Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Công khai

"Ta đã không còn là trẻ con nữa, sao mà không hiểu cho được?"

Khóe môi Ôn Vãn Tịch mỉm cười, trong đôi mắt kia còn đầy ắp quá nhiều ham muốn chẳng thể nói thành lời, giống như một đóa hồng được cất giấu trong thủy tinh, đang nở rộ một cách liều lĩnh, khoảnh khắc tiếp theo sẽ lao ra khỏi lớp thủy tinh.

"Điều mà ta không hiểu được là nàng."

Ôn Vãn Tịch nhìn người đang đè trên người mình, nói xong câu ấy thì nhịn không được mà khẽ thổi một hơi về phía cô, giống như một hình phạt nho nhỏ, cũng giống như một sự dụ dỗ vô ý, lại càng giống như làn khói mê hoặc mà yêu tinh nhả ra với con mồi.

"Nhãi con."

Nghe vậy, Tống Kỳ không nhịn được mà giữ chặt tay nàng hơn nữa: "Ta không còn là "nhãi" nữa đâu."

Trên thực tế cô đã hơn 20 tuổi rồi, chỉ là cơ thể này quả thực vẫn còn rất trẻ.

"Ôn Vãn Tịch."

Tống Kỳ lại ghé sát vào môi Ôn Vãn Tịch hơn một chút: "Ngày mai còn phải đi đường, nàng có chắc là nàng chịu nổi không?"

Nụ cười của Ôn Vãn Tịch càng sâu hơn: "Ta chịu được, chỉ là ta sợ nàng không chịu nổi thôi, ta nói rồi, ta sẽ không để mình chịu thiệt đâu."

Sau khi nghe được câu này, Tống Kỳ bỗng có chút sợ, ý của Ôn Vãn Tịch là...

"Ta có thể để nàng làm trước, ta lại muốn xem xem rốt cuộc nhãi con biết được những gì."

Ngay lúc Tống Kỳ ngớ ra, tay Ôn Vãn Tịch dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của Tống Kỳ, sau đó ôm lấy cổ cô, ấn nhẹ xuống.

Môi Ôn Vãn Tịch kề sát tai Tống Kỳ, giọng vừa trầm vừa gợi cảm: "Nhưng sau đó nàng đừng hòng bỏ chạy."

Rõ ràng bản thân là thợ săn, nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi Ôn Vãn Tịch đã xoay chuyển được thế trận.

"Ta không chạy, sao ta phải chạy chứ?"

Tống Kỳ hôn lên môi Ôn Vãn Tịch, thì thầm bên môi nàng: "Nàng ở ngay đây, ta còn có thể đi đâu được?"

Tống Kỳ lại hôn lên môi Ôn Vãn Tịch lần nữa, nụ hôn non nớt có phần lộn xộn hệt như động tác non nớt của cô, nhưng lại có thể đâm vào đáy lòng Ôn Vãn Tịch một cách khó tả.

Không khí ẩm ướt và ấm áp, ngay cả mùa đông giá rét cũng không ngăn được cảm giác nóng hầm hập này. Vào cái mùa mà vạn vật đáng lẽ phải ngủ say, trong phòng ngủ lại như đâm chồi sức sống. Tống Kỳ như người lữ khách đói khát, cắn lấy quả đào mọc ra giữa mùa đông, hấp thụ cái thơm cái ngọt trong đó.

Thân hình mềm mại cũa Ôn Vãn Tịch cong lên, ôm lấy đầu người kia, những ngón tay quấn lấy mái tóc đen của người kia, lúc chặt lúc lỏng, chẳng biết phải giải tỏa cảm xúc và phản ứng cơ thể lúc này như thế nào.

Băng tuyết mùa đông giống như hóa thành một dòng suối trong căn phòng nóng hầm hập này, dưới ánh nến lập lòe ánh nước trong veo, như kim cương, như bồng lai tiên cảnh.

Có người thăm dò trong đó, len lỏi vào trong dòng suối, tìm hiểu điều kỳ diệu trong đó, chưa từng nghĩ thế mà còn nóng rực, nóng bỏng hơn cả tưởng tượng.

"Nhẹ nhàng chút."

Người kia không phải đang cầu xin, mà là ra lệnh.

Tống Kỳ nghe theo, kiên nhẫn lại dịu dàng. Đợi đến khi hơi thở của người kia dần dần không ổn định, thậm chí càng lúc càng gấp gáp hơn, trong lòng Tống Kỳ bỗng nảy ra một ý định điên cuồng...

Chiếm hữu nàng một cách mãnh liệt.

"Nàng...!"

Ôn Vãn Tịch cong người, cắn một cái vào vai Tống Kỳ, làn da trắng như tuyết rớm máu trong nháy mắt, như đóa hồng trên nền tuyết.

Người đang thăm dò trong dòng suối lao ra khỏi mặt nước, nước suối bắn ướt đồng cỏ ven bờ, làm tan chảy lớp tuyết mùa đông. Khắp đất trời thoắt chốc xuân về hoa nở, làm người ta say mê.

Tống Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Vãn Tịch, đợi cho hô hấp nàng ổn định lại, liền nghe thấy người kia nói: "Nhãi con, biết cũng nhiều thứ quá nhỉ."

Ờm... nói cho cùng cũng là người hiện đại, sao có thể không biết gì hết được, chỉ là thiếu cơ hội thực hành mà thôi.

Ôn Vãn Tịch cuộn mình trong lòng Tống Kỳ, nhưng tên kia lại rời đi, lấy một chiếc khăn sạch lau cho nàng.

"Để ta tự làm."

Ôn Vãn Tịch cứ cảm thấy nếu để cô lau thêm nữa, mọi chuyện sẽ lại không thể kiểm soát.

"Được thôi."

Tống Kỳ cũng đồng tình như vậy, vậy nên trước khi tình hình vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát, cô liền đưa chiếc khăn cho Ôn Vãn Tịch, dù sao cảm giác nhớp nháp cũng không dễ chịu.

Sau khi làm xong mọi thứ, Tống Kỳ lại ôm Ôn Vãn Tịch vào lòng.

"Lạnh không?"

"Nóng."

Từ lúc vừa bắt đầu cho đến giờ, sự nhiệt tình này chưa từng phai nhạt.

Ôn Vãn Tịch chống nửa người trên dậy, nhưng chân nàng có chút mềm nhũn: "Nàng sẽ không bỏ chạy đấy chứ?"

"Ta đang đợi nàng đây này."

"Có cảm giác rồi à?"

"Ta đâu phải khúc gỗ."

Tống Kỳ ngược lại rất thành thật, chỉ là cái cảm giác mắc kẹt ở giữa ngay lúc này, không lên cũng chẳng xuống, khá là khó chịu.

Ôn Vãn Tịch không phải người sẽ để mình chịu thiệt, mà nàng còn rất thông minh, những gì cần học thì vừa rồi cũng đã học hết. Nàng cúi đầu hôn nhẹ Tống Kỳ mấy cái, lại nói: "Ta cũng cảm giác được."

Ôn Vãn Tịch hơi rút tay về, đầu ngón tay dường như nhiễm phải sự ẩm ướt và nóng bỏng trong không khí, khiến người ta run nhẹ.

"Vậy nàng còn chờ gì nữa?"

Tống Kỳ chưa bao giờ nghĩ xem trao thân cho một ai đó sẽ có cảm giác gì. Giờ thì cô biết rồi, là một cảm giác rất kỳ diệu, dưới bầu không khí như thế này, dưới ánh mắt chăm chú của người ấy, cô không còn thấy sợ hãi như trước đó nữa, mà ngược lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đây chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên.

Dòng suy nghĩ của Tống Kỳ như đan xen trong băng và lửa, cảm giác vừa nóng vừa ẩm ướt khiến cơ thể cô lâng lâng, tựa cánh bèo trôi.

Dường như vì nhìn thấy vẻ mặt khó lòng chịu đựng của Tống Kỳ, Ôn Vãn Tịch đang định dừng lại, nhưng lại phát hiện bắp chân của Tống Kỳ nhẹ nhàng quấn lấy eo mình.

"Nàng không làm nổi nữa à?"

Tống Kỳ nửa đùa nửa thật nói, nhưng việc số một là không được khích Ôn Vãn Tịch, mà Tống Kỳ cũng vì đó mà trả giá.

Chẳng mấy chốc, Ôn Vãn Tịch cảm giác đôi chân quanh eo mình đã bất lực mà gục ngã, như núi sụp xuống, nàng liền hài lòng hỏi: "Nàng nói lại một lần nữa xem?"

"Đồ đàn bà xấu xa!"

Tống Kỳ biết mình sai rồi, đàn bà xấu xa rất giỏi võ công, lại còn rất "khéo tay", cô không nên khích nàng mà!

Cuối cùng, Ôn Vãn Tịch lau sạch vết nước trên tay, còn giúp Tống Kỳ vẫn chưa xoa dịu lại lau chùi sạch sẽ. Đợi đến khi Tống Kỳ hoàn hồn lại, Ôn Vãn Tịch đã trở về bên cạnh cô, hai người ôm nhau mà nằm.

"Ban đầu dự định ngày mai sẽ cưỡi ngựa đi."

Ôn Vãn Tịch thở dài, cảm thấy bản thân vẫn đánh giá thấp sức mạnh của việc này.

"Giờ xem ra, cả hai chúng ta đều phải ngồi xe ngựa rồi."

Ngựa chắc chắn là không cưỡi nổi rồi đấy.

"Quả là lựa chọn sáng suốt."

Tống Kỳ mệt lả nằm bên cạnh Ôn Vãn Tịch, đưa tay đắp bừa tấm chăn lên người, nói: "Đêm nay đừng đuổi ta đi nữa, mệt quá."

Cái kiểu "trị thương" này thực sự quá mệt.

Hồ Đồ nói cô võ công cao cường, nhưng thể lực không tốt lắm cũng không lạ.

"Không đuổi nàng đâu, yên tâm mà ngủ."

Ôn Vãn Tịch cười, chẳng lẽ trông nàng vô tình đến vậy thật ư, nửa đêm làm ra bao nhiêu chuyện vậy mà còn đuổi người ta đi sao?

"Đồ đàn bà xấu xa."

Rất xấu xa, nhưng Tống Kỳ lại rất yêu.

Ôn Vãn Tịch cũng mệt mỏi, nàng dém dém tấm chăn lại, rồi yên tâm đi ngủ, đây cũng là đêm mà bao năm nay, nàng ngủ yên giấc nhất.

Trong mơ, có mùi vị tươi mát trên người Tống Kỳ đồng hành với nàng, xua đi mọi ác mộng.

**

Hôm sau, dưới bầu không khí có phần lúng túng, hai người sắp xếp một chiếc xe ngựa. Sau khi Ôn Vãn Tịch bàn giao công việc ở Vũ thành cho Ninh Vân Mộng và Tiêu Sanh thì chuẩn bị xuất phát cùng Tống Kỳ. Trước khi đi, Tống Kỳ còn dặn dò Tiêu Sanh phải theo sát Giản Tử Thư, nhưng không cần ngăn cản hắn làm gì hết.

"Sao hai người không cưỡi ngựa đi?"

Ninh Vân Mộng khó hiểu, chẳng phải hai người này cưỡi ngựa đi thì có thể đuổi kịp quân chủ lực hơn à?

"Để che mắt người."

Ôn Vãn Tịch đưa ra một câu trả lời mà nàng cho rằng là không có kẽ hở, sau đó liền chuẩn bị lên xe ngựa cùng Tống Kỳ, chỉ sợ đi chậm một bước thôi cũng sẽ bị yêu tinh Ninh Vân Mộng nhìn ra manh mối.

Ninh Vân Mộng nghiêng đầu, càng thấy khó hiểu hơn, ngồi chiếc xe ngựa lồng lộn này, chẳng phải càng thu hút sự chú ý hơn à?

Không đợi cho Ninh Vân Mộng hỏi thêm điều gì, xe ngựa đã bắt đầu di chuyển, Ninh Vân Mộng cũng từ bỏ ý định hỏi thêm.

"Vai Tống Kỳ bị thương à? Sao Tống Kỳ xoa vai mãi thế?"

Tiêu Sanh thì không giống Ninh Vân Mộng, không thấy việc hai người ngồi xe ngựa có gì bất thường, ngược lại là việc Tống Kỳ thỉnh thoảng thả lỏng vai hay động tác xoa vai của cô lại khiến hắn để tâm.

"Vai?"

"Đúng vậy."

Tiêu Sanh xoay người chuẩn bị rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Hôm nay Tống Kỳ đến lúc nào nhỉ, còn sớm hơn cả lúc ta tìm Thành chủ, lạ quá."

Ninh Vân Mộng cảm thấy Tống Kỳ quả là một người rất thần kỳ, ít nhất sau khi tiếp xúc với Tống Kỳ, ngay cả Tiêu Sanh cũng trở nên cởi mở hơn, có điều...

Sau khi Ninh Vân Mộng kết hợp nhiều khả năng như vậy, cuối cùng rút ra được một câu trả lời.

Chao ôi, xuân còn chưa đến mà Ôn Vãn Tịch đã ngập tràn mùa xuân rồi ha!

Quả nhiên thế này thì đúng là không thể cưỡi ngựa được.

Nét cười của Ninh Vân Mộng có thế nào cũng không giấu nổi, đến nỗi khi quay lại nhà trọ, công chúa Hồng Liên nhìn nàng hệt như nhìn một kẻ ngốc.

"Cười gì vậy?"

"Có nói cũng không biết đâu, phải làm mới biết."

Công chúa Hồng Liên biết người này có không ít ý đồ xấu, tức thì cũng không muốn biết nữa, tiếp tục cúi đầu uống trà.

Ninh Vân Mộng thở dài, lắc đầu.

Liệu khúc gỗ nhạt nhẽo này có một lúc nào đó sẽ hiểu ra thật không?

**

Chuyến này đến Hồng môn cần đi về hướng Nam, nếu ngồi xe ngựa thì ước chừng phải mất một tháng mới đến được. Biết sự tình không thể trì hoãn, sau khi ngồi xe ngựa hai ngày, hai người hồi phục, liền tìm một chỗ đổi ngựa, ra roi thúc ngựa đuổi theo tới nơi.

Cưỡi ngựa thì tốc độ nhanh hơn nhiều, ba ngày sau, hai người đã đuổi kịp người của Vũ thành.

Tuyến đường đi Hồng môn của đệ tử Vũ thành rất bí mật, mà còn đi thêm hai đường vòng, sẽ không có ai nhận ra hành động khác thường của họ.

Khi Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ đến nơi, họ đang nghỉ ngơi ngay trong rừng rậm.

Người của Vũ thành vẫn luôn giữ liên lạc với người của Huyết Liên giáo, biết được người của Huyết Liên giáo đã sắp tới Mang thành, người của Vũ Thành không trì hoãn nữa, đuổi theo đến Mang thành theo từng nhóm.

Kinh thành và Mang thành gần nhau, bởi vậy Mang thành và Lăng Quan Độ chỉ cách nhau chừng năm mươi dặm. Trước đó Bạch Lạc Âm và Băng Nhàn đã tổ chức Cái Bang ở Mang thành, có lẽ là vì đã chú ý tới động tĩnh bất thường của Hồng môn, hai người họ điều tra được quá sâu mới bị bắt được.

Cưỡi ngựa nên tốc độ nhanh hơn nhiều, nửa tháng sau, Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ là những người cuối cùng đến Mang thành, hai người đeo nửa chiếc mặt nạ, mặc đồ trắng, không ai nhận ra hai người là ai.

Lần này Huyết Liên giáo phái tới Tưởng Thưởng, mà đây cũng là lần đầu tiên Tống Kỳ được gặp gã quái vật trong truyền thuyết này.

Tưởng Thưởng đúng như trong sách miêu tả, mày kiếm mắt sáng, tóc dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa, cằm có góc cạnh rõ ràng, để râu đen, thoạt nhìn là một lão già đẹp trai. Nhưng Tưởng Thưởng cũng đúng như trong sách nói, đôi mắt lúc nào cũng toát lên vẻ tính toán, đáy mắt lúc nào cũng cất giấu một tầng u ám.

"Không ngờ Ôn thành chủ lại đích thân tới."

Trước đây Tưởng Thưởng không hợp với Ôn Vãn Tịch, khi nghe công chúa Hồng Liên nói muốn hợp tác với Vũ thành, hắn mới dần buông bỏ thành kiến, nhưng trong lòng luôn có ý muốn so bì.

Hắn muốn biết, liệu Ôn Vãn Tịch có giống như trong lời đồn, võ công giỏi nhất thiên hạ không.

"Chỉ là có ít việc phát sinh cần xử lý, Tưởng giáo chủ cứ hành động theo kế hoạch ban đầu là được."

"Được."

Tưởng Thưởng có thể cảm giác được khí độ bất phàm của Ôn Vãn Tịch, hơn nữa phía sau còn có một cô gái đi theo, xem chừng phải là người Ôn Vãn Tịch vô cùng tin cậy mới dẫn theo bên mình.

Nhưng hắn chưa từng nghe nói bên cạnh Ôn Vãn Tịch có một nhân vật như vậy.

"Vị này là?"

Ánh mắt Tưởng Thưởng nhìn về phía Tống Kỳ, Tống Kỳ vốn chỉ đi theo để chào hỏi chợt tỉnh lại, cũng không ngờ Tưởng Thưởng lại đột nhiên gọi mình.

"Ta là..."

Tống Kỳ còn chưa nói xong, Ôn Vãn Tịch đã đỡ lời thay cho cô: "Nàng ấy là người yêu của ta."

Tưởng Thưởng: "!!!"

Tống Kỳ: "!!!"

Đám đệ tử: "!!!"

Khoan đã, Ôn Vãn Tịch công, công khai xu hướng tính dục bất ngờ vậy ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com