Chương 101: Phải phạt
"Là một vị trưởng lão ít khi lộ diện của Vũ thành ta."
Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, trong đầu Tống Kỳ lướt qua một gương mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là ai.
Cô không nhớ Vũ thành có một nữ trưởng lão nào cả!
"Ồ?"
Công chúa Hồng Liên chuyển ánh mắt từ Tống Kỳ sang Ôn Vãn Tịch, nói: "Là ai mà có thể khiến Ôn thành chủ ra sức tiến cử đến thế?"
"Ngày mai ngươi sẽ biết ngay."
Dù đối phương là công chúa, khí thế của Ôn Vãn Tịch có thể nói là không thua một phân nào. Với khuôn mặt trưởng thành lại tuyệt sắc ấy của Ôn Vãn Tịch, ngược lại là phong thái của công chúa Hồng Liên bị đè ép xuống.
"Hôm nay thì không tiễn vậy."
Nghe xong, công chúa Hồng Liên mỉm cười đứng dậy, chắp tay về phía hai người, xoay người rời đi.
Đợi đến khi công chúa Hồng Liên đi rồi, Tống Kỳ mới hỏi: "Hai người liên lạc khi nào vậy?"
Xem ra ba tháng này tuy không xảy ra nhiều sự kiện lớn, nhưng những sự kiện nhỏ trong đó thì không ít nhỉ.
"Không lâu sau khi nàng bế quan, công chúa Hồng Liên đã tìm đến ta."
Ôn Vãn Tịch cúi đầu nhấp một ngụm trà, lại nói: "Trước đó bọn ta có giao dịch, ta muốn mạng cả nhà Cao Thao, mà nàng ấy thì cần ta làm ít việc cho nàng ấy."
"Từ từ, trợ thủ đắc lực của Cao Thao là do nàng giết sao?"
Tống Kỳ nhớ lại vụ trợ thủ đắc lực của Cao Thao bị giết gần đây, khiến Phủ Thừa tướng của hắn loạn hết cả lên.
"Đúng vậy, hai người đó đã theo Cao Thao nhiều năm, là trợ thủ đắc lực nhất của Cao Thao, giết họ có thể khiến Cao Thao loạn một thời gian."
Tống Kỳ nhíu mày thật chặt, hỏi: "Vậy thời gian này hai người định làm gì?"
"Trong tay công chúa Hồng Liên có một bản danh sách, là những đồng minh quan trọng của Cao Thao trong triều và nàng ấy nhờ ta ám sát bọn họ."
"Bọn họ? Bọn họ có bao nhiêu người?"
Nếu quan chức triều đình bị giết, chắc hẳn triều đình sẽ càng thêm hỗn loạn, công chúa Hồng Liên đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi ư?
"Tạm thời là ba người."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút rồi lại nói: "Nghe nói nàng ấy đã chuẩn bị xong người được chọn để thay thế rồi."
Thấy vẻ mặt Tống Kỳ đầy lo lắng, Ôn Vãn Tịch bèn biết cô đang nghĩ gì. Tên này lo nước thương dân như vậy, nếu xuất thân từ hoàng tộc, biết đâu thực sự có thể làm một vị vua tốt.
Chỉ có điều, với tính khí của Tống Kỳ, ngai vàng kia đối với cô mà nói sợ rằng là thứ có gai, chắc chắn sẽ không ngồi yên được, vì cô thích một cuộc sống tự do tự tại.
Ngoài việc muốn có được sự trợ giúp từ võ lâm, công chúa Hồng Liên còn muốn đưa người của mình vào triều đình, đây quả thực là biện pháp tốt nhất.
"Công chúa Hồng Liên tự tin rằng người của nàng ấy chắc chắn có thể trở thành người thay thế sao?"
Trên triều đình phần lớn đều là người của Cao Thao, dù chết ba người, nhưng muốn để văn võ bá quan cho những người "khác loài" kia gia nhập, sợ rằng không khả thi lắm.
"Có lời đồn rằng công chúa Hồng Liên mắc phải một căn bệnh lạ, phải nuôi trong thâm cung, không thể ra khỏi giường."
Ôn Vãn Tịch dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nàng nghĩ tin đồn này do ai tung, thì mới có thể khiến Cao Thao và văn võ bá quan tin lời?"
"Phong Đế?"
Tống Kỳ là người thông minh, vừa gợi ý đã hiểu ngay, lập tức nói: "Vậy nên việc công chúa Hồng Liên bí mật ra ngoài, là chỉ thị của Phong Đế?"
"Phong Đế biết số mình đã sắp tận, tâm trí thường xuyên không thể giữ được sự minh mẫn, đòn phản công cuối cùng chính là đưa công chúa Hồng Liên ra khỏi cung, hy vọng giành được một tia hy vọng sống."
Nếu âm mưu của Cao Thao thành công, thì e rằng huyết thống của Phong Đế đều sẽ bị tàn sát gần như không còn gì, Phong Đế bật dậy trong cơn hấp hối cũng không lạ.
"Vậy nên nếu công chúa Hồng Liên tiến cử người của mình vào triều, thì có thể có được sự ủng hộ của Phong Đế?"
"Ừ."
Ôn Vãn Tịch thích nói chuyện với người thông minh, như vậy sẽ không hao tốn nhiều tâm trí của nàng, rất nhiều chuyện chỉ cần gợi cái là hiểu, thậm chí suy một ra ba.
"Vậy tại sao công chúa Hồng Liên cần người làm hộ vệ cho nàng ấy bây giờ?"
Chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho nàng ấy?
"Huyết Liên giáo có nội gián, Cố Khinh Phong đang truy vết kẻ đó, không thể quay về trong một chốc một lát, dĩ nhiên phải có người bảo vệ vị cành vàng lá ngọc này."
"Nội gián?"
Tống Kỳ nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ý nàng là người mà Cao Thao cài vào?"
"Ừ, nàng đoán thử xem là ai?"
Tống Kỳ ngẩn ra, thấy đường cong tinh nghịch trên khóe môi Ôn Vãn Tịch, lập tức lại thấy buồn cười, sao người phụ nữ này còn có chút đáng yêu vậy chứ?
Hồ Đồ: [Nghe cô nói về Ôn tỷ, không hiểu sao tôi thấy sởn tóc gáy ngay ấy.]
Tống Kỳ: [Một hệ thống như mày mà còn có tóc nữa à?]
Hồ Đồ: [...Có biết "biện pháp tu từ" không! Thế mà cũng làm tác giả cho được!]
Tống Kỳ: [Tác giả bị cuộc đời vùi dập ấy hả.]
Hồ Đồ: [...]
Tống Kỳ không nói nhảm với Hồ Đồ nữa, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Ôn Vãn Tịch. Cô nghĩ xem Cao Thao có thể cài người vào bằng cách nào, rốt cuộc là có kẽ hở ở đâu...
Thần Bộ môn? Lam Nguyệt?
Thần Bộ môn có hai thế lực, nếu như Cao Thao muốn cài người vào, có lẽ sẽ ra tay từ chỗ này.
"Lam Nguyệt?"
"Thông minh."
Ôn Vãn Tịch xắn tay áo, tao nhã mài mực, lại nói: "Cho nên Cố Khinh Phong đã bận việc rồi."
Tống Kỳ bĩu môi, cô không nghĩ Cố Khinh Phong có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
"Nàng có quan điểm khác sao?"
"Cố Khinh Phong thích Lam Nguyệt, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không khả thi cho lắm."
Ôn Vãn Tịch không ngờ còn có rắc rối như vậy, lập tức chỉ cười cười: "Không sao cả, đây là việc của Huyết Liên giáo bọn họ."
"Nếu Lam Nguyệt bẩm báo chuyện Thánh nữ chính là công chúa Hồng Liên với Cao Thao thì sao?"
Tống Kỳ lo lắng liệu việc này có ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của Ôn Vãn Tịch hay không, rồi liệu có liên lụy đến Vũ thành hay không.
"Nàng nghĩ công chúa Hồng Liên sẽ yên tâm giao một việc quan trọng như vậy cho một mình Cố Khinh Phong à?"
Ôn Vãn Tịch cảm thấy Tống Kỳ có lúc thông minh thì thông minh, nhưng có lúc cũng như một tên ngốc. Một người gánh vác vận mệnh của hoàng thất, sao có thể làm việc cẩu thả như vậy?
"Nàng ấy bí mật cử Tưởng Thưởng đi truy đuổi rồi, đoán chừng trong hai ngày tới sẽ bắt được người về. Huống hồ gì, người biết thân phận thật của Thánh nữ chỉ có Cố Khinh Phong và Tưởng Thưởng, Lam Nguyệt rất có khả năng là không biết."
Ôn Vãn Tịch đưa tay búng nhẹ vào trán Tống Kỳ, dịu giọng nói: "Đồ ngốc."
Tống Kỳ xoa xoa trán mình, không thấy đau, chỉ thấy tê tê ngứa ngứa. Nàng lại nói cô là đồ ngốc nữa rồi, cơ mà có vẻ quả thực cô không thông minh bằng nàng.
"Vậy nàng định cử ai bảo vệ công chúa Hồng Liên? Sao ta không biết Vũ thành có nữ trưởng lão nhỉ?"
Tống Kỳ đảo mắt, nghĩ nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra được là ai cả.
"Hình như nàng hiểu rất rõ Vũ thành của ta."
Ngón tay của Ôn Vãn Tịch dừng trên cằm Tống Kỳ, hơi nâng cằm cô lên, lại nói: "Lẽ nào muốn làm gì Vũ thành của ta chăng?"
Tống Kỳ đỏ mặt, nhưng lần này lại giữ vững tinh thần, không bị cuốn theo nụ cười như có như không của Ôn Vãn Tịch.
"Ta nào có thèm muốn Vũ thành, ta chỉ thèm muốn nàng thôi."
Ôn Vãn Tịch ngẩn ra một chút, hiển nhiên không ngờ Tống Kỳ càng ngày càng to gan hơn, vậy mà lại dám trêu ghẹo mình.
"Thèm muốn ra sao? Dùng miệng nàng à?"
Ôn Vãn Tịch đứng dậy, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, cố tình lại gần Tống Kỳ, gương mặt tuyệt sắc kia dừng ngay trước mặt cô, cố ý trêu chọc cô.
"Phải, sẽ dùng miệng đó."
Sau khi biết được tình cảm của Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ đã không còn hèn như trước nữa, cô biết Ôn Vãn Tịch sẽ nuông chiều mình, dung túng mình.
Bởi vậy, liền trở nên trắng trợn hơn nữa.
Tống Kỳ đưa tay giữ lấy khuôn mặt tuyệt sắc Ôn Vãn Tịch dâng đến tận cửa, hơi nghiêng người rồi hôn lên môi Ôn Vãn Tịch. Lần này, dục vọng của cô đến một cách mãnh liệt như núi lở sóng trào, vừa cạy mở đôi môi của Ôn Vãn Tịch là bắt đầu công thành đoạt đất, cướp đi toàn bộ hơi thở của nàng.
"Nàng... ưm!"
Ôn Vãn Tịch vừa mới thở được một hơi, người kia lại đuổi đến, hôn đến mức nàng gần như mất đi lý trí, cơ thể cũng càng lúc càng nóng lên.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc, Tống Kỳ nhẹ nhàng buông Ôn Vãn Tịch ra, người kia bất mãn cất tiếng hỏi: "Ai đấy?"
"Thành chủ, là ta, Tiêu Sanh."
Nghe thấy là Tiêu Sanh, Ôn Vãn Tịch cũng kiềm chế lại sự tức giận của mình, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó lườm Tống Kỳ một cái.
"Có chuyện gì?"
Tống Kỳ hơi chột dạ, len lén nhìn đôi môi hơi sưng tấy của Ôn Vãn Tịch, lại thấy có chút khoái chí. Cô lại muốn xem thử Ôn Vãn Tịch sẽ ứng phó với Tiêu Sanh thế nào.
"Vừa nghe nói Tống Kỳ đang tìm ta, xin hỏi Thành chủ Tống Kỳ có ở đây với người không?"
Tống Kỳ nghe xong, cô vốn đang hóng chuyện thì hóa ra chuyện này là về mình. Trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, cô nhìn sang Ôn Vãn Tịch, chỉ thấy nàng đang lộ ra biểu cảm giống hệt mình vừa rồi.
Để ta xem nàng ứng phó thế nào.
Tống Kỳ biết môi mình chắc chắn cũng đang sưng tấy rồi, nếu bây giờ ra ngoài...
Cô chắp tay trước ngực làm động tác "xin nàng đó", Ôn Vãn Tịch nhướng mày, khóe môi cong lên thành một đường cong trêu đùa.
"Thành chủ?"
Thấy Ôn Vãn Tịch mãi không trả lời, Tiêu Sanh lại gọi Ôn Vãn Tịch một tiếng. Lúc này Ôn Vãn Tịch mới dời mắt khỏi Tống Kỳ, nói: "Nàng đang ở chỗ ta, nhưng bọn ta còn chuyện quan trọng cần bàn, ngươi chờ tạm một lát."
"Vâng, Thành chủ."
Tiêu Sanh lui xuống, lúc này Tống Kỳ mới thở phào một hơi, nhưng cô có cảm giác Ôn Vãn Tịch sẽ không dễ gì bỏ qua cho mình như thế.
"Định cảm ơn ta thế nào đây?"
"...Làm bánh quế hoa cho nàng nhé?"
"Chưa đủ."
Ôn Vãn Tịch cảm thấy, không chỉ Tống Kỳ trở nên tham lam, mà ngay cả bản thân mình cũng trở nên tham lam rồi.
"Vậy thêm chè bo bo đậu hũ ky nữa nhé?"
"Chưa đủ."
Ôn Vãn Tịch lắc lắc đầu, có vẻ cũng không hài lòng lắm với hai món đó. Tống Kỳ có chút lo sợ bất an, chẳng biết tên gian thương Ôn Vãn Tịch này muốn gì nữa đây.
"Vậy nàng còn muốn gì nữa?"
Tống Kỳ biết nếu để đối phương ra điều kiện thì chắc chắn mình sẽ rất thiệt thòi, nhưng có lẽ Ôn Vãn Tịch cũng chỉ chấp nhận thứ nàng muốn.
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch dừng lại trên chiếc cổ thon dài và trắng ngần của Tống Kỳ, chẳng rõ vì sao, nàng luôn đặc biệt thích chiếc cổ của Tống Kỳ.
Ôn Vãn Tịch chỉ chỉ vào cổ Tống Kỳ, nói: "Ta muốn để lại chút dấu vết trên cổ nàng."
Tống Kỳ hít sâu một hơi, vô thức che cổ mình lại, trong lòng thầm nghĩ sao mà người phụ nữ này thích để lại dấu hôn vậy trời!
Giờ đang là mùa đông, tuy có thể che lại bằng quần áo, nhưng vẫn xấu hổ lắm chứ!
"Mà này, áo lông của nàng là ai tặng đấy, trông giống đồ nam lắm."
Ôn Vãn Tịch nhớ rõ lúc người này rời Vũ thành còn ăn mặc phong phanh lắm, sao lúc về đã khoác áo lông rồi?
Hơn nữa chiếc áo lông rộng và dài đến mức kéo lê trên đất như thế, vừa nhìn đã biết là đồ nam.
Tống Kỳ: "..."
Hồ Đồ: [Cảm giác cô đang gặp nguy hiểm.]
Tống Kỳ: [Tự tin lên chút nào, bây giờ tao đang nguy hiểm lắm rồi!]
Tống Kỳ không biết phải trả lời câu hỏi của Ôn Vãn Tịch thế nào, nếu nàng đã nhìn ra đây là đồ nam, chắc hẳn trong lòng đã chua lè chua lét rồi.
"Là Đoạn Thanh Y tặng ta đấy."
Tống Kỳ lại bổ sung thêm một câu: "Huynh ấy chỉ đơn thuần là thấy ta lạnh thôi."
Có một kiểu lạnh, gọi là "Đoạn Thanh Y thấy ta lạnh". Giữa cô và Đoạn Thanh Y là tình bạn rất trong sáng, nhưng cô biết Ôn Vãn Tịch vẫn sẽ giận.
"Thì ra là vậy."
Nụ cười của Ôn Vãn Tịch càng sâu hơn, nhưng Tống Kỳ lại cảm thấy nụ cười này còn đáng sợ hơn cả cái nhíu mày! Nàng đứng dậy, đi về phía sau. Phía sau có một cái giá treo, cũng có một chiếc áo choàng lông thú màu xanh lam ngọc, được treo gọn gàng trên giá.
"Có lẽ cái áo lông này vô dụng rồi."
"Đừng đừng đừng!"
Tống Kỳ lập tức cởi dây buộc áo lông của mình, tiện tay bỏ ra cái một, chạy ngay tới, đè lại cái tay không biết sắp làm gì của Ôn Vãn Tịch.
"Ta cần, ta cần, ta chỉ cần mỗi cái này của nàng thôi!"
Ai ngờ Tống Kỳ vừa dứt lời, liền bị Ôn Vãn Tịch lật tay bắt lấy cổ tay, sau một cơn trời đất quay cuồng thì bị đè lên bức tường lạnh buốt.
"Vậy thì vẫn phải phạt..."
Đầu mũi Ôn Vãn Tịch dừng trên mặt Tống Kỳ, nhẹ nhàng lướt qua, mập mờ nói: "Phạt cái gì thì được nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com