Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Ta muốn hôn nàng

Ninh Vân Mộng cau chặt mày, cứ cảm thấy mình nghe nhầm gì đó, Ôn Vãn Tịch vừa mới nói cho mình đi làm hộ vệ sao?

"Cố Khinh Phong không có ở đây, võ công của công chúa Hồng Liên lại không tính là cao cường, dù sao cũng phải có người bảo vệ đồng minh của ta chứ."

"Sao lại là ta?"

Ninh Vân Mộng thảnh thơi quen rồi, giờ phải qua lại với người trong hoàng thất, đối với Ninh Vân Mộng mà nói là một phần việc khổ sai. Công chúa Hồng Liên trông có vẻ đoan trang và nghiêm túc, còn tự mang theo vẻ kiêu kỳ của hoàng gia, không có vẻ gần gũi như Tống Kỳ.

Nhắc đến Tống Kỳ, không ngờ cô lại quay về, hơn nữa hai người này còn làm lành, cũng chỉ có đồ ngốc đó mới chịu nổi tính khí của người phụ nữ này.

"Phụ nữ thì tiện hơn, huống hồ chẳng phải ngươi thấy khá hứng thú với nàng ấy sao?"

Ninh Vân Mộng hít sâu một hơi, có hứng thú thì đúng là có hứng thú, nhưng làm gì dám động vào người trong hoàng thất? Ninh Vân Mộng nghĩ, có hàng nghìn hàng vạn mỹ nhân trên đời, tội gì phải dây vào phụ nữ trong hoàng thất?

"Chậc, ta không thích qua lại với người trong hoàng thất."

"Chỉ một tháng thôi, lẽ nào chuyện này cũng có thể làm khó Ninh cô nương sao?"

Ôn Vãn Tịch nói xong, Ninh Vân Mộng bĩu môi, lại nói: "Không cần dùng phép khích tướng."

Ninh Vân Mộng thở dài, tuy xét về tư thì Ninh Vân Mộng không bằng lòng, nhưng xét về công thì vẫn phải nghe lời Ôn Vãn Tịch.

"Một tháng thì một tháng thôi, nếu một tháng sau Cố Khinh Phong không quay lại, ta sẽ diệt sạch Huyết Liên giáo."

Ôn Vãn Tịch mỉm cười, không trả lời.

"Nàng ấy đang ở đâu?"

Ninh Vân Mộng có chút nóng nảy, nghĩ đến việc bản thân phải rời xa cuộc sống ngợp trong vàng son một tháng là đã thấy khó chịu cả người.

"Chắc là ở Minh Các."

"Đi đây."

Ninh Vân Mộng xoay người rời đi, trong miệng còn lầu bầu tháng này chắc chắn bản thân sẽ chẳng ngủ ngon được.

**

Đêm đến, Tống Kỳ đi tìm Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch đã sớm ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng ra ngoài.

"Lạnh như vậy, nàng chịu được không?"

Tuy đã trị thương một lần, nhưng Tống Kỳ chỉ lo Ôn Vãn Tịch không chịu nổi cái lạnh này, lại thấy khó chịu.

"Không sao, đã khá hơn nhiều rồi."

Sau khi được trị thương, Ôn Vãn Tịch quả thực cảm thấy khá hơn một chút, ít nhất thì cơn đau thấu xương kia đã giảm đi rất nhiều.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Tống Kỳ nắm tay Ôn Vãn Tịch, tay nàng vẫn hơi lạnh, nhưng nhiệt độ của mình thì cao, có thể san sẻ chút cho nàng.

Ôn Vãn Tịch đan mười ngón tay với Tống Kỳ, chậm rãi bước đi dưới đêm tuyết, quần áo cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh vụn vặt, tựa như tiếng thì thầm giữa tình nhân.

Tống Kỳ vốn còn rất tò mò không biết Ôn Vãn Tịch định vào Thần Kiếm môn bằng cách nào, không ngờ có một con đường mòn có thể dẫn đến ngọn núi phía sau, trực tiếp tiến vào Thần Kiếm môn.

Lỗ hổng an ninh kiểu này, chưa bị kẻ địch tiêu diệt đúng là may mắn.

"Sao nàng lại biết con đường mòn này?"

Ôn Vãn Tịch bỗng dừng bước, chầm chậm mở miệng, giọng hơi trầm, cảm xúc bi thương chảy ra từ giọng nói: "Có lẽ nàng không biết, nhà họ Mạc và Thần Kiếm môn gần sát nhau, chỗ này từng là một khu nhà riêng của nhà họ Mạc."

Tống Kỳ lạnh sống lưng, Ôn Vãn Tịch tiếp tục nói: "Ngọn núi phía sau này, ta nhớ A nương từng dẫn ta đến, tuy ký ức đã rất mơ hồ, nhưng ta nhớ có một con đường mòn."

Không thể không nói, trí nhớ của Ôn Vãn Tịch thực sự rất tốt. Tống Kỳ cảm thấy ngay cả chuyện thời tiểu học mình còn chẳng nhớ rõ, huống hồ là chuyện trước năm tuổi.

Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ tiếp tục đi, đi đến ngọn núi phía sau Thần Kiếm môn. Ở đây không hề có người tuần tra, Ôn Vãn Tịch liền cười nhạt một tiếng: "Môn phái nhỏ bé, quả nhiên công tác tuần tra cũng cẩu thả."

Tống Kỳ nhất thời cạn lời, so với Vũ Thành, quả thực Thần Kiếm môn là môn phái nhỏ bé, hơn nữa quả thực công tác canh gác cũng cẩu thả.

Cô nhớ ra trước đây từng tìm thấy ngọc bội của mẹ Ôn Vãn Tịch ở sau núi, bèn nói: "Nàng còn nhớ ngọc bội mà ta nói mình tìm được ở sau núi trước đây không?"

Ôn Vãn Tịch vẫn nhớ chuyện này, nàng nói: "Nhớ."

"Vậy thì hợp lý rồi, nơi này từng là khu nhà riêng của nhà họ Mạc, Dụ Minh Thuận nhất định đã từng đến đây tìm kiếm thứ gì đó, ngọc bội cũng đã rơi ở đây vào lúc đó."

Ôn Vãn Tịch cười nhạt, nói: "Ngọc bội của nhà họ Mạc rất quan trọng với người nhà họ Mạc, là biểu tượng cho thân phận, ắt hẳn hắn tưởng rằng Hoàng Tuyền Bích Lạc có khả năng được giấu trong ngọc bội."

"Hoặc có lẽ, cho rằng ngọc bội có thể sẽ là chìa khóa, có khả năng mở ra cánh cửa dẫn vào lối đi bí mật nào đó."

Không thể không nói, Dụ Minh Thuận thực sự đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp.

"Chỉ vì một bộ công pháp..."

Trong lòng Tống Kỳ phẫn nộ, chỉ vì lòng tham mà khiến hơn trăm mạng người phải bỏ mạng, loại hành vi này cô thực sự không thể chấp nhận nổi.

"Đi nào."

Ôn Vãn Tịch không để Tống Kỳ nói hết, nói hết ra, cái gai ấy sẽ càng đâm sâu hơn. Nàng biết Tống Kỳ định nói gì, nhưng nói đến đây là đã đủ rồi.

Đến gần sân trong hơn, đã có thể nhìn thấy đệ tử tuần tra, nhưng với trình độ khinh công của Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ, liền vòng qua bọn họ dễ như trở bàn tay, đi đến khoảng sân của Dụ Minh Thuận.

Phòng của Dụ Minh Thuận đã tối om như mực từ lâu, bên trong còn truyền đến mùi thuốc thoang thoảng, đã đủ cho thấy người trong phòng đang bệnh nặng.

Ôn Vãn Tịch nghênh ngang đẩy cửa bước vào, Tống Kỳ theo sát phía sau. Cửa đóng lại, trong bóng tối có thể thấy một người đang nằm trên giường, mùi thuốc rất nồng.

Là Chưởng môn một phái, bị người ta bước vào phòng một cách nghênh ngang vậy mà cũng không thể nhận ra, là biết ngay bây giờ Dụ Minh Thuận đã yếu ớt đến mức nào.

Ôn Vãn Tịch lấy ghế ngồi xuống bên giường, chậm rãi mở miệng: "Dụ Minh Thuận."

Người kia cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc, đang định gọi người thì Ôn Vãn Tịch lại nói: "Nếu ngươi dám gọi người, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết hơn nữa."

Dụ Minh Thuận cố nhịn tiếng gọi trong họng, lúc này mới thấy rõ người đến, vậy mà lại là tuyệt sắc của Vũ Thành, Ôn Vãn Tịch! Ôn Vãn Tịch nói được làm được, hơn nữa còn giở rất nhiều thủ đoạn, Dụ Minh Thuận dĩ nhiên không dám manh động.

"Ngươi, ngươi, đến đây làm gì?"

Dụ Minh Thuận che ngực mình lại, hơi thở cực ngắn lại dồn dập, đủ thấy cơ thể đã bị độc xâm nhập gần hết rồi.

"Không vội, ngươi cứ từ từ."

Ôn Vãn Tịch rất kiên nhẫn, nhưng nàng càng kiên nhẫn, Tống Kỳ càng cảm thấy người này đáng sợ.

"Ngươi, Tống Kỳ?"

Dù bệnh nặng, nhưng Dụ Minh Thuận vẫn có thể thấy rõ người đứng sau Ôn Vãn Tịch là ai. Là người mà hắn đã nhiều lần cử người ám sát nhưng đều không thành.

"Là ta."

Tống Kỳ thẳng thắn thừa nhận, với một kẻ sắp chết, cần gì phải giấu giếm nữa chứ?

Ôn Vãn Tịch dẫn cô đến đây, không sợ lập trường của mình bị Dụ Minh Thuận biết, là đã đưa ra quyết định giết Dụ Minh Thuận rồi.

"Dụ Minh Thuận, ngươi đoán không sai, ta quả thực là con cháu còn sót lại của nhà họ Mạc, con gái một của Mạc Hoài An, Mạc Vân Thiển."

Mạc Vân Thiển, không ngờ tên thật của Ôn tỷ là Mạc Vân Thiển?

Chuyện này ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập, Tống Kỳ nghe xong thì cảm thấy vui vẻ như mình tìm được một kho báu.

"Ngươi...! Ngươi đến để giết ta?!"

Dụ Minh Thuận theo bản năng lùi về sau, nhưng chiếc giường nhỏ bé như thế, hắn có thể trốn đi đâu được?

"Ha, những gì ngươi đã làm với nhà họ Mạc năm đó, cũng nên biết rõ kết cục ngày hôm nay sẽ như thế này."

Ôn Vãn Tịch thong dong nói: "Ngoài Băng Kỳ và Vũ Dã ra, còn ai tham gia vào hành động diệt môn lần đó nữa không?"

"Nếu ngươi nói cho ta, ta có thể cho ngươi chết một cách tử tế."

Dụ Minh Thuận nghe xong, cả người đều run rẩy, môi run bần bật, muốn nói lại thôi, không biết nên nói hay không.

"Xin ngươi hãy tha cho ta."

Giờ đây Dụ Minh Thuận đã mất sạch sức chiến đấu, hắn biết nếu Ôn Vãn Tịch giết mình cũng như bóp chết một con kiến, nhưng mà hắn không muốn chết.

"Người nhà họ Mạc có cầu xin ngươi tha cho họ không?"

Hàm ý, chính là không có gì để bàn hết.

"Nếu ngươi không nói cũng được, ta sẽ để ngươi sống trên đời này mà như không sống cũng chẳng chết, nhìn Thần Kiếm môn bị tiêu diệt, sau đó chặt từng ngón tay của ngươi đi, tiếp theo là tay và chân..."

Ôn Vãn Tịch nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ, cuối cùng lại mỉm cười, như đóa tường vi nở rộ trong bóng tối, cũng như ma quỷ giương móng vuốt sắc nhọn của mình ra.

"Ngươi..."

Ôn Vãn Tịch đứng lên, chậm rãi bước về phía Dụ Minh Thuận: "Chuyện năm đó, còn những ai liên quan?"

Tống Kỳ không dám chắc liệu Dụ Minh Thuận sẽ nói hay không, hắn rất có thể sẽ chơi trò cá chết lưới rách.

Dụ Minh Thuận không mở miệng, Ôn Vãn Tịch cũng không sốt ruột. Hắn nhìn về phía Tống Kỳ, mở miệng nói: "Tống Kỳ, ngươi là đệ tử của Thần Kiếm môn, cứu ta với."

Cứu ngươi?

Ngươi cũng xứng?

Tống Kỳ vẫn chưa quên được kẻ này đã cử người đến ám sát mình hết lần này đến lần khác ra sao, tưởng cô bị ngu thật à?

"Nàng là người của ta."

Giọng Ôn Vãn Tịch đã nhiều thêm mấy phần phẫn nộ, nhìn xuống Dụ Minh Thuận từ trên cao: "Sự kiên nhẫn của ta không có nhiều đâu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Thấy đã hết hi vọng, đôi mắt Dụ Minh Thuận mất đi sức sống, run rẩy nói: "Năm, năm đó ngoài ta và Băng Kỳ ra, Vũ Dã là tên dẫn đầu, còn, còn có Đại trưởng lão Điền Hồng của Nguyên Chân môn."

"Điền Hồng?"

Ôn Vãn Tịch không phải chưa từng nghi ngờ hắn, nhưng nhiều năm qua hắn vẫn luôn bế quan đắm chìm trong tu luyện, Ôn Vãn Tịch cũng không tìm được bất kì chứng cứ gì liên quan đến hắn.

"Năm đó hắn vô ý bị thương, nên mới, mới bế quan suốt, trong cơ thể hắn vẫn giữ lại chân khí mà cha ngươi để lại năm đó, ngươi thử là biết ngay."

Ôn Vãn Tịch hít sâu một hơi, lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Năm đó chỉ bốn người các ngươi, mà có thể giết được nhà họ Mạc không sót một ai?"

"Có người đã hạ độc nhà họ Mạc, có thể khiến cho võ công của họ giảm xuống chỉ còn hai phần, theo lời Vũ Dã thì đó là nội ứng, ta chỉ biết bấy nhiêu đây thôi."

Dụ Minh Thuận ho sặc sụa hai tiếng, lại nói: "Ta đã nói hết những gì ta biết cho ngươi, ngươi hãy để lại cho đệ tử Thần Kiếm môn ta một con đường sống."

Ôn Vãn Tịch đưa một ngón tay ra ấn vào trán Dụ Minh Thuận, đẩy hắn nằm trở lại giường: "Nể tình Tống Kỳ, ta có thể bỏ qua cho Thần Kiếm môn."

Ôn Vãn Tịch lấy một viên đan dược màu đen từ trong tay áo ra, cực kì nhỏ, giống như một hạt cát nhưng to hơn bình thường một chút, cầm giữa hai ngón tay.

"Nếu ta phát hiện ngươi lừa ta chỗ nào, từ trên xuống dưới Thần Kiếm môn sẽ chôn theo sự ngu xuẩn của ngươi."

"Khoan đã."

Tống Kỳ lên tiếng ngăn lại, cô hỏi: "Tại sao khi đó ngươi lại nghi ngờ nàng chính là con cháu còn sót lại của nhà họ Mạc?"

Dụ Minh Thuận cúi đầu suy nghĩ, quả thực nói đến chuyện này cũng thấy kì lạ: "Có một ngày ta nhận được một phong thư, nói Ôn thành chủ có thể là con cháu của nhà họ Mạc, còn nói công pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc vẫn ở trên người nàng, ta không biết người đó là ai, có lẽ chính là tên nội ứng đó."

Quả nhiên là Cao Thao.

"Được rồi, cũng đã nói đủ rồi."

Ôn Vãn Tịch để ngón tay đang bóp viên thuốc lên trên mũi Dụ Minh Thuận, vò rồi bóp mạnh một cái, viên đan dược liền biến thành bột, rơi xuống nhân trung Dụ Minh Thuận.

Chỉ thấy hắn thở ra rồi hít một hơi, bột liền tan ra.

Mới qua một lúc, Dụ Minh Thuận đột nhiên bắt đầu co giật cả người, toàn thân co thắt. Sau vài hơi thở lại dịu xuống, đôi mắt trừng lớn, vậy mà đã không còn thở nữa rồi.

"Đi thôi."

Tống Kỳ xoay người theo Ôn Vãn Tịch rời đi, cô thở dài, chỉ cảm thấy trên đời ở đâu mà chẳng có nghiệp quật, không phải là không bị quật, mà là chưa đến lúc thôi.

Tống Kỳ và Ôn Vãn Tịch rời khỏi Thần Kiếm môn, từ ngọn núi phía sau. Vẫn là con đường mòn ấy, tuyết rơi lắt nhắt, phủ kín con đường mòn.

"Xong việc ở kinh thành, ta muốn đi gặp Điền Hồng một lần."

"Ừm, ta đi cùng nàng."

Dù Ôn Vãn Tịch trông rất bình tĩnh, nhưng suốt đoạn đường này, Ôn Vãn Tịch rất yên lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lại trở nên xa xăm, như đang hồi tưởng gì đó.

Tống Kỳ siết chặt tay nàng, lại nói: "Nàng không cần phải chịu đựng một mình, ta có thể ở bên cạnh nàng."

"Cũng sẽ không có chuyện ta không cần nàng đâu."

Tống Kỳ nhớ lại lúc cô bế quan trở về, cô còn giận Ôn Vãn Tịch vì không cần mình, giờ nhớ lại quả là có chút trẻ con, nhưng cũng là một kỷ niệm rất quan trọng.

"Nàng dám không cần ta ư?"

Ôn Vãn Tịch xoay người, nhẹ nhàng dựa vào người Tống Kỳ, nàng thích hơi ấm trên người Tống Kỳ, ấm áp, có thể xua tan mọi giá lạnh trên thế gian này.

"Không dám."

Đương nhiên là Tống Kỳ không dám. Cô đưa tay ôm lấy Ôn Vãn Tịch, hai người cứ ôm nhau, nhìn nhau dưới đêm tuyết.

"Ta muốn hôn nàng."

Ôn Vãn Tịch không ngờ, bản thân lại không nhịn được, muốn hôn tên này.

Có lẽ do có tuổi rồi, nên dục vọng ở một khía cạnh nào đó trở nên mãnh liệt hơn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com