Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Muốn nghe thanh âm của nàng

Ninh Vân Mộng dẫn công chúa Hồng Liên lên nóc tầng áp mái của Minh Các, độ cao của Minh Các chỉ đứng sau Phủ Thành chủ. Đứng trên nóc, cúi đầu có thể nhìn thấy ánh đèn khắp Vũ thành, ngẩng đầu có thể nhìn thấy sao trời vạn dặm, quả thực là nơi tuyệt đẹp.

Ninh Vân Mộng ngồi xuống mái ngói lạnh ngắt, tháo bầu hồ lô nhỏ bên hông ra, đưa cho công chúa Hồng Liên: "Uống đi, tuy không bằng rượu ngon của Vũ thành, nhưng cũng không dở đâu."

Công chúa Hồng Liên nhận lấy, nhưng không uống ngay. Thấy vậy, Ninh Vân Mộng cười khẽ, nói: "Ngại bẩn à?"

"Ta không khát."

Công chúa nhỏ có phẩm đức của riêng nàng ấy, Ninh Vân Mộng cũng không để bụng, lấy lại hồ lô trong tay nàng ấy, mở ra rồi uống một ngụm.

"Lẽ ra phong cảnh ở Phủ Thành chủ đẹp hơn cơ, nhưng mà ấy, Ôn Vãn Tịch chẳng cho phép ai xem Phủ Thành chủ như điểm du lịch hết."

Tuy tình cảm giữa Ninh Vân Mộng và Ôn Vãn Tịch tốt đẹp, nhưng cũng biết có một số việc không thể làm bừa, nếu không Ôn Vãn Tịch sẽ không nể tình đâu.

Công chúa Hồng Liên nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao, gần đến mức giống như chỉ cần đưa tay là có thể hái được, ánh sáng bạc chiếu xuống như ánh mắt của thiên thần, nhìn xuống chúng sinh ở khắp nơi.

"Đẹp lắm đúng không, trước đây ta rất thích bầu trời Vũ thành."

"Trước đây? Giờ không thích nữa ư?"

Công chúa Hồng Liên cảm thấy mọi thứ về Ninh Vân Mộng đều là ẩn số, hiếm khi người này nói về chuyện của bản thân, nàng ấy dĩ nhiên thấy hứng thú.

"Giờ nhiều việc trần tục quá, chẳng còn được tự do tự tại như trước kia nữa."

Ninh Vân Mộng khẽ thở dài một tiếng, lại uống một ngụm rượu, nói: "Đã ở trong cõi trần tục, dĩ nhiên khó tránh khỏi động vào việc trần tục, chờ ngày mọi thứ yên ổn, thì ta có thể thoải mái ngắm bầu trời sao này."

Ninh Vân Mộng lúc nào cũng như một con yêu tinh quyến rũ, nhưng giờ phút này lại giống như một hiền giả xem nhẹ thế sự: "Người trong giang hồ, cố nhiên thân khó tùy ý mình chăng!"

"Nếu ngươi không thích, sao không rời đi?"

"Làm sao ta bỏ được Ôn Vãn Tịch, con bé ngốc ấy chứ."

Ninh Vân Mộng nghiêng đầu nhìn sang công chúa Hồng Liên, gương mặt đoan trang lại mang theo khí khái anh hùng kia, đúng là rất thu hút người ta muốn nhìn thêm lần nữa dù đã nhìn một lần.

"Con bé là sư muội của ta, ta cũng biết gia cảnh nàng, ta không thể bỏ nàng sống chết mặc bay được."

Sư muội?

Lúc này công chúa Hồng Liên mới biết, thì ra Ninh Vân Mộng là sư tỷ của Ôn Vãn Tịch. Trước kia chưa từng nghe nói ở Vũ thành có một nhân vật như vậy.

Song, Vũ thành bí ẩn vô cùng, rất nhiều người không ai biết đến tên, nhưng đều là cao thủ hạng nhất, trong khoảng thời gian qua lại với Vũ thành, nàng ấy đã biết được.

"Quan hệ giữa ta và Ôn Vãn Tịch, có lẽ trong Vũ thành cũng chẳng có mấy ai biết."

Ninh Vân Mộng cười, ánh mắt dừng trên người công chúa Hồng Liên, mang theo vẻ hơi say mơ màng: "Vũ Dã rất tàn nhẫn, trong Vũ thành có không ít sát thủ do hắn đào tạo dùng để ám sát, mà ta chính là một trong số đó, bọn ta chưa bao giờ được người đời biết đến."

"Ta có thiên phú tương đối cao, từng cùng Ôn Vãn Tịch tập võ vài năm, cũng xem như là sư tỷ của nàng. Trước khi giết Vũ Dã, Ôn Vãn Tịch đã tìm đến ta trước tiên, yêu cầu ta giúp nàng, ta đã đồng ý."

"Ôn Vãn Tịch rất có sức hút."

Không thể không nói, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Ôn Vãn Tịch, công chúa Hồng Liên thấy nàng là một người rất có sức hút.

Trừ bỏ võ công và ngoại hình, Ôn Vãn Tịch là chuyên gia hàng đầu về mặt làm việc và bố trí, chỉ là thủ đoạn có hơi tàn nhẫn.

Đây có lẽ chính là sức hút của phụ nữ xấu xa.

"Không chỉ thế, còn vì ta có ác cảm với Vũ Dã, từ lâu đã muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn rồi."

Ninh Vân Mộng nhìn sang công chúa Hồng Liên, trong mắt lộ ra một chút mỏi mệt, lại nói: "Liệu có thể cho ta dựa vào một lát không?"

"...Ừm."

Ninh Vân Mộng dựa vào vai công chúa Hồng Liên, liền cảm nhận được người kia đang cứng nhắc ra sao.

Nàng cười khẽ, cô công chúa nhỏ này, cũng dễ nắm thóp thật đấy.

"Ta đã giết rất nhiều người, sớm đã mỏi mệt rồi, đợi đến khi Ôn Vãn Tịch quản lý Vũ thành, ta bèn thối lui về lầu Vân Mộng, làm một trưởng lão hữu danh vô thực."

Đương nhiên, Ninh Vân Mộng không nói cho công chúa Hồng Liên biết lầu Vân Mộng của nàng là mạng lưới tình báo của Ôn Vãn Tịch. Dù là trưởng lão hữu danh vô thực, nhưng Ninh Vân Mộng cũng làm không ít việc thực sự.

"Còn ngươi thì sao? Sau khi giết Cao Thao, ngươi sẽ muốn làm Hoàng đế chứ?"

"Suỵt."

Công chúa Hồng Liên làm động tác im lặng: "Những lời như vậy không thể nói bừa."

Ninh Vân Mộng lắc lắc đầu, người này chính là nghiêm túc vậy đấy. Phong Đế đã không cách nào cầm quyền tiếp được nữa, kéo theo một cơ thể tàn phế, có lẽ cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Hoàng tử còn nhỏ, công chúa Hồng Liên có công cứu giúp triều đình, chẳng phải muốn trở thành Hoàng đế là chuyện đương nhiên ư?

Dẫu rằng phụ nữ làm Hoàng đế là chuyện có hơi kinh hãi thế tục một chút, nhưng cũng chẳng phải chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, Ninh Vân Mộng cũng không biết công chúa Hồng Liên bận tâm điều gì.

"Hay là ngươi cũng giống ta, thích một cuộc sống vô lo vô nghĩ?"

Ninh Vân Mộng cảm giác được cơ thể công chúa Hồng Liên dần thả lỏng xuống, bèn biết mình có thể nói nhử được nàng ấy. Chỉ tiếc là, người kia cẩn trọng quá, không nói suy nghĩ của mình ra miệng.

"Ngươi thì sao, nguyện vọng của ngươi chỉ là dạo chơi nhân gian thôi sao?"

Nghe thấy đối phương hỏi lại, Ninh Vân Mộng ngồi dậy khỏi vai công chúa Hồng Liên, nhìn công chúa Hồng Liên một cách chăm chú.

"Nguyện vọng của ta là cùng người mình thích dạo chơi nhân gian."

"Vậy thì cũng phải tìm được một chàng trai có thể gửi gắm cả đời."

Đừng như Phụ hoàng của nàng ấy, bị mê muội bởi tửu sắc, bây giờ mới hối hận cũng đã muộn.

"Không phải thế."

"Hửm?"

Ninh Vân Mộng nở một nụ cười yêu kiều, như đóa mẫu đơn nở rộ trong đêm, bí ẩn lại rực rỡ.

"Ta thích phụ nữ cơ."

**

Mấy ngày nay, ngoài việc mỗi ngày đến sàn đấu vật xem Giản Tử Thư, Tống Kỳ còn đến tửu lầu Long Phi tìm đầu bếp học làm món tráng miệng mới.

Đầu bếp thấy Tống Kỳ ngộ tính cao lại ham học hỏi, mỗi ngày đều dành thời gian dạy Tống Kỳ một chút. Tống Kỳ được coi như người của Thành chủ, cho dù đầu bếp không muốn dạy thì cũng phải dạy.

Hôm nay, sau khi làm xong bánh đậu xanh, Tống Kỳ liền cầm theo đến gặp Ôn Vãn Tịch. Chỉ là không ngờ, lần này cuối cùng cô đã gặp được cao thủ dùng độc trong nguyên tác, Hắc Bạch trưởng lão.

Hắc trưởng lão nghiên cứu độc dược, Bạch trưởng lão nghiên cứu y thuật, độc dược hai người nghiên cứu ra được, có thể nói là khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật.

Ôn Vãn Tịch cho cô vào, nhưng sau khi bước vào nhìn thấy Hắc Bạch trưởng lão, nhất thời Tống Kỳ có chút không biết làm sao.

"Chào, chào hai vị tiền bối ạ."

Không hiểu sao, cứ có cảm giác căng thẳng như gặp phụ huynh vậy.

Hắc trưởng lão gầy gò, gầy đến nỗi hai má hóp cả vào, luôn mang theo một loại cảm giác thâm độc; còn Bạch trưởng lão thì hơi mập, sắc mặt hồng hào, nét cười nơi khóe môi luôn cất giấu lưỡi dao, khiến người khác thấy không thoải mái.

"Ngươi chính là Tống Kỳ?"

Hắc trưởng lão bước đến trước tiên, Tống Kỳ có chút căng thẳng. Mặc dù biết Hắc trưởng lão sẽ không ra tay với cô, nhưng đã đọc qua nguyên tác, cô ít nhiều gì cũng hơi không ưa hai người này.

"Vâng ạ."

Bạch trưởng lão cũng bước đến, hắn cười cười, nói: "Cô bé cố gắng làm việc cho Thành chủ nhé."

Hai người bước đến, một luồng nội lực liền áp tới, Tống Kỳ bèn đè lại bằng nội lực. Trong lúc nhất thời, quần áo của ba người tự chuyển động dù không có một cơn gió nào, Ôn Vãn Tịch không bị mù, đương nhiên biết bọn họ đang làm gì.

"Đủ rồi."

Ôn Vãn Tịch lạnh nhạt nói một câu: "Giỡn đủ rồi thì đi làm việc đi."

Ôn Vãn Tịch biết Hắc Bạch trưởng lão cũng muốn thăm dò võ công của Tống Kỳ một chút. Nội lực của Tống Kỳ hiện tại rất sâu dày, đối đầu với Hắc Bạch trưởng lão cũng có thể đánh ngang sức một trận, chắc hẳn hai người kia cũng đã nhận ra.

"Tài không đợi tuổi, ngược lại là thú vị hơn tên Tống Thiên Tinh kia nhiều."

Tống Kỳ: "..."

Sao anh trai cô bị lôi ra so sánh hoài vậy, bị so sánh nhiều quá liệu huynh ấy có hắc hoá không nhỉ?

Hồ Đồ: [Theo dữ liệu tôi thấy, chắc là không đâu.]

Tống Kỳ: [Lấy gì nói vậy?]

Ngoài việc viết truyện, Tống Kỳ còn thích đọc truyện. Trong rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính trong nguyên tác đều sẽ hắc hoá vì đủ loại nguyên nhân, trở thành boss bự.

Hồ Đồ: [Anh trai cô thuần khiết lắm đó, lại còn không có lòng hiếu thắng tranh giành, cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì muốn bảo vệ những người và thứ mà cậu ấy trân trọng thôi.]

Tống Kỳ: [Chả thế.]

Năm đó Tống Thiên Tinh van xin mình đưa suất đệ tử nội môn cho hắn, là bởi vì hắn biết bản thân nhất định phải mau trở nên mạnh hơn, chỉ có vậy mới có khả năng bảo vệ cô.

Dù cô cũng chưa chắc cần đến sự bảo vệ ấy, nhưng trong lòng hắn cho rằng anh trai bảo vệ em gái là lẽ đương nhiên.

Sau khi Hắc Bạch trưởng lão quan sát cô thêm một lần nữa thì rời đi. Ra đến ngoài cửa, hai người liền thì thầm với nhau, Bạch trưởng lão nói: "Hèn chi Thành chủ coi trọng con bé như vậy, chưa tới 20 tuổi mà tu vi võ công đã được như vậy, quả là một thiên tài vô song."

"Đúng vậy, nhưng ngươi không thấy ánh mắt Thành chủ nhìn con bé có chút bất thường sao?"

"Bất thường chỗ nào?"

Bạch Trưởng Lão không hiểu, Hắc Trưởng Lão nhíu mày, có vẻ cũng không hiểu rõ: "Ta cũng không giải thích được, dù thế nào cũng thấy có chút kì lạ."

"Thôi thôi, về uống rượu đi, hôm nay lại có tuyết rơi, uống rượu cho ấm người."

Hai người dần đi xa, còn trong phòng, Tống Kỳ đặt bánh đậu xanh trước mặt Ôn Vãn Tịch như dâng bảo vật: "Đây là món ta mới học được mấy hôm nay, nàng nếm thử xem."

Ôn Vãn Tịch cười dịu dàng, một tay xắn tay áo lên, nhón một miếng bánh đậu xanh cắn nhẹ một miếng. Ngọt mà không ngấy, tan ngay trong miệng, còn có mùi thơm của đậu xanh, quả thực rất ngon.

"Ngon không?"

"Ừm."

Ôn Vãn Tịch lại ăn thêm một miếng, nói: "Nếu sau này nàng chán cuộc sống giang hồ, thực sự có thể mở một tiệm đồ ngọt."

"Ta mà mở, thì nàng sẽ là bà chủ."

Ôn Vãn Tịch ngẩn ra, trong kế hoạch tương lai của người này có cả mình, loại cảm giác này rất vi diệu, cũng rất kiên định.

"Được, vậy sau này ta sẽ chờ nàng nuôi ta."

Tống Kỳ nhất thời nghẹn lời, phú bà sở hữu cả một toà thành kêu mình nuôi nàng?

"Không muốn à?"

Thấy dáng vẻ hóa đá của Tống Kỳ, Ôn Vãn Tịch liền nhướng mày hỏi.

"Không không không, tất nhiên là muốn rồi."

Nuôi thì nuôi, Ôn Vãn Tịch không chê là được.

Ôn Vãn Tịch lại nhón thêm một miếng bánh đậu xanh để ăn. Mấy hôm nay Tống Kỳ đều mang đồ ngọt tới cho nàng, rồi ngồi ngay cạnh nhìn nàng xử lý công việc, thỉnh thoảng mệt quá thì sẽ nằm bò ra bàn ngủ.

Không ồn ào cũng không quấy rầy, rất ngoan, cũng rất ngốc.

"Hình như ta vẫn còn một hình phạt chưa phạt nàng."

Tống Kỳ vốn đang cười ngọt ngào, nhưng nghe thấy lời Ôn Vãn Tịch nói, cổ vô thức nóng bừng.

"Nàng muốn vậy thật à?"

Tống Kỳ vừa xấu hổ vừa căng thẳng, đồng thời chẳng muốn từ chối, có từ chối cũng vô ích, Ôn Vãn Tịch sẽ không nghe đâu.

"Nếu không thì sao?"

Tống Kỳ hít sâu một hơi, rồi thấy Ôn Vãn Tịch ngoắc ngón tay với mình: "Lại đây."

Tống Kỳ ngoan ngoãn vòng qua bàn bước đến, Ôn Vãn Tịch đứng dậy ôm lấy cô: "Mặt nàng đỏ quá."

Nóng đó.

Hai chữ này suýt nữa thì bật ra khỏi miệng, may mà Tống Kỳ vẫn xem như là tỉnh táo, giữa mùa đông mà nói nóng, Ôn Vãn Tịch sẽ cười cô chết mất.

"Sao nàng thích hôn cổ ta thế?"

Thực ra Tống Kỳ muốn hỏi từ rất lâu rồi, cô chưa từng nếm thử cổ Ôn Vãn Tịch, chẳng lẽ có thể làm người ta nghiện thật ư?

"Ở đây có mùi vị của nàng, ta muốn chiếm hữu nàng."

Nói xong Ôn Vãn Tịch kéo cổ áo Tống Kỳ ra, rồi hôn lên.

Suỵt— Ngược lại thì Tống Kỳ hít một hơi, người phụ nữ này nói làm là làm, chẳng cho người ta chuẩn bị tâm lý chút nào!

Nụ hôn của Ôn Vãn Tịch rất nhẹ, như đang trêu đùa, muốn trêu đùa đến khi người kia không chịu nổi nữa.

Tống Kỳ cắn chặt răng, nín cả thở, cũng nuốt hết âm thanh vào trong.

"Tống Kỳ..."

Khi Ôn Vãn Tịch cất giọng, toàn bộ hơi thở phả vào cổ Tống Kỳ, khiêu khích đến nỗi người kia run rẩy một hồi.

Người phụ nữ này, thực sự biết cách ghẹo chết người ta mà chẳng cần đền mạng!

"Ta muốn nghe thanh âm của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com