữ "soán ngôi" Tống Kỳ không nói ra miệng, mà chỉ làm khẩu hình miệng về phía Đoạn Thanh Y. Lần này Đoạn Thanh Y im lặng, hắn đã hiểu, đột nhiên cảm thấy việc này càng phức tạp hơn.

"Việc này rất phức tạp, nhưng ta chỉ có một mục đích, trừ khử hắn."

Tống Kỳ hạ giọng cực thấp, thậm chí còn làm động tác cắt cổ, Đoạn Thanh Y vẫn im lặng nhìn cô.

Một lúc lâu sau, hắn mới tiêu hóa xong, nói: "Chỉ cần là việc ngươi muốn làm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

"Bộ các ngươi không sợ ta bịp các ngươi sao?"

"Bịp?"

"Tức là làm hại các ngươi."

Đối đầu với Thừa tướng Cao Thao có bao nhiêu nguy hiểm, Tống Kỳ biết rõ. Vì Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ tình nguyện mạo hiểm như thế, vậy bạn bè của cô thì sao? Bọn họ vì điều gì?

"Việc mình làm, nếu là vì hiệp nghĩa, nếu là vì chính đạo, thì còn có gì mà phân biệt hại hay không hại chứ."

Đoạn Thanh Y chính là người như vậy, cứng đầu cứng cổ, chỉ cần hắn đã quyết định việc gì, đã nhận định ai là bạn bè, thì hắn nhất định sẽ giúp đến cùng.

Khi đọc sách, Tống Kỳ thích nhân vật này cũng vì tính cách hắn, đủ đơn giản, cũng đủ dứt khoát.

"Phong triều hiện giờ thối nát, Cao Thao tranh quyền, dân chúng lầm than, ta không biết việc trừ khử Cao Thao sẽ khiến tình hình tốt lên hay xấu đi, nhưng nếu người này tiếp tục ở lại Phong triều, thì kết cục sẽ chỉ càng tệ hơn."

Tống Kỳ lắc đầu, thực sự thấy đau đầu dữ dội với cục diện hiện tại. Cô đọc phải bản sách giả, cũng không biết trong nguyên tác Cao Thao có thuận lợi đăng cơ hay không.

Tống Kỳ nghĩ, có lẽ là thuận lợi, bởi vì trong phần hồi kết, Vũ thành đã không còn tồn tại nữa, hắn đã không còn gì để e dè nữa.

"Dạo này ta cũng nghe Cái Bang kể một chút, tên Cao Thao này, quả thực không phải người tốt gì."

Lăn lộn trong triều đình, hiếm khi có người tốt, nếu có thì cũng sẽ bị xóa bỏ rất nhanh, bởi vì thủ đoạn của họ không bằng được bọn xấu kia.

"Ngươi có biết anh trai ta đang bế quan ở đâu trong Ly Sơn không?"

"Không biết, nhưng huynh ấy sẽ gửi bồ câu đưa thư cho ta định kỳ, ta sẽ báo cho huynh ấy biết tin ngươi đã trở về."

Tống Kỳ gật đầu cảm ơn, lại nói: "Bảo anh trai ta luyện kiếm cho đàng hoàng vào, ta còn cần huynh ấy bảo vệ ta nữa đấy!"

Trong nguyên tác, nếu không phải Tống Thiên Tinh có hào quang nhân vật chính, chỉ sợ chẳng mấy chốc đã bị nuốt chửng bởi thời đại ăn thịt người mà không nhả xương này rồi.

Tống Thiên Tinh là người tốt, cũng là một người anh tốt, Tống Thiên Tinh muốn bảo vệ cô, cô cũng muốn bảo vệ Tống Thiên Tinh.

Suy cho cùng, Tống Thiên Tinh là người thân duy nhất của cô ở thế giới này rồi.

**

Tống Kỳ quay về Vũ thành ngay trong hôm đó, cô còn muốn hỏi Tiêu Sanh chuyện về Giản Tử Thư. Có lẽ do làm người rừng lâu quá, mới chạy đôn chạy đáo có hai lần mà Tống Kỳ đã thấy kiệt sức rồi.

Hồ Đồ: [Vậy nghĩa là nữ hiệp tuy có võ công cao cường nhưng thể lực thì không tốt lắm?]

Tống Kỳ: [Tuy tóm tắt rất chính xác, nhưng mày làm ơn ngậm miệng lại đi!]

Tống Kỳ cảm thấy nguyên do có liên quan đến việc vận công trị thương cho Ôn Vãn Tịch, không phải là tốn thể lực, mà là động đến chân khí. Thể lực có thể phục hồi rất nhanh, song chân khí lại phải mất mấy ngày mới phục hồi được.

Sau khi quay về Vũ thành, Tống Kỳ liền đi thẳng đến Phủ Thành chủ. Quả thực có vài cọc ngầm đang theo dõi gần Phủ Thành chủ, nhưng Phủ Thành chủ ngày nào cũng có nhiều người ra vào như vậy, đám người này có thể nhìn ra được gì chứ?

Tống Kỳ hỏi một đệ tử trong đó hành tung của Tiêu Sanh, lúc này mới biết thì ra hắn đang ở chỗ hai vị Hắc Bạch trưởng lão.

Tống Kỳ không biết chỗ ở của Hắc Bạch trưởng lão, đành phải đến thư phòng của Ôn Vãn Tịch trước.

Hồ Đồ: [Muốn gặp Ôn tỷ thì trung thực tí đi.]

Tống Kỳ: [Đúng, muốn gặp nàng, sau đó làm vài chuyện phải chặn mày lại.]

Hồ Đồ: [...Người gì đâu mà tàn nhẫn.]

Tâm trạng Tống Kỳ rất tốt, khi đến thư phòng của Ôn Vãn Tịch, vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói khác, là giọng phụ nữ.

Sau khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, giọng nói bên trong liền đột ngột im bặt.

"Ai vậy?"

"Là ta, Tống Kỳ."

"Vào đi."

Tống Kỳ vốn nghĩ liệu có phải là việc "không tiện xin đừng làm phiền" hay không, nhưng Ôn Vãn Tịch đã không để ý, cô bèn đẩy cửa bước vào. Cô lặng lẽ meo meo liếc nhìn thư phòng, bên trong quả nhiên còn có một người phụ nữ nữa, không ngờ lại là công chúa Hồng Liên đã tháo mặt nạ!

Vờ lờ! Trời đất ơi! Hai người này lén lút qua lại từ khi nào thế?

Tống Kỳ sững người, bước chân khựng lại, trong lúc nhất thời không biết nên vào hay đi.

"Vào đi."

Ôn Vãn Tịch lại nhắc nhở một tiếng, Tống Kỳ đành cam chịu số phận mà bước vào.

Tống Kỳ nhớ đến khung cảnh gặp công chúa Hồng Liên lần cuối cùng, bản thân khóc như mưa, thật là quá mất mặt, cũng không biết nàng ấy có chê cười mình không.

"Vị cô nương này, ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ chúng ta có quen biết chăng?"

Công chúa Hồng Liên mở miệng trước tiên, tim Tống Kỳ nhảy bình bịch một chút, cứ có cảm giác câu này là đang đào hố cho cô nhảy xuống. Thiết lập bây giờ của cô là không quen biết một công chúa Hồng Liên đã tháo mặt nạ, không được hoảng, không được hoảng!

"Không không không, ta thấy Ôn thành chủ có khách quý, nhất thời không biết có nên vào hay không thôi."

Tống Kỳ ngồi xuống một chiếc ghế Thái sư khác, bỗng có chút bồn chồn, cứ cảm giác có một luồng năng lượng kì quái đang di chuyển quanh ba người.

Dù công chúa Hồng Liên nhận ra cô, nhưng chắc nàng ấy không biết người đã gạt mặt nạ của nàng ấy chính là cô đâu nhỉ? Chắc là vậy nhỉ?

Công chúa Hồng Liên ngoài cười nhưng trong không cười, lại nhìn sang Ôn Vãn Tịch: "Chẳng lẽ người tin cậy mà Ôn thành chủ vừa nói, chính là vị cô nương này?"

"Không, việc gì nguy hiểm, ta sẽ không để nàng làm."

Ôn Vãn Tịch nói xong, Tống Kỳ lập tức chen mồm vào: "Không sao cả, có việc gì cần xử lý, ta có thể giúp đỡ."

Nói xong, Tống Kỳ bị Ôn Vãn Tịch lườm cho một cái, Tống Kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Làm hộ vệ cho ta một tháng, việc này..."

"À, việc này thì không được rồi."

Tống Kỳ lập tức từ chối, lại nói tiếp: "Võ công của ta kém cỏi, hiển nhiên là không làm được rồi."

Tống Kỳ âm thầm ngó Ôn Vãn Tịch một cái, cô có thể nhìn thấy nàng nở một nụ cười rất nhạt. Xem ra coi như nàng vẫn hài lòng với biểu hiện của mình.

"Nếu làm hộ vệ cho ta, phụ nữ sẽ thuận tiện hơn, ngươi..."

Công chúa Hồng Liên vẫn chưa nói hết, Ôn Vãn Tịch đã nói: "Ta còn một ứng cử viên tốt hơn nữa."

"Là một vị trưởng lão ít khi lộ diện của Vũ thành ta."

Vờ lờ? Vũ thành còn có nữ trưởng lão à?

Trong đầu Tống Kỳ dường như lướt qua một gương mặt, đó là ai vậy nhỉ, cứ có cảm giác là người cô quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com