Chương 109: "Trị thương"
"Ta còn tưởng nàng đã không nhịn nổi muốn nhìn thấy cơ thể ta rồi chứ."
Tống Kỳ: "!!!"
Ban đầu Tống Kỳ cũng không nghĩ gì, nhưng nghe Ôn Vãn Tịch nói một câu như vậy, cả người cô đều thấy không ổn, nóng bừng cả người, đột nhiên có suy nghĩ không đứng đắn.
Không không không, Tống Kỳ mày phải tỉnh táo, quá trình vận công trị thương không thể xãy ra chút sai sót nào.
"Nàng đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ."
Cũng đừng trêu chọc lung tung nữa, nếu nàng trêu ra lửa, nàng phải chịu trách nhiệm đấy!
Hồ Đồ: [Thì cô nói đi chứ!]
Tống Kỳ: [Đờ mờ, sao mày chưa bị chặn nữa?]
Hồ Đồ: [Hai người cũng đâu có làm gì thân mật.]
Tống Kỳ: [Thế... còn mấy câu đó?]
Hồ Đồ: [Thì có gì đâu trời, cô là người hiện đại mà bảo thủ dữ vậy?]
Tống Kỳ không ngờ có ngày cô lại bị cái hệ thống Hồ Đồ này khinh ra mặt.
Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, cười khẽ, như yêu tinh quyến rũ con người, dù nàng không nói gì, nhưng lại như đã nói hết cả rồi.
Dường như nàng đang nói cho mình biết, đêm nay có thể sẽ xảy ra gì đó.
Không không không, Tống Kỳ mày phải tỉnh táo, mày đâu có phải là đồ hám sắc!
Hồ Đồ: [Cô là đồ siêu hám sắc.]
Tống Kỳ: [...Câm miệng!]
Ôn Vãn Tịch không nhịn được mà quan sát cơ thể Tống Kỳ, nhưng lại phát hiện eo cô thiếu mất thứ gì đó: "Kiếm Trường Hồng của nàng đâu?"
Thanh kiếm này Tống Kỳ vẫn luôn mang theo, chưa từng rời khỏi người, sao hôm nay không thấy đâu nữa, mà sao cả quần áo của cô cũng bị rách thế?
Nhắc đến kiếm Trường Hồng, Tống Kỳ cúi gằm cả mặt xuống. Cô đưa tay ra sau lưng, lấy thanh kiếm gãy nhét trong thắt lưng ra.
Tống Kỳ đặt thanh kiếm gãy được bọc trong vải lên bàn, rồi mở tấm vải ra.
Nhìn thấy kiếm Trường Hồng gãy thành hai khúc, Tống Kỳ thực sự rất đau lòng, khó chịu hết cả người.
Ôn Vãn Tịch nhíu mày, cầm thanh kiếm bị gãy lên, vết cắt rất bằng phẳng, nhưng trên thân kiếm cũng có không ít vết mẻ nhỏ, rõ ràng là bị một vũ khí sắc bén hơn chém gãy.
"Ai làm vậy?"
Trong giọng Ôn Vãn Tịch lộ vẻ không vui, đặt thanh kiếm gãy lại lên vải, đôi mắt đẹp mang theo tức giận nhìn sang Tống Kỳ.
Kiếm Trường Hồng nàng tặng vậy mà lại bị người ta chém gãy, dù là về mặt tấm lòng hay thể diện, nàng đều cảm thấy khó chịu.
"Sư phụ ta làm, ban nãy hắn kiểm tra võ công của ta, đã lấy ra kiếm Mặc Nhiễm."
Kiếm Mặc Nhiễm vậy mà lại nằm trong tay Túy Kiếm Tiên?
Bây giờ Ôn Vãn Tịch cũng hiểu vì sao kiếm Trường Hồng lại gãy, gặp phải kiếm Mặc Nhiễm, cũng khó trách. Trình Doanh từng có ơn với nàng, Ôn Vãn Tịch cũng không thể giận cá chém thớt lên người cô, chỉ đành bỏ qua chuyện này.
"Nàng có thanh kiếm yêu thích nào không?"
Chỉ cần Ôn Vãn Tịch mua được, hoặc có cách để lấy được, nàng nhất định sẽ đáp ứng Tống Kỳ.
"Kiếm Thương Lan."
Tống Kỳ gần như là buột miệng nói ra, ngoài việc đây là yêu cầu nhiệm vụ, bản thân Tống Kỳ cũng rất muốn có được kiếm Thương Lan.
Một trong Tứ Đại Danh Kiếm của "Thiên Tinh", ai mà chẳng muốn chứ?
Ôn Vãn Tịch: "..."
Ôn Vãn Tịch im lặng một lúc lâu, làm sao nàng biết được nhãi con này tham lam đến thế, vậy mà lại đưa cho mình một đề toán khó như vậy.
"Nàng cũng thật là tham lam."
Tống Kỳ bĩu môi, cô biết phải làm sao chứ, nhiệm vụ hệ thống giao xuống, cô cũng đâu thể không làm.
"Kiếm Thương Lan đã mất tin tức từ lâu, nếu nàng muốn thật, ta có thể cho người đi nghe ngóng, nhưng giờ nàng cần có một thanh kiếm bên người."
Ôn Vãn Tịch đứng dậy, bước đến cái kệ sau lưng.
"Nàng qua đây."
Tống Kỳ đi theo. Chỉ thấy Ôn Vãn Tịch đẩy cái kệ một cái, cái kệ vậy mà lại bắt đầu lật mặt lại, mặt sau cái kệ vốn đựng đồ cổ, giờ lại đựng từng thanh kiếm sắc bén và một số ám khí cô chưa thấy qua bao giờ.
Ôn Vãn Tịch lấy ra một thanh trường kiếm có chuôi và vỏ đều có màu trắng bạc, nói: "Đây là thanh kiếm Phi Lưu, lưỡi kiếm nhẹ nhàng sắc bén lại còn mềm mại, rất hợp với chiêu thức của nàng."
Ôn Vãn Tịch đưa kiếm Phi Lưu cho Tống Kỳ, rồi xoay người chọn thêm ám khí. Nàng lấy ra vài món ám khí hình thoi và hình kim khâu.
"Đây là Tịch Chiếu Hoàng Tuyền, vốn là ám khí của riêng ta, giờ sẽ phá lệ cho nàng dùng."
Ôn Vãn Tịch đặt Tịch Chiếu Hoàng Tuyền vào tay Tống Kỳ, nhưng Tống Kỳ lại cảm thấy tay mình run lên đôi chút, như thể không chịu nổi sức nặng của nó vậy.
Phải biết rằng Tịch Chiếu Hoàng Tuyền là ám khí của riêng Ôn Vãn Tịch, là ám khí mạnh nhất trong cả bộ truyện, không gì sánh bằng, không ngờ Ôn Vãn Tịch lại bằng lòng để mình sử dụng.
Ôn Vãn Tịch lại đặt ngân châm vào tay Tống Kỳ: "Đây là châm Diêm Vương, chắc nàng biết dùng như thế nào rồi, cách dùng của Tịch Chiếu Hoàng Tuyền và châm Diêm Vương như nhau, chỉ là cảm giác tay khác nhau thôi."
Thấy Tống Kỳ ngây ra nhìn mình, Ôn Vãn Tịch mỉm cười hỏi: "Sao thế?"
"Chỉ là có chút cảm động thôi."
Có lúc Tống Kỳ cảm thấy mình rất tham lam, có lúc cảm thấy mình rất dễ thỏa mãn. Ví dụ như bây giờ, Ôn Vãn Tịch đưa cho mình vài món vũ khí nàng không cần đến và ám khí nàng thường dùng, Tống Kỳ đã cảm động đến nỗi không biết nên nói gì.
"Chỉ có chút thôi à?"
Ôn Vãn Tịch đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tống Kỳ, ngón cái vô thức tìm đến đôi môi đỏ hồng của cô. Tống Kỳ có làn da trắng nõn, môi luôn đỏ như quả chín, vô cùng hấp dẫn, nhất là sau khi hôn sẽ càng đỏ hơn nữa, như thể được tô thêm son vậy.
"Vậy vẫn chưa đủ."
Ôn Vãn Tịch nghiêng người lại gần, hôn lên đôi môi ấy, muốn nếm thử xem có vị thơm ngọt như quả chín không. Sau khi nếm thử rồi, Ôn Vãn Tịch cảm thấy, môi Tống Kỳ dường như còn ngọt hơn cả quả chín.
"Vậy thì giờ ta đang cảm động lắm luôn."
Tặng kiếm Phi Lưu, tặng ám khí, còn tặng cả hôn, Tống Kỳ sớm đã ngã vào trong sự dịu dàng, chẳng thể thoát ra được nữa.
"Thế nàng định đền đáp ta thế nào?"
Ôn Vãn Tịch lại cẩn thận đặt cả vũ khí và ám khí trong tay Tống Kỳ lên bàn, rồi ngả nghiêng mà dựa vào bàn, lại nói: "Nếu đền đáp không vừa lòng người thì ta sẽ không vui đâu."
Không cưỡng lại nổi sự cám dỗ của ma quỷ, Tống Kỳ bước đến ôm lấy eo Ôn Vãn Tịch, nói: "Tối nay trị thương cho nàng nhé."
"Ừm?"
"Hôm nay trị~ thương~ cho nàng nhé."
Tống Kỳ lại lặp lại lần nữa, điều thú vị là, hai chữ "trị thương" được nói ra véo von và mập mờ, Ôn Vãn Tịch cảm thấy ngay cả tai mình cũng tê dại mất rồi.
"Vậy thì ta mong chờ đến tối nay."
**
Tối đến, Tống Kỳ đến nơi, dù đã xây dựng tâm lý cho bản thân cả một ngày, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng.
Tuy hôm nay cô mạnh miệng nói sẽ "trị thương" cho Ôn Vãn Tịch, nhưng khi thời khắc đến thật, Tống Kỳ lại có chút hèn.
Tống Kỳ đến thư phòng trước, trong phòng vẫn sáng đèn, Ôn Vãn Tịch vẫn đang bận việc. Tống Kỳ biết ngày nào Ôn Vãn Tịch cũng luyện võ, thời gian còn lại đều dành cho Vũ thành. Gần như cho dù là ngày hay đêm nàng cũng ở trong thư phòng phê duyệt giấy tờ, có khi mệt quá lại nằm ra bàn rồi ngủ thiếp đi.
Người phụ nữ này, hình như thực sự chẳng biết giải trí là gì.
Tống Kỳ đẩy cửa bước vào, Ôn Vãn Tịch thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vì nàng biết vào giờ này người dám đến tìm mình mà còn không gõ cửa, chỉ có một người.
Tống Kỳ mang ít bánh quế hoa cho nàng, nói: "Ăn chút gì tạm đi, có phải nàng lại quên ăn cơm tối rồi không?"
Ôn Vãn Tịch chính là vậy đấy, bắt đầu làm việc là bỏ ăn bỏ ngủ, là một người cuồng công việc thực thụ.
"Ăn rồi, đã ăn chút cháo."
Ôn Vãn Tịch theo thói quen mở gói giấy dầu, nhón một miếng bánh quế hoa để ăn, lại nói: "Đệ tử Vũ thành và Huyết Liên giáo đã xuất phát theo từng nhóm rồi, ngày mai chúng ta là nhóm cuối cùng."
"Ừm."
Tống Kỳ hiểu rõ mục đích của hành động này, nếu ngay lập tức có quá nhiều người hành động bất thường, Cao Thao chắc chắn sẽ sinh nghi, chia từng nhóm lặng lẽ xuất phát, đây là cách che mắt tốt nhất.
Ôn Vãn Tịch khép cuộn giấy lại, mệt mỏi cực độ, nói: "Thật là chẳng muốn di chuyển chút nào."
Nhưng cũng không phải là vì mệt trong người, mà là vì dùng não cả ngày, Ôn Vãn Tịch cũng có lúc lười biếng, cả người xụi lơ trên ghế Thái sư, điệu bộ lười nhác buông lơi, như cành liễu mềm yếu.
"Vậy ta đút nàng nhé?"
Tống Kỳ nhón một miếng bánh quế hoa đưa đến bên môi Ôn Vãn Tịch, khi thấy nàng mở miệng định cắn, Tống Kỳ lại rụt tay về.
Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ với vẻ khó hiểu, không biết nhãi con này lại đang có ý đồ xấu gì đây.
Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ cắn một miếng bánh quế hoa, còn không đợi cho nàng phản ứng, Tống Kỳ đã nghiêng người hôn lên môi Ôn Vãn Tịch, cạy mở đôi môi nàng, chuyển miếng bánh quế hoa sang.
Bánh quế hoa rất ngọt, nhưng môi lưỡi Tống Kỳ còn ngọt hơn nữa.
"Muốn nữa không?"
Có trời mới biết tay cầm bánh quế hoa của Tống Kỳ đang run rẩy hết cả lên, loại hành vi chủ động trêu chọc này không thể nói là thoải mái, mà chỉ có thể nói là cực kì thoải mái.
"Muốn chứ."
Ôn Vãn Tịch cũng không ngại bị trêu chọc, một tay vòng qua cổ Tống Kỳ, nói tiếp: "Phải nhanh lên, chớ để lỡ việc trị thương."
Hai chữ "trị thương" được Ôn Vãn Tịch nói ra nhẹ như không, như lông vũ lướt qua đáy lòng, đó là sự trêu chọc đi sâu vào tâm trí người ta.
Tống Kỳ tự hổ thẹn không bằng.
Tống Kỳ lại cắn một miếng rồi hôn lên, Ôn Vãn Tịch dường như không thấy mệt với trò này, đợi đến khi ăn xong miếng bánh quế hoa, môi của cả hai đã đỏ đến sưng cả lên.
"Trị thương thôi."
Giữa mùa đông, Tống Kỳ chỉ thấy nóng bừng cả người, nhưng lúc này chỉ có thể đè nén mọi ý nghĩ không đứng đắn xuống, vì dù sao lát nữa vận công trị thương không được phép có chút sai sót nào.
Tống Kỳ lại bước vào phòng của Ôn Vãn Tịch một lần nữa, khi Ôn Vãn Tịch định thắp nến, Tống Kỳ tò mò hỏi: "Không phải nàng nói không được thắp nến à?"
Ôn Vãn Tịch phớt lờ Tống Kỳ, sau khi thắp sáng ngọn nến, căn phòng liền sáng lên trong ánh nến mập mờ mờ ảo, chọc thủng cái lạnh lẽo của đêm tối.
"Nhìn thì cũng nhìn hết trước đó rồi, có thắp cũng chẳng sao."
Tống Kỳ nhất thời nghẹn lời, Ôn Vãn Tịch nói đúng, hơn nữa nhớ lại lần trước... Tống Kỳ sờ sờ mũi mình, sau khi xác nhận không có chảy máu mũi mới nói: "Lần này không lâu lắm đâu, chỉ là để chuẩn bị cho trận chiến tới thôi, vài ngày nữa ta sẽ trị thương cho nàng tiếp."
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch nghe xong thì cởi quần áo ra, vết tích trên tay nàng vẫn còn đó, đã nhạt hơn, cũng không có thêm vết thương mới nữa.
"Mấy bữa nay còn thấy khó chịu không?"
"Thỉnh thoảng, nhưng không còn thường xuyên như trước nữa."
Ôn Vãn Tịch chỉ còn mặc áo yếm và quần lót, ngồi xuống giường: "Nàng còn chờ gì nữa?"
Thấy Tống Kỳ đứng ngây ra ở đó, Ôn Vãn Tịch liền hỏi thêm một câu, cười nói: "Hay là nàng xấu hổ?"
Tống Kỳ không trả lời Ôn Vãn Tịch, sau khi cởi bỏ quần áo chỉ trong đôi ba nhịp, ngồi xếp bằng trên giường, nắm lấy tay Ôn Vãn Tịch.
"Tập trung."
Cả hai rất nhanh lại tiến vào trạng thái nhập định. Song, chẳng mấy chốc Ôn Vãn Tịch đã lộ ra vẻ mặt đau đớn, sau vài tiếng rên khẽ, cơn đau mới tạm thời lắng xuống, sau đó chính là cảm giác dễ chịu của dòng nước ấm truyền khắp người.
Sau ba mươi phút đồng hồ, Tống Kỳ liền dừng vận công, mà sắc mặt Ôn Vãn Tịch lại trông hồng hào hơn đôi chút. Ôn Vãn Tịch thở ra một hơi âm trầm, mệt mỏi cực độ nói: "Mệt quá."
Vốn đã mệt, vận công trị thương xong thì càng mệt hơn nữa.
Tống Kỳ lấy một tấm khăn, lau mồ hôi trên trán cho Ôn Vãn Tịch: "Mặc đồ vào trước đã, kẻo bị cảm lạnh."
Ôn Vãn Tịch lắc đầu, rồi ngã cả người lên người Tống Kỳ, người này gầy đi một chút rồi, gối đầu lên còn bị xương cấn vào.
"Không phải đã hứa sẽ đền đáp cho ta à?"
Bàn tay Ôn Vãn Tịch lặng lẽ leo lên xương quai xanh của Tống Kỳ, vẽ những vòng tròn dịu dàng: "Dũng khí ban nãy đi đâu mất rồi?"
Cái "ban nãy" mà Ôn Vãn Tịch nhắc, là nói lúc Tống Kỳ dùng miệng đút nàng bánh quế hoa. Tuy chẳng biết nhãi con này học được chiêu xấu ở đâu ra, nhưng cô đúng là to gan.
"Nàng chắc chứ?"
Tống Kỳ đẩy ngã Ôn Vãn Tịch, rồi giữ chặt hai tay nàng, hỏi lại lần nữa: "Nàng có biết việc này có nghĩa là gì không?"
Tống Kỳ không phải thánh nhân, không thể nào ngồi yên không loạn, giờ cô đang loạn đến nỗi sắp không khống chế được nữa rồi.
Đôi mắt đẹp của Ôn Vãn Tịch mờ mịt hơi nước, nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Tống Kỳ, nàng chợt cảm thấy cổ mình cũng bắt đầu nóng bừng.
"Tống Kỳ, nàng hỏi câu nghe đần thật chứ."
Tống Kỳ: "..."
Tự nhiên lại bị Ôn tỷ mắng.
"Ta đã không còn là trẻ con nữa, sao mà không hiểu cho được?"
Sao mà không hiểu được tình và dục có thể giày vò con người ta như thế nào.
------------------
Chúc cả nhà ăn Tết Độc lập vui vẻ nhoaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com